06
Trong căn phòng thiết triều rộng lớn tràn ngập ánh sáng từ những cửa sổ cao và rộng, Tam Đế ngồi trên ngai vàng được chạm khắc tinh xảo, bọc bởi các lớp vải nhung màu vàng lấp lánh. Xung quanh, các quan đại thần đứng xếp hàng, sự im lặng nặng nề bao trùm cả không gian. Mỗi ánh mắt đều hướng về hoàng đế với vẻ nghi ngờ và lo lắng, sự bất an không thể che giấu hiện rõ trên từng khuôn mặt.
Hoàng đế với vẻ mặt lạnh lùng và vẻ mệt mỏi đang cầm trong tay cây bút lông được trang trí công phu chuẩn bị ký vào một loạt sắc lệnh quan trọng. Trên bàn làm việc trước mặt ngài là chồng tài liệu dày cộm, những văn bản chứa đầy các điều khoản về việc mở cửa cho các nước phương Bắc tập dợt quân sự và tạo cơ hội cho quân đội nước ngoài vào lãnh thổ.
Các sắc lệnh được viết bằng mực đỏ tươi và đóng dấu triều đình đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Hoàng đế dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua các quan đại thần đang đứng gần đó, những người đang chờ đợi phản ứng của ngài. Hơi thở của họ đều trở nên nặng nề và nghiêm trọng, những âm thanh của cây bút lông trên giấy là tiếng động duy nhất trong căn phòng.
Binh bộ thượng thư, một người từng trải qua nhiều trận chiến gian nan, bước lên trước. Ông cúi đầu hành lễ trước Hoàng thượng rồi thẳng thắn nói, giọng nói mạnh mẽ đầy khí khái:
- Hoàng thượng, thần không thể đồng ý với sắc lệnh này! Cho phép quân đội ngoại bang đặt chân lên đất nước ta chẳng khác nào mở cửa cho kẻ thù vào nhà! Phương Bắc từ lâu đã dòm ngó lãnh thổ của chúng ta, vậy nếu bệ hạ ban hành sắc lệnh này chẳng phải là tự chui đầu vào rọ hay sao?
Các vị quan khác cũng nhanh chóng hưởng ứng, tiếng phản đối nối tiếp nhau như sóng biển dữ dội. Thượng thư bộ hộ, một người nổi tiếng vì sự cẩn trọng trong việc quản lý tài chính quốc gia, cũng lên tiếng:
- Thần thiết nghĩ việc để quân đội nước khác đóng quân trên đất của ta là một nguy cơ to lớn! Không những đe dọa đến an ninh mà còn có thể dẫn đến những cuộc xung đột không đáng có. Một khi họ đã đặt chân vào, việc đuổi họ đi sẽ chẳng dễ dàng gì, chúng ta sẽ mất quyền kiểm soát và tình hình sẽ càng trở nên phức tạp!
Giữa làn sóng phản đối, Thái Hiện vẫn đứng yên lặng, ánh mắt sắc lạnh dõi theo từng lời nói của các vị đại thần. Nhưng khi hoàng thượng bắt đầu tỏ ra thiếu kiên nhẫn và có dấu hiệu bỏ qua ý kiến của họ, hắn bước lên phía trước, nói với tất cả những sự nghiêm trọng nhất trong thái độ.
- Bệ hạ, xin hãy suy xét cẩn thận. Đất nước này đã trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến tranh để bảo vệ từng tấc đất, do đó việc cho phép quân ngoại bang tiến vào lãnh thổ chẳng khác nào trao cả chìa khóa cho kẻ thù. Bệ hạ phải hiểu rõ rằng không chỉ là uy tín của ngai vàng mà là sinh mệnh của cả dân tộc đang được đặt lên bàn cân, xin bệ hạ hãy anh minh suy xét lại!
Lời nói của Thái Hiện với sức nặng của một vị tướng quân dày dạn kinh nghiệm, làm cả đại điện im lặng trong chốc lát. Tuy nhiên, thay vì lắng nghe hoàng thượng chỉ khẽ cười nhạt, ánh mắt thoáng hiện lên sự thờ ơ. Ngài đã nhận được quá nhiều vàng bạc từ phương Bắc, đủ để che mờ cả lý trí và lòng tự tôn của một vị vua.
"Trẫm đã suy nghĩ rất kỹ," Hoàng thượng nói, giọng đầy cương quyết nhưng lại thiếu đi sự chín chắn.
- Đất nước này cần tiền bạc để phát triển và phương Bắc sẵn sàng trả một khoản tiền lớn để thực hiện điều đó. Trẫm không thấy lý do gì để từ chối cả, việc xâm lược là của tương lai dài hạn thế nhưng trước mắt Thiên Lộ sẽ có thêm ngân khố để duy trì các hoạt động khác.
Trước sự ngỡ ngàng và bất mãn của tất cả các quan trong triều, hoàng thượng rút cây bút lông, thản nhiên ký tên vào sắc lệnh trước mặt như thể không nghe thấy những lời phản đối. Tiếng bút chạm vào giấy vang lên rõ mồn một trong không gian lặng ngắt, một nét ký đã quyết định số phận của cả đất nước, đẩy dân chúng và quân đội vào vòng nguy hiểm mà không ai có thể lường trước.
Ngay sau khi sắc lệnh được ký, không khí trong phòng trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Các quan đại thần, những người vốn đang lo lắng về chính trị và sự an nguy của đất nước không thể kiềm chế được sự phẫn nộ và lo sợ của mình. Có một vị quan đại thần không thể chịu đựng thêm được nữa, đứng ra bày tỏ sự phản đối quyết liệt của mình.
Ông ta chỉ trích việc ký các sắc lệnh này là hành động phản bội đất nước, là việc mở cửa cho quân xâm lược vào trong khi sức mạnh quân sự của triều đình đang bị suy yếu, nhắm thẳng vào hoàng thượng.
- To gan! Ngươi dám hỗn xược với bậc đế quân, phạm tội khi quân phạm thượng!
Một nịnh thần khác lên tiếng.
Tam Đế vẫn giữ thái độ lạnh lùng, lắng nghe sự phản đối nhưng không có dấu hiệu thay đổi quyết định. Ngài giữ sự im lặng, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào những quan đại thần đang phản đối, cho thấy sự kiên định trong quyết định của mình mặc dù sự phản đối ngày càng trở nên gay gắt hơn.
Cảnh tượng trong phòng thiết triều càng lúc càng hỗn loạn, với các quan đại thần bày tỏ sự lo lắng và phản đối trong khi Tam Đế đã hoàn thành việc ký vào các sắc lệnh, không chút dao động. Không khí nặng nề, sự chia rẽ trong triều đình ngày càng rõ nét hơn, khi sự phản đối đối diện với sự cứng rắn của hoàng đế hình thành một bối cảnh đầy kịch tính và sự xung đột chính trị.
-
Tại Thanh Ngọc Cung, ánh sáng ban mai dịu nhẹ xuyên qua lớp rèm lụa mềm, chiếu vào gian phòng nơi Hoàng hậu Phạm Khuê đang nghỉ ngơi trên chiếc giường phủ đầy gối lụa thêu hoa tinh xảo.
Bụng Phạm Khuê đã lớn hẳn rồi, mang thai đến 37 tuần thì chỉ còn ít lâu nữa là ngày sinh sẽ đến. Những cơn gò bụng thỉnh thoảng xuất hiện để nhắc nhở Phạm Khuê và những cung nữ thân cận rằng thời khắc quan trọng đang ngày càng đến gần.
Sáng nay khi đang tựa mình vào mấy chiếc gối lụa mềm mại, Phạm Khuê bỗng nhiên cảm nhận được một cơn co thắt mạnh mẽ trong bụng. Em khẽ nhăn mặt, một tay vô thức ôm lấy bụng cảm giác căng tức và đau đớn lan tỏa dần. Cơn đau đột ngột đến mức khiến hoàng hậu không thể kìm chế, đôi môi khẽ bật ra những tiếng rên nhỏ.
Cung nữ bên cạnh lập tức nhận ra sự khác thường vội vàng đến bên hỏi han nhưng Phạm Khuê chỉ có thể gật đầu yếu ớt, bàn tay nắm chặt lấy thành giường mà vì quá đau và đột ngột mà không thể trả lời thành tiếng.
Những cơn co thắt ngày càng dồn dập, làm cho cả cơ thể Phạm Khuê như bị siết chặt trong một vòng xoáy không thể kiểm soát. Em cảm thấy hơi thở mình trở nên gấp gáp hơn, lồng ngực phập phồng hơn trong việc hô hấp khó nhọc. Phạm Khuê không chắc đây có phải là dấu hiệu sinh con hay không nhưng sự bất an bắt đầu xâm chiếm tâm trí em, bụng em căng cứng phản ứng lại những cơn gò bụng cứ như sóng đánh vào bờ, dữ dội và liên tiếp.
- Mau truyền thái y đến, ngươi nữa lập tức mật báo cho Khương tướng quân tin tức, nói rằng hoàng hậu có dấu hiệu chuyển dạ!
Các cung nữ hốt hoảng vây quanh, một người nhanh chóng gọi thái y, một người khác chuẩn bị khăn ấm, thuốc an thần, trong khi hai người nữa dìu hoàng hậu nằm xuống giường. Mọi thứ trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng, ai cũng nghĩ rằng có lẽ thời khắc đã đến rồi.
Hoàng hậu nằm yên mắt nhắm nghiền, cố gắng chịu đựng cơn đau đang hành hạ. Cảm giác trong bụng Phạm Khuê càng lúc càng bức bối, như thể đứa trẻ đang muốn nhảy bổ ra ngoài.
Một lát sau, thái y nhanh chóng đến nơi, gương mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lộ rõ sự tập trung. Ông đặt tay lên bụng Phạm Khuê, cảm nhận cơn co thắt và bắt mạch trượng cho hoàng hậu. Sau một hồi kiểm tra, ông thở phào nhẹ nhõm, quay sang cung nữ nói nhỏ rằng đây chỉ là cơn co thắt giả, một hiện tượng thường gặp khi thai nhi đã lớn và chuẩn bị ra đời.
- Cho nên không cần lo, chỉ cần nghỉ ngơi thôi.
Cơn đau dần dịu đi và Phạm Khuê từ từ mở mắt ra, gương mặt em dần lấy lại được chút sắc hồng. Hoàng hậu cảm thấy cơ thể mình như vừa trải qua một trận chiến nhỏ, mệt mỏi và đầy khó chịu.
Phạm Khuê tựa lưng vào gối, đôi tay vẫn giữ lấy bụng mình, cảm nhận được sự chuyển động nhẹ nhàng của đứa trẻ bên trong khác hẳn với ban nãy. Phạm Khuê biết rằng thời gian không còn nhiều, ngày sinh sẽ đến sớm thôi và em cần phải chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp tới.
Các cung nữ cũng thở phào nhẹ nhõm, dọn dẹp lại mọi thứ, cẩn thận nâng niu từng chiếc gối, từng tấm chăn để hoàng hậu có thể nghỉ ngơi thoải mái nhất. Mặc dù vậy, trong lòng ai nấy đều hiểu rằng, lần tiếp theo khi các cơn co thắt xuất hiện có thể sẽ không chỉ là dấu hiệu giả. Những ngày tháng chờ đợi cuối cùng đang trôi qua và cùng với đó là sự lo lắng xen lẫn háo hức của tất cả mọi người trong Thanh Ngọc Cung.
Khi Thái Hiện vội vàng bước vào Thanh Ngọc Cung, trái tim hắn như bị bóp nghẹt bởi lo lắng cho an nguy của Phạm Khuê. Hắn nghe tin Phạm Khuê vừa động thai, cả người liền như có lửa đốt, vội vã bỏ qua tất cả những công việc quan trọng còn dang dở để đến bên hoàng hậu. Vừa bước vào phòng, ánh mắt hắn lập tức hướng đến bóng dáng của Phạm Khuê đang ngồi tựa lưng vào mấy chiếc gối trên giường.
Phạm Khuê trông thật yếu ớt và mệt mỏi hơn thường ngày rất nhiều, một dáng vẻ tiều tuỵ khiến Thái Hiện không thể không lo lắng. Khuôn mặt em nhợt nhạt hơi tái đi vì những cơn co thắt vừa rồi nhưng đôi mắt vẫn ánh lên niềm vui dịu dàng khi Phạm Khuê đặt tay xoa vuốt cái bụng đã to vượt mặt, vẫn là nét hạnh phúc xen lẫn khi đứa bé vẫn đang khoẻ mạnh ở đây cùng em.
Dù mệt mỏi, Phạm Khuê vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, cất tiếng trò chuyện với đứa con đang lớn dần trong bụng. Những ngón tay em vuốt ve một cách âu yếm, như thể Phạm Khuê đang cố gắng an ủi đứa trẻ và cũng là tự trấn an mình rằng mọi thứ vẫn ổn.
Thái Hiện đứng yên một lúc ở ngưỡng cửa quan sát cảnh tượng trước mắt, cảm giác hối hận tràn ngập trong lòng hắn. Đã nhiều tuần nay, hắn không thể đến thăm Phạm Khuê thường xuyên như trước, tất cả vì những kế hoạch đang lên đến đỉnh điểm. Những cuộc họp kín, những chiến lược phức tạp, tất cả đều cuốn hắn vào một vòng xoáy không ngừng nghỉ khiến hắn không thể dành thời gian cho Phạm Khuê và đứa con nhỏ của cả hai.
- Phạm Khuê.
Thái Hiện tiến đến bên giường khẽ cất tiếng gọi và ngồi xuống cạnh Phạm Khuê, em thích nhất là được hắn gọi tên mà. Hắn đưa tay nắm lấy tay hoàng hậu, cảm nhận được sự lạnh lẽo dù lòng bàn tay em đang có chút thiếu hơi ấm vì mệt mỏi, Thái Hiện muốn truyền cho em chút nhiệt độ từ hắn.
Ánh mắt hắn dịu dàng nhưng sâu thẳm chứa đựng nỗi lo lắng và sự tự trách. Thái Hiện nhẹ nhàng đưa tay lên bụng Phạm Khuê, xoa vuốt nơi đứa trẻ đang nằm và cảm nhận những chuyển động nhịp nhàng dưới lớp da căng tròn. Trong khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra rằng mọi thứ khác trên đời đều không quan trọng bằng sự an toàn của Phạm Khuê và đứa con nhỏ sắp chào đời.
- Thần đến rồi đây, hoàng hậu, Người có ổn không?
Phạm Khuê ngước lên nhìn Thái Hiện, đôi mắt em dịu dàng nhưng vẫn đem theo chút mệt mỏi. Em biết hắn đang lo lắng nhưng Phạm Khuê cũng tự hiểu rằng Thái Hiện đang gánh vác rất nhiều trọng trách lớn lao trên vai, em không nên trở thành điều khiến hắn phiền lòng thêm.
- Ta biết rõ tình hình triều chính hiện giờ căng thẳng đến mức nào và điều ta mong mỏi nhất là ngươi có thể dồn toàn bộ sức lực vào kế hoạch của mình, ta không muốn ngươi phân tâm vì lo lắng cho ta.
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Phạm Khuê, như một lời xin lỗi thầm lặng. Thái Hiện thì thầm hứa với lòng mình rằng sau khi mọi chuyện đã qua đi hắn sẽ dành nhiều thời gian hơn để ở bên Phạm Khuê, chăm sóc cho em để bù đắp lại những ngày tháng hắn đã bỏ lỡ. Hắn sẽ đảm bảo rằng không gì có thể làm tổn hại đến Phạm Khuê và đứa con của họ, cho dù đó là những kế hoạch lớn lao hay những mối đe dọa bên ngoài.
- Ta đã nghe nói Khương tướng quân sẽ tiến quân trong vài ngày tới, ngươi không cần quá lo lắng cho ta đâu. Ở Thanh Ngọc Cung, ta đã có các cung nữ và thái y chăm sóc cẩn thận, tất cả đều là người mà Thôi gia tin tưởng giao phó, ngươi cứ yên tâm.
Thái Hiện lắng nghe từng lời của Phạm Khuê, lòng hắn dâng lên một cảm giác được an ủi vô cùng, rất hạnh phúc. Hắn dùng ánh mắt đầy cưng chiều và yêu thương nhìn Phạm Khuê, chỉ hận không thể thò tay vào lồng ngực moi trái tim của mình ra trao cho em.
- Thần sẽ không phụ sự mong đợi của Người, thần sẽ giành thắng lợi và trở về bên hoàng hậu vào thời khắc mà đứa con của chúng ta cất tiếng khóc đầu tiên, trong một triều đại mới mà thần đã góp phần xây dựng cho Người và con.
Sau khi nghe những lời chân thành từ Phạm Khuê, Thái Hiện không thể kìm nén được cảm xúc. Hắn tiến tới, cúi người xuống, ánh mắt hắn dịu dàng nhìn vào đôi mắt của hoàng hậu đầy ắp sự yêu thương và biết ơn. Phạm Khuê cũng nhìn lên, đôi môi em mím nhẹ, ánh mắt chứa đựng sự tin tưởng và tình cảm sâu sắc.
Thái Hiện nhẹ nhàng đặt tay lên má Phạm Khuê, ngón tay khẽ vuốt ve làn da mịn màng của em. Hắn cúi xuống thêm chút nữa, cảm nhận được hơi thở của Phạm Khuê, tim hắn đập mạnh trong lồng ngực.
- Thần yêu Người hơn tất cả mọi thứ trên đời.
Phạm Khuê mỉm cười dịu dàng, đôi mắt em lấp lánh niềm hạnh phúc. Thái Hiện chủ động cúi sâu xuống thêm chút nữa, đôi môi của họ chạm nhau, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Nụ hôn ấy chứa đựng tất cả tình yêu, sự quyết tâm và cả những lời hứa hẹn cho tương lai mà họ đã thầm trao cho nhau.
Thái Hiện hôn Phạm Khuê thật lâu, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào lòng để sau này dù có đối mặt với bao sóng gió, hắn vẫn nhớ rõ lý do vì sao hắn chiến đấu, vì sao hắn khao khát thay đổi vương triều này đến vậy. Tất cả đều vì người mà hắn yêu hơn cả bản thân mình và đứa con mà họ đang chờ đón, tất cả những sự dũng cảm mà Thái Hiện có được đều nhờ hoàng hậu mà thành.
Thái Hiện từ từ rời khỏi đôi môi của Phạm Khuê, ánh mắt hắn vẫn đắm đuối nhìn vào khuôn mặt của em, cảm nhận được sự ấm áp và yên bình từ tình yêu họ dành cho nhau. Hắn khẽ đặt thêm một nụ hôn nhẹ lên cái bụng tròn trịa của Phạm Khuê, nơi đang chứa đựng đứa con của cả hai. Cử chỉ ấy vừa dịu dàng vừa đầy trìu mến, như muốn gửi gắm tất cả những lời yêu thương và hy vọng vào đứa bé đang say ngủ trong bụng em.
Hắn vuốt ve bụng Phạm Khuê với bàn tay ấm áp, một biển hồ của sự dịu dàng và tràn đầy tình cảm. Giọng nói hắn trở nên êm ái và nhẹ nhàng như một làn sóng vỗ về trong đêm tối, thổi vào đó những lời thầm thì.
- Con của chúng ta sẽ sớm chào đời nên Người hãy yên tâm, mọi thứ sẽ ổn cả thôi.
Phạm Khuê mỉm cười, đôi mắt em từ từ khép lại, dường như em đã mệt mỏi sau cơn động thai lúc nãy rồi. Thái Hiện tiếp tục vỗ về bụng em như ru ngủ, giọng nói hắn đều đặn và nhè nhẹ như một bài hát êm đềm để dỗ dành trẻ con. Hắn ngồi cạnh giường của hoàng hậu, bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve bụng Phạm Khuê khiến em cảm thấy an toàn và bình yên.
Dần dần, tiếng vỗ về của Thái Hiện hòa quyện với sự yên lặng của căn phòng khiến Phạm Khuê dần chìm vào giấc ngủ sâu với nụ cười hạnh phúc trên môi, trái tim em đầy ắp niềm tin vào tương lai tươi sáng mà cả hai đang cùng nhau xây dựng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip