MQH dân chủ và pháp chế XHCN trong quá trình XD NNPQ XHCN ở nước ta hiện nay

Câu 1: Từ luận điểm: “Phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN”, đồng chí hãy Làm sáng tỏ mối quan hệ giữa dân chủ và pháp chế XHCN trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta hiện nay.

 I.Hiện nay chúng ta đang từng bước xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN) của dân, do dân và vì dân. Chỉ khi có một Nhà nước như vậy mới có thể phát huy được quyền dân chủ của nhân dân, đảm bảo quyền sống, quyền được làm việc, được lao động, được học hành, được đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Nó ảnh hưởng tới sự lành mạnh của nền dân chủ, tới cuộc sống và số phận của từng người dân, tới chiều hướng phát triển của xã hội.

II. Tại điều 1 của Hiến pháp đã nêu rõ "Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là một nước dân chủ. Tất cả các quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam không phân biệt nòi giống, gái trai, giai cấp, tôn Giáo” và  hiện nay cúng ta đang thực hiện xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong Nhà nước đó, dân chủ đi đôi với kỷ cương trật tự, được thể chế hoá thành pháp luật, trong khuôn khổ của pháp luật.

Nội dung quan trọng của Nhà nước pháp quyền là khẳng định cội nguồn quyền lực nhà nước là ở nhân dân. Để bảo đảm quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, trong đó nhà nước là của nhân dân chứ không phải nhân dân là của nhà nước, Nhà nước pháp quyền đề cao tính hợp hiến, hợp pháp trong tổ chức và hoạt động của nhà nước, nhà nước chỉ được làm những điều pháp luật cho phép, còn nhân dân được làm tất cả những điều pháp luật không cấm, pháp luật bảo đảm cho sự phát triển tự do tối đa của nhân dân. Vai trò của pháp luật trong việc xây dựng và duy trì một xã hội trật tự ổn định, trong đó không chỉ mỗi công dân, mỗi cá nhân, mà bản thân nhà nước và những người đứng đầu chính quyền cũng phải tôn trọng pháp luật đã được khẳng định. Hai mặt dân chủ và pháp luật trong Nhà nước pháp quyền gắn bó hữu cơ, làm tiền đề tồn tại cho nhau và tạo nên bản chất của Nhà nước pháp quyền trong lịch sử nhân loại.

Chúng ta hiểu, pháp chế XHCN là chế độ thực hiện pháp luật nghiêm minh, thống nhất và tự giác của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị- xã hội, các đơn vị kinh tế, LLVT, các cán bộ, công chức nhà nước và  mọi công dân. Và về  dân chủ Hồ Chí Minh định nghĩa dân chủ một cách dễ hiểu: “Dân chủ nghĩa là dân là chủ. Dân chủ là của báu vì đó không phải là thứ tự nhiên có sẵn mà đó là thành quả của cách mạng, nhân dân ta đã phải đấu tranh, hy sinh gian khổ mới giành được. Dân chủ là của báu vì đó là lý tưởng, là ước vọng của toàn thể nhân dân ta về một xã hội tốt đẹp trong tương lai.

Hiện nay, Việt Nam đã có đủ các tiền đề về kinh tế, chính trị, xã hội để từng bước xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, có sắc thái riêng, phù hợp với điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội, truyền thống, văn hóa của Việt Nam. Trong đó mối quan hệ giữa pháp chế với dân chủ là là tiền đề cơ bản để xây dựng nhà nước pháp quyền. Thể hiện ở các nội dung:

- Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân là cách thức cơ bản để phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân. Đó là Nhà nước trong đó bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, vì thế quyền lực nhà nước là thống nhất, không tam quyền phân lập nhưng có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện quyền lực nhà nước về mặt lập pháp, hành pháp và tư pháp. Đó là Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, tăng cường pháp chế, xử lý nghiêm minh kịp thời mọi vi phạm pháp luật nhằm thực hiện và bảo vệ được các quyền tự do dân chủ, đặc biệt là quyền tự do kinh doanh và lợi ích hợp pháp của nhân dân, ngăn ngừa mọi sự tuỳ tiện lạm quyền từ phía cơ quan nhà nước, cán bộ công chức nhà nước, đồng thời ngăn ngừa hiện tượng dân chủ cực đoan, vô kỷ luật, thiếu kỷ cương. Đó là Nhà nước mà mọi tổ chức (kể cả tổ chức đảng), hoạt động phải dựa trên cơ sở pháp luật, tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước công dân về mọi hoạt động của mình. . Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, là cách thức cơ bản để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động nội lực của toàn thể nhân dân, của tất cả các thành phần kinh tế vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. .

Dân chủ XHCN là cơ sở để củng cố và tăng cường pháp chế, mạt khác khác pháp chế XHCN là phương tiện cần thiết để củng có và mở rộng dân chủ. Dan chủ càng được mở rộn gthif càng phải tăng cường pháp chê. Chính pháp chế là đảm bảo vững chắc để duy trì và thực hiện những nguyên tắc dân chủ XHCN.  Thực hiện dân chủ tức là sử dụng tất cả quyền hành và lực lượng to lớn của nhân dân để hoàn thành các nhiệm vụ vì lợi ích của nhân dân. Dân chủ là giải pháp hữu hiệu để tạo nên sự nhất trí căn bản về lợi ích của các thành phần kinh tế và các giai tầng trong xã hội. Sự nhất trí đó tổng hợp thành sức mạnh của dân tộc, tạo nên nội lực mạnh mẽ đưa đất nước vượt qua tất cả khó khăn, thử thách.

Động lực của dân chủ đã được thể hiện rất rõ rệt trong toàn bộ tiến trình cách mạng nước ta. Cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ đưa nhân dân ta từ địa vị bị áp bức lên địa vị làm chủ đất nước, xã hội và hoạt động với tư cách là các chủ thể tự giác xây dựng xã hội mới đã tập hợp được toàn dân tộc đảm bảo cho sự hợp pháp của chế độ dân chủ cộng hoà mới được sáng lập sau cách mạng tháng 8/1945 bằng tổng tuyển cử dân chủ. Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ đem lại độc lập cho Tổ quốc và đáp ứng mơ ước ngàn đời về ruộng đất của đa số nhân dân Việt Nam - là nông dân, đã đem lại nguồn nội lực vĩ đại để nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến kiên cường chống ngoại xâm kéo dài suốt cả thế kỷ XX. Thắng lợi của dân tộc Việt Nam trước những kẻ thù có lực lượng vật chất mạnh hơn nhiều lần là minh chứng sáng tỏ nhất vai trò động lực của dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh.Thành công của công cuộc đổi mới ngày nay cũng được khởi đầu bằng quá trình dân chủ hoá trong các lĩnh vực đã tạo nên động lực mạnh mẽ đưa đất nước ta vượt qua thời kỳ khủng hoảng kinh tế xã hội là một hiện thực sinh động nữa về sự vững bền của động lực dân chủ đối với sự phát triển xã hội. Điều đó làm sáng tỏ hơn nữa khái niệm dân chủ của Hồ Chí Minh khi Người coi nguồn gốc của quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân.

Dân chủ phải gắn liền với pháp chế, pháp chế không phải là mục đích của dân chủ mà là phương tiện bảo vệ nền dân chủ, để bảo vệ những lợi ích của nhân dân, chống lại những kẻ đi ngược lại lợi ích của nhân dân, đi ngược lại chế độ dân chủ của nhân dân. Quyền làm chủ của một cá nhân không được đi ngược lại quyền làm chủ của các cá nhân khác và của cộng đồng. Xã hội dân chủ là một xã hội có trật tự kỷ cương, không phải là tự do muốn làm gì thì làm, không phải là vô chính phủ. Dân chủ đối lập với sự độc đoán, chuyên quyền, đồng thời cũng đối lập với sự hỗn loạn, vô chính phủ.

Hiến pháp Việt Nam khẳng định mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Hệ thống luật pháp của nước ta được xây đựng trên cơ sở khoa học, có sự góp ý của tất cả các tầng lớp, giai cấp trong xã hội và được biểu quyết thông qua Quốc hội. Điều đó cho thấy quyền tự do dân chủ của mỗi công dân được bảo đảm trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhân dân còn có quyền tự do lựa chọn đại biểu của cho mình vào các cơ quan chính quyền và có quyền kiến nghị, bãi miễn khi những người đại diện không đủ phẩm chất, năng lực.

trong chế độ dân chủ, quyền lợi và nghĩa vụ của công dân bao giờ cũng đi liền với nhau. Do đó không thể xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh nếu mỗi công dân không tự giác thực hiện đúng luật pháp và hoàn thành nghĩa vụ của mình đối với xã hội. Pháp luật có liên quan rất mật thiết với vấn đề dân chủ. Yếu tố bảo đảm để dân chủ vận hành trong một hành lang an toàn, không bị thiên lệch từ cực này hoặc cực kia chính là pháp luật. Đó là sự thể chế hoá quyền lợi, nghĩa vụ của công dân, buộc mọi người phải tuân thủ một cách tuyệt đối

      Nhân dân là người sáng tạo ra lịch sử cho nên nhân dân là nguồn gốc của quyền lực. Trong xã hội XHCN, quyền lực Nhà nước được bắt nguồn từ nhân dân, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Vì vậy, trong công cuộc đổi mới Nhà nước hiện nay, phải ra sức phát triển và hoàn thiện chế độ đại diện, làm cho nó thực sự thể hiện bản chất nhân dân của Nhà nước ta. Một Nhà nước như vậy mới đảm bảo quyền con người sống trong hoà bình, độc lập, tự do; được quyền làm chủ đất nước, làm chủ xã hội và làm chủ bản thân mình; được quyền có cuộc sống ấm no, bình đẳng và hạnh phúc. Tôn trọng quyền của mỗi con người (quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật, bình đẳng dân tộc, bình đẳng nam nữ, tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng cũng như các quyền tự do, dân chủ khác) phải gắn với nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi người trước đất nước và xã hội.

       Việc của đất nước là việc của nhân dân. Vì vậy, cần phải tập hợp rộng rãi mọi lực lượng quần chúng nhân dân, phát huy đầy đủ khả năng và trí tuệ của toàn dân để cùng lo việc nước. Hơn nữa, mọi quyền hành chỉ thuộc về nhân dân khi có một cơ chế thích hợp để nhân dân có thể trực tiếp giám sát các hoạt động của Quốc hội và đại biểu Quốc hội, của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, cũng như giám sát mọi hoạt động của các cơ quan Nhà nước và viên chức Nhà nước. Phải có cơ chế thích hợp để cử tri có thể bày tỏ sự tín nhiệm hay bất tín nhiệm của mình đối với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân mà mình bầu ra, tạo điều kiện để các đại biểu gắn bó hơn với cử tri, đề cao ý thức trách nhiệm của người đại diện nhân dân, phải luôn xứng đáng với sự tín nhiệm của dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân… Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra.” (1) Muốn đảm bảo mọi lợi ích và quyền hành đều thuộc về nhân dân, phải chiến thắng được nghèo nàn và lạc hậu, phát triển kinh tế, văn hoá, cải thiện đời sống nhân dân, xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ làm cho dân giàu, nước mạnh và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, mở rộng dân chủ, phát huy tối đa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng và quản lý nhà nước, trong vai trò phản biện và trong giám sát hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường không phải chỉ dựa vào quyền uy, mệnh lệnh, mà là bằng trí tuệ, năng lực lãnh đạo của Đảng, ở khả năng vạch ra đường lối chính trị đúng đắn, ở sự gắn bó với nhân dân và khả năng giáo dục, thuyết phục toàn xã hội chấp thuận, ở vai trò tiên phong của đảng viên và tổ chức đảng trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp. Trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là điều kiện quan trọng nhất, cơ bản nhất đối với sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

 Nhà nước đề ra pháp luật, đồng thời phải tuân thủ pháp luật và bảo đảm cho công dân được chống lại chính sự tuỳ tiện của Nhà nước. Điều đó có nghĩa là “Nhà nước phải tạo ra cho công dân sự bảo đảm rằng người ta không bị đòi hỏi cái ngoài hoặc trên những điều kiện quy định trong Hiến pháp và pháp luật” (2). Mặt khác, con người là mục tiêu và giá trị cao nhất. Do đó, Nhà nước phải đảm bảo cho công dân sự an toàn pháp lý, được hưởng các quyền và tự do cơ bản đó vi phạm, kể cả từ phía các cơ quan Nhà nước và những người có chức vụ. Chính vì vậy, một mặt Nhà nước đề ra pháp luật; mặt khác, chính Nhà nước, các cơ quan Nhà nước, những người có chức vụ đều có nghĩa vụ bắt buộc phải tuân thủ triệt để pháp luật, không có một tổ chức Nhà nước hoặc công chức nào được đặt mình đứng ngoài pháp luật, đứng trên pháp luật. Mọi người và mọi tổ chức hợp pháp đều bình đẳng trước pháp luật. Cùng với nguyên tắc này, Nhà nước ta tiến tới thực hiện nguyên tắc không cấm, tất nhiên phải trong khuôn khổ của nền đạo đức XHCN và tôn trọng lợi ích của xã hội và của người khác. Nguyên tắc này bảo đảm một mặt chống lại biểu hiện lộng quyền, lạm quyền và mặt khác chống những hành vi tự do, vô chính phủ.

       Thực chất quyền lực Nhà nước là quyền lực của mọi công dân liên hiệp lại tạo thành Nhà nước, chính công dân giao cho người đại diện của mình thừa hành quyền lực đó. Cơ quan Nhà nước tự nó không có quyền mà chỉ thừa hành quyền lực do công dân uỷ nhiệm. Vì vậy, công dân mới thật sự là chủ thể của quyền lực Nhà nước. Xây dựng quyền lực Nhà nước trong mối quan hệ với xã hội của các công dân là giải quyết mâu thuẫn giữa quyền lực Nhà nước tập trung với quyền lực và tự do của công dân. Xã hội phải có quyền lực Nhà nước tập trung, nhưng không phải mọi nhu cầu của người lao động Nhà nước đều lo được. Bởi vì “không gian quyền lực Nhà nước là có giới hạn, còn đối với cá nhân tự do thì không gian là vô tận” (7). Do đó xây dựng quyền lực Nhà nước là phải tạo ra một hệ thống chính trị để làm cho hai mặt trên trở thành điều kiện và nguyên nhấn của nhau. Trong hai mặt đó, mặt công dân là nền tảng, là ngọn nguồn, là mục đích của mọi quyền lực Nhà nước. Chính vì vậy, Nhà nước pháp quyền XHCN là Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Tình hình thực thi dân chủ ở nước ta trong những năm gần đây đã có sự tiến bộ đáng kể. Tuy nhiên, những căn bệnh kinh niên như bệnh quan liêu, cơ hội, cá nhân chủ nghĩa - mảnh đất tốt của những tư tưởng và hành vi phi dân chủ phát triển - vẫn chưa có xu hướng thuyên giảm, vẫn là những tác nhân cản trở quá trình đổi mới, cản trở sự phát triển của xã hội, làm trì trệ quá trình dân chủ hoá.... Nhiều "Hương ước” ở các làng xã mang nặng tính cục bộ địa phương, làm sống lại tư tưởng "phép vua thua lệ làng"... Các thế lực thù địch cũng không ngừng sử dụng chiêu bài dân chủ để tiến hành những hoạt động phá hoại và lật đổ. Có thể dẫn ra những vụ điển hình nhất: Kích động phật tử đấu tranh chống phá chính quyền ở Huế (1994), dưới danh nghĩa "bảo vệ nhân quyền", lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền chống chủ nghĩa xã hội ở Lai Châu, Sơn La, lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo để âm mưu gây rối, bạo loạn và lật đổ ở Tây Nguyên (2001)...Lợi dụng dân chủ, nhiều phần tử phản động, cơ hội tranh thủ diễn đàn công luận để tuyên truyền chống phá cách mạng. Dưới "vỏ bọc" làm ăn kinh tế, giao lưu, hội nhập... văn hoá du nhập tràn lan những sản phẩm văn hoá nước ngoài. Những văn hoá phẩm mang nội dung giải trí tưởng chừng vô hại đang từng bước "ru ngủ” thanh niên quên đi bản sắc dân tộc, quên đi trách nhiệm đối với cộng đồng, đề cao lối sống vật chất, đề cao hưởng thụ cá nhân... Đó là chưa kể những loại sản phẩm văn hoá mang nội dung hoàn toàn độc hại mà chúng ta và không chỉ chúng ta, vẫn cấm và vẫn cấm không có hiệu quả, do những con đường nhập bất hợp pháp ngày càng tinh vi, do sự phát triển của công nghệ thông tin...( liên hệ thực tiễn)

III. Đại hội X của Đảng, phát triển những thành tựu của nhận thức về Nhà nước của các Đại hội VII, VIII, IX để khẳng định rõ: "'Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền XHCN. Cần xây dựng cơ chế vận hành của Nhà nước, bảo đảm nguyên tắc tất cả quyền lực Nhà nước đều thuộc về nhân dân…”, như vậy, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước ta theo hướng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là một quá trình tương đối lâu dài với những bước đi vững chắc gắn liền với quá trình đổi mới kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị. Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ của Nhà nước và nhân dân ta, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân sẽ được tiếp tục xây dựng và trở thành hiện thực ở Việt Nam.

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: