Phiên ngoại 3.2
Cung nữ ngồi bên dưới cẩn thận dùng khăn vải sạch để thấm bớt máu và nước ối, những bàn tay khéo léo nhanh chóng lau đi để giúp hoàng hậu giữ được tư thế ổn định. Một cung nữ khẽ nâng chân Phạm Khuê lên để tạo khoảng trống cho đứa trẻ có thể ra ngoài dễ dàng hơn, tay nàng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, giữ chân Phạm Khuê trong tư thế mở rộng tạo điều kiện tối ưu cho đứa trẻ sắp chào đời.
Thái Hiện cúi xuống, giọng khàn khàn: "Phạm Khuê, cố lên... chỉ còn một chút nữa thôi." Hắn nắm chặt tay em, đôi mắt đầy lo lắng nhưng ánh lên niềm hy vọng và tin tưởng. Thật ra hắn cũng không biết chữ "một chút" mà mình vừa nói là bao lâu, hắn chỉ biết nếu mình nói vậy thì chí ít Phạm Khuê sẽ cảm thấy tốt hơn.
Đầu đứa trẻ dần lộ ra rất rõ ràng nơi sản khẩu, cảm giác căng cứng và đau rát lan khắp thân thể Phạm Khuê. Em cắn chặt môi, tiếng thở dốc vang lên trong không gian kín của xe ngựa. Máu bắt đầu chảy ra nhiều hơn tạo thành những vệt đỏ rực trên đùi em, một cung nữ nhanh chóng dùng khăn khác để thấm bớt máu, tay run run nhưng vẫn cố gắng giữ vững sự điềm tĩnh.
Phạm Khuê cảm nhận rõ ràng áp lực từ đầu đứa trẻ đang tiến sát ra ngoài. "Sắp... sắp rồi...", em thì thào, cố gắng lấy lại hơi thở. Các cơ trên người em căng ra, hai chân mở rộng hết mức có thể, bàn chân trần bấu chặt vào sàn xe, từng mạch máu trên đùi hiện rõ dưới ánh sáng lờ mờ. Máu tiếp tục chảy, nhuộm đỏ phần khăn của cung nữ.
"Hoàng hậu, lần này thật mạnh... chỉ cần thêm một chút nữa thôi!" Cung nữ động viên, giọng nói khẩn trương.
- Aa.... A.... trời ơi....
Tiếng thét của Phạm Khuê vang vọng khắp không gian xe ngựa như xé tan cả bầu không khí đầy căng thẳng.
Hậu huyệt của em co bóp dữ dội và ngay lập tức, một dòng máu tươi bắn ra mạnh mẽ, nhuộm đỏ cả khăn vải mà cung nữ đang cầm. Em cảm nhận một sức ép mãnh liệt đẩy về phía dưới và rồi trong một khoảnh khắc nghẹt thở, đầu đứa trẻ bất ngờ tuột ra ngoài.
Thái Hiện cúi xuống gần hơn, đôi mắt mở to đầy lo lắng xen lẫn hồi hộp. Tay hắn vẫn nắm chặt tay Phạm Khuê, giọng trầm ấm run rẩy: "Được rồi, đầu em bé sắp ra rồi, Phạm Khuê, chỉ một chút nữa thôi...". Hắn cảm nhận được sức nóng từ lòng bàn tay hoàng hậu, mồ hôi lạnh chảy dọc trên trán hắn.
Các cung nữ vội vàng cúi xuống, tay tiếp tục lau sạch máu, cảm giác mềm ướt dưới bàn tay khiến họ không khỏi run sợ. Đầu em bé lấp ló giữa dòng máu, khuôn mặt nhỏ xíu đã xuất hiện nguyên hình với đôi mắt nhắm chặt. Phạm Khuê rít lên một hơi thở gấp gáp, cơn đau khủng khiếp lan từ bụng dưới đến từng đầu ngón tay, đầu ngón chân.
Bên dưới, cung nữ đã giữ chặt phần đầu đứa trẻ, nhẹ nhàng nâng đỡ nó để chuẩn bị đón lấy phần thân còn lại. Phạm Khuê hét lên lần nữa, cơ thể co giật mạnh mẽ, cảm giác như một lực nổ từ bên trong. Đôi chân em run rẩy, đầu gối gập lại trong cơn đau đớn không gì tả xiết, em dồn hết sức cho lần rặn tiếp theo.
Một lần cuối, một đẩy mạnh nữa và giúp đứa bé hoàn toàn trượt ra, lấp ló trong vòng tay của cung nữ. Phạm Khuê thở dốc, thân thể như bị vắt kiệt sức lực nhưng ánh mắt em thì sáng lên nhìn về phía Thái Hiện như một lời cầu cứu.
Khi phần đầu đứa trẻ đã ra ngoài, Phạm Khuê tiếp tục cảm nhận cơn đau dữ dội, giờ là phần vai của đứa trẻ đang phải được đẩy ra tiếp theo. Mặt em nhăn nhó, gương mặt đỏ ửng vì sức ép và cơn đau. Đầu gối em vẫn đang co lại, chân thì mở rộng tạo tư thế để hỗ trợ quá trình sinh. Phạm Khuê liên tục thở dốc, hổn hển vì đau đớn và mỏi lưng.
Nhận thấy Phạm Khuê đang gặp khó khăn với cơn đau lưng, Thái Hiện và các cung nữ vội vã giúp em chuyển sang tư thế khác. Một cung nữ nhẹ nhàng đỡ lấy Phạm Khuê giúp em ngồi nghiêng về một bên, tạo một tư thế nằm nghiêng với sự hỗ trợ của gối và đệm. Thái Hiện đứng gần bên, hắn mở to mắt, tập trung vào việc giúp em giữ vững tinh thần.
Phạm Khuê siết chặt tay Thái Hiện, mồ hôi chảy dài trên trán, em kêu lên với giọng thở dốc: "Đau lưng quá... không thể rặn nổi nữa." Em cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế những tiếng gào thét tránh mất sức.
Khi Phạm Khuê bắt đầu rặn lần nữa, các cung nữ hỗ trợ nhẹ nhàng kéo đầu đứa trẻ để giúp đẩy vai ra ngoài, cảm giác như một áp lực khổng lồ đang dồn nén khiến Phạm Khuê phải gồng mình rặn thêm. Em cảm nhận rõ ràng phần vai của đứa trẻ đang từ từ chui qua hậu huyệt của mình, gây ra cơn đau nhức lan tỏa khắp cơ thể. Mỗi cơn rặn khiến phần vai của đứa trẻ từ từ lộ ra thêm và cơ thể em giãn ra với từng nhịp rặn.
Những cung nữ cố gắng kéo đứa trẻ một cách nhẹ nhàng và cẩn thận, giúp nó ra ngoài từng chút một. Máu và nước ối vẫn tiếp tục nhỏ xuống sàn, hòa lẫn vào nhau. Thái Hiện đứng bên cạnh, mặt đầy lo lắng nhưng vẫn giữ vững tinh thần, ánh mắt lấp lánh sự yêu thương vỗ về Phạm Khuê trong từng khoảnh khắc khó khăn này.
Cuối cùng, với một cú rặn hết sức bình sinh, phần vai của đứa trẻ hoàn toàn lộ ra ngoài. Phạm Khuê thở dốc, cơ thể em yếu ớt rũ xuống, mồ hôi thấm ướt cả người.
Phạm Khuê tiếp tục rên rỉ trong cơn đau, những tiếng rên của em ngày càng tăng, cảm giác như mỗi cơn rặn là một cuộc chiến không hồi kết. Các cung nữ và Thái Hiện đều tập trung vào hoàng hậu, không rời mắt khỏi từng chuyển động của cơ thể em, từng cơn đau đớn và từng nhịp thở.
Em lại siết chặt tay Thái Hiện, đôi mắt nhắm lại chỉ còn cảm nhận được cơn đau tột cùng đang bùng phát trong người. Em cố gắng rặn thêm vài lần nữa, hít sâu rồi thở ra mạnh mẽ, cảm nhận từng cơ bụng căng lên, từng khối cơ đều co lại khi em bắt đầu chu kì rặn.
Lần rặn cuối cùng, Phạm Khuê ngân lên một tiếng dài đầy đau đớn, âm thanh của hoàng hậu vang vọng trong không gian xe ngựa. Đôi chân em co lại, gồng lên, trong khi các cung nữ giữ cho em được ổn định nhất có thể. Cơn đau và áp lực khiến Phạm Khuê cảm thấy như cả thế giới đang nặng trĩu trên vai mình.
Những ngón chân nhỏ xíu của em bé cuối cùng cũng thoát ra khỏi sản khẩu, từ từ hiện ra trong ánh sáng lờ mờ của xe ngựa. Cơn đau trên người Phạm Khuê giảm bớt, em thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như một gánh nặng khổng lồ vừa được gỡ bỏ.
Các cung nữ nhanh chóng chăm sóc đứa trẻ, làm sạch và quấn nó trong chăn mềm mại. Trong khi Thái Hiện nhẹ nhàng vỗ về Phạm Khuê, an ủi em trong khoảnh khắc cuối cùng của quá trình sinh nở.
- Là một bé trai!
Khi đứa trẻ được các cung nữ bế lên, một trong số họ vui mừng reo lên: "Nhị hoàng tử đã ra đời!" Không khí trong xe ngựa vốn nặng nề và căng thẳng giờ đây tràn ngập niềm vui và nhẹ nhõm.
Phạm Khuê nhìn về phía Thái Hiện, đôi mắt em vừa mệt mỏi vừa ấm áp. Em cố gắng cười, mặc dù vẫn còn cảm giác đau đớn. "Minh Thần đã rất muốn có một muội muội," em nói, giọng yếu ớt nhưng đầy yêu thương. "Nhưng mà chắc là thằng bé sẽ yêu thương đệ đệ của mình thôi."
Thái Hiện, gương mặt hắn lấp lánh niềm hạnh phúc, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Phạm Khuê. Hắn thì thầm, "Hi vọng lần tới chúng ta sẽ có thể thật sự cho Minh Thần một muội muội đáng yêu."
Những lời của Thái Hiện hòa cùng với niềm vui của khoảnh khắc này, trong khi các cung nữ nhẹ nhàng chăm sóc cho đứa trẻ, chuẩn bị đưa nó về với Phạm Khuê để em có thể ôm lấy đứa con mới chào đời của mình. Tất cả sự lo lắng và căng thẳng dường như đã được thay thế bằng niềm hạnh phúc và sự mãn nguyện trong giờ phút thiêng liêng này.
Nhưng thật ra là ông trời đã nghe thấy nguyện vọng của Minh Thần trong ngày sinh thần của cậu bé, ngài thực sự tặng cho hoàng tử một đứa em gái.
Khi các cung nữ vừa xử lý xong đứa trẻ và đang chuẩn bị để Phạm Khuê nghỉ ngơi, em bỗng nhiên cảm thấy cơn đau bụng trở lại. Đầu tiên, các cơn đau đớn xảy ra nhẹ nhàng nhưng về sau lại nhanh chóng trở nên dữ dội hơn. Các cung nữ lập tức kiểm tra và bị sốc khi phát hiện ra điều bất ngờ: hoàng hậu thực sự mang song thai.
"Hoàng hậu," một cung nữ kinh ngạc thốt lên, "Có thêm một hài tử nữa! Hoàng hậu mang song thai!"
Tin tức như sét đánh ngang tai Thái Hiện và Phạm Khuê. Họ ngẩn ngơ nhìn nhau, hoàn toàn không thể tin vào những gì vừa nghe. Thái Hiện trợn tròn đôi mắt với sự kinh ngạc và cảm xúc lẫn lộn, đứng lặng người một lúc trước khi quay sang nhìn Phạm Khuê, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt hắn.
Phạm Khuê vẫn còn yếu ớt từ ca sinh nở trước, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng cảm xúc mâu thuẫn đang bùng nổ bên trong em, hoàng hậu vừa trải qua một cơn đau đớn dữ dội với việc hạ sinh nhị hoàng tử vẫn chưa nguôi ngoai giờ đây lại phải đối mặt với việc sắp phải sinh thêm một đứa bé nữa.
"Thái Hiện," Phạm Khuê thì thầm, "Đứa còn lại... còn một đứa nữa sao?"
Thái Hiện mặc dù vẫn còn khá hoang mang đã lấy lại bình tĩnh và nắm chặt tay Phạm Khuê. Hắn nhìn em với ánh mắt đầy yêu thương và quyết tâm. "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua điều này," hắn trấn an hoàng hậu, giọng chắc nịch. "Dù có bất ngờ gì xảy ra, ta sẽ luôn ở bên em."
Với sự hỗ trợ từ Thái Hiện và các cung nữ, Phạm Khuê lại phải tiếp tục chuẩn bị cho cuộc sinh nở thứ ba trong đời em. Dù cơ thể Phạm Khuê vẫn còn đau đớn từ lần sinh ban nãy song em cũng không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục chiến đấu để chào đón đứa trẻ thứ hai.
Phạm Khuê cắn chặt môi, dồn hết sức lực còn lại để bắt đầu rặn. Đứa trẻ thứ hai dường như muốn ra đời nhanh hơn ca ca của mình nữa, cơn co thắt đều đặn và mạnh mẽ hơn hẳn lần đầu. Mồ hôi nhỏ giọt từ trán Phạm Khuê, lưng quằn lại vì đau đớn, sự hành hạ dường như kéo dài đến vô tận.
Chẳng mấy chốc, các cung nữ cúi xuống kiểm tra thì thấy hậu huyệt của Phạm Khuê đã bắt đầu hé mở, nhưng thay vì nhìn thấy đỉnh đầu của một đứa trẻ sơ sinh, họ lại nhìn thấy một cái chân nhỏ xíu đang dần lộ ra. Một cơn sóng sợ hãi dâng trào trong mắt các cung nữ và cả Thái Hiện cũng ngay lập tức nhận ra điều bất thường này.
Đứa bé thứ hai đang ở tư thế ngôi thai ngược.
Các cung nữ hốt hoảng nhìn nhau, biết rằng việc sinh con trong tư thế này có thể rất nguy hiểm. "Khởi bẩm hoàng thượng, đứa trẻ... ngôi thai bị ngược mất rồi!" một cung nữ giọng run rẩy thông báo, tay nàng không ngừng lau mồ hôi trên trán.
Thái Hiện ngay lập tức cảm thấy tim mình đập mạnh, mắt dán chặt vào cơ thể Phạm Khuê, lo lắng dâng trào. Dù đứa bé dường như dễ sinh ra hơn nhưng tư thế này có thể khiến mọi chuyện trở nên phức tạp, có thể khiến con mình bị ngạt thở.
Phạm Khuê dù đau đớn nhưng vẫn nhận ra sự hoảng loạn xung quanh. Em cố gắng lấy lại bình tĩnh dù trong lòng ngập tràn lo lắng, tập trung toàn bộ sức lực siết chặt tay Thái Hiện liên tục rặn không ngừng. "Phải đẩy tiếp... con phải ra ngoài trước khi nước ối chảy hết" em nghĩ thầm, biết rằng mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục cố gắng.
Phạm Khuê thở dốc, khuôn mặt nhăn nhó vì cơn đau đang lan tỏa khắp cơ thể. Em cảm giác như lưng mình sắp gãy đôi, từng cơn đau âm ỉ từ lưng lan xuống bụng, cơ thể dần kiệt quệ. "Lưng ta... đau quá, không chịu nổi nữa" em yếu ớt rên rỉ, giọng nói run rẩy, mắt nhắm nghiền lại vì đau.
Các cung nữ nhanh chóng trao đổi ánh mắt, hiểu rằng cần phải đổi tư thế để giảm bớt áp lực lên lưng hoàng hậu. Một người nhẹ nhàng dìu Phạm Khuê đổi tư thế, giúp em ngồi thẳng hơn, còn một người khác đỡ lấy chân em, nâng lên cho thoải mái. Thái Hiện lập tức quỳ xuống trước mặt Phạm Khuê, đưa tay vòng qua eo đỡ lấy em. "Dựa vào ta," hắn thì thầm, giọng điềm tĩnh nhưng lo lắng không che giấu được.
Phạm Khuê bám chặt vào cổ Thái Hiện, dựa vào hắn để tìm thêm sức mạnh. Cánh tay mảnh mai của hoàng hậu ôm lấy vai hắn, đôi môi mím chặt lại khi em hít sâu để chuẩn bị rặn. Thái Hiện cảm nhận được từng cơn đau của Phạm Khuê qua những ngón tay siết chặt và mồ hôi lạnh thấm vào áo hắn. Hắn thì thầm vào tai Phạm Khuê, giọng ấm áp, động viên: "Cố lên, hoàng hậu của ta."
Phạm Khuê hít một hơi thật sâu rồi rặn mạnh, cảm nhận cơ thể mình dồn hết sức lực để đẩy đứa trẻ ra ngoài. Đứa bé dường như nhận được tín hiệu mà trôi ra rất nhanh, cơ thể nhỏ nhắn đang chạm dần ra ánh sáng.
Nhưng đến phần vai, bé con lại bất ngờ bị mắc kẹt.
Phạm Khuê ngừng lại một chút, hít thở hổn hển, cảm thấy vai đứa trẻ bị chặn lại ở sản đạo mà không thể tiếp tục.
Các cung nữ xung quanh nhìn thấy vậy liền lo lắng, một tay thấm máu nơi đệm lót, một tay nhẹ nhàng giữ đỡ phần dưới của đứa trẻ, giúp Phạm Khuê nỗ lực thêm một lần nữa. "Hoàng hậu, thêm một chút nữa thôi!" họ đồng thanh động viên, ánh mắt lo lắng không ngừng dõi theo từng chuyển động của em.
Phạm Khuê cấu cấu mấy cái vào tay Thái Hiện, đôi mắt em nhíu chặt, tiếp tục dồn từng giọt sức lực cuối cùng để rặn.
Cơn đau như từng đợt sóng vỗ mạnh vào thân thể Phạm Khuê, mỗi lần cố rặn lại làm em rên rỉ vì phần vai đứa trẻ đang bị mắc kẹt cứa vào sản khẩu vốn đang thương tổn nặng. Nước ối đã chảy hết từ lâu khiến cả Thái Hiện và các cung nữ đều hốt hoảng, ai cũng biết điều đó có nghĩa là đứa trẻ sẽ bị ngạt thở nếu không nhanh chóng ra ngoài.
Phạm Khuê cảm nhận được từng chút áp lực khi vai đứa trẻ cố gắng trượt qua sản khẩu, mỗi chút chuyển động nhỏ đều khiến em đau nhức như bị dao đâm vào da thịt. Máu rỉ ra liên tục từ hậu huyệt, mỗi lần như vậy lại làm hoàng hậu cảm thấy đau buốt và bỏng rát, Phạm Khuê sắp cạn kiệt sức lực vì mất máu.
Thái Hiện nắm chặt lấy tay em hơn nữa, cảm nhận sự vô lực của Phạm Khuê lan qua từng ngón tay, mồ hôi lạnh thấm đầy trên trán hắn. Hắn thì thầm động viên, mắt không rời khỏi Phạm Khuê một giây, lòng nóng như lửa đốt.
Phạm Khuê nhắm chặt mắt lại, thở dốc, cơ thể như muốn rã rời. Các cung nữ vẫn miệt mài xoa bụng em, cố gắng giúp đứa bé xoay chuyển và vượt qua phần vai. Họ nhẹ nhàng áp sát, động viên từng câu một, mong Phạm Khuê không bỏ cuộc.
- Hoàng hậu, rặn thêm một chút nữa... cố lên, đứa trẻ sắp ra rồi!
Đứa trẻ bắt đầu nhích dần ra, vai trái vừa thoát qua khỏi ranh giới chật hẹp rồi tới vai phải theo sau, khiến dòng máu tươi chảy ồ ạt hơn nhưng cùng lúc đó, Phạm Khuê cũng thấy sự nghẹn ứ dần giảm xuống.
Em lấy hết sức mạnh còn lại, chuẩn bị cho nỗ lực cuối cùng để đón con ra ngoài. Phạm Khuê nắm chặt cổ Thái Hiện bằng một tay, cảm giác từng ngón tay run rẩy và mồ hôi lấm tấm. Tay còn lại em ôm chặt lấy bụng dưới, nơi đứa bé vẫn đang cố gắng thoát ra ngoài. Bụng hoàng hậu đã sa xuống sát hậu môn, cảm giác như từng dây chằng căng đến mức đau đớn. Mỗi cơn rặn là một trận chiến mới, lưng em cong lên từng đợt như một cây cung bị kéo căng hết mức.
Chân Phạm Khuê run rẩy gác lên vai hai cung nữ đang quỳ bên cạnh, họ cẩn thận giữ từng chân để tạo thêm lực đẩy giúp cơn rặn khó khăn của hoàng hậu trở nên hiệu quả hơn. Mồ hôi túa ra trên trán các nàng cung nữ, họ cảm nhận được từng cơ bắp trên chân Phạm Khuê co thắt theo từng nhịp thở dồn dập.
Tấm lưng Phạm Khuê cong lên như muốn rướn cả người về phía trước, em lại hít vào thật sâu, mắt nhắm lại rồi dồn hết sức mạnh, tiếng rên bật ra từ sâu trong cổ họng. Một giọt mồ hôi lớn chảy dài từ thái dương Phạm Khuê xuống, nhỏ giọt trên nền gấm thêu, hòa cùng dòng máu đỏ tươi đang loang trên nệm.
Phần đầu đứa trẻ cũng mắc kẹt ngay sau khi đã trải qua bả vai, điều không may là nếu muốn phần đầu thật nhanh trôi ra ngoài thì bắt buộc Phạm Khuê phải rặn mạnh. Cung nữ xoa bụng em liên tục, cổ vũ, đôi mắt đăm đăm nhìn vào khoảng trống giữa hai đùi hoàng hậu, nơi đầu đứa bé đã ló ra nhưng vẫn cần thêm một vài cú đẩy mạnh để vượt qua.
Phạm Khuê rên lên một tiếng lớn hơn, đầu em tựa vào ngực Thái Hiện, ngực hắn phập phồng lo lắng. Từng cơn đau làm em như mất đi toàn bộ cảm giác của cơ thể ngoại trừ thấy đau, nhưng ý chí muốn con ra đời an toàn đã khiến Phạm Khuê không dừng lại. Một hơi thở sâu nữa, một cú đẩy cuối cùng, tay em siết chặt lấy cổ Thái Hiện các ngón tay móng cắm sâu vào da hắn.
Em rặn thêm một lần mạnh hơn, gồng hết sức để đẩy phần đầu đứa trẻ ra ngoài. Đau đớn lan khắp cơ thể, như thể nó muốn xé toạc em ra làm đôi nhưng cuối cùng, phần đầu đứa trẻ đã trôi tuột ra ngoài theo cơn rặn đó.
Máu lập tức bắn ra xối xả, lấp đầy khoảng không gian nhỏ bé trong xe ngựa. Phạm Khuê thở dốc, kiệt sức nhưng lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết khi đứa trẻ rốt cuộc cũng được đẩy ra ngoài thành công, tuy là cùng với một dòng máu tươi nữa trào ra làm ướt đẫm cả chiếc nệm đã nhuộm màu đỏ thẫm nhưng vẫn thật quá may mắn rồi.
Cung nữ reo lên, giọng vỡ òa trong niềm vui: "Hoàng hậu, là công chúa! Hoàng hậu đã hạ sinh công chúa đầu lòng!"
Thái Hiện nghe thấy, cảm giác như trái tim hắn vừa được nới lỏng khỏi vòng siết chặt của lo âu. Hắn cúi xuống nhìn Phạm Khuê, mặt hoàng hậu đã tái nhợt đi vì cạn sức nhưng ánh mắt em vẫn sáng long lanh với niềm hạnh phúc xen lẫn sự mệt mỏi. Em thở dốc, đôi môi khẽ mấp máy một nụ cười khi nghe tiếng khóc yếu ớt của đứa con gái nhỏ.
"Công chúa," Phạm Khuê thì thào như không dám tin vào điều vừa nghe được. "Minh Thần sẽ vui lắm... Cuối cùng thì cũng có một muội muội rồi."
-
Tin tức hoàng hậu đã an toàn sinh hạ cặp song sinh nhanh chóng lan ra khắp hoàng cung như một cơn gió cuốn theo niềm vui và sự an lòng. Tất cả các quan lại, phi tần và cung nữ đều xôn xao, không ai ngăn được sự hân hoan khi biết tin hoàng hậu đã bình an và sinh hạ hai hoàng tử công chúa. Cả hoàng cung dường như sống dậy, như thể có thêm một luồng sinh khí mới, tiếng cười nói, lời chúc mừng không ngớt vang lên khắp các hành lang và sân cung.
Phạm Khuê được đưa về Thanh Ngọc Cung trong tình trạng hoàn toàn kiệt quệ sau quá trình sinh nở đầy gian nan. Vừa được bế đến giường, hoàng hậu lập tức chìm vào giấc ngủ sâu li bì suốt mấy ngày liền, Thái Hiện mặc dù rất lo lắng nhưng hoàng thượng hiểu rằng cơ thể Phạm Khuê cần thời gian để hồi phục sau những giờ phút cam go đó.
Cung nữ không ngừng chăm sóc, theo dõi sức khỏe của hoàng hậu, thay khăn, điều chỉnh nhiệt độ trong phòng, cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ để đảm bảo cho Phạm Khuê có giấc ngủ yên bình nhất.
Trong những ngày ấy, Thái Hiện không rời khỏi cung của hoàng hậu, luôn túc trực bên cạnh Phạm Khuê. Mỗi khi nhìn thấy Phạm Khuê vẫn ngủ say, hơi thở đều đều, hắn chỉ có thể nhẹ nhõm thở phào. Cả hoàng cung, từ những người thân cận nhất đến những kẻ ở xa, đều đang chờ đợi khoảnh khắc hoàng hậu tỉnh giấc để chào đón niềm vui mới với hai đứa trẻ đáng yêu vừa chào đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip