Chương 51-55


Chương 51 : Cha nuôi kim chủ nhẹ chút đi (9)

Lời này vừa thốt ra khỏi miệng, trong nháy mắt live stream bỗng bùng nổ.

[Đồng chí nữ, đồng chí nữ, đồng chí nữ...]

Trong khung chat gần như bị ba từ "Đồng chí nữ" chiếm đóng, người sống ở thời đại trí não gần như đã quên mất xưng hô này. Ngay cả MC ngồi đối diện cũng há miệng không ngậm vào được, vô cùng nghi ngờ mình đã xuyên đến thời xây dựng nước.

[Trời moẹ nó đồng chí nữ, tôi đánh giá cao bệnh của ông!]

[Sao lại nồng nặc mùi cán bộ đồng chí thế này?]

[Tin đồn bát quái cái quần ấy, phụ nữ có thể chống nửa bầu trời (1)!]

(1) Câu này trích trong một bài báo của hội phụ nữ dân chủ Quý Châu. Sau này được Mao Trạch Đông phổ biến hy vọng mọi người làm theo.

Chứng cứ khác liền không cần nữa, một câu "đồng chí nữ" thôi cũng đủ để mọi người hiểu Tiêu Tá Nhân không phải là một người có thể làm cha nuôi kim chủ. Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa mím môi nhịn cười, liếc trộm tiểu kiều thê nhà mình. Có lẽ là thường thấy tác phong của ba mình nên Tiêu tổng vẫn bình tĩnh như trước, tay giơ lên dặn nhân viên: "Cắt đoạn này thành một video riêng, đăng lên trên mạng."

"Được."

Tiêu Chiến ý bảo MC dừng hỏi, nói ngắn gọn làm sáng tỏ là được rồi, nói nhiều càng sai nhiều. MC nhận được tín hiệu, lập tức kết lời.

"Lời giải thích chính trực thành khẩn như thế, tin là tất cả bạn bè trên mạng đều sẽ có được phán đoán của mình, như thế, live stream đến đây là kết thúc."

Live stream ngắn ngủi, chỉ tầm 15 phút nhưng không hề giống live stream mà là giống tin tức 12h hơn. Nhưng mà người xem live stream thấy vẫn không đủ, điên cuồng bình luận, mạnh mẽ yêu cầu được nhìn lão gia tử thêm chút nữa.

Vương Nhất Bác đẩy ra cửa phòng, đi đến chỗ camera đang quay, hiếu thuận gọi một tiếng: "Ba, xong rồi."

Tiêu Tá Nhân ngẩng đầu nhìn hắn một chút, khẽ vuốt cằm. Lúc trên đầu gió thế này mà con rể lại nguyện ý cùng đứng một chỗ với ông, vinh nhục cùng chịu, không khỏi có chút cảm động.

Thân ảnh cao lớn khôi ngô vừa xuất hiện, live stream lại bùng nổ lần thứ hai.

[Ba ba Nhất Bác, a a a a!]

[Wow, đây là đến nhận ba vợ sao? Đúng là con rể nhị thập tứ hiếu.]

Lúc bước ra khỏi phòng, Tiêu Tá Nhân vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác: "Lúc nãy con không nên xuất hiện, nếu như chuyện này không nói rõ ràng lại liên luỵ thanh danh của con."

"Có phúc cùng hưởng, con nói rồi, chúng ta là cha chồng con rể, cũng là anh em." Vương Nhất Bác vỗ vai ba vợ, cúi đầu nhỏ giọng nói.

Cha chồng con rể nói đạo nghĩa chữ hiếu, anh em lại nói nghĩa khí, ba Tiêu nghĩ cũng thấy có đạo lý lắm.

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn ông xã nói năng khéo léo lừa gạt ba mình, thừa lúc đầu óc ba còn chưa thanh tỉnh lắm giải quyết chuyện "Anh em chúng ta", nhịn không được lấy tay để môi cười không nhịn nổi.

Video chính thức của Sean còn chưa cắt xong, đã có một dân mạng cắt từ video live stream. "Đồng chí nữ" lập tức trở thành từ khoá hot mới trên hot search.

Fan và antifan cãi nhau inh ỏi trên mạng, cuối cùng cũng có tin chính thức. Đường Sắc chia sẻ video Sean đăng lên, còn kèm theo một icon "cười khóc":

[Đường Sắc: *cười khóc* Đồng chí nữ Đường Sắc ở đây.]

Trong nháy mắt, hai bên chửi nhau ngừng lại, sau đó những người hâm mộ vô cùng vui mừng nói: "Chị đúng là hoa tường vi thuần khiết không tỳ vết, kỵ sĩ bảo vệ tường vi mãi mãi yêu chị, yêu yêu lắm". Mà antifan lại xảo quyệt chơi chữ mắng: "Cuối cùng cô cũng nhận mình là lão phụ nữ (2) đấy à, ha hả."

(2) Nguyên văn của "Đồng chí nữ" là "Phụ nữ đồng chí". "Phụ nữ" là từ dùng để chỉ phụ nữ có tuổi, Đường Sắc còn trẻ nên antifan lấy ra châm biếm.

Nhưng mà mặc kệ nói cái gì, nhanh chóng bị những bình luận "ha ha ha" dìm đi.

Dân cư mạng trầm mê trong "ha ha ha", lời đồn tự sụp đổ. Nhưng mà ba Tiêu còn thấy không đủ, nói luật sự soạn văn bản, đăng nhập vào tài khoản mà mình vạn năm không dùng, quyết định khởi kiện người đăng tin bừa.

[Tiêu Tá Nhân: Quyết định kiện những người theo đuôi này, nhìn sẽ biết.]

[Ha ha ha ha, lão gia tử, bây giờ người ta gọi là thợ săn ảnh chứ không phải người theo đuôi.]

[Tốt, vậy mới đúng, phải làm thế!]

[Trở thành fan lão gia tử rồi, gào khóc! Ba chồng, ba nói đại thiếu gia cưới con được không?]

[Quên đi, tôi mới là con dâu Tiêu gia!]

[Con dâu +1, xếp hàng chờ gả thiếu gia nhà giàu.]

Ba Tiêu không hiểu được tu duy của cư dân mạng rất khổ não, chỉ vào bình luận trên trí não cho bà xã xem: "Phụ nữ bây giờ sao lại không rụt rè như thế, nếu như đặt vào lúc trước, nhớ thương người có chồng chính là đạo đức bại hoại."

Tiêu Chiến nghĩ việc này dừng ở đây là được rồi, còn phát triển tiếp theo thì chỉ cần theo sát là được. Chở ba về nhà, cũng lại lần nữa quay về làm việc, còn phải đuổi Vương Điềm Điềm cố gắng chơi xấu muốn ở lại phòng làm việc của cậu chơi đùa.

Thời gian thanh tỉnh dài ngắn không xác định được, phải nắm chặt thời gian để làm chuyện đứng đắn.

Không tình nguyện trở lại Wang Khoa Kỹ, Vương Nhất Bác nhìn thấy ba Tiêu đăng bài nói muốn kiện người nói bừa, nhanh chóng chia sẻ lại, viết "Ba nói đúng", lập tức bị những người hâm mộ vô tình cười nhạo.

Tổng tài đại nhân bĩu môi, người phàm vô tri, nịnh hót thì làm sao? Nịnh hót có thể bảo bệ chân mình, đây chính là làm ăn có lời. Nhìn nội dung Đường Sắc đang, Vương Nhất Bác nghĩ cô gái này cũng thật khéo léo, sau này có thể hợp tác làm ăn.

"Tổng tài, hình thức thi đấu của [Hoàng Tử Ma Cà Rồng] đã chuẩn bị xong, tối nay có thể đăng." Thư ký báo cáo chuyện quan trọng.

[Hoàng Tử Ma Cà Rồng] là trò chơi do Little Molly, công ty Wang Khoa Kỹ thu mua làm ra, vốn là một trò chơi theo hướng thiếu nữ, càng phù hợp với công ty của Lý Anh Tuấn hơn. Nhưng Vương Nhất Bác đã đoạt được rồi thì sẽ không có chuyện phun ra ngoài, đơn giản là để cho bộ phận kỹ thuật của Wang Khoa Kỹ mở rộng trò chơi này, tăng vào hình thức thi đấu.

Trò chơi nhằm vào thiếu nữ thường độ hot sẽ chẳng kéo dài được bao lâu, trò chơi [Hoàng Tử Ma Cà Rồng] này hot là vì ngoài chuyện nói yêu đương thì còn có hình thức trồng hoa này nọ. Nhưng tính năng trồng trọt này rất khó hấp dẫn người chơi là nam nên mở rộng thêm hình thức thi đấu.

"Tối nay đăng..." Vương Nhất Bác nhìn bản kế hoạch trong tay, hình thức thi đấu thể thao đối chiến này được gọi là "Rừng tường vi (Sắc vi chi sâm)", sờ sờ cằm, "Liên hệ Đường Sắc, nói cô ấy đăng một cái quảng cáo cho trò chơi này."

Độ hot hôm nay cao thế, không nên uổng phí.

Đường Sắc ở nhà một ngày không dám ra ngoài, từ lúc sáng sớm bị điện thoại đánh thức thì không chợp mắt nổi, tâm tình lên lên xuống xuống, lúc nào tinh thần cũng ở vào trạng thái buộc chặt. Lúc thấy ba Tiêu live stream như thế thì không biết dùng biểu tình gì để đối mặt. Đang khóc thì cười thành tiếng, xì ra cái bong bóng.

Đợi đến lúc nhận được cuộc gọi từ bên bộ phận quảng cáo của Wang thì vô cùng hoài nghi mình lạc vào thế giới ma huyễn.

"Ba ba Nhất Bác đúng là một nhân tài, lúc này mà còn nghĩ đến làm quảng cáo." Đường Sắc bị người một nhà này xoay đến đầu đặc quánh. Nhưng mà bây giờ quảng cáo này cũng có lợi với cô, tuy rằng giải thích nhưng vẫn có một số người không tin, loại chuyện tình ngay lý gian này không dễ nói rõ ràng. Nhưng nếu bây giờ đăng quảng cáo thì người ta sẽ nghĩ đây chỉ là kịch bản của Wang thôi, tự nhiên sẽ không có người nào nhớ đến việc cô đến khách sạn để làm gì.

Đêm đó, sân đấu rừng tường vi của [Hoàng Tử Ma Cà Rồng] được đăng lên, Đường Sắc đăng một quảng cáo trên trang xã hội của mình.

[Mẹ nó, có chuyện gì vậy?] Dân cư mạng ngây ngẩn, không hiểu được người có tiền nghĩ gì. Nhưng mặc kệ thế nào, có rất nhiều người chơi mới bắt đầu chơi [Hoàng Tử Ma Cà Rồng], chút nữa chen bể sân đấu.

"Sao lại chơi trò này?" Ôm Tán Tán thơm thơm mềm mềm vào lòng, quấn chặt người như rắn.

"Trò này cũng thú vị đấy, trách không được anh không chịu nhường cho Lý Anh Tuấn." Điều khiển người chơi đi từng thành phố nhỏ làm nhiệm vụ, thay đổi cung đi đến vùng núi để săn thú, săn được cục máu sẽ quay về, để nuôi ma cà rồng ở nhà. Ma cà rồng bị thương cần thức ăn, trong quá trình này còn có thể nói yêu thương với anh chàng ma cà rồng đẹp trai. Đợi cho hắn ăn đến một mức nhất định có thể dẫn đến sân đấu để đánh nhau.

Vương Nhất Bác nhìn đối thoại trên trí não, đuôi lông mày nhướng lên: "Sao lại đặt tên này cho ma cà rồng?"

[Ma cà rồng Đại Điểu: Cô gái xinh đẹp, cần ta làm gì cho em?]

"Em nghĩ hai người rất giống nhau." Tiêu Chiến chỉ vào nhân vật trò chơi ngốc ngốc chờ ăn cơm nói.

"Không giống, cậu ta được ăn no nhưng anh còn đói." Vương Nhất Bác lầm bẩm.

"Sao?" Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn hắn, bỗng nhiên bị hôn lên môi.

"Em có muốn ôn lại lần đầu tiên của chúng ta không?"

"Ôn lại làm sao?"

"À, hế hế..."

Trí não bị vứt xuống một bên, đợi cô gái trong [Hoàng Tử Ma Cà Rồng] trả lời. Nhưng cô gái Tiêu Chiến đã bị sói đói ngậm đi mất, không vào chơi được nữa.

Hôm sau, Tiêu Chiến không thể dậy nổi, đến trưa mới đi làm. Ngồi xuống ghế tổng tài, bỗng nhiên hít một hơi lạnh. Vương Điềm Điềm hỗn đản, đúng là không nên chiều hắn, cho chút ánh sáng thì liền sáng rực, chơi hơi quá rồi.

Đang mắng trong lòng, Vương Nhất Bác bên kia gọi điện thoại đến, không muốn nhận, trực tiếp từ chối. Đợi đến khi Tiêu Chiến làm việc hết một buổi chiều, mới phát hiện tên kia không gọi đến nữa, chỉ nhắn tin bảo hắn sẽ đến đón cậu.

Tiêu Chiến hơi nhíu mày, đây không giống phong cách của Vương Điềm Điềm lắm. Gọi điện cho hắn, bên kia lập tức nhận.

"Đang ở dưới lầu." Giọng nói của Vương Nhất Bác có chút mơ hồ, giống như đang vịnh ngâm gì đó.

Đi ra khỏi Sean, mặt trời chiều chiếu lên từng góc nhỏ trên đường. Có một người đàn ông cao lớn mặc tây trang màu đen, trong tay có một chiếc dù đen đã bung ra che lên đầu, chăm chú nhìn qua đây.

"Hôm nay nắng thế này anh cầm dù làm gì vậy?" Tiêu Chiến kỳ quái nhìn hắn.

"Xuỵt —" Vương Nhất Bác kéo người đến dưới dù, nhỏ giọng nói, "Thiếu niên xinh đẹp, em được bản vương chọn làm đồ ăn đêm nay, có vui hay không?"
Ẩn bớt
Chương 52 : Sweetheart* tế phẩm của huyết tộc (1)

*Nguyên văn tác giả dùng là điềm tâm, nhưng mình nghĩ ma cà rồng liên quan đến phương Tây nên sẽ chuyển thành từ tiếng Anh, sweetheart.

"Anh là vị nào?" Mặt Tiêu Chiến không thay đổi nhìn hắn.

"Nhớ kỹ cái tên có âm tiết đẹp nhất trên đời này." Người đó thấp giọng cười rộ lên, nhẹ nhàng hôn lên vành tai của thiếu niên, "YiBo Nicolas Wang."

"..." Sao lại có thêm tên lót nữa vậy? Gõ trí não, Anne biểu thị không rõ lắm ý nghĩa của cái tên này, có thể chỉ là thuận miệng bịa chuyện thôi. Nhưng mà có "Bản vương" và "Đồ ăn", chắc là kịch bản kỳ lạ gì đó.

Nhân viên Sean tan sở, tuy thấy nhưng không thể trách hai vị tổng tài cứ tú ân ái thế này, cũng không biết che dù là có ý gì. "Tách tách", nhân viên không dám chụp ảnh, chỉ có người qua đường nhịn không được giơ điện thoại lên. Đèn chiếu đến mắt của YiBo tiên sinh, điều này khiến hắn rất không vui.

"Tìm chết!" Vương Nhất Bác nheo mắt lại, nhân loại ngu xuẩn, dám dùng tia sáng làm hắn sợ.

Tiêu Chiến ngăn Vương Điềm Điềm chuẩn bị tiến lên, giơ tay lên ra hiệu cho bảo vệ ra xử lý, mình thì kéo vị Nicolas tiên sinh phong cách tây này lên xe.

Lần này Vương Nhất Bác lại phá lệ không ngồi vào ghế lái, mà hắn ưu nhã thu dù đen lớn lại, ngồi vào ghế phó.

"Mạo muội hỏi một câu, anh là quý tộc à?" Tiêu Chiến không nóng nảy bật máy xe, dù bận vẫn ung dung hỏi hắn.

"Đương nhiên, bảo bảo, em không biết tôi sao?" Vương Nhất Bác có chút ngoài ý muốn, huyết tộc thân vương, người thống trị màn đêm, lại vẫn có thiếu niên vô tri không biết tên họ của hắn. Đưa tay sờ mái tóc mềm mại của Tiêu Chiến, nói lại lai lịch của mình cho cậu.

Anne kịp thời tìm kiếm: Huyết tộc, ma cà rồng phương Tây. Sợ ánh mặt trời, dựa vào việc hút máu người mà sống.

Ma cà rồng...

Cái này Tiêu Chiến biết, không cần Anne tìm kiếm nữa. Tối qua còn chơi trò chơi ma cà rồng, đúng là nói cái gì trúng cái đó. Chẳng lẽ lựa chọn kịch bản còn dựa theo quy luật hiện thực?

Thân vương điện hạ sờ sờ tóc mềm mại trên đỉnh của thiếu niên, lộ ra một nụ cười vô cùng mê người. Vật nhỏ đáng thương này, bị cha mình dâng cho ma quỷ để cầu nguyện, hiến cho thân vương huyết tộc làm huyết nô. Cũng may mình là một chủ nhân ôn nhu, sẽ không hành hạ cậu quá mức.

"Từ hôm nay trở đi, em phải phụ trách cho tôi ăn no. Ngày nào đó tôi ăn không đủ no thì sẽ nuốt sống em. Bây giờ, đưa tôi về nhà.

Xe dừng trước một nhà hàng Trung Quốc, Tiêu Chiến nhìn Vương Điềm Điềm bước hai bước cũng muốn bung dù, cau mày: "Anh không thể không che dù sao?" Trời nắng mà che dù, thật mất mặt.

"Đương nhiên là có thể." YiBo tiên sinh thu dù lại, nắm tay tiểu nô lệ đi vào, "Là thân vương cao quý, thật ra tôi không hề sợ ánh mặt trời. Nhưng mặt trời có thể gây tổn thương đến làn da tái nhợt của tôi, giảm bớt trị giá nhan sắc cho khuôn mặt đẹp này."

Tiêu Chiến khiếp sợ nhìn hai bàn tay còn đen hơn tay mình, không biết người này lấy mặt từ đâu mà dám tự xưng tái nhợt mỹ lệ.

Tìm chỗ yên lặng ngồi xuống, Vương Nhất Bác cầm lấy thực đơn gọi món ăn: "Tiết canh hỗn hợp, miến nấu tiết vịt, cơm xúc xích máu."

"..." Tiêu Chiến không biết nói gì cho phải, muốn gọi một dĩa tôm hấp tỏi.

"Được, có kiêng gì không?" Người phục vụ chu đáo hỏi.

"Đừng ăn tỏi, món gì cũng không được bỏ tỏi vào." Vương Điềm Điềm nói chắc như đinh đóng cột.

"..." Tôm hấp tỏi nếu không cho tỏi vào thì nó thành món gì? Tiêu Chiến chịu đựng xúc động muốn nổi máu, "Quên đi, cho một phần cá chẽm hấp."

Sau khi người phục vụ đi, Vương Nhất Bác hết sức nghiêm túc nói với Tiêu Chiến: "Tôi mong từ giờ trở đi em không ăn tỏi nữa, như vậy sẽ ảnh hưởng đến vị giác của em, còn có thể khiến tôi trúng độc."

Ma cà rồng sợ tỏi và vũ khí bằng bạc, ma cà rồng cấp thấp còn có thể bị tỏi giết chết.

"..."

Ăn cơm xong quay về nhà trong nội thành, mới vừa đến cửa, đã nghe thấy được tiếng hưng phấn của cục lông nhỏ trong nhà, Vương Nhất Bác lui về phía sau một bước: "Cái gì đây?"

"Quang Tông đó." Tiêu Chiến mở rộng cửa, cục lông nhỏ lập tức nhào đến, vẫy đuôi cọ chân Vương Điềm Điềm.

"Chết tiệt, em dám nuôi người sói trong nhà hả!" Thân vương huyết tộc tức giận nắm cục lông nhỏ lên, ánh mắt ác độc nhìn nó. Huyết tộc và người sói là túc địch, tiểu huyết nô của hắn lại dám giấu ấu tể của người sói, đúng là phạm thượng tác loạn.

"Gâu!" Người sói Quang Tông bị nhấc gáy lên cũng không giận, còn vui vẻ thè lưỡi ra muốn liếm mũi hắn.

"Đừng quậy nữa, nó chỉ là cún con thôi." Tiêu Chiến đoạt cún con đi, ra hiệu nói Vương Nhất Bác thay dép, mình thì đi lấy thức ăn cho Quang Tông. Trước khi dì giúp việc về có lấy cho rồi, nhưng cún con đang ở trong giai đoạn phát triển, ăn rất nhiều, chén cơm hôm nay đã sạch sẽ không còn gì.

Thân vương điện hạ vô cùng thích thú đứng kế bên, nhìn tiểu huyết nô không biết gì dùng phương pháp nuôi chó nuôi người sói, nhịn không được cười thành tiếng: "Được rồi, cho phép giữ lại nó." Vật nhỏ này vừa nhìn là biết huyết thống thuần khiết, rất có thể là hoàng tử người sói. Nuôi hoàng tử người sói thành chó con ngây ngốc, đúng là một chuyện thú vị.

Có lẽ còn cần thêm một bước, để hắn tự mình xuất thủ, biến vật nhỏ này thành một con cún cà rồng, để cho nó làm huyết tộc ưu nhã, trở thành con trai của YiBo Nicolas Wang hắn. Tộc người sói nếu biết chắc sẽ tức đến rụng lông nhỉ?

Kế hoạch ma quỷ được tính toán trong lòng, nhưng chuyện này không quan trọng lắm. Bây giờ, đến tối rồi, hắn cần ăn cơm.

"Anh ăn chưa no à?" Nghe được Vương Điềm Điềm muốn ăn, Tiêu Chiến vô cùng nghi ngờ, hồi nãy người này ăn hết phân nửa tô canh tiết hỗn hợp, một chén miến, còn cả phần cơm xúc xích máu mà còn đói sao?

"Đồ ăn của loài người chỉ có thể khiến tôi sung sướng thôi, muốn no bụng thì cần máu." Vương Nhất Bác chen vào phòng tắm, ôm lấy tiểu nô lệ đang muốn tắm, chậm rãi liếm bọt nước trên cằm cậu.

Nước từ vòi sen xối lên người Vương Nhất Bác, khiến áo sơ mi cũng ướt nhẹp. Áo sơ mi biến thành trạng thái nửa trong suốt, vây quanh bắp thịt với đường cong lưu sướng, nửa kín nửa hở che không hết.

"Ưm... Đừng phá, hôm nay không được." Nơi bị sử dụng quá độ vẫn còn đau, phải nghỉ ngơi mấy ngày, cho dù Vương Điềm Điềm trước mắt mê người như thế cũng phải kiên quyết đẩy ra.

"Đúng là vô tình." YiBo tiên sinh dựa vào tường phòng tắm, dùng ngón cái quẹt môi một cái, ánh mắt thâm thuý. Nhìn y như một ma cà rồng khiêu gợi, dụ dỗ thiếu niên vô tri đi vào bẫy rập nguy hiểm.

"Nhanh cởi áo đi, tí nữa coi chừng đông lạnh đó." Tiêu Chiến không mở mắt, bất vi sở động, hai ba lần kéo áo Vương Điềm Điềm, tiện thể giặt sạch ông xã luôn.

Chờ ma cà rồng tiên sinh phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình đang cầm máy sấy hong khô tóc cho tiểu kiều thê. Tắm cũng xong rồi, nhưng dụ dỗ không thành công. Mà Tiêu Chiến thì nằm lì ở trên giường, dùng trí não xem tin tức.

Chuyện của ba Tiêu đã giảm xuống, giả giả thực thực mọi người phân không rõ, nên còn thảo luận tiếp. Ngược lại là chiêu quảng cáo của Vương Điềm Điềm khiến cho số người chơi tăng đột biến.

Mở trò chơi, mới nhìn thấy ma cà rồng mình nuôi thì đã bị Vương Điềm Điềm tắt trí não. Ném máy sấy tóc xuống, YiBo tiên sinh không giận mà bật cười: "Trước mặt tôi mà dám nhìn ma cà rồng khác."

"Hả?" Tiêu Chiến không phản ứng kịp, đã bị Vương Điềm Điềm ôm lật người lại, ném vào đống chăn mềm mại.

"Tôi nghĩ em nên hiểu, em là tế phẩm loài người hiến cho tôi. Tôi muốn hưởng dụng, em, không có tư cách từ chối!" Vương Nhất Bác nói, kéo ngón tay của Tiêu Chiến ngửi ngửi, nhẹ nhàng gặm cắn, say mê nói, "A, máu xử nữ ngọt ngào cỡ nào."

"Em không phải xử nữ." Mặt Tiêu Chiến không đổi sắc nhìn hắn biểu diễn.

"A, tôi nói sai, máu xử nam ngọt cỡ nào." Thân vương điện hạ biết sai liền sửa, cười hôn lên môi cậu.

"Em cũng không phải xử nam." Tiểu kiều thê lạnh lùng nói.

"... Được rồi." Người thống trị đế quốc bóng đêm, sẽ không bị cắt ngang lời lần thứ hai mà mất đi ưu nhã, tiếp tục dùng giọng điệu ngâm thơ, thở dài nói, "A, tiểu dâm oa ngọt ngào cỡ nào."

-----------------------
Ẩn bớt
Chương 53 : Sweetheart tế phẩm của huyết tộc (2)

"..."

"Phạch!" Cửa phòng ngủ đóng lại, thiếu chút nữa đã làm gãy mũi của thân vương đại nhân cao quý. Hắn không chỉ không lấy được chút máu tươi ngọt ngào nào, mà còn bị tiểu tế phẩm đuổi ra khỏi phòng.

"Vật nhỏ phách lối, em có biết em đang làm gì không?" Vương Nhất Bác dựa vào cửa, không nhanh không chậm vịnh ngâm, "Mấy nghìn năm, chưa từng có người nào có can đảm đối xử như vậy với Nicolas đại nhân tôn quý."

Cục lông nhỏ cũng bị nhốt ở ngoài nghiêng đầu nhìn hắn.

"Nhìn cái gì, sói con, hai chúng ta không giống nhau." Hấp huyết quỷ tiên sinh vươn ngón tay thật dài, chọt chọt đầu cún.

Thân vương ma cà rồng tôn quá, bị tế phẩm yếu đuối đuổi ra khỏi phòng, còn phải cùng ngủ một chỗ với người sói. Đây đúng thật là vô cùng nhục nhã! Vương Nhất Bác nằm trên ghế sô pha hận hận nghĩ, đợi đến lúc hút máu ngày mai nhất định phải cho tiểu tế phẩm một bài học, làm cậu khóc luôn, hừ hừ.

Quang Tông quẫy chân ngắn chui vào chăn của Vương Nhất Bác, nằm sấp xuống kế thân thể ấm áp của hắn. Lúc này cún con đang trong giai đoạn phát triển nên lớn rất nhanh, mới nuôi mấy cái cuối tuần đã lớn hơn so với lúc bế về rất nhiều, đầu thì để ở cằm của Vương Nhất Bác, chân sau còn đạp bụng hắn.

"Nhóc con, đúng thật không sợ chết." Đầu lông xù xù chỉa vào cằm, y như làm nũng, khiến cho ma cà rồng khó có thể chống cự. Người sói đáng ghét này, nhất định là học theo tiểu tế phẩm kia, giả vờ làm ra bộ dáng mềm mềm ngốc ngốc vầy khiến cho hắn không nặng tay được.

"Ư ử." Cục lông nhỏ kêu hai tiếng, tuy nghe không hiểu nhân loại này đang nói gì nhưng vẫn lễ phép đáp lại.

"Tôi là mà cà rồng, ma cà rồng chuyên ăn người sói." Vương Điềm Điềm hù dọa cún con, mở cái miệng to như chậu máu.

Quang Tông ngẩng đầu nhìn hắn, ngáp một cái, miệng toàn răng cún... còn lớn hơn miệng của ma cà rồng.

"..." Ma cà rồng tiên sinh ngượng ngùng ngậm miệng lại, tận tình khuyên nhủ giảng đạo lý cho người sói nhỏ, "Người sói không phải thứ tốt, cho nên nhóc không cần làm người sói, cứ để cho tôi cho nhóc huyết thông cao quý hơn."

Làm một con cún cà rồng cao quý, trở thành con trai của YiBo hắn, thừa kế cổ bảo nghìn năm vô giá.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến rời giường xuống lầu, liền nhìn thấy Vương Điềm Điềm ngủ say sưa trên ghế sô pha, trong miệng còn gặm đầu cún, nước miếng khiến cho đầu cún con bị ướt một mảng lớn. Quang Tông không động đậy nhìn qua, trong đôi mắt đậu đen tràn ngập uỷ khuất.

Bất đắc dĩ đánh thức ma cà rồng tiên sinh: "Ban ngày anh muốn làm gì?"

"Đến công ty." Vương Nhất Bác ngồi dậy, duỗi người. Là ma cà rồng cấp cao, hắn có thể tự do đi lại vào ban ngày, tự nhiên cũng có thân phận của một nhân loại bình thường. Chuyện xưa về YiBo Nicolas Wang được người ta kể đi kể lại, nhưng không ai biết hắn là Vương Nhất Bác, tổng tài của Wang Khoa Kỹ.

May quá, chưa quên việc của mình.

Tiêu Chiến yên lòng, dự định sẽ đưa hắn đến Wang, còn mình về lại Sean.

"Đêm qua không cho tôi ăn, bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ bị đói khát theo bản năng. Cho nên, hôm nay tôi gọi em phải đến." Vương Nhất Bác mặc quần áo chỉnh tề, ôm tiểu tế phẩm ở chỗ cửa chính, hít một hơi thật sâu như là ôm được cực phẩm mỹ vị gì đó.

"Nếu đói quá thì thế nào?"

"Một khi đói bụng, nếu không ăn được em, tôi sẽ muốn giết người." Giọng nói trầm thấp khàn khàn, như bài vịnh ngâm đêm tối.

"..." Cảm thấy tình huống có chút nghiêm trọng, Tiêu Chiến lo lắng, quyết định vẫn là đến Wang với hắn. Dù sao chỗ nào cũng có bàn làm việc của cậu, gần đây nhân viên hai công ty cũng quen với việc có mặt của hai tổng tài.

Đến Wang, đầu tiên là đến nhà ăn để ăn sáng. Nhà ăn của Wang không phân công nhân và cao tầng, chỉ có ví trí riêng cho cao tầng, chỗ cho cao tầng thì đóng gỗ cao hơn nửa tầng.

Có hai phó tổng cũng đang ăn sáng, thấy hai người thì đứng dậy chào hỏi.

Tiêu Chiến khẽ vuốt cằm, ý bảo bọn họ tiếp tục ăn, kéo Vương Nhất Bác ngồi vào bàn cách đó không xa. Vương Nhất Bác lấy rất nhiều đồ ăn cho Tiêu Chiến, mình thì nhanh chóng ăn xong, cầm một ly dưa hấu đỏ nhấm nháp, dặn tiểu kiều thê ăn nhiều một chút: "Em gầy quá, như thế không được. Ngày nào đó tôi không khống chế được ăn em nhiều thì em nhất định sẽ chịu không nổi."

Ăn em... ăn nhiều...

Hai phó tổng cứng ngắc liếc nhau, yên lặng chuyển đến bàn xa hơn. Hai chồng chồng này, mới sáng sớm đã nói đến đề tài í ẹ như thế, không hề nghĩ đến cảm nhận của nhân viên chút nào.

"Câm miệng." Tiêu Chiến đá hắn một cước, dư quang nhìn thấy động tác của hai người kia, nhịn không được đỏ mặt. Nhanh chóng ăn xong cơm, kéo Vương Điềm Điềm ra khỏi căn tin.

Mới vừa ra khỏi nhà hàng, thì gặp phải Ma Vương cầm thẻ nhân viên của lập trình viên đến cọ cơm.

"Sao cậu lại ở đây?" Thấy được nhân viên của mình ở đây, Tiêu Chiến không khỏi có chút kinh ngạc.

"Nghe nói trong khu thể nghiệm trò chơi có thiết bị mới, có thể chơi được [Hoàng Tử Ma Cà Rồng], tôi muốn đến thử xem. Nếu như hiệu quả tốt, hai ngày nữa live stream cái này." Ma Vương lộ ra hai cái răng khểnh.

Nhóm lập trình viên không đi làm sáng sớm, nên hắn liền mượn thẻ cơm của lập trình viên Cát Cách, thuận đường nên vào nếm thử bữa sáng của Wang.

"Cậu thật biết..." Tiêu Chiến hơi cười, nói còn chưa dứt lời, đột nhiên bị Vương Nhất Bác kéo đến phía sau.

"Hãy hưởng thụ thật tốt, người trẻ tuổi." Vương Nhất Bác nheo mắt lại, ý vị thâm trường nói.

"Được." Ma Vương nghĩ là tổng tài chúc hắn ăn cơm ngon miệng, cười cười bước vào nhà ăn.

Mặt Vương Nhất Bác lạnh xuống, không nói một lời kéo tiểu tế phẩm vào thang máy dành riêng cho tổng tài, bốn bề vắng lặng, mới thấp giọng nhắc nhở: "Sau này cách cậu ta xa một chút?"

"Sao vậy?" Tiêu Chiến không rõ chân tướng.

"Cậu ta là ma cà rồng." Thân vương đại nhân nghiêm túc nói, rất là sầu lo. Nhất định là máu tiểu tế phẩm thơm ngon ngọt ngào quá mức, khiến cho các ma cà rồng khác nhận ra, nếu không mình không coi kỹ, coi chừng lúc nào đó sẽ bị con dơi khác chiếm tiện nghi.

"Hả?" Tiêu Chiến dở khóc dở cười, lần trước nói người ta là Alpha, lần này lại nói là ma cà rồng, cũng không biết bạn học Vương Mạc đắc tội hắn lúc nào.

"Loại mao tiểu tử này, làm việc thường giản đơn thô bạo, nếu bị cậu ta bắt được, không thể thoải mái như ở trong tay tôi đâu." Thân vương điện hạ hết sức hù dọa vật nhỏ trong ngực, khiến cho cậu nghe lời chút không chạy lung tung.

"Làm sao anh biết cậu ấy là ma cà rồng?"

"Em không thấy được cặp răng nanh kia à?" Ma cà rồng đó còn trẻ tuổi quá, nên không biết thu lại răng nanh hút máu.

"..."
Ẩn bớt
Chương 54 : Sweetheart tế phẩm của huyết tộc (3)

Hai người quay về phòng tổng tài, nhận được thông báo là Dư Viên đã mang văn kiện đến, đang đứng đợi trước cửa phòng.

Tiêu Chiến ngồi xuống bắt đầu xử lý công việc, không để ý đến thân vương đại nhân đang quấy rối nữa. Vương Điềm Điềm phóng điện với tiểu kiều thê một lúc mà không được đáp lại, liền thành thật cúi đầu làm việc.

Dựa vào ảnh hưởng mà ba Tiêu live stream mấy ngày trước, lượng xem của Sean tăng lên rất nhiều. Để theo sát trào lưu trên mạng, Sean còn mở chế độ tặng quà "An ủi cán bộ kỳ cựu", cần 23,333 tệ, còn đắt hơn giá khen thưởng bình thường là 9,999 tệ. Đưa "quà tặng" này cho streamer, khi dùng thì sẽ có hình meme của ba Tiêu nổi lên, còn có hiệu quả âm thanh là câu "Cùng vị đồng chí nữ này không có bất cứ quan hệ gì".

Quà tặng này có thời gian, chỉ có một tháng, những người hâm mộ thổ hào mua rất tích cực, báo cáo thu nhập mấy ngày nay rất tốt. Tiêu Chiến rất hài lòng, quyết định cho bộ phận kinh doanh của Sean thêm tiền thưởng.

"Tổng tài, anh có muốn chia tiền thưởng cho em không?" Dư Viên nhận lại văn kiện, ngồi xổm vịn bàn bán manh.

"Cho cậu tiền thưởng gì?" Tiêu Chiến nhướng mày.

"Thì tiền thưởng tháng này đó, em chạy đến Wang hơn hai mươi chuyến, công việc tăng thêm 0.5 lần, người cũng sút 1.5 kg." Dư Viên gác cằm lên bàn, cho Tiêu Chiến xem cằm đôi đã giảm bớt ngấn.

"Được rồi, cậu đúng là rất vất vả." Tiêu Chiến gật đầu, "Vậy cho thêm cậu 5,000 tiền thưởng cho tháng này."

"Cám ơn tổng tài!" Dư Viên hưng phấn đứng lên, ôm lấy văn kiện chuẩn bị rời khỏi, mới vừa nhấc chân đi hai bước, đột nhiên cảm thấy sai sai. 5,000 chính là tiền mà Vương Nhất Bác trợ cấp cho hắn mỗi tháng để "chụp ảnh", hai ngày trước mới bị tổng tài thu mất. Nói đi nói lại, cũng chẳng kiếm thêm được xu nào.

"Hay đổi thành 4,000 tệ nha?" Tiêu Chiến liếc hắn.

"Không không không. 5,000 là tốt quá rồi." Dư Viên vội vàng xua tay, tội nghiệp nhìn thoáng qua Vương tổng.

Nhưng thân vương đại nhân bận rộn cũng tiếp thu được ánh mắt của tiểu mập mạp, hắn chỉ thấy hứng thú với máu tươi thơm ngọt thôi, không thích thịt ba chỉ.

Thịt ba chỉ mới vừa ôm văn kiện rời phòng làm việc, điện thoại của Tiêu Chiến liền vang lên, là Lý Anh Tuấn gọi đến.

"Tôi gọi thư ký của cậu không được nên gọi cho cậu." Lý Anh Tuấn giải thích. Về chuyện hẹn lịch để bàn chuyện làm ăn, cho dù có quen thân nhau bao nhiêu thì hắn cũng đều gọi cho thư ký của đối phương trước khi đến. Bởi vì cũng làm tổng tài, cho nên hắn biết lịch hẹn kín bao nhiêu.

"Cậu ấy mới vừa xuống lầu, chắc đang trong thang máy."

Lý Anh Tuấn hiểu rõ, hỏi hôm nay Tiêu Chiến có thời gian không, hắn muốn đến bàn chút chuyện.

"Tôi ở Wang, hôm nay không có cuộc hẹn nào cả, anh đến đây đi." Tiêu Chiến cảm giác có người nhìn cậu, liền ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, dùng miệng ra khẩu hình — Lý Anh Tuấn.

"À, cậu ở Wang à. Vậy thì tốt, tôi cũng có việc hẹn với Nhất Bác, bàn cùng nhau luôn." Lý Anh Tuấn nói nửa giờ nữa hắn sẽ đến.

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua lịch hẹn của Vương Nhất Bác, đúng là sáng nay có hẹn với Lý Anh Tuấn.

Nghe được tin này, thân vương đại nhân rất không vui, vậy mà quên mất chuyện này: "Lát nữa cậu ta đến, em trốn xuống dưới bàn tôi đi.

"... Vì sao?" Tiêu Chiến nhìn mặt bàn rộng, cùng với hai chân thon dài mặc quần tây ở dưới bàn. Nghĩ đến lát nữa Lý Anh Tuấn đến đây thấy được cậu ngồi dưới bàn Vương Nhất Bác, hình ảnh kia... thật không muốn nhìn.

"Nguy hiểm." Vương Nhất Bác nhíu mày, tuyệt không muốn cho Lý Anh Tuấn thấy tiểu tế phẩm của hắn. Lý gia là ma cà rồng thế gia, năng lực của Lý Anh Tuấn rất mạnh, trước đây ba của Tiêu Chiến cũng từng muốn hiến cậu cho Lý gia...

Đang nói, thư ký gõ cửa, Lý Anh Tuấn đến rồi.

Ma cà rồng không kịp giấu báu vật của mình đi, chỉ có thể nắm tay tiểu kiều thê, ba người cùng nhau ngồi trên sô pha uống trà.

"Hai người làm việc cùng chỗ thế này tiện quá." Lý Anh Tuấn cười, kết nối trí não của mình với máy chiếu trong phòng tổng tài, chiếu một tấm hình rất đẹp. Người cá với một cái đuôi màu vàng, ngoái đầu lại cười giữa biển khơi, xung quanh có rất nhiều ngọc trai, vỏ sò, ốc biển làm nền.

Đây là tác phẩm trò chơi cấp S của công ty Anh Tuấn, [Người Cá Đại Dương Xanh], nhân vật chính tình cờ gặp được người cá ở biển, sau đó là một câu chuyện tình yêu. Có thể chọn nhân vật là nam hoặc nữ. Nhân vật nam thì gặp được công chúa người cá xinh đẹp; còn nhân vật là nữ thì sẽ gặp được hoàng tử người cá anh tuấn.

Trò chơi này rất hấp dẫn, đồ hoạ tinh xảo, nội dung cũng rất thú vị, từ lúc đưa ra thị trường rất được yêu thích.

"Thế nào, sống tệ quá muốn đập nồi bán sắt à?" Vương Nhất Bác cười như không cười nhìn hắn, giống như đang nhìn một tiểu quý tộc đáng thương, gia đạo sa sút mà còn muốn giữ mặt mũi.

"Ha ha, tôi không bán trò này." Lý Anh Tuấn nghĩ là hắn nói giỡn, cặp mắt đào hoa cong lên, cười cười lắc đầu, "Tôi muốn hợp tác với Wang, đổi trò chơi [Người Cá Đại Dương Xanh] thành trò chơi đối chiến."

Lúc trước tranh Little Molly với Wang, Lý Anh Tuấn không nghĩ tới là Wang biết chuyển hình thức của trò này thành đối chiến. Đúng là cá tính riêng của Vương Nhất Bác, làm việc không rập khuôn, đúng là làm ra đại sự. Cứ thế, một trò chơi thiếu nữ tuổi thọ ngắn trở thành một cây rụng tiền lâu dài.

Sau thành công của [Hoàng Tử Ma Cà Rồng], trò chơi này cho Lý Anh Tuấn một gợi ý lớn. Nhưng công ty Anh Tuấn không có nhân lực và kỹ thuật về sản xuất hình thức đối chiến nên chỉ có thể tìm một công ty chuyên về loại hình thi đấu thể thao này để hợp tác. Mà Wang, không thể nghi ngờ là ứng cử viên thích hợp nhất, ổn thỏa nhất.

Thấy Lý Anh Tuấn cười với tiểu kiều thê, Vương Nhất Bác rất không thoải mái, có ý nói khó nghe: "Sửa làm sao? Đổi thành hình thức thi đấu xem ai câu được nhiều cá nhất à?"

"Câu cá..." Cổ họng Lý Anh Tuấn nghẹn lại, suýt chút nữa phun máu, "Đây là trò chơi nói chuyện yêu đương, đối tượng là người cá! Cái gì mà câu cá chứ! Trò chơi này vốn có hình thức ma pháp, nhưng chỉ là trọng điểm của nó không đi theo hướng thi đấu mà thôi."

Nội dung trò chơi là: Nhân vật chính là một ma pháp sư, có thể giúp tộc người cá xoá bỏ lời nguyền. Trong quá trình này cần thu thập tài liệu, hoàn thành nhiệm vụ, còn cần đánh phó bản để thu dụng cụ.

Tiêu Chiến lấy tay che ý cười trên miệng, nhưng không nói xen vào.

"Muốn làm cũng không phải không được." Vương Nhất Bác lật bản kế hoạch một cái, đã nghĩ ra bước đi trong đầu, "Nhưng mà anh cũng biết, "Nhưng mà anh cần biết, điểm quan trọng của trò chơi đối chiến phụ thuộc vào server và bên hỗ trợ kỹ thuật, chi phí hoạt động còn phải tăng thêm gấp đôi. Nếu như làm ra được, phần lớn cũng do tôi quản lý, cho nên lợi nhuận chia thành tôi tám anh hai."

"Như vậy quá lố rồi đó." Lý Anh Tuấn cau mày, đã cho hắn xem bản kê chi phí thu vào của [Người Cá Đại Dương Xanh], đây là một hạng mục kiếm vào được rất nhiều, "Tôi đã đến nói chuyện với công ty Xúc Mục (đập vào mắt), người ta chỉ thu sáu phần."

Vương Nhất Bác cười xuỳ một tiếng, khoác chân lên, "Vậy anh cứ để cho Xúc Mục làm, bảo đảm làm ra cho cậu một cái hiệu quả thấy mà ghê người (xúc mục kinh tâm)."

"Phụt —" Lý Anh Tuấn nghẹn một chút, nhịn không được bật cười, "Anh chửi đối thủ cạnh tranh thế mà cũng được à?"

"Xúc Mục còn không được tính là đối thủ cạnh tranh của tôi." Trong mắt thân vương điện hạ tràn ngập sự khinh miệt.

Tự tin như vậy, ngược lại khiến cho Lý Anh Tuấn quyết tâm hợp tác với Wang, cọ sát nửa ngày, cuối cùng đồng ý chia ba – bảy. Vương Nhất Bác cũng không muốn một sống một còn với hắn, nói Wang có thể làm báo cáo phân tích trước, ước định giá trị của trò chơi này, để quyết định phí đầu tư.

Lý Anh Tuấn tỏ ý đã hiểu, chuyện này xem như là tạm thời quyết định. Nhấp một ngụm trà, quay đầu nói với Tiêu Chiến về chuyện quảng cáo: "Tìm gặp cậu là muốn nói về chuyện quảng cáo cho hạng mục này. Ông xã cậu đồng ý hợp tác rồi, quảng cáo live stream bên Sean có thể giảm giá chút đỉnh được không?"

Bên kỹ thuật thì cần Wang còn kế hoạch tuyên truyền và đưa vào hoạt động là phải do Anh Tuấn phụ trách.

"Anh em cũng phải tính toán rõ ràng." Tiêu Chiến không nhanh không chậm để ly xuống, nhướng cằm chỉ ông xã nhà mình, "Anh hỏi anh ấy xem, [Ngân Hà Vinh Quang] cho tôi được bao nhiêu phí quảng cáo."

Hai nhà cùng quảng cáo, cũng không vì quan hệ thông gia mà thủ hạ lưu tình. Đơn giản là trò chơi của Wang rất có tiếng, nên mới giảm giá 10%.

"Nếu anh muốn dùng kênh live stream đặc biệt giống [Ngân Hà Vinh Quang] thì có thể ưu đãi chút." Tiêu tổng cố gắng giúp khách hàng tiêu tiền.

"Không, không cần, trò này chỉ là một trò chơi nhỏ thôi." Khóe miệng Lý Anh Tuấn giật một cái, kênh live stream đặc biệt thì chỉ có trò chơi có hình thức thi đấu thể thao mới cần. Trò chơi dù không có tiếng live stream ở kênh này thì cần rất nhiều phí quảng cáo.

Chậc chậc, cảm khái về hai chồng chồng thích đoạt tiền người khác một lúc, Lý thiếu gia suýt mất máu hết.

Tiếng cửa gỗ đóng "cạch" một tiếng, nụ cười trên mặt thân vương đại nhân trong nháy mắt liền biến mất, cố gắng ôm tiểu tế phẩm đang cố gắng bỏ đi: "Cậu ta mới cười với em, em có cảm thấy thất thần trong nháy mắt không?"

"Không có." Một tay Tiêu Chiến để sát vào mặt Vương Điềm Điềm, đẩy tên bất đầu nói bậy ra.

"Tôi không nói giỡn đâu." Vẻ mặt Vương Nhất Bác nghiêm túc nói, "Lý gia là quý tộc, Lý Anh Tuấn là người xuất sắc nhất trong thế hệ này. Cặp mắt hoa đào kia dùng để chuyên câu dẫn thiếu nam thiếu nữ vô tri, một khi bị cậu ta mê hoặc thì hài cốt cũng không còn."

"Sao anh biết được? Cậu ấy đâu có răng nanh."

Thân vương điện hạ khẽ vuốt ve gương mặt mềm mại của tiểu tế phẩm, thở dài nói: "Em không biết thôi, ma cà rồng cấp cao là nhìn mị lực để phân biệt. Lý Anh Tuấn phong tao (lẳng lơ) như thế, không phải trước đây suýt chút đã lừa được em sao?"

"..." Thì ra vẫn nhớ chuyện này. Tiêu Chiến không biết nói gì, đã nhiều năm thế mà người này vẫn nhớ trò này. Chỉ là một lần xem mắt không thành thôi mà.

Câu thông không được, Tiêu Chiến không phản ứng hắn, trở lại bàn tiếp tục làm việc.

Tiểu tế phẩm không nghe khuyên bảo, Vương Nhất Bác có chút không vui, rót một ly rượu đỏ quay lại ghế tổng tài, nhưng không làm việc mà chỉ nhìn chằm chằm tiểu kiều thê. Nhìn một chút, liền đói bụng.

Giơ tay đè xuống số nội bộ, nói thư ký giữ kín cửa, không được cho bất cứ ai vào.

"Sao vậy?" Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn.

"Lại đây." Vương Nhất Bác thả ly rượu xuống, ngoắc tay với tiểu kiều thê.

"Lại đó làm gì?" Bất đắc dĩ đứng dậy, đi đến bên người ông xã, Tiêu tổng chuẩn bị giơ tay lên. Nếu như là chuyện vớ vẩn, phải để cho cái vai rắn chắc của hắn hiểu được sao tay đánh vào lại đỏ như vậy.

Thân vương huyết tộc tôn quý triệu hồi, tự nhiên là không phải chuyện vớ vẩn. Vương Nhất Bác liếm liếm môi, ôm được tiểu tế phẩm mảnh mai, đặt cậu ngồi lên bàn làm việc.

Tiêu Chiến ngồi ở trên bàn, cao hơn so với ông xã ngồi ghế tổng tài, hai chân dạng ra... Không hiểu sao có chút xấu hổ.

"Bản vương muốn ăn cơm." Ma cà rồng bụng đói kêu vang, cần máu tươi thơm ngọt để no bụng.

"A, chờ chút." Mất thấy người nói muốn hút máu lại bắt đầu cởi quần cậu, Tiêu Chiến vô cùng khó hiểu, "Ở đâu có kiểu hút máu thế này... Ưm..."

"Tôi không phải là loại dơi cấp thấp chỉ biết thô bạo cắn người." Là ma cà rồng phương Tây ưu nhã, thân vương điện hạ là một người rất có văn hoá, "Trong sách cổ có nói, một giọt tinh (t-r-ù-n-g) bằng mười giọt máu, hút một lần thay mười lần."
Ẩn bớt
Chương 55 : Sweetheart tế phẩm của huyết tộc (4)

Tiểu kiều thê không có sức phản kháng bị ma cà rồng đè lên bàn làm việc hút mất một lượng lớn máu tươi, cuối cùng không nhịn được nữa, yếu ớt nằm trên bàn thở dốc.

Thân vương điện hạ đã ăn no không để ý đến tiểu tế phẩm sắp chết mà đi súc miệng trước, sau đó mới không nhanh không chậm quay lại ôm cậu xuống bàn. Kỳ quái là, tiểu kiều thê bị hút máu lại không xuất hiện tình trạng tái nhợt do bị hút nhiều máu mà cả người lại đỏ bừng.

Tiêu Chiến chôn mặt trong lòng Vương Điềm Điềm, không có mặt mũi nào đi gặp người nữa. Lúc trước, cậu không thoả hiệp với kịch bản tổng tài bá đạo, trăm lần không ngờ đến kịch bản ma cà rồng thì lại như ngựa mất móng trước.

"Mệt lắm à?" Vương Nhất Bác đặt người lên ghế sô pha, cởi áo khoác tây trang của mình đắp cho cậu. Lúc nãy hút máu kích động quá, lỡ tay xé rách áo sơ mi của tiểu kiều thê.

Tiêu Chiến ngáp một cái. Làm chuyện này xong thì sẽ bị mệt, nhưng sáng nay ngủ cũng không đủ lắm.

"Mệt thì ngủ đi." Thân vương điện hạ được thoả mãn thì tâm tình cực kỳ tốt, hôn nhẹ tiểu tế phẩm yếu ớt, lấy một cái chăn từ trong ngăn tủ, "Đến lúc ăn trưa tôi sẽ gọi em dậy."

Tiêu Chiến kéo chăn che gần nửa mặt: "Sau này không được làm thế này trong phòng làm việc..."

"Cái này không đảm bảo được." Vốn muốn nói chuyện này không do tiểu tế phẩm quyết định, nhưng ma cà rồng quý tộc ôn nhu sẽ không đi doạ đồ ăn của mình. Nói chuyện với tên đầu óc ngơ ngáo xong, làm ổ trên sô pha, nhắm mắt, ngủ.

Ngủ nửa tiếng, tinh lực bị mất liền quay lại. Tiêu Chiến mở mắt ra, nhìn thấy thư ký đang im lặng khoa chân múa tay giao lưu với Vương Điềm Điềm.

"Khụ..." Họ nhẹ một tiếng, ý nói bọn họ cậu đã tỉnh, hai người bên kia lập tức lên tiếng.

"Bảo bảo, tỉnh rồi à."

"Vậy tôi ra ngoài trước." Thư ký đặt một cái túi giấy xuống, gật đầu chào hỏi với Tiêu Chiến rồi bước ra khỏi phòng làm việc, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trong túi giấy không hề nghi ngờ gì chính là một cái áo sơ mi mới. Từ khi Vương Điềm Điềm bị bệnh, loại áo sơ mi đắt tiền này của Tiêu Chiến liền trở thành thứ đồ tiêu tiền duy nhất, cứ trung bình khoảng hai ngày là lại phải đi mua một cái mới. Dù sao ngay từ khắc Vương Điềm Điềm nói thư ký khoá cửa lại thì không có cách nào giải thích nữa rồi, Tiêu Chiến đành chịu, lỡ rồi cho lỡ luôn, tự mình đổi áo rồi ngồi vào lại bàn làm việc.

Chiều nay Wang có cuộc họp cao tầng, Vương Nhất Bác phải đến tầng cao nhất họp. Tiêu Chiến nhìn bản nội dung của hội nghị, dài khoảng gần bốn tiếng. Cậu thấy vậy nên đề nghị để cậu về lại Sean vì hôm nay Sean cũng có một cuộc họp.

"Không được, em phải theo tôi đến tầng cao nhất." Thân vương đại nhân đã nếm được mỹ vị một giây cũng không muốn xa tiểu huyết nô, thầm nghĩ muốn nhét cậu vào trong túi, lúc thèm thì lôi ra liếm một cái.

"Em không đi." Bây giờ xem ra thì kịch bản này không ảnh hưởng đến năng lực quyết sách của Vương Điềm Điềm, hoàn toàn không cần Tiêu Chiến đi theo. Hai người lãng phí bốn tiếng ngồi không, điều này không phù hợp với nguyên tắc hiệu suất của Tiêu tổng.

"Không đi cũng được, nhưng em không thể rời khỏi căn phòng này." Tranh chấp một lúc, Vương Nhất Bác Phi nhượng bộ, "Nếu như nửa đường tôi quay lại tìm không thấy em thì tôi sẽ đến Sean huyết tế tất cả mọi người!"

"... Biết rồi."

Tuy là không biết vị thân vương Điềm Điềm này làm sao huyết tế được nhân viên của cậu nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe lời không rời đi. Dù sao cuộc họp kia cũng không quan trọng lắm, có thể họp qua video, nên cậu trực tiếp mở cuộc họp luôn.

Cuộc họp hôm nay chủ yếu là về vấn đề tiến cử vài phim truyền hình của BBQ. Sau khi KY trở vè thì bên đó tích cực đưa người đại diện đến đổi, vô cùng có thành ý. Nhưng Tiêu Chiến không có ý muốn hợp tác với BBQ nữa, nên nói nhân viên của cậu từ chối bên đó.

"BBQ chuyên sản xuất dòng phim chính kịch, huyền nghi, hoặc công sở. BBL thì chuyên về phim gia đình và phim hài hước. Nếu như muốn tăng giá trị tên tuổi cho Sean thì nên mua của BBQ. Còn nếu vì lượt xem nên mua của BBL thích hợp hơn..."

Tiêu Chiến chăm chú nghe nhân viên phân tích, chợt nghe tiếng cửa phòng làm việc vang lên, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Vương Điềm Điềm vốn đang phải họp ở tầng cao nhất len lén thò đầu xù xù vào. Bị cậu phát hiện, lập tức y như rùa rụt đầu, "cạch" một tiếng đóng cửa lại.

"..." Không hiểu gì hết.

Mà mọi người đang ngồi họp ở tầng cao nhất cũng không hiểu nổi. Mới vừa họp một tiếng là đã không thấy tổng tài, mà người biến mất đi mấy phút lại quay lại. Lúc đầu mọi người cho là tổng tài đi vệ sinh nên không để ý, nhưng cứ cách một tiếng lại phải biến mất một lần thì có chút không đúng.

Người ngồi ở bên cạnh Vương Nhất Bác là Triệu phó tổng đã hơn bốn mươi. Mở mắt nhìn tổng tài cứ kiểu mắc đi xi xi lắm bước ra ngoài ba lần, Triệu tổng từng trải thân thiết nhỏ giọng nói, "Có phải là không nhịn được đúng không?"

"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu, đồ ăn của hắn ở dưới lầu, sợ bị người khác gặm mất, lúc nào cũng sợ cậu gặp phải nguy hiểm gì đó, nhịn không được cứ cách một tiếng thì phải đi xem.

Triệu phó tổng thở dài, sau khi kết thúc cuộc họp thì gửi cho hắn thông tin về một bác sĩ chuyên khoa, khuyên nhủ: "Đi khám sớm chút, loại chuyện này không thể chờ được."

"Khám cái gì?" Vương Nhất Bác không hiểu, hắn nhớ tiểu kiều thê thì người này gửi địa chỉ bác sĩ cho hắn làm gì?

"Chứng đi tiểu nhiều lần đó." Triệu phó tổng bày ra vẻ mặt "Tôi hiểu mà", vỗ vai hắn rồi rời đi.

Thân vương Nicolas tôn quý cảm thấy mình bị sỉ nhục. Nhưng ma cà rồng phải che giấu bản thân, không thể nói ra được, hắn không có cách nào giải thích được ham muốn độc chiếm điên cuồng của mình với tiểu tế phẩm, chỉ có thể yên lặng chịu đựng hiểu lầm của loài người.

"Chịu nhục vĩ đại thế này, nhất định phải ghi chép vào trong lịch sử gia tộc họ Vương." Trên đường trở về, thân vương buồn bực kể lại chuyện này cho tiểu kiều thê.

"Em nghĩ hậu nhân họ Vương không muốn nhìn thấy công lao vĩ đại này đâu." Tiêu Chiến đang lái xe đồng tình nhìn hắn.

"Em không hiểu đâu..." YiBo tiên sinh nặng nề nói, thấy tiểu kiều thê lại muốn lái xe đến nhà hàng, kịp thời ngăn cậu lại, "Về nhà đi, tôi làm đồ ngon cho em."

Hôm nay tiểu tế phẩm đã ngoan ngoãn hiến tế máu tươi cho thân vương đại nhân vĩ đại, cậu cũng nên được bồi bổ. Đồ ăn bên ngoài không thể bổ sung được tinh hoa bị mất, vẫn là cần hắn tự thân xuống bếp.

Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh vẫn còn nhiều, còn có một ít nước dùng do đầu bếp ở biệt thự nấu. Nước dùng được hầm cả đêm, trong đó có thịt vịt, thịt gà, xương sườn, nấu món gì cũng ngon cả. Vương Nhất Bác lấy nước dùng ra làm món phật khiêu tường.

Tiêu Chiến không yên tâm đứng ở cửa phòng bếp nhìn hắn làm cơm, chỉ sợ hắn ném đồ gì kỳ quái vào. Cũng may là ma cà rồng tiên sinh không cho cái gì mà "máu thần thú," "lông quạ đen" vào, chỉ toàn là nguyên liệu nấu ăn bình thường.

Đặt phật khiêu tường lên bàn, lấy nắp ra, mùi thơm lừng bay ra liền. Tiêu Chiến nhận chén canh trong tay ông xã nhấp một ngụm, mỹ vị như đồ ăn cung đình, ăn rất ngon. Ăn một miếng sò hến khô, hương thơm lưu lại trên từng kẽ răng.

Tiêu Chiến không thích ăn đồ ăn ngoài, khi còn bé vì chuyện của bảo mẫu nên cậu có tiền sẽ đi ăn ngoài. Nhưng đồ ăn ở ngoài cho nhiều dầu mỡ, ăn nhiều sẽ khó chịu. Sau khi kết hôn, lần đầu ăn đồ nhà nấu của Vương Nhất Bác, đúng là kinh vi thiên nhân.

Bởi vì trong đồ ăn đó tràn đầy mùi "gia đình".

Theo Vương Nhất Bác nói, tay nghề nấu ăn của hắn là học từ bà nội. Sau khi mẹ qua đời thì bà nội phụ trách chăm sóc hắn. Bà nội đã lớn tuổi, không biết dạy hắn gì nên dạy hắn nấu mấy món ăn.

"Bà tôi nói, biết nấu ăn thì mới có thể lấy vợ." Thật ra mấy món đó không phải mấy món phức tạp gì, năm đó bà nội cũng chỉ mong muốn mình đi rồi thì cháu nội sẽ không chết đói. Không nghĩ đến cuối cùng tài nấu nướng này được cháu trai dùng để lấy lòng vợ thật.

Phát hiện tiểu kiều thê thích ăn đồ ăn mình nấu, Vương Nhất Bác liền thường xuyên nấu ăn cho cậu, từ đó trù nghệ cũng tăng cao. Còn vì bệnh dạ dày của Tiêu Chiến mà đi học nấu canh.

"Sao thế?" Thấy tiểu kiều thê ngẩn người, Vương Nhất Bác lắc lắc tay trước mặt cậu.

"Không sao, ăn ngon lắm." Tiêu Chiến bưng chén lên, húp sạch sẽ.

Dựa vào nguyên tắc tiểu tế phẩm ăn no có thể ưu hoá vị của máu nên thân vương đại nhân tích cực gắp cho cậu nhiều đồ ăn hơn, cổ vũ cậu ăn nhiều thêm.

Hai người ăn hết một nồi phật khiêu tường. Tất cả đều là vật đại bổ, lúc tiêu thực, Tiêu Chiến cảm thấy một trận khô nóng.

"Anh nóng không?" Tiêu Chiến mò đến nằm sát bên người ông xã đang chơi game trên trí não.

"Bảo bảo, em muốn gì, hửm?" Vương Nhất Bác giơ tay ôm người vào lòng, đương nhiên là nóng rồi, ban ngày uống máu đại bổ, ban đêm lại ăn phật khiêu tường.

"Ưm..."

"Còn muốn tôi hút máu à?" Vương Nhất Bác tắt trí não, sờ sờ khuôn mặt non mềm của tiểu tế phẩm, nhẹ lắc đầu, "Tôi biết việc hút máu sẽ khiến em sản sinh ra cảm giác mê huyễn thích thú, thậm chí còn bị nghiện nữa, nhưng chuyện này không tốt, mất máu nhiều em sẽ chết."

Kiên quyết cự tuyệt quyến rũ của tiểu sweetheart, hắn chính là một ma cà rồng phát triển bền vững!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay