94.llsan
Tiếng đập cửa cùng tiếng kêu gào tên em ngoài cửa nhà khiến em thoát khỏi giấc ngủ say, em thầm chửi thề vài câu rồi ra mở cửa.
" Ai vậy?-- "
Một người con trai quen thuộc ngã nhào vào người em, cắt ngang cả câu nói em đang nói dở.
" Anh đây, Namjoon đây "
Giọng nói lè nhè của người say rượu với cơ thể nồng nặc mùi cồn khiến em khó chịu đẩy anh ra.
" Namjoon tôi và anh đã không còn liên quan đến nhau từ lâu rồi. "
Namjoon lúc này giương đôi mắt lờ đờ của người say nhìn em, sau đó ôm em vào lòng
" Em đừng chối, rõ ràng em còn rất yêu anh. "
T/b liền đẩy Namjoon ra, chỉnh lại vạt áo nhăn nhúm, sau đó cố đẩy Namjoon ra khỏi cửa.
" Namjoon!? Tôi xin anh hãy có lòng tự trọng "
Namjoon khẽ cười, tay vén vài lọn tóc lòa xòa trước mặt em.
" Cho anh ở lại đêm nay được không? "
Em ngạc nhiên nhìn Namjoon, sau đó lại dùng hết sức để có thể đuổi Namjoon ra ngoài
" Thần kinh à? Đi mà về với cô người yêu Minjae của anh ấy. "
Namjoon cười gượng, tự nhiên đi đến cái ghế sô pha mà ngồi xuống, châm thuốc hút
" Anh xin lỗi. Anh biết, em ghét thuốc. Nhưng cho anh xin hút một điếu nhé, anh cần thư giãn và cần em. "
T/b đưa đôi mắt vô hồn nhìn anh, người con trai hai năm trước em yêu, yêu đến điên cuồng. Bây giờ lại nhìn anh trong bộ dạng say quắc cần câu, ngồi trên chiếc sô pha mà anh và em từng hạnh phúc, nhìn anh nhẹ nhàng châm điếu thuốc cười đau khổ vì một cô gái khác.
Em nhẹ nhàng như cơn gió, tiến đến bên cánh cửa đóng nó lại một cách nhẹ nhàng, rồi quay lại nhìn Namjoon, thở dài một cái.
" Được! Tùy anh, nếu chán thì cứ về, đóng cửa đàng hoàng hộ tôi nhé. Tôi còn phải ngủ. "
Em toan bước về hướng cửa phòng ngủ thì bị Namjoon nắm lấy cổ tay mà kéo về hướng ghế sô pha.
" Bên anh đêm nay, được không T/b? "
Em có một chút khó chịu, dùng lực hất cánh tay Namjoon đang nắm lấy cổ tay mình đến đỏ ửng. Sau đó lại đi về phía tủ lạnh, lấy chai rượu và lấy cốc thủy tinh. Em nhẹ nhàng rót rượu ra hai ly thủy tinh, nốc một hơi, rồi khẽ cười liếc mắt nhìn Namjoon.
" Tâm sự với tình cũ. Buồn cười thật nhỉ? "
Namjoon cũng nhìn em mà cười, tựa đầu vào thành ghế sô pha. Rít một hơi thuốc thả vào không trung. Em ho vài tiếng, tay quạt quạt ở không trung nhằm quạt khói thuốc đi nơi khác.
" Anh xin lỗi, anh sẽ dập thuốc. "
Nói rồi, Namjoon liền dập điếu thuốc vứt vào giỏ rác gần đó, rồi liếc nhìn ly rượu trên bàn, nốc cạn một hơi.
" Cô ấy, có người mới rồi. "
T/b mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh, sau đó lại cười khổ rót rượu mà uống.
" Ừ. "
" T/b em còn yêu anh không? "
Câu hỏi đột ngột của Namjoon làm em giật mình.
" Chính xác là sau khi anh đem bộ mặt này vào nhà tôi thì tôi đã ghét cay ghét đắng anh rồi. "
Namjoon cười nhạt, tay vô thức tìm đến bàn tay nhỏ bé của em mà nắm lấy
" Anh xin lỗi. Năm đó, anh không nên làm vậy với em. "
Xin lỗi? Em tự hỏi, sao Namjoon lại có thể thốt ra lời xin lỗi đó đến nhẹ tênh như vậy? Chẳng lẽ, đến một chút có lỗi với em anh cũng chẳng có sao?
Em rút tay mình ra khỏi tay Namjoon, đưa tay gạt nhẹ giọt nước mắt chực trào
" Tôi không muốn nghe lời xin lỗi của người say! "
"..."
" Thôi bỏ đi! Qua rồi, tôi không muốn chấp nhất nữa. "
" Em! Anh còn thương em. "
T/b trợn to mắt nhìn Namjoon, sau đó như muốn nói thêm điều gì đó nhưng Namjoon đã mau chóng nói trước.
" Cho anh cơ hội, để lại được bên em được không? Có thể chúng ta không yêu nhau như trước, anh chỉ xin em có thể cho anh bên em. Nhất là lúc này. "
T/b gật đầu nhẹ, đầu óc cô lu mờ, không thể suy nghĩ được gì khi lại nghe những lời ngọt ngào của Namjoon. U mê mà chìm dần vào nụ hôn của Namjoon và lại ngu ngốc trao trái tim cho anh một lần nữa.
***
Thời gian vẫn cứ trôi, đã ba tháng, chính xác là ba tháng kể từ hôm Namjoon say xỉn đập cửa gào thét ngoài cửa nhà cô lúc nửa đêm. Họ vẫn cứ bên nhau, lo lắng, quan tâm chăm sóc nhau từng li từng tí như những cặp đôi yêu nhau. Vẫn cứ là như trước đây, như lúc họ vẫn còn yêu nhau mặn nồng.
" Namjoon?! Anh làm gì vậy? "
T/b khó hiểu nhìn Namjoon loay hoay giấu nhẹm cái hộp màu đỏ nhung khi nghe tiếng lạch cạch mở cửa cùng giọng nói của em
" Không có gì. Em đừng bận tâm anh quá nhé! "
" Ơ này! Namjoon "
Em gọi với theo, Namjoon đi rồi. Em lắc đầu thở dài, lấy điện thoại nhắn vỏn vẹn vài dòng tin nhắn.
' Hôm nay là sinh nhật của em, nếu anh rảnh thì có thể về đón sinh nhật cùng em, còn không thì thôi. Cứ làm việc đi nhé. Ngày lành! '
Em lại thở hắt một hơi, vô tình nhìn lên cuốn lịch bàn, màu mực lông kim vẫn khoanh tròn ngày sinh nhật của em trên đấy. Những dòng suy nghĩ cứ liên tục hiện lên trong đầu, em nhớ, ngày sinh nhật của em, cũng là ngày mà hai năm trước em phát hiện Namjoon có người mới trong khi yêu em. Em lắc đầu cười nhạt, thầm mong cái quá khứ đau thương ấy đừng tái hiện lại một lần nữa. Nhất là ngay lúc này!
' Tối nay anh không về được, xin lỗi em nhé! '
Dòng tin nhắn ngắn gọn của Namjoon trả lời sau mười lăm phút kể từ lúc em gửi. Vậy là em lại đón sinh nhật một mình, mặc dù sẽ buồn nhưng em tự nhủ, em đã tự đón sinh nhật mình trong hai năm không có Namjoon rồi, tại sao em lại buồn nữa chứ.
Em sắp xếp thức ăn vừa mua vào tủ lạnh, cần gì nấu ăn trong khi chỉ có một mình em thôi. Em khẽ liếc nhìn đồng hồ, đã tám giờ ba mươi phút tối rồi, em đưa tay lấy áo khoác em còn vứt trên sô pha, khoác lên mình và ra phố.
***
Em thích cảm giác đi dạo sông Hàn, em thích cảm giác gió thổi nhè nhẹ trong lành. Chợt, kí ức cũ lại hiện về, em vẫn nhớ vào hai năm trước, vào ngay tại nơi này, em và Namjoon chia tay tại đây, nơi mà đã từng chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm của anh và em.
Có một cặp đôi ở bên kia đường khiến em để ý, hình bóng người con trai có vẻ rất giống... Namjoon? Em vội gạt phăng cái ý nghĩ điên rồ ấy đi rồi tự thầm nghĩ đó chỉ là một cặp yêu đương bình thường. Nhưng sự tò mò xen lẫn sự nghi ngờ lúc nào cũng đánh thắng em. Em vội vàng qua đường, nơi đôi tình nhân đứng hẹn hò.
Ừ, người mà em nghi ngờ, đúng là Namjoon đó. Em nhìn họ, tay nắm chặt đến mức những ngón tay bấu vào da thịt. Nhưng nó không đau bằng trái tim nơi ngực trái đã bị Namjoon đem ra trêu đùa không biết bao nhiêu lần.
" Không phải anh nói anh bận sao? "
Namjoon nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền hốt hoảng quay người lại, đánh rơi cả chiếc hộp nhung đỏ ở trong túi áo khoác, rơi cả chiếc nhẫn trong đấy ra ngoài.
Em đã thấy chiếc hộp ấy lúc khoảng thời gian Namjoon đang cố gắng giấu nhẹm một cái hộp nhung nào đó vào túi áo khoác. Em cười, tự cười giễu cợt bản thân mình quá ngu ngốc. Namjoon vội nhặt chiếc nhẫn, lại để nó vào chiếc hộp nhung.
" Rốt cuộc, tôi-- đối với anh là gì hả Namjoon? "
Anh im lặng, anh không trả lời.
" Sao anh không trả lời? Anh vẫn có hàng tá lý do mà Namjoon. Tôi là người chỉ để an ủi sự cô đơn của anh lúc cô ấy bỏ rơi anh thôi đúng không? Đúng không hả? "
Em như gào lên, nước mắt tự bao giờ đã lăn dài trên trên khuôn mặt. Anh vẫn cứ im lặng.
" Tôi và Namjoon đã quay lại hai tháng trước. "
Minjae bước đến chỗ Namjoon, khoác tay anh. Thay anh trả lời cho sự im lặng này.
Hai tháng trước, chỉ sau một tháng anh đập phá cửa nhà cô thôi.
" Anh xin lỗi. "
Namjoon chỉ có thể thốt ra câu xin lỗi sau tất cả những gì anh gây ra.
" Đừng xin lỗi nữa. Tôi nghe đủ rồi. "
"..."
" Đồ khốn! "
Em quay lưng bước đi, vẫn như thế, em vẫn ngu ngốc yếu mềm trước đồ khốn ấy. Em quay lưng bước đi như thế vì em sợ, em sợ chỉ một phút nhìn vào đôi mắt của anh, anh lại kéo em về cái tình yêu ngu ngốc ấy.
Hóa ra em chưa bao giờ là duy nhất đối với anh. Hóa ra em vẫn nhu nhược như vậy. Cuối cùng, em cũng chỉ là con rối của Namjoon.
Tiếng nhạc bên trong quán cà phê phát một bản nhạc vọng sang nơi em.
❝ Em nghĩ rằng theo thời gian có thể quên đi anh.
Tiếc rằng em từ đầu đến cuối cũng không lừa được bản thân mình. ❞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip