Chương 2: Hoàng đế muốn lập hậu

Thôi Phạm Khuê ngồi một mình trong phòng, tâm trí xoay quanh hình ảnh của Trí Nguyên hoàng đế và những cảm xúc lẫn lộn từ đêm hôm đó. Dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng ký ức về nụ hôn cưỡng chế ấy vẫn luôn hiện hữu rõ ràng, khiến em cảm thấy tức giận và tổn thương.

Em không thể hiểu nổi tại sao hoàng đế, người mà em từng rất ngưỡng mộ và kính trọng, lại có thể hành động như thế. Cảm giác bị cưỡng hôn khiến Thôi Phạm Khuê cảm thấy tủi nhục và tổn thương, khiến mọi kỷ niệm đẹp đẽ trước đây của cả hai người đều trở nên đổ vỡ.

Phạm Khuê không hiểu rốt cuộc tại sao Trí Nguyên hoàng đế lại hành động như thế, trong khi em luôn dành cho ngài sự kính trọng không thể thay thế.

Trong những tháng ngày đầy biến động, Thôi Phạm Khuê giờ đây đã nhận ra rằng mình không chỉ đơn thuần là một người bạn hay một người tôn trọng hoàng đế, mà thật ra là em đã yêu ngài mất rồi.

Ký ức về những khoảnh khắc bên nhau, từ những lần trò chuyện vui vẻ cho đến những ánh mắt đầy ấm áp, giờ đây bỗng chốc hiện lên vô cùng rõ ràng. Dù đau lòng bởi chuyện hoàng đế đã làm với mình nhưng em vẫn không thể phủ nhận được rằng chính Trí Nguyên đế đã khiến trái tim em rung động từ những ngày đầu.

Cảm giác ấm áp khi ở bên ngài ấy, sự quan tâm mà ngài dành cho em, tất cả đều khiến Thôi Phạm Khuê cảm thấy như mình đang sống trong một giấc mơ.

Tình yêu này thật phức tạp. Phạm Khuê biết mình không thể dễ dàng quên đi nỗi đau, nhưng em cũng không thể chối bỏ tình cảm sâu sắc của bản thân dành cho hoàng đế. Dù cho sự đau đớn chẳng hề khôn nguôi, nó vẫn không thể làm lu mờ đi hình ảnh của ngài ấy trong tâm trí em. Thôi Phạm Khuê cảm thấy mình đang đứng giữa một ngã rẽ, liệu có nên tiếp tục lẩn tránh, hay phải đối mặt với tình yêu đang âm thầm chờ đợi?

Em nhớ lại khoảnh khắc đó - cảm giác ấm áp ban đầu đã nhanh chóng bị thay thế bởi sự ngột ngạt và hoảng loạn. Thôi Phạm Khuê tự hỏi rằng liệu hành động của hoàng đế có xuất phát từ tình yêu thật sự hay chỉ là một phút bốc đồng do quyền lực và sự chiếm hữu.

Nỗi đau và sự thất vọng khiến em cảm thấy lạc lõng. Thôi Phạm Khuê muốn quên đi chuyện đó, nhưng mỗi lần nghĩ đến Trí Nguyên đế, hình ảnh nụ hôn lại hiện về trong tâm trí, như một vết thương không thể lành. Em cảm thấy bối rối, không biết liệu có thể nhìn nhận lại mối quan hệ giữa họ bây giờ hay không. Càng suy nghĩ, Phạm Khuê lại càng thấy mình lạc lối giữa những cảm xúc mâu thuẫn, không biết phải tìm kiếm sự tha thứ hay để nỗi giận mãi trong lòng.

Trong lòng em, một phần vẫn mong mỏi trở lại những kỷ niệm đẹp đẽ, nhưng phần khác lại muốn chạy trốn khỏi những cảm xúc đó. Sự giận dữ và tổn thương cứ ám ảnh bản thân, khiến Thôi Phạm Khuê cảm thấy mệt mỏi và không biết phải làm gì tiếp theo. Trái tim em như bị chia cắt, giữa tình yêu và nỗi đau, không biết phải đi về đâu.

.

Trong những ngày tiếp theo, Thôi Phạm Khuê cứ liên tránh mặt Trí Nguyên hoàng đế, không dám đối diện với ngài. Em luôn tìm lý do để rời khỏi cung điện, hay những lần vô tình chạm mặt với hoàng đế hoặc lẩn trốn khỏi những buổi tiệc mà ngài có mặt. Mỗi khi nghe thấy giọng nói của ngài vang lên, trái tim em lại quặn thắt, và em chỉ muốn chạy trốn khỏi những ký ức đau đớn đó.

Khương Thái Hiền cũng nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Thôi Phạm Khuê, nhưng ngài lại không biết làm thế nào để bù đắp cho em. Sự hối hận dâng lên trong lòng hoàng đế, nhưng khoảng cách giữa họ dường như ngày càng lớn hơn. Thái Hiền luôn cố gắng tìm cách để tiếp cận em, nhưng mỗi lần như vậy đều bị Phạm Khuê tránh né, khiến ngài cảm thấy rất bối rối và đau lòng.

Khi nhìn thấy bóng dáng của em lướt qua, Khương Thái Hiền lại cảm thấy một nỗi trống rỗng đang dâng lên trong lòng mình. Ngài không chỉ mất đi người mà mình yêu thương, mà còn mất đi chính mối liên kết cảm xúc đã từng rất mạnh mẽ. Trong tâm trí của Trí Nguyên hoàng đế, hình ảnh của Thôi Phạm Khuê vẫn luôn rất sống động, nhưng sự giận dữ và tổn thương của em lại như một rào cản ngăn cản cả hai người họ đến gần bên nhau một lần nữa.

.

Lại là một buổi tiệc nữa được tổ chức tại cung điện, nhưng hôm nay sẽ được tổ chức ngoài trời thay vì là bên trong Minh Long điện như mọi lần. Thôi Phạm Khuê cảm thấy khá hồi hộp và mong chờ khi đến buổi tiệc ngày hôm nay.

Hôm nay em vận một bộ y phục màu vàng nhạt hệt như những tia nắng sớm, rất nhẹ nhàng và đáng yêu. Bộ y phục được may từ chất liệu lụa mềm mại, với đường may tỉ mỉ. Phần cổ áo được thêu hoa văn tinh xảo, tạo điểm nhấn nhẹ nhàng, phù hợp với vẻ đẹp thanh thuần của em. Quần được may từ vải nhẹ, có màu sắc tương phản với áo, tạo nên sự hài hòa trong tổng thể trang phục.

Phạm Khuê thường thích đi những đôi giày bệt đơn giản, được làm từ vải mềm, thường có màu trắng, giúp em có thể di chuyển dễ dàng và tự nhiên hơn. Hôm nay em có đeo thêm một chiếc trâm cài tóc tinh xảo có hình hoa, được làm từ vàng, để tăng thêm phần duyên dáng cho diện mạo.

Khi em đến nơi, ánh mắt của mọi người xung quanh đều hướng về nam tử duy nhất của Thôi tướng quân.

Tuy nhiên, ngay sau đó họ đã chuyển sự chú ý của mình sang Trí Nguyên hoàng đế. Người vừa xuất hiện nhưng lại đang trò chuyện vui vẻ cùng với một vị tiểu thư xinh đẹp nào đó. Sự thân mật giữa cả hai khiến mọi người xung quanh không khỏi cảm thấy tò mò, muốn biết rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người họ là gì.

Bất chợt, trong lòng Thôi Phạm Khuê chợt trào dâng lên một nỗi khó chịu không thể diễn tả bằng lời được. Phạm Khuê không thể rời mắt khỏi hình ảnh Trí Nguyên hoàng đế đang cười cười nói nói, ánh mắt rạng ngời bên cô tiểu thư ấy. Một cảm giác bất an đang len lỏi trong thâm tâm của Thôi Phạm Khuê, sự gần gũi của hoàng đế với một người khác khiến em cảm thấy vô cùng lạc lõng.

Nhưng rồi em đã cố gắng tham gia vào cuộc vui của bữa tiệc ngoài trời hôm nay, nhưng mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên mờ nhạt đi khi trong tâm trí em chỉ còn mỗi hình ảnh đó. Thôi Phạm Khuê đứng giữa bữa tiệc, ánh mắt tìm kiếm Trí hoàng đế, nhưng mỗi lần ngài cười nói vui vẻ cùng cô tiểu thư kia, trái tim em lại thắt lại.

Dường như mọi niềm vui của buổi tiệc hôm nay đều trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại sự cô đơn bao trùm lấy Phạm Khuê. Những câu chuyện xung quanh như vang vọng nhưng không thể chạm được đến em. Thôi Phạm Khuê lặng lẽ rút lui về một góc, trái tim nặng trĩu bởi những thứ cảm xúc khó tả trong lòng mình.

Cuối cùng, khi Khương Thái Hiền quan sát xung quanh, ánh mắt ngài liếc qua em đang trốn vào một góc, và Phạm Khuê dường như lại chẳng nhận ra ánh nhìn ấy. Tuy nhiên, nỗi ấm ức và bất an vẫn không thể tan biến, Thôi Phạm Khuê quyết định không thể ở lại thêm. Em lặng lẽ rời khỏi buổi tiệc, không một ai chú ý đến sự ra đi của em, ngoại trừ ánh mắt của Trí Nguyên hoàng đế thoáng lo lắng khi nhận ra em biến mất.

Trái tim trở nên nặng trĩu, Thôi Phạm Khuê bước đi nhanh chóng qua các hành lang, cố gắng kiềm chế nước mắt, cảm giác tủi thân bao trùm lấy em. Phạm Khuê không muốn tiếp tục chứng kiến cảnh hoàng đế mải mê với cô tiểu thư kia, trong khi bản thân mình lại cảm thấy hoàn toàn đơn độc và bị lãng quên.

Sự tủi thân khiến em bật khóc nức nở sau khi đã rời khỏi không gian ồn ào của yến tiệc. Em không hiểu vì sao mình lại cảm thấy như vậy, chỉ biết rằng nỗi đau trong lòng mình quá lớn, khiến em cảm thấy yếu đuối. Cảm giác như hoàng đế đang làm lơ đi sự hiện diện của mình khiến Thôi Phạm Khuê càng thêm nặng lòng.

Những bước chân nhanh chóng lướt qua các hành lang của hoàng cung, đột nhiên cánh tay của Thôi Phạm Khuê lại bị một ai đó mạnh bạo nắm lấy rồi kéo vào một căn phòng gần đó.

Thôi Phạm Khuê còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đã bị người kia ép sát vào vách tường, hai tay người đó nắm chặt lấy đôi vai gầy của em, ép Phạm Khuê phải đối diện với ngài. Em giờ đây chỉ có thể thở hổn hển để cố ổn định lại nhịp thở do đã khóc quá nhiều.

Đến khi trông thấy dung mạo của người đàn ông trước mặt, cậu thanh niên họ Thôi lại muốn chạy trốn thêm một lần nữa, không muốn đối diện với con người này. Là Trí Nguyên hoàng đế.

- Tiệc còn chưa tàn, sao ngươi lại muốn bỏ về? Lại còn khóc lóc như vậy?

Em cố gắng tỏ ra là mình đang rất bình tĩnh, xoay mặt đi hướng khác mà lau đi những giọt lệ vẫn đang lăn dài trên gò má.

Không khí trong căn phòng hiện tại vô cùng nặng nề, ánh sáng từ những ngọn nến chiếu lên khuôn mặt của Thôi Phạm Khuê, khiến em cảm thấy thời gian như ngừng trôi, trong lòng tràn đầy lo lắng.

Thôi Phạm Khuê đứng trước mặt Trí Nguyên hoàng đế, lòng em đầy hồi hộp và lo lắng. Nhưng ánh mắt của ngài lại lạnh lùng hơn bao giờ hết.

- Hồi bẩm bệ hạ, thần... thần cảm thấy không được khoẻ nên muốn trở về nghỉ ngơi trước...

Khương Thái Hiền thâm trầm nhìn em, sau đó lại khẽ khàng mở lời:

- Thôi Phạm Khuê, trẫm có chuyện muốn nói với ngươi!

Ngay khi vừa nghe thấy câu nói ấy thốt ra từ miệng ngài, trong lòng em đã bị nỗi lo lắng gặm nhấm cho tơi bời. Em rất muốn nghe chuyện mà hoàng đế muốn nói với mình.

- Hồi bệ hạ, ngài cứ nói.

- Trẫm đã quyết định, trẫm sẽ lập ái nữ họ Chu kia làm hoàng hậu!

Giọng ngài không có chút rung động nào, như một lời tuyên án, như thể đã có quyết định vững vàng trong tâm trí của ngài. Phạm Khuê cảm thấy như có một nhát dao cứa sâu vào trái tim của mình, em dường như chẳng thể tin được vào tai mình nữa.

Cả cơ thể của em đều là run rẩy, còn cả cảm giác rằng chân mình đã mềm nhũn ra đến nổi chẳng thể tự mình đứng vững được nữa. Nhưng em không muốn tỏ ra bản thân mình là một người yếu đuối, chính vì thế mà liền dùng giọng nói đanh thép của bản thân để đáp trả lại hoàng đế.

- Hồi bệ hạ, ngài nói với thần... những chuyện này... để làm gì?

Trong ánh mắt long lanh kia của em giờ đây chỉ toàn là vụn vỡ. Thôi Phạm Khuê cảm thấy có chút tức cười, chuyện ngài ấy lập ai làm hoàng hậu thì có gì liên quan đến em kia chứ?

Khương Thái Hiền nhìn thẳng vào mắt em, giọng vẫn bình thản:

- Quốc sự buộc trẫm phải đưa ra lựa chọn này. Hoàng hậu cần giúp trẫm củng cố lại triều đình. Trẫm cũng đã từng tuổi này, cũng gọi là trưởng thành, nếu bây giờ không lập hậu, chỉ sợ thiên hạ sẽ bàn tán...

Khương Thái Hiền nhìn em, trong ánh mắt thể hiện sự tiếc nuối. Nhưng quyết định đã được đưa ra, ngài không thể để tình cảm cá nhân cản trở vận mệnh của Đại quốc.

Thôi Phạm Khuê cuối cùng vẫn là lặng thinh, trái tim như bị bóp nghẹt bởi những lời nói lạnh lẽo của ngài. Từng câu từng chữ đều như dao cứa vào lòng, Thôi Phạm Khuê không thể chấp nhận được sự thật này mà chỉ cảm thấy có một nỗi cô đơn, hụt hẫng đang dâng trào.

Đêm hôm ấy, không chỉ là một quyết định, mà còn là một vết thương sâu sắc trong trái tim em, khiến Thôi Phạm Khuê rời khỏi căn phòng ấy với nỗi uất ức và hiểu lầm.

.

Thôi Phạm Khuê, với trái tim nặng trĩu, em vô cùng đau khổ vì nhớ về chuyện Trí Nguyên hoàng đế nói sẽ lấy một người khác làm hoàng hậu. Trong thâm tâm, em không thể chấp nhận được việc hoàng đế lại chọn một người khác để cưới làm thê tử của ngài. Cảm giác bị phản bội và bất công khiến Phạm Khuê vừa tổn thương không thôi, thậm chí muốn rời bỏ hết tất cả.

Thôi Phạm Khuê ngồi bên cửa sổ, ánh sáng nhẹ nhàng của buổi xế chiều chiếu rọi, lòng em dâng trào một cảm xúc mạnh mẽ mà em không thể chối bỏ. Khi Phạm Khuê đang tìm đến việc đọc sách để quên đi nỗi đau kia thì phụ thân của em lại khẽ khàng đi đến và ngồi xuống bên cạnh, ông nhẹ nhàng lên tiếng:

- Khuê nhi, con đã nghe tin gì về việc Trí Nguyên hoàng đế sắp lập hoàng hậu hay chưa? Trong triều ai nấy đều xôn xao. Người trong hậu cung cũng bàn tán không ngớt.

Thôi Phạm Khuê cố gắng tỏ ra bình tĩnh, giọng điệu lạnh nhạt, che giấu nỗi đau:

- Con đã nghe rồi thưa phụ thân. Ngài ấy muốn lập ái nữ của nhà họ Chu làm hoàng hậu. Phụ thân không cần nhắc con chuyện này.

Thôi Bình cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của con trai mình, ông cố gắng nhẹ nhàng:

- Khuê nhi, ta thấy con không giống bình thường. Chuyện này vốn là điều tất yếu khi hoàng thượng lên ngôi, lập hoàng hậu là chuyện đương nhiên. Nhưng sao ta lại cảm thấy con như mang nặng tâm tư vậy?

Giọng em đượm buồn, ánh mắt cũng trở nên lạc lõng:

- Phụ thân, hoàng thượng từng nói… con thuộc về ngài. Nhưng giờ thì sao? Ngài ấy vẫn chọn người khác, lập làm hoàng hậu. Những lời ngài từng nói, chẳng phải đều chỉ là lời nói dối sao?

- Khuê nhi, lời nói của bậc đế vương không đơn thuần là lời hứa hẹn bình thường. Hoàng thượng có thể có tình cảm sâu đậm với con, nhưng quốc sự, hoàng thất luôn đòi hỏi sự cân nhắc hơn cả tình riêng. Có khi lập hoàng hậu là để củng cố triều đình, không phải vì tình cảm cá nhân!

- Nhưng phụ thân à, tại sao ngài ấy phải lập một người khác? Con đã tin rằng lời của ngài là thật, rằng ngài sẽ không phụ lòng con. Nhưng giờ thì sao? Con không phải là lựa chọn của ngài!

Thôi Phạm Khuê giọng đầy giận dỗi mà đáp lại. Thôi Bình chỉ có thể thở dài, ông trầm ngâm đáp lời:

- Con còn trẻ, chưa thể hiểu hết chuyện trong triều. Hoàng thượng là bậc chí tôn, mỗi quyết định của ngài không chỉ vì một cá nhân mà còn vì cả thiên hạ.

Thôi Phạm Khuê khẽ nhíu mày, lặng thinh nhưng trong lòng tràn ngập hoài nghi và lo lắng.

- Phụ thân... con cũng không biết nữa. Tất cả chỉ làm con cảm thấy như mình bị bỏ rơi.

Thôi Bình sau cùng chỉ nhẹ nhàng vỗ vai con trai.

- Khuê nhi, mọi chuyện chưa chắc đã như con nghĩ. Hãy đợi xem sự thật ra sao trước khi đưa ra phán xét. Đôi khi, điều chúng ta thấy không phải là điều thật sự xảy ra...

.

Trở về vài ngày trước, là cái ngày mà Trí Nguyên hoàng đế Khương Thái Hiền quyết định nói chuyện với Thôi tướng quân về chuyện thành thân của ngài sắp tới. Không khí trong Minh Long điện khi ấy như bị bao trùm bởi sự căng thẳng. Tướng quân được triệu vào Minh Long điện, trong lòng vừa lo lắng vừa ngờ vực, ông không biết vì sao hoàng đế lại yêu cầu gặp riêng. Tướng quân Thôi Bình luôn dành sự kính trọng và trung thành của mình đối với hoàng đế của Đại quốc, nhưng khi Trí Nguyên đế cất lời, ông lại hoàn toàn bất ngờ.

Hoàng đế, với gương mặt nghiêm nghị và đôi mắt sâu thẳm, ngài đã khẽ khàng mà nói rõ ràng:

- Trẫm muốn lấy nam tử của khanh, lập y làm nam hậu độc nhất của trẫm. Nhưng khanh tuyệt đối không được tiết lộ điều này cho y biết, cho đến khi trẫm thấy thời điểm thích hợp!

Tướng quân ban đầu không dám tin vào tai mình. Ông khựng lại, lòng đầy bối rối và không hiểu tại sao hoàng đế lại đưa ra quyết định như vậy. Thôi Bình biết con trai mình có một mối quan hệ đặc biệt với hoàng đế từ thuở thơ ấu, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ rằng hoàng đế lại có ý định muốn Thôi Phạm Khuê làm nam hậu của ngài, hoặc có thể là một mối quan hệ khác đầy quyền lực trong hậu cung.

- Hồi bẩm hoàng thượng! - Tướng quân cất tiếng một cách thận trọng - Nam tử của hạ thần... vẫn chưa biết gì về chuyện này. Hạ thần e rằng...

Khương Thái Hiền liền ngay lập tức cắt lời ông, giọng nói sắc bén nhưng không thiếu phần quả quyết:

- Chính vì vậy mà trẫm mới yêu cầu khanh giữ kín. Y chưa sẵn sàng. Trẫm biết, nhưng rồi sẽ có ngày y hiểu. Trẫm không cần lời khuyên, trẫm chỉ yêu cầu sự trung thành của khanh như đã hứa!

Thôi tướng quân chỉ cúi đầu, cảm thấy áp lực khủng khiếp. Ông không thể từ chối hoàng đế, nhưng trong lòng đầy sự mâu thuẫn. Ông biết nam tử nhà mình là người tự do, hồn nhiên và chưa từng bị ràng buộc bởi bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì. Việc Trí Nguyên hoàng đế đưa ra quyết định này, không báo trước cho Thôi Phạm Khuê, có thể khiến mối quan hệ của họ gặp phải nhiều sóng gió trong tương lai.

Khương Thái Hiền đứng dậy, tiến đến gần tướng quân, ánh mắt ngài lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa sự kiên định.

- Trẫm đã quyết định rồi. Khanh là tướng quân của trẫm, cũng là phụ thân của y, chắc chắn khanh là người hiểu rõ hơn ai hết. Trẫm không chỉ muốn Phạm Khuê vì lòng yêu mến, mà còn là vì trẫm tin rằng y sẽ là một người đồng hành lý tưởng, giúp trẫm vững bước trên ngai vàng!

Thôi Bình cúi thấp hơn nữa, lòng đầy nặng nề. Ông hiểu rõ rằng quyền lực của Trí Nguyên hoàng đế là tuyệt đối, nhưng tình yêu thương của một người làm phụ thân khiến ông khó có thể an tâm với quyết định này. Thôi Bình lo lắng không chỉ cho con trai, mà còn cho những gì sẽ xảy ra khi em biết về chuyện này.

- Mong người sẽ ghi nhớ những gì mà trẫm đã nói, thưa nhạc phụ!

Trước khi tướng quân rời đi, ông đã nghe thấy câu nói ấy phát ra từ miệng của Trí Nguyên đế. Trong lòng mang một bí mật nặng nề, ông tự nhủ sẽ làm mọi cách để bảo vệ con trai mình. Nhưng Thôi Bình tướng quân cũng biết rằng, trước hoàng đế, ông không thể hành động bừa bãi. Hoàng đế yêu cầu ông giữ bí mật, và đó là điều ông bắt buộc phải tuân theo, dù trái tim ông giằng xé bởi sự mâu thuẫn.

Từ đó, Thôi tướng quân mang trong lòng một nỗi lo, một bí mật mà ông không thể nói ra. Khuê nhi của ông vẫn vô tư không hề hay biết về những điều sắp xảy ra, về lời hứa của Trí Nguyên đế, và về số phận của mình sắp được quyết định bởi người đàn ông quyền lực nhất Đại quốc.

.

Thôi Tướng quân mang trong lòng sự giằng xé về bí mật mà hoàng đế đã giao phó, không thể làm gì khác ngoài việc tuân theo mệnh lệnh. Nhưng tình yêu thương dành cho nhi tử khiến ông rất lo lắng. Thôi Bình hiểu rằng việc hoàng đế quyết định giữ bí mật này không phải là điều tốt lành, và ông sợ rằng nếu con trai mình biết sự thật quá muộn, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp. Vì vậy, ông quyết định nói dối, tìm cách dần chuẩn bị tâm lý cho Khuê nhi của ông.

Vào một buổi chiều, khi Thôi Phạm Khuê đang tưới nước cho mấy chậu hoa nhỏ trong sân phủ Thôi gia, Thôi Bình đã gọi con trai đến, vẻ mặt ông nghiêm nghị nhưng trong ánh mắt không giấu nổi sự băn khoăn. Em như thường lệ, nhìn phụ thân của mình với vẻ tôn kính, không mảy may nghi ngờ điều gì.

- Khuê nhi!

Tướng quân bắt đầu, giọng nói hơi khàn đặc.

- Ta đã nhận được lời cầu hôn từ một gia đình quý tộc. Họ muốn hỏi cưới con cho con trai nhà họ, một người rất có địa vị và quyền thế...

Em vì bất ngờ mà dừng lại, nhìn phụ thân với đôi mắt mở to ngạc nhiên. Thôi Phạm Khuê chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải rời xa cuộc sống tự do của mình, lại càng không tưởng tượng được rằng mình sẽ bị ép buộc thành thân với một ai đó.

- Phụ thân, người đang nói gì vậy ạ? Tại sao lại đột nhiên muốn gả con đi? Con còn quá trẻ và con chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn ngay lúc này!

Thôi Bình thở dài, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản.

- Con đã không còn nhỏ nữa, Khuê nhi. Và con là nam tử của một tướng quân, con phải đảm nhận trách nhiệm của mình. Gia đình quý tộc đó rất quyền lực, cuộc hôn nhân này sẽ mang lại lợi ích lớn cho cả gia tộc chúng ta. Ta tin rằng đây là quyết định đúng đắn nhất cho tương lai của con!

Thôi Phạm Khuê nhìn phụ thân của mình, ánh mắt đầy sự thất vọng và bối rối. Em vốn luôn tôn trọng phụ thân, nhưng không thể chấp nhận một quyết định quan trọng như thế mà không có sự đồng ý của mình.

- Con chưa bao giờ gặp người đó, và con cũng không muốn kết hôn vì địa vị hay quyền lực. Phụ thân, người hiểu rõ con nhất mà, con không phải là người như vậy!

Thôi Bình khẽ quay đi, tránh né ánh mắt với con trai. Ông biết mình đang nói dối, nhưng không còn cách nào khác. Hoàng đế đã ra lệnh giữ bí mật, và ông không thể tiết lộ rằng người thực sự muốn cưới con trai ông lại chính là hoàng đế của Đại quốc.

- Đôi khi, chúng ta không thể chọn lựa mọi thứ theo ý muốn của mình. Đây là chuyện lớn, và con cần phải hiểu rằng đôi khi vì nghĩa vụ mà chúng ta phải hi sinh một chút tự do.

Em im lặng một lúc lâu, cảm thấy sự bức bối trong lòng. Thôi Phạm Khuê chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình bị ràng buộc vào một cuộc hôn nhân vì lợi ích. Dù chưa rõ tại sao phụ thân lại quyết định như vậy, nhưng em cũng cảm nhận được có điều gì đó không đúng, và câu chuyện mà phụ thân của mình kể dường như có điều gì đó bị khúc mắc.

Sau cuộc trò chuyện ấy, Thôi tướng quân cũng rời đi, để lại cậu con trai nhỏ đứng giữa sân nhà, trong lòng đầy rối ren. Thôi Phạm Khuê cảm thấy có điều gì đó rất mờ ám trong lời mà phụ thân mình nói, và càng ngày càng có cảm giác bản thân đang bị cuốn vào một âm mưu lớn hơn mà em chưa hề hay biết. Sự thanh thuần của Phạm Khuê bắt đầu bị đặt trước thử thách, khi em phải đối mặt với sự thật rằng cuộc sống không chỉ đơn giản là sự tự do và vô tư như trước.

Dù phụ thân nói về cuộc hôn nhân với một quý tộc giàu có, nhưng trong lòng em vẫn ngờ vực. Thôi Phạm Khuê quyết định sẽ tìm hiểu kỹ hơn và không dễ dàng chấp nhận số phận mà người khác áp đặt lên bản thân mình.

.

Những ngày trước khi bị gả đi, lòng em nặng trĩu với nhiều cảm xúc hỗn loạn. Thôi Phạm Khuê không biết phải đối diện với tương lai như thế nào, khi mà số phận của mình đã được quyết định mà em lại chẳng hề được hỏi qua ý kiến. Nỗi lo sợ và bất an càng ngày càng đè nén trong lòng cậu thanh niên, dù ngoài mặt vẫn cố giữ nét bình thản.

Mỗi lần nhìn vào gương, thấy hình ảnh của bản thân khi khoác lên những bộ giá y đẹp đẽ và đắt đỏ được chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới, Thôi Phạm Khuê lại cảm thấy trái tim đau nhói. Em không thể chấp nhận được việc sẽ phải rời gia đình của mình, xa hoàng cung, xa Trí Nguyên đế, người mà em vẫn luôn mang trong lòng những tình cảm lẫn lộn, khó gọi tên. Em biết rằng mình yêu hoàng đế, nhưng tình yêu ấy lại bị đè nén bởi sự giận dữ và nỗi sợ hãi về sự không chắc chắn.

Cảm giác bị đẩy vào một con đường mà em không chọn làm Phạm Khuê cảm thấy như mình đang mất kiểm soát. Mọi thứ như một cơn bão đang cuốn em đi, em cảm thấy bị mắc kẹt giữa trách nhiệm và cảm xúc. Những lời dặn dò của phụ thân, những nghi thức chuẩn bị cho hôn lễ, tất cả đều như những sợi dây vô hình kéo Thôi Phạm Khuê về phía định mệnh mà em không thể trốn thoát.

Trong thâm tâm, Thôi Phạm Khuê mong mỏi một điều kỳ diệu sẽ xảy ra, rằng Trí Nguyên hoàng đế sẽ xuất hiện và cứu em ra khỏi cái số phận bi thương này. Nhưng em cũng biết, dù có mong ước đến đâu, thực tế lại không dễ dàng như vậy. Nỗi buồn xen lẫn tuyệt vọng, khi từng ngày trôi qua, em biết rằng thời gian mà mình ở tại phủ Thôi gia sắp kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip