Chương 7
Ánh đèn laser nhấp nháy, loa bass rung sàn đã tắt hết. Hyung Seok vừa gội đầu xong, tóc còn ẩm, ôm gối bò lên giường trong trạng thái mỏi rã rời.
Tiếng giấy sột soạt.
Joon Goo ngồi ở bàn, tập trung ghi chép với tập tài liệu có tiêu đề được viết tay bằng bút highlight: Trình tài chính cho trẻ từ giai đoạn tiền phôi đến mẫu giáo.
Hyung Seok nằm nghiêng gác chân, ôm gối, định bụng sẽ dỗ giấc ngủ sớm.
Cậu nghe thấy tiếng kéo ghế sát giường.
Như linh cảm của một người từng sống với Joon Goo – chồng ngố kiêm giảng viên kinh tế học bán thời gian tự phong, tiếng ho nhẹ vang lên ở đầu giường. Một tờ giấy rơi xuống đùi cậu.
“Em yêu… tối nay mình đổi chủ đề thai giáo nha.”
Hyung Seok trợn mắt.
“Tối nay là… giáo dục tài chính. Anh sẽ nói về tiền lì xì. Ở Hàn Quốc (tết âm lịch) Seollal, trẻ em sau khi lạy người lớn sẽ nhận (tiền mừng tuổi) sebaetdon.”
Joon Goo hắng giọng, mở sổ, rồi lấy tờ 10,000 won giơ lên làm đạo cụ:
“Sebaetdon không phải để tiêu tùy tiện. Đây là cơ hội đầu tiên để con tiếp cận với khái niệm… tiết kiệm.”
Và thế là hắn ngồi, lưng dựa vào đầu giường, mở đèn ngủ, đeo kính lão giả và bắt đầu thuyết trình. Giọng trầm đều, ánh mắt xa xăm.
Hyung Seok: “Anh đang định giảng cho con về lạm phát khi nó chưa ra đời à?”
“Đúng! Nếu không ai nói cho nó biết thì ai sẽ nói?! Nó cần biết rằng 10,000 won tương lai sau này có thể không còn giá trị như năm 200X nữa!!”
Rồi Joon Goo ngồi sát bụng vợ, bắt đầu giảng bài:
“Con ơi, nếu con nhận được 50,000 won tiền sebaetdon, đừng tiêu hết vào snack hay gấu bông. Hãy chia ra: 30% tiết kiệm, 30% đầu tư dài hạn (có thể là sữa dự trữ), 40% tiêu dùng có kiểm soát—như bỉm hữu cơ chẳng hạn.”
“Bước đầu của tự do tài chính là tự chủ từ khi còn quấn tã, hiểu không?”
Hyung Seok xoay người ôm gối, lẩm bẩm:
“Nó chưa có màng nhĩ phát triển đầy đủ để nghe anh đâu…”
“Không sao, vì tư duy là thứ gieo mầm! Em nghĩ vì sao anh phải học MBA với mấy clip YouTube tới 2 giờ sáng? Là để truyền lại!”
BỘP.
Một cú đạp rất rõ. Ngay dưới lòng bàn tay Joon Goo đang đặt lên bụng. Có lẽ vì tiếng thở dài của chủ nhân nó. Nhưng Joon Goo thì tưởng là... tín hiệu tiếp thu kiến thức.
“Đấy thấy chưa?! Phản hồi nè! Con mình thông minh lắm!! Nó hiểu! Nó đang nói: Cha ơi, con sẵn sàng!”
Hyung Seok: “Không, nó đang bảo: ‘Ba ơi, im giùm con ngủ!!’”
BỘP. BỘP.
Hyung Seok: “Thấy chưa? Con em không thích nghe về kế hoạch tài chính 5 năm đầu đời đâu!”
Joon Goo (ôm mặt): “Không… Con chê bố. Con không muốn thành Shark Tank nhí nữa…”
“Chính xác. Con muốn ngủ. Và ba ba của nó cũng muốn nữa.”
“Nhưng… sebaetdon là nền tảng văn hóa mà…”
Hyung Seok kéo tay chồng, kéo hắn nằm xuống cạnh mình:
“Sáng mai anh kể chuyện cổ tích có chủ đề tiết kiệm cũng được. Nhưng giờ… tắt đèn đi. Không thêm bước quản lý rủi ro gì nữa.”
“Không không. Con đạp là để cổ vũ anh tiếp tục giảng! Chắc chắn là thế!”
BỘP. BỘP.
Hyung Seok ngồi dậy, chỉnh gối, lấy cái gối ôm đập nhẹ vào lưng Joon Goo:
“Anh có biết con còn chưa có khả năng hiểu tiếng người, chứ đừng nói là hiểu bảng cân đối tài sản không?”
“Phải gieo mầm từ trứng nước! Tương lai con là doanh nhân! Nhà đầu tư! Nghệ sĩ mà biết cách quản lý thu chi”
“Anh đang gieo stress cho con thì có.”
Cậu vỗ vỗ bụng.
BỘP!
Joon Goo: “Vậy mai anh kể truyện cổ tích tài chính được không? Như... 'Alibaba và 40 khoản vay'?”
Hyung Seok: "Không. Kể 'Cô Bé Quàng Khăn Đỏ' giùm. Không có ví điện tử. Không có đầu tư. Không có giá vàng."
Joon Goo: “…Ờ. Nhưng mà nếu con hỏi tại sao Sói đói thì anh vẫn sẽ giải thích do nó quản lý tài chính kém.”
Hyung Seok ngủ yên trong vòng tay ấm. Còn Joon Goo – tay vẫn đặt trên bụng cậu – thì thầm:
“Con ơi... sau này cha dạy con cách đọc hợp đồng trước khi ký nha.”
Và trong bụng, em bé có lẽ đang mơ một giấc mơ… không có biểu đồ tài chính.
Có hai con người hơi ngố nhưng thương nó vô cùng rất mong đợi nó ra đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip