Chương 26-30


Chương 26 : Tiểu manh thê của nguyên soái đế quốc (11)

Đối với người ba vợ dùng con trai để đổi lấy hưng thịnh gia tộc này thì đương nhiên nguyên soái đế quốc không hề có chút sợ hãi, trực tiếp xoay tay nắm mở rộng cửa.

Nhà ở cao cấp, mỗi khi có khách bước vào thang máy thì phải đợi đến khi chủ nhà xác nhận thì mới có thể bước vào để đến tầng cần tới.

Tiêu Chiến tung chăn ra chạy đến, camera cho thấy ba cậu đã bước vào thang máy, vội vàng nắm tay ông xã nói: "Lát nữa khi ba đến đây thì đừng nói đến chuyện em có thai.

"Tại sao?" Vương Nhất Bác không hiểu.

Omega có thai là chuyện đáng ăn mừng cỡ nào, nên để cả thế giới ai cũng biết. Có khi nào Tiêu Chiến lo lắng khi ba cậu biết thì sẽ lấy đứa nhỏ này uy hiếp mình không? Ngẫm lại cũng không phải không có khả năng, lấy trình độ tham lam của lão nhân kia, nói không chừng sẽ giam con trai đang mang thai lại rồi lấy đó bắt nguyên soái đế quốc dùng quân đội để đổi.

Tiêu Chiến không biết não Vương Điềm Điềm đã vòng vo quẹo mấy khúc, vắt óc tìm lý do rồi gõ trí não: "Anne, có lý do gì có thể khiến ông xã không cho người khác biết vợ mình có thai hay không?"

Anne kháo phổ nhanh chóng tìm: "Có thể dùng lý do mê tín phong kiến này, lúc có thai mà chưa đủ ba tháng thì không thể nói."

Thông minh!

"Khụ khụ, trước khi thai nhi chưa đủ ba tháng thì không nói được, nói ra sẽ khó giữ." Tiêu Chiến cứng nhắc nhớ tới mấy từ trên trí não.

Vương Nhất Bác kinh ngạc một chút: "Em xem ba là người ngoài à?"

"Hả, chuyện này..." Sao người này lại lộn trọng điểm thế này, giờ nói sao đây?

Không đợi Tiêu Chiến nghĩ được lý do, Vương Điềm Điềm bên kia lại vui vẻ ngoài dự đoán: "Không sai, ông ta bắt em đến đổi tài nguyên thì không phải là một người ba tốt, ông ta là người ngoài!"

Tiêu Chiến: "..."

Thì ra lần này không phải là thiếu nợ mà là đổi tài nguyên đến để cứu Tiêu gia à? Câu này nếu mà bị ba nghe được thì không bằng cứ nói có thai đi.

Nhưng mà vẫn không kịp nói tiếp, thang máy đã đưa ba Tiêu đến trước cửa nhà.

Nghe nói con trai đã một tuần không đi làm cũng không ra ngoài chơi, Tiêu Tá Nhân đến để xem có chuyện gì không. Vốn ông nghĩ cũng không có chuyện gì lớn, con trai lớn như thế tự biết mình làm gì, nhưng ông không chịu nổi mẹ Tiêu giục đi thăm con.

Lúc mẹ Tiêu đi quay phim ở nước ngoài biết chuyện này thì khăng khăng cho rằng con trai bị bệnh, mắng cho ba Tiêu một trận để ông nhanh đi thăm con.

Thang máy được thiết kế cho riêng từng nhà, được sắp đặt là sẽ tự mở cửa. Vương Nhất Bác ôm tiểu kiều thê yếu ớt, lại đặt người lên ghế lần nữa, đắp chăn kín: "Em đừng chạy lung tung, cần gì thì nói để tôi lấy cho em."

Tiêu lão tiên sinh vừa vào cửa thì thấy được một màn như thế, con trai nhìn mặt không khoẻ lắm yếu ớt đắp chăn nằm trên ghế sô pha, còn con rể thì cẩn thận đắp chăn cho con mình như chăm sóc bệnh nhân bị bệnh nặng. Từ lúc ông bước vào cửa thì Vương Nhất Bác không hề bắt chuyện một câu nào cả, còn lo lắng cầm nước trái cây đưa đến cho Tiêu Chiến.

Đúng là bị bệnh thật.

Tiểu tử thối thật không có lễ phép.

Nhưng đối với Tán Tán nhà mình thì rất tốt.

Nội tâm ba vợ có chút phức tạp, cuối cùng thì ho khan một tiếng: "Ừm khụ!"

"Ba, sao ba lại đến đây?" Tiêu Chiến nhận ly thuỷ tinh trong tay ông xã, nhấp một ngụm nước trái cây.

"Con có sao không, sao sắc mặt lại kém như thế?" Tiêu Tá Nhân bước đến, ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn. Mắt nhìn con trai nói nhưng cũng hỏi Vương Nhất Bác, con trai mình không hiểu chuyện thì thôi đi, nhưng tên tiểu tử này không biết gọi điện nói một tiếng sao?

"Người Tán Tán khó chịu, ba đừng doạ em ấy." Vương Điềm Điềm có chút không vui, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, chắn giữa ba vợ và tiểu thê tử.

"..." Tiêu lão tiên sinh cẩn thận nhìn con trai mình một chút, xác nhận đã thành niên mà còn kết hôn, cũng không phải là em bé còn nằm trong tã lót.

Tiêu Chiến bị khuất sau lưng ông xã nhà mình đau trứng nhếch miệng, xoa mặt nghiêng người lộ mặt ra: "Làm việc liên tục hơi mệt chút, Nhất Bác bắt con ở nhà nghỉ ngơi nên con cũng thuận theo đó lấy ngày nghỉ luôn."

Nghe nói như thế, sắc mặt Tiêu Tá Nhân mới tốt lên: "Ba biết rồi, nếu có Tiểu Bác chăm sóc con thì sẽ không có chuyện gì. Chỉ là do mẹ thương con nên suy nghĩ nhiều chút, đi thay đồ đi, lát nữa gọi video cho mẹ để cho bà ấy yên tâm." Như thế thì ba con mới có thể báo cáo kết quả nhiệm vụ được.

Tiêu Chiến nhìn đồ mặc ở nhà có nhiều nếp gấp của mình, quả thật không thích hợp để gọi video. Bên mẹ là người trong vòng giải trí, nếu bị ai thấy được sẽ không tốt, liền đứng dậy lên lầu thay đồ.

Vương Nhất Bác có chút không yên lòng, muốn lên theo giúp cậu thay thì bị thẳng thắn từ chối.

"Đừng có nị oai trước mặt ba em như thế." Tiêu Chiến nhỏ giọng cảnh cáo hắn, "Thay đồ xong em sẽ xuống."

Nguyên soái đại nhân không có cách nào đành ngồi lại, cùng ba vợ tham lam mắt to trừng mắt nhỏ.

Tiêu Tá Nhân nghĩ, hôm nay Vương Nhất Bác có chút gì đó không đúng lắm, bình thường lúc gặp ông thì sẽ chạy lại nói cười với mình, sao hôm nay lại như mò được nhị ngũ bát vạn (1) vậy? Vãn bối không nói không cười, người làm trưởng bối chỉ có thể nghiêm túc theo, liền mở miệng hỏi: "Sao hôm nay con cũng không đi làm?"

(1) Nhị ngũ bát vạn: Là một nước đi quan trọng trong trò chơi mạt chược, mò được mấy con này thì phần thắng sẽ cao hơn, ở đây ví với khuôn mặt kiêu ngạo.

"Vợ của con bệnh, sao con có thể ra ngoài mặc kệ em ấy một mình ở nhà được. Cho dù bây giờ địch quốc xâm lấn thì con cũng không thể bỏ Tán Tán lại một mình ra chiến trường." Vương Nhất Bác nâng bình trà lên, rót cho ba vợ một ly trà.

Nói kiểu này... Ba Tiêu chỉ cảm thấy ngụm nước trà này chạy xuống thẳng sống lưng: "Con đang châm chọc ba đấy hả?"

Lúc còn trẻ thì ba Tiêu bận làm ăn, không chăm sóc được cho gia đình, mà lúc đó mẹ Tiêu đang nổi trong giới phim ảnh, chỉ có thể ném Tiêu Chiến cho bảo mẫu. Lúc đó còn trẻ không biết xót con, nhiều lúc Tiểu Tiêu Tán bệnh thì ông cũng không quay về thăm được.

Vương Nhất Bác không sợ hãi rót thêm trà cho ba vợ, giọng điệu bình tĩnh: "Con chỉ đang trần thuật lại cái con đang nghĩ thôi, không có ý gì khác."

Tiêu Tá Nhân tức đến độ run râu mép, tiểu tử thối cánh cứng rồi, muốn chống đối ông. Nhưng dù sao chuyện này ông cũng đuối lý, lúc con trai còn nhỏ thì không chăm sóc tốt, bây giờ để đến lượt người khác chăm sóc nên có tư cách cười nhạo ông... Không được, vẫn rất tức giận! Tiểu vương bát đản, bây giờ tài sản vượt qua lão tử rồi nên lên mặt thế đấy!

Để kéo chuyện này đi, Tiêu lão tiên sinh mạnh mẽ chuyển trọng tâm câu chuyện, đổi một cách có thể để ông giáo huấn con rể: "Lần trước chuyện ba nói với con thì con nghĩ sao rồi? Hai con cũng không còn trẻ nữa, phải nhanh chóng có một đứa con."

Tiêu Chiến thay áo sơ mi đi xuống, mới vừa đến khúc quanh cầu thang thì nghe được ba mình nói thế, lập tức dừng lại.

"Đã chuẩn bị rồi, qua một thời gian ngắn nữa sẽ có tin tốt." Vương Nhất Bác dương dương đắc ý nói, con đã ở trong bụng tiểu kiều thê rồi. Nhưng bí mật này chỉ có hắn biết, không nói cho ba vợ chỉ vì cái lợi trước mắt, hắc hắc.

Quay đầu thấy tiểu kiều thê đứng trên lầu, Vương Nhất Bác nháy mắt với cậu một cái. Ba Tiêu thấy con trai đi xuống thì không nói nữa, nâng ly trà lên chậm rãi uống một hớp.

Tiêu Chiến đi tới, ánh mắt phức tạp nhìn ba mình.

Ba Tiêu không chú ý đến ánh mắt của con mình, nhìn cậu đổi áo sơ mi thì gọi video cho bà xã. Khuôn mặt mẹ Tiêu đang trang điểm xuất hiện trước màn hình trí não. Lần này quay phim chủ đề dân quốc, mẹ Tiêu mặc một bộ sườn sám diễm lệ, tóc búi cuộn sóng, tuy đã có tuổi nhưng vẫn kiều diễm như trước.

"Tán Tán đang ở đây, để cho con nói chuyện với em nhé." Ba Tiêu chuyển màn hình qua hướng con trai.

"Mẹ." Tiêu Chiến kéo video sang trí não mình, "Con không sao hết, gần đây hơi mệt mỏi chút, Nhất Bác không cho con đi làm nên con ở nhà nghỉ đông luôn."

"Ai nha, đúng là Tiểu Bác tri kỷ của chúng ta, còn biết xót con đi làm mệt. Ai lại như ba con, chỉ biết than thở mẹ không về nhà chứ có bao giờ hỏi bà xã ông ấy đi làm có mệt hay không." Mẹ Tiêu sơn môi đỏ mọng, cười lên y như một đoá hoa mẫu đơn nở rộ.

Ba Tiêu nằm không cũng trúng đạn: "..."

"Tiểu Bác đâu? Mau để cho mẹ nhìn xem. Ây da, gần đây nó live stream kiếm được bao nhiêu là fan, mấy tiểu hài tử của tổ mẹ đều rất mê nó." Mẹ Tiêu nói xong thì ngoắc người phía sau.

Vương Nhất Bác lại gần, chào hỏi với mẹ vợ, "Mẹ."

"A a a, ba ba Nhất Bác!"

"Thiếu gia đúng là đẹp trai nha!"

"Thiếu gia giống ba ba Nhất Bác quá, có tướng phu thê nha!"

Mấy tiểu cô nương chen lấn, vịn vào ghế mẹ Tiêu, hưng phấn không thôi. Trong đó còn có một tên ôm hoa hồng, mắt cũng mê muội sáng như sao.

Tiêu Chiến không quen với việc bị người khác nhìn như thế, hơi nhíu mày: "Được rồi mẹ, con còn có việc cần nói với ba, mẹ quay phim đi rồi về con sẽ ra sân bay đón."

"Ai da, không cần không cần, cuối tuần này có bộ phim chiếu lần đầu nên mẹ sẽ về. Con với Tiểu Bác đến cổ vũ cho mẹ nha." Năm ngoái có quay một bộ phim, sắp công chiếu rồi nên mẹ Tiêu phải quay về dự họp báo ra mắt phim.

Kết thúc cuộc trò chuyện với mẹ, nụ cười trên mặt Tiêu Chiến liền biến mất, nói Vương Nhất Bác đi cắt trái cây, nhìn qua ba mình: "Hai người vừa nói chuyện gì vậy? Con với anh ấy là đàn ông thì có con làm gì?"

"Bây giờ kỹ thuật mang thai hộ rất phát triển, nhà chúng ta cũng không thiếu số tiền này." Lúc trước không nói trước mặt con trai, nếu hôm nay con đã nghe được thì cứ nói thẳng ra vậy.

"Đang yên lành mà đi nuôi con nít làm gì?" Tiêu Chiến nhíu mày.

"Sống ở trên đời làm sao mà không có một đứa con được?" Ba Tiêu không vui, vẫn cho là Vương Nhất Bác lừa mình, hỏi nửa ngày hoá ra vấn đề lại nằm trên người con trai mình, "Lúc trước khi kết hôn, nó đã đồng ý cho con có con. Gia nghiệp Tiêu gia chúng ta lớn như thế sao lại không có người nối nghiệp được?"

Tiêu Tá Nhân phấn đấu cả đời để có được gia nghiệp lớn như bây giờ, chính là muốn để lại cho đời sau. Năm đó nhanh chóng đồng ý chuyện cho con trai kết hôn với một người đàn ông cũng là do Vương Nhất Bác nói cho ông biết có thể dùng phương pháp mang thai hộ để có một đứa cháu trai.

Mặt Tiêu Chiến trắng dần. Chuyện này Vương Nhất Bác chưa từng nói qua với cậu, lúc mới kết hôn có từng thử qua. Mình đã nói gì?

"Muốn con gì? Muốn con sao anh không tìm phụ nữ để kết hôn!"

Lúc đó hình như Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng, ôm cậu nói: "Anh không cần con, anh chỉ cần em."

Thì ra Vương Nhất Bác cứ như vậy chịu đựng hết những chuyện này sao?

Tiễn ba về, Tiêu Chiến ngồi trước bàn ăn đau khổ xoa mi tâm. Bởi sợ mình sẽ hiểu lầm cho nên hắn chưa từng nói qua, một mình nghĩ cách gạt ba vợ, cũng một mình chống lại áp lực của Tiêu gia.

Trong lòng vừa xót vừa đau. Nghe thấy tiếng bước chân, Tiêu Chiến ngẩng đầu, chỉ thấy Vương Nhất Bác đang bưng một bình gốm sứ đi đến đặt trên bàn. Nhấc nắp lên, mùi canh đại bổ giữ thai bay ra.

Chút yêu thương mới nhen nhóm lên đã bay xa trong chớp mắt, Tiêu Chiến chán nản nhìn một bình canh đại bổ, hay là trước tiên cứ nghĩ xem có cách nào có thể khiến mình không tròn ra không đây.
Ẩn bớt
Chương 27 : Tiểu manh thê của nguyên soái đế quốc (12)

Bảy ngày nghỉ đã qua, Tiêu Chiến muốn quay lại đi làm nhưng Vương Điềm Điềm không cho cậu đi.

"Em mới có thai, bây giờ là giai đoạn nguy hiểm, đợi qua ba tháng rồi đi làm." Vương Nhất Bác lôi Louis XIV rồi tra "Những việc cần chú ý khi có thai", nói cái gì cũng không chịu để tiểu kiều thê đi làm.

Vốn hắn tính nói đợi sinh con rồi đi làm sau cũng được, nhưng sợ tiểu thê tử không vui nên mới nói thành ba tháng. Nguyên soái đế quốc đã đưa ra nhượng bộ rất lớn rồi, đúng là có thể so với việc lấy một cái tinh hệ ra làm điều kiện trao đổi lúc đàm phán trên chiến trường, không thể đòi hỏi thêm nữa!

Ba tháng cũng đủ để Sean phá sản.

Tiêu Chiến nhức đầu không thôi, không biết bao giờ kịch bản này mới hết đây.

Đối mặt với việc Vương Điềm Điềm mang thuốc bổ thai ra lần hai, Tiêu Chiến hít sâu một hơi: "Vậy anh đi làm đi. Em ở nhà một mình cũng được."

"Như thế thì sao được? Một mình em ở nhà ăn uống làm sao, tắm làm sao, mở nắp bình làm sao?" Vườn Nhất Bác lắc đầu như cái trống bỏi.

"Có dì giúp việc ở đây mà, hơn nữa em cũng có thể tự mở nắp bình được." Tiêu Chiến nhắc nhở mình liên tục, hắn đang bị bệnh, không được gấp gáp, đổi thành khuôn mặt ôn nhu tươi cười, "Nếu có gì xảy ra thì em sẽ gọi cho anh, đế quốc cần anh mà."

Nhìn đôi mắt tràn đầy sùng bái của tiểu thê tử, tức khắc nguyên soái đại nhân có cảm giác hăng hái vạn trượng. Không sai, hắn là trụ cột của đế quốc, để bảo vệ tốt cho Omega của mình thì điều kiện đầu tiên là phải bảo vệ đế quốc an toàn. Nếu như mình ở trong nhà không ra ngoài phấn đấu thì có thể tiểu thê tử sẽ không thích mình như bây giờ nữa.

Vì vậy, dưới sự khuyên bảo của Tiêu Chiến, cuối cùng nguyên soái đại nhân cũng tháo tạp dề ra, mặc tây trang đi làm.

Bảy ngày liên tục không gặp tổng tài, nhóm thư ký sắp khóc rồi. Tuy rằng có thể xử lý một phần công việc ở trên mạng nhưng cũng có rất nhiều việc cần đích thân tổng tài có mặt. Tổng tài nhà người ta thì cho dù nghỉ cũng xử lý mọi việc thật tốt trước đã, tổng tài nhà mình thì ngược đời, trực tiếp nghỉ ở nhà, mấy hôm nay mấy phó tổng của Wang mệt đến có thể phun máu.

Mấy cuộc họp dồn lại, chuyện đàm phán cũng phải giải quyết nhanh, Vương Nhất Bác rơi vào tình cảnh bận rộn vô hạn.

"Để trống hôm thứ tư tuần sau, tôi muốn đến tham dự buổi ra mắt phim đầu tiên của mẹ vợ." Lúc ăn trưa, Vương Nhất Bác nói về công việc sắp xếp cho tuần sau, đang nói thì có một cuộc gọi đến.

"Bác ca, là mình, Cường Tử." Âm thanh sợ hãi, chính là bạn học cấp ba mới ra khỏi tù gặp hai tuần trước – Cường Tử.

Vì đi tù lúc còn là thiếu niên nên ba mẹ không nhận hắn nữa, lúc Cường Tử mới ra tù thì ở nhà Mao Mao nghỉ ngơi một thời gian, cố gắng thích ứng với khoa học kỹ thuật phát triển thần tốc bây giờ. Gắn bộ nhớ trong của trí não, làm một cái chứng minh thân phận mới thì có thể đi tìm việc làm. Tính muốn làm bảo vệ với Mao Mao, nhưng hộp đêm kia không cần hắn.

Hộp đêm MY là nơi tiêu phí xa hoa, muốn người cao to như Mao Mao, Cường Tử thì vừa nhỏ vừa gầy, người ta không cần. Nhưng chỗ đàng hoàng chút thì không muốn thuê người từng ngồi tù, nghĩ tới nghĩ lui rồi đành lái taxi.

Nhưng Cường Tử vẫn chưa có bằng lái.

"Bác ca, cậu có thể giúp mình tìm một công việc được không?" Cường Tử xấu hổ nói. Bốn người anh em bọn họ đã phân hoá hai cực vô cùng nghiêm trọng. Nói đúng là, bây giờ Vương Nhất Bác đứng trên ngọn núi cao, còn ba người bọn họ thì vẫn đứng nơi mương rãnh, cho dù Vương Nhất Bác không ngại, ba người bọn họ cũng không có mặt mũi làm phiền người ta.

Vương Nhất Bác im lặng một lát, trầm giọng nói: "Cậu nói như vậy là có ý gì?"

Trong lòng Cường Tử thịch thịch hai tiếng, nói không nhanh được: "Mình, mình..."

"Sao cậu lại nói khách khí như vậy! Tôi sẽ bạc đãi anh em theo tôi vào sinh ra tử sao? Cậu đến theo tôi là được." Nguyên soái đại nhân nghĩa khí ngút trời nói.

"Bác ca, cảm... cảm ơn Bác ca!" Cường Tử cảm động đến rưng rưng nước mắt, cúp điện thoại hít mũi một lát, đột nhiên cảm thấy hơi sai sai, quay sang hỏi Mao Mao: "Năm đó mình đâu có vào sinh ra tử gì đâu?"

Chuyện lớn nhất mà hắn làm cũng chỉ là leo tường trốn đến tiệm net và trùm tên ăn hiếp Tiêu Tán vào bao đánh cho một trận.

Mao Mao đang gặm chân heo dùng bàn tay bóng nhẫy vỗ Cường Tử: "Ai nha, đối với nhân sĩ thượng lưu như Bác ca thì việc leo tường đi tiệm net đã xem là vào sinh ra tử rồi, làm không tốt sẽ bị trường đuổi học thì sau này cậu ấy cũng không đi ở trên đỉnh núi như giờ được."

Thì ra là như vậy. Cường Tử hiểu rõ gật đầu, buổi chiều sẽ đến Wang Khoa Kỹ, nhất định mình phải trở thành một bảo vệ vẻ vang của Wang.

Cường Tử gầy yếu đứng cùng một nhân viên bảo vệ mặc đồ đen trông rất không hoà hợp, người quản lý nhân sự an ủi hắn: "Không sao, thức ăn ở căn tin công ty rất giàu dinh dưỡng, qua hai tháng thì cậu cũng sẽ cao to được giống như bọn họ."

Cường Tử ôm hộp cơm mắt sáng long lanh, vui vẻ gật đầu.

Thư ký báo cáo chuyện này cho Tiêu Chiến đang ở nhà nuôi mỡ, Tiêu Chiến nói "Biết rồi" thì không nói gì nữa.

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh táo thì có kể lại chuyện của Cường Tử cho cậu nghe. Cường Tử không phải là người cùng hung cực ác gì cả. Lúc tốt nghiệp thì đi với Mao Mao đến chỗ khác làm việc, Tiểu Xa thi đậu trường cảnh sát, Cường Tử không có việc gì làm thì theo anh em trước đây lăn lộn. Có một lần kéo bè đánh nhau, hắn đi theo cho đủ số nhưng không ngờ kết quả là đã đánh chết người, Cường Tử đến góp cho đủ số cũng bị xem là tòng phạm rồi bị bắt đi.

Nói thế nào đi nữa cũng là bạn học thời niên thiếu của Vương Nhất Bác, hắn muốn sắp xếp thế nào Tiêu Chiến sẽ không can dự. Bây giờ chuyện quan trọng là thuyết phục Vương Điềm Điềm chưa thoát khỏi nội dung vở kịch đồng ý cho cậu đi làm.

Tiêu Chiến dùng thời gian cả buổi trưa tra tư liệu, nghiên cứu đủ loại tiểu thuyết ABO, đến chiều thì ra khỏi nhà mua một con (*)golden lông vàng hai tháng tuổi.

Vì thế, lúc tối tan tầm về nhà thì Vương Nhất Bác thấy trên giường con nít mình mua có một vật sống trong đó, nhất thời kinh ngạc một chút: "Gì đây?"

"Đây là con em sinh ra." Mặt Tiêu Chiến không đổi sắc nói.

Nhanh như vậy à? Không hổ là Omega thuần huyết!

Nguyên soái đại nhân xốc tấm chăn màu xanh nhạt lên, nghi ngờ ôm lấy vật nhỏ lông xù xù: "Sao con tôi lại là con chó?"

Cục lông vàng nhỏ còn buồn ngủ mở đôi mắt mơ màng, sau đó đôi mắt to tròn màu đen cùng hắn đối diện, còn lè lưỡi liếm mũi hắn.

"Anh quên rồi à, lúc còn bé Alpha nào cũng là chó hết, lúc anh còn bé chính là một con (*)husky." Tiêu Chiến vươn tay kéo kéo lỗ tai của cục lông nhỏ.

"Thì ra là vậy?" Vương Nhất Bác vui mừng tiếp nhận điều này, đặt cục lông nhỏ dưới ánh đèn nhìn kỹ, "Vừa nhìn thì biết đứa nhóc này có huyết thống thuần chủng."

"Đó là đương nhiên, đây chính là chó thi đấu... Khụ, Alpha nam cấp S." Tiêu Chiến đặt một tay lên môi, từ từ nhắm hai mắt lại xem như mù mà nói chuyện.

"Bảo bảo, cám ơn em." Vương Nhất Bác ôm cục lông nhỏ, hôn tiểu kiều thê một cái, cuối cùng thì nhà họ Vương cũng có người kế thừa rồi, phải đặt một cái tên cho con.

"Ừm, không thì đặt tên tiếng Anh đi, cho nó có phong cách lai Tây." Tiêu Chiến nghĩ, cứ gọi là Alpha luôn đi.

"Không, tôi đã sớm nghĩ đến chuyện này rồi. Omega thuần huyết sinh con thì đứa bé này nhất định sẽ là Alpha mạnh nhất, đã định trước sẽ là người kế thừa vị trí nguyên soái đế quốc. Con là kiêu ngạo của Vương gia chúng ta, lấy tên là Quang Tông (1)!" Vương Nhất Bác đặt cục lông nhỏ lên đùi, vuốt đầu nó, dùng thân phận "phụ thân" đặt tên cho nó.

"Quang Tông..." Tiêu Chiến cứng đơ, cậu cảm thấy tổ tông Vương gia sẽ không cảm thấy vinh dự đâu, có phải là mình đùa quá trớn rồi không?

"Đúng thế, đợi con có em rồi sẽ đặt tên là Diệu Tổ (2)!"

"..."

(1) (2) Trương Quang Tông và Trương Diệu Tổ là hai nhân vật làm cách mạch thời kỳ giải phóng ở Trung Quốc.

(*)Ở đây anh Công họ Trương, nhưng mình sửa tên thành Vương Nhất Bác rồi, nên mn hiểu là a công đang lấy tên hai nhân vật làm cách mạng thời kỳ giải phóng đặt tên con nha =)))))

-----------------------

(*)Chó golden nhỏ

(*)Chó husky nhỏ


Ẩn bớt
Chương 28 : Tiểu thê tử bỏ trốn của đế vương xã hội đen (1)

Đến lúc đi ngủ buổi tối, Vương Nhất Bác khăng khăng muốn ôm con trai cún vào trong lòng ngủ, lấy lý do là khi Alpha còn nhỏ thì phải tiếp xúc nhiều với ba mình, để học hỏi sức mạnh và dũng khí.

"..."

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn Quang Tông cào áo ngủ của Vương Điềm Điềm ra rồi rầm rì tìm sữa bú. Cái này thì học hỏi được cái quỷ gì?

Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác tỉnh lại từ trong giấc mơ lộn xộn tối qua. Hôm qua hắn mơ thấy ông nội đã qua đời dẫn theo một nhóm ông ông bà bà mà hắn không biết trách mắng hắn, cứ xì xà xì xồ không biết nói cái gì. Cuối cùng hắn thấy phiền, hét một tiếng to, "Sao mấy người không đi mà nói với ba của con", liền thổi tan hết mấy ông ông bà bà đó.

Năm giác quan dần dần quay lại, trong lòng không có tiểu kiều thê mềm mại thơm thơm mà chỉ có một cục lông lá gì đó, vén chăn lên nhìn thì chống lại một đôi mắt cún con tròn như hai hạt đậu đen.

Cục lông vàng thấy người tỉnh rồi thì lập tức nhiệt tình nhào tới, quíu lấy Vương Điềm Điềm rồi tha hồ liếm cằm hắn. Đuôi vẫy liên tục, cái mông nhỏ cũng lắc lắc theo, không cẩn thận giẫm phải đôi bàn tay thon dài trắng nõn bên gối đầu.

"Ưm... Quang Tông... Đừng quậy..." Tiêu Chiến vẫn không mở mắt, sờ lung tung cún con hai cái, lại cọ mặt vào gối ngủ tiếp.

Quang Tông...

Ầm ầm ầm ầm ——

Một đường sấm sét giữa trời quang đánh xuống từ trên trần nhà, giật cho tổng tài đại nhân ngũ giác đã quay lại thành tro bụi.

Chất dẫn dụ ngọt ngào cỡ nào đây, ba em nói không sai, em đúng là một Omega huyết thống thuần chủng...

Đợi đến khi đánh dấu mất hiệu lực thì phun chút thuốc ức chế...

Người trẻ tuổi, cậu không hiểu sức mạnh là cái gì đâu...

Vì đế quốc...

Con là kiêu ngạo của Vương gia là chúng ta, lấy tên là Quang Tông đi...

Kịch bản lần này... sao có thể kỳ ba như thế được chứ!

Trời ơi, ném cái quỷ này ra ngoài không gian đi hu hu!

Vương Nhất Bác vùi đầu vào trong gối, hy vọng lát nữa Tiêu Chiến rời giường thì đừng nói chuyện với hắn mà cứ đi làm luôn, hãy để một mình hắn đối diện với thế giới tàn khốc này đi.

"Gâu gâu!" Nhưng Quang Tông lại không để ý đến tâm tình của ba mình, chạy một vòng trên giường, đột nhiên phát hiện trong đống chăn có một cái đầu đen xù xù. Vui sướng nhào đến, cố gắng dùng chân trước cào ra, muốn chui đầu vào.

Cún nhỏ xoay tới xoay lui, không tránh được việc đánh thức Tiêu Chiến.

"Sao thế?" Tiêu Chiến nhổm người dậy, thấy rõ tiểu tử kia đang bới cái gì thì hoảng sợ vỗ lưng ông xã, "Vương Điềm Điềm, anh sao vậy?"

"Ưm, không sao." Cứ như vậy bị tiểu kiều thê phát hiện, Vương Nhất Bác chỉ đành phải chui đầu ra, ngồi dậy xem như không có chuyện gì xảy ra.

"Lát nữa em sẽ đi làm." Tiêu Chiến cũng ngồi dậy, lôi áo ngủ khỏi miệng cục lông nhỏ, "Anh có muốn mang Quang Tông theo không?"

Dựa vào logic của nguyên soái đại nhân, nhóc con Alpha nên đi theo hắn, vừa học hỏi vừa cũng vừa tiện tránh khỏi ám sát của địch quốc.

"A, không, không cần, để anh nói dì giúp việc trông giùm."

Động tác mặc áo của Tiêu Chiến dừng lại, quay đầu nhìn qua, liền nhìn thấy được cái tai hồng hồng của nguyên soái đại nhân.

Đây là... tỉnh rồi à?

Ôm cục lông nhỏ đang làm loạn, giơ lên trước mặt ông xã xấu hổ, cười híp mắt nói: "Quang Tông ơi, bây giờ ba con không cần con nữa rồi, phải làm sao đây nha?"

"Gâu ử ử!" Cún con có giọng đặc biệt, phụ hoạ cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác thẹn quá thành giận, xoay người đè tiểu kiều thê vào đống chăn gối mềm mại: "Không được cười."

"Phụt..."

"Cười nữa anh hôn em đó!" Tổng tài đại nhân nói ra mà không có chút uy hiếp gì, bắt đầu thọt lét tiểu kiều thê.

"Ai, cái người không nói lý này, ha ha ha..." Tiêu Chiến uốn éo người cười đến chảy nước mắt, tên thọt lét người đột nhiên dừng lại, chống người phía trên nhìn cậu. Chậm rãi hít thở, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, ý cười trên mặt chậm rãi nhạt dần, nhẹ nhàng ôm cổ Vương Nhất Bác.

"Tán Tán..." Mấy ngày nay đưa tới cho Tiêu Chiến không ít phiền phức, nhưng Tán Tán của hắn vẫn không ghét bỏ hắn, còn cùng diễn với hắn. Tuy là lúc này quẫn bách muốn nổ tung nhưng vẫn không nhịn được muốn hôn cậu.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ngẩng đầu tiếp nhận nụ hôn mang theo sự trân trọng này.

"Ưm, vẫn chưa đánh răng." Một nụ hôn chuồn chuồn nước buổi sáng thì rất lãng mạn, nhưng không đánh răng mà đã hôn thì là tai nạn, Tiêu Chiến giơ tay đẩy Vương Điềm Điềm đang cố gắng đưa lưỡi vào, không cho hắn hôn nữa.

"Đây là chất dẫn dụ của Alpha, không được cự tuyệt."

"Cút cút cút."

Cuối cùng sinh hoạt cũng quay về bình thường, hai công ty bên nào cũng tồn đọng một đống việc cần xử lý, ăn sáng xong thì vội vã đi làm.

Vương Nhất Bác đi tới nhà để xe thì phát hiện chiếc Maserati màu bạc đã được lái về, đậu kế chiếc Maybach màu đen, không nhịn được thở dài, xoay người bước vào ghế lái của chiếc Maybach.

"Phạch", cửa phó lái mở ra. Tiêu Chiến cúi người ngồi vào, ho nhẹ một tiếng, không quen thuộc lắm yêu cầu: "Chở em đi làm đi, hai hôm nay bị anh lăn qua lăn lại mệt quá, không muốn lái xe."

Nhìn thấy hình dáng vui vẻ của ông xã, Tiêu Chiến cũng trộm cười. Nếu hắn muốn mình ỷ lại hắn nhiều hơn chút thì... ừm, đành cưng chiều hắn vậy.

Kịch bản lần này kéo dài trong một thời gian không ngắn, chuyện làm ra cũng không giống người bình thường. Vương Nhất Bác nhìn chai nước hoa Lục Thần trong ngăn kéo, khoé miệng co rút, "cạch" một tiếng khoá lại ngăn kéo này.

Mở trang xã hội vạn năm không dùng của mình, bài đăng gần đây nhất là lần họp báo giới thiệu hạng mục mới vào ba tháng trước. Ở phía dưới có hơn mười ngàn bình luận, ai cũng gọi "ba ba".

[Thỉnh an, hôm nay con vẫn là con trai ngoan của ba ba Nhất Bác!]

[Ba ba, người mau chụp một tấm selfie đi, để cho mọi người nhìn xem con có phải con ruột của ba không.]

[Mấy người không có cốt khí này, do ổng có tiền mà gọi ổng là ba hả? Tôi không giống với mấy người đâu, nguyên soái đại nhân, tôi nguyện ý thuần phục đế quốc, khóc gào đòi tài khoản closed beta của [Ngân Hà Vinh Quang].]

"..." Hậu quả lần này thật sự nghiêm trọng, nhất định phải bắt tay vào nghiên cứu hạng mục tạo ra ứng dụng xoá bộ nhớ trong của trí não.

Lập tức mở cuộc họp, nhóm người thuộc bộ phận nghiên cứu của Wang nói, tạo ra phần mềm ứng dụng này không khó, cái khó nằm ở chỗ bọn họ không có các số liệu liên quan.

"Tổng tài, anh cũng biết, muốn xoá được bộ nhớ trong của trí não thì phải có số liệu chính của trí não. Nhưng đây là cơ mật của chỗ sản xuất trí não, chắc chắn sẽ không cho chúng ta biết."

Theo tình thế hiện nay thì việc sản xuất trí não bị ba công ty lũng đoạn. Ba công ty này cũng cản trở qua lại lẫn nhau nhưng họ vẫn luôn giữ lợi ích chung. Bọn họ trái ngược với Wang, là cường thế một phương, nếu muốn đụng tới thì Wang sẽ phải chịu thiệt hại. Trừ khi xuống tay trước bọn họ, ép buộc đối phương giao ra số liệu này.

Vương Nhất Bác nhíu mày, bây giờ bệnh tình của hắn không thể công bố ra ngoài, ngoại trừ bảo bảo nhà mình và bác sĩ thì ngay cả ba vợ cũng không thể nói. Một khi tin này lộ ra thì chưa nói đến việc người không có ý tốt sẽ nhân cơ hội mà cổ phiếu của Wang sẽ tụt xuống trước.

Cho nên, nếu muốn kiện nhà sản xuất trí não thì phải trị hết bệnh trước. Mà muốn nhanh chóng chữa bệnh thì cần phải tạo ra ứng dụng xoá bộ nhớ trong.

Lại quay lại vòng tuần hoàn không có lối ra này.

"Mọi người làm được gì thì làm trước đi, chuyện số liệu liên quan thì tôi sẽ xử lý sau." Xua đám người của trung tâm nghiên cứu đi, Vương Nhất Bác liên lạc với bên quan hệ xã hội.

"Tìm mấy người bị 'Hội chứng rối loạn trí não' trong nước, nghĩ biện pháp kích động bọn họ để bọn họ liên kết lại đi kiện nhà sản xuất trí não." Ngón tay của Vương Nhất Bác trượt trên tên ba công ty sản xuất trí não, cuối cùng dừng lại ở công ty dễ ăn nhất, "Kiện chỗ này trước đi."

Công ty này là công ty yếu nhất, chủ yếu là sản xuất trí não cấp thấp, giá cả theo đó cũng thấp, chất lượng thì khỏi cần nói, tự nhiên sẽ dễ có vấn đề hơn. Kiện một mình công ty này thì hai công ty khác sẽ chỉ coi như là kiện về vấn đề chất lượng, sẽ sống chết mặc bây hoặc thậm chí là bỏ đá xuống giếng, đến lúc đó thì dễ dàng rồi.

"Đợi khi làm lớn chuyện thì lại đưa thêm tin tức ra ngoài, nói Wang chúng ta có khả năng tạo ra ứng dụng xoá bộ nhớ trong."

Dùng hai ngày sắp xếp ổn thoả tất cả mọi việc, tổng tài đại nhân đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống thành phố đông đúc xe cộ, đột nhiên sinh ra cảm giác hào hùng nho nhỏ, lắc lắc lon Coca ướp lạnh trong tay, "Trời lạnh rồi, nên để cho..."

Nói còn chưa xong, nhớ lại công dụng trước đây của Coca, nhất thời nói không nổi nữa.

Tan tầm bước đến nhà để xe, gặp Cường Tử có ca trực, chào hỏi một tiếng.

"Tổng tài!" Cường Tử rất hài lòng, đã bắt đầu thích ứng được với công việc mới, vô cùng nhiệt tình, mấy ngày nay ăn cơm ở Wang nên mặt cũng hồng hào rất có tinh thần.

"Ừ, cậu trực đêm đó à?" Vương Nhất Bác ấn nút điều khiền từ xa của xe.

"Đúng thế." Cường Từ nhìn xung quanh không có ai, gãi đầu một cái xích lại gần, "Bác ca, ừm, có chuyện cần nói cho cậu biết."

"Chuyện gì?" Vương Nhất Bác dừng bước lại nhìn hắn.

Cường Tử ấp úng một lát, rốt cục lấy dũng khí: "Thực ra, chị dâu chính là Tiêu Tán, cậu ấy đã từng đổi tên!"

"A?" Ngẩn ra, giờ Vương Điềm Điềm mới phản ứng được, đây là vấn đề mà kịch bản lần trước để lại, "Tôi biết mà."

"Cậu biết rồi à." Cường Tử thở phào nhẹ nhõm, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng buông xuống được, có thể vui vẻ làm bảo vệ của hắn rồi.

"Đương nhiên là tôi biết." Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, vỗ vai Cường Tử, "Đợi đến khi tôi tìm được em ấy thì phải gọi em ấy là đại tẩu đó."

"Hả?" Cường Tử ngốc lăng, tìm ai? Tìm Tiêu Tán hả? Không phải đã sớm cưới về nhà à?

"Ừ, em ấy trốn rồi. Nhưng không sao, em ấy trốn không khỏi bàn tay của tôi." Tổng tài đại nhân tà mị cuồng quyến mở cửa xe, đạp chân ga chạy ra khỏi bãi đỗ xe.

Hôm nay là thứ sáu cho nên Tiêu Chiến tan tầm sớm hơn bình thường một chút, nhờ dì giúp việc đưa Quang Tông đến để cậu mang nhóc đến phòng khám thú y ở gần Sean tiêm vắc xin phòng bệnh, đợi chích xong rồi sẽ quay về biệt thự ở ngoại ô với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ôm cục lông nhỏ uỷ khuất nằm úp sấp trong lòng bước ra khỏi phòng khám thú y thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng trong đám lá thu rơi rụng.

"Sao anh lại đến đây? Không phải đã nói em sẽ đến Wang tìm anh sao?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn cậu: "Một lúc của em lâu quá. Cuối cùng tôi cũng tìm được em..."

"Hả?" Tiêu Chiến phản ứng không kịp, cún nhỏ trong lòng đã sớm bị ông xã đoạt đi.

"Đừng giả bộ nữa, vừa nhìn qua thì biết đây chính là con tôi." Tổng tài đại nhân nghiến răng nghiến lợi nói, lấy đơn thuốc của phòng khám thú ý trong tay tiểu kiều thê vẫn đang trợn tròn mắt, trong đấy viết rõ ràng tên của tiểu tử kia -- Vương Quang Tông.

Quả nhiên mang họ Vương.
Ẩn bớt
Chương 29 : Tiểu thê tử bỏ trốn của đế vương xã hội đen (2)

"Anh là..." Tiêu Chiến không xác định lắm, quan sát trên dưới hắn, "YiBo... Wang?"

"Thì ra em vẫn còn nhớ rõ tên tôi." Vương Nhất Bác cười tự giễu, cúi đầu nhìn con trai trong lòng. Cục lông nhỏ mới bị chích vẫn còn tức giận, ngửi được mùi quen thuộc thì vịn áo bò lên, rầm rì cáo trạng.

Mới gặp nhau lần đầu thôi mà đã thân thiết với mình như thế, huyết thống đúng là một điều kỳ diệu.

"Tôi sẽ mang con theo, nếu em không muốn xa con thì phải đi với tôi." Nói xong câu đó, Vương Nhất Bác cũng có chút hối hận. Rõ ràng đã luyện tập rất nhiều lần để khiến giọng hắn nghe dễ chịu chút, nhưng lời ra khỏi miệng thì lại thành uy hiếp.

Thật không có cách nào, là người đứng đầu xã hội đen khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, đế vương ám dạ lãnh huyết vô tình, đã có thói quen đe doạ lạnh như băng, không diễn được chút ôn nhu nào. Thật là một cuộc trùng phùng hỏng bét.

Lời nói đã ra khỏi miệng thì khó thu lại, tổng tài đại nhân lãnh khốc xoay người, vững vàng bước đi trong lá thu bay bay, không hề quay đầu lại nhìn người luôn ở trong giấc mơ của hắn.

"..." Tiêu Chiến rất bất đắc dĩ, theo Vương Nhất Bác đến chỗ đậu xe, gõ gõ trí não Anne để xem đây là loại kịch bản gì.

Anne: "Căn cứ vào lời thoại ban nãy, "Vừa nhìn qua thì biết đây chính là con tôi", kết quả tìm kiếm như sau:

"Kiều thê vác bầu chạy của tổng tài"

"Người mẹ mơ hồ của bảo bối thiên tài"

"Một đêm sai lầm: Lần thứ 99 truy thê của Tà thiếu"

"Hoà giải: Đồng hương đập vỡ đầu nhau, nguyên nhân chính là vì một túi hạt giống bắp"

Trí não không có năng lực phân tích cao cấp, đề xuất ngài căn cứ vào tình huống thực tế để xác định."

Chắc chắn không phải là túi hạt giống bắp ngô gì cả, nếu như liên quan đến nông thôn thì Vương Điềm Điềm sẽ không gọi là YiBo Wang rồi.

Tiêu Chiến đau đầu đóng trí não lại, ngồi vào ghế phó lái tự thắt dây an toàn cho mình. Cửa xe "cạch" một tiếng khoá lại, đột nhiên trong lòng bị nhét cho một cục lông.

"Em ôm con đi, tôi lái xe." Mặt Vương Nhất Bác không thay đổi ném cún con cho tiểu kiều thê, thi thoảng lại quan sát nhất cử nhất động của cậu. Thấy cậu ôn nhu điều chỉnh tư thế lại cho tiểu tử kia, để cho Quang Tông nằm lên trên đùi ngủ, đầu tim nhịn không được mềm mại theo.

Ánh mắt tham lam miêu tả đường nét của người kia từ đầu đến chân. Rõ ràng là người đã sinh con nhưng vẫn không khác gì lúc niên thiếu, chỉ là có thêm khí chất thành thục, càng thêm hấp dẫn người khác.

"Vì sao anh lại xem nó là con mình, đây rõ ràng là một con chó mà." Tiêu Chiến vẫn không hiểu đây là kịch bản gì, trong chuyện tổng tài chắc không có loại tình tiết xem chó là con đâu.

Một tay Vương Nhất Bác đặt trên tay lái, nghiêng đầu nhìn cún con lông ngắn trong lòng Tiêu Chiến, giọng nói trầm xuống: "Nhà chúng ta có huyết thống đặc biệt, khi còn nhỏ ai cũng là chó, khi tôi còn bé thì là một con husky. Lúc ký hợp đồng sinh con với em thì giữ bí mật chuyện này, không nghĩ đến em lại dám bỏ trốn..."

Ngón tay với khớp xương rõ ràng siết chặt tay lái, khống chế lại đau đớn đang cuộn trào trong lòng, Lúc trước vẫn chưa kịp nói rõ ràng với Tiêu Chiến thì cậu đã trốn mất, mấy năm nay không biết sống bên ngoài thế nào. Người bình thường khi sinh ra một con chó thì chắc chắn sẽ sợ hãi, bản thân còn là đàn ông nữa, nhất định rất bất lực. Nhưng cậu lại thiện lương như thế, không ném quái vật đi mà còn tận tâm tận lực nuôi lớn nó.

"A, không phải, chờ chút." Tiêu Chiến không nói ra lời ngăn Vương Nhất Bác giải thích kịch bản này, "Anh nói, anh nói khi còn bé anh là con gì?"

"Husky." Người đứng đầu xã hội đen nói vô cùng nghiêm túc.

"... Hả?" Tiêu Chiến không biết nói cái gì cho phải, sao tình tiết truyện ABO lại kéo đến đây rồi? Vấn đề là đây là chuyện do cậu bịa ra, vậy mà Vương Điềm Điềm lại dùng trong kịch bản mới... Sau này không dám đặt bậy tình tiết cho hắn nữa.

Trên đường quay về biệt thự, Tiêu tổng dùng kĩ năng thương lượng làm ăn nói chuyện với Vương Điềm Điềm mới hiểu được thế giới quan của người này.

Ông trùm xã hội đen, thủ hạ tiểu đệ nhiều vô số, lăn lộn hai giới hắc bạch, oai phong một cõi.

Được rồi, được rồi.

Thứ sáu, chạng vạng tối, biệt thự đã bắt đầu chuẩn bị hoanh nghênh hai vị chủ nhân trở về. Mặt trời chiều trải lên một tầng kim quang cho sân vườn, quản gia mặc đồ thân sĩ đeo bao tay trắng cười híp mắt mở cửa xe cho Tiêu Chiến.

"Gâu!" Lần đầu đến biệt thự này, bạn nhỏ Quang Tông trong lòng Tiêu Chiến hưng phấn nhìn chung quanh, đạp đạp chân muốn xuống dưới chơi.

Tiêu Chiến liền thả cục lông nhỏ xuống sân cỏ, mặc nó vui mừng chạy loạn.

"Gâu gâu!" Tiểu tử kia vừa chạm đất đã hưng phấn chạy đi, lon ton lắc đuôi chạy mất.

"Nó là con tôi, mọi người hãy chăm sóc cho nó." Vương Nhất Bác giữ chặt tiểu kiều thê đang cố gắng thoát khỏi tầm mắt của hắn, quay đầu nói với quản gia.

"Dì giúp việc bên kia đã nói trước rồi, tôi đã sớm chuẩn bị đồ ăn và chỗ ngủ." Quản gia chỉ chỉ căn nhà gỗ nhỏ xinh đẹp trong sân.

Vương Nhất Bác không nói gì nhìn con trai cún con đang cào đất, nắm tay Tiêu Chiến bước vào nhà.

"Em thấy rồi đấy, con ở đây rất vui vẻ. Chỉ cần em chịu ở lại bên cạnh tôi thì Quang Tông chính là thái tử gia xã hội đen khu vực Châu Á – Thái Bình Dương." Vương Nhất Bác lấy ra một điếu xì gà, vẫn không cắt đầu như trước, ngậm vào miệng.

"Em nghĩ Quang Tông không muốn làm thái tử xã hội đen đâu." Khoé miệng Tiêu Chiến co rút.

"Em không thể quyết định thay nó." Vương Nhất Bác ném xì gà đi, kéo tiểu kiều thê vào lòng, nhẹ nhàng xoa khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của cậu. Tiểu thê tử mơ hồ đơn giản vẫn không hiểu vị trí thái tử xã hội đen là gì, nhưng không sao cả, hắn có rất nhiều thời gian để khiến cho cậu hiểu.

Lấy kéo cắt xì gà bằng bạc từ trong ngăn kéo, nhét vào trong tay tiểu kiều thê, ý bảo cậu cắt xì gà cho mình.

"Cắt xì gà cái gì mà cắt, Vương Điềm Điềm, anh có bản lĩnh lắm đó!" Tiêu Chiến thảy lại kéo cắt xì gà vào trong ngăn kéo, nhướng mi trừng hắn.

Hồi đó Vương Nhất Bác cùng đám người làm ăn học hút xì gà, nhưng thứ này rất có hại cho sức khoẻ nên Tiêu Chiến không cho hắn hút nữa. Bây giờ hắn rất ít khi đụng vào, thỉnh thoảng mới hút một hai cây.

Nghe nói như thế, Vương Nhất Bác theo phản xạ có điều kiện nhả cây xì gà trong miệng ra.

"Ngoan." Tiêu Chiến vỗ vỗ đầu hắn, đứng dậy chuẩn bị đi thay quần áo thì bỗng nhiên bị Vương Nhất Bác ôm lại, đặt lên ghế sô pha.

"Trêu chọc tôi xong thì muốn trốn à?" Vương Nhất Bác nhìn cậu từ trên cao xuống, trong mắt có đau đớn đè nén, "Tôi vất vả lắm mới tìm được em, tuyệt đối sẽ không để sai lầm của mấy năm trước tái diễn lại, sẽ không để em trốn đi nữa!"

Cuộc hôn nhân này vốn chỉ là vì hợp đồng sinh con, nhưng chết tiệt, hắn động tâm thật. Mà người từng khiến hắn ghét bỏ đến lúc hắn động tâm thì đột nhiên bỏ đi mất.

"Đừng tưởng không có em thì không có ai nữa, có rất nhiều nam nhân cam nguyện sinh con cho tôi. Nếu như có đứa con khác được sinh ra thì địa vị của Quang Tông sẽ tràn ngập nguy cơ."
Ẩn bớt
Chương 30 : Tiểu thê tử bỏ trốn của đế vương xã hội đen (3)

Rất nhiều nam nhân sinh con cho anh?

Tiêu Chiến hơi nhướng mày, ngắt nhéo mặt của lão đại tiên sinh, "Thật không? Ai sẽ chịu sinh con cho con Husky này?"

"Có ai mà Vương Nhất Bác tôi muốn mà không được?" Đế vương xã hội đen nghĩ tiểu thê tử đang phủ định mị lực của mình, "Không nói đến những người khác, Lý gia vẫn luôn muốn đưa con trai đến đây làm ấm giường cho tôi."

Lý gia, con trai, đó không phải là Lý Anh Tuấn sao?

Tiêu Chiến sợ ngây người.

Nhìn đôi mắt dần trợn to của tiểu kiều thê, YiBo tiên sinh lại hối hận, làm sao vẫn cứ nói sai thế! Lúc trước cũng do hắn đưa cho Lý Anh Tuấn một tài khoản game mới khiến cho Tiêu Chiến hiểu lầm, ôm theo con chạy mất. Thật ra cho Lý Anh Tuấn tài khoản đó chỉ là để cảnh cáo hắn cách xa tiểu kiều thê đơn thuần dễ gạt của mình một chút.

"Em nghĩ... Lý gia không có ý đó đâu." Tiêu Chiến yếu ớt nói, cái tưởng tượng thần kỳ gì mà đưa Lý Anh Tuấn đến làm ấm giường Vương Điềm Điềm nghĩ thôi cũng khiến người ta cay mắt.

"Mặc kệ bọn họ muốn gì thì tôi cũng đã cự tuyệt rồi."

"Được rồi, em không bỏ trốn nữa, anh để cho em đi tắm cái đã, một thân toàn lông chó không." Tiêu Chiến đẩy ông xã nhà mình ra, lông chó trên áo sơ mi đã dính lên người Vương Điềm Điềm, lông màu vàng dính trên áo sơ mi đen trong vô cùng nổi bật, "Anh cũng đi thay đồ đi."

"Em đang mời gọi tôi thay đồ cho em sao?" Vương Nhất Bác đi theo, ôm eo tiểu kiều thê, cắn nhẹ tai cậu: "Thời gian tôi không ở bên em, có phải khiến em rất trống rỗng hay không?"

Tuyệt đối không trống rỗng, hai hôm trước suýt thì hư thận rồi.

Lời này không có cách nào nói ra được, Tiêu Chiến ôn nhu nói "Anh muốn đổi hay không thì tuỳ, không thay thì đừng hòng bước đến bàn ăn", liền quay người bước lên lầu.

Suy nghĩ một chút, Vương Điềm Điềm vẫn đi thay một bộ quần áo phù hợp với thân phận ông trùm xã hội đen, áo ngủ bằng tơ in hình rồng uốn lượn, chắp tay sau lưng thong thả bước đến trong sân. Tơ lụa không dính lông, có thể thoải mái ôm con trai cún con.

Mặt trời dần xuống núi, đèn xuyên suốt đường trong sân được bật lên, chiếu sáng sân vườn. Cục lông nhỏ đuổi theo trái banh mà gia gia quản gia cho, hăng hái cong đuôi chạy trên sân cỏ.

"Quang Tông, lại đây với ba." Vương Nhất Bác vẫy tay với con trai.

Cún con nghe được tên của mình thì lập tức ngậm quả banh nhỏ vui vẻ chạy đến, ném banh đến chân ba mình, lắc đuôi rối rít.

Vương Nhất Bác ôm cục lông nhỏ, thấy trên móng vuốt dính đầy đất thì nhíu mày một cái. Hắn nhớ rõ tiểu kiều thê có bệnh khiết phích, nhất là trên bàn ăn cơm, quay đầu nói với quản gia: "Đưa nó đi rửa móng rồi ôm đến bàn cơm."

"Được." Quản gia cười híp mắt ôm lấy đại thiếu gia nhà họ Vương, "Đi nào, gia gia quản gia dẫn con đi rửa tay."

Lúc ăn cơm tới, Quang Tông đã rửa sạch móng vuốt được đặt ngồi trên ghế em bé, ngồi cùng bàn ăn với hai người cha.

Vương Nhất Bác ngồi ở một đầu của bàn dài, cũng chính là vị trí chủ nhân. Tiêu Chiến ngồi bên phải của hắn — vị trí phu nhân, Quang Tông ngồi bên trái hắn — vị trí con trưởng. Thế gia xã hội đen trăm năm, sắp xếp rất có quy củ.

Người giúp việc bắt đầu mang thức ăn lên, cơm canh đầy đủ, trước mặt mỗi người có một chén canh, còn trước mặt Quang Tông thì là một chén sữa dê nhỏ.

Quang Tông chưa học qua lễ nghi dùng cơm của thế gia thế giới ngầm, vịn vào chén nhỏ liếm liếm, ăn đến mặt toàn là sữa.

Vương Nhất Bác giúp tiểu kiều thê mở nắp canh, lạnh lùng nói: "Uống cái này đi."

Canh làm cho dạ dày dễ chịu, Tiêu Chiến rất quen thuộc. Trước đây Vương Nhất Bác muốn cậu uống canh này trước khi ăn cơm, mấy năm nay đã quen như thế, cầm lấy thìa chậm rãi múc.

Thấy tiểu kiều thê nghe lời như thế, người đỡ đầu xã hội đen vô cùng vui vẻ gật đầu. Bởi vì người cha không có trách nhiệm kia, bữa đói bữa no khiến cho dạ dày của Tiêu Chiến rất yếu. Cũng không biết mấy năm nay ở bên ngoài ăn cái gì, sinh con rồi cũng không mập lên chút nào.

"Em ở nước ngoài thì ăn làm sao?" Vương Nhất Bác ra hiệu cho người giúp việc lau miệng cho thiếu gia, như lơ đãng hỏi tiểu thê tử bên cạnh.

Nước ngoài? Tiêu Chiến theo bản năng nhớ lại đoạn thời gian mình đi du học trước kia, không chút nghĩ ngợi nói: "Ăn ở căn tin."

Lúc xuất ngoại thì Tiêu gia đã rất có tiền, hoàn toàn có khả năng tìm người chuyên phụ trách việc chăm sóc cậu, nhưng Tiêu Chiến có bóng ma với người "bảo mẫu chuyên chăm nom" nên cự tuyệt đề nghị của người nhà, vẫn luôn ở trong trường học.

"Em ở ký túc xá à?" Lần thứ hai Vương Nhất Bác tìm được điểm mấu chốt.

"Ừ, tiện học hành hơn." Tiêu Chiến không chú ý lắm đáp lại, ăn xong canh rồi thì bắt đầu ăn món chính. Quản gia rót rượu đỏ cho hai người, mang thức ăn cho chó đến cho cục lông nhỏ.

"Đó chính là cùng người đàn ông khác ở chung một phòng à?" Người đỡ đầu xã hội đen nắm con dao ăn sáng loáng trong tay, cắt miếng bít tết thành tám miếng lớn.

"Ơ... có một mình em thôi." Tiền thuê cho ký túc xá phòng một người thì Tiêu đại thiếu gia thích yên tĩnh vẫn có khả năng trả được. Lúc trước Vương Điềm Điềm có từng hỏi qua cậu đi học thì ở thế nào, cậu vẫn không nghĩ gì cả, thì ra là có một bình dấm chua bên người.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, lấy trí não vào trang xã hội tiếng Anh lâu lắm chưa đăng nhập vào, tìm hình trước kia. Phát hiện mình không có hình chụp ký túc xá, chỉ đành mở ra danh sách bạn bè tìm kiếm người quen.

Người bạn học này tên là Kent Yonng, ai cũng gọi hắn là KY (KY cũng là một nhãn hiệu thuốc bôi trơn LOL). Người này lúc trước ở phòng kế bên cậu, cũng là phòng một người. Tiêu Chiến nhớ đến người trước đây từng theo đuổi mình, sợ Vương Nhất Bác thấy tên này lại cáu kỉnh. Chỉ đành kéo xuống tiếp, cuối cùng cũng thấy.

Miễn cưỡng tin tiểu kiều thê ở một mình một phòng, nhưng YiBo tiên sinh vẫn cảm thấy rượu đỏ có chút chua, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn con trai sau khi ăn cơm thì đang ăn bánh ngọt. Nếu lúc con trai con nhỏ ở trong hình người thì phiền phức này cũng giảm đi, nhưng con trai vẫn ở trong hình thú, chắc chắn người khác không biết tiểu kiều thê là người đã có con.

Quang Tông đang ăn bánh ngọt: "Gâu?"

Ăn xong cơm tối, Tiêu Chiến tắm rửa rồi lên giường xem live stream. [Ngân Hà Vinh Quang] đã kết thúc giai đoạn closed beta, bây giờ đã chuyển sang giai đoạn open beta, đêm nay Ma Vương sẽ đánh phó bản mới. Người này đúng là thiên tài chơi game, trong khoảng thời gian ngắn mà đã luyện lên đến cấp bậc cực kỳ cao, còn có một lượng hoàng kim lớn để mua trang bị. Đương nhiên, do hắn và mấy anh trai lập trình viên của Wang có giao tình một trăm con crawfish nên vẫn thường được hưởng chút phúc lợi.

Giống như bây giờ, đang lắp ráp cơ giáp thì nhận được quà từ hệ thống.

[Lập trình viên Cát Cách: Đưa cho cậu cái búa lớn bị người ta chê thao tác quá phức tạp, *mắt hình sao*]

"Anh à, ôi, đưa đồ đã nói là khó dùng cho em để làm gì vậy?" Ma Vương khóc dở cười nhưng vẫn nhận, nhìn qua giới thiệu thao tác thì nhịn không được chửi lên, "Moẹ nó, muốn đổi hình thái còn cần thao tác ba bước lận, còn phải có chức vị thì mới dùng được, bình thường thì chơi không được, chỉ có thể lấy ra xoay thôi!"

Trong khung chat ngoại trừ "Ha ha ha" thì chính là một đoạn hoàng văn của Ma Vương và anh trai lập trình viên.

Ma Vương vẫn rất có chừng mực, khi các lập trình viên đưa cho người phát ngôn là hắn các loại trang bị kỳ kỳ quái quái thì hắn chỉ dùng khi live stream thôi, lúc đối chiến sẽ không lấy ra nữa, để bảo đảm tính công bằng của trò chơi. Nhưng lần này thêm được một bộ y phục mới thì hắn mặc vào không có chút áp lực.

Ví dụ như lúc này, cơ giáp hình người màu bạc đang đeo một cái kính đen vô cùng khốc huyễn.

"Em đang quan tâm đến chuyện buôn bán vũ khí đạn dược của tôi sao?" Vương Nhất Bác đã tắm xong ngồi vào bên cạnh tiểu kiều thê, liếc mắt nhìn live stream trên trí não.

"Vũ khí đạn dược..." Tiêu Chiến chỉ chỉ cây búa lớn mà Art đang xoay trong tay, "Anh nói cái này ấy hả?"

"Ừ." Nhìn chung toàn bộ khu vực Châu Á, cũng chỉ có hắn mới có khả năng đưa việc làm ăn này lên mặt nổi. Không nghĩ đến Tiêu Chiến vẫn luôn chú ý đến chuyện này, cái này có thể nói là cậu vẫn luôn nhớ mình không? Vương Nhất Bác giơ tay lên, sờ tai vẫn chưa lau khô nước của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị nhột nên nhích đi.

Ánh mắt của người đỡ đầu xã hội đen tối đi, người đẹp như vậy, cho dù trong lòng em ấy có mình thì sao, ở bên ngoài chắc chắn sẽ trêu chọc không ít hoa đào. Đối với khoảng thời gian hắn không tự mình tham dự, Vương Nhất Bác vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Cứng rắn ôm tiểu kiều thê vào lòng, cắn lỗ tai trắng nõn: "Em nói thật cho tôi, lúc ở bên ngoài có quen dã nam nhân nào không?"

"Dã nam nhân gì chứ, đừng có nói bậy." Tiêu Chiến bị hắn làm cho nhột, cười vặn vẹo người.

"Vương thúc thúc trong miệng con trai là ai?" Vương Nhất Bác cũng không tính buông tha cậu, kéo mặt cậu qua để cậu đối diện với mình.

Vương thúc thúc gì? Tiêu Chiến nháy mắt mấy cái.

Còn không chịu nhận! Vương Nhất Bác nhíu mày, đang muốn nói gì, bên ngoài vang lên tiếng cào cửa.

"Ử..." Cục lông nhỏ rầm rì kêu to ngoài cửa, muốn vào ngủ với ba mình.

Vương Nhất Bác mở cửa ôm con trai lên giường: "Con trai, ba con lúc ở nước ngoài gặp thúc thúc họ gì?"

Quang Tông nghiêng đầu: "Gâu (Uông) (1)!"

"Em xem coi." Vẻ mặt Vương Điềm Điềm kiểu "Tôi biết hết rồi", đúng là Vương thúc thúc!

"..."

-----------
(1) Hán Việt của "gâu" là "uông", phát âm là /wāng/. Còn "vương" trong "Vương thúc thúc" phát âm là /wáng/. Hai từ này phát âm từa tựa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay