Phiên ngoại 3.1
Hôm nay, hoàng thượng Thái Hiện và hoàng hậu Phạm Khuê đang trên đường trở về từ chuyến thăm Thôi gia của mình. Chiếc xe ngựa hoàng gia được trang trí lộng lẫy, mang theo sự uy nghi và vương giả của bậc đế vương đang lăn bánh chậm rãi trên con đường dẫn về hoàng cung.
Ngồi bên trong xe, Thái Hiện và Phạm Khuê đang nghỉ ngơi sau gần một ngày dài thăm hỏi gia đình nhà ngoại. Tuy nhiên, không khí yên bình của buổi chiều sớm đã nhanh chóng bị phá vỡ khi Thái Hiện nhận ra điều bất thường nơi hoàng hậu của mình.
Hắn cảm nhận được những cơn đau thắt từ người Phạm Khuê khi thấy em bắt đầu thở dốc, bàn tay mềm mại của hoàng hậu liên tục xoa vuốt bụng, cố gắng kìm nén sự đau đớn đang lan tỏa khắp cơ thể.
- Phạm Khuê, em có sao không?
Thái Hiện khẽ hỏi, giọng đầy lo lắng khi thấy gương mặt hoàng hậu đã tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán. Những dấu hiệu này không thể bị xem nhẹ, nhất là khi em đang mang thai gần chín tháng.
Phạm Khuê hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh trước ánh mắt lo âu của Thái Hiện. Em đau đớn nhưng vẫn gắng gượng, giọng em yếu ớt nhưng bình tĩnh lạ thường.
- Ta vẫn ổn, chỉ là... chắc chỉ là cơn đau thoáng qua... Ta sẽ cố chịu đến khi về cung.
Cho dù là trở dạ thật đi chăng nữa thì sinh nở giữa đường thế này vẫn quá bất tiện và nguy hiểm, Phạm Khuê sẽ không bao giờ đồng ý làm như vậy. Hơn nữa, nếu lại khó sinh như lần sinh Minh Thần thì càng cần không gian thoải mái, rộng rãi như phòng sinh tại Thanh Ngọc Cung.
Sinh ở ngoài thật sự tiềm tàng rất nhiều rủi ro!
Mặc dù cố gắng trấn an Thái Hiện nhưng chính Phạm Khuê cũng đang cực kì lo lắng. Chỉ mới gần chín tháng thôi, ngày dự sinh thậm chí còn chưa đến gần nữa, em không nghĩ rằng mình sẽ sinh sớm trước nhiều ngày đến thế.
Những cơn đau dồn dập khiến Phạm Khuê càng thêm sợ hãi, bụng em căng cứng và cơn đau không hề thuyên giảm chút nào mà thậm chí còn ngày càng dữ dội hơn. Sinh sớm như thế này chẳng phải là điềm lành và em thật sự chỉ muốn trở về cung nhanh nhất có thể để được chăm sóc và hộ sinh trong điều kiện tốt nhất.
- Ha... hm... nhất định ta sẽ không rặn cho đến khi về đến cung!
Thái Hiện cảm nhận được sự cố chấp trong giọng nói của Phạm Khuê, nhưng nỗi lo trong lòng hắn không hề vơi đi. Hắn nắm chặt tay hoàng hậu, cố gắng truyền thêm sức mạnh cho Phạm Khuê nhưng đôi mắt hắn vẫn không rời khỏi bụng em, nơi đang ôm ấp một sinh linh nhỏ bé háo hức muốn đến với thế giới này.
"Ta hiểu" Thái Hiện đáp, giọng hắn trầm xuống, đầy quyết tâm. "Nhưng nếu cơn đau trở nên không thể chịu nổi em phải nói với ta ngay, an toàn của em và con là quan trọng nhất."
Phạm Khuê chỉ khẽ gật đầu, hơi thở em ngày càng nặng nề, cả hai đều biết rằng họ không còn nhiều thời gian. Chiếc xe ngựa vẫn tiếp tục lăn bánh trên con đường trở về hoàng cung, nhưng từng giây từng phút trôi qua đều trở nên căng thẳng và đầy thử thách với thời gian.
Thời khắc quan trọng đang đến gần và họ phải sẵn sàng đối mặt với bất kỳ điều gì có thể xảy ra, dù có muốn hay không.
Thật ra Phạm Khuê đã bắt đầu cảm thấy đau bụng từ lúc ở Thôi gia rồi.
Ở Thôi gia vừa tổ chức một bữa tiệc, không khí rất ấm cúng và rộn ràng, đầy ắp những tiếng cười và tiếng trò chuyện. Phạm Khuê mặc một chiếc áo dài lụa mềm mại màu xanh lam, em ngồi cạnh Thái Hiện, ánh mắt rạng rỡ khi trò chuyện cùng các thành viên trong tộc và bằng hữu. Bữa tiệc đã được chuẩn bị tỉ mỉ với những món ăn tinh tế và âm nhạc du dương, tạo nên một không gian vui vẻ và thư giãn.
- Được bệ hạ đích thân nhận lời đến Thôi gia thế này, Thôi mỗ ta quả thật quá vinh dự rồi!
Tú Bân đưa li lên kính Thái Hiện, vui vẻ chào đón hắn cùng biểu đệ bé nhỏ của mình. Hắn rất hài lòng vì kể từ khi lên ngôi đến bây giờ, Thái Hiện chưa bao giờ lơ làng việc công mà cũng chẳng có khoảnh khắc nào cho dù là vô tình khiến Phạm Khuê tổn thương. Đúng là một trời một vực so với lão già Tam Đế!
- Đừng nói vậy, ngươi đã mời thì ta sẽ không từ chối, đây là vinh hạnh của ta mới đúng!
Cả hai cùng uống cạn li rượu của mình cười bật cười.
Tuy nhiên, khi mọi người đang thưởng thức tiệc, Phạm Khuê bắt đầu cảm thấy những cơn đau bụng nhè nhẹ. Ban đầu, en chỉ nghĩ đây là cảm giác bình thường do sự phấn khích của em bé trong bụng khi được trở về nhà ông bà ngoại thôi, đứa trẻ chắc chắn rất vui mừng với sự thay đổi môi trường so với trong cung và cảm giác này có thể chỉ là một phản ứng tự nhiên của thai nhi.
Là một người đã ở bên cạnh Phạm Khuê từ tận tấm bé, Tú Bân đã tinh ý nhận ra sự không thoải mái của em trai mình, hắn quan sát thấy sắc mặt của Phạm Khuê không được như bình thường và cơ thể em có vẻ đang căng thẳng một cách kì lạ nào đó. Tú Bân nhẹ nhàng tiến lại gần và hỏi, "Phạm Khuê, có vẻ như đệ không được khỏe, có cần ta gọi thầy lang đến xem không?"
Phạm Khuê khẽ xua tay, cố gắng mỉm cười để che giấu sự đau đớn đang âm ỉ.
- Đừng lo, ca ca. Chỉ là cảm giác nôn nao của em bé khi được về thăm ông bà ngoại thôi, đây là lần đầu tiên đệ trở về nhà kể từ khi mang thai, có lẽ là đứa trẻ đang phấn khích đó mà.
Tú Bân vẫn không hoàn toàn yên tâm nhưng thấy Phạm Khuê cứ khăng khăng phủ nhận và giữ vẻ ngoài bình tĩnh, hắn đành phải tôn trọng quyết định của đệ đệ mình. Trong khi đó, Thái Hiện cũng cảm nhận được sự khác thường của hoàng hậu nhưng chỉ khi nhìn thấy Phạm Khuê tỏ ra mạnh mẽ và không muốn làm phiền bữa tiệc, hắn đành phải giữ im lặng và quan sát thêm.
Và hiện tại thì có lẽ Thái Hiện đã linh cảm đúng rồi.
Bên trong xe ngựa không gian được bài trí tinh tế và ấm cúng, chiếc xe rộng rãi được lót bằng đệm mềm mại và có các rèm cửa dày, tạo ra một không gian riêng tư và thoải mái. Các bức tường bên trong được bọc bằng vải nhung mềm, màu sắc nhẹ nhàng và hài hòa với ánh sáng dịu từ bên ngoài.
Thái Hiện ngồi cạnh Phạm Khuê, nhìn em với ánh mắt vừa lo lắng vừa dịu dàng, hắn đặt một tay lên lưng Phạm Khuê trong khi để em dựa đầu lên vai hắn mà tìm sự an ủi và hỗ trợ. Cơ thể Phạm Khuê run rẩy nhẹ, những cơn đau bụng đã bắt đầu làm em không thể thoải mái như thường lệ. Áo dài của Phạm Khuê được xếp gọn gàng nhưng có phần bị kéo căng vì bụng bầu lớn, nay lại nhăn nhúm vì trở thành vật cho Phạm Khuê trút cơn đau lên.
Đôi mắt Thái Hiện sáng lên với sự lo lắng nhưng hắn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng nói chuyện với Phạm Khuê để làm em phân tâm khỏi cơn đau.
Ngoài xe ngựa, tiếng bánh xe lăn trên con đường trải đá tạo ra những tiếng lạch cạch đều đặn nhưng đối với không gian bên trong, âm thanh đó dường như mờ nhạt, chỉ còn lại tiếng thở dốc của Phạm Khuê và những lời an ủi từ Thái Hiện. Không khí bên trong xe trở nên ngột ngạt khi Phạm Khuê cảm nhận sự đau đớn ngày càng rõ rệt và tâm trạng của Thái Hiện cũng dần trở nên căng thẳng hơn khi thấy em đã dần không còn giữ được sự bình tĩnh nữa.
Trong khi đó, Phạm Khuê vẫn cố gắng cam chịu, giọng em có phần run rẩy khi liên tục khẳng định về mong muốn được về cung để sinh con. Thái Hiện nắm chặt tay em, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt em và thầm mong sao họ có thể về đến hoàng cung một cách an toàn và kịp thời.
Trong không gian của chiếc xe ngựa, sự yên tĩnh thường thấy bị phá vỡ bởi một cảm giác ngày càng nặng nề. Phạm Khuê ngồi dựa vào thành xe, tay ôm lấy bụng mình nhưng vẻ mặt em đã lộ rõ sự đau đớn chứ không còn ẩn nhẫn. Những cơn co thắt ngày càng dữ dội khiến em không thể giữ yên vị trí, làm cho chiếc xe lắc lư từng lúc một.
Đột nhiên, một âm thanh nhỏ nhưng rõ ràng vang lên kèm theo một làn nước lăn tăn trên sàn xe.
Nước ối bắt đầu chảy ra từ giữa hai chân Phạm Khuê, hình thành một vũng nhỏ trên sàn xe ngựa, những giọt nước đầu tiên chỉ là những điểm sáng lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo nhưng nhanh chóng biến thành một dòng nước liên tục chảy xuống, tạo thành một vũng lớn hơn.
- Trời ơi... thôi chết rồi...
Nước ối đã thấm vào các lớp đệm và sàn xe, tạo ra một mùi tanh nhẹ và làm không khí trong xe trở nên khó tả. Thái Hiện nhìn thấy nước ối và lập tức cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của tình hình, khuôn mặt hắn biến sắc, tay hắn run rẩy khi cố gắng ôm lấy tay Phạm Khuê. Ánh mắt hắn không giấu được sự hoảng loạn và hắn không còn đủ bình tĩnh để che giấu sự sợ hãi nữa.
"Phạm Khuê, chúng ta phải làm gì bây giờ?" Thái Hiện hỏi, giọng nói của hắn vang lên đầy sự căng thẳng và bất lực. Hắn cúi xuống gần Phạm Khuê, ánh mắt đầy lo âu, tay nắm chặt tay em như thể muốn truyền tất cả sức mạnh của mình cho em.
Phạm Khuê cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cơn đau ngày càng gia tăng làm em không thể kiềm chế được nữa. Em thở dốc, mặt em nhăn nhó và đôi mắt em bắt đầu ngấn lệ. Dòng nước ối chảy ra không ngừng, càng làm cho tình huống trở nên khẩn cấp hơn. Em cố gắng nói gì đó nhưng thanh âm phát ra của em chỉ là những âm thanh khản đặc vì cơn đau.
Chiếc xe lắc lư khi Thái Hiện ra hiệu cho đoàn xe tăng hết tốc độ. Hắn hét lên yêu cầu cho ngựa chạy thật nhanh và thông báo rằng hoàng hậu đang gặp nguy hiểm, làm cho toàn bộ đoàn xe trở nên hỗn loạn. Các hạ nhân bên ngoài bắt đầu quất ngựa một cách vội vã, hốt hoảng khi nhận được lệnh tạo nên một tiếng động ầm ĩ. Thái Hiện không còn thời gian để chú ý đến điều đó, hắn toàn tâm toàn ý tập trung vào việc giúp Phạm Khuê.
Tình hình càng lúc càng không kiểm soát được.
Dòng nước ối vẫn không ngừng chảy ra, khiến không khí trong xe càng thêm căng thẳng và lo âu. Thái Hiện giữ chặt tay Phạm Khuê, ánh mắt hắn cầu xin và đầy sự bất lực.
Phạm Khuê cảm thấy cơ thể mình như bị xé toạc ra từng mảnh. Những cơn co thắt dữ dội như những đợt sóng lớn, từng đợt từng đợt ập tới khiến em đau đớn đến mức mắt mờ đi. Mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương và ướt đẫm lưng áo, gương mặt tái nhợt đi vì cơn đau. Em cắn chặt môi, cảm thấy mình không thể chịu đựng được thêm nữa, đầu óc quay cuồng như muốn ngất đi.
Thái Hiện ngồi bên cạnh, nhận thấy tình trạng của Phạm Khuê đang ngày càng tệ liền càng ra hiệu cho xe đi nhanh hơn nữa. Hắn hét lên với người đánh xe: "Nhanh hơn nữa! Nhanh nữa!" Tiếng xe ngựa lộc cộc càng lúc càng gấp gáp, bánh xe nảy lên trên mặt đường gồ ghề khiến cơn đau của Phạm Khuê càng trở nên bất tiện hơn.
Phạm Khuê biết mình không thể nhịn được nữa, cơn đau quá mạnh, quá sâu khiến em không thể ngăn mình bắt đầu rặn. Em nắm chặt lấy tay Thái Hiện, móng tay bấu sâu vào da hắn. "Không... không thể chờ được nữa rồi..." em thở dốc, giọng run rẩy, đôi mắt nhắm chặt lại vì đau.
Bản năng sinh tồn khiến Phạm Khuê quyết định hành động.
Em ngồi lui về phía sau trên ghế dài trong xe ngựa, chân mở rộng, gối co lên còn bàn chân chống lên mép ghế. Lưng em dựa vào thành ghế, một tay bám chặt tay Thái Hiện, tay còn lại bám vào thành ghế để giữ thăng bằng. Thái Hiện hiểu ý liền cúi xuống, đặt tay hắn lên vai em để hỗ trợ. Hắn cảm nhận rõ sự căng cứng của bả vai Phạm Khuê dưới tay mình, đôi mắt hắn đỏ lên, môi mím chặt hoàn toàn không giấu được sự lo lắng.
"Phạm Khuê... cứ rặn đi... có ta ở đây," hắn nói khẽ, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Phạm Khuê gồng mình lên, hít một hơi thật sâu rồi thật sự bắt đầu rặn. Mỗi lần rặn, em cảm thấy áp lực đè nặng xuống phần dưới cơ thể mình, như thể có một lực mạnh mẽ đang ép xuống từ bên trong. Bụng Phạm Khuê co thắt dữ dội, mỗi đợt rặn kéo theo từng cơn đau như xé thịt. Em nghiến răng, tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng mỗi lần cơn đau ập đến.
Thái Hiện giữ tay Phạm Khuê, siết chặt hơn như sợ hãi nếu mình buông ra thì em sẽ rời đi ngay lập tức. Những ngón tay hắn chạm vào đã sớm ướt đẫm mồ hôi của Phạm Khuê, cảm nhận từng đợt co giật của cơ thể em. Hắn hiểu rằng không có thời gian để chần chừ nữa, đứa trẻ đang ra và Phạm Khuê đang chiến đấu với tất cả sức lực của mình.
Xe ngựa vẫn lắc lư trên đường nhưng cả hai người dường như quên đi mọi thứ xung quanh. Từng nhịp thở, từng cơn rặn, từng giây phút căng thẳng trôi qua chậm chạp. Thái Hiện chỉ biết nắm chặt tay Phạm Khuê hơn nữa mỗi khi em ngân lên những tiếng rặn quặn lòng, cổ vũ em bằng tất cả sự yêu thương và hy vọng, cầu mong rằng mọi thứ sẽ ổn, rằng đứa trẻ sẽ ra đời an toàn và rằng hoàng hậu của hắn sẽ vượt qua tất cả những đau đớn này.
Xe ngựa đang lao nhanh trên con đường gập ghềnh, bánh xe lăn trên nền đất cứng, kêu lên những tiếng lộc cộc nhịp nhàng. Mặt đường không bằng phẳng nhưng Thái Hiện đã ra lệnh cho người đánh xe phóng thật nhanh, hy vọng sớm về tới hoàng cung.
Nhưng rồi đột ngột xe ngựa va phải một ổ gà lớn.
Cả chiếc xe rung lắc dữ dội, bánh xe trước bị xóc mạnh, toàn bộ thân xe bị nhấc bổng lên rồi nảy xuống. Một tiếng "rầm!" vang lên, âm thanh va chạm của bánh xe chạm đất, rung chuyển cả không gian. Phạm Khuê bất ngờ bị đẩy ngã ngửa ra sau, toàn thân em co lại theo phản xạ, một tiếng rên đau đớn bật ra khỏi miệng.
Cơn đau tăng gấp bội, dội lên như từng đợt sóng lớn tràn qua.
Phạm Khuê liền ôm chặt bụng, mắt nhắm nghiền, mồ hôi tuôn ra như suối. Thái Hiện vội vàng cúi xuống đỡ lấy em, bàn tay hắn run lên trong lúc giữ lấy vai em, cảm nhận rõ ràng những cơn co thắt ngày càng mãnh liệt. "Phạm Khuê!" hắn gọi lớn, giọng đầy hoảng loạn.
Phạm Khuê thở dốc, mỗi hơi thở như bị chặn lại bởi cơn đau. "Không... không được rồi..." em thở khò khè, giọng nói yếu ớt. "Ta... ta không thể... phải rặn mạnh thôi..." Phạm Khuê cảm nhận rõ áp lực đè nặng xuống phần dưới bụng, cơn đau như bừng cháy đốt cháy từng tế bào trong cơ thể.
Thái Hiện nhìn xung quanh, tình thế cấp bách hơn bao giờ hết. Hắn quát to về phía người đánh xe: "Dừng lại! Dừng xe ngay!" Nhưng trong lòng hắn biết, ngay cả khi dừng lại, không gian chật hẹp của xe ngựa này cũng chẳng phải là nơi lý tưởng để sinh con đặc biệt là khi Phạm Khuê đang đau đớn thế này. Thái Hiện nuốt nước bọt, lòng hắn đan xen giữa sự sợ hãi và bối rối chằn thể làm gì hơn, đôi mắt không rời khỏi Phạm Khuê, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi chuyện sắp tới.
Phạm Khuê hoảng hốt trợn tròn mắt, tay em bất giác sờ xuống phía dưới, cảm giác ẩm ướt và lạ lẫm khiến em ngừng thở trong một thoáng. Ngón tay em đã chạm vào một chỏm tóc mềm mại, dính chặt với những giọt nước ối còn sót lại, đứa trẻ... đã quá gần rồi.
Em ngẩng lên nhìn Thái Hiện, đôi mắt tràn ngập lo lắng xen lẫn sợ hãi. "Không... không kịp về cung nữa... Đứa trẻ... sắp ra rồi!" Em thì thầm, giọng run rẩy. Trong tình huống này, em biết không thể chờ đợi thêm nữa, dù biết rõ sinh con trên xe ngựa chẳng phải là nơi an toàn hay thoải mái.
Thái Hiện ngay lập tức hét lớn: "Dừng lại! Mau dừng lại!" Khi xe ngựa chậm lại và cuối cùng dừng hẳn, hai cung nữ đi theo vội vã trèo lên, gương mặt trắng bệch nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh cần thiết. Họ quỳ xuống bên cạnh Phạm Khuê, bàn tay vội vàng nhưng vô cùng thạo việc. Một người đỡ lấy chân Phạm Khuê, kéo nhẹ quần lụa xuống để có thể quan sát rõ hơn, trong khi người kia tìm cách giữ cho em được ổn định.
"Hoàng hậu... thở đều, cố gắng rặn mạnh một chút!" Một trong hai cung nữ khuyên nhủ, giọng đầy khích lệ. Họ chuẩn bị khăn và nước sạch, tay đã sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để hỗ trợ. Phạm Khuê nhắm mắt, hít sâu một hơi và nắm chặt tay Thái Hiện, hơi thở đứt quãng nhưng em vẫn đang cố gắng tập trung.
Cảm nhận rõ đứa trẻ đang di chuyển, Phạm Khuê nghiến răng, cơn đau nhói qua từng đợt. Mỗi cơn rặn là một sự dồn sức không ngừng và em cảm thấy đầu đứa trẻ dần nhích ra thêm một chút. Bên cạnh, Thái Hiện không thể làm gì hơn ngoài việc siết chặt tay em đưa lên môi thơm nhẹ an ủi, bàn tay vỗ về nhẹ nhàng lên vai em, mắt tràn đầy lo lắng và yêu thương.
Cung nữ động viên tiếp, "Hoàng hậu, tốt rồi, đầu đứa trẻ đã ra một phần! Một lần nữa, rặn thật mạnh!" Phạm Khuê gật đầu, mồ hôi chảy dài trên gương mặt em. Hoàng hậu hít sâu, tập trung toàn bộ sức lực vào cơn rặn tiếp theo, quyết tâm để sinh con mình ra an toàn nhất ngay cả trong hoàn cảnh bất đắc dĩ này.
Phạm Khuê cảm thấy như cơn đau xé nát cơ thể, từng nhịp thở trở nên đứt quãng và khó khăn. Em ngả người về phía sau, đôi mắt nhắm chặt lại để cố gắng tập trung, trong khi đôi chân run rẩy bắt đầu mở rộng hơn. Hai đùi non của em run bần bật, làn da mịn màng đỏ ửng lên vì nỗ lực căng thẳng. Máu và nước ối tiếp tục tràn ra, thấm ướt phần đệm dưới thân Phạm Khuê, tràn cả ra sàn xe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip