Chương 36-40
Chương 36 : Tiểu thê tử bỏ trốn của đế vương xã hội đen (9)
"Phụt —" Thiếu chút nữa Dư Viên đã phun hết nước vừa uống ra ngoài, nhanh chóng che miệng lại, nhỏ giọng nói với người quản lý bản quyền, "Nếu giờ tôi nhắc Vương tổng BBQ là một đài truyền hình chứ không phải là mở quán thịt nướng thiệt thì có thể bị anh ta lấy súng nước đập chết hay không?"
Người quản lý bản quyền sắp bị hù chết khó tin nhìn Dư Viên: "Lúc này mà cậu còn nói đùa được, đây là súng nước... Súng nước?"
Hai người nhìn súng nước lấp lánh ánh bạc có dán logo [Ngân Hà Vinh Quang]: "..."
KY tiên sinh thân đang ở trong trung tâm bão căn bản là không chú ý đến vấn đề "lò nướng than", hai tay ôm đầu làm tư thế đầu hàng, sợ đến độ muốn phát bệnh tim.
Tuy ở nước hắn dùng súng là hợp pháp, nhưng nếu như chồng người khác thấy mình đang cưỡng gian vợ người ta thì người đó có quyền nổ súng trực tiếp bắn chết. Tuy rằng hắn không làm thế nhưng dựa vào tính không nói lý của hắc bang thì đòi chạm vào tay bà xã của lão đại chẳng khác nào có ý muốn cưỡng gian người của lão đại.
Dư Viên đã ăn trộm một miếng điểm tâm, giơ tay: "Em có thể chứng minh, lúc nãy anh ta không nói đùa, tổng tài nói mình là người đã kết hôn mà anh ta vẫn cứ nói mình là quý tộc Châu Âu nên vẫn có quyền theo đuổi người đã có chồng."
Tiêu Chiến lập tức trừng tiểu mập mạp xem náo nhiệt còn không sợ gây lớn chuyện.
"Cạch cạch", ông trùm xã hội đen bóp cò.
"No, no, no!" KY kêu to, mặt bị bắn đầy nước.
Trong phòng im lặng vài giây. KY run run rẩy rẩy mở mắt ra, cuối cùng mới thấy rõ vật vừa chỉa vào đầu hắn — cây súng nước nho nhỏ tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật đến từ tương lai.
"Haaa." Vương Nhất Bác cười nhạo một tiếng, cầm súng xuyên giáp mini vỗ mặt KY, "Đùa chút thôi mà."
Dứt lời, đưa súng nước số lượng có hạn của [Ngân Hà Vinh Quang] cho người bạn nước ngoài này. YiBo tiên sinh giơ tay ôm tiểu kiều thê vào trong lòng, xoa lên ngón tay đeo nhẫn của cậu: "Cái chuyện làm ăn gì đây, đáng để em phải bán nhan sắc à?"
Tiêu Chiến lúng túng nhìn KY đang đờ đẫn: "Không phải, chỉ là hôm nay không thể bàn chuyện làm ăn nữa, chúng ta đi thôi." Nháy mắt với Dư Viên, ý bảo cậu ở lại thu dọn hỗn loạn này, mình thì kéo Vương Điềm Điềm đi ra ngoài trước, miễn cho hắn lại làm trò gì nữa.
Vương Nhất Bác được tiểu kiều thê nắm tay dắt khỏi căn phòng lộn xộn, nhận ra sắc mặt của Tiêu Chiến không được tốt lắm, cho là cậu bị tiểu lưu manh kia làm tức giận. Nhịn xuống giận dữ dâng cao, nhẹ giọng dỗ dành cậu: "Một cái quán nướng thôi mà, có cái gì hiếm lạ đâu, để ông xã dẫn em đi ăn nhà hàng thịt nướng cao cấp."
"Xin lỗi, KY tiên sinh." Dư Viên đưa một hộp khăn giấy cho hắn, "Chúng tôi không nghĩ Vương tổng sẽ giận như thế."
Người quản lý bản quyền phối hợp gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy."
"Tôi chỉ biểu đạt thưởng thức của tôi với cậu ấy thôi, cái này thì có gì sai?" KY rất uỷ khuất, theo đuổi không được càng làm hắn thêm nhớ thương.
Dư Viên và người quản lý liếc nhau. Loại chuyện thưởng thức này, cho dù có thích đến mức nào đi nữa thì cũng phải giữ phép lịch sự, người ta cũng kết hôn rồi mà nói thế là anh không đúng.
"Thưởng thức thì không sai, nhớ thương cũng được. Cả nước này người nhớ thương tổng tài của chúng tôi rất nhiều, cũng không chỉ có mình anh." Dư Viên cười lộ ra hai lúm đồng tiền, cười đến vô cùng chân thành, "Nói thật, khuyên anh một câu, thời trẻ không theo đuổi được, bây giờ thì càng không theo đuổi nổi."
"Vì sao? Bây giờ dù là địa vị hay tiền tài còn nhiều hơn so với lúc trước!" KY lau nước trên người, không rõ mình thua tên xã hội đen thô lỗ kia ở chỗ nào, càng nghĩ càng giận.
"Ai, tổng tài của chúng tôi không nhìn vào tiền của người ta, mà là nhìn vào mặt."
"..." Flores cảm thấy giờ mình còn nhục nhã hơn so với bị súng bắn nước đầy mặt. Đại lục Châu Á thần bí này, tiểu mập mạp thoạt nhìn có độ thân thiết max level mà cũng thế này sao?
Thế gia xã hội đen rất coi trọng việc dạy con và dạy vợ, lúc ở ngoài thì phải cho bà xã mình tôn trọng đúng mực. Cho nên suốt đường đi cũng không nhiều lời, đi đến một chỗ rồi để tài xế xuống xe: "Tự anh đón xe về đi."
Nói xong thì nhét tiểu kiều thê vào ghế phụ, thắt dây an toàn, mình thì ngồi vào ghế lái, nghênh ngang lái chiếc Maybach mã lực mười phần đi.
"Nói chút xem anh ta là ai?" Vương Nhất Bác lái xe lên cầu vượt, bình ổn theo sát tốc độ của dòng xe trước.
Tiêu Chiến nhắn tin cho Dư Viên để nói cậu chuyện làm ăn này không cần làm nữa, bồi thường áo sơ mi cho KY, tiền vé máy bay khứ hồi cũng có thể trả nhưng bản quyền thì không thể mua. BBQ không phải là đài truyền hình duy nhất ở Mỹ.
Nhắn tin xong thì chậm rãi thở dài: "Không phải hôm qua em đã nói là không được nói chuyện liên quan đến xã hội đen trước mặt người ngoài à?"
Mấy kịch bản trước thì Vương Nhất Bác cảm thấy mình là tổng tài bá đạo, nói ra thì người khác cũng không thấy có gì sai, nhưng thân phận người đỡ đầu xã hội đen này quá khoa trương, còn không bằng nguyên soái đế quốc của tinh tế.
Vương Nhất Bác siết chặt tay lái, cố gắng kiềm chế lại tức giận trong lòng. Nhắc nhở mình rằng không thể hù tiểu kiều thê yếu ớt, hù nữa sẽ khiến cậu giống thỏ nhỏ chạy mất tăm. Rút gọn ngờ vực vô căn cứ, cuối cùng chỉ còn một câu: "Tôi không nói nữa."
"Anh không nói, nhưng mỗi một câu của anh đều có ý ám chỉ 'Vương Nhất Bác là người đỡ đầu xã hội đen'. Nói móc súng thì móc ra thiệt..." Tiêu Chiến nhức đầu không thôi. Đêm qua ngủ không ngon, bận rộn cả đêm xem tư liệu, kết quả đối phương đưa đến cho mình tiết mục bực mình thế này, nói không tức giận là giả. Lúc này đối mặt với ông xã mình, nhịn không được phát giận.
"Vậy tôi phải làm thế nào đây?" Vương Nhất Bác cắn răng, giọng nói cũng cao thêm năm phần, "Tên đó chính là người tặng em một xe hoa đúng không? Tôi không đánh anh ta đã cho em đủ mặt mũi rồi!"
Một xe hoa?
Tiêu Chiến sửng sốt một chút, năm đó lúc KY theo đuổi cậu thì đúng là có tặng một xe hoa thật, còn đứng dưới lầu ký túc xá hát nữa. Cách theo đuổi như thế không dùng được với nam sinh, chỉ cảm thấy mất mặt, Tiêu Chiến chưa từng kể chuyện này cho Vương Nhất Bác. Sao người này lại biết được?
"Sao anh biết anh ta tặng cho em một xe hoa?"
"Tôi tận mắt thấy!"
Đó là chuyện lúc ở Mỹ, lúc đó Vương Nhất Bác vẫn còn đang học ở đại học Q trong nước sao mà tận mắt thấy được? Tiêu Chiến không tin nhưng lại cảm thấy việc này rất kỳ lạ, không đợi cậu hỏi tiếp thì Maybach chợt quành một cái vòng xuống cầu vượt, đột nhiên ngừng lại. Nếu cậu không nắm dây an toàn thì đầu đã đập vào kính rồi.
"Anh điên à, sao chạy nhanh vậy hả, còn muốn bị tai nạn nữa hả... Ưm..." Tiêu Chiến nói còn chưa dứt lời, đột nhiên bị Vương Nhất Bác nổi trận lôi đình chặn miệng.
Nụ hôn mang theo tức giận nên khiến Tiêu Chiến hơi đau, Vương Nhất Bác lại không cho cậu trốn, hung hăng hôn chừng một phút đồng hồ mới thả cậu ra.
"Đừng khiêu chiến điểm mấu chốt của tôi, nếu để cho tôi thấy em còn cùng người đàn ông khác ở một chỗ thì tôi sẽ trói em ở trên giường, làm em một ngày một đêm, làm đến khi em có thai lần nữa mới thôi!"
Trong lời nói tràn đầy uy hiếp nhưng hình dung đó lại đái cảm ngoài ý muốn, không hiểu sao Tiêu Chiến có chút nóng... Khụ, nhưng điều này không thể che dấu việc Vương Nhất Bác vừa mới chạy quá tốc độ! Đang tính giáo dục hắn thế nào thì cửa xe nhanh chóng bị Vương Nhất Bác kéo ra, còn thuận tay gỡ dây an toàn cho cậu, hơi thô bạo nói: "Xuống xe!"
Nghe giọng thế sẽ tức giận, Tiêu Chiến xuống xe, "cạch" một tiếng đóng cửa xe: "Đây là chỗ nào vậy?"
Người đỡ đầu xã hội đen giam tiểu kiều thê còn đang tạc mao vào lòng mình, từ lồng ngực phát ra tiếng cười trầm thấp, cọ tai Tiêu Chiến, giọng nói ác liệt: "Không phải mới nói rồi à, bảo bảo, em nghĩ đây là chỗ nào?"
Hồi nãy nói cái gì?
Tiêu Chiến không phản ứng kịp, trong đầu chỉ có "trói em ở trên giường, làm em một ngày một đêm", khuôn mặt không nhịn được đỏ lên, ngẩng đầu nhìn về nơi Vương Nhất Bác chỉ — Nhà hàng thịt nướng.
"..."
Ẩn bớt
Chương 37 : Tiểu thê tử bỏ trốn của đế vương xã hội đen (10)
Đây là một nhà hàng thịt nướng khá sang trọng, không hề ồn ào giống nhà hàng thịt nướng bình thường. Giữa bàn có một loạt đá được mài nhẵn bóng, bên dưới có than. Thịt được nướng trên mấy cục đá ấy, có thể lọc được dầu thừa và không dính mùi sắt.
Tuy nhiên, nướng thịt trên đá cần phải có kỹ thuật riêng, hầu hết mấy bàn bên cạnh đều có một người phục vụ đeo bao tay trắng để nướng thịt cho khách.
Vương Nhất Bác phất tay để người phục vụ rời khỏi, tự mình cầm đồ gắp thịt.
Tay áo sơ mi đen được xăn lên, lộ ra một phần cánh tay rắn chắc. Bàn tay to với khớp xương rõ ràng cầm đồ gắp làm bằng tre, gắp từng miếng thịt bò hoa tuyết thái mỏng bỏ lên mấy cục đá. Nướng chín rồi thì gắp cho tiểu kiều thê, để cho cậu ăn nhân lúc còn nóng.
Tiêu Chiến nhìn miếng thịt nướng óng ánh trong dĩa, nhớ đến lúc hai người mới quen.
Hẹn hò lần thứ hai, Vương Điềm Điềm dẫn cậu đi ăn thịt nướng, chủ động cầm kẹp nướng từng miếng cho cậu ăn. Vừa nướng vừa ngầm đẩy mạnh tiêu thụ bản thân mình.
"Anh rất thích nấu ăn, nhưng mà chỉ có một người nên nấu xong cũng không ai thưởng thức, Cho nên có khi lười nấu thì đến đây ăn thịt nướng. Em nếm thử xem, tài nghệ nướng thịt của anh có nhiều người khen lắm đấy." Vương Nhất Bác dùng "bàn tay vàng" tạo ra trò chơi đạt được giải quán quân ở nước ngoài, thành thạo lật thịt nướng, trong khói lửa mịt mờ ấy lại lộ ra mị lực ngoài ý muốn.
Yêu đương chính là chuyện động tâm trong nháy mắt nào đó. Mỗi người sẽ xúc động theo một cách khác nhau, có khi là một cuộc điện thoại, một nụ cười, một cây dù che mưa ngày mưa giông, hay một ly trà nóng trong tiết trời đông lạnh lẽo.
Mà khoảnh khắc khi Vương Điềm Điềm đặt miếng thịt nướng đầu tiên vào dĩa của cậu thì tức khắc Tiêu Chiến liền động tâm với người này. Từ nhỏ đến lớn, vị Điềm Điềm tiên sinh này là người duy nhất tự tay nướng thịt cho cậu ăn, loại hạnh phúc này là thứ cậu vẫn luôn khát vọng nhưng không có được.
Nhớ đến lúc học cấp hai, lúc đó trong nước bắt đầu nổi lên món thịt nướng. Mỗi ngày tan học thì Tiêu Chiến lúc nào cũng đi ngang một nhà hàng thịt nướng, nhìn qua cửa thuỷ tinh có thể thấy được những người khách đang nướng thịt. Bình thường ba mẹ hay mang theo con cái cùng đến ăn, ba mẹ lo việc nướng thịt còn con cái thì ăn.
Đôi khi Tiêu Chiến nhịn không được dừng chân một chút, nhìn những cặp ba mẹ khác chăm sóc con mình thế nào. Sau đó cậu nói với ba mình là muốn ăn thịt nướng, Tiêu Tá Nhân liền nhờ người mua lò nướng bằng điện về. Sau khi bảo mẫu mở thùng ra thì thấy phiền phức quá nên không chịu làm cho cậu. Tiêu Chiến không nói gì cả, dù sao cậu cũng không thật sự muốn ăn thịt nướng.
Mãi đến một lần cậu đi thi nên hôm đó về sớm thì thấy bảo mẫu đang dùng lò nướng kia nướng thịt cho con trai thì đột nhiên không nhịn được khóc ra nước mắt.
Cuối cùng, trong nhà vì chuyện này nên đuổi bảo mẫu đó, nhưng Tiêu Chiến vẫn không ăn được loại thịt nướng mà cậu muốn.
Mãi đến khi cậu gặp Vương Nhất Bác.
Ngày đó cậu rất hài lòng, không cẩn thận nên ăn hơi nhiều. Vương Nhất Bác thấy cậu thích nên cứ nướng hết miếng này đến miếng kia, mà cậu cũng cứ ăn theo. Mới ăn xong thì dạ dày yếu ớt của Tiêu Chiến chịu không được, nhân cơ hội bước vào toilet nôn hết ra. Chuyện ăn no quá nôn hết ra thì nói ra có chút mất mặt nên tự nhiên là không cho Vương Nhất Bác biết, sau khi rửa mặt bước ra ngoài thì cậu vẫn là một Tiêu thiếu gia ưu nhã cao quý.
Sau khi kết hôn, Vương Điềm Điềm biết dạ dày của cậu không tốt nên rất ít khi cho cậu ăn thịt nướng.
"Ăn ngon không?" Đế vương xã hội đen dùng tư thế cầm dao cầm kẹp gắp thịt, ánh mắt thâm trầm nhìn tiểu kiều thê của hắn.
"Ngon." Tiêu Chiến gật đầu, ăn thêm một miếng thịt mà ông xã vừa gắp cho.
"Ừm, ăn nhiều chút đi, em gầy quá." Vương Nhất Bác nhân cơ hội gắp thịt xoa tay tiểu kiều thê, thở dài nói, "Sinh con xong mà cũng không mập lên chút nào."
"... Đừng nói bậy." Tiêu Chiến đá hắn dưới bàn.
"Em có biết người từng đá tôi giờ ở chỗ nào không?" Lão đại xã hội đen cau mày.
"Em muốn ăn cái đó." Tiêu Chiến không để ý tới hắn, chỉ vào miếng thịt mới bưng lên.
"À." Lập tức YiBo tiên sinh quên mất đề tài vừa rồi, chuyên tâm nướng thịt cho tiểu kiều thê.
Tiêu Chiến tự kiềm chế mình không được ăn nhiều mất công lại xảy ra thảm kịch ăn nhiều quá lại tống hết ra ngoài. Vương Nhất Bác rất là buồn rầu, tiểu kiều thê của hắn ăn ít quá, tỉ lệ chất béo trong cơ thể quá thấp rất khó mang thai.
Đến chiều quay lại Sean mới biết được KY đã ỉu xìu rời đi, lúc đi đã nói là sẽ không nói chuyện làm ăn này nữa, sẽ phái người khác đến để nói chuyện. Còn tặng cho Tiêu Chiến một hộp sô cô la, mong cậu không giận nữa.
Tiện tay ném hộp sô cô la cho Dư Viên, Tiêu Chiến liền ném việc này ra sau đầu, chẳng qua là cậu vẫn chú ý đến chuyện Vương Điềm Điềm nói "tận mắt nhìn thấy anh ta tặng cho em một xe hoa".
Trí não thông báo có tin nhắn đến.
[Mẹ: Ngày mai là họp báo ra mắt lần đầu, mẹ cho con bốn vé, nhớ dẫn Tiểu Bác theo đó, còn hai vé khác thì con tặng ai cũng được.]
Ra mắt lần đầu... Vậy mà cậu lại quên mất chuyện này, Tiêu Chiến xoa xoa mi tâm, trả lời tin nhắn: [Ngày mai anh ấy có cuộc họp quan trọng, chắc không đi được đâu, để con tự đi.]
[Mẹ: Con nhớ sai rồi, thư ký của Tiểu Bác nói tuần trước nó đã gạt hết lịch trình ngày mai để đi dự họp báo ra mắt phim lần đầu của mẹ mà.]
Lúc trưa Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi ăn thịt nướng nên không nghe điện thoại được, mẹ Tiêu liền tự mình đến nơi làm việc. Thư ký hăng hái lấy lòng mẹ vợ thay cho tổng tài, giống như tranh công nói cho mẹ Tiêu.
Tiêu Chiến không có đường lui, chỉ có thể nhận vé điện tử mà mẹ gửi sang, rất là đau đầu. Họp báo ra mắt ngày mai không nói đến việc sẽ có nhiều người đến dự, mà còn có rất nhiều phóng viên nữa, đến lúc đó vị đỡ đầu xã hội đen nhà mình lại nói cái gì kinh người thì làm sao đây?
Đến khuya về nhà, Tiêu Chiến nghiêm túc dặn dò Vương Nhất Bác: "Ngày mai đến buổi họp báo, nếu có phóng viên muốn phỏng vấn anh thì nhớ đừng nói đến chuyện buôn bán vũ khí."
"Yên tâm." Vương Nhất Bác đang nằm trên giường xem thu nhập mà bộ tài vụ gửi đến, lượng tiêu thụ kiếm trong [Ngân Hà Vinh Quang] vượt qua xuyên giáp mini, vậy mà đứng vị trí thứ nhất. Chuyện làm ăn buôn bán vũ khí không ngừng phát triển, người không ưa hắn có rất nhiều, đương nhiên là phải khiêm tốn một chút.
Nhưng sao Tiêu Chiến thật sự yên tâm được? Rũ mắt nghĩ xem sẽ tặng hai vé còn lại cho ai, tốt nhất là có thể hút sự chú ý của cánh truyền thông. Đang nghĩ thì thình lình bị Vương Nhất Bác kéo vào lòng.
"Bảo bảo, nghĩ gì thế?" Vương Nhất Bác đóng trí não, một tay thò vào áo ngủ của Tiêu Chiến.
"Lúc trước anh có từng đến Mỹ để tìm em không?" Tiêu Chiến dứt khoát dựa vào lòng Vương Nhất Bác, nhìn chăm chú mắt hắn.
"Tìm em chỉ là nhân tiện thôi." Vương Nhất Bác không chút để ý nói, theo bản năng muốn tìm một cây xì gà đến để ngậm, nhưng ôm tiểu kiều thê thì không đứng dậy được, liền cầm một ngón tay của Tiêu Chiến ngậm vào miệng.
Đầu lưỡi ấm áp trượt qua phần thịt mềm, làm cho Tiêu Chiến khẽ run một cái, suýt nữa đã quên mất chuyện muốn nói: "Ừ... vậy thì anh chủ yếu đến đó làm gì?"
Vương Nhất Bác nhấm nháp đầu ngón tay, thở dài, thâm trầm nói: "Chuyện bang phái đó mà, đừng hỏi."
Chuyện bang phái cái lông ấy, lúc đó anh còn đang học đại học đấy! Tiêu Chiến lôi cái tay thò vào áo mình ra ngoài, đứng dậy bước vào thư phòng gọi cho Cao Thạch Khánh.
"Mỹ sao? Đúng là cậu ấy từng đến." Cao Thạch Khánh cố gắng nghĩ một lát, "A, lúc đó cậu ấy làm gì mà có tiền đến Mỹ du lịch. Thật ra lúc đó cậu ấy đoạt giải "Bàn tay vàng" ở Mỹ nên khi đó Tiểu Bác hăng hái bừng bừng đi nhận giải, còn nói muốn đi tìm một nhà đầu tư thiên sứ (1) để mở công ty ở Mỹ. Không nghĩ đến tên này lại bán trò chơi đi, cũng không biết bị cái gì kích thích, làm tôi tức chết, một tuần không thèm nói chuyện với cậu ấy."
(1) Nhà đầu tư thiên sứ (angel investor): là những nhà đầu tư sẵn sàng đầu tư cho công ty đang trong giai đoạn phát triển ban đầu của bạn một số tiền khoảng 10 đến 500 nghìn USD. Số tiền này không hề lớn như tiền đầu tư từ các quỹ mạo hiểm (khoảng 1 – 2 triệu USD) nhưng lại lớn hơn số tiền mà bạn có thể quyên được từ gia đình và bạn bè. Xem thêm:Genk.
Giải thưởng "Bàn tay vàng" là giải thưởng cao trong mảng viết trò chơi của quốc tế. Lúc đó Vương Nhất Bác vẫn còn là sinh viên ngồi trên ghế đại học, cùng một nhóm bạn tạo ra một trò chơi có tính bức phá cho điện thoại, một lần này đoạt được giải quán quân của năm đó, giành được cúp của "Bàn tay vàng".
Tra lại thời gian trao giải, chính là giai đoạn mà KY theo đuổi cậu.
Tiêu Chiến cúp điện thoại, trầm mặc hồi lâu, xoay người tìm cúp trong tủ trưng bày. Cúp được tạo hình bàn tay, chất liệu mạ vàng, ngón trỏ giơ lên, đầu ngón tay có một ngôi sao nhỏ. Đây là chính vinh dự cao nhất trong giới tạo trò chơi, được trao cho thiên tài Vương Nhất Bác hai mươi tuổi năm đó.
Mà năm đó thiếu niên mới vừa nhận cúp, ôm tâm tình thế nào mà ngồi tám tiếng xe lửa đến thành phố Tiêu Chiến ở, giả làm người qua đường để tình cờ gặp cậu ở sân trường.
Thiếu niên vừa đạt được thành tựu lớn lao, cuối cùng cũng có dũng khí nói một câu với nam thần. Muốn nói gì đây? Đương nhiên là đã chuẩn bị tốt trong tám tiếng dài ròng rã ấy.
Tiêu Chiến dùng ngón tay vuốt ve ngôi sao nhỏ trên ngón trỏ, có phải vì cái này nên mới khiến Vương Nhất Bác tìm cách qua Mỹ lập nghiệp. Có phải là thiếu chút nữa đã bỏ qua việc theo đuổi cậu hay không?
Lúc đó hắn còn trẻ như vậy, không biết là dùng tâm tình gì bán đi tác phẩm vừa đạt được giải thưởng quốc tế? Chắc giống như là chôn sâu ước mơ vậy. Trong lòng đau xót, nếu như có thể, thật muốn quay về lúc đó, ôm thiếu niên ủ rũ cúi đầu đứng dưới cây dẻ một cái.
Tiêu Chiến lật ngược cúp lại, nhìn chữ khắc dưới bệ. Chữ cái tiếng Anh xinh đẹp, có khắc lại nguồn gốc và tên gọi của giải thưởng này, còn có một cái tay kéo nho nhỏ.
"A?" Vậy mà dưới bệ của cái cúp này có một cái ngăn kéo nhỏ, trước đây Tiêu Chiến không hề phát hiện ra cái này, nhẹ nhàng kéo ra, bên trong có một tờ giấy được ghi bằng tay.
Là chữ viết của Vương Nhất Bác, so với bây giờ thì non nớt hơn một chút, trên đó viết:
[Tôi cảm thấy trí não sẽ nhanh chóng thay thế điện thoại di động, cái trò chơi không có tiền đồ này, bán giá trên trời cho đám mắt xanh mũi lọ, đúng là một đám soả điểu (chim ngu ngốc) ha ha ha!]
"..." Tức khắc yêu thương bớt đi vài phần, nhưng không hy sinh cái gì vì cậu là được rồi.
Mặt trái vẫn còn có vài chữ, Tiêu Chiến lật sang.
[Có một tên tạp mao theo đuổi Tán Tán, tức thiệt! Tán Tán hắt cho tên đó một chậu nước, hài lòng! Cố gắng lên, phải phấn đấu để được ngủ với Tán Tán!]
----------------------
Nướng thịt bằng đá

Thịt bò hoa tuyết


Ẩn bớt
Chương 38 : Tiểu thê tử bỏ trốn của đế vương xã hội đen (11)
Người này, rõ ràng là đâu có chịu đả kích gì...
Thấy chữ trên tờ giấy, Tiêu Chiến mới nhớ đến chuyện cậu từng hắt nước KY. Lúc đó KY đứng đàn hát dưới lầu, ca từ trắng trợn không kiêng nể gì, ở dưới đó cũng không thiếu bạn học đang bàn tán.
Lúc đó Tiêu Chiến không cảm được tính "lãng mạn" của văn hoá Mỹ, cậu chỉ cảm thấy bị "mạo phạm". Đang lúc mọi người chỉ trỏ nói này nói kia thì KY nhận được một chậu nước lạnh, "phạch phạch" suýt chút đã đóng băng KY.
Mấy người đứng quanh xung trố mắt một lúc, sau đó bắt đầu cười ha ha. Chắc là thiếu niên nhìn hết toàn bộ câu chuyện khắc rất sâu vào não nên hôm nay nhìn thấy KY thì chuyện đầu tiên làm là hắt cho tên kia một ly nước.
Trở lại phòng ngủ, Vương Nhất Bác đang nghiêm túc dùng trí não xem phim, Tiêu Chiến lại gần nhìn thoáng qua, vậy mà là phim xã hội đen của thế kỷ trước.
...
"Anh em của tôi đã từng giết người rồi đấy." Đại ca xã hội đen tây trang giày da, vỗ tiểu đệ hung thần ác sát bên người.
"Ha ha, Long ca, chuyện gì cũng từ từ, có chuyện gì từ từ nói."
"Dám có gan trêu chọc nữ nhân của tôi, có phải là anh không muốn bước ra ngoài nữa không?"
...
"Đừng xem nữa, học theo chút là được rồi." Tiêu Chiến tắt Louis XIV.
"Em có biết người từng tắt phim của tôi bây giờ thế nào không?" Người đứng đầu hắc đạo nhướng mày, không vui chút nào.
"Ừm, thế nào?" Tiểu kiều thê tuyệt không sợ, còn vô cùng can đảm dựa lên người hắn, biến ám dạ ám dạ thành tấm nệm đen.
Tiêu Chiến làm ổ trong lòng ông xã, tặng hai vé khác đi, nhanh chóng nhận được trả lời.
[Art Ma Vương: Cám ơn tổng tài, tôi nhất định đến đúng giờ? Tôi có thể đưa người không thuộc Sean theo không?]
[Tiêu Chiến: Được, miễn là cậu có chừng mực, đừng quậy ra chuyện gì xấu thì OK.]
[Art Ma Vương: Chắc chắn là không, tôi còn muốn kiếm cơm từ fan mà.]
Gần đây Sean tập trung nâng đỡ Ma Vương, người này cũng không chịu thua kém, nói chuyện cũng không tệ lắm. Bây giờ Vương Mạc xem như là "hồng bài" trong giới live stream, nếu được truyền thông đưa tin thì cũng tốt, dù sao cách ăn nói chuyện hắn cũng không chê vào đâu được, cũng có thể khiến người khác biết hắn khác với các người live stream khác ở chỗ — hắn chính là nhà vô địch thế giới.
Nhà mình cũng có một người vô địch thế giới, Tiêu Chiến nhịn không được cong khoé miệng, đang muốn trả lời lại thì đột nhiên bị Vương Điềm Điềm xoay người đè xuống.
"Em đúng là càng ngày càng lớn mật." Vương Nhất Bác nắm cổ tay cậu đè vào gối đầu, cọ vào lỗ tai trắng nõn hơi lành lạnh, nhẹ giọng nói, "Trừ em ra, không có ai dám tắt phim của tôi cả. Em hếch mũi cao tới mắt thế, tôi nên trừng phạt em thế nào đây, hửm?"
"Ừm... Ném em cho cá mập ở Thái Bình Dương ăn à?" Tai hơi ngứa, Tiêu Chiến rụt cổ một cái.
"Cá mập thì lợi cho em quá. Em vật nhỏ không nghe lời này, nên cho Husky."
"Husky gì... A..."
Không đợi Tiêu Chiến phản ứng kịp Husky là làm sai, đã bị đế vương xã hội đen khi còn nhỏ là Husky ăn sạch.
"Gâu gâu gâu!" Một đêm này, thái tử gia xã hội đen Quang Tông vẫn không vào phòng ngủ được.
Họp báo ra mắt phim lần đầu này có thảm đỏ, hai người thay lễ phục, tạo hình đơn giản phóng khoáng xong mới đến nơi tổ chức họp báo.
Đây là một bộ phim điện ảnh được đạo diễn nổi tiếng quay, lúc trước tuyên truyền rất tốt nên độ chờ mong của khán giả rất cao, cho nên lễ ra mắt này có không ít truyền thông. Thảm đỏ trải dài hơn mười mét ngoài rạp chiếu, fan và truyền thông đứng đầy hai bên.
Mẹ Tiêu đóng vai nữ diễn viên số ba, mặc một bộ lễ phục đắt giá tư thái ưu nhã bước vào.
"Dì nhỏ! Dì nhỏ!"
"Dì nhỏ nhìn con!"
"Dì nhỏ (1), đại thiếu gia có đến không?"
(1) Dì nhỏ ở đây là chỉ em của vợ hoặc em dâu.
Tuy là tuổi dần cao, không thể diễn vai nữ chính nữa nhưng địa vị của bà ở trong vòng giải trí vẫn rất cao, dù sao cũng là phu nhân nhà giàu, ai cũng muốn tâng bốc bà. Do bây giờ chuyên trị các vai dì nhỏ nên được gọi là "dì nhỏ quốc dân", nhân khí rất cao.
"Mẹ em được hoan nghênh như thế, vì sao không trả tiền nợ cho ba em?" Trong chiếc xe Lincoln dài màu đen, Vương Nhất Bác nhìn mẹ vợ rạng rỡ qua kính xe.
"Đừng có nói bậy, ba em thiếu nợ lúc nào!" Tiêu Chiến trừng hắn, lại nhìn vài người bảo vệ của Wang mặc đồ đen đeo kính đen, huyệt thái dương đập thình thịch, "Lát nữa đừng mang theo bọn họ."
Bước khỏi xe còn mang theo năm sáu người vệ sĩ áo đen, còn khoa trương hơn nam chính nữa, nếu bị truyền thông chụp được đúng là xấu hổ không chui vào đâu được.
Cũng may đến lúc minh tinh bước vào thì hầu hết truyền thông đều đi theo, chỉ còn lại fan không được vào vây quanh chỗ gần thảm đỏ. Người có kinh nghiệm đều biết, họp báo ra mắt phim lần đầu thì danh sách khách mời cũng có kinh hỉ.
Không bao lâu, Lincoln màu đen dừng trước thảm đỏ, cửa xe mở ra, một chân đeo giày da cao cấp bước ra ngoài.
"Oa, là ai vậy?"
"A a a a, là ba ba Nhất Bác!"
"Ba ba nhìn con, au au au!"
Vương Nhất Bác xuống xe, cũng không vội bước tiếp mà là vươn tay vào trong xe. Một bàn tay thon dài trắng nõn đặt vào đặt tay hắn.
"Nha, nha, nha, ba ba Nhất Bác đang đỡ ai vậy?"
"Có phải là đại thiếu gia không?"
Những người hâm mộ nín hơi ngưng thần, chỉ thấy Vương Nhất Bác dắt tay một thanh niên khí chất thanh quý ra, đến khi mọi người thấy rõ gương mặt đó.
"... Moẹ nó, đệttttt!"
"Đẹp trai quá a a a, anh ấy là ai a a a!"
"Nhất định là thiếu gia a, thiếu gia nhìn em nè!"
Hai vị tổng tài tuấn mỹ phi phàm, tay nắm tay bước lên thảm đỏ. Vương Nhất Bác có chút không vui, cố gắng che mặt Tiêu Chiến, lôi cậu bước nhanh vào. Vài người mặc đồ đen và Cường Tử đứng canh ở ngoài, chờ tổng tài xem phim xong.
Không đợi những người hâm mộ bình thường lại, một chiếc xe thể thao màu vàng lái đến. Ma Vương xuống xe, tháo kính râm, nháy mắt với mấy fan. Người ngồi ghế phó lái là một người mập mạp không nổi bật lắm, bước đi cùng Ma Vương.
"Ma Vương đại nhân a a a a!"
"Trời ơi, hôm nay đến đây đáng giá quá."
"Người bên cạnh không phải là Đoạ Thiên Sứ à? Lúc trước là phó thủ trong chiến đội của Ma Vương, ông trời của tôi, cuối cùng cũng thấy được hai người đứng chung một chỗ, hu hu..."
Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn thoáng qua, hài lòng gật đầu. Đọa Thiên Sứ là đội hữu trước đây của Ma Vương, lúc nghỉ thi đấu thì làm công việc bình thường, Art dẫn cậu ta đến đây, rất có ý tứ "vẫn duy trì liên lạc với bạn cũ". Đề tài này mà viết ra thì lại có thể kéo thêm fan. Hơn nữa dựa vào tướng mạo của Đoạ Thiên Sứ thì cũng không thổi ra tin đồn xấu gì được.
"Không được nhìn nam nhân khác, nhìn nữa tôi sẽ ném tên đó cho cá mập Thái Bình Dương ăn." Vương Nhất Bác khẽ cảnh cáo tiểu kiều thê.
"Sao không cho Husky ăn?" Tiêu Chiến nhịn không được cười trêu hắn.
"Husky kén ăn lắm."
"..."
Bên ngoài náo nhiệt một trận, ai cũng không chú ý đến ở trong đám người có một người phụ nữ trung niên nhìn chăm chú bóng lưng của Tiêu Chiến.
Lúc ngồi vào ghế, Vương Nhất Bác mất hứng phát hiện, tên Lý Anh Tuấn khiến tiểu kiều thê trốn mất cũng ngồi đây.
"Sao anh lại ở đây?" Đế vương xã hội đen có chút mất hứng, đúng là Lý gia vẫn chưa từ bỏ ý định, đến giờ mà vẫn còn muốn tiếp cận hắn.
Lý Anh Tuấn cười chào hỏi cùng hai người bọn họ: "Tôi đầu tư phim này. À này Tiêu Chiến, tôi vừa bước vào đã thấy game thủ của công ty cậu, lớn lên đẹp trai lắm nha. Lần trước tôi từng đề cập là có mở một sân chơi với cậu đấy, để cậu ta đến quảng cáo cho tôi đi."
"Cậu ta là game thủ, không làm thêm việc bên ngoài." Tiêu Chiến lắc đầu.
"Thỉnh thoảng làm một cái cũng đâu sao." Lý Anh Tuấn cong cong cặp mắt đào hoa, hăng hái bừng bừng xui Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác không nghe rõ tiểu nhi tử Lý gia nói gì với tiểu kiều thê, nhìn thấy Tiêu Chiến khẽ cau mày, chắc là nói chuyện ấm giường để khiêu khích tiểu kiều thê rồi. Lý gia chết tiệt, lại có can đảm làm khó nam nhân của hắn, đúng là không muốn bước ra ngoài nữa rồi!
Ẩn bớt
Chương 39 : Tiểu thê tử bỏ trốn của đế vương xã hội đen (12)
"Hai người đang nói gì vậy?" Vương Nhất Bác Phi lại gần, quyết định chen vào nói chuyện.
"Đang nói chuyện làm ăn thôi." Một câu không thể nói rõ được chuyện này nên Lý Anh Tuấn chỉ trả lời chung chung.
A, nói mập mờ thế, đúng là trong lòng có quỷ.
"Anh thì có chuyện làm ăn gì có thể bàn với em ấy? Nói chuyện làm ăn thì bàn với tôi." Đế vương xã hội đen nói tiểu kiều thê đổi ghế với mình để tránh xa cái tên nam trà xanh (1) này ra.
(1) Nam trà xanh ý chỉ người ngoài mặt thì tỏ ra ngây thơ nhưng trong lòng có đủ loại bày mưu tính kế.
"Nói với anh? Như vậy, ba ba Nhất Bác có ngàn vạn fan nữ có thể làm đại diện phát ngôn cho sân chơi của tôi không?" Nhìn máu ghen của Vương đại tổng tài, Lý Anh Tuấn hết sức phiền muộn, người này... không phải là hắn chỉ từng xem mắt Tiêu Chiến một lần thôi à, sao đến giờ vẫn cứ đề phòng hắn vậy?
"Suỵt, đừng ồn nữa, bắt đầu rồi." Tiêu Chiến nghiêng đầu sang nói với Lý Anh Tuấn, nhanh chóng ngăn hai người nói chuyện tiếp, lỡ như ông xã nhà mình đồng ý lại chụp ra hình tuyên truyền phong cách xã hội đen thì đúng không xong.
Buổi họp báo ra mắt phim bắt đầu, MC bước lên bục giới thiệu đạo diễn và diễn viên, truyền thông nhân lúc này nhanh chóng chụp ảnh, lát nữa chiếu phim sẽ không cho mở camera nữa.
"Lần này Tiêu Nghi lão sư không diễn vai dì nhỏ nữa, cô có gì muốn nói không?" MC đưa micro cho mẹ Tiêu.
"Diễn cái gì thì cũng phải theo kịch bản thôi, tôi cũng không phải cố ý nhận nhiều vai 'dì nhỏ' như thế." Mẹ Tiêu đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm rồi, trò nào cũng tiếp được cả, "Còn nữa, cho dù tôi không diễn vai 'dì nhỏ' thì mọi người cũng vẫn cứ gọi tôi là Tiêu Nghi (2) nha!"
(2) Tiêu Nghi = /xiāo yí/. Dì nhỏ (tiểu di) = /xiǎo yí/. Hai từ này đồng âm. Ý của mẹ Tiêu là dù sao mọi người vẫn gọi bà ấy là Tiêu Nghi, cũng giống như gọi dì nhỏ (tiểu di) vậy.
Bên dưới vang lên một tràng cười.
"Nghe nói hôm nay con trai cô cũng đến đây đúng không?" MC chuyển đề tài câu chuyện, chuyển đến trên người Tiêu Chiến.
Về cái tên Tiêu Nghi này, vẫn luôn luôn là đề tài thảo luận bị người ta lấy ra để trêu đùa.
[Lúc bé khi con trai đến trường, giáo viên hỏi cậu "Mẹ con tên là gì?", con trai nói "Tiêu Nghi". Giáo viên kinh ngạc, sao mẹ lại là dì nhỏ (3) vậy? Con trai lại nói "Mẹ con chính là Tiêu Nghi nha", giáo viên rất đồng tình nói "Ai, quan hệ gia đình con phức tạp quá".]
(3) Dì nhỏ ở đây còn là cách gọi các bà vợ khác của ba mình.
Mẹ Tiêu hơi đổi sắc mặt, thản nhiên nói: "Lúc đi quay phim thì không có nhiều thời gian gặp mặt bạn bè, nhân dịp này cũng mời vài người đến."
Nhưng mà lại có một vài người giống như nghe không hiểu câu nói này, camera trực tiếp chuyển đến hàng ghế ngồi dành cho khách quý ở hàng đầu tiên. Đảo qua Ma Vương và Đoạ Thiên Sứ, hai người còn vẫy tay với camera, sau đó thì quay đến Tiêu Chiến.
Tiêu Nghi đứng ở trên bục có chút không vui, vốn gọi con trai và Tiểu Bác tới vì bình thường mình không ở nhà nên nhân lần này gọi hai đứa đến để gặp mặt. Không nghĩ đến mấy người này dám có gan nói chuyện với bà để đẩy trọng tâm câu chuyện qua Tiêu Chiến.
"Cuối cùng hôm nay cũng được thấy mặt người thật rồi, để chúng ta cùng hỏi Tiêu tổng một chút, lúc còn bé bị giáo viên hỏi thế thì giải quyết thế nào?" MC đưa micro cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vẫn không thay đổi sắc mặt, nhận lấy micro, đang cân nhắc nên nói thế nào, vẫn chưa mở miệng thì micro đã bị Vương Điềm Điềm đoạt lấy.
"Lý Anh Tuấn, cái kế hoạch tuyên truyền này có vấn đề à?" Trong mắt người đỡ đầu xã hội đen, đây chính là âm mưu của Lý gia nhằm vào tiểu kiều thê, "Lần sau nếu không đủ tiền thì đến mượn tôi, đừng có tìm loại MC không chuyên nghiệp này."
Trong nháy mắt, hội trường yên tĩnh lại, MC tự chủ trương lập tức xấu hổ đỏ mặt, chậm rãi bước về chỗ mình giải thích: "Đùa thôi, đùa thôi đó mà, dù sao cái này cũng sẽ được thu hình lại, hậu kỳ sẽ cắt đoạn này."
Lý Anh Tuấn cũng có chút không vui, cho một ánh mắt cảnh cáo. MC đứng trên bục vô cùng xấu hổ, nhanh chóng chuyển đề tài qua vấn đề khác, làm cho nhanh cho xong.
Tiêu Chiến thật sự không muốn trả lời câu này, dù sao cái tên này là do mẹ cậu tự đặt, Vương Điềm Điềm giải vây cho cậu vô cùng hoàn hảo. Đèn trong rạp tối đi, màn ảnh sáng lên, xung quanh bắt đầu im lặng.
Tiêu Chiến mượn ánh sáng từ màn hình nhìn nhìn ông xã nhà mình, không thể không nói, lúc người này đoạt lấy micro nhìn rất đẹp trai.
Thấy tiểu kiều thê đang sùng bái nhìn mình, Vương Nhất Bác nghiêng đầu mặt dán mặt với cậu: "Bảo bảo, không cần cảm kích tôi như vậy. Em là nam nhân của tôi, ai ăn hiếp em chính là đang gây khó dễ với YiBo Wang tôi."
Tiêu Chiến nhịn cười.
"Nhưng mà, tôi có một chuyện muốn hỏi em."
"Hửm?"
"Hồi bé lúc giáo viên hỏi thế thì em trả lời làm sao?"
"..."
Phim chiếu xong rồi nhưng sau đó vẫn còn có buổi phỏng vấn dành cho diễn viên và đoàn làm phim, tạm thời không thể bước ra ngoài. Tiêu Chiến không hứng thú gì, cúi đầu xử lý công việc trong công ty.
Mẹ Tiêu vẫn tức giận vì chuyện vừa rồi, trực tiếp đẩy phóng vấn ra sau, ngồi cạnh hai cậu con trai: "Gần đây đâu có người kỳ quái nào tìm hai đứa đúng không?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu từ trong emai: "Người kỳ quái gì?"
"Ai, con còn nhớ bảo mẫu La Mỹ Hương không?" Mẹ Tiêu thở dài, vốn không muốn nói cho Tiêu Chiến, "Con trai của bà ấy bị cái gì đó mà bị bắt rồi. Bà ta nói với người ta biết chúng ta nên hôm qua có cơ hội tìm ba con."
Tiêu Tá Nhân tính sẽ tự mình giải quyết chuyện này, đêm qua mẹ Tiêu nghe được thì không yên tâm, sợ cái người tệ hại này đến để gây phiền phức cho con trai nên muốn nói cho hai người biết.
"Có con ở đây, Tán Tán sẽ không có chuyện gì." Người đỡ đầu xã hội đen không đồng ý.
Lúc tan cuộc, khách quý rời đi, mẹ Tiêu vẫn cần chụp ảnh tuyên truyền nên chồng chồng hai người bước ra ngoài trước. Mới bước ra khỏi rạp chiếu thì nghe thấy một trận tranh cãi ầm ĩ phía trước.
"Tôi là bảo mẫu nhà Tiêu Nghi, chăm sóc con trai cô ấy 6, 7 năm..." Một người phụ nữ trung niên thân hình mập mạp, ăn mặc quê mùa đang chỉ vào poster của Tiêu Nghi nói năng lung tung. Phóng viên mới bước ra cửa đang vây quanh, dùng trường thương đoản pháo chụp hình quay phim bà ta.
Tiêu Nghi, nhà giàu, Tiêu gia, thiếu gia, bảo mẫu. Mấy từ khoá này kết hợp lại, rõ ràng có thể thổi thành một đại bát quái.
Fan chưa đi cũng đang vây quanh.
"Thiếu gia ra rồi!" Có người la một tiếng, camera đồng loạt lia qua Tiêu Chiến.
Người phụ nữ trung niên thấy Tiêu Chiến, giơ cao hai tay vỗ đùi một cái, giống như một con khỉ cái nhìn thấy thức ăn: "Tán Tán!"
Hai chữ này thốt ra, cảm tình dào dạt giống như hai người thân đã lâu không gặp.
Lúc Tiêu Chiến thấy rõ mặt của người đàn bà đó thì lập tức buồn nôn theo bản năng tâm lý.
La Mỹ Hương, chính là bảo mẫu không chịu nướng thịt cho cậu ăn kia. Từ lúc bắt đầu lên cấp hai, ba mẹ người thì bận làm ăn, người bận đóng phim nên để cậu cho người phụ nữ này chăm sóc. Nói ngược đãi thì không đúng lắm, thái độ lúc bình thường thì không đến nỗi nào, chỉ có là thường không chịu nấu cơm đàng hoàng.
Sáng sớm đi học, bà ta không muốn nấu cơm nên đưa Tiêu Chiến một cái bánh bao và một hộp sữa lạnh. Lâu ngày ăn uống như thế nên dạ dày của Tiêu Chiến không còn được như trước. Lúc ba Tiêu đuổi việc bà ta thì mới biết được rằng, lúc trước đồ ông mua về để nấu cho Tiêu Chiến ăn, hầu hết đều bị người này lấy mang về nhà. Món Tiêu Chiến thường ăn nhất chính là trứng xào cà chua và mấy món rau xào vớ vẩn.
Người phụ nữ trung niên như nhìn thấy con trai bị lạc nhiều năm, không hề để ý xông lại, đám người cũng tự giác xê ra.
"Đứng lại!" Vương Nhất Bác hét lớn một tiếng, mấy người mặc đồ đen bước đến, đứng trước bảo vệ hai vị tổng tài.
"Dì là dì La đây, con không nhớ dì à, lúc con còn nhỏ dì chăm sóc con mấy năm đó!" La Mỹ Hương xô mấy người mặc đồ đen ra nhưng đẩy không được, liền cách hàng người gọi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vất vả lắm mới kìm được dục vọng muốn nôn, kéo Vương Nhất Bác: "Đừng để ý đến bà ta, chúng ta đi thôi."
"Tiêu Tán, làm sao con có thể vô tình như thế, lúc còn nhỏ ai tắm ai mặc quần áo cho con?" La Mỹ Hương nói to, thấy Tiêu Chiến bước đi cũng không biết lấy sức từ đâu mà đẩy mấy người mặc đồ đen ra nhào tới cố gắng kéo Tiêu Chiến lại.
Vương Nhất Bác thấy có người muốn tập kích tiểu kiều thê, lập tức ra tay.
Sức của tổng tài đại nhân vẫn thường xuyên tập thể hình rất là lớn, trong nháy mắt đã đẩy người phụ nữ kia xuống đất. La Mỹ Hương kêu khóc nằm trên mặt đất, khóc lóc om sòm: "Đánh người, trời ơi, đau quá!"
Mọi người và phóng viên vây xung quanh, đường đi cũng không còn nữa. Tiêu Chiến cảm thấy rất khó xử, hơn nữa còn tức giận, tuyến thần kinh bị kích thích nên dạ dày cũng đau theo, đau đến độ cậu phải cúi người.
"Tán Tán..." Vương Nhất Bác nhanh chóng đỡ cậu, ôm vào lòng: "Sao vậy? Đau ở đâu?"
Tiêu Chiến lắc đầu, cố chịu đựng cơn đau này, dựa vào ông xã để đứng thẳng người. Hít sâu một hơi, mở miệng nói rõ ràng mỗi chữ mỗi câu: "Vì sao nhà chúng tôi đuổi việc bà, bà không rõ à? Đồ ba tôi mua thì bà có cho tôi ăn được một phần mười không?"
Nếu hôm nay không nói rõ việc này thì ngày mai chuyện này sẽ thành vụ tai tiếng của bất động sản Kiêu Dương.
Đám người bắt đầu xì xào. Bảo mẫu dám ăn cắp đồ người ta mua cho con trai nhỏ, đúng là việc khiến người khác vô cùng khinh thường.
"Đúng, năm đó dì có lấy ít thức ăn, nhưng đây không phải do nhà dì nghèo sao! Em trai kia cũng chưa từng được ăn thịt ngon như thế nên dì mới cho nó nếm thử chút thôi... Con có biết mấy năm nay dì sống thế nào không? Hu hu hu..."
La Mỹ Hương nhắm mắt lại ăn vạ, nhất định là những người có tiền rất coi trọng mặt mũi, không thể mất mặt ở chỗ này, đợi đến khi Tiêu Chiến chịu không nổi cùng bà thương lượng. Bà biết chút chuyện riêng tư của Tiêu gia, có thể đổi lấy chỗ tốt.
"Em trai con chăm sóc con tốt lắm mà, có chút thịt con cũng không cho nó được sao? Lúc còn bé con bị mấy tên côn đồ chặn lại cũng là em trai cứu con. Bây giờ em trai con gặp phiền phức, con không thể thấy chết mà không cứu được..."
Con trai của bà gây ra phiền toái, bây giờ còn đang bị tạm giam, lại còn thiếu một số tiền vay nặng lãi lớn. Bây giờ người đòi nợ đến đổ dầu đòi đốt nhà, La Mỹ Hương không có biện pháp mới nghĩ đến đi tìm Tiêu gia.
Quần chúng vây xem nghe bà khóc lóc kể lại bắt đầu có chút đồng tình. Theo như cách người bình thường nhìn nhận, giữa người giàu nứt đổ vách và người nghèo thì người nghèo mới là bên chịu thiệt thòi.
"Tiêu gia vì thế mà đuổi người thì hình như có chút không nghĩ đến nhân tình nhỉ." Có người nhỏ giọng nói.
"Mẹ nó, không phải thiếu gia mới nói à, một phần mười anh ấy cũng không được ăn!" Có cô gái nghe kĩ thiếu gia đẹp trai nói gì nhanh chóng phản bác lại.
"Ai cũng có lý, không có lửa sao có khói."
Lúc này có một tiếng chửi mắng to từ phía sau truyền đến. Mẹ Tiêu đi giày cao gót mười phân xông lại, người đại diện muốn kéo cũng không được, cho người phụ nữ trung niên kia một cái tát: "La Mỹ Hương cô còn có mặt mũi đến tìm Tán Tán hả! Năm đó cô chăm sóc con tôi thế nào, sô-cô-la nhập khẩu, sữa bột, tôm cua không hề cho nó miếng nào, để hết cho con trai mình ăn. Bữa đói bữa no, bây giờ Tán Tán nhà tôi bị đau dà dày mãn tính, cô là cái loại không có lương tâm!"
Tiêu Nghi đã sớm muốn làm như vậy, năm đó lúc bà biết được chuyện này, quay về thì người này đã bị Tiêu Tá Nhân đuổi việc, chạy mất không thấy đâu. Không đánh người được, mẹ Tiêu ngậm một cục tức từ năm đó đến giờ.
La Mỹ Hương bị đánh khiến cho ngẩn người một chút, lúc phục hồi tinh thần thì tính giơ tay đánh lại. Mẹ vợ khá gầy không chịu được cú đánh này, Vương Nhất Bác lập tức gọi bảo vệ đè người xuống.
"Mấy người làm gì, mấy người là xã hội đen đấy à?"
"Bà nói đúng rồi đấy." Vương Nhất Bác kéo tiểu kiều thê ra sau mình, sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc vẫy tay với Cường Tử.
Cường Tử lập tức vui vẻ chạy đến.
"Bà có biết tôi là ai không?" Vương Nhất Bác xích lại gần, nói nhỏ với nói với La Mỹ Hương, "Trong thành phố này không có ai không biết tôi là ông trùm xã hội đen ăn cả hai giới hắc bạch, YiBo. Có nhìn thấy anh em của tôi không? Đã từng giết người rồi đấy."
Nói xong, lấy tay vỗ vai Cường Tử, ý bảo Cường Tử cho bà ta xem thông tin của hắn.
Trên trí não có ghi lại thông tin về thân phận của một người, mỗi người có một mã riêng, những người dùng trí não khác nếu biết được mã này thì có thể biết được thông tin người này đã từng vào tù.
"Cường Tử, nói cho bà ta biết, cái câu kia phải nói thế nào?" Vương Nhất Bác nhếch cằm, ý bảo tiểu đệ mình nói ra câu uy hiếp.
Cường Tử sửng sốt một chút, không biết Bác ca muốn hắn nói gì, cố gắng nhớ lại những câu đang hot mình mới học, đột nhiên phúc chí tâm linh (vận may tới làm người thông minh hơn), mắt lộ ra hung quang lớn tiếng nói: "Quét mã đi, có kinh hỉ!"
Ẩn bớt
Chương 39 : Tiểu thê tử bỏ trốn của đế vương xã hội đen (12)
"Hai người đang nói gì vậy?" Vương Nhất Bác Phi lại gần, quyết định chen vào nói chuyện.
"Đang nói chuyện làm ăn thôi." Một câu không thể nói rõ được chuyện này nên Lý Anh Tuấn chỉ trả lời chung chung.
A, nói mập mờ thế, đúng là trong lòng có quỷ.
"Anh thì có chuyện làm ăn gì có thể bàn với em ấy? Nói chuyện làm ăn thì bàn với tôi." Đế vương xã hội đen nói tiểu kiều thê đổi ghế với mình để tránh xa cái tên nam trà xanh (1) này ra.
(1) Nam trà xanh ý chỉ người ngoài mặt thì tỏ ra ngây thơ nhưng trong lòng có đủ loại bày mưu tính kế.
"Nói với anh? Như vậy, ba ba Nhất Bác có ngàn vạn fan nữ có thể làm đại diện phát ngôn cho sân chơi của tôi không?" Nhìn máu ghen của Vương đại tổng tài, Lý Anh Tuấn hết sức phiền muộn, người này... không phải là hắn chỉ từng xem mắt Tiêu Chiến một lần thôi à, sao đến giờ vẫn cứ đề phòng hắn vậy?
"Suỵt, đừng ồn nữa, bắt đầu rồi." Tiêu Chiến nghiêng đầu sang nói với Lý Anh Tuấn, nhanh chóng ngăn hai người nói chuyện tiếp, lỡ như ông xã nhà mình đồng ý lại chụp ra hình tuyên truyền phong cách xã hội đen thì đúng không xong.
Buổi họp báo ra mắt phim bắt đầu, MC bước lên bục giới thiệu đạo diễn và diễn viên, truyền thông nhân lúc này nhanh chóng chụp ảnh, lát nữa chiếu phim sẽ không cho mở camera nữa.
"Lần này Tiêu Nghi lão sư không diễn vai dì nhỏ nữa, cô có gì muốn nói không?" MC đưa micro cho mẹ Tiêu.
"Diễn cái gì thì cũng phải theo kịch bản thôi, tôi cũng không phải cố ý nhận nhiều vai 'dì nhỏ' như thế." Mẹ Tiêu đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm rồi, trò nào cũng tiếp được cả, "Còn nữa, cho dù tôi không diễn vai 'dì nhỏ' thì mọi người cũng vẫn cứ gọi tôi là Tiêu Nghi (2) nha!"
(2) Tiêu Nghi = /xiāo yí/. Dì nhỏ (tiểu di) = /xiǎo yí/. Hai từ này đồng âm. Ý của mẹ Tiêu là dù sao mọi người vẫn gọi bà ấy là Tiêu Nghi, cũng giống như gọi dì nhỏ (tiểu di) vậy.
Bên dưới vang lên một tràng cười.
"Nghe nói hôm nay con trai cô cũng đến đây đúng không?" MC chuyển đề tài câu chuyện, chuyển đến trên người Tiêu Chiến.
Về cái tên Tiêu Nghi này, vẫn luôn luôn là đề tài thảo luận bị người ta lấy ra để trêu đùa.
[Lúc bé khi con trai đến trường, giáo viên hỏi cậu "Mẹ con tên là gì?", con trai nói "Tiêu Nghi". Giáo viên kinh ngạc, sao mẹ lại là dì nhỏ (3) vậy? Con trai lại nói "Mẹ con chính là Tiêu Nghi nha", giáo viên rất đồng tình nói "Ai, quan hệ gia đình con phức tạp quá".]
(3) Dì nhỏ ở đây còn là cách gọi các bà vợ khác của ba mình.
Mẹ Tiêu hơi đổi sắc mặt, thản nhiên nói: "Lúc đi quay phim thì không có nhiều thời gian gặp mặt bạn bè, nhân dịp này cũng mời vài người đến."
Nhưng mà lại có một vài người giống như nghe không hiểu câu nói này, camera trực tiếp chuyển đến hàng ghế ngồi dành cho khách quý ở hàng đầu tiên. Đảo qua Ma Vương và Đoạ Thiên Sứ, hai người còn vẫy tay với camera, sau đó thì quay đến Tiêu Chiến.
Tiêu Nghi đứng ở trên bục có chút không vui, vốn gọi con trai và Tiểu Bác tới vì bình thường mình không ở nhà nên nhân lần này gọi hai đứa đến để gặp mặt. Không nghĩ đến mấy người này dám có gan nói chuyện với bà để đẩy trọng tâm câu chuyện qua Tiêu Chiến.
"Cuối cùng hôm nay cũng được thấy mặt người thật rồi, để chúng ta cùng hỏi Tiêu tổng một chút, lúc còn bé bị giáo viên hỏi thế thì giải quyết thế nào?" MC đưa micro cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vẫn không thay đổi sắc mặt, nhận lấy micro, đang cân nhắc nên nói thế nào, vẫn chưa mở miệng thì micro đã bị Vương Điềm Điềm đoạt lấy.
"Lý Anh Tuấn, cái kế hoạch tuyên truyền này có vấn đề à?" Trong mắt người đỡ đầu xã hội đen, đây chính là âm mưu của Lý gia nhằm vào tiểu kiều thê, "Lần sau nếu không đủ tiền thì đến mượn tôi, đừng có tìm loại MC không chuyên nghiệp này."
Trong nháy mắt, hội trường yên tĩnh lại, MC tự chủ trương lập tức xấu hổ đỏ mặt, chậm rãi bước về chỗ mình giải thích: "Đùa thôi, đùa thôi đó mà, dù sao cái này cũng sẽ được thu hình lại, hậu kỳ sẽ cắt đoạn này."
Lý Anh Tuấn cũng có chút không vui, cho một ánh mắt cảnh cáo. MC đứng trên bục vô cùng xấu hổ, nhanh chóng chuyển đề tài qua vấn đề khác, làm cho nhanh cho xong.
Tiêu Chiến thật sự không muốn trả lời câu này, dù sao cái tên này là do mẹ cậu tự đặt, Vương Điềm Điềm giải vây cho cậu vô cùng hoàn hảo. Đèn trong rạp tối đi, màn ảnh sáng lên, xung quanh bắt đầu im lặng.
Tiêu Chiến mượn ánh sáng từ màn hình nhìn nhìn ông xã nhà mình, không thể không nói, lúc người này đoạt lấy micro nhìn rất đẹp trai.
Thấy tiểu kiều thê đang sùng bái nhìn mình, Vương Nhất Bác nghiêng đầu mặt dán mặt với cậu: "Bảo bảo, không cần cảm kích tôi như vậy. Em là nam nhân của tôi, ai ăn hiếp em chính là đang gây khó dễ với YiBo Wang tôi."
Tiêu Chiến nhịn cười.
"Nhưng mà, tôi có một chuyện muốn hỏi em."
"Hửm?"
"Hồi bé lúc giáo viên hỏi thế thì em trả lời làm sao?"
"..."
Phim chiếu xong rồi nhưng sau đó vẫn còn có buổi phỏng vấn dành cho diễn viên và đoàn làm phim, tạm thời không thể bước ra ngoài. Tiêu Chiến không hứng thú gì, cúi đầu xử lý công việc trong công ty.
Mẹ Tiêu vẫn tức giận vì chuyện vừa rồi, trực tiếp đẩy phóng vấn ra sau, ngồi cạnh hai cậu con trai: "Gần đây đâu có người kỳ quái nào tìm hai đứa đúng không?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu từ trong emai: "Người kỳ quái gì?"
"Ai, con còn nhớ bảo mẫu La Mỹ Hương không?" Mẹ Tiêu thở dài, vốn không muốn nói cho Tiêu Chiến, "Con trai của bà ấy bị cái gì đó mà bị bắt rồi. Bà ta nói với người ta biết chúng ta nên hôm qua có cơ hội tìm ba con."
Tiêu Tá Nhân tính sẽ tự mình giải quyết chuyện này, đêm qua mẹ Tiêu nghe được thì không yên tâm, sợ cái người tệ hại này đến để gây phiền phức cho con trai nên muốn nói cho hai người biết.
"Có con ở đây, Tán Tán sẽ không có chuyện gì." Người đỡ đầu xã hội đen không đồng ý.
Lúc tan cuộc, khách quý rời đi, mẹ Tiêu vẫn cần chụp ảnh tuyên truyền nên chồng chồng hai người bước ra ngoài trước. Mới bước ra khỏi rạp chiếu thì nghe thấy một trận tranh cãi ầm ĩ phía trước.
"Tôi là bảo mẫu nhà Tiêu Nghi, chăm sóc con trai cô ấy 6, 7 năm..." Một người phụ nữ trung niên thân hình mập mạp, ăn mặc quê mùa đang chỉ vào poster của Tiêu Nghi nói năng lung tung. Phóng viên mới bước ra cửa đang vây quanh, dùng trường thương đoản pháo chụp hình quay phim bà ta.
Tiêu Nghi, nhà giàu, Tiêu gia, thiếu gia, bảo mẫu. Mấy từ khoá này kết hợp lại, rõ ràng có thể thổi thành một đại bát quái.
Fan chưa đi cũng đang vây quanh.
"Thiếu gia ra rồi!" Có người la một tiếng, camera đồng loạt lia qua Tiêu Chiến.
Người phụ nữ trung niên thấy Tiêu Chiến, giơ cao hai tay vỗ đùi một cái, giống như một con khỉ cái nhìn thấy thức ăn: "Tán Tán!"
Hai chữ này thốt ra, cảm tình dào dạt giống như hai người thân đã lâu không gặp.
Lúc Tiêu Chiến thấy rõ mặt của người đàn bà đó thì lập tức buồn nôn theo bản năng tâm lý.
La Mỹ Hương, chính là bảo mẫu không chịu nướng thịt cho cậu ăn kia. Từ lúc bắt đầu lên cấp hai, ba mẹ người thì bận làm ăn, người bận đóng phim nên để cậu cho người phụ nữ này chăm sóc. Nói ngược đãi thì không đúng lắm, thái độ lúc bình thường thì không đến nỗi nào, chỉ có là thường không chịu nấu cơm đàng hoàng.
Sáng sớm đi học, bà ta không muốn nấu cơm nên đưa Tiêu Chiến một cái bánh bao và một hộp sữa lạnh. Lâu ngày ăn uống như thế nên dạ dày của Tiêu Chiến không còn được như trước. Lúc ba Tiêu đuổi việc bà ta thì mới biết được rằng, lúc trước đồ ông mua về để nấu cho Tiêu Chiến ăn, hầu hết đều bị người này lấy mang về nhà. Món Tiêu Chiến thường ăn nhất chính là trứng xào cà chua và mấy món rau xào vớ vẩn.
Người phụ nữ trung niên như nhìn thấy con trai bị lạc nhiều năm, không hề để ý xông lại, đám người cũng tự giác xê ra.
"Đứng lại!" Vương Nhất Bác hét lớn một tiếng, mấy người mặc đồ đen bước đến, đứng trước bảo vệ hai vị tổng tài.
"Dì là dì La đây, con không nhớ dì à, lúc con còn nhỏ dì chăm sóc con mấy năm đó!" La Mỹ Hương xô mấy người mặc đồ đen ra nhưng đẩy không được, liền cách hàng người gọi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vất vả lắm mới kìm được dục vọng muốn nôn, kéo Vương Nhất Bác: "Đừng để ý đến bà ta, chúng ta đi thôi."
"Tiêu Tán, làm sao con có thể vô tình như thế, lúc còn nhỏ ai tắm ai mặc quần áo cho con?" La Mỹ Hương nói to, thấy Tiêu Chiến bước đi cũng không biết lấy sức từ đâu mà đẩy mấy người mặc đồ đen ra nhào tới cố gắng kéo Tiêu Chiến lại.
Vương Nhất Bác thấy có người muốn tập kích tiểu kiều thê, lập tức ra tay.
Sức của tổng tài đại nhân vẫn thường xuyên tập thể hình rất là lớn, trong nháy mắt đã đẩy người phụ nữ kia xuống đất. La Mỹ Hương kêu khóc nằm trên mặt đất, khóc lóc om sòm: "Đánh người, trời ơi, đau quá!"
Mọi người và phóng viên vây xung quanh, đường đi cũng không còn nữa. Tiêu Chiến cảm thấy rất khó xử, hơn nữa còn tức giận, tuyến thần kinh bị kích thích nên dạ dày cũng đau theo, đau đến độ cậu phải cúi người.
"Tán Tán..." Vương Nhất Bác nhanh chóng đỡ cậu, ôm vào lòng: "Sao vậy? Đau ở đâu?"
Tiêu Chiến lắc đầu, cố chịu đựng cơn đau này, dựa vào ông xã để đứng thẳng người. Hít sâu một hơi, mở miệng nói rõ ràng mỗi chữ mỗi câu: "Vì sao nhà chúng tôi đuổi việc bà, bà không rõ à? Đồ ba tôi mua thì bà có cho tôi ăn được một phần mười không?"
Nếu hôm nay không nói rõ việc này thì ngày mai chuyện này sẽ thành vụ tai tiếng của bất động sản Kiêu Dương.
Đám người bắt đầu xì xào. Bảo mẫu dám ăn cắp đồ người ta mua cho con trai nhỏ, đúng là việc khiến người khác vô cùng khinh thường.
"Đúng, năm đó dì có lấy ít thức ăn, nhưng đây không phải do nhà dì nghèo sao! Em trai kia cũng chưa từng được ăn thịt ngon như thế nên dì mới cho nó nếm thử chút thôi... Con có biết mấy năm nay dì sống thế nào không? Hu hu hu..."
La Mỹ Hương nhắm mắt lại ăn vạ, nhất định là những người có tiền rất coi trọng mặt mũi, không thể mất mặt ở chỗ này, đợi đến khi Tiêu Chiến chịu không nổi cùng bà thương lượng. Bà biết chút chuyện riêng tư của Tiêu gia, có thể đổi lấy chỗ tốt.
"Em trai con chăm sóc con tốt lắm mà, có chút thịt con cũng không cho nó được sao? Lúc còn bé con bị mấy tên côn đồ chặn lại cũng là em trai cứu con. Bây giờ em trai con gặp phiền phức, con không thể thấy chết mà không cứu được..."
Con trai của bà gây ra phiền toái, bây giờ còn đang bị tạm giam, lại còn thiếu một số tiền vay nặng lãi lớn. Bây giờ người đòi nợ đến đổ dầu đòi đốt nhà, La Mỹ Hương không có biện pháp mới nghĩ đến đi tìm Tiêu gia.
Quần chúng vây xem nghe bà khóc lóc kể lại bắt đầu có chút đồng tình. Theo như cách người bình thường nhìn nhận, giữa người giàu nứt đổ vách và người nghèo thì người nghèo mới là bên chịu thiệt thòi.
"Tiêu gia vì thế mà đuổi người thì hình như có chút không nghĩ đến nhân tình nhỉ." Có người nhỏ giọng nói.
"Mẹ nó, không phải thiếu gia mới nói à, một phần mười anh ấy cũng không được ăn!" Có cô gái nghe kĩ thiếu gia đẹp trai nói gì nhanh chóng phản bác lại.
"Ai cũng có lý, không có lửa sao có khói."
Lúc này có một tiếng chửi mắng to từ phía sau truyền đến. Mẹ Tiêu đi giày cao gót mười phân xông lại, người đại diện muốn kéo cũng không được, cho người phụ nữ trung niên kia một cái tát: "La Mỹ Hương cô còn có mặt mũi đến tìm Tán Tán hả! Năm đó cô chăm sóc con tôi thế nào, sô-cô-la nhập khẩu, sữa bột, tôm cua không hề cho nó miếng nào, để hết cho con trai mình ăn. Bữa đói bữa no, bây giờ Tán Tán nhà tôi bị đau dà dày mãn tính, cô là cái loại không có lương tâm!"
Tiêu Nghi đã sớm muốn làm như vậy, năm đó lúc bà biết được chuyện này, quay về thì người này đã bị Tiêu Tá Nhân đuổi việc, chạy mất không thấy đâu. Không đánh người được, mẹ Tiêu ngậm một cục tức từ năm đó đến giờ.
La Mỹ Hương bị đánh khiến cho ngẩn người một chút, lúc phục hồi tinh thần thì tính giơ tay đánh lại. Mẹ vợ khá gầy không chịu được cú đánh này, Vương Nhất Bác lập tức gọi bảo vệ đè người xuống.
"Mấy người làm gì, mấy người là xã hội đen đấy à?"
"Bà nói đúng rồi đấy." Vương Nhất Bác kéo tiểu kiều thê ra sau mình, sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc vẫy tay với Cường Tử.
Cường Tử lập tức vui vẻ chạy đến.
"Bà có biết tôi là ai không?" Vương Nhất Bác xích lại gần, nói nhỏ với nói với La Mỹ Hương, "Trong thành phố này không có ai không biết tôi là ông trùm xã hội đen ăn cả hai giới hắc bạch, YiBo. Có nhìn thấy anh em của tôi không? Đã từng giết người rồi đấy."
Nói xong, lấy tay vỗ vai Cường Tử, ý bảo Cường Tử cho bà ta xem thông tin của hắn.
Trên trí não có ghi lại thông tin về thân phận của một người, mỗi người có một mã riêng, những người dùng trí não khác nếu biết được mã này thì có thể biết được thông tin người này đã từng vào tù.
"Cường Tử, nói cho bà ta biết, cái câu kia phải nói thế nào?" Vương Nhất Bác nhếch cằm, ý bảo tiểu đệ mình nói ra câu uy hiếp.
Cường Tử sửng sốt một chút, không biết Bác ca muốn hắn nói gì, cố gắng nhớ lại những câu đang hot mình mới học, đột nhiên phúc chí tâm linh (vận may tới làm người thông minh hơn), mắt lộ ra hung quang lớn tiếng nói: "Quét mã đi, có kinh hỉ!"
Ẩn bớt
Chương 40 : Tiểu thê tử muốn bỏ trốn của đế vương xã hội đen (13)
La Mỹ Hương: "..."
Bầu không khí bỗng nhiên có chút lúng túng, quần chúng vây xem không nghe rõ Vương Nhất Bác nói với bảo mẫu cái gì, chỉ nghe được câu kia của Cường Tử, theo bản năng mở ứng dụng quét mã QR trên trí não.
"Không biết đây là quảng cáo gì nhỉ?"
"Chắc là mã QR ở dưới [Ngân Hà Vinh Quang] hả?"
Dạ dày Tiêu Chiến không đau nữa, chỉ thấy đau đầu. Gọi điện cho Lý Anh Tuấn để hắn ra ngoài giải quyết đám phóng viên này.
Vương Nhất Bác cho Cường Tử một cái tát sau gáy, mã QR trong nháy mắt không còn nữa. Ra dấu tay với bảo vệ, nhóm người mặc đồ đen nhanh chóng nhấc người phụ nữ trung niên mập mạp lên, chuẩn bị rời đi.
"Mấy người làm gì vậy?" Khi hai chân đã cách mặt đất, La Mỹ Hương mới tỉnh hồn lại bất đầu luống cuống. Bà không sợ mấy người có tiền thích sĩ diện, chỉ sợ nhất loại xã hội đen này. Đám xã hội đen đến nhà đổ dầu truyên bố cắt tay cắt chân con trai đã từng làm cho bà sợ suýt vỡ mật.
"Không phải bà muốn tâm sự riêng à?" Vương Nhất Bác cười tà ý, khuôn mặt này không khác gì mặt ông trùm xã hội đen chuẩn bị giết người trong phim xã hội đen.
"Không, tôi không đi, ai cứu với a!" Bà muốn nói chuyện với tiểu thiếu gia văn minh lễ phép chứ không muốn đi cùng đám xã đen này đến chỗ không người rồi bị cắt tay cắt chân đâu. Thân người mập mạp vô cùng linh hoạt đá loạn hai chân, gào khóc kêu to.
Đang ồn ào thì trên đường vang lên tiếng xe cảnh sát. La Mỹ Hương đi quấy rối vậy mà lại là người hy vọng có cảnh sát đến hơn ai khác, to tiếng hét lên: "Đồng chí cảnh sát, ở đây!"
Vài cảnh sát nhân dân bước đến, nhìn người phụ nữ trung niên đang gào khóc thê thảm và mấy người mặc đồ đen đang giữ bà, nhất thời không phân rõ ai là khổ chủ, ai là người gây chuyện: "Mấy người là ai?"
"Bảo vệ!" Mấy người đồ đen đồng loạt nói, nhanh chóng lấy chứng minh bảo vệ ra.
"Vậy còn anh?" Cảnh sát chỉ Cường Tử nhìn qua không giống người tốt lắm.
Cường Tử thấy rất uỷ khuất, cũng lấy mã QR của mình ra: "Tôi cũng là bảo vệ."
Cảnh sát bắt La Mỹ Hương đưa lên xe cảnh sát, mời Vương Nhất Bác và Tiêu Tê Chiến đồn công an phối hợp điều tra. Bên kia, Lý Anh Tuấn đã bước ra, ra dấu tay ý bảo "yên tâm" với Tiêu Chiến, hai người liền đi đến đồn công an.
Vốn cứ nghĩ rằng là đại bát quái của nhà giàu, náo loạn hết nửa ngày thì ra là một bảo mẫu lòng tham không đáy đến ăn vạ. Người được mời đến đây đều là những đài truyền thông có quan hệ hợp tác tốt, Lý Anh Tuấn đứng ra cùng bàn bạc với họ, sẽ không xảy ra chuyện gì lớn.
Chỉ là fan ở hiện trường thì hơi khó xử lý.
Lúc người đại diện của mẹ Tiêu thấy bà đánh người thì suýt ngất xỉu. Bản thân Tiêu Nghi thì không để ý lắm, lấy micro của MC đang cố duy trì trật tự ở đây, vuốt mái tóc dài một cái: "Đánh người trước mặt mọi người đúng là bất nhã quá, đã khiến mọi người chê cười rồi."
Không hề có ý ăn năn.
Quần chúng vây xem im lặng chỉ một vài giây, đột nhiên có một cô gái hô lên: "Dì nhỏ thật soái!"
"Dì nhỏ, đáng đánh! Lúc con còn nhỏ cũng đã từng bị bảo mẫu ăn hiếp!"
"Dì nhỏ quá ngầu!"
Là nhân vật công chúng, đánh người trước mặt mọi người chính là sai trăm phần trăm; nhưng là mẹ thì không có gì đáng trách.
Trong đồn công an, La Mỹ Hương lại khôi phục sự thong dong bình tĩnh. Trước mặt cảnh sát, bà không tin những tên xã hội đen giả mạo thành bảo vệ kia dám làm gì bà, bắt đầu khóc lóc chảy nước mũi kể lại Tiêu gia từng ăn hiếp bà thế nào.
Tiêu Chiến giải thích chân tướng mạch lạch rõ ràng với người điều tra, nhận được ánh mắt đồng tình trìu mến của nữ cảnh sát: "Hai người ký tên là đi được rồi."
"Bà ta thì sao?" Vương Nhất Bác nhướng quai hàm, chỉ hướng La Mỹ Hương.
"Ai, cái loại bà già vô lại này khó chơi lắm. Nếu không tạo thành hậu quả nghiêm trọng thì chỉ có thể phê bình giáo dục cộng thêm phạt ít tiền, hai người đi nhanh đi." Nữ cảnh sát nhỏ giọng khuyên.
Vương Nhất Bác không nói gì nữa, kéo tiểu kiều thê ra khỏi đồn, nhét người vào trong xe xong thì xoa khuôn mặt có chút trắng bệch của cậu: "Còn đau nữa không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, lúc nãy chỉ là co rút thần kinh thôi, cũng không phải là đau dạ dày thật, đau một chút thì không sao nữa.
Hiểu được tiểu kiều thê không sao, Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên mặt cậu, ngồi vào với cậu nhưng không bảo tài xế lái xe đi.
Mười phút sau, La Mỹ Hương hùng hùng hổ hổ đi khỏi đồn công an, vừa bước ra khỏi đường lớn thì đã bị hai người mặc đồ đen kéo lại, bịt miệng khiêng đi. Chiếc Maybach màu đen dừng ở góc đường, cửa phía sau mở ra, người đỡ đầu xã hội đen cư cao lâm hạ đứng đó, miệng thì ngậm một điếu xì gà không có tí khói.
"Bà muốn nói chuyện ở đây, hay là chúng ta cùng đến vùng ngoại thành tìm một cái nhà xưởng bỏ hoang?"
"Mấy người muốn làm gì? Đây là chỗ trước cổng đồn công an đấy!" La Mỹ Hương run lập cập, ngoài mạnh trong yếu nói.
"A." Giống như nghe được cái gì buồn cười lắm, Vương Nhất Bác phì cười một tiếng, đột nhiên vươn tay ra, nắm cái cằm đầy mỡ của La Mỹ Hương: "La Mỹ Hương, bà có biết bà trêu vào ai rồi không? Bà nghĩ tôi sợ cảnh sát à? Hai giới hắc bạch, nơi nào cũng có người của tôi, cũng gồm trại tạm giam con bà đấy."
Hù dọa bà ta trước mặt mọi người thì hiệu quả không chắc là tốt lắm, thợ săn có kinh nghiệm đều biết, lần thứ hai bắt được con mồi lúc nó nghĩ nó an toàn rồi thì có thể doạ mất mật của nó.
"Cậu..." La Mỹ Hương hoảng sợ mở to hai mắt nhìn.
Vương Nhất Bác buông cằm bà ta, móc một cái khăn tay ra, ghét bỏ lau tay, sâu sa nói: "Tiêu gia nói nhân nghĩa còn tôi thì không. Nếu con trai bà đã vào đấy thì phải biết hưởng thụ cho tốt. Nếu dám quay lại làm phiền Tán Tán, tôi sẽ để anh em chăm đó chăm sóc con bà thật tốt, cam đoan tên đó lành lặn đi vào lại thiếu mất vài bộ phận đi ra đấy."
"Nếu dám quay lại gây phiền phức cho Bác ca, bảo đảm bà kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đấy!" Cuối cùng Cường Tử cũng nói đúng câu cần nói.
La Mỹ Hương run rẩy, bị doạ sợ đến độ muốn tè ra, điên cuồng gật đầu: "Không đến, không đến, tôi tuyệt đối không dám đến làm phiền hai người!"
Chiếc Maybach vững vàng rời khỏi, lưu lại bảo mẫu đã xụi lơ trên mặt đất.
Tiêu Chiến đã từng tận mắt nhìn thấy hiện trường "xã hội đen đe doạ", nhất thời có chút không muốn nói gì hết. Vừa muốn cười lại hơi thấy hài lòng, thật ra hồi nãy mình cũng bị Vương Điềm Điềm làm cho choáng váng.
Bảo mẫu này cũng không có tính xấu xa lắm, hồi đó bà chỉ lợi dụng ưu thế người lớn để lừa cậu lúc đó còn nhỏ thôi.
"Con dậy trễ quá, không kịp ăn sáng rồi, cầm một cái bánh bao đi ăn đi."
"Loại sô-cô-la này ăn nhiều sẽ bị sâu răng đấy, bây giờ đừng ăn. Để dì cất giúp con."
"Ăn nhiều thịt không tốt, ăn nhiều rau mới mau cao chóng lớn."
Tuổi bắt đầu tăng, Tiêu Chiến dần hiểu được bảo mẫu nói xạo, nhưng những chuyện tranh cãi lông gà vỏ tỏi này mà nói trước mặt cha mẹ thì không hay lắm nên cậu chẳng để ý đến nữa. Lúc tức giận thật sự hy vọng rằng mình có một anh trai lưu manh thì tốt rồi, giúp mình doạ bảo mẫu để bà ta cho mình ăn và làm cho bà ta không dám nói xạo nữa.
"Đang ngây ngô nghĩ chuyện gì đấy?" Vương Nhất Bác quay đầu, sát vào mặt tiểu kiều thê.
"Em đang nghĩ, nếu khi bé gặp được anh thì tốt biết bao." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nắm tay ông xã.
"Em nghĩ nhiều rồi." Người đỡ đầu xã hội đen nặng nề thở dài, "Lúc tôi còn bé sao có thể quen em được." Dù sao khi đó hắn vẫn là một con Husky.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip