Chương 9

"Nhung Nhung, cuối tuần chúng ta ra ngoài chơi không?"

Tối thứ sáu sau khi tan tầm, Lý Duyệt Nhiên vừa thu dọn đồ đạc, vừa nói với Phi Nhung.

"Cuối tuần mình còn phải đi dạy, không có thời gian, cậu muốn đi đâu?"

Phi Nhung đang chiến đấu với quả cầu trên mũ lông, quả cầu cứ nhảy ra phía trước, che mất tầm mắt cô.

Lý Duyệt Nhiên đi tới giúp cô đem cầu nhỏ lật ra đằng sau, điểm điểm cái trán của cô

"thật là bạt mạng, kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì, định tích lũy đồ cưới à?"

cô nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trong trắng lộ hồng của Trần An An, nhịn không được lấy tay nhéo nhéo

"Về sau ai cưới được cậu thì thật có phúc!"

"Đừng nói bừa!"

Phi Nhung đẩy tay cô ra, kéo chiếc mũ của mình lên

"Cậu còn chưa nói muốn đi đâu chơi!"

"Còn có thể đi đâu."

Lý Duyệt Nhiên cùng cô đi ra khỏi công ty

"đi tìm Đường Niên, anh ấy nói gần đây bị cảm, tớ muốn cho anh ấy ngạc nhiên!"

Nhắc tới Đường Niên, hạnh phúc liền ngập tràn trong mắt Lý Duyệt Nhiên.

Phi Nhung chậc chậc hai tiếng, quả nhiên là tình chàng ý thiếp, xa nhau có vài ngày đã không chịu nổi.

cô đấu võ mồm luôn không lại Lý Duyệt Nhiên, lần này thật vất vả mới có cơ hội, phải ra sức trêu chọc mới được.

Lý Duyệt Nhiên cũng không chấp nhặt với cô, chỉ nghĩ đến gặp được Đường Niên liền vui vẻ, làm sao để ý so đo với Phi Nhung.

Ngược lại với Lý Duyệt Nhiên đang thật cao hứng, cô lại nhịn không được lo lắng. Tối mai cô sẽ đi gặp Nguyễn phu nhân, thật sự là khẩn trương muốn chết.

Ai, cũng không biết bác sĩ Mạnh nghĩ thế nào, lại ngầm đồng ý để nguyễn phu nhân hiểu lầm như vậy.

Có lẽ anh đã giải thích? Mà Nguyễn phu nhân không tin? Chắc là như vậy, ngày đó ở trong phòng bác sĩ Mạnh, cô đã được chứng kiến khả năng đảo ngược sự thật của Nguyễn phu nhân rồi.

Như vậy sở dĩ bác sĩ Mạnh muốn cô đi, là vì muốn nhờ cô giải thích?

Suy nghĩ như vậy, Phi Nhung lập tức cảm thấy trách nhiệm của mình thật vĩ đại.

Rốt cuộc nên nói như thế nào đây? nói làm sao để nguyễn phu nhân tin tưởng? Phi Nhung vừa đi vừa vắt óc nghĩ đối sách, nên ngay cả lúc tạm biệt Lý Duyệt Nhiên cô cũng không tập trung.

Mà bên kia, nguyễn phu nhân với cuộc hẹn tối ngày mai thì hứng thú bừng bừng, cơm nước xong liền lôi kéo Mạnh Quỳnh lại.

"Mạnh Quỳnh à, nói cho mẹ biết con và Phi Nhung định khi nào kết hôn? Khi nào thì cho mẹ ôm cháu trai?"

Mạnh Quỳnh ngồi trên sofa, sắc mặt trước sau như một lạnh băng. Mẹ mình hỏi vài câu, mới miễn cưỡng vâng một tiếng.

Nguyễn phu nhân nóng nảy, vâng là ý gì? Bà muốn ngày cụ thể cơ mà!

Bà đưa mắt trông mong nhìn con nhà mình, đang muốn truy hỏi, Mạnh Quỳnh lại bỗng nhiên đứng lên, chuẩn bị lên lầu đi ngủ.

"Mạnh Quỳnh, nói với mẹ đi chứ, dù sao mẹ cũng biết rồi, a, đừng giữ bí mật, mẹ sốt ruột lắm!"

Nguyễn phu nhân rất nhanh đã bị con mình làm cho phát khóc, nói một câu thì chết sao? không thể để bà an tâm được sao?

Phía sau mắt kính, trong con ngươi hẹp dài của Mạnh Quỳnh vụt hiện lên một tia sáng, hắn nắm tay vịn cầu thang lạnh lùng mở miệng nói:

"Mẹ đừng dọa Phi Nhung, cô ấy nhát gan."

nói xong liền xoay người bước đi.

Để lại mẹ anh một mình ngồi trên sô pha đoán già đoán non ý tứ trong lời nói của anh.

Đừng dọa đến Phi Nhung? Có phải bà không nên đề cập chuyện kết hôn trước mặt cô? Được, không vội, tuy rằng Mạnh Quỳnh đã ba mươi mốt tuổi, còn Phi mới hai mươi tư, không thể sốt ruột, bà không vội......

Nguyễn phu nhân uống một ngụm trà dưỡng sinh, ép mình tỉnh táo lại, dù sao con dâu đã tới tay, còn có thể chạy đi đâu được!

Chiều thứ bảy, Phi Nhung cố ý mặc chiếc áo khoác dài màu nude mua đợt tết năm ngoái, phía dưới mặc một cái quần màu xám, thắt lưng cao cùng bốt, làm nổi bật dáng người thon thả, hết sức hấp dẫn ánh mắt người khác.

Tóc đuôi ngựa bình thường cột lên giờ cũng buông xuống, thoạt nhìn so với bình thường thành thục hơn, nhưng cũng xinh đẹp hơn nhiều.

Tuy rằng hết thảy đều là hiểu lầm, nhưng mà đến cuộc hẹn với trưởng bối cũng không thể tùy tiện được.

cô cho Quý Thành nghỉ lúc hơn năm giờ chiều, cô đã nói với Mạnh Quỳnh để anh trực tiếp đợi dưới nhà Quý Thành.

Khi Phi vào đến cửa, Quý Thành không dám tin vào hai mắt mình.

Cậu ta thậm chí còn ngây thơ lấy tay dụi dụi mắt, xác nhận người trước mặt quả thật là Phi Nhung, thế mới từ trên ghế cao nhảy dựng lên, đi vòng vòng quanh Phi Nhung, ánh mắt không ngừng được nhìn cô từ trên xuống dưới.

Cô có chút ngượng ngùng, đẩy Quý Thành sang một bên, trực tiếp cầm lấy quyển sách ôn tập toán của cậu ta.

Môn toán của Quý Thành gần đây hơi yếu, bởi vậy thời gian Phi Nhung phụ đạo cậu ta học toán luôn chiếm hơn phân nửa.

"Nhung ngơ ngác, nhận không ra đấy!"

Quý Thành chậc chậc cảm thán hai tiếng

"Chị còn rất tiềm năng!"

"Đừng lảm nhảm nữa!"

Phi Nhung kéo lỗ tai đưa cậu ta túm đến bên cạnh mình, đem sách luyện toán nhét vào trong tay cậu ta

"Mau làm bài tập đi."

"Chị đang yêu à? Bỗng nhiên để ý cách ăn mặc?"

Quý Thành không buông tha cô, nhất định phải truy hỏi kỹ càng sự việc.

Cậu ta cũng không biết việc mẹ mình đến nhà trọ tìm Phi Nhung, cho nên nhìn thấy cô cũng không có khúc mắc gì, vẫn giống như trước, cợt nhả trêu chọc.

Nhưng mà Phi Nhung lại không có cách nào thoải mái đối mặt với Quý Thành, cô không để ý cậu ta truy hỏi, chỉ mở sách ra, đánh dấu bài tập cho Quý Thành rồi đứng lên.

Quý Thành thấy cô không quan tâm đến mình, chỉ có thể áp chế một bụng nghi vấn, ngoan ngoãn nghe Phi Nhung giảng bài.

Tuy rằng biểu hiện chẳng hề quan tâm, nhưng trên thực tế, hắn rất để ý việc thi vào trường cao đẳng.

Phi Nhung đã làm gia sư cho Quý Thành nửa năm, hai người vô cùng ăn ý, một người giảng một người nghe, hiệu suất cực kỳ cao.

Giữa giờ, mẹ Quý bỗng nhiên từ bên ngoài trở về, bưng một đĩa hoa quả vào cho bọn họ, nhìn thấy hai người ngoài thảo luận bài toán thì không có làm khác, lúc này mới yên tâm lại đi ra ngoài.

Quý Thành cảm thấy có chút kỳ quái, mẹ mình làm sao vậy, ánh mắt kia giống như thẩm tra. Nhưng mà cậu ta cũng không nghĩ ngợi nhiều, rất nhanh lại vùi đầu làm bài.

Phi tuy rằng hơi ngốc, nhưng cũng không phải không biết xem sắc mặt người khác. Biểu tình vừa rồi của mẹ Quý cô đã hiểu, rõ ràng là sợ cô và Quý Thành có gì đó.

Phi Nhung cắn môi, nhìn thoáng qua Quý Thành đang múa bút thành văn. Nếu mẹ Quý thật sự hoài nghi, cô chỉ sợ phải đổi việc.

cô đã dạy được nửa năm, rất hòa hợp với Quý Thành, tiền lương cũng rất cao, bỗng chốc từ bỏ, quả thật cô vô cùng luyến tiếc.

Để xem thái độ của mẹ Quý đã, nếu thật sự không được thì đi cũng không muộn.

Năm rưỡi chiều, Phi Nhung dạy đã xong. cô chỉ cho Quý Thành những kiến thức trọng điểm cần nhớ, hơn nữa giao mấy bài luyện tập, lúc này mới thu dọn đồ đạc đi xuống lầu.

Vừa ra đến hành lang, đã thấy Mạnh Quỳnh đang dựa người vào chiếc xe sang trọng chờ cô.

Phi Nhung lắp bắp kinh hãi, vội vàng đi đến trước mặt Mạnh Quỳnh

"Anh tới lâu chưa? Sao không ở trong xe chờ, bên ngoài rất lạnh."

Mạnh Quỳnh bất động thanh sắc nhìn cô vài lần, lúc này mới mở cửa xe nói:

"không sao, lên xe đi!"

Hôm nay anh mặc đồ cũng khá nghiêm túc, một thân tây trang màu đen tôn lên thân hình thẳng tắp, cao ngất tuấn tú, so với mặc áo blu trắng cảm giác hoàn toàn bất đồng.

Phi Nhung nhịn không được nhìn anh vài lần, khi Mạnh Quỳnh nhìn qua thì có tật giật mình vội vàng dời mắt.

Dù sao Quý Thành vẫn cảm thấy hôm nay Phi Nhung mặc như vậy có gì đó cổ quái, vì thế sau khi cô xuống lầu, liền đứng bên cửa sổ nhìn xuống.

không ngờ lại thấy Phi Nhung ngồi vào xe một người đàn ông.

Cắt, quả nhiên là yêu đương sao! Quý Thành đem bút bi ném trên bàn, cánh tay ôm sau đầu, nằm dài trên sàn nhà.

Nguyễn phu nhân chọn nơi gặp mặt là một nhà hàng Pháp, Phi Nhung chưa từng tới nơi này, chỉ có thể gắt gao đi theo Mạnh Quỳnh, anh đi đến đâu cô liền theo tới đó. Lúc bọn họ đến, Nguyễn phu nhân còn chưa tới.

Mạnh Quỳnh đành khước từ bồi bàn gọi món ăn, nói bọn họ còn chờ người.

Kết quả là chờ hai mươi phút, ly nước của Phi Nhung đã sắp thấy đáy, hạnh nhân rang muối cũng ăn sạch sẽ, Nguyễn phu nhân vẫn chưa đến.

Đúng lúc Mạnh Quỳnh lấy ra điện thoại, muốn gọi cho mẹ anh, nguyễn phu nhân lại trước một bước gọi đến.

"Con trai à, hai con cứ vui vẻ hẹn hò đi, mẹ đã chọn nhà hàng Pháp tốt nhất, đừng phụ kỳ vọng của mẹ nhé!"

Đại khái cũng là áy náy với sự cố ý sắp đặt của mình, nguyễn phu nhân nói xong câu đó liền chột dạ cúp điện thoại.

Mạnh Quỳnh nghe tiếng máy bận trong điện thoại, toàn thân hàn khí mãnh liệt. Phi Nhung kìm lòng không được rùng mình một cái, ngẩng đầu thử thăm dò hỏi:

"Làm sao vậy, bác gái có việc sao?"

Mạnh Quỳnh cất điện thoại "ừ" một tiếng, ngoắc tay gọi bồi bàn tới bắt đầu gọi món ăn, thẳng đến khi bồi bàn đi rồi mới ngẩng đầu nói với Phi Nhung :

"Mẹ tôi có việc, ăn cơm trước rồi nói sau."

Phi Nhung thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời lại cảm thấy đau đầu, lần này không giải thích, vậy để Nguyễn phu nhân hiểu lầm tới khi nào đây?

Nhưng nhìn sắc mặt âm trầm của Mạnh Quỳnh, cô cũng không dám đề cập đến chuyện đó vào lúc này, chỉ có thể cúi đầu chờ đồ ăn mang lên.

Đây là lần đầu tiên cô ăn đồ Pháp, đối với món khai vị có chút nơm nớp lo sợ, nhắm mắt theo đuôi bắt chước động tác của Mạnh Quỳnh.

Anh thu tất cả vào trong mắt, tuy rằng chưa nói gì nhưng cũng giảm tốc độ lại.

Xong món khai vị, Mạnh Quỳnh lại lấy hai bình rượu, một là rượu brandy, một là vang trắng hương mật ong.

Anh thích uống rượu mạnh một chút, nhưng tất nhiên là không thể cho Phi Nhung uống rượu brandy, rượu vang vị êm dịu, nhẹ nhàng khoan khoái, thích hợp cho phụ nữ uống.

"Rất ngon." Mạnh Quỳnh đưa một ly đế cao cho Phi Nhung, rót một chút rượu vang trắng, ý bảo cô nếm thử.

Phi Nhung nhìn chằm chằm chiếc ly chân dài xinh đẹp, có chút không dám. Ba cô nói, đi ra ngoài nhất định không được uống rượu, nhất là khi ngồi cùng một chỗ với đàn ông. Những lời này cô vẫn ghi tạc trong lòng, cho nên dù là họp mặt bạn đại học, liên hoan công ty, cô đều không say rượu.

Nhưng lần này không giống, rượu nho trắng cô chưa từng uống, chỉ nếm thử chắc là không có vấn đề gì đâu?

"Là rượu nho?"

Phi Nhung bưng ly chân dài lên nhìn Mạnh Quỳnh, lại hỏi một câu, đôi mắt trắng đen rõ ràng giống như ngập nước, so với ly thủy tinh kia còn sáng hơn, xinh đẹp hơn.

"Ừ." Mạnh Quỳnh nhấp một ngụm rượu brandy, buông ly đáp.

Được anh khẳng định, cô không do dự, một ngụm đem hết rượu vang trong ly uống sạch sẽ. Khóe môi Mạnh Quỳnh co rút, có thể đem rượu vang trắng uống như rượu xái, cô gái kia coi như là đệ nhất thiên cổ.

"Uống ngon thật!"

Phi Nhung liếm môi, tự động cầm lấy bình rượu rót vào ly của mình.

Mạnh Quỳnh cũng không quản cô, dù sao độ cồn rượu nho cũng rất thấp, uống không say. Rượu vang trắng hương vị trái cây được ủ rất tốt, vị luôn luôn hoàn hảo, cô thích uống cũng không kỳ quái.

Buổi tối Mạnh Quỳnh còn phải lái xe, bởi vậy chỉ nhấp mấy ngụm rượu brandy, còn Phi Nhung, đem một chai nho trắng uống sạch sẽ.

Hết món chính, Mạnh Quỳnh gọi cho Phi Nhung bánh mì mềm phủ sốt mayonnaise và bánh hạnh nhân, chính mình thì ngồi một bên nhìn cô ăn, thẳng đến khi hai món điểm tâm ngọt trước mặt bị cô tiêu diệt toàn bộ, lúc này mới dẫn cô ra về.

"Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về."

Mạnh Quỳnh lên xe thắt dây an toàn, quay sang nói với Phi Nhung.

Sau khi uống rượu Phi Nhung càng ngây người, ánh mắt chớp chớp, thật lâu sau mới hiểu được ý của Mạnh Quỳnh.

"Tây, ngoại thành tây, đường Hoàng Hà......"

Mạnh Quỳnh nhíu mày, đẩy đẩy Phi Nhung đã mềm nhũn người trên ghế

"Địa chỉ cụ thể, nói rõ ràng cho tôi!"

Lần này Phi Nhung không mở miệng, chỉ híp mắt ngồi trên ghế cọ đi cọ lại, giống như con mèo không xương.

Mạnh Quỳnh bị động tác của cô làm cho nóng mặt, vội vàng thấp giọng quát:

"Đừng cọ! nói địa chỉ!"

"Mạnh Quỳnh, bác sĩ Mạnh......" Ánh mắt Phi Nhung mờ sương, thân mình càng cọ hơn nữa

"Sau lưng tôi ngứa quá...... Anh giúp tôi gãi đi......" nói xong đưa tay định cởi áo.

Mạnh Quỳnh đỡ trán, không cho cô uống rượu thì tốt rồi. Rượu nho thấp độ như vậy mà cũng say!

Anh đè tay cô lại

"Đừng nhúc nhích! Mau nói địa chỉ!"

"thật sự rất ngứa......"

Phi Nhung lắc lắc thân mình không phối hợp, gần như phát khóc

"Tôi ngứa muốn chết......"

Mạnh Quỳnh cảm thấy có chút không đúng, cởi dây an toàn quay sang, kéo áo cô lên thì liền thấy một vùng đỏ bừng, chi chít chấm đỏ, chính là triệu chứng của dị ứng cồn.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip