04
Tại mật thất của Thôi gia, không khí nặng nề và căng thẳng tràn ngập trong căn phòng rộng lớn với những bức tường bao quanh được trang trí bằng những họa tiết đơn giản nhưng vẫn đầy sang trọng. Ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn lồng vàng lấp lánh làm nổi bật lên những gương mặt nghiêm nghị của các thượng thư lục bộ, những người đang tụ tập để bàn bạc về vấn đề của đất nước mà không hề được diễn ra trong hoàng cung.
Bàn họp lớn giữa phòng được làm từ gỗ quý, trên đó trải một tấm khăn trải bàn màu đỏ đô đặt những chén trà và tách rượu. Một bản đồ rộng lớn về khu vực sông Hoài và các khu vực xung quanh được trải ra trên bàn, các thượng thư đứng gần đó chỉ trỏ và thảo luận vô cùng sôi nổi.
Các giấy tờ và bản vẽ chi tiết về công tác tu sửa con đập cũng nằm rải rác trên mặt bàn, một sự chuẩn bị rất kĩ lưỡng từ Thôi gia.
Mưa lũ thật sự đã xảy ra và các thượng thư lục bộ không giấu nổi sự lo lắng trên gương mặt họ. Một trong số họ, với vẻ mặt đầy ưu tư, đang trình bày chi tiết về mức độ thiệt hại và những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các thượng thư khác lắng nghe một cách chăm chú, sự tĩnh lặng trong phòng chỉ bị phá vỡ bởi âm thanh của những bản vẽ và tài liệu được lật qua lại.
Một trong những thượng thư đứng lên, giọng nói trầm và nghiêm túc: "May mắn thay, công tác tu sửa con đập đã được hoàn tất trước khi cơn lũ ập đến. Nếu không có sự tài trợ của Thôi gia, tình hình có thể đã nghiêm trọng hơn rất nhiều."
Đầu óc các thượng thư đều bận rộn với những tính toán và dự đoán về ảnh hưởng lâu dài của cơn mưa lũ. Những người có mặt đều nhận thức rõ ràng rằng dù hoàng thượng đã từ chối phê duyệt ngân sách cho việc tu sửa nhưng sự quyết đoán của Thôi gia trong việc tài trợ đã cứu nguy cho cả vùng đất.
- Tôi tin là ngài Tú Bân có lí do sâu xa hơn để mà đồng ý trích ra một con số khổng lồ thay cho ngân khố quốc gia để sửa chữa con đập mà nhỉ?
Một thượng thư lên tiếng khi nhìn thấy Thôi gia dường như đã quá rộng lượng trong việc này, khoản chi phí này thường sẽ đi đôi với một điều gì đó mà Thôi gia vẫn chưa tiết lộ trước đây. Ở đời mà, đâu có ai cho không ai cái gì được.
Thôi Tú Bân ngồi ở một góc trên bàn với vẻ mặt trầm tĩnh, lắng nghe từng lời một cách chăm chú. Sự điềm tĩnh của ông thể hiện thái độ hài lòng với công việc đã hoàn thành này, mặc dù bên trong ông vẫn đang suy tính một điều khác, lí do thật sự của buổi họp này.
Ông biết rằng sự giúp đỡ của Thôi gia đã tạo ra một kết quả và ảnh hưởng tích cực lớn trong tình hình hiện tại và những nỗ lực này sẽ không chỉ được công nhận mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai chính trị và xã hội.
Một khi Thôi gia có thể làm những điều mà hoàng thượng không thể, điều Tú Bân muốn đã quá rõ ràng rồi.
Trong bầu không khí nghiêm túc của cuộc họp, Binh bộ thượng thư đứng dậy, gương mặt đầy suy tư và bắt đầu trình bày một vấn đề quan trọng liên quan đến quân đội. Giọng ông trầm ấm nhưng rõ ràng, kéo sự chú ý của tất cả các thượng thư đang ngồi quanh bàn họp.
"Tạm gác con đê sông Hoài sang một bên, có một vấn đề nữa cần được thảo luận ở đây" Binh bộ thượng thư bắt đầu, "đó là lời đề nghị của tướng quân Thái Hiện cách đây vài tháng về việc thành lập một đội quân riêng bên cạnh quân đội triều đình. Đề xuất này đã gây ra nhiều tranh cãi và lo ngại trong nội bộ chúng ta, các vị còn nhớ không?"
Ông tiếp tục chỉ vào bản đồ và các tài liệu liên quan được trải trên bàn: "Tướng quân Thái Hiện đã đề xuất việc tạo lập một đội quân riêng để ứng phó nhanh chóng với các tình huống khẩn cấp, như những cơn lũ vừa qua hoặc các nguy cơ khác. Đội quân này sẽ độc lập hoạt động, được trang bị và huấn luyện riêng biệt nhằm tăng cường khả năng ứng phó và bảo vệ các khu vực quan trọng."
Một thượng thư khác, với vẻ mặt nghiêm nghị, gật đầu và nói: "Đề nghị này đã từng gây ra những phản ứng trái chiều, một số cho rằng việc thành lập đội quân riêng sẽ làm gia tăng sự phân tán quyền lực và gây rối loạn trong hệ thống quân đội triều đình. Nhưng trong tình hình hiện tại đặc biệt là sau những sự kiện gần đây, một đội quân được tổ chức và chỉ huy một cách linh hoạt hơn có thể là cần thiết."
Các thượng thư khác đồng ý và đưa ra ý kiến bổ sung, nhấn mạnh rằng việc thành lập đội quân riêng cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo không làm xáo trộn trật tự hiện tại và không tạo ra mối đe dọa đối với quyền lực trung ương.
Thôi Tú Bân im lặng lắng nghe ý kiến của mọi người và ghi chép tỉ mỉ những điểm quan trọng trong cuộc thảo luận. Mặc dù vẻ ngoài của hắn không hề tỏ ra có thái độ gig đặc biệt cả nhưng mỗi một từ ngữ, mỗi một quan điểm được đưa ra đều được hắn tiếp thu và phân tích sâu sắc.
Binh bộ thượng thư tiếp tục: "Đề nghị của Tướng quân Thái Hiện không chỉ là một giải pháp ứng phó trước mắt mà còn là một phần trong kế hoạch dài hạn để tăng cường khả năng phòng vệ. Tuy nhiên, tôi lo ngại rằng chúng ta sẽ vấp phải hoàng thượng, người có thể kết tội phản quốc với tất cả những người có mặt ở đây."
Một cuộc tranh luận sôi nổi nổ ra giữa các thượng thư, với nhiều ý kiến trái ngược về việc thành lập đội quân riêng. Một số người cho rằng đây là bước đi hợp lý và cần thiết trong bối cảnh hiện tại, trong khi những người khác lo ngại về khả năng tạo ra những xung đột quyền lực và sự mất cân bằng trong hệ thống quân đội.
Sau khi Binh bộ thượng thư kết thúc phần trình bày, mọi ánh mắt đều hướng về Thôi Tú Bân, người luôn được coi là kẻ nắm giữ quyền lực ngầm của triều đình nhờ vào gia tộc Thôi gia hùng mạnh. Mọi người đều hiểu rằng, nếu Thôi gia quyết định đứng về phía Thái Hiện thì cán cân quyền lực sẽ nghiêng hẳn về phía tướng quân, nhất là sau sự việc con đập sông Hoài này.
Thôi Tú Bân ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén của hắn nhìn lướt qua từng vị thượng thư đang hiện diện. Hắn chậm rãi đặt bút xuống, tay khẽ xoa xoa bản vẽ chiến lược trước mặt. Giọng nói của Tú Bân bất ngờ cất lên, không quá lớn nhưng lại có sức nặng đặc biệt.
"Thưa các vị," Thôi Tú Bân bắt đầu, "Thôi gia chúng ta đã suy xét kỹ lưỡng về tình hình hiện tại. Không ai khác ngoài Khương Tướng quân đã chủ động tìm đến ta để thảo luận về tương lai của vương triều này, và ta nghĩ, các ngài cũng hiểu rằng mọi sự đều có giới hạn của nó."
Các thượng thư lặng im, chờ đợi lời tiếp theo của Thôi Tú Bân. Trong ánh nến leo lét, gương mặt của ông toát lên vẻ quyết đoán, đầy quyền lực.
"Hoàng thượng," ông tiếp tục, "đã quá mải mê trong rượu chè và sắc dục mà bỏ quên trách nhiệm trị quốc quan trọng và cao nhất của Ngài. Điều này không chỉ gây hại cho vương triều mà còn làm nguy hiểm đến sự an nguy của quốc gia. Con đập trên sông Hoài là một minh chứng rõ ràng nhất, nếu không có sự can thiệp kịp thời của Thôi gia, có lẽ giờ đây toàn bộ vùng đất phía nam đã chìm trong lũ lụt rồi."
Ông dừng lại, quan sát phản ứng của mọi người. Các thượng thư gật đầu, đồng tình với sự phê phán thẳng thắn của Thôi Tú Bân.
- Khương Tướng quân đã đưa ra một kế hoạch để chấm dứt tình trạng này và ngài ấy là một người có đầy đủ tài năng cũng như tầm nhìn xa đã quyết định đứng lên để cứu lấy vương triều khỏi sự suy vong.
Một thượng thư, sau một hồi trầm ngâm, lên tiếng: "Ý ngài là... Thái Hiện đã quyết định lật đổ hoàng thượng?"
"Đúng vậy," Thôi Tú Bân xác nhận. "Nhưng không chỉ là một cuộc lật đổ. Đây là một cuộc cải tổ, một cuộc cách mạng để đưa đất nước trở lại con đường chính đạo và ta tin rằng, với sự ủng hộ của Thôi gia và các vị đang ngồi đây chúng ta có thể thực hiện điều đó một cách nhanh chóng và ít phải đổ máu nhất."
Một khoảng lặng bao trùm căn phòng, các thượng thư đều hiểu rõ tầm quan trọng của quyết định này. Nếu thành công, họ sẽ không chỉ thoát khỏi sự áp chế của một vị vua yếu kém mà còn có thể tạo dựng lại quyền lực, củng cố vị thế của mình trong triều đình.
Binh bộ thượng thư là người đầu tiên lên tiếng: "Nếu Thôi gia đã đứng ra, chúng tôi sẽ không do dự, Thái Hiện là người có đủ tài và đức để lãnh đạo đất nước. Ta đồng ý gia nhập vào kế hoạch này."
Các thượng thư khác nhanh chóng thể hiện sự đồng thuận, từng người một bày tỏ sự ủng hộ của mình. Họ đã nhìn thấy cơ hội để tạo ra một sự thay đổi lớn và họ hiểu rằng đây là thời điểm vàng để bắt đầu hành động.
Thôi Tú Bân nở một nụ cười mỉm đầy bí ẩn, khẽ gật đầu và vỗ tay trước sự ủng hộ nhiệt thành của các thượng thư. Trong lòng ông, mọi kế hoạch đã dần thành hình và ông biết rằng Thái Hiện sẽ có được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ lục bộ thượng thư cũng như Thôi gia.
- Với sự đồng lòng của tất cả, vương triều này sẽ được tái sinh, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
-
Gió đêm thổi nhè nhẹ mang theo hương hoa nhài thoảng qua từ vườn ngự uyển, xua tan đi cái nóng bức của thời tiết dạo gần đây. Dưới ánh trăng mờ ảo, Phạm Khuê đứng lặng ngoài hiên của gác mái tại Thanh Ngọc Cung, ánh mắt hoàng hậu hướng về bầu trời đêm thăm thẳm.
Ánh sáng bạc của trăng phủ lên khung cảnh tạo nên một bức tranh đầy tĩnh lặng và huyền ảo, hoàng hậu vẫn đắm chìm trong suy nghĩ, lòng trăn trở về tương lai và những sóng gió đang chờ đợi phía trước.
Bỗng một vòng tay ấm áp ôm lấy hoàng hậu từ phía sau, kéo hoàng hậu vào một lồng ngực rắn chắc đầy ấm áp và chở che, một mái nhà an toàn tuyệt đối cho tinh thần và cả thể xác của hoàng hậu.
Đó là Thái Hiện, vẫn luôn là Khương tướng quân.
Phạm Khuê khẽ nghiêng đầu, cảm nhận hơi thở của Thái Hiện bên tai. Hoàng hậu không nói gì cả, chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười mà từ lâu đã trở thành nguồn động lực lớn nhất của tướng quân. Thái Hiện siết chặt vòng tay, cảm nhận rõ hơn từng nhịp đập của trái tim hoàng hậu.
"Người đứng đây lâu rồi, gió đêm lạnh lắm đấy!" Thái Hiện nói, giọng lo lắng. "Cẩn thận kẻo lại ảnh hưởng đến sức khỏe của cả hai."
Kể từ khi biết Phạm Khuê đang mang trong mình giọt máu của bản thân, Thái Hiện cảm thấy mọi thứ xung quanh như thay đổi rõ rệt hơn rất nhiều. Trước đây, hắn là một tướng quân quyền lực, trung thành và cẩn trọng nhưng vẫn luôn giữ một khoảng cách vô hình với tham vọng. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác rồi, cảm giác muốn bảo vệ và khao khát điều gì đó lớn lao hơn đã âm thầm len lỏi trong tâm trí hắn, ngày càng lớn dần chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ.
Từ lúc nhận được tin tức Phạm Khuê mang thai, Thái Hiện như nhìn thấy một con đường mới mở ra trước mắt. Không chỉ là mong muốn được che chở và bảo vệ cho hoàng hậu, mà hắn còn cảm thấy một trách nhiệm lớn lao đè nặng trên vai: mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho người mà hắn yêu thương và cho cả đứa con chưa chào đời. Hắn đã hạ quyết tâm sẽ thay đổi vận mệnh của triều đình này để không còn phải chịu đựng cảnh hoàng hậu bị đối xử lạnh nhạt, để hoàng hậu và đứa trẻ không phải sống trong một triều đại mục nát và đầy bất công.
Trong lòng Thái Hiện, một ngọn lửa âm ỉ cháy đã biến thành một đám cháy dữ dội. Hắn không chỉ muốn bảo vệ Phạm Khuê khỏi những hiểm nguy, mà còn muốn mang lại cho hoàng hậu tất cả những gì hắn cho là Người xứng đáng có được. Vì một người, hắn muốn có tất cả, quyền lực, vương triều và một viễn cảnh tốt đẹp hơn cho mảnh tình yêu đơn thuần của mình.
Mỗi đêm khi đứng bên cạnh hoàng hậu, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể người mà hắn yêu thương nhất, Thái Hiện biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng cũng chính vì thế mà hắn càng kiên quyết hơn. Quyết tâm của hắn không chỉ xuất phát từ tình yêu, mà còn từ niềm tin rằng tương lai của triều đình này sẽ khác, sẽ thuộc về những người xứng đáng nhất.
Phạm Khuê im lặng, mắt vẫn dõi theo những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Nhưng rồi, hoàng hậu khẽ quay lại, ánh mắt dịu dàng nhìn Thái Hiện.
- Ta thích cảm giác này, đứng đây với gió đêm, cảm nhận sự hiện diện của ngươi, ta cảm thấy thật bình yên.
Nghe vậy, Thái Hiện không khỏi xúc động, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. "Nếu điều này làm Người thấy dễ chịu thì ta sẽ luôn bên cạnh Người, không để bất cứ thứ gì làm tổn thương Người nữa."
Phạm Khuê khẽ gật đầu, đặt tay lên bàn tay Thái Hiện đang ôm lấy mình. Hoàng hậu không cần nói thêm gì, vì cả hai đều hiểu rằng trong khoảnh khắc này, không cần lời nói nào cả. Tất cả đều được truyền tải qua ánh mắt, qua vòng tay ấm áp và nhịp đập của trái tim.
Thái Hiện đứng lặng lẽ phía sau Phạm Khuê, vòng tay ôm lấy hoàng hậu với sự nhẹ nhàng và yêu thương nồng nàn. Ánh mắt hắn chăm chú vào chiếc bụng đã hơi nhô lên của hoàng hậu, rõ ràng dưới lớp áo lụa mỏng manh. Dáng dấp nhô cao của bụng làm nổi bật thêm vẻ đẹp và sự mong manh của Phạm Khuê, đồng thời cũng thể hiện sự sống đang dần hình thành bên trong.
Làn da mịn màng của Phạm Khuê căng ra nhẹ nhàng và Thái Hiện dường như có thể cảm nhận được từng chuyển động nhỏ từ đứa con trong bụng hoàng hậu, như một nhịp đập của sự sống đang vươn lên trong cuộc đời mới. Hắn cảm thấy một sự kết nối sâu sắc với đứa trẻ này, là máu mủ của mình, là tương lai mà hắn khao khát bảo vệ.
Hơi thở của Thái Hiện trở nên nhẹ nhàng và đều đặn, như thể mỗi hơi thở đều gửi gắm sự bảo vệ và yêu thương cho cả hoàng hậu và đứa trẻ trong bụng. Trong lúc ôm lấy hoàng hậu, hắn không thể không nghĩ về tất cả những gì hắn sẽ làm để thay đổi vận mệnh của vương triều. Đứa trẻ này là nguồn động lực mạnh mẽ, là lý do để hắn không ngừng đấu tranh, để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.
Thái Hiện nhẹ nhàng cúi đầu gần bên tai Phạm Khuê, hơi thở ấm áp phả vào làn da nhạy cảm của hoàng hậu. Hắn thì thầm, giọng nói trầm lắng và chân thành nhất có thể, cứ như sẽ sợ làm thương tổn đến Phạm Khuê.
- Đứa trẻ này cùng với Người là lí do duy nhất kéo dài sợi tàn hồn của thần, là nguyên nhân để thần không ngừng chiến đấu và mơ về một tương lai tốt đẹp hơn. Thần yêu Người, yêu cả hai người hơn bất kỳ điều gì khác trong thế gian này, Người và đứa trẻ là tất cả đối với thần.
Hắn siết chặt vòng tay, đôi môi chạm nhẹ lên tai hoàng hậu, truyền tải từng cảm xúc chân thật qua từng cử chỉ. Ánh mắt hắn ánh lên sự nghiêm túc và yêu thương, như muốn khắc sâu vào tâm trí hoàng hậu rằng tình cảm của hắn không gì có thể lay chuyển được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip