Chương 4: Động phòng hoa chúc
- Giúp trẫm cởi bỏ y phục!
Thôi Phạm Khuê ngồi im lặng, đôi tay run nhẹ khi nhìn Khương Thái Hiền trước mặt mình trong tình trạng say xỉn nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy sự ấm áp và dịu dàng. Khi nghe ngài khẽ bảo, em không dám từ chối. Với lòng tôn kính lẫn một chút bối rối, tân nam hậu từ từ đứng dậy rồi đến gần hoàng đế hơn.
Bàn tay nhỏ nhắn của Thôi Phạm Khuê bắt đầu tháo từng lớp y phục phức tạp của phu quân mình. Dù cố gắng giữ bình tĩnh, tim em vẫn đập mạnh trong lồng ngực. Từng lớp áo bào nặng nề của hoàng đế được cởi ra, để lộ cơ thể đầy cường tráng của người đàn ông quyền lực nhất thiên hạ.
Khương Thái Hiền đứng yên một chỗ, đôi mắt say mê nhìn người thương, mỗi hành động của em đều khiến ngài thêm phần thỏa mãn. Cảm giác gần gũi này ngài đã mong chờ từ lâu và giờ đây, khi Thôi Phạm Khuê đứng trước mặt, ngài chỉ muốn giữ em thật chặt bên mình.
- Đa tạ em, nương tử!
Thôi Phạm Khuê lại cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự gần gũi và cách xưng hô thân mật này giữa cả hai làm em không khỏi ngượng ngùng. Em không thể tránh khỏi ánh mắt chăm chú của hoàng đế, nhưng cũng không dám ngẩng đầu lên. Khi bộ long bào cuối cùng được cởi ra, Trí Nguyên hoàng đế liền kéo em lại gần, giữ em trong vòng tay chắc chắn của mình.
Ngài nhìn thấy vẻ ngượng ngùng trên gương mặt Phạm Khuê thì lại càng thêm hứng thú. Khương Thái Hiền cúi xuống, thì thầm vào tai em mấy câu nói đầy trêu ghẹo:
- Trẫm cứ tưởng Tiểu Khuê sẽ không thích, nào ngờ khi ở bên trẫm lại trở nên ngoan ngoãn thế này. Có phải em đã chờ đợi đêm nay từ rất lâu rồi không?
Lời trêu chọc ấy khiến gương mặt của Thôi Phạm Khuê càng đỏ bừng, không biết nên trả lời ra sao. Em quay mặt đi, cắn nhẹ môi để kìm nén sự ngượng ngùng, nhưng lại bị Khương Thái Hiền kéo trở lại, giữ chặt trong vòng tay.
- Không cần trốn tránh nữa, Phạm Khuê. Đêm nay, em không thể thoát được với trẫm đâu!
Ngài vừa nói vừa cười nhẹ, giọng điệu trêu chọc nhưng ánh mắt đầy yêu thương.
Phạm Khuê khẽ đáp, giọng run run vì vừa ngại ngùng vừa bối rối:
- Bệ hạ… ngài đừng chọc ta…
lại cười lớn hơn, ánh mắt vẫn tràn đầy sự tinh nghịch.
- Trẫm chọc em bao giờ?
Những lời nói đầy trêu ghẹo của hoàng đế càng làm cho Thôi Phạm Khuê không biết giấu mặt vào đâu. Nhưng dù là ngại ngùng, trong lòng em cũng cảm thấy một niềm hạnh phúc ấm áp, biết rằng Trí Nguyên đế chỉ đang muốn làm dịu đi bầu không khí căng thẳng, để cả hai có thể tận hưởng khoảnh khắc này một cách trọn vẹn nhất.
Trong không khí ấm áp của đêm tân hôn, Khương Thái Hiền và Thôi Phạm Khuê như hòa làm một, tạo nên một không gian gần gũi và thân mật. Ánh nến lung linh phản chiếu lên khuôn mặt cả hai, làm nổi bật những cảm xúc phức tạp đang dâng trào.
Trí Nguyên hoàng đế Khương Thái Hiền bắt đầu bằng những cử chỉ nhẹ nhàng, từ từ ôm lấy tân nam hậu, bàn tay ngài vuốt ve mái tóc mềm mượt của em. Ngài thì thầm những lời yêu thương, trấn an em, giúp Phạm Khuê cảm thấy thoải mái hơn. Sự gần gũi đó làm cho bầu không khí trở nên ngọt ngào, hệt như một dòng nước êm dịu.
Thôi Phạm Khuê mặc dù vẫn còn ngượng ngùng, nhưng cũng từ từ đáp lại bằng cách đặt tay lên vai hoàng đế, tạo nên sự kết nối chặt chẽ hơn giữa hai người. Ánh mắt ngài nhìn em đầy chân thành, như muốn truyền tải mọi cảm xúc sâu sắc nhất.
Ngài cúi xuống chạm nhẹ vào môi Phạm Khuê, một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy khát khao. Khoảnh khắc ấy như ngưng đọng lại, khiến thời gian như ngừng trôi. Thôi Phạm Khuê nhắm mắt lại để mọi cảm xúc cuốn trôi, không còn băn khoăn hay lo lắng.
Khương Thái Hiền cũng cảm nhận được sự chấp nhận từ em, bắt đầu khám phá khoang miệng đầy mật ngọt của nam hậu, từng chút một, nhẹ nhàng nâng niu Thôi Phạm Khuê trong từng cái chạm, từng nụ hôn. Mỗi cử chỉ của ngài đều mang theo sự tôn trọng nhưng cũng đầy ham muốn, khiến cả hai dần chìm vào cơn say đắm của tình yêu.
Trong khoảnh khắc ấy mọi rào cản dường như tan biến, chỉ còn lại sự hòa quyện của hai trái tim, làm cho đêm tân hôn trở thành một trải nghiệm không thể nào quên.
Những nụ hôn triền miên mãi chẳng thể nào dứt được, tiếng sột soạt của quần áo dứt khoát được cởi ra. Khương Thái Hiền dường như đã kiềm chế đủ lâu để chờ đợi cho khoảnh khắc này, cái khoảnh khắc được động phòng hoa chúc cùng nam hậu của mình.
Cơ thể tuyệt mỹ của em nằm giữa nào là chăn nào là gối màu đỏ thẫm, ngài lại cảm thấy thật vướng víu khi tấm chăn kia lại như đang ẩn hiện cơ thể em, không cho ngài nhìn thấy trọn vẹn tất cả.
Trí Nguyên hoàng đế gạt tấm chăn đỏ ấy sang một bên, yêu chiều mà hôn lên cái cần cổ trắng ngần không tì vết, rồi lại đến bờ vai mong manh như thế nếu mạnh tay sẽ khiến nó vỡ vụn ra ngay lập tức.
Đôi môi ngài lại tiếp tục chu du trên cơ thể ngọc ngà của nam hậu, từng nụ hôn đều ẩn chứa những thứ tình cảm dịu dàng nhất mà ngài dành cho em.
Thôi Phạm Khuê không biết phải diễn tả thế nào ngay lúc này, Trí Nguyên hoàng đế dường như rất mong muốn em, ngài đều cởi sạch hết cả ngay sau khi nhận được cái gật đầu từ em.
Tay em cuộn lại thành một vòng tròn để lên miệng nhằm che đi những âm thanh ái muội mà bản thân phát ra khi đôi môi của phu quân đang chu du trên cơ thể em.
Nhưng đột nhiên Thôi Phạm Khuê lại như bừng tỉnh ngay khi phát hiện ra Trí Nguyên hoàng đế đang hôn đến phần giữa hai chân em. Ngay lập tức nam hậu liền theo phản xạ mà kẹp chặt hai chân lại, không muốn cho người kia tiếp tục tìm đến mà khám phá nơi bí mật đó. Nhưng điều đó lại vô tình khiến cho đầu của hoàng đế bị kẹp giữa hai chân em.
- Em là đang muốn kích thích trẫm hay sao?
Thôi Phạm Khuê liền nhận ra bản thân vừa rồi đã hành xử không đúng, liền mở lời tạ tội với bậc đế vương.
- Hồi bẩm bệ hạ, là ta đã vô ý, thành thật mong ngài sẽ tha tội...
Khương Thái Hiền nghe xong thì có vẻ khá hài lòng, ngài không lạnh không nhạt mà đáp trả lại lời mỹ nhân:
- Nếu vậy, thì em hôn trẫm một cái, trẫm sẽ tha tội cho em!
Thôi Phạm Khuê nghe xong thì liền nuốt nước bọt một cái. Trí Nguyên hoàng đế từ trước đến nay đều được biết đến là một minh quân chính bạch, vậy tại sao lúc trên giường thì ngài lại trở thành hôn quân thế này?
Nam hậu một thân run rẩy tiến đến gần hoàng đế rồi ôm lấy mặt ngài, Phạm Khuê với đôi mắt nhắm nghiền, bờ môi nhỏ của em lại nhẹ nhàng từng bước chạm vào môi hoàng đế. Khương Thái Hiền từ đầu đến cuối đều là nhìn em không từ một phút giây nào.
Trí Nguyên hoàng đế với men say trong người và sự khao khát dâng trào, ngài đã mạnh mẽ kéo nam hậu của mình vào một cơn triền miên mà tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ dừng lại được nữa.
Sự gần gũi giữa cả hai dần trở nên nồng nàn và mãnh liệt hơn, như một dòng thác không thể ngăn cản. Ngài cúi xuống, ánh mắt đầy đam mê nhìn Thôi Phạm Khuê rồi nhẹ nhàng tách mở hai chân em ra, khiến cho không khí trong căn phòng tân hôn như đang thật sự nóng bừng lên.
Phạm Khuê có chút giật mình khi thứ kia của hoàng đế đang được đặt trước huyệt đạo của bản thân. Trước đó ngài ấy đã nới lỏng giúp em bằng các ngón tay của ngài, nhưng nó vẫn chẳng là gì so với thứ tính khí to lớn kia của ngài.
Khi vị hoàng đế bắt đầu khai phá nơi địa phương kia của em, Thôi Phạm Khuê đã ngay lập tức dùng hai tay mà siết chặt lấy tấm chăn gấm được trải trên giường.
- B-Bệ hạ... ta, ta đau...
- Em cứ thả lỏng ra đã, em như này... trẫm cũng không thể tiến vào!
Khương Thái Hiền khẽ nhăn mặt vì bên trong chặt đến mức ngài không thể tiến vào thêm được nữa. Ngài buông ra những lời an ủi và động viên nam hậu, mong em sẽ tạo cơ hội để ngài có thể tiếp tục khai phá bên trong em.
Thôi Phạm Khuê sau đó thì cũng thả lỏng cơ thể ra theo lời mà hoàng đế đã nói. Ngay lập tức đã có hiệu quả, Khương Thái Hiền liền một lần đẩy lút cán hết vào bên trong, rồi ngài lại bắt đầu động từng nhịp đầu tiên với tốc độ nhẹ nhàng để em có thể kịp thời thích nghi.
Thôi Phạm Khuê không còn cách nào khác ngoài việc chìm đắm trong sự cuồng nhiệt mà hoàng đế mang đến cho mình. Cảm giác lo lắng và hồi hộp ban đầu nhanh chóng bị thay thế bởi một thứ cảm xúc mãnh liệt khác, một sự kết nối sâu sắc giữa hai người. Hoàng đế quấn lấy em, khiến cho tân nam hậu dần mất đi sự kiểm soát của bản thân mình.
Mỗi cú thúc của hoàng đế đều mang theo sự chiếm hữu mạnh mẽ, nhưng cũng không thiếu đi sự dịu dàng, yêu thương. Ngài như muốn phát điên mà chiếm hết từng tất da thịt của em, muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tâm trí của Thôi Phạm Khuê, như thể muốn em mãi mãi chỉ thuộc về một mình ngài, không bao giờ có thể nói rời xa.
- Hoàng thượng, nhẹ... nhẹ nhàng với ta... ức...
Từng lời nỉ non như mật ngọt được Phạm Khuê khẽ khàng phát ra, nhưng lại chẳng nhận được bất kỳ lời phản hồi nào từ người đàn ông vẫn đang cật lực đỉnh sâu vào bên trong em. Những động chạm mạnh mẽ cùng sự chiếm hữu mà Trí Nguyên hoàng đế mang đến cho em, tất cả đều hòa quyện thành một cơn sóng tình nồng nhiệt mãi chẳng thể dứt.
Giữa cơn mê đắm, Khương Thái Hiền liền bất ngờ dừng lại, đôi mắt ngài ánh lên vẻ tinh nghịch hiếm thấy. Với giọng điệu trầm ấm và pha chút trêu chọc, ngài thì thầm vào tai Phạm Khuê:
- Xem ra, trẫm đã bắt được một tiểu hồ ly bướng bỉnh khi nó còn nhỏ rồi... Nhưng không ngờ, khi lớn lên nó lại ngoan ngoãn thế này.
Lời nói của hoàng đế khiến Thôi Phạm Khuê không khỏi đỏ mặt. Em quay đi, cố tránh đi ánh mắt sâu thẳm đầy khiêu khích của ngài, nhưng không thể giấu nổi sự ngượng ngùng. Khương Thái Hiền nhẹ nhàng giữ lấy cằm em, khẽ cười:
- Em còn định trốn tránh nữa sao? Đêm nay, dù thế nào thì em cũng không thoát được đâu, tiểu hồ ly!
Lời nói của ngài đầy trêu ghẹo nhưng lại chứa đựng sự sở hữu rõ ràng, khiến Thôi Phạm Khuê vừa thẹn thùng vừa không thể thoát khỏi sự kiểm soát dịu dàng của Trí Nguyên hoàng đế.
Thôi Phạm Khuê trong vòng tay của hoàng đế, không còn biết thời gian đang trôi qua như thế nào. Từng khoảnh khắc đối với em bây giờ đều là kéo dài vô tận và em cảm nhận được sự trọn vẹn của tình cảm mà hoàng đế dành cho mình.
Trí Nguyên hoàng đế Khương Thái Hiền không chỉ là người nắm quyền thiên hạ, mà ngay lúc này đây ngài là người đang nắm giữ cả trái tim và linh hồn của Thôi Phạm Khuê em, mãi mãi không để em có cơ hội thoát ra khỏi cơn cuồng nhiệt của đêm tân hôn ấy.
.
Hiện giờ đã là hơn nửa đêm, nhưng hoàng đế vẫn quyết không buông tha cho Thôi Phạm Khuê, ngài muốn thao em đến mức ngất đi thì mới cam lòng.
Mà với Phạm Khuê thì em đã hoàn toàn không còn chịu nổi nữa với sức lực chẳng hề mệt mỏi của hoàng đế. Đã rất nhiều lần em gọi ngài dừng lại và cho em nghỉ ngơi sau khi ngài đã giải phóng hết tất cả tinh hoa của mình vào bên trong em nhưng hoàng đế lại cứ mở miệng mà nói một câu:
- Chỉ một lần nữa thôi!
Khương Thái Hiền trong cơn say mê và khát khao, ngài không muốn bỏ Thôi Phạm Khuê ra. Ngài cảm nhận được sự kết nối sâu sắc và mạnh mẽ giữa hai người và ngài quyết tâm muốn giữ lấy khoảnh khắc này.
Ngài ôm chặt lấy Phạm Khuê, ánh mắt lấp lánh sự đam mê, ngài thì thầm:
- Đêm nay, trẫm không muốn rời xa em. Hãy để trẫm cùng em trải qua từng phút giây này một cách thật trọn vẹn!
Sự kiên quyết và nhiệt huyết của Trí Nguyên hoàng đế làm Thôi Phạm Khuê cảm thấy cả hồi hộp lẫn ấm áp. Em không chỉ cảm nhận được tình cảm sâu sắc từ hoàng đế mà còn hiểu rằng khoảnh khắc này sẽ là một khởi đầu mới cho cả hai.
Rồi ngài lại tiếp tục kéo em vào một cơn triền miên khác, đến lần thứ mấy em cũng chẳng còn nhớ nổi, hoàng đế không muốn để em có cơ hội thoát ra khỏi vòng tay của mình. Từng khoảnh khắc trôi qua, Khương Thái Hiền và Thôi Phạm Khuê đều hiểu rằng đây là thời điểm để khám phá những điều mới mẻ, cùng nhau trải nghiệm sự thân mật và gắn kết.
.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, tạo nên những vệt sáng ấm áp trong phòng tân hôn. Thôi Phạm Khuê từ từ mở mắt, cảm giác hơi mơ màng. Em nhớ lại đêm hôm qua, bỗng những cảm xúc ngổn ngang lại thi nhau ùa về. Dù có chút bối rối về những gì đã xảy ra, em cũng không thể phủ nhận rằng mình đã tìm thấy sự gắn kết đặc biệt với Trí Nguyên hoàng đế.
Nhưng khi nhìn sang bên cạnh, em đã không còn nhìn thấy hình bóng của ngài ấy nữa. Một cảm giác hụt hẫng tràn ngập tâm trí của Phạm Khuê.
Em từ tốn đứng dậy, cảm nhận được cơ thể khắp nơi đều đau nhức không thôi, nhất là phần bên dưới. Có lẽ hoàng đế đã rời đi để thực hiện những công việc thường ngày, nhưng trong lòng nam hậu vẫn không khỏi cảm thấy trống vắng.
Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một vài tiếng gõ cửa nhẹ, Thôi Phạm Khuê liền đồng ý cho những người bên ngoài được vào bên trong. Đó là một tốp cung nữ, Phạm Khuê cũng hiểu rằng những người này sẽ giúp em chuẩn bị cho một ngày mới để mỗi khi xuất hiện sẽ thật chỉnh chu.
Phạm Khuê được các cung nữ kia tận tình giúp đỡ trong việc chuẩn bị cho ngày đầu tiên xuất hiện với tư cách là một tân nam hậu. Không khí trong phòng trở nên bận rộn và hối hả hơn với những tiếng cười nói rộn rã và âm thanh của trang phục, trang sức.
Khi các cung nữ đang chăm chút cho Thôi Phạm Khuê, một trong số họ bỗng nhiên chú ý đến những dấu vết mờ nhạt trên cần cổ em. Một ánh nhìn tinh nghịch thoáng qua, rồi cô ấy lại khẽ kéo cao cổ áo của Phạm Khuê hơn, che đi những dấu vết ám muội ấy.
Các cung nữ khác cũng nhanh chóng nhận ra và một vài người không thể nhịn được mà cười thầm. Họ trao nhau những ánh mắt hiểu biết, gợi lên những câu chuyện mà chỉ bọn họ mới có thể hiểu được.
- Cẩn thận một chút, không để ai nhìn thấy!
Một người thì thầm, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng không thể kiềm chế được nụ cười.
- Có chuyện gì sao?
Thôi Phạm Khuê không hiểu rõ những gì đang diễn ra, cảm thấy có một chút bối rối nên liền chủ động hỏi han các cung nữ kia.
- Thưa nam hậu, người đúng là rất may mắn đó ạ. Hoàng đế... trước giờ đều chưa từng yêu đương với ai. Nhưng bây giờ nhìn vào ai cũng biết là ngài ấy rất yêu thương người đó ạ!
Một cô cung nữ nhanh nhẹn đáp lấy lời của tân nam hậu. Em chỉ có thể mỉm cười, không biết rằng những dấu vết đó đã mang lại những câu chuyện hài hước cho các cung nữ, khiến không khí trở nên thân mật hơn.
Các cung nữ khéo léo giúp Phạm Khuê mặc lên người một bộ y phục lộng lẫy với màu xanh lam, điểm xuyết những họa tiết thêu tinh xảo. Bộ y phục ôm lấy vóc dáng mảnh khảnh của em, tôn lên vẻ đẹp trẻ trung và trong sáng. Họ cũng cẩn thận điều chỉnh từng nếp gấp, làm cho trang phục vừa vặn hoàn hảo.
Khi đã xong phần trang phục, các người hầu bắt đầu trang điểm cho Thôi Phạm Khuê. Một người nâng nhẹ mái tóc của em chải chuốt tỉ mỉ và kết lại bằng một chiếc trâm ngọc sáng lấp lánh. Họ còn thêm vào một chút phấn và son, làm nổi bật lên những đường nét thanh tú trên khuôn mặt em.
Nam hậu vốn dĩ đã mang cho mình một nét đẹp làm lay động lòng người nên chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ làm em trở nên nổi bật giữa đám đông.
Thôi Phạm Khuê đứng trước gương nhìn mình trong hình ảnh một tân nam hậu lộng lẫy một lúc lâu. Mặc dù có chút hồi hộp, nhưng em cũng cảm nhận được niềm tự hào trào dâng. Em biết rằng mình sắp bước vào một chương mới của cuộc đời và những gì đã trải qua chỉ là khởi đầu cho những điều lớn lao hơn.
Khi các cung nữ cuối cùng hoàn tất, họ lui ra ngoài, để lại Thôi Phạm Khuê đứng một mình trong phòng lặng lẽ nhìn vào gương, cảm nhận được sự thay đổi mạnh mẽ trong bản thân và những cảm xúc mới mẻ đang chờ đón phía trước.
.
Khi em vừa đặt chân ra khỏi tẩm cung thì có một nha đầu tầm mười bảy, mười tám tuổi bẽn lẽn tiến lại gần, cúi đầu tôn kính trước mặt Phạm Khuê. Gương mặt cô hồng hồng vì ngại ngùng, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự thân thiện.
- Kính thưa tân nam hậu, tiểu nữ tên là Minh Châu, là cung nữ được Trí Nguyên hoàng đế chỉ định sẽ chăm sóc và hầu hạ cho người!
Minh Châu nhẹ nhàng giới thiệu, giọng điệu đầy chân thành và ấm áp.
Thôi Phạm Khuê cảm thấy sự dễ chịu từ sự xuất hiện của Minh Châu, em liền mỉm cười đáp lại:
- Cảm ơn ngươi, mong ngươi sẽ giúp đỡ ta trong thời gian sắp tới. Từ nay, ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Châu cho thân mật nhé?
Minh Châu liền gật gật đầu đồng ý, khuôn mặt rạng rỡ.
- Dạ, nô tì sẽ luôn bên cạnh người, thưa nam hậu. Nếu người có gì cần, người chỉ cần gọi cho nô tì. Nô tì sẽ cố gắng hết sức để giúp người cảm thấy thoải mái nhất!
Cảm giác hồi hộp dần tan biến, Thôi Phạm Khuê cảm thấy yên tâm hơn khi có người đồng hành bên cạnh. Em và Tiểu Châu trò chuyện một chút, với những câu hỏi đơn giản về cuộc sống trong hoàng cung và em nhận ra rằng mặc dù nơi đây có nhiều điều mới mẻ, nhưng cũng không thiếu sự ấm áp và quan tâm.
Phạm Khuê biết rằng nếu có Minh Châu bên cạnh sẽ giúp em vượt qua những thử thách trong vai trò mới này, và cùng nhau họ sẽ tạo nên những kỷ niệm thật đẹp trong hoàng cung.
.
Rồi Tiểu Châu dẫn chủ tử của mình đến một nơi được gọi là Thanh Nguyệt cung, nơi đây được coi là tòa cung điện lớn và trang trọng nhất hoàng cung. Khi bước vào, ánh đèn lung linh phản chiếu từ những chiếc đèn lồng vàng óng tạo nên một bầu không khí đầy huyền ảo. Những bức tường được trang trí tinh xảo với họa tiết hoa lá, mang đến cảm giác vừa trang nghiêm vừa thơ mộng.
Tiểu Châu mỉm cười nhẹ nhàng, cúi đầu trước Thôi Phạm Khuê rồi nói:
- Thưa nam hậu, Trí Nguyên hoàng đế đã chọn Thanh Nguyệt cung để làm nơi cho người cư trú. Đây là cung lớn và trang trọng nhất trong tất cả!
Thôi Phạm Khuê nghe vậy, trong lòng vừa cảm thấy tự hào vừa có chút lo lắng.
- Thanh Nguyệt cung sao?
- Đúng vậy, thưa nam hậu. - Tiểu Châu tiếp tục, ánh mắt ánh lên sự tôn kính.
- Thanh Nguyệt cung có nghĩa là ánh trăng xanh. Cung điện này được trang trí lộng lẫy với những bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp và nội thất xa hoa. Người sẽ không chỉ có chỗ ở mà còn có không gian để thư giãn và tiếp đãi khách quý. Có lẽ, Trí Nguyên hoàng đế đã giành rất nhiều tâm tư cũng như tình cảm cho người nên ngài đã rất chăm chút từ khi Thanh Nguyệt cung còn đang được xây dựng ấy ạ!
Cảm giác hồi hộp tràn về khi Phạm Khuê tưởng tượng đến cuộc sống trong Thanh Nguyệt cung sau này. Em thầm nghĩ về những trách nhiệm mới, nhưng cũng cảm nhận được sự hào hứng khi được sống trong một không gian sang trọng như vậy.
- Ta sẽ cố gắng để không phụ lòng của hoàng đế và mọi người! - Thôi Phạm Khuê nói, quyết tâm trong ánh mắt.
Tiểu Châu gật đầu, nụ cười tươi tắn hiện lên trên khuôn mặt.
- Người đương nhiên sẽ luôn làm tốt, thưa nam hậu. Nô tì sẽ luôn bên cạnh hỗ trợ người!
Rồi Minh Châu dẫn em đi tham quan từng góc nhỏ của Thanh Nguyệt cung, từ những phòng khách sang trọng đến khu vườn yên tĩnh, nơi có hồ nước phản chiếu ánh trăng. Thôi Phạm Khuê không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp lộng lẫy của nơi này, nhưng trong lòng lại dấy lên nỗi lo lắng về cuộc sống mới sắp bắt đầu.
.
Thôi Phạm Khuê cùng nô tì của mình rời khỏi Thanh Nguyệt cung, không khí trong lành bên ngoài làm em cảm thấy bớt ngột ngạt hơn. Họ đi qua những hành lang rộng lớn, ngắm nhìn kiến trúc nguy nga của cung điện. Ánh nắng chiếu rọi làm nổi bật những hoa văn trên tường và những bức tranh đẹp mắt.
- Thưa nam hậu, người có biết hoàng đế thường ở những nơi nào không ạ? - Minh Châu hỏi, ánh mắt có chút tò mò.
- Ta không chắc... - Phạm Khuê đáp có chút ngập ngừng. - Nhưng ta muốn tìm gặp ngài để cảm ơn vì đã ban cho ta một cung lớn và uy nga như vậy, cũng như để nói một vài chuyện với ngài.
Họ tiếp tục bước đi, ghé qua các khu vườn nhỏ và sân cỏ, nơi các cung nữ khác đang chăm sóc cây cỏ và hoa lá. Không khí tràn đầy sức sống, nơi này còn có những bông hoa nở rộ và hương thơm ngào ngạt. Em hít một hơi thật sâu, cảm giác được xoa dịu khiến Thôi Phạm Khuê cảm thấy phấn chấn hơn. Em hy vọng có thể tìm thấy Trí Nguyên hoàng đế ở đâu đó trong hoàng cung, nhưng trong lòng càng lúc lại càng lo lắng khi không thấy bóng dáng của ngài ở bất kỳ nơi nào.
Cuối cùng họ dừng lại trước một khu vườn lớn, nơi có những bông hoa rực rỡ và một hồ nước nhỏ. Ở giữa, hoàng đế đang đứng ở đó, ánh mắt chăm chú nhìn ra xa như đang suy tư điều gì đó.
Thôi Phạm Khuê cảm nhận trái tim mình đập nhanh hơn khi cuối cùng cũng tìm thấy ngài. Em hít một hơi thật sâu, quyết định tiến lại gần ngài hơn nữa.
- Hoàng thượng! - Em cất tiếng gọi, trong giọng nói có chút hồi hộp.
Khương Thái Hiền ngay lập tức quay lại, nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt của ngài ngay lập tức.
- Phạm Khuê, em đến rồi!
Ngài bước về phía em, trong ánh mắt tràn đầy sự ấm áp và quan tâm.
- Ta muốn gặp ngài, bệ hạ! - Phạm Khuê nói, cảm giác lo lắng biến mất. - Có nhiều điều ta muốn trao đổi cùng ngài.
Khương Thái Hiền liền gật đầu, ánh mắt ngài sáng lên.
- Chúng ta có thể nói chuyện trong vườn này. Đây là nơi trẫm thường hay đến để thư giãn.
Cả ba người tiến đến một góc vườn ở đó có một căn lầu vọng nguyệt, nơi được trang trí bằng những dải lụa mềm mại và hoa tươi. Không gian trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh của gió nhẹ và tiếng chim hót líu lo.
Thôi Phạm Khuê ngồi xuống một chiếc ghế gỗ khắc hoa tinh xảo, cảm giác thoải mái hơn trong không gian riêng tư này. Minh Châu đứng sau lưng em, sẵn sàng giúp đỡ nếu em cần, trong khi Trí Nguyên hoàng đế thì ngồi ở đối diện, ánh mắt ngài chăm chú nhìn em.
- Em muốn nói về những điều mà khiến em đang bận tâm? - Hoàng đế mở lời, giọng nói trầm ấm và thân thiện.
Thôi Khuê hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại sự tự tin.
- Hồi bệ hạ, ta cảm thấy có nhiều điều mới mẻ và một chút áp lực với vai trò mới này. Ta chỉ muốn làm tốt để không phụ lòng ngài cũng như mọi người.
- Đừng quá lo lắng! - Khương Thái Hiền nói, nụ cười ấm áp trên môi.
- Trẫm tin em sẽ làm tốt mà. Hãy coi nơi này như nhà của em và hãy làm những điều mà em cảm thấy đúng!
Cảm giác nhẹ nhõm dần trở lại, Thôi Phạm Khuê liền cúi đầu cảm ơn phu quân, rồi hỏi:
- Hồi bẩm bệ hạ, ngài có kế hoạch gì cho chúng ta trong thời gian tới không?
- Chúng ta sẽ tổ chức nhiều sự kiện để mọi người biết đến em nhiều hơn. Và trẫm sẽ luôn ở bên cạnh em, hỗ trợ em trong từng chuyện nhỏ nhặt nhất!
Tiểu Châu đứng ở gần đó lắng nghe và gật đầu đồng tình. Không khí trong lầu vọng nguyệt liền trở nên thật ấm áp và thân thiết, một khởi đầu mới đang chờ đón Lam Tuyết nam hậu Thôi Phạm Khuê trong cuộc sống hoàng cung và với tư cách là một nam hậu bên cạnh Trí Nguyên hoàng đế Khương Thái Hiền.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip