52. Kết - Cả nhà đều zuiiii


"Nào, ly hôn một lần, rồi lại hủy hôn một lần. Bây giờ tui lại đang hẹn hò với vợ cũ."

"Ya, aiss."

"Sếp chúng ta đúng là có năng lực thật đó~"

Đảo Jeju, tiệc công ty ở khu mua sắm sau một thời gian dài. Jungwoo được chào đón nhiệt liệt.

"Sao sếp đang bận hẹn hò mà còn đến đây? Không phải sau khi huỷ hôn là thời điểm hẹn hò tuyệt nhất à?"

"Dù có vậy cũng phải đến đây chứ. Mọi người ổn không?"

"Dạo này kinh doanh tốt lắm~"

"Để ghi nhớ công sức làm việc vất vả của mọi người tôi sẽ tặng mọi người phong bì nhé."

"Húuuuuu~"

"Sếp! Sếp! Sếp!"

Jungwoo mỉm cười trước những người vỗ tay và hô hào. Họ là những người đã cho cô rất nhiều lời khuyên và sự giúp đỡ trong những việc phi pháp của cô thời gian qua. Công lao của họ lớn đến mức nào trong hai vụ bắt cóc thành công kia? Từ lúc nào cô đã thấy thân thiết với họ như bạn bè.

"Và cả cơ hội đổi việc nữa."

"Hở?"

"Hanlim sẽ thành lập một tập đoàn."

Jungwoo mỉm cười đưa tài liệu ra. Là hợp đồng.

"Jihye nói sẽ cho mọi người công việc nếu muốn. Đó là một tập đoàn lớn và mức lương nhận được sẽ vào mức từ tầm trung trở lên."

"..."

"Là cơ hội để thoát khỏi 'rào chắn' của tôi."

Khi tất cả đang nghiêm túc lắng nghe, Jungwoo đột nhiên nói.

"Có lẽ là do nhu cầu của tôi... Và tôi đã mở trung tâm thương mại này vì cảm giác tội lỗi, nhưng trên thực tế không có nhiều cơ hội để mọi người có thể làm việc trong một doanh nghiệp cởi mở. Mọi người cũng rất có tiềm năng."

"..."

"Mọi người sẽ không có thêm cơ hội thứ hai đâu. Biết chưa?"

"Tất nhiên chúng tôi biết."

"Suy nghĩ kỹ rồi trả lời nhé."

Ngay lúc đó, một người đứng dậy. Là Park Jungmin.

"Tôi thích như bây giờ."

"Hở?"

"Tôi cũng không muốn bị xã hội lấn át nữa... Cảnh vật ở đây rất đẹp, lại có nhiều quýt nữa. Dù có hơi thiếu tiền nhưng tôi đã kiếm được nhiều nhất trong cuộc đời mình rồi. Tôi sẽ ở lại đây."

Rồi hai người nữa đứng dậy. Là Kim Geunyook và Dan Baekjil.

"Tôi cũng vậy. Tôi không nghĩ mình hợp với công việc văn phòng đâu. Tôi sẽ ở đây. Tôi cũng đã gắn bó với những người hàng xóm."

"Đúng đấy. Nếu chúng tôi đi thì ai sẽ bù đắp cho những tổn thất cơ bản của các thành viên đây."

Rồi cả quản lý toà nhà, Gugu, cũng đứng dậy.

"Không phải cần có một người bảo vệ toà nhà sao? Một người biết kinh doanh."

Khi bốn người trả lại tờ giấy, Jungwoo nhếch môi.

"Cảm động quá đi nè."

Những người khác có vẻ hơi lo lắng.

"Cứ từ từ suy nghĩ. Tôi sẽ ở đây một tuần, nên chỉ cần quyết định trước khi tôi quay về thôi. Giờ ăn đã nào."

"Đúng rồi! Ăn thôi!"

"Cho sếp ăn trước đi~! Sếp gầy quá!"

Cô đã có những người bạn tốt dù họ hơi quá khích.

•••

"..."

Tiếng sóng vỗ.

"Mình có nên sống trong một ngôi nhà trông ra biển không nhỉ..."

Jungwoo nghĩ trong khi ngắm biển.

Những gì cô đã mất, những gì cô đã lấy lại, những gì cô có được.

Và một thứ không thay đổi.

"Nhưng mình thay đổi rồi..."

Chân cô vẫn đau.

"Có mỗi mình mình là khổ sở ghê."

Cô cảm thấy như thế giới đang trôi đi và bỏ lại mình.

Bố cô chỉ còn một khoảng thời gian giới hạn. Mẹ cô cũng đang mắc nhiều bệnh tuổi già khác nhau. Khi hai người mất đi, Jungwoo sẽ chẳng còn người thân máu mủ.

Cô có bất động sản nên không lo về tiền bạc nhưng bây giờ cô không có chỗ làm. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng cảm giác thành tựu là một giá trị quan trọng trong cuộc sống, nhưng bây giờ nhìn lại mới thấy cô đã bỏ phí đi quá nhiều ngày vì chỉ làm việc.

Có quá nhiều thứ để mất. Cuộc sống, gia đình, sức khoẻ... Nhưng cũng rất quan trọng là cô đã tìm lại được một người.

Người đã khơi dậy cảm xúc ấm áp nhất trong trái tim cô.

"...Alo."

'Đang làm gì đó?'

"Chị giờ... Đang rung chân ngồi ngắm biển thôi."

'Không nghĩ về em hả?'

"Trời ơi, em doạ chị đó hả?"

'Em muốn nghe giọng chị nên mới gọi mà. Chị không nhớ em sao?'

"Giờ em không ở công ty à?"

'Đúng òi.'

"Thế thì đi làm đi. Trước khi cổ phiếu của chị bay màu."

'Ủa alo!'

"Không làm thì sao có thể tiến xa hơn? Có đúng là em đang làm việc không vậy? Không phải đang trốn làm đó chứ?"

'Không có mà!!'

Jungwoo thích giọng nói giận dữ của Jihye.

"...Chị nhớ em."

'Em cũng nhớ chị.'

"Chị sẽ về sớm."

'Ừm...'

"Tí tối gọi tiếp nha."

'Em biết òi...'

"Chị yêu em."

Nói câu này làm tai cô đỏ lựng hết cả lên.

'...Em cũng yêu chị.'

Chắc giờ em đỏ từ mặt tới giọng luôn rồi. Jungwoo cúp máy với một nụ cười.

"Sếp ơi~"

Jungwoo mỉm cười với Jungmin đang xách bia chạy lại từ xa.

"Bia gì thế?"

"Asahiii~"

"Bệnh của em hả?"

"Ít nhất ở biển thì cũng phải làm một chai chứ."

"Nghe nói cái 'bệnh' này của em làm rất nhiều người phải vỡ đầu rồi."

Khi Jungwoo từ từ lùi lại, Jungmin bật cười khui nắp chai.

"Sao sếp lại vỡ đầu chứ~ Sếp là thiên sứ nhận tiền nhà như đuôi chuột mà (?)."

"ㅋㅋㅋㅋ Tôi đúng là hơi giống thiên sứ thật."

"Cạn."

Keng- Tiếng thuỷ tinh va chạm thật rõ ràng.

Cô đã mất rất nhiều thứ, nhưng việc gặp gỡ những người bạn hợp cạ mình dù mình không tốt cũng là một chuyện tốt không phải sao. Jungwoo quyết định suy nghĩ thật vui vẻ.

•••

"Giờ mới đến gặp ta sao?"

"Tôi bận mà. Tôi gặp tai nạn nghiêm trọng đó."

Jihye đối mặt với chủ tịch đầy khô khan.

"Tôi đã gặp khó khăn trong việc chấm dứt nghi ngờ ở đó. Tiền đã ngăn chặn những cáo buộc không cần thiết phức tạp như tổ ong kia từ Lee Leejung."

"Không cần thiết?"

"Những thứ dính với Shin Jungwoo không nên được đưa ra ánh sáng."

Chủ tịch Hong cười khẩy.

"Nếu ta gợi chuyện lên rồi chọn chết cùng cô ta thì sao?"

Jihye làm như không ngờ đến, suy nghĩ rồi đáp.

"Vậy tôi phải đi tù thôi."

"...Gì?"

"Có tội thì phải đi tù thôi."

"Đúng rồi, không cần cứu một tên bất lương thối tha đã xẻ đôi Hanlim."

"Tên bất lương thối tha..."

"Gì, dùng những người xung quanh để hạ bệ ta cũng là chiến lược của con mà. Giờ ta đã không còn thuộc về Hanlim nữa rồi."

Jihye nhíu mày trước sự nhân nhượng của bà ta.

"Mẹ vứt bỏ nó chỉ vì tôi không giỏi đúng chứ?"

"Thì, cũng có thể nghĩ thế."

"Thế bán nốt nửa kia nhé?"

Chủ tịch Hong nhíu mày.

"Giờ đối với con Hanlim là gì?"

"...Thứ tiêu vong mục ruỗng?"

"..."

"Tôi sẽ rửa tay gác kiếm chuyện kinh doanh. Shin Jungwoo đã chọn phá hủy Hanlim, sức mạnh lớn nhất của mẹ, nhưng tôi thì khác. Tôi sẽ trao lại nó cho người khác giỏi hơn tôi."

Từng cơ mặt Yeonsook run lên.

"Với lại, chắc bố cũng sắp mang giấy tờ ly hôn đến rồi."

"Ta là ai mà lại đồng ý ly hôn chứ?"

"Mẹ định kiện bố à?"

Jihye bình tĩnh nói.

"Dừng lại và thả lỏng đi."

"..."

"Tôi không quan tâm mẹ làm gì sau khi ra tù, nhưng giờ tôi làm điều này vì không muốn mẹ dính dáng gì đến tôi nữa."

Yeonsook ngậm chặt miệng.

"Nếu mẹ có gì muốn nói với tôi thì nói đi. Nếu không nói bây giờ thì tôi không nghe nữa đâu."

Yeonsook hỏi sau một hồi im lặng.

"Con định làm gì sau khi bỏ công ty?"

"...Vẫn chưa quyết được gì chắc chắn,"

Jihye nói nhẹ nhàng.

"Tôi sẽ đi tìm cuộc sống của mình. Phát triển bản thân, tìm một sở thích, gặp gỡ mọi người."

"..."

"Như vậy khi về già tôi có thể nhìn lại tôi là con người như thế nào."

"Shin Jungwoo thì sao?"

"Mẹ vẫn còn nhớ chị ấy nhỉ."

"Con khiến ta phải thế mà."

"Chị ấy bận rồi."

Lâu lắm rồi Yeonsook mới lại thấy con gái bà mỉm cười.

"Vì chị ấy có rất nhiều người phải bảo vệ."

"..."

"Không như tôi, chị ấy có gia đình yêu thương, có bạn bè, và một đống người chị ấy tự tuyển vào làm cho mình."

"Ý con đang nói là phương hướng cuộc đời cô ta khác con?"

"Làm gì có chuyện đó."

Có lẽ vì đã tức giận với nhau quá lâu nên cuộc trò chuyện hòa bình trong nụ cười gượng gạo này thật lạ lẫm. Và ngay khi nhắc đến Jungwoo, Yeonsook đã cảm nhận được sự thay đổi biểu cảm của Jihye.

Có những điều không thể đạt được bằng quyền lực hay tiền bạc.

"Vợ vợ luôn bên nhau dù ở đâu hay bất cứ lúc nào. Nên đừng có làm phiền chúng tôi nữa."

Jihye đứng dậy.

"Có lạ không? Khi tôi muốn ở bên chị ấy đến thế?"

"..."

"Là do mẹ cả đấy."

Jihye trắng trợn đá xéo Yeonsook.

"Là do mẹ."

"..."

"Nếu mẹ không biến tôi thành con ngốc,"

"Jihye à."

"Nếu mẹ không ép tôi ly hôn vội vã như vậy..."

Yeonsook nuốt lại lời muốn nói. Lắng nghe nỗi oán giận của Jihye quan trọng hơn là nói ra những lời bà muốn nói.

"Thì tôi đã không cố gắng chống đối lại mẹ đến thế. Dù có mục ruỗng đến mấy, mẹ vẫn là người thân, là người mà tôi đã luôn kính trọng suốt đời."

"..."

"Lee Leejung cũng đã bị mẹ lợi dụng."

Em vẫn không thích Leejung nhưng với tư cách là bạn đời, em là người đã phản bội cô ấy trước.

"Tội lỗi đều nằm ở mẹ."

"..."

"Nên nếu vẫn muốn là mẹ tôi, ít nhất là trên danh nghĩa, thì làm ơn đừng quan tâm gì tôi nữa."

Jihye rời khỏi chỗ ngồi.

Yeonsook lại không thể rời khỏi một lúc lâu.

•••

"Chị về rồi nè~"

Jungwoo cầm vali đi vào. Jihye bật dậy khỏi ghế sofa và nhảy ra cửa trước.

"Chị về rồi hả?"

"Về rồi."

"Thực sự về liền luôn đó hả?"

"Chị nghĩ em sẽ chờ."

Hai người vẫn đang sống riêng, nhưng Jungwoo, người vừa đi từ đảo Jeju về Seoul, đã đi thẳng đến nhà của Jihye. Hai người hôn môi nhiều lần rồi ôm nhau thắm thiết.

"Trước tiên chị đi tắm rửa chút đã."

"Được rồi."

Jihye nhìn Jungwoo mặc áo choàng đi ra sau khi tắm xong.

"Ngồi đó chi vậy?"

"..."

Jihye nhìn Jungwoo một lúc rồi nói.

"Em có chuyện muốn nói."

"Có vẻ vậy nhỉ. Chị sấy tóc tí đã..."

"Giờ nghe không được hả?"

"Gấp lắm sao?"

"Không, cứ kìm nén không nói khó chịu lắm."

"Thế thì kìm lại tí nữa đi. Chị mà không sấy tóc là da đầu khô chết được."

"Da đầu chị quan trọng hơn em hả?"

"So sánh gì kỳ cục."

Jungwoo nhìn Jihye, em xụ mặt và đi vào phòng ngủ. Jungwoo vào phòng sau khi sấy khô tóc, nhìn thấy chiếc chăn phồng lên, cô nín cười.

"Giận rồi hả?"

Đi lại chỗ cái chăn và lật người Jihye lại thì thấy một con mèo đang bĩu môi chứ không phải con người.

"Da khô ghét lắm ha."

"..."

"Đi chỗ khác. Em ngủ đây."

"Ah sao vậy chứ. Có chuyện gì nè?"

Jihye quay mặt lại nhìn Jungwoo thì miệng em lại ngập ngừng.

"Em đã đi gặp mẹ."

"Ah..."

"Không chỉ nói chuyện cắt đứt quan hệ huyết thống, mà bây giờ em sẽ coi bà như một người khác."

"..."

Khi Jungwoo trông hối lỗi, Jihye ngẩng đầu lên.

"Sao lại làm mặt đấy?"

"...Dù sao thì gia đình vẫn là gia đình mà."

"Vậy quay lại sống hòa thuận nhé?"

"Không phải thế..."

"Chị không cần thấy tiếc đâu. Từ 6 năm trước bọn em đã xa cách rồi."

"...Vậy à."

Khi Jungwoo nhẹ nhàng hôn môi Jihye, em nhếch cười và bật sáng căn phòng bằng điều khiển.

"Em cũng không nghĩ đây là một mối quan hệ tệ."

"Thế à?"

"Không nhất thiết lúc nào cũng cứ phải toàn là giấy tờ thủ tục pháp lý. Ngược lại, vì không có những ràng buộc như vậy, chúng mình càng phải đối xử tốt với nhau hơn."

Jihye nói, nắm chặt lấy tay Jungwoo.

"Chị chỉ cần ở bên em thôi."

"..."

"Biết chưa?"

Jungwoo mỉm cười như thể cô là người hạnh phúc nhất thế gian.

"Chị biết rồi."




<Show Window> fin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip