Chương 5
Mạnh Quỳnh bước vào nhà chào ba mẹ anh rồi định lên phòng
Quỳnh con bé Nhung đâu
Bà trông ngóng hỏi cô
Dạ phía sau
Anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng những rất lễ phép với bà
Con ngồi đó đi đợi con bé vô rồi mẹ nói chuyện
Thấy bà nói thế anh cũng không nói gì mà ngồi xuống sofa đợi cô vào
Vừa bước tới cửa bà đã òa lên gương mặt mừng rỡ
Phi Nhung à con vào đây
Cô ngại ngùng vì bà nắm tay cô kéo vào
Dạ con chào bác
Bà nhìn Nhung mà cười
Bác gì chứ chẳng phải còn 3 ngày nữa là con là con dâu của mẹ rồi sao....gọi ta bằng mẹ cho quen nha
"Dạ bác"
Lại nữa.....
Bà vừa vui vừa buồn cười với cô con dâu bé nhỏ của bà
Dạ con xin lỗi...con chưa quen lắm
"Thôi không sao đâu con cứ từ từ"
Bà ngồi nhìn phi Nhung một lúc rồi kiu người làm...
Cô lên phòng ta lấy túi đồ xuống đây
"Dạ"
Ngồi một lúc lâu nhìn cảnh tượng mẹ chồng nàng dâu của bà và cô anh thấy phiền chết đi được
Mẹ...con lên phòng
Anh chưa đợi bà trả lời đã đi lên,Chẳng biết kiu anh ngồi đó làm gì.....
Mà nè Quỳnh lát con tắm rửa xong con đưa Nhung về nghe chưa..
Anh không trả lời rồi đi lên phòng
Cô giúp việc đem túi đồ xuống cho bà. Bà đưa qua cho Nhung
Mẹ mua cho con nè
Phi Nhung vội từ chối
Dạ thôi con không nhận đâu ạ bác....à mẹ cứ giữ đi con có đồ mà
"Không được nếu con không lấy mẹ buồn lắm đó"
Cô thấy bà buồn so đành nhận cho bà vui
Một lúc sau thấy giờ này cũng đã trễ nên bà kiu Mạnh Quỳnh xuống đưa cô về trước khi về bà còn bắt cô uống một li sữa nóng rồi mớ được về....
Đang trên xe mọi thứ vẫn im lặng như mọi ngày nếu không có ai lên tiếng thì không gian vẫn như thế.......thời gian vẫn cứ trôi đi cho đến khi cô về đến nhà và lên phòng ngủ
Một tuần cũng dần trôi qua cuối cùng sáng mai cũng là ngày cô lấy chồng cô xuống phòng khách thấy mẹ cô đang loay hoay bận bịu cô chạy lại ôm bà khóc nức nở
Con gái sao vậy nè ngày mai lấy chồng rồi phải cười vui vẻ lên chứ
Cô bĩu môi nhìn bà mà lau nước mắt
Con chẳng muốn xa mẹ chút nào
Bà nhìn cô mà gượng cười trong lòng vừa vui vừa vừa buồn an ủi con gái
Con gái lớn rồi không có nhõng nhẽo nữa nè huống hồn chi mai đã lấy chồng rồi. Con còn phải chăm sóc cho chồng con nữa chứ
Mặt cô xụ xuống khi nghe bà nói vậy
Kệ anh ta đi con không quan tâm đâu
Bà nhìn cô mà nhăn mặt không hiểu đứa con gái ngốc nghếch của mình đang nghĩ gì
Sao mà kệ được đó là chồng con mà.. Con phải yêu thương mà chăm lo cho chồng con chứ
"Dạ"
Ôm một lúc thì cô cũng đã thấy đủ cô đi lên phòng
Vừa vào phòng đã thấy tiếng tin nhắn điện thoại vang lên cô lại xem thử là một số lạ
Mai em là vợ của tôi thấy có vui không
Cô suy nghĩ..cái tên này làm sao có số mình vậy không việc anh ta hết lạnh lùng rồi chuyển sang giang ác rồi hả
Không vui....không vui tí nào
Vậy sao....
Ừm
Thế là đoạn tin nhắn chỉ bấy nhiêu nhạt nhẽo
Ngày Hôm sau...
Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại quan trọng cả một đời người..
Cô trong một chiếc váy cưới vô cùng quyến rũ và sang trọng mái tóc xoăn nhẹ che đi hai vai xương vai xanh của cô, cổ hở nhẹ đến ngực còn bên dưới vẫn là xẻ dọc lộ cặp đùi trắng nõn nà của cô. Mọi người nhìn vào ai nấy điều tấm tất khen ngợi.
Cô được ba nắm tay dắt vào lễ đường Mạnh Quỳnh đang đứng đợi với một bộ vest đen sang trọng khi khoác lên người anh quả thật rất phong độ và tao nhã.
Bàn tay cô đã được ông trao cho Mạnh Quỳnh tuy vẫn hơi ngại nhưng cô vẫn cố giữ nét bình tĩnh, còn Mạnh Quỳnh vẫn nghiêm nghị và chững chạc
Hai người cùng nắm tay nhau bước lên sân khấu qua các bước làm hôn lễ thì đột nhiên bên dưới ồn ào lên "Hôn đi",Hôn đi"
Cô ngại đỏ cả mặt MC lại tiếp lời mọi người mà hối thúc hai người. Anh nhìn cô chầm chầm rồi xích lại gần
Chỉ là diễn thôi
Vừa nói xong anh đặt nụ hôn lên má cô. Cô ngại ngùng đến nổi không dám nhìn anh
Tuy vậy vẫn chưa vừa lòng mọi người lại tiếp tục ồ ạc lên "hôn môi đi" hôn đi"
Cô không còn biết phải làm sao nếu hôn môi đó là nụ hôn đầu đời của mình chắc sẽ ngại ngùng đến chết mất mà lại còn với người đàn ông lạnh lùng này nữa chứ
Nè phải làm sao
Cô nhìn anh mong anh tìm giải quyết
Anh nhẹ giọng trả lời khiến cô bất ngờ
thực hiện
Cô vừa cất giọng lên nhưng một cái thì môi đã bị anh chiếm lấy tay anh đặt lên eo cô còn môi thì cứ quấn lấy môi cô. Khiến cô như bất động chỉ biết nhìn anh tay thì nắm lấy vai anh
Một lúc sao cô đánh nhẹ vào vai anh, anh mới chịu buông ra. Lúc này ở dưới vui vẻ cười ồ lên vì vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Cô nhìn anh chằm chằm ánh mắt đầy sự oán trách anh biết làm vậy cô không thích nhưng vẫn buộc chịu. Hai người đi xuống dưới. Cùng nhau để tiếp khách đi đến bàn nào anh cũng phải uống đến khi thấy mặt anh đã đỏ lên cô thấy vậy mới lên tiếng
Nè anh có sao không hay vào trong nghĩ ngơi đi
Anh nhìn qua cô vợ nhỏ bé của mình rồi trả lời
"Tôi không sao"
Nhưng mà anh say rồi vào Vila nghĩ ngơi đi, tôi không muốn làm người vợ ác đâu nha
Anh nhìn vẻ trẻ con của cô mà cười thầm
Thôi được rồi tôi vào nghĩ là được chứ gì
Cô gật đầu rồi cùng anh lại chỗ ba mẹ
Ba mẹ con xin phép vào trong ạ
"Ừm". mẹ thấy Quỳnh say rồi con dìu nó vào đi
Cô nhìn sang anh rồi gật đầu cho qua. Cô đi trước anh đi sao lưng thấy có gì không đúng...
Nè Phi Nhung...
"Làm gì mà kiu tên tui thân mật giữ zậy"
Giọng nói lấn ác tâm trạng
Em không nghe mẹ nói sao tôi đang say lại dìu tôi vào...nhanh lên
Anh đứng chờ đợi vẻ mặt nghênh ngang
Cô thấy mà rất tức chạy lại chổ anh
Rồi rồi để tôi dìu anh
Giọng nói nhẹ nhàng khiến anh thấy dễ chịu hơn
Cô vội giẫm lên chân anh một cái rồi chạy đi trước với bộ váy khó khăn
Anh "A"lên một tiếng rồi ôm cái chân đau của mình
Anh bắt đầu tâm trạng như lửa đốt vẻ mặt giận dữ hiện lên anh đi nhanh theo cô vào vila
Vì đám cưới của anh và cô được đãi tiệc ở ngoài trời phong cảnh rất đẹp lại thoát mát có chỗ cho khách là những căn vila riêng
Anh bước vào gương mặt tối sầm gọi tên cô
Phạm Phi Nhung
Cô ở trong nghe anh gọi cả tên lẫn họ của mình chợt nổi da gà bỗng toát mồ hôi hột. Cô đang trong nhà tắm trên ngủ để thay đồ sợ anh tìm được cô chắc bâm cô thành trăm mãnh. Lúc này anh từ từ đi lên phòng ngủ mở cửa thì cửa không khóa anh đi vào phòng bắt chợt gọi tên cô một lần nữa
Phi Nhung em ra đây cho tôi
Cô đang thay đồ bên trong nhà tắm cũng không dám tạo nên tiếng động. Lúc này mới là tai họa ập đến với cô ngoài bộ váy cưới bị ước dưới sàn thì trên người cô giờ chỉ còn bộ bikini không dây cô đã để quên túi đồ bên ngoài phòng ngủ cô muốn tức điên lên và cảm thấy lo sợ bên ngoài kia.
Cô nép sát cửa phòng tắm không còn nghe tiếng gì bên ngoài cô mới quấn chiếc khăn trên người mà nhích nhẹ cửa đi ra cô nhìn xung quanh rồi thở phào nhẹ nhõm
Biết vậy hồi nãy đừng chọc anh ta thì bây giờ đâu phải khổ sở như vậy
Cô nói nhỏ..vừa nói vừa đi lại lấy túi đồ
Lúc này anh nép mình sát ở cửa phòng tắm của cô khi cô mở ra thì đã che khuất anh rồi anh nghe cô nói vậy mới lên tiếng
Biết vậy sao
Giọng anh vang lên khiến người cô rung sợ không dám quay lại
Anh đi lại nắm tay cô, lôi lại đè sát vào tường không cho cô nhúc nhích
Phạm Phi Nhung em còn biết sợ tôi sao
Giọng anh nhẹ nhàng nhưng nét lạnh lùng vẫn áp đảo quanh người cô
Giọng cô hơi rung lên
Nè tui.....tui...Không có đùa với anh đâu nha mau đi ra cho tui thay đồ
Anh nhìn cô từ trên xuống dưới rồi cười nhẹ định hôn cô. Vừa kề xác mặt cô đã bị cô đẩy ra cô định chạy vào nhà tắm lại nhưng anh vẫn kiên quyết nắm cô lại, trong lúc đôi co với cô anh vô tình nắm nhầm vào chiếc khăn trên người cô, rồi từ từ chiếc khăn rơi xuống chỉ có bộ bikini trên người, anh nhìn chằm chằm vào cô không rời mắt, cô la lên
"A" cái đồ biến thái
Cô vừa la vừa tát vào mặt anh một cái rồi lấy tui đồ chạy nhanh vào nhà tắm
Anh ở ngoài oan ức chỉ là nắm nhầm thôii mà, cũng chỉ muốn chọc cô thôi. Anh nằm dài trên dường nhớ lại lúc trên người cô chỉ với bộ bikini trong thật quyến rũ body thì đẹp số đo ba vòng lại chuẩn còn thân thể thì trắng như tuyết thật sự anh không thích ham muốn nhưng nhìn cô lúc nãy anh lại anh lại mất lí trí chẳng thể nào quên được lúc đó...
Suy nghĩ...đổi lại hai cái hôn với hình ảnh lúc nãy là một cái tát chắc cũng đủ
Anh cứ nằm đó mà cười thầm rượu khiến anh càng mê mang hơn và dần dần thiếp đi dù cơn nhức đầu cứ loay hoay trong đầu anh....
Một lần nữa cô lại bước ra từ phòng tắm. Gương mặt uất ức đầm đìa nước mắt, nhìn anh với ánh mắt đầy oán hận
Cô hét lên
Mạnh Quỳnh tôi ghét anh
Anh đang mê mang vào giấc ngủ nhưng khi nghe cô hét lên không thể nào không nghe thấy được anh giật mình mở mắt ra nhìn lên thấy cô đang liết anh như muốn giết anh vậy.
Cô vừa khóc vừa nhìn anh, anh ngồi dậy định bước lại gần cô thì
Anh tránh xa tôi ra, tôi ghét anh
Cô tức giận và kể tội của anh như một đứa trẻ
Anh đã cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi lại còn lột khăn tôi ra nữa...hứ....hư..cái đồ đáng ghét.
Cô đứng đó mà khóc tức tưởi
Mạnh Quỳnh chỉ biết nhìn cô mà xin lỗi !
__________________________________
Có sai sót gì mong mn bỏ qua
Nhất là lỗi chính tả mình không để ý hết mn cố gắng đọc hiểu nha ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip