51. Hồi kết - p3: Couple 2?



"..."

"Này."

"Sao."

"Hình như đây đâu phải nhà cô?"

Leejung vừa ăn mì ly vừa xem TV ở nhà Hyein. Khi Leejung bảo Hyein mang kimchi ra cho mình, Hyein mang ra một ít và mắng cô.

"Cô là chủ nhà hay gì?"

"Ngoài đây ra chả còn chỗ nào để ăn ramyeon cả."

"Sao lại chỉ có mỗi chỗ này!"

"Tôi bán hết cái bản mặt này cho mấy bản tin thời sự rồi, không lẽ ăn mì gói ở cửa hàng tiện lợi?"

"Về nhà cô mà ăn!"

"Mùi."

"Cái cô này? Muốn bị đuổi nữa hả?!"

"Món banchan nhà làm này ngon ghê đó~ Ôi trời. Mẹ cô làm cho cô hả? Tay nghề rất tốt."

"Cái con nhỏ này..."

Khi Hyein đang giận run cả người, Leejung trêu chọc nói.

"Ăn xong tôi ngủ trưa chút nhé."

"Đi lẹ dùm cái đi!!"

"Gì xấu tính dữ vậy."

"Tôi không muốn giao du với cô!"

"Công việc thư ký chủ tịch thế nào?"

Trước câu hỏi bất ngờ, Hyein cắn môi ngồi xuống cạnh Leejung.

"Bí mật theo quy định nội bộ."

"Tôi hỏi cảm nghĩ của cô mà."

"Không thích trả lời."

"Tại sao?"

"Còn phải hỏi, vì cô là vợ cũ của chủ tịch tôi!"

"Hô, 'chủ tịch tôi' á?"

"Vậy tôi có nên gọi cô là chủ tịch của một công ty khác không?"

Hyein mạnh mẽ nói. Leejung đặt cốc mỳ lên bàn.

"Đừng có la hét nữa. Tôi đã thay bóng đèn, sofa và TV ở đây đấy."

"Ai mướn thay?"

"Không thích à?"

"..."

Leejung nhếch cười khi Hyein bĩu môi và quay đi.

"Ah vậy thì... cô thấy sao?"

"...Tôi rảnh rỗi hơn trước. Tôi làm việc với thư ký Lee."

"Cô thấy ổn thật may quá."

Hyein nhìn Leejung đầy lạ lùng.

•••

[Một tuần trước.]

"Aissi... Đèn hỏng mất rồi. Có nên thay qua đèn LED không ta?"

Hyein đi đến siêu thị để mua bóng đèn. Cô đẩy xe đi và nhìn quanh, rồi tình cờ gặp phải một gương mặt quen.

"..."

"Ơ này."

Lee Leejung.

Và một đứa trẻ.

"...Gì vậy?"

"Gì là gì?"

"Cô... có con á?"

Hyein hưng phấn.

"Từ khi nào?!"

"C, chờ chút..."

"Khoan đã, cô mới ly hôn được 3,4 tháng thôi mà? Sao đứa con lại lớn thế này,"

Đứa trẻ trông có vẻ là 8 tuổi.

"Cháu chào cô. Cháu tên là Lee Sejin ạ!"

"Ah, chào cháu. Cô là Kang Hyein. Nhưng mà họ của cháu cũng là Lee..."

"Chắc cô hiểu lầm rồi. Con bé là..."

"Đồ mặt dày! Cô kết hôn mà nói dối chuyện có con hả?!"

"Đây đâu phải mẹ cháu ạ?"

Đang lúc bối rối, Sejin đã làm rõ sự hiểu lầm của Hyein.

"Cô ơi. Cô này là ai vậy ạ?"

"Đây là... Người quen trong công việc của cô?"

"Aha."

Ah... Là cô (bên nội)... Hyein ngượng ngùng cúi đầu.

"Thất lễ rồi. Tôi đi đây."

"Dù sao cũng gặp nhau rồi,"

Leejung có vẻ hơi khác trước.

"Chị muốn cùng đi ăn không?"

"Vâng?"

"Nếu vẫn chưa ăn."

Cứ như vậy Hyein đã ngoài ý muốn đi đến một nhà hàng gia đình.

"Ăn nhiều vào nhé, Sejin à."

"Vâng~"

Hyein vẫn chưa thích ứng được với hình ảnh Leejung đang cắt thịt một cách tình cảm. Đây có phải cái người hồi trước đã bắt cô làm "thử thách xô đá" không vậy?

"Ăn đi. Bữa này tôi trả."

"..."

"Không thích ăn thì đi ngắm cảnh đi."

"Sao tự nhiên cô lại mời cơm?"

"Ừm... Vì cảm giác hối lỗi của riêng tôi?"

"Hối lỗi á?"

"Tôi đã gây khó dễ cho chị vì Noh Jihye."

Cô đã không nghĩ đến sẽ được xin lỗi như thế này.

"Tôi rất xin lỗi."

"..."

"Tôi cũng đã nghĩ nên đến nhà chị, nhưng lại nghĩ chị sẽ không thích, nên mới nói ra như thế này."

"..."

"Nếu thấy khó xử thì chị cứ ăn rồi đi đi. Không cần nhận lời xin lỗi của tôi đâu."

Leejung ăn một cách lạnh lùng. Và Hyein đã quan sát cô. Không thô lỗ thì cũng như trước đây... Khác quá.

Hyein cảm nhận được sự khác biệt. Một người trước đây từng chỉ nói về giường chiếu bệnh hoạn các kiểu giờ lại xin lỗi và thậm chí còn mời cơm. Lời xin lỗi có vẻ là thật lòng nhưng mà...

"Tôi nghĩ đó là chuyện hai ta nên nói riêng với nhau."

Leejung nghiêm túc với lời của Hyein, mỉm cười.

"Vậy cũng đúng. Tình huống này hơi khó để Hyein-ssi có thể nổi giận."

Họ đều đồng ý là nói chuyện trước mặt đứa trẻ sẽ rất thô lỗ, và chỉ nói chuyện khi đã xong bữa ăn và đưa đứa trẻ về nhà bố mẹ.

"Cô... dễ phạm sai lầm, mà cũng dễ xin lỗi. Thường người ta không xin lỗi trơ trẽn thế đâu."

"Tôi thực lòng xin lỗi nên mới nói thế."

"Đó mà là thái độ hối lỗi sao? Trông chả giống gì cả."

"Tôi đối với chị..."

Hyein thấy cả một hồ nước sâu trong đáy mắt Leejung.

"Tôi đã ghen."

Hyein giật mình. Ánh mắt không lay động, bàn tay run rẩy, và cả giọng nói rõ ràng, tất cả đều chân thành.

"Tôi không biết phải làm gì. Lúc đầu khi tôi phản bội Noh Jihye, tôi đã tức giận với suy nghĩ rằng chị ấy lừa dối tôi vì muốn ly hôn, nhưng rồi tôi lại không biết làm sao sửa chữa mối quan hệ đã đi sai hướng, và tất cả những gì tôi học được trong đời chỉ có luật pháp."

"..."

"Tôi chỉ được học cách đánh bại đối thủ, nên tôi đã cố gắng dùng quyền lực để chèn ép chị ấy. Và khi thấy ván cờ dù sao cũng sẽ luẩn quẩn như vậy, chủ tịch Hong dường như không có ý định để chúng tôi ly hôn."

"Nói ngắn gọn tí được hông?"

"Điều đầu tiên tôi muốn biết từ chị là tôi tò mò làm cách nào để có thể hòa hợp với Noh Jihye, sau đó vì ghen tuông nên tôi đã gây khó dễ cho chị."

Leejung thở dài.

"Nhưng đó không phải câu trả lời."

"..."

"Noh Jihye dù có quan tâm hay yêu chị... Thì tôi cũng không thể cướp chị ấy vậy được. Shin Jungwoo cũng vậy."

"Người đã biết thế thì có lấy xe đâm người ta không?"

"Shin Jungwoo cũng đã đâm tôi mà."

"À..."

"Trọng điểm là, tôi đã soi xét bản thân rất nhiều và muốn xin lỗi."

"..."

"Tôi nói xong rồi."

Hyein bối rối không biết phải chấp nhận lời nói này như thế nào. Còn tưởng cô ta là kẻ tâm thần...

"Lời xin lỗi... vậy đủ rồi,"

"Đủ rồi á?"

"Dù sao thì sống như một thư ký tài phiệt thường cũng sẽ dễ tức giận mà. Phải làm hết chuyện nọ chuyện kia."

"À..."

"Thay vào đó, cô thay bóng đèn cho tôi đi."

Hyein lắc lắc túi đồ đã mua.

"Dùng sức người mà trả giá. Miễn ý kiến."

•••

Lại quay về hiện tại.

"Cơ mà, sao cứ nói trống không vậy?"

"Thói quen."

"Tôi lớn hơn cô đó."

"Ủa? Vậy hả?"

Khi Leejung làm bộ không biết mà nhìn Hyein, Hyein xoa bóp gáy mình.

"Ah, huyết áp tôi."

"Trông chị trẻ hơn tuổi, tôi nói chuyện không kính ngữ mà chị cũng không cho à!"

"Không thích!"

"Tại sao?"

"Chúng ta thân nhau à?"

"Tôi với chị mà còn không thân sao?"

Hyein nhắm chặt mắt khi Leejung nằm dài ra ghế sofa trong bộ đồ tập luyện.

"Kiềm chế... Cô ta là công tố viên nổi tiếng Đại Hàn Dân Quốc..."

"Chị đánh tôi tôi cũng không kiện đâu."

"Đó mà là vấn đề à!!"

"Không đau họng à? Hét thế mà họng không đau sao?"

"Tại cô chứ tại ai!!"

Ngay khi Hyein quay lại nhìn Leejung thì môi cô đã bị ngón trỏ em chặn lên.

"Tôi sẽ không làm gì chị đâu, đừng có la hét nữa. Cứ thế mất giọng thật đấy."

"..."

"Cảm ơn vì ramyeon."

Ngay khi Leejung mang khay đến bồn rửa chén, Hyein ngơ ngác, rồi sau đó ánh mắt cô dịu lại.

"...Đi nhanh vậy sao?"

"Tôi bận. Vốn những người nhiều tiền thường nhiều việc, không biết sao?"

"Ra là vậy."

Vào thứ Bảy Jihye sẽ đi làm lúc 8h... Nhưng hôm nay Chủ Nhật mà.

"Lần tới tôi có nên mua ít thịt không?"

"...Cô còn tới nữa sao?"

"Vừa mới hỏi tôi 'chưa gì đã đi hả' mà."

"Là tại thời gian sớm quá..."

Hyein vừa nhận ra miệng cô hại thân cô rồi.

"Làm ơn đừng tới."

"Tôi sẽ mua thịt bò Hàn."

"...Để thịt bò Hàn lại đây đi."

"Tôi có nên thay máy lạnh luôn không?"

"Ah thiệt tình, vung tay quá trán!"

"Tôi làm vậy vì hối lỗi nên chị cứ nhận đi. Ngoài thế ra tôi chẳng biểu hiện được gì hơn nữa."

Hyein đuổi theo Leejung vừa ra tới cửa chính và nói,

"Nếu hối lỗi thì không cần cứ vậy nữa đâu. Tôi hết giận rồi."

"Vậy thì tiền ramyeon."

"Quá đắt?"

"Vậy tiền phí bạn bè?"

" 'Bình thường' không phải lập trường của cô sao?"

"Vậy thì..."

Leejung nói đại trong khi tìm từ để nói.

"Bố thí?"

"Đi ra."

"Ài, còn tiễn nữa."

"Đi đi! Đừng có đến nữa!!"

"Tuần sau tôi lại đến~"

Rầm. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Hyein đứng dựa vào cửa. Bên tai cô ù đi.

"Đừng có la hét nữa."

Cô chạm vào môi mình và lầm bầm với không khí trước mắt.

"Không ổn rồi."

Dường như đã có một người khác bắt đầu gõ cửa tâm trí Hyein.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip