01

Đều đặn mỗi tuần Thái Hiện luôn lui tới cung hoàng hậu từ một đến vài lần, có lúc chỉ là ghé qua để vấn an hoàng hậu sau khi trở về từ một trận đánh, còn lúc khác là đến thăm với tư cách tình nhân.

Tình nhân của hoàng hậu sở hữu một làn da rám nắng khoẻ khoắn, cơ bắp cuồn cuộn chắc nịch là lẽ dĩ nhiên, không thể thiếu được cơ thể cường tráng vạm vỡ. Đó là điều tất yếu mà một tướng quân nên có, đặc biệt là Thái Hiện - một trong các vị tướng sĩ đứng đầu triều đình của Tam Đế.

- Hôm nay ngươi ở lại thêm được không?

Vị hoàng hậu trẻ tuổi nằm dưới thân Thái Hiện khẽ thì thầm xen kẽ với từng cú thúc chính xác đến khó tin từ hắn, làm sao mà hắn có thể vừa tinh thông sử dụng vũ khí trên chiến trường bách phát bách trúng vừa thành thục dùng côn thịt nóng ẩm của mình đâm đến không một li sai lệch được? Thật ra là chuyện gì vậy, câu nói xuống được lưng ngựa lên được giường êm không phải chỉ là nói cho vui rồi.

- Không được, khi nào Người mệt rồi thì thần sẽ rời đi.

Hoàng hậu liền bĩu môi đầy giận dỗi, bên trong cơ thể mềm mại vẫn đang bị thứ đó đâm sâu chưa rút ra ngoài nên dù Người rất muốn than thân trách phận vẫn nén lại, hưởng thụ trọn vẹn khoái cảm này.

Cơ thể hoàng hậu trắng ngần trơn láng, da dẻ mịn màng hồng hào, chân dài eo thon với những đường cong cực kì quyến rũ và khả ái. Gương mặt trẻ con không hề tương đồng với tuổi đời của mình, hoàng hậu thế mà còn trẻ trung hơn cả những cung nữ thua Người đến một nửa số thời gian được sinh ra nữa.

Người cụp đôi mắt to lại để hàng mi dài che đi con ngươi ướt át, tập trung vào chính chuyện vẫn còn đang dang dở ở lỗ nhị phía sau mình được Thái Hiện phục vụ tận tình. Hết rút ra lại lập tức đi vào lút cán, đem cả người hoàng hậu đều nảy lên như một quả bóng hơi nhẹ bẫng, không tự chủ được mà liên tục ngân nga những tiếng rên dễ nghe yêu kiều.

- Gọi tên... gọi tên ta đi... đi mà...

Trong cơn mê sảng khi được Thái Hiện gia tăng tốc độ xâm nhập đến mức chóng mặt, hoàng hậu ôm chặt lấy tấm lưng mướt mồ hôi đầy những vết thương sau những cuộc chinh phạt của Thái Hiện. Người nỉ non cầu xin hắn như một động vật nhỏ đáng thương, nước mắt sinh lí chảy dài trên mặt còn giọng nói thì đã lạc đi vì họ đã rất nồng nhiệt đêm nay rồi.

Trông thế nào cũng thấy hơi tội nghiệp!

Thẳng đến khi hai chân của hoàng hậu dựng thẳng lên trời vì đón nhận một bể hồ tinh dịch mà Thái Hiện bắn vào trong người một cách trọn vẹn nhất, cả hai đều mới rùng mình sung sướng mà thở hắt ra đầy mãn nguyện.

- Phạm Khuê.

Rốt cuộc hắn cũng đáp ứng hoàng hậu trước khi trao cho Người một nụ hôn thật sâu.

-

Cung nữ thân tín của Phạm Khuê mang một bộ quần áo ngủ mới đến cho Người sau khi Thái Hiện đã rời đi không lâu, đôi mắt nàng sáng lấp lánh khi chủ nhân của mình vui vẻ tràn đầy sức sống, hoàn toàn trái ngược với trước khi Khương tướng quân xuất hiện.

- Hoàng hậu, nhìn thấy tâm trạng Người tốt thế này thần rất yên tâm!

Bởi vì ngoại trừ Khương tướng quân sẽ không ai có thể khiến Phạm Khuê tươi tắn đến vậy, ngoại trừ Khương tướng quân, Phạm Khuê sẽ chỉ độc một vẻ chán chường cô đơn mà thôi.

Cũng bởi vì ngoại trừ Thái Hiện thì chẳng còn ai lui tới Thanh Ngọc Cung mà thăm hỏi Phạm Khuê cả.

Phạm Khuê rời khỏi Thôi gia để thành thân cùng Tam Đế đến nay có lẽ đã hơn một năm, cuộc đời em chưa bao giờ tham vọng hay có bất cứ khát khao đặc biệt nào muốn thực hiện cả. Từ thuở còn tấm bé Phạm Khuê đã được các trưởng bối trong tộc dạy dỗ về việc đến tuổi thì phải kết hôn, cung phụng hôn phu rồi sinh con đẻ cái như một trách nhiệm.

Mặc dù Thôi gia vốn không phải thuộc tầng lớp hạ lưu thích trèo cao gì cả, họ là một đại gia tộc giàu có nức tiếng về kinh tế, có rất nhiều chức vụ trong triều đình cũng là của người họ Thôi nốt. Nói cách khác, đây là tầng lớp quý tộc nắm trong tay rất nhiều của cải và quyền lực, họ thậm chí còn có mối quan hệ khá sâu sắc với các nhân vật lớn trong triều.

Cho nên, đây cũng chính là nguyên nhân Phạm Khuê được gả cho Tam Đế năm đó, một cuộc hôn nhân chính trị.

Tam Đế muốn thành thân với một người có thể giúp Ngài củng cố ngai vàng, có thể thị uy về quyền lực tuyệt đối, có thể khiến kẻ khác nếu có mưu đồ tạo phản cũng phải kiêng dè vài phần.

Cuối cùng thì sao? Vì tiên đế băng hà quá sớm mà không kịp dạy dỗ con trai mình cẩn thận, Người đã tạo ra Tam Đế cả ngày chỉ biết đắm chìm trong các thú vui truỵ lạc mà không màng đến vận mệnh của đất nước ra sao.

Cũng may là các chức quan trong triều vẫn còn có lương tâm, họ đều là những gia tộc đã phục vụ hoàng đế từ thời Nhất Đế rồi đến Nhị Đế. Suy cho cùng, những người đang thật sự quản lí mọi việc triều chính lại là những vị quan cấp cao chứ chẳng phải Tam Đế.

Đến cả vợ mình, hoàng hậu Phạm Khuê mà hắn còn lạnh nhạt ghẻ lạnh cho được mà.

Phạm Khuê tính tình hiền lành không muốn làm lớn chuyện, đêm tân hôn của Tam Đế và em đáng ra phải thật ấm áp triền miên thì hắn lại bỏ mặc em trùm khăn đỏ ngồi chờ đợi một mình rồi tham dự các cuộc vui đầy rẫy sắc dục khác. Càng ngày Tam Đế càng không xem Phạm Khuê ra một cọng rơm cọng cỏ nào đáng để cho vào mắt, sự mặc kệ dần trở thành sự khinh thường đến em.

Đã rất nhiều lần em cố gắng thay đổi Tam Đế, dù sao Phạm Khuê cũng không còn đường nào để mà quay lại nữa nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy. Từ khi trao danh phận hoàng hậu cho em, hắn chưa từng tự mang xác đến Thanh Ngọc Cung thị tẩm hoàng hậu lần nào, nơi đó chẳng khác nào cấm cung cả. Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có Phạm Khuê cùng các cung nữ trung thành tự duy trì sức sống của Thanh Ngọc Cung một mình.

Cho đến khi Thái Hiện xuất hiện trong đời Phạm Khuê như một tia sáng mặt trời xuất hiện giữa đêm tối lạnh lẽo, đem tới sự ấm áp tuyệt đối, sự hạnh phúc mà Phạm Khuê tưởng chừng cả kiếp người của em đều sẽ không có cơ hội được biết.

Vòng tay của Thái Hiện luôn ân cần và dịu dàng với Phạm Khuê, cho dù là những đêm ngồi cạnh nhau thưởng trà ngắm trăng, những nụ hôn ngọt ngào ở góc khuất nơi vườn hoa trong Thanh Ngọc Cung cho tới những buổi làm tình chóng vánh bí mật giữa cả hai.

Hắn như hiểu rõ tất cả những uất ức trong lòng Phạm Khuê, hiểu thấu toàn bộ tâm sự mà em chôn giấu không dám kể ra cùng ai, những nỗi niềm đau đớn của một hoàng hậu chưa từng được hoàng đế sủng hạnh.

Chỉ tiếc là....

Chỉ tiếc đúng một điều đó là thân phận của hai người.

Khương tướng quân là một minh quân tài trí vẹn toàn trong triều đình Thiên Lộ, đương nhiên có rất nhiều ái nữ các gia tộc lớn để mắt tới, ai ai cũng đều mong muốn được kết hợp với họ Khương tạo nên một liên minh vững chắc cho cả đôi bên. Vậy Phạm Khuê thì thua thiệt gì chứ? Em chẳng thua họ ở bất cứ một điểm nào ngoại trừ Phạm Khuê đã là hoàng hậu, là danh chính ngôn thuận đã thành thân cùng Tam Đế.

Cho dù em có được sủng ái hay không thì Phạm Khuê là một món đồ cấm không ai được phép đụng vào hay tìm cách sở hữu cả, em đã thuộc về Tam Đế và chỉ Tam Đế mà thôi.

Đối với Phạm Khuê mà nói, điều này chẳng khác nào một lời nguyền đã giáng xuống số mệnh của em vậy.

-

Tùng tùng tùng!

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!

Các cận thần trong triều thực hiện nghi lễ buổi sáng đều tăm tắp, tất cả đều cúi rạp người xuống như những quân cờ trên bàn cờ - mặc sức cho người chơi điều khiển hoặc hi sinh.

Sáng nay Tam Đế cần phê duyệt một số tấu chương do bộ phận tiếp nhận ý dân của triều đình chọn lọc ra và cho rằng nó có ích, dĩ nhiên đã trình bày rất ngắn gọn và rõ ràng lại rồi. Tất cả chỉ chờ bệ hạ gật đầu và đóng con dấu đỏ của ngài để đi vào thực hiện mà thôi, các bộ thậm chí đã lên kế hoạch chi tiết cho điều này.

Các quan đại thần, đặc biệt là những người phụ trách thủy lợi đã nhanh chóng soạn thảo tấu chương, trong đó họ trình bày rõ ràng tình hình nguy cấp của con đập phía đông.

Quan đại thần phụ trách thủy lợi với mái tóc bạc phơ và gương mặt đầy nét lo âu kính cẩn bước lên trước mặt hoàng đế, quỳ xuống dâng tấu chương. Ông nói với giọng nghiêm trang:

- Hoàng thượng, đây là tấu chương khẩn, xin ngài vui lòng xem xét. Con đập phía đông đã có những dấu hiệu nứt nẻ nghiêm trọng, nếu không kịp thời sửa chữa, một cơn lũ lớn sẽ nhấn chìm toàn bộ vùng đồng bằng phía đông. Hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc.

Tam Đế vẫn còn mệt mỏi sau đêm tiệc tùng, cầm tấu chương một cách lơ đãng, ngài lướt qua vài dòng đầu rồi thả tấu chương xuống bàn với một tiếng thở dài chán nản.

- Ngươi muốn ta rút tiền từ ngân khố để sửa chữa một con đập cũ nát sao? Ngân khố quốc gia không phải để phục vụ những việc vô nghĩa như thế này. Nếu lúc nào cũng nghe các ngươi đòi hỏi, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ rỗng túi. Mưa bão rồi sẽ qua đi, dân chúng tự biết cách lo liệu.

Một vị quan khác - cũng là người có kinh nghiệm lâu năm trong triều không thể kìm lòng, vội vã lên tiếng:

- Hoàng thượng, nếu đập vỡ, thiệt hại sẽ không chỉ là tiền bạc mà là sinh mạng của hàng ngàn thần dân! Chúng thần không thể ngồi yên nhìn tai họa ập đến.

Các quan nhìn nhau, bất lực và lo lắng. Họ biết rằng nếu không có sự can thiệp của triều đình, thảm họa sẽ là không thể tránh khỏi.

- Nước ta vẫn còn phụ thuộc vào nông nghiệp nên phòng ngừa thiên tai cũng là điều cấp bách, mặc dù gần đây thì đã mở rộng giao thương với các nước phía Nam rồi. Nhưng...

Người đại diện cho Bộ Lễ đưa ra ý kiến, rõ ràng là nhân dân và triều đình đã nhìn thấy một nguy cơ đáng lo ngại như vậy từ thời tiết, vậy thì tại sao phải mặc kệ nó và chịu đựng tất cả những rủi ro tổn thất mà không bắt tay vào làm gì đó để ngăn chặn?

Thái Hiện đứng ở trên bục cao khẽ suy tư rất nhiều trong đầu, hắn bắt đầu phân tích từng vấn đề một.

Triều đình Thiên Lộ vốn từng là biểu tượng của sự thịnh vượng và ổn định, nay đang dần trở nên mục nát dưới sự trị vì của hoàng đế hiện tại. Vị hoàng đế này, từng được kỳ vọng là người kế vị xuất sắc, đã dần đánh mất sự sắc bén và trách nhiệm vốn có khi ngày càng chìm đắm vào những cuộc vui không điểm dừng. Những bữa tiệc linh đình với rượu hảo hạng, những mỹ nhân đẹp như tranh vẽ và những buổi yến tiệc xa hoa kéo dài tới tận bình minh giờ đây đã trở thành thói quen hàng ngày của ngài.

Trong khi đó, công việc chính sự lại bị đẩy lùi và triều đình trở nên hỗn loạn. Các quan đại thần, từ những vị quan trung thành nhất đến những người chỉ biết cúi đầu phục tùng, đều cảm nhận rõ ràng sự suy thoái của đế chế mà mình đang phục vụ. Những tấu chương quan trọng chứa đựng những vấn đề cấp bách của đất nước bị xếp lại một bên, hoặc tệ hơn, bị hoàng đế bỏ qua mà không hề để tâm.

Bên ngoài, tình hình quốc gia càng ngày càng trở nên bất ổn. Mùa màng thất bát, giá lương thực leo thang và tình trạng cướp bóc tràn lan, các vùng nông thôn bắt đầu xuất hiện những cuộc nổi loạn nhỏ lẻ do dân chúng không chịu nổi cảnh khốn khó.

Tuy nhiên, tất cả những điều này đều không làm hoàng đế bận tâm.

Trong mắt ngài, Thiên Lộ vẫn là một đế quốc vĩ đại và ngài là vị quân vương được trời ban quyền lực vô song.

Theo những tính toán cẩn trọng của các nhà thiên văn, mùa mưa năm nay có những dấu hiệu bất thường. Mây đen vần vũ trên bầu trời phía đông, những cơn mưa đầu mùa đã kéo dài suốt nhiều tuần mà không có dấu hiệu dừng lại. Sông Hoài, con sông lớn chảy qua vùng phía đông của đất nước, đã bắt đầu dâng nước và có nguy cơ tràn bờ.

Các quan chức địa phương ở những vùng gần sông Hoài đã báo cáo về tình trạng đáng báo động: các con đê cũ kỹ xây dựng từ thời tiên đế đang có những vết nứt nghiêm trọng. Các thôn làng gần đập đều đã trải qua nhiều đợt mưa lớn và hiện đang đứng trước nguy cơ bị nhấn chìm nếu đập vỡ. Dân chúng khắp nơi đều lo lắng, mong đợi triều đình sẽ có hành động khẩn cấp để bảo vệ họ.

Những dự đoán từ các nhà thiên văn không phải là những lời cảnh báo vu vơ. Họ đã tính toán kỹ lưỡng các chu kỳ của mặt trăng, sự thay đổi trong dòng chảy của sông và cả những hiện tượng thiên văn bất thường gần đây. Tất cả đều chỉ ra rằng một trận lũ lụt có thể xảy ra bất cứ lúc nào và nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, con đập lớn ở phía đông sẽ không thể chịu nổi áp lực, dẫn đến thảm họa không thể lường trước.

-

Trong một góc khuất của vườn nhà quan Bộ Hộ, dưới tán cây cổ thụ rợp bóng, một buổi họp mặt kín đáo đang diễn ra. Bầu trời về chiều nhuộm ánh hoàng hôn đỏ rực, những tán lá đung đưa nhẹ nhàng trong làn gió mát, tạo nên âm thanh xào xạc như đang cố che giấu những lời thì thầm đầy toan tính.

Quan Bộ Hộ, Thượng thư đại thần được kính nể, đứng giữa nhóm người, ánh mắt ông lộ rõ sự lo lắng và tức giận. Trước mặt ông là vài vị quan trọng yếu trong triều, những người được xem là minh quân của đất nước. Trong số đó, nổi bật nhất là Thái Hiện, vị tướng quân tài ba của triều đình. Thái Hiện có dáng người cao lớn, uy nghiêm, khuôn mặt cương nghị, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng những suy tư khó lường.

- Chư vị, chúng ta không thể ngồi yên thêm nữa. Hoàng thượng không còn quan tâm đến quốc gia đại sự, chỉ biết chìm đắm trong thú vui xa hoa. Tấu chương về tình trạng đập nước, các ngài cũng biết rồi, đã bị ngài thẳng thừng từ chối.

Một vị quan trẻ hơn, nổi tiếng trung thành và liêm chính, lắc đầu thở dài:

- Đúng vậy, thượng thư. Nhưng ngài thử nghĩ xem, chúng ta có thể làm gì? Hoàng thượng đang nắm trong tay quyền lực tối thượng, bất kỳ hành động nào của chúng ta cũng sẽ bị xem là tạo phản.

Mà tạo phản chính là tội tru di cửu tộc.

Thái Hiện, người đứng lặng yên từ đầu buổi nói chuyện vẫn chưa lên tiếng câu nào, hắn hiểu rằng nếu không có hành động mọi thứ sẽ rơi vào bế tắc. Thái Hiện đã chứng kiến cảnh tượng binh lính trong quân doanh của mình có nhiều người xuất thân từ các vùng nông thôn đang bị đe dọa bởi cơn lũ sắp tới, họ lo sợ cho gia đình mình và lòng trung thành của họ dành cho đất nước đang lung lay.

- Chúng ta cần một vị vua mới, một người có đủ năng lực và lòng nhân từ để lãnh đạo quốc gia. Nếu hoàng thượng không thể gánh vác trọng trách, thì phải có người khác làm điều đó. Đây không chỉ là vì sự an nguy của triều đình, mà là vì hàng triệu sinh mạng vô tội ngoài kia.

Một sự im lặng đầy áp lực bao trùm lấy không gian, các vị quan nhìn nhau, không ai dám thốt lên lời nào. Nhưng trong ánh mắt họ, sự đồng thuận đã hiện rõ. Họ hiểu rằng đây không còn là vấn đề của một cá nhân hay một tấu chương bị từ chối mà là vấn đề của cả quốc gia. Và nếu hoàng đế không thể bảo vệ dân chúng thì việc lật đổ ngài là điều không thể tránh khỏi.

Đây không còn là lần đầu tiên Tam Đế quyết định sai lầm nữa rồi.

Quan Bộ Hộ thở dài, nhưng lần này giọng ông đã trở nên kiên quyết hơn:

- Ta cần suy nghĩ thêm về lời đề nghị này, có lẽ hôm nay thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip