Chương 9

Bụng bầu 8 tháng của Park Hyung Seok tròn như quả bí ngô bóng loáng, đi tới đâu cũng được mời ghế ngồi, được các cô chú lạ mặt tặng kẹo, hoặc… xin chạm bụng lấy vía.

“Sao hôm nay mặc sơ mi trắng, đầu vuốt gọn dữ vậy?” – Hyung Seok hỏi, người bạn đời đang đứng chọn nước hoa.

“Hôm nay là ngày đặc biệt mà.” – Joon Goo vênh mặt.
“Hôm nay chúng ta sẽ được nhìn mặt con lần nữa. Anh phải cho nó thấy ba nó phong độ ra sao chứ.”

Hyung Seok chỉnh lại khẩu trang:

“Con mình có nhận diện gương mặt 4D đâu mà khoe phong độ”

“Không sao. Quan trọng là bác sĩ nhìn vào sẽ nói: ‘Ồ, đúng là gene tốt!’”

“Miễn bác sĩ đừng nói ‘Ồ, con anh đây sao, tiếc quá, nó giống mẹ.’ là được…”

Phòng khám sản khoa. Tiếng máy lạnh chạy rì rì. Ghế đệm êm, mùi cồn sát trùng nhẹ nhàng.

Cậu nằm lên giường siêu âm, vén áo. Bụng bóng loáng được bôi gel lạnh.

Bác sĩ nhìn màn hình, bắt đầu lia đầu dò.

Màn hình hiện ra một hình thù khó hiểu, tròn méo, có vệt đen trắng loang lổ như tranh siêu thực.

Kim Joon Goo: “…Ủa, cái này là mặt con hả?”

Bác sĩ:
“Đây là đùi. Mặt ở bên kia.”

Joon Goo nghiêng đầu, chăm chú như đang xem bản đồ kho báu.

“Đây… là mũi nó hả? Nhỏ dữ vậy. Mặt nó đâu??”

Bác sĩ zoom to, chỉ vô một cục gì đó:

“Đây là cái đầu. Mắt bên này… mũi ở giữa… miệng dưới này…”

Joon Goo (hít sâu): “Em ơi… con mình… nó… không có lỗ mũi kìa!!!”

Bác sĩ cười như đã quen với đám cha mẹ hoảng loạn kiểu Hàn Quốc high-drama:

“Dạ có, anh ơi. Thai phát triển bình thường. Em bé đang úp mặt vô trong nên hơi khó thấy…”

5 phút sau.
Bác sĩ gõ vài dòng vào máy, rồi in ra ba tấm ảnh siêu âm:

1. Mặt nghiêng

2. Tay co lại như đấm

3. Cái chân bé tí

Joon Goo lập tức giật lấy tấm “tay đấm”:

“Trời ơi em ơi!! Nó đang… tập ra đòn!! Con mình sinh ra chắc là thiệt đấm!!”

Hyung Seok:
“Anh nghĩ em phải chịu bao nhiêu cái đạp mỗi đêm để thằng nhỏ luyện đòn”

Sau khi siêu âm xong Hyung Seok ngồi chỉnh lại áo. Joon Goo vẫn đứng ngắm mấy tấm ảnh như vừa nhận thư tình từ thời cổ đại.

“Nó giống em thiệt… trán cao, gò má đầy… tay nắm chặt như em mỗi lần bị anh chọc.”

“Chứ không giống anh gì hết ha?” – Hyung Seok nói, nửa đùa nửa khều.

“Không. Giống anh ở… độ bạo lực tiềm ẩn.”

Hyung Seok liếc:

“Vậy có test ADN trước sinh không?”

“Thôi. Anh tin em. Giờ có là con thằng khác thì anh sẽ chém chết cha nó lấy quyến làm cha, còn vì nó là con em đẻ.”

Trên xe về nhà Hyung Seok ôm tấm siêu âm, mỉm cười nhẹ.
Joon Goo thì tra Google:

“Cách đọc biểu cảm thai nhi qua ảnh siêu âm…
Thai 8 tháng đấm bụng mẹ là đang vui hay đang cằn nhằn?”

Căn hộ tắt đèn. Ngoài trời mưa rơi lộp bộp.

Park Hyung Seok xoay trở trên giường — không phải vì đau lưng, hay bé đạp, mà vì một nỗi cồn cào sâu trong tim (và dạ dày): “Anh ơi.”

Một tiếng gọi nhỏ nhẹ, run rẩy, như tiếng con thỏ gọi bạn trong rừng.

Joon Goo — đang ngủ ngon, miệng hơi hé, một chân đè lên gối ôm — khẽ giật mí mắt:

“Hử…”

Goo mở mắt, đồng tử chưa kịp lấy nét đã lộ vẻ khiếp đảm:

“…Bây giờ á?”

“Ừ. Bây giờ.” – Hyung Seok gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh như thể đang đề nghị rót thêm nước lọc.

Joon Goo mặc áo khoác. Cầm chìa khoá xe. Tóc rối, mặt quạu, nhưng mắt lấp lánh tình yêu.
Hắn ngoái lại, giơ ngón tay cái:

“Anh đi. Anh sẽ mang về. Không gì cản nổi một người cha vĩ đại.”

Hyung Seok gật nhẹ, nằm lại giường như nữ chính chờ người tình ra chiến trường.

Đường nước mưa rơi lất phất, Joon Goo cưỡi chiếc xe máy màu đen, mặc áo mưa lật phật như thầy pháp, tay lái hơi run vì lạnh… và vì áp lực tinh thần.

“Nếu mình về tay không… chắc con trong bụng sẽ đánh combo 7 hit.”

Mặt Goo căng như dây đàn.
Áo mưa dính sát người, tóc ướt xẹp, mắt mở to, tay cầm hộp kem như cầm vật báu.
Nhân viên nhìn hắn một hồi rồi chậm rãi hỏi:

“Anh… có ổn không?”

“Tôi ổn. Tôi chỉ đang đi mua kem… cho một người đang mang thai… mà lại đòi đúng loại có caramel, vani, và đậu phộng…”

“À… à, hiểu rồi…” (truyền ánh mắt đồng cảm vô biên)

Trên đường về nhà, xe của Goo bị cảnh sát yêu cầu dừng.

Anh cảnh sát nghiêm nghị:

“Anh có uống rượu không? Mắt đỏ, mặt căng, thở gấp, tay lái run... nghi lắm.”

Goo dựng xe, mở kính mũ bảo hiểm, giơ cao hộp kem như thẻ căn cước:

“Không, thưa anh. Tôi không say. Tôi chỉ đang làm nhiệm vụ sống còn… mang món này về cho người yêu tôi – người đang mang trong mình một sinh linh có lực đá như võ sĩ chuyên nghiệp.”

Cảnh sát nhìn hộp kem.
Rồi nhìn Goo.
Rồi... gật đầu, lùi lại một bước đầy tôn trọng:

“Đi đi. Và may mắn nhé.”

________
Cửa vừa mở, Hyung Seok đã ngồi dậy, mắt sáng rỡ:

“Có không? Anh tìm được không???”

Joon Goo, toàn thân ướt, ném hộp kem lên bàn như ném kho báu:

“Loại vani, caramel, đậu phộng. Hộp cuối cùng.”

Hyung Seok cười như nắng lên giữa mùa đông.

“Anh giỏi quá…”

Joon Goo lăn xuống sàn, úp mặt:

“Anh vừa được cảnh sát cho đi vì nghĩ anh sắp sinh luôn…”

Hyung Seok ăn kem ngon lành.
Joon Goo nằm thở dưới sàn như chiến sĩ vừa từ chiến hào về.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi nhẹ.

Trong bụng, bé không đá nữa. Có vẻ đang hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip