Chương 12

Công viên cuối phố gió thổi nhè nhẹ như người tình lịch sự khẽ khàng kéo góc áo ai đó. Ánh nắng nghiêng xuống hàng cây, rớt qua từng cành lá, tạo thành một tấm thảm vàng dịu phủ trên mặt đất. Joon Goo dắt tay Hyung Seok, bước chậm rãi giữa dòng người đi bộ cuối tuần. Hyung Seok mặc áo hoodie rộng thùng thình, bụng 8 tháng lấp ló dưới vạt áo vểnh lên một chút. Mặt thoáng vẻ mệt nhưng yên bình. Tay cậu được Goo nắm rất chắc, nhưng dịu dàng như cầm trứng. (Mà đúng là có trứng thiệt — cả một quả to trong bụng!)

“Anh nắm tay em chặt quá đấy…”
Hyung Seok nói, mắt lười biếng nhìn trời.

“Sợ em bị gió thổi đi.”
Goo trả lời.

“Lỡ con trong bụng em cũng bay theo thì sao?”

“Thì anh sẽ nắm luôn hai người. Dắt nguyên cái gia đình nhỏ này về.”

Đi ngang bãi cỏ có mấy đứa nhỏ đang thả bong bóng.

Một quả lơ lửng bay ngang mặt Goo, vỡ bụp.

Hyung Seok bật cười, Goo nghiêng đầu… nhìn em yêu của mình.

“Em cười cái bụng cũng nhấp nhô theo, cảm giác như con mình cũng đang vui.”

Hai người dừng lại bên ghế đá.

Goo ngồi xuống, để Hyung Seok dựa đầu vào vai mình, tay vẫn không rời khỏi tay cậu.

“Lâu rồi… mình mới ra ngoài như vầy ha.”
Hyung Seok thì thầm.

“Từ hồi bụng em bắt đầu nổi rõ, anh cứ thấy ra đường là sợ em mệt.”

“Còn em thì sợ anh… mệt tim vì cứ quay lại nhìn em hoài như người ta giấu em vậy.”

“Không phải. Anh chỉ thấy em… đẹp quá thôi.” Goo thở ra. “Tự nhiên đẹp kiểu… làm anh muốn dừng thế giới lại ở đây luôn.”

Một cơn gió nhẹ thổi qua, tán cây xào xạc như lời cổ vũ dịu dàng từ thiên nhiên.

Có bà cụ đi ngang, nhìn cả hai rồi mỉm cười, nói: “Chồng tốt đấy cháu ạ. Nắm tay vợ đến tận tháng cuối, hiếm lắm.”

Goo cúi đầu lễ phép: “Dạ… con sợ buông tay là mất luôn cả hai kho báu của con rồi.”

Hyung Seok đá nhẹ chân hắn.

“Lắm lời…”

“Thì lắm lời với em, có bao giờ là phí đâu.”

Trời bắt đầu tối. Đèn công viên sáng dần như sao trên mặt đất.
Hyung Seok nói nhỏ: “Tự nhiên em nghĩ… mai mốt mình dắt thêm một đứa nhỏ nữa đi dạo thì sao ta?”

Goo siết tay: “Thì anh sẽ nắm một tay em, một tay con. Mà nếu con đòi nắm hai tay anh, thì anh sẽ cõng nó. Mà nếu em đòi anh cõng cả hai… thì anh sẽ gọi taxi.” (Ngừng 1 nhịp)

“Lo cho vợ con là đúng, không cần liều mạng nha.” Hyung Seok tựa hẳn vào vai hắn.

Trên con đường lát đá nhỏ, hai bóng người sánh bước. Một cao lớn, dáng thẳng. Một tròn tròn, tay ôm bụng. Cả hai dắt nhau chầm chậm đi về phía đèn đường, như đi tới một tương lai chưa nhìn thấy hết… nhưng rất đáng mong chờ.

Họ đã đi đến bệnh viện phụ sản lần nữa kiểm tra. Hyung Seok – gương mặt hơi căng nhưng ánh mắt đầy mong chờ – ngồi trên giường siêu âm. Còn Joon Goo đứng kế bên như vệ sĩ riêng, tay cầm chai nước, mặt hồi hộp như chuẩn bị coi sneak peek của vũ trụ Marvel nội địa.

Bác sĩ bước vào gật đầu nhẹ. Bật máy. Thoa gel. Màn hình bật sáng, quét qua quét lại… rồi dừng lại ở hình ảnh… một cái đầu tròn vo.

“Đây là bé. Thai 32 tuần. Hôm nay siêu âm 4D sẽ cho ba mẹ thấy mặt bé rõ hơn.”

“Con ơi… có nghe thấy ba không?
Ba tới rồi đây…”

Hyung Seok quay sang nhìn Goo, định bảo đừng làm quá thì thấy hắn đã rơm rớm nước mắt.
Cậu chưa kịp trêu-

“Ủa… bác sĩ… cái kia là gì vậy?”
Goo chỉ màn hình.

Bác sĩ: “Đó là đầu của bé.”

“Sao đầu nó trọc lóc vậy bác sĩ”

Bác sĩ: “Không, tại bé chưa có tóc.”

“Ờ… mà khoan… em thấy không??!!” Goo khều Hyung Seok chỉ vào trán bé.

“Thấy gì?”

“Chân mày! Chân mày kia kìa!!”

Hyung Seok: “…Đó là bóng của sóng âm dội vào sọ con, không phải chân mày.”

“Không, anh chắc chắn đó là gene nhà anh! Em coi đi, cong lên, sắc nét, đậm khí chất lắm! Nó giống y chân mày của anh!” Mày mắt có khí chất như con rồng ấy.

Bác sĩ hắng giọng. “Thật ra… theo hình ảnh hiện tại, chân mày chưa rõ đâu ạ. Bé còn trong giai đoạn phát triển.”

Goo đơ 2 giây rồi quay sang vợ, thì thầm: “Chắc bác sĩ không có gu quan sát…”

Bé xoay người, mặt hiện rõ hơn trên màn hình. Cằm tròn, môi chúm chím, tay đặt ngang má như đang ngủ trưa sau giờ học mẫu giáo.

Hyung Seok đưa tay lên che miệng, “Bé… bé nó dễ thương quá…”

“Ủa sao em nói nó giống em liền vậy? Không cho ba có phần hả?”

“Thì nó trong bụng em mà—”

“Thì anh ngắm hình em mới ngủ mà tạo ra nó đó—!!”

Bác sĩ: “À… tôi ngồi đây nha. Hai người cứ… tranh luận.”

Bé lại xoay, bé le lưỡi blè~

Joon Goo: “KHÍ CHẤT NHÀ ANH! CHẮC CHẮN LÀ DO NHÀ ANH!!”

In ảnh siêu âm 4D ra, hai người ngồi ngoài ghế chờ.

Goo ngắm tấm ảnh trán sáng rực kia, môi nở nụ cười ngu ngơ:

“Mai mốt anh sẽ kẻ chân mày cho con mỗi ngày.
Dù nó có hay không, ba vẫn giúp nó tỏa sáng.”

Bé con: “Đờ mờ ông già tui còn đang phát triển trong bụng ba nhỏ đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip