Chương 10
Joon Goo thì đứng trước gương tiếp tục tập bế búp bê sơ sinh.
“Anh mua cái này khi nào vậy?”
“Sáng nay. Mua online, giao nhanh trong 2 tiếng.
Tên sản phẩm là: Búp bê mô phỏng trọng lượng thật của trẻ sơ sinh để cha mẹ luyện tập bồng bế.”
Joon Goo vỗ vỗ: “Có thể gập cổ! Có thể ợ hơi giả! Có thể rơi nước mắt nếu anh bấm nút!”
Hyung Seok: “…Bấm nhầm chắc hú hồn chết tại chỗ.”
Joon Goo đứng nghiêm, hai chân hơi dang, tay luồn dưới mông búp bê, đầu nhẹ đặt trên khuỷu tay — y hệt tư thế được hướng dẫn trong clip "10 cách bế trẻ sơ sinh không làm gãy cổ".
Hắn thì thầm với giọng dịu dàng hiếm thấy:
“Cha ở đây… cha sẽ bảo vệ con… cha sẽ—”
BỤP.
Một cú đạp cực mạnh.
Từ bụng Hyung Seok… xuyên qua không khí… thẳng vào bụng Goo đang cúi sát.
Chính xác. Không lệch nửa phân.
Búp bê. Bay.
Không ai biết bằng cách nào.
Chỉ biết rằng, trong chớp mắt, từ vòng tay vững chãi của Joon Goo, con búp bê văng khỏi tay như bị launch bởi tên lửa SpaceX, lượn một vòng đẹp như slow-motion rồi…Pặc! Va trúng tủ giày, rơi xuống thảm, nằm im với đôi mắt mở to như thể nó cũng bất ngờ về cuộc đời mình.
Joon Goo ôm bụng, lảo đảo:
“Nó… nó đá anh!! Bé nhà mình nó… phòng thủ phản xạ!!”
“Nó cảm giác có người lạ tới gần, liền tung đòn trước!!!”
Hyung Seok xúc miếng dưa ngọt, bình thản:
“Ừ. Nó đá anh từ trong bụng em thì em biết chứ.
Cơ mà em tưởng anh ‘vững như tường thành’ cơ mà”
Joon Goo ngồi thụp xuống, ôm cái bụng bị đạp như vừa chịu đòn chí mạng từ võ sĩ MMA:
“Anh… chưa chuẩn bị tinh thần cho combo từ bên trong…”
Goo đội nón bảo hiểm loại nhẹ, đeo kính râm, mặc áo chống sốc.
Trên tay là con búp bê mô phỏng đang được… buộc dây ràng kín như gói bánh chưng.
Hyung Seok (giơ điện thoại): “Anh tính làm gì”
“Anh đang tạo môi trường tập luyện mô phỏng áp lực cao.
Nếu bé mà đạp nữa, con búp bê này sẽ không rơi được đâu.”
Hyung Seok chống cằm nhìn hắn như đang xem show giải trí đêm khuya:
“Anh biết là khi sinh ra, con anh sẽ không gắn dây bảo hiểm quanh người đúng không?”
“Không sao. Đến lúc đó, tay anh sẽ cứng cáp hơn… và bụng anh sẽ mặc giáp!”
Búp bê nằm ngay ngắn trong vòng tay Goo.
Hyung Seok ngồi kế bên, đặt tay lên bụng:
“Con à. Lần sau muốn phản đối thì nói bằng cách khác nha… đừng đạp ba nữa, tội nghiệp ba mày nó yếu vía…”
Trong bụng, bé im lặng không đá. Chắc đang nghĩ: “Vậy thì đợi con ra ngoài, con đạp thật.”
_________
Park Hyung Seok đang ngồi trên giường gấp quần áo trẻ sơ sinh, tay cầm cái body trắng size nhỏ, miệng lẩm bẩm:
“Sao cái quần này bé dữ vậy… chắc mặc vừa cho gấu bông chứ người thì…”
Phía phòng khách — Joon Goo cắm đầu nghiên cứu "Kỹ năng cha bỉm sữa cơ bản 101".
Mắt hắn sáng như đèn LED, tay cầm búp bê mô phỏng (loại vừa bị đá văng), miệng nói một mình:
“Được rồi. Hôm nay mình sẽ… THAY TÃ!”
“Dễ thôi. Đỡ cái chân. Lau cái mông. Dán tã. Chỉ có ba bước. Dù gì mình cũng từng cởi áo tháo dây đai máy tập gym trong bóng tối rồi, tã đâu ra gì.”
Hyung Seok bước ra… thấy cảnh tượng Goo mặc tạp dề. Búp bê nằm thẳng trên bàn. Một hộp khẩu trang y tế mở ra. Trên người búp bê… đang được dán một chiếc khẩu trang ngay mông.
Hyung Seok chết đứng. Còn Goo thì nhìn sản phẩm của mình với vẻ mặt mãn nguyện như mới hoàn thành một công trình nghệ thuật đương đại.
“Xong rồi!! Em ơi!!! Anh thay được rồi!!”
“Đúng cách nha! Gọn gàng, sạch sẽ, không lệch một phân!”
Hyung Seok bước lại gần, nhìn…
Nhìn nữa…
Rồi giơ tay cầm cái “tã” lên.
“…Đây là KHẨU TRANG.”
“Không. Cái này là—”
Goo nhìn lại.
Nhìn kỹ.
…Đúng là khẩu trang. Dây quai còn lủng lẳng.
“…Ủa thiệt hả?! ỦA SAO TRÔNG GIỐNG QUÁ VẬY TRỜI?!”
Hyung Seok thở dài, chỉ vô góc bàn:
“Tã nằm đằng kia. Còn cái anh lấy là hộp khẩu trang em để riêng ra phòng dịch…”
“Anh tưởng nó là loại tã cao cấp mới!!! Có dây đeo chống tuột!!”
“Còn cái mùi kháng khuẩn nữa làm anh tưởng là chống hăm…”
Hyung Seok lấy đúng cái tã, đưa cho Goo.
Cậu chống nạnh, ngồi xuống ghế như tổ trưởng tổ dân phố:
“Thử lại. Không được làm nhục nhân phẩm con mình lần hai.”
Joon Goo đặt búp bê lên thảm.
Lần này nghiêm túc.
Tay đỡ chân, tay kia cầm tã… run run…
“Anh không biết sao cái này bé quá trời.
Cảm giác như mặc bọc bánh tráng vậy…”
Hyung Seok (đều đều): “Vì mông con nít bé. Chứ không phải mông gym của anh đâu.”
Vài phút vật lộn tã được dán hơi xéo. Một bên lòi ra một cục bông như mây. Búp bê nhìn hắn bằng ánh mắt vô tri… nhưng có vẻ buồn bã.
Joon Goo ngẩng đầu, thở hắt:
“Xong rồi. Nếu mai anh đi lạc trong rừng mà gặp em bé sơ sinh thì… anh sống được.”
Hyung Seok vỗ vỗ vai hắn, nhẹ giọng: “Nếu anh đi lạc trong rừng mà gặp con thật thì… lo mà gọi cấp cứu trước đã.”
Joon Goo dọn đống tã, khẩu trang, khăn ướt, rồi ngồi thở phì phò. Hyung Seok đưa hắn ly nước, xoa trán hắn đầy từ bi:
“Lần sau nhớ phân biệt giữa ‘che miệng’ và ‘che mông’. Vì con em… nó có tự trọng, dù là ở tháng thứ tám.”
Joon Goo: “Nó mà nói được chắc tát anh liền.”
Trong bụng… bé cự quậy. Bé siêu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip