Chương 10
"Con trai, này......làm sao vậy? Nhung Nhung...... con bé......" Nhìn Mạnh Quỳnh cõng Phi Nhung, Nguyễn phu nhân lắp bắp kinh hãi, vội vàng mở cửa cho hai người vào.
Bình thường bác sĩ Mạnh luôn lạnh như băng tuấn tú, nay lại thực chật vật, tóc bị nắm rối bù, kính mắt lệch trên sống mũi cao thẳng, xem ra sắp rơi xuống rồi.
Mà móng vuốt của Phi Nhung còn đang trên đầu, trên mặt thì bị sờ loạn.
Mạnh Quỳnh cũng không trả lời, nghiêng đầu né tránh tay Phi Nhung, đi thẳng lên lầu.
Nguyễn phu nhân vừa thấy Mạnh Quỳnh không để ý tới bà, lập tức nóng nảy, trực tiếp theo đi lên
"Mạnh Quỳnh, rốt cuộc làm sao vậy? Hai đứa...... hai đứa không phải đang hẹn hò sao, Nhung Nhung ......"
Nói đến đây lại đột nhiên ngừng lại, Nguyễn phu nhân mở to hai mắt, giống như bỗng nhiên hiểu được cái gì, vừa mừng vừa sợ chỉ vào Mạnh Quỳnh hỏi:
"Nhung Nhung uống rượu?"
Mạnh Quỳnh gật đầu, anh đã mệt ngay cả hơi sức mở miệng cũng không có, không ngờ bình thường người giống như con thỏ, uống rượu xong lại có lực phá hoại lớn như vậy! Có thể đem cô bình yên vô sự vào đến nhà, anh thực bội phục chính mình!
Nguyễn phu nhân đi theo lên lầu, liếc mắt nhìn trên giường một đống lộn xộn, Phi Nhung thì đang lầm bầm, nhìn lại Mạnh Quỳnh anh ngồi ở bên giường tháo cà vạt.
Trong lòng đấu tranh một hồi, cuối cùng vẫn là ý niệm ôm cháu trai chiến thắng.
"Vậy, con chăm sóc Phi Nhung, mẹ đi ngủ đây."
Nguyễn phu nhân lui về phía sau vài bước, rầm một tiếng đóng cửa phòng lại. Con cháu đều có phúc của con cháu, có một số việc...... bà cũng không thể quản.
"Phạm Phi Nhung, tỉnh tỉnh!" Mạnh Quỳnh lấy ra gói thuốc mua ở trên đường, vỗ nhẹ nhẹ vào mặt Phi Nhung.
Đầu óc cô mơ hồ, toàn thân cũng ngứa, cô cong lưng ở trên giường cọ cọ, tay thì đẩy Mạnh Quỳnh ra.
Mạnh Quỳnh nhíu mày, khuôn mặt anh tuấn càng lạnh như băng. Ngồi ở bên cạnh Phi Nhung suy nghĩ vài giây, bỗng nhiên bỏ thuốc sang một bên, trực tiếp đem Phi Nhung từ trên giường túm dậy.
"Ngồi dậy uống thuốc!"
Phi Nhung bị dị ứng cồn tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng cũng không thể khinh thường. Lúc bắt đầu trên người chỉ nổi chấm đỏ, hiện tại đã sốt nhẹ, phải uống thuốc mới được.
Cô mơ mơ màng màng ừ một tiếng, yếu ớt dựa vào trong lòng Mạnh Quỳnh.
"Há miệng!"
Ngón tay thon dài hơi lạnh của Mạnh Quỳnh đặt lên môi cô, thấp giọng ra lệnh.
Phi Nhung lúc này thật nghe lời, ngoan ngoãn há miệng ra. Mạnh Quỳnh thấy thế vội vàng nhét hai viên thuốc vào miệng Phi Nhung, một tay ôm cô, tay kia thì với lấy ly nước ở đầu giường.
"Đắng......"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phi Nhung nhăn lại, cố gắng nuốt, từ nhỏ cô đã quen chịu gian khổ, bởi vậy chưa bao giờ lãng phí này nọ, mặc dù là miệng bị nhét hai viên thuốc đắng đòi mạng, cũng không nỡ nhổ ra.
Còn biết đắng sao! Trong lòng Mạnh Quỳnh hừ lạnh, nhưng mà tay vẫn cẩn thận đưa nước ấm vào miệng Phi Nhung.
Nước ấm đúng lúc giảm bớt đắng ngắt trong miệng, Cô không quan tâm uống hai ngụm lớn, lúc này biểu tình trên mặt mới thả lỏng một chút.
Mạnh Quỳnh đem ly nước đặt lại trên bàn, quay đầu thì thấy Phi Nhung đã mơ mơ màng màng gục đầu vào hõm vai mình.
Anh nhíu mày đem Phi Nhung túm lên, do dự vài giây liền bắt đầu cởi quần áo của cô.
Dị ứng cồn không chỉ phải uống thuốc, còn phải bôi thuốc lên người nữa.
Mạnh Quỳnh một tay giúp Phi Nhung cởi thắt lưng, một tay nhanh nhẹn cởi áo của cô.
Lúc cởi đến áo ngực, Mạnh Quỳnh hơi do dự một chút, sau đó mặt không chút thay đổi lại tiếp tục. Nửa người trên của cô gần như đều nổi mẩn đỏ, từng chỗ đều phải bôi thuốc.
"Ngứa......" Phi Nhung lại hừ hừ một tiếng, mơ mơ màng màng đưa tay định gãi, lại Mạnh Quỳnh đè lại.
Nửa người anh đặt ở trên người cô, để ngừa cô lại đưa tay ra gãi, hai tay lại duỗi sang bên kia mở thuốc, nặn thuốc ra tay bôi lên người Phi Nhung.
Bỗng đằng sau, cửa lại rầm một tiếng bị đẩy ra! Mạnh Quỳnh quay lại, chính là mẹ anh đang há miệng đứng ở cửa nhìn bọn họ.
Mạnh Quỳnh lập tức đứng lên, kéo chăn qua đắp lên người Phi Nhung, quay đầu nói:
"Mẹ,......"
"Các con cứ tiếp tục! Tiếp tục đi!"
Nguyễn phu nhân đột nhiên xoay người, xấu hổ đến nóng bừng cả mặt!
Vừa rồi bà ở trong phòng ngủ càng nghĩ càng cảm thấy như vậy không tốt. Tuy rằng bà rất muốn ôm cháu trai, nhưng mà con nhà mình đem cô gái nhỏ say rượu ôm về nhà, muốn làm chuyện xấu, thì thật sự là rất không đạo đức!
Vì thế, bà càng nghĩ càng rối rắm, thật lâu sau, vẫn là đi lên, định đưa Phi Nhung sang phòng khách, không ngờ vừa mở cửa liền thấy được một màn nóng bỏng như thế!
"Coi như mẹ không nhìn thấy!"
Nguyễn phu nhân vừa nói vừa chạy nhanh ra ngoài đóng sầm cửa lại.
đã phát triển đến bước này, kết hôn cũng không còn xa đâu nhỉ? Nhưng mà, không ngờ con mình lại nóng lòng thế! Nguyễn phu nhân gần như là bay về phòng.
Tuy rằng lúc trước có chút rối rắm, nhưng xem bộ dáng con mình quen thuộc như vậy, có thể cũng không phải lần đầu tiên. Ừm, vậy thì không cần ngăn cản!
Nhưng mà bà phải chuẩn bị tốt một chút! Vạn nhất...... Vạn nhất cháu trai của bà đã có!
Nguyễn phu nhân hưng phấn đứng ngồi không yên, suy nghĩ thật lâu, vẫn là không nhịn được cầm lấy điện thoại.
Mạnh Quỳnh là đàn ông, khẳng định là suy nghĩ không chu đáo. Hơn nữa bà cũng là phụ nữ, biết phụ nữ khi kết hôn cần cái gì.
Bà vừa hào hứng quay số, vừa nghĩ con dâu nhà bà cũng không thể đón về qua loa được!
Mạnh Quỳnh bận rộn phục vụ Phi Nhung, không có thời gian nghĩ đến mẹ mình hiểu lầm, anh bôi thuốc cho cô xong, lại tìm trong tủ quần áo của mình một chiếc áo sơmi cho cô mặc vào. Sau đó không thèm quản cô nữa, để mặc cô nằm ở trên giường mình ngủ say sưa.
Bản thân thì cầm quần áo đi tắm rửa, nước ấm từ trên đỉnh đầu đổ xuống, Mạnh Quỳnh hơi hơi chớp mắt, vuốt nước trên mặt đi.
Lần này thì mẹ anh hoàn toàn hiểu lầm, nhưng mà đối với anh ngược lại là chuyện tốt.
Anh với lấy sữa tắm trên giá, khóe môi hơi hơi cong lên. Thoát khỏi một đống phiền toái, hiện tại tâm tình hắn thật sự là không tồi.
"Tôi cho cô nợ một lần."
Tắm rửa xong trở lại phòng ngủ, anh nhìn thoáng qua Phi Nhung đang ngủ say ở trên giường, từ bên cạnh cô lấy một cái gối và chăn khác, liền ngả lên thảm nằm ngủ.
Tuy rằng là mùa đông, nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn đủ ấm, nằm trên sàn ngược lại càng thoải mái.
Mạnh Quỳnh đưa tay tắt đèn ở đầu giường, buổi sáng ngày mai phỏng chừng lại là một trận ác liệt.
Đồng hồ sinh học của Phi Nhung luôn luôn đúng giờ, mỗi ngày năm giờ sáng sẽ tỉnh lại, căn bản là không cần đặt báo thức.
Cho dù là say rượu thì buổi sáng hôm sau cũng vậy. Mặc dù đầu còn choáng, mí mắt cũng nặng trĩu, cô vẫn kiên định mở mắt.
Nhưng mà vừa mở mắt, cô liền cảm thấy có gì đó không thích hợp.
Giường của mình khi nào thì trở nên mềm mại như vậy? Còn có phòng ngủ, cũng không lạnh như băng, thật ấm áp gần như làm cho cô nghĩ mình ngủ bên cạnh lò sưởi.
Phi Nhung đưa tay dụi mắt, chân bước xuống giường, không ngờ lại lập tức giẫm lên một cái gì đó mềm mềm.
Cô chớp chớp mắt, dùng chân đá đá.
"Vật kia" nhất thời thét lớn một tiếng, tiếp theo, cô liền cảm thấy cổ chân bị một bàn tay chặt chẽ bắt được.
cô bị dọa tim suýt nữa ngừng đập, đầu óc trống rỗng, mồ hôi lạnh sau lưng túa ra, sém chút nữa khống chế không được hét lên, chân duỗi ra đá văng bàn tay to kia.
"Là tôi, Nguyễn Mạnh Quỳnh."
Ngay lúc này, bên tai Phi Nhung bỗng nhiên vang lên giọng nam lạnh như băng quen thuộc, tiếng thét chói tai đến bên miệng bị nuốt xuống.
Cô khẩn trương nuốt nước miếng,"Bác sĩ Mạnh?"
"Là tôi."
Mạnh Quỳnh vừa nói, vừa đứng dậy mở đèn đầu giường.
Lúc này Phi Nhung mới thấy rõ ràng, người trước mắt đúng là Mạnh Quỳnh.
"Việc này...... bác sĩ Mạnh, sao tôi lại......"
Cô nhìn quanh một vòng, trong thanh âm mang theo chút ngượng ngùng rụt rè.
"cô uống say, tôi không biết địa chỉ nhà cô."
Mạnh Quỳnh từ đầu giường mò tìm kính đeo lên, ngắt lời Phi Nhung.
"A! Cám ơn anh." Phi Nhung xấu hổ hận không thể cúi đầu tìm cái lỗ chui vào. Vậy mà lại say! Thảo nào bạn bè nói cô ngốc! May mắn bác sĩ Mạnh là người tốt.
Cô thở phào nhẹ nhõm, vừa định nói gì đó, bỗng nhiên nhìn đến quần áo xa lạ trên người mình.
Thân thể cô cứng đờ, lập tức ôm chăn chắn trước ngực mình
"Mạnh, Bác sĩ Mạnh......"
Sắc mặt cô rực hồng, lắp bắp mãi mới nói được một câu
"Của tôi, quần áo của tôi là, là anh thay?"
Sắc mặt Mạnh Quỳnh không đổi, lạnh nhạt từ trên xuống dưới nhìn lướt qua Phi Nhung
"cô bị dị ứng cồn, tôi bôi thuốc cho cô."
Phi Nhung mở to mắt,"Dị ứng cồn?"
Anh chỉ ừ một tiếng, hơi hơi ngửa đầu lên liền thấy cần cổ trắng hồng của Phi Nhung, dời đi ánh mắt lạnh như băng bổ sung một câu
"Cũng không phải chưa thấy qua, nhưng mà cô yên tâm, đối với phụ nữ khô cằn tôi không có hứng thú."
Ngượng chết cô mà! Buổi sáng ngồi trên xe buýt đi dạy, mặt Phi Nhung vẫn còn hồng, chẳng những uống rượu, còn làm phiền bác sĩ Mạnh như vậy, cô thật sự là không còn mặt mũi nào!
Về sau nhất định phải tìm cơ hội cám ơn bác sĩ Mạnh thật tốt, Phi Nhung xoa xoa huyệt thái dương, trong lòng nghĩ.
"Nhung Nhung đâu?" Lúc điểm tâm, nguyễn phu nhân ở trong phòng tìm một vòng cũng không Phi Nhung, liền ngẩng đầu hỏi Mạnh Quỳnh ngồi bên cạnh.
"đi rồi."
"Sáng sớm đã đi rồi?" nguyễn phu nhân giật mình buông chiếc đũa xuống
"Hai đứa cãi nhau à? Có phải Nhung Nhung tức giận hay không?"
"không phải." Mạnh Quỳnh lập tức chặt đứt tưởng tượng của mẹ mình,
"cô ấy đột nhiên có việc."
"thật sao?" nguyễn phu nhân có chút nửa tin nửa ngờ
"Vậy sao con không đưa con bé đi?"
"cô ấy nói không cần."
"Vậy cuối tuần sau con bé còn đến không?"
Mạnh Quỳnh đang gắp thức ăn ngừng một chút, qua vài giây mới lạnh lùng nhả ra một chữ,"Đến."
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip