Chương 91-95
Chương 91: Tiểu kiều thê của YiBo tiên sinh (1)
Hai người đang nói chuyện thì có một chiếc xe thương vụ màu đen chạy đến, chính là Tiêu Tá Nhân tiên sinh mới vừa tan tầm về nhà. Ba Tiêu xuống xe thì thấy hai người ở cửa, vô cùng ngoài ý muốn: "Sao hai đứa tự nhiên về đây vậy? Sao đứng ở cửa thế này?"
Vương Nhất Bác thấy ba vợ, vô cùng vui vẻ: "Ba tới thật đúng lúc. Ba khuyên Tán Tán về nhà với con đi, con có thể giải thích chuyện kia!"
"Chuyện gì?"
"Chính là luân phiên... Á!" Vương Nhất Bác nói còn chưa hết câu thì đã bị tiểu kiều thê cho một cái tát trên gáy, lảo đảo một cái.
"Không có gì, chỉ là hồi nãy xe con bị hư bánh nên con gọi người đến sửa, anh ấy lại cứ muốn tự mình sửa nên tụi con mới cãi nhau." Mặt Tiêu Chiến không đổi sắc, dùng ánh mắt cảnh cáo Vương Điềm Điềm câm miệng.
"Vì chuyện này mà muốn về nhà mẹ đẻ hả?" Ba Tiêu tự động chắp vá mọi chuyện, lập tức hiểu. Đây là do con trai bốc đồng nhà mình vì chút chuyện lông gà vỏ tỏi mà cáu kỉnh đi về nhà, bị Vương Nhất Bác đuổi theo rồi hai đứa đứng trước cửa cãi nhau.
Xung quanh đây còn có hàng xóm qua lại, ba Tiêu khó nói được gì, chỉ nhỏ giọng dạy con trai mấy câu bảo Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi về nhà đi.
"Đã nói con rồi, Tiểu Bác nhường nhịn con cũng đâu ít. Cũng là đàn ông mà, vì cái gì mà người ta cứ phải nhường con, còn không phải là vì yêu con sao? Kết hôn cũng bảy năm rồi mà vẫn còn không hiểu chuyện như thế, mau đi về nhà với Tiểu Bác đi, tối nay trong nhà không có cơm của con." Vốn muốn nói hai người ở lại ăn tối, nghe được là vợ chồng son giận dỗi cãi nhau, ba Tiêu là người được giáo dục theo cách truyền thống liền kiên quyết đuổi hai người về nhà.
Nói xong, ba Tiêu quay về nhà, xe thương vụ tuyệt trần rời đi, không hề cho hai người bọn họ quyền vào cửa.
"Ba em đúng là thông tình đạt lý, không uổng công năm đó lão tử đưa cho ông ấy một trăm khẩu súng." Vương Nhất Bác rất là đắc ý, lôi tiểu kiều thê lên xe, "Theo anh về đi, hai chúng ta đừng ly hôn, em vẫn chính là bà xã của lão tử đây!"
"Anh là... Vương đại soái à?" Tiêu Chiến chớp mắt nhìn hắn.
"Em nhớ ra tôi rồi sao!" Quân phiệt đại nhân đang giúp tiểu kiều thê thắt dây an toàn bỗng ngẩng đầu, vừa mừng vừa sợ, "Em đừng sợ, tôi sẽ không làm tổn thương đến em nữa. Thật ra đêm đó, tất cả đều là tôi, bất kể là Nhị Bác, Tam Bác hay là Thất Bác."
Cho dù tức giận cách mấy thì sao hắn có thể đành lòng để cho người khác đụng vào một ngón tay của tiểu thiếu gia được chứ. Chỉ là tiểu thiếu gia bị bịt mắt nên không biết, cứ khóc thê thảm, cuối cùng thì điên mất. Mà thật lâu sau đó hắn mới biết được, Tiêu thiếu gia tiếp xúc với người Nhật là để mua súng cho hắn.
Tiêu Chiến liếc mắt, còn Thất Bác nữa chứ, đúng là thật biết dát vàng lên mặt mình.
"Tôi có thiên phú dị bẩm, không tin thì đêm nay em thử xem." Vương đại soái nóng lòng chứng minh để được tiểu kiều thê tha thứ.
Sau khi biết được sự thật là lòng hắn đau vô cùng, hắn cũng không thể nào chữa trị được cho tiểu thiếu gia đã bị ngu si, ôm cậu dỗ cậu, nhiều lần nói sự thật với cậu. Nhưng mà mọi thứ đều chậm, tiểu thiếu gia bị điên rồi, không hề nhận ra hắn là ai. Lúc đó mọi nơi bắt đầu khai chiến, hắn không thể nào trông cậu được nên bảo hạ nhân coi. Nhưng mới lơ là thì cậu đã chạy mất.
Trong lúc loạn lạc thế này, xa nhau một lần chính là xa nhau cả đời, rất khó gặp lại.
"... Không cần, em tin." Nhanh chóng ngăn lại suy nghĩ nguy hiểm của hắn, bảo hắn nhanh chóng lái xe về nhà, đừng có ở chỗ này làm cậu xấu hổ nữa.
Tiêu Chiến nhìn thanh tiến trình trên ứng dụng, xác nhận mọi thứ đang được diễn ngược lại theo các kịch bản, từ "Vương phi xinh đẹp của vương gia bá đạo" trở về kịch bản quân phiệt. Theo tình huống này thì phải diễn lại tất cả kịch bản lần nữa sao? Cái này còn có vụ ôn tập củng cố kiến thức nữa à?
Quân phiệt tiên sinh tìm lại được tiểu kiều thê đã biến mất vô cùng hài lòng, dọc theo đường về nhà giảng lại chuyện trong những năm qua.
" Điềm Quân một đường thế như chẻ tre, giữ được mười ba tỉnh Hoa Đông. Mấy quân phiệt chúng tôi họp lại chọn một thủ lĩnh, cuối cùng chọn được tiểu tử kia, không nghĩ đến..." Nói đến đây, Trương đại soái có chút tức giận.
"Làm sao?" Tiêu Chiến bị gợi lên lòng hiếu kỳ.
"Tiểu tử kia đi ngược lại, muốn làm hoàng đế." Vương Nhất Bác cắn răng nghiến lợi nói, "Nó mang theo người lão tử cho nó quay lại đánh lão tử! Chẳng biết là lúc em ở nhà có nghe qua cẩu hoàng đế hay không?"
Cẩu hoàng đế...
Đây không phải là nội dung trong kịch bản nhiếp chính vương sao? Vậy là còn có vụ trộn tình tiết nữa hả? Tiêu Chiến bất đắc dĩ, nói Anne nhớ kỹ những điều mà Vương Nhất Bác nói để có thể tuỳ thời phân tích hắn đang lậm trong kịch bản nào.
Xe dừng dưới lầu, Vương Nhất Bác ôm tiểu kiều thê xuống xe, đưa một tấm chi phiếu trắng cho cậu, ôn nhu nói: "Đây là toàn bộ gia sản của tôi, sau này nhà này chính là của em, hạ nhân, di nương (vợ bé), tất cả đều do em coi hết."
Tiêu Chiến cầm tờ chi phiếu vỗ vỗ trong lòng bàn tay, cũng không nói người đứng tên tài khoản chi phiếu này là cậu, nhướng mày nhìn hắn: "Anh cưới vợ bé?"
"Cũng chỉ là chuyện trước khi em cưới tôi thôi." Nói đến chuyện này, Vương Nhất Bác vừa chột dạ lại vừa ảo não, "Khi đó tôi vẫn còn là nhiếp chính vương, dòng họ hoàng thất nhét người vào, tôi không thể nào không nhận được."
"A...?" Đập đập Anne để cho trí não lưu lại đoạn này, Tiêu Chiến ôn nhu hỏi hắn, "Mấy di nương anh lấy gồm những ai, nói ra để em làm quen chút coi."
"Em biết tất cả bọn họ mà." Tiền nhiếp chính vương Vương đại soái thở dài, "Tiểu nhi tử Lý gia, hoàn khố tử Trương gia, còn có... nha hoàn hồi môn kia của em."
Nha hoàn hồi môn, Tiêu Chiến cẩn thận suy nghĩ một chút, không xác định hỏi, "Anh đang nói đến... Dư Viên à?"
Vẻ mặt Vương Nhất Bác mặt áy náy nhìn cậu, cắn răng gật đầu: "Lúc em đi, tôi nhớ em quá nên thú cậu ta luôn."
"... Chắc chắn là Dư Viên không muốn thế đâu." Tiêu Chiến thấy có lỗi với Tiểu Bàn thư ký của mình quá, đợi Vương Điềm Điềm hết bệnh rồi thì sẽ bồi thường cho Dư Viên một chuyến đi du lịch nước ngoài.
Đang nói chuyện, cửa mở ra, cục lông vàng lôi đến liên, vây quanh hai chủ nhân.
"Lão tử về rồi!" Vương đại soái cười gằn ôm Quang Tông lên, cho tiểu kiều thê nhìn, "Đây là cẩu hoàng đế bị tôi bắt về, em cứ đối xử với nó như đối xử với chó là được rồi."
"À."
Thấy tiểu kiều thê đồng ý với quan điểm của mình, Vương đại soái vô cùng vui mừng, đỏ một chén đầy thức ăn chó cho cục lông vàng, lạnh lùng nói: "Ăn đi, từ giờ trở đi mi chỉ được ăn đồ ăn cho chó mà thôi!"
Quang Tông vui vẻ vẫy đuôi: "Gâu!"
Ẩn bớt
Chương 92: Tiểu kiều thê của YiBo tiên sinh (2)
Sỉ nhục cẩu hoàng đế xong, Vương đại soái hài lòng đi nấu ăn cho tiểu kiều thê. Để bù đắp cho tiểu thiếu gia, quân phiệt đại nhân nấu một bàn thức ăn cực kỳ phong phú.
Sò chưng miến tỏi, tôm kho, nấm hương hấp, củ sen sốt, rau muống xào, dưa leo xào, còn có canh cho dạ dày và một món tráng miệng ngọt.
"Tối làm nhiều thế này sao ăn hết được?" Tiêu Chiến gắp một lát củ sen, xốp xốp giòn giòn, còn có nước sốt thấm vào, cắn một cái là thấy thơm ngây ngất.
"Không ăn hết thì đổ đi, không thể cho cẩu hoàng đế ăn được." Vương Nhất Bác lườm Quang Tông đang vịn bàn nhìn hắn, cố ý chép chép miệng, làm như kiểu ăn ngon lắm, lát sau thì thấy cục lông vàng chảy nước miếng.
"Ha ha, anh trêu nó làm gì?" Bị một người một chó chọc cười, Tiêu Chiến sờ sờ đầu lông xù xù của Quang Tông để giảng đạo ký cho nó, "Cái này chó không thể ăn được."
"Gâu ử ử..." Cẩu hoàng đế uỷ khuất nhìn chằm chằm đồ ăn trong tay Vương Nhất Bác, rõ ràng là không nghe lọt tai.
Ăn cơm tối xong, Tiêu Chiến ôm máy tính nằm trên giường đọc kịch bản. Cậu không hề đọc qua chín kịch bản trước, lúc này tính tìm ra để xem. Vương Nhất Bác tắm xong rồi ôm tiểu kiều thê ngửi tới ngửi lui.
"Đừng phá." Tiêu Chiến bị hắn cọ đến ngứa, giơ tay lên đẩy người ra.
"Em là vợ anh, ôm có một cái thì làm sao?" Vương đại soái cực kỳ bất mãn với thái độ đuổi hắn như đuổi ruồi của tiểu kiều thê.
"Em đang bận, đi tìm mấy di thái thái của anh đi." Tìm thấy được kịch bản "Nam thê nội gián của quân phiệt" liền mở ra xem.
Bên trong đúng là có nhắc đến việc quân phiệt thu nha hoàn hồi môn của tiểu thiếu gia thành nha hoàn thông phòng lúc tiểu thiếu gia bỏ đi. Do lúc đó đang là chiến loạn, gia đình tan tác, chỉ có thu tiểu nha hoàn này thành nha hoàn thông phòng thì mới có thể bảo vệ được nàng ta. Nhưng hắn làm vậy cũng chỉ để cho nha hoàn kể lại chuyện trước kia của tiểu thiếu gia mà thôi, kể xong thì quân phiệt sẽ uống rất nhiều rượu, vừa khóc vừa cười.
Sau đó, khi tìm được tiểu thiếu gia về thì nha hoàn lại biên soạn về chuyện tình yêu giữa nàng ta và đại soái rồi kể cho tiểu thiếu gia nghe, dẫn đến là về sau tiểu thiếu gia không tin lời quân phiệt nói nữa.
Thật tình không hiểu được là một nha đầu nhược liễu phù phong sao lại có liên hệ được với thư kỳ Tiểu Bàn của cậu. Về phần cái gọi là trước cưới có nạp Lý Anh Tuấn và Vương tổng thì chắc là trong kịch bản "Vương phi xinh đẹp của vương gia bá đạo".
"Cái gì mà di thái thái? Lão tử ngày nhớ đêm mong đều là ai, chỗ nào có di thái thái?" Vương Nhất Bác nhảy dựng lên, giống y như là bị sỉ nhục cực lớn, mở hết tất cả cửa phòng tắm, tủ quần áo và cửa thư phòng. "Em xem mấy cái ngăn tủ này, giường này, tủ đầu giường này, cực kỳ sạch sẽ!"
"Cạch cạch cạch", ngăn kéo ở tủ đầu giường bị quân phiệt tàn bạo kéo ra, rơi ra một đống mấy đồ chơi be bé màu hồng...
Tiêu Chiến khép máy tính lại, khoanh tay nhìn mấy món đồ chơi: "Sạch sẽ, hửm?" Cúi đầu liếc về thanh tiến trình xoá trí não, đã quét được 5.5%, đoán chừng là đã quyết đến kịch bản "Vương gia".
Vương Nhất Bác cắn răng mắng: "Mẹ nó, ai dám để mấy đồ bậy bạ trong ngăn kéo của lão tử vậy hả! Ném ném, ném hết!"
Tiêu Chiến nhướng mày, không nói một lời.
Quân phiệt xuất thân thổ phỉ có lớp da mặt còn dày hơn tường thành, không hề bị không khí này làm ngột ngạt chút nào. Lại lần nữa bò lên giường, hai tay co lại trước ngực, bò về bên người tiểu kiều thê như một con Husky.
"Trước khi em đồng ý thì tôi sẽ không đụng vào em." Vương đại soái thành khẩn nói, quá khứ lệch lạc này phải bù đắp lại cho thật tốt, chuyện ám ảnh trước kia không phải chỉ mấy phút là có thể quên hết, chỉ phải đợi từ từ.
"Ừm." Tiêu Chiến thuận miệng đáp lại, để máy tính qua một bên rồi chuẩn bị đi ngủ.
"Tiêu Tiểu Chiến." Vưong Nhất Bác ngồi dậy, thử nắm tay cậu, "Tôi là một thô nhân, không biết phải yêu thương em như thế nào, nhưng tôi sẽ học. Em không vui chỗ nào thì nhất định phải nói cho tôi biết, hai ta có gì thì phải nói ra, như thế sẽ không cãi nhau."
Mở mắt nhìn hắn, trong đôi mắt thâm thuý kia tràn đầy thành khẩn, Tiêu Chiến có chút ngớ người, bỗng nhiên không phân rõ được đây là lời kịch hay lời thật lòng của Vương Nhất Bác.
"Cho dù là em sai thì tôi cũng nhường em." Sợ tiểu kiều thê không tin, Vương đại soái vội vàng bổ sung thêm một câu.
Tiêu Chiến nhịn không được mím môi cười: "Được."
Hôm sau thức dậy, Tiêu Chiến nhìn ông xã lưu loát tự rời giường mặc quần áo, không xác định lắm hỏi hắn: "Anh vẫn là Vương đại soái à?"
Vương Nhất Bác nghe nói như thế, trên mặt hiện ra một tia đau khổ, quỳ một gối xuống trên giường xoa mặt tiểu kiều thê: "Là tôi, em không nhớ rõ à? Không được, không thể để một mình em ở nhà được, em theo tôi đến Bộ Tư lệnh đi."
Sắp xếp này vô cùng hợp ý Tiêu Chiến, kịch bản tua ngược còn lộn xộn hơn trước nữa, sợ hắn lại nghĩ đến chuyện nhảy xuống vực, phải coi thật kỹ.
Hai người cùng đi Wang, khi Dư Viên nhận được thông báo thì liền ôm một đống văn kiện chạy đến để cho tổng tài ký tên.
Vương Nhất Bác thấy Dư Viên, nhịn không được cau mày: "Sao cậu lại đến đây?"
"Tổng tài gọi đến." Tiểu mập mạp cười lộ ra hai lúm đồng tiền, cúi đầu cho Tiêu Chiến xem văn kiện, "Văn kiện cần xử ký ngay đều ở đây, không nhiều lắm, anh ký xong thì em mang về."
Tình hình này khiến Vương đại soái rất là sốt ruột, nhịn không được gọi Dư Viên đến: "Tiền tháng này đã đưa cho cậu rồi mà đúng không?"
"A?" Dư Viên sửng sốt một chút, cho là tiền thường mà Trương tổng cho để giám sát việc ăn uống của Tiêu Chiến, "Đưa rồi."
"Sẽ cho cậu thêm một khoản nữa, đừng nói bậy trước mặt em ấy." Mập mạp tính toán này không chừng sẽ nói bậy về hắn trước mặt Tiêu Chiến, nếu bà xã mới vừa tìm được lại chạy mất thì hắn thật sẽ giết người mất.
Vừa dứt lời, Dư Viên liền nhận được phí bịt miệng năm ngàn do Louis XIII gửi đến. Nhưng mà chuyện này tổng tài đã biết rồi, Dư Viên nhận tiền này có chút ngượng, chột dạ nhìn về phía tổng tài nhà mình.
Tiêu Chiến xoa xoa mi tâm, nhanh chóng ký hết văn kiện rồi đưa cho Dư Viên, nhỏ giọng nói: "Cho cậu thì cậu cầm đi, cứ vờ như không biết gì là được rồi."
"Được được!" Được tổng tài cho phép, đồng chí Tiểu Dư phát tài ngoài ý muốn liền vui vẻ ôm văn kiện chạy mất. Mắt đậu mỉm cười, dưới chân như là có gió, giống như là tiền đó đều biến thành thịt ở bắp chân, biến mất không còn chút gì.
Vương Nhất Bác muốn giải thích, lại không biết phải nói như thế nào. Đúng lúc thư ký Tô Tô đến nói hắn đến phòng họp, Vương đại soái nóng lòng bày tỏ lòng trung thành liền lôi tiểu kiều thê đi theo.
"Sắp đánh trận rồi, em đi nghe một chút để nhắc ba em sớm chuẩn bị." Tháo hán tử quân phiệt không biết phải lấy lòng bà xã mình thế nào, liền đưa tất cả bí mật của mình ra cho cậu xem.
Cuộc họp hôm nay là về trận tranh tài của [Ngân Hà Vinh Quang]. Với những khu vực ở nước ngoài thì các nước đã chọn được danh sách ba đội đứng đầu, đã xác định được danh sách đến Trung Quốc thi đấu. Về phần Trung Quốc bên này thì do người chơi đông đảo kéo theo rất nhiều khu riêng, tối nay mới tiến hành vòng bán kết. Ba đội đứng đầu sẽ tham gia lần tranh tài này.
"Ma Vương dẫn đầu đội đã vào được Tứ cường, tối nay sẽ tranh đoạt vị trí vào trận chung kết." Bộ phận hoạt động lấy ra thành tích của đội chủ nhà, trên cơ bản là một đường ngược mọi người, vào Bát cường mới có thua có thắng, chủ yếu là bại bởi đội MMY kia.
"MMY thật tinh mắt, lại hợp được một đội tuyển thủ chuyên nghiệp."
"Xem ra là rất có lòng tin với Wang của chúng ta."
Wang đương nhiên là hoan nghênh đội có tuyển thủ chuyên nghiệp tham gia vì điều này sẽ mang đến danh tiếng cho trò chơi và thu hút được thêm nhiều người chơi hơn, cũng là cơ sở cho việc tổ chức thi đấu liên minh sau này. Chỉ là điều này không phải là một tin tức tốt cho Ma Vương, sợ là không lấy được trăm ngàn tiền thưởng.
"Đại chiến định vào lúc nào?" Vẻ mặt Vưong Nhất Bác nghiêm túc hỏi.
"Ngày 20 tháng 6, để cho các đội bạn có thời gian thị thực. Sân đấu đã sắp xếp ổn, không hề có vấn đề." Bộ phận hoạt động đáp trôi chảy.
Vương Nhất Bác nhìn danh sách, vẻ mặt nghiêm trọng: "Đúng là liên minh tám nước xâm lược mà."
Tham dự cuộc họp hôm nay đều là cao tầng, nói chuyện khá là tuỳ ý, nghe tổng tài nói thế thì mọi người bỗng cười vang. Tiêu Chiến sợ hắn kích động rồi làm một bài diễn thuyết "Thề sống chết bảo vệ Trung Hoa" thì không ổn, liền mở miệng chen vào nói: "Mấy giờ Ma Vương thi đấu?"
"8:15 phút tối." Nghe được câu hỏi của Tiêu tổng, mọi người không dám cười nữa, nhanh chóng trả lời.
"Ừ, mọi người nhớ về xem để khen thưởng cho kim bài streamer của chúng ta nhé." Tiêu Chiến hơi nhướng mày, làm chút trò hài.
Bầu không khí lại sinh động trở lại, mọi người cười gật đầu: "Không thành vấn đề!"
8:15 phút tối, hai chồng chồng canh đúng giờ ngồi trước màn hình xem Điềm Quân thi đấu. Vòng bán kết là vòng đấu loại, bốn đội chia làm hai tổ, đội thắng trực tiếp tiến vào vòng chung kết, đội thua chỉ có thể ở lại giành vị trí thứ ba.
Hệ thống phân tổ ngẫu nhiên, trước lúc thi đấu một giây, mọi người vẫn không biết đối thủ của mình là ai.
Ma Vương dẫn theo đội viên tiến vào chiến trường, gửi lời chào.
Điềm Quân: Xin dùng tình cảm đọc chậm của đội tôi, cảm ơn!
MMY: Mẹ nó!
Điềm Quân: ...
MMY: ...
"Tại sao lại là các cậu chứ, anh em!" Ma Vương dở khóc dở cười che đầu. Mấy streamer khác của Điềm Quân cũng bắt đầu kêu rên khoa trương.
[ Điềm Quân – Bad: A a a, gì sao, ngay cả ông trời cũng muốn tuyệt đường của Điềm Quân chúng ta!]
Lúc này live stream đã có rất nhiều người xem, sau khi phân tổ xong thì càng đông thêm, phỏng chừng trận chung kết cũng không đông bằng hôm nay.
[Đây đúng là tổ tử vong rồi!]
[Xong rồi, chắc chắn có một tổ không vào được vòng chung kết, trận chung kết mà không có Điềm Quân thì xem gì nữa!]
[Tui mặc kệ, A Thần của tui bách chiến bách thắng, làm chết bọn họ đi, để bọn họ quỳ xuống gọi mẹ!]
[Câm miệng đi, lần trước đã bị MMY dạy cho rồi, bây giờ còn chưa học khôn à? Cứ trực tiếp chịu thua là được!]
Mặc kệ khung bình luận như thế nào thì Art vô địch thế giới tuyệt không chịu thua, cho dù thua thì cũng phải thua cho có thể diện, thua cho oanh oanh liệt liệt. "Sợ cái gì, vén tay áo lên nào!" Ma Vương vén tay áo ngắn tay của mình.
Điềm Quân xông lên mạnh mẽ chưa từng có.
Thi đấu trong vòng bán kết thì nghiêm túc hơn rất nhiều, hai bên đều là cao thủ hàng đầu trong nước, đụng vào nhau thì lửa vang khắp nơi, người xem không ngừng hò hét.
Nhưng mà cuối cùng vẫn là thua.
Nhìn khung cảnh biến thành chiến trường màu xám trắng trên màn ảnh, trong phế tích từ từ nâng lên cờ đầu hàng có viết hai chữ " Điềm Quân", Vương Nhất Bác tuyệt vọng nhắm mắt lại: "Thất bại rồi."
Đại thế đã mất, đội ngũ của hắn đã thất vọng, không thể nào bảo vệ vạn lý non sông được nữa. Liên minh tám nước sắp xâm lược rồi, phải làm sao bây giờ?
Niệm xong câu "Bỏ thân vì nạn nước. Chết về lại cố hương (1)", quân phiệt đại nhân bị hiện thực áp cho còng lưng ách thanh mở miệng: "Tiêu thiếu gia, em có thể cho tôi mượn ít tiền được không?"
(1) Nguyên văn, "Quyên khu phó quốc nan, thị tử hốt như quy", trích từ "Bạch mã thiên" của Tào Thực. Bản dịch của Điệp Luyến Hoa. Nguồn: thivien.net.
"Hả? Tiền gì?" Tiêu Chiến ném cho Ma Vương một quà tặng, quay đầu nhìn về phía ông xã nhà mình.
"Tài sản của tôi đều để lại cho Tiêu gia rồi, để tôi đến ở rể cũng được, cho tôi mượn tiền nuôi quân."
"..."
Không đành lòng đập vỡ khí khái anh hùng của quân phiệt tiên sinh, Tiêu Chiến lấy tờ chi phiếu trống hôm qua ra, ký một triệu tệ cho hắn.
Vương Nhất Bác cầm tiền bán thân của mình, đầu ngón tay run run, một lát sau, đột nhiên bắt đầu cởi quần áo.
"Anh lại tính làm gì nữa?" Tiêu Chiến đặt một tay ở ngực tên tính đòi lao vào mình, cảnh giác trừng hắn.
"Bán mình đó." Vẻ mặt Vương đại soái thành thật nói, "Em cho lão tử tiền thì đương nhiên là lão tử phải làm cái nên làm rồi. Dù sao em cũng là một tiểu dâm oa, không có tôi và sáu anh em khác của tôi thì căn bản sống không nổi."
"... Cút!"
Ẩn bớt
Chương 93: Tiểu kiều thê của YiBo tiên sinh (3)
Bảy anh em cố gắng thực hiện nghĩa vụ được bao dưỡng bị đuổi ra khỏi phòng ngủ. Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng đóng chặt từ từ nắm chặt tay lại. Mất đi quyền hành, mất đi mười ba tỉnh Hoa Đông, bây giờ hắn lại trở về thành thổ phỉ với hai bàn tay trắng.
Hắn không bao giờ có thể ép tiểu kiều thê làm gì nữa, ngược lại, tiền quân phiệt hay bắt chẹt người chỉ có thể để mặc cho đại thiếu gia muốn nắn thế nào thì nắn.
Ôm gối đi đến thư phòng, bật đèn trên bàn lên, lấy một cuốn sổ trắng từ trong ngăn bàn ra, bắt đầu viết nhật ký.
...
Thứ năm, thư phòng.
22:03 – Đội ngũ của lão tử đã thất bại, kiếm củi ba năm thiêu một giờ, hai bàn tay trắng. Thật ra chuyện này cũng chẳng có gì, dù sao tôi cũng đã từng là một quân phỉ trên răng dưới trym, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Chỉ là không bỏ được bà xã anh tuấn mới tìm về được, từ nay về sau chỉ có thể ăn bám cậu.
A, cái thế giới loạn lạc không sạch sẽ này, vì sao có thể đối xử với thổ phỉ như thế!
...
Vương đại soái ngủ cả đêm trên ghế sô pha, mới sáng sớm mở mắt ra là đã thấy cẩu hoàng đế nằm trong lòng, trong nháy mắt liền nhảy dựng lên.
"Phi phi phi, Trương Quang Tông, mi có ác tâm đúng không, lại dám chui vào trong lòng lão tử ngủ! Mi có chút cốt khí được không?"
"Gâu gâu gâu!"
"Còn dám cãi với lão tử hả, mi quên mất mạng chó của mi nằm trong tay ai rồi hả!"
Nghe được tiếng nói chuyện, Tiêu Chiến xoa mắt xuống lầu kiểm tra, phát hiện là một người một cún đang cãi nhau, còn cãi đến tình ái dào dạt, thật sự không biết nói làm sao: "Anh so đo với nó làm gì, sáng nay ăn sáng ở nhà à?"
"Ăn, đương nhiên là ăn ở nhà." Vương đại soái làm chuyện gì cũng phải rõ ràng, tuyệt không muốn lấy không một phân tiền của kim chủ thiếu gia.
Tiêu Chiến vô cùng thoả mãn ăn xong bữa sáng ngon lành, nhận ly sữa do ông xã đưa đến uống một hơi: "Hôm nay anh tính làm gì?"
"Đi đến dương hành của em." Vương Nhất Bác đứng lên cầm áo khoác, cũng không biết là lấy được một khẩu súng mini xuyên giáp ở đâu đeo lên hông: "Sau này tôi sẽ là vệ sĩ của em, nếu có ai dám chọc em thì tôi sẽ cho hắn ta một phát."
"..." Là một người làm ăn đàng hoàng, Tiêu Chiến cảm thấy mình không cần thuê một tên quân phiệt làm vệ sĩ, liền từ chối đề nghị của Vương tiên sinh. Nói trí não kiểm tra lịch trình của người này, Anne sử dụng quyền hạn chồng chồng trực tiếp tra lịch trình trên Louis XIII, trong đó có nói thứ sáu chỉ có việc thường ngày, nhưng thứ bảy có một hoạt động cần đi ra ngoài — Trao giải cho top 3 khu vực Trung Quốc của [Ngân Hà Vinh Quang].
Tối thứ năm là vòng bán kết, tối thứ sáu là trận chung kết. Buổi sáng thứ bảy sẽ đến sân vận động trao giải, sau đó sẽ tiến hành thi đấu.
Bây giờ kịch bản đang được trộn giữa "Quân phiệt" và "Tổng tài phá sản", không có lực sát thương gì mấy, Tiêu Chiến liền khích lệ quân phiệt tiên sinh đã phá sản tự mình đi làm: "Bên cạnh em thì làm ra được tiền đồ gì, em cho anh tiền chính là để anh Đông Sơn tái khỏi, đi làm việc đi."
Vương Điềm Điềm mở to mắt, trong mắt dần dần có ánh sáng: "Em tin tưởng tôi như thế sao?"
"Ừ."
"Được! Chắc chắn tôi sẽ không khiến em thất vọng!"
...
Thứ sáu, Bộ Tư lệnh Wang.
9:00 – Tiêu Chiến tin tưởng tôi có thể Đông Sơn tái khỏi, thừa nhận tôi là một đại anh hùng đỉnh thiên lập địa, nhìn ánh mắt sùng bái kia của em ấy, lão tử liền cứng! Nhịn không được sáng tác một bài thơ:
Cưới vợ quá tuấn dễ đoản mệnh, lúc bà nội nói yêm không tin
Hôm nay kiều thê ngồi trong nhà, phát hiện thận thật không đủ khoẻ
Không khoẻ thật sự không đủ khoẻ, phải bồi bổ nhiều nha anh em!
Anh em không được thì con cháu, nếu không sẽ đoản mệnh!
...
An toàn vượt qua hết thứ sau, ngoại trừ YiBo tiên sinh có đôi lúc sẽ viết nhật ký thì không hề làm chuyện gì uy hiếp đến mạng sống cả. Đến sáng thứ bảy, thanh tiến trình đã quét được 10% nhưng khi Vương Nhất Bác mở mắt ra lại cãi nhau với Quang Tông, điều này chứng minh hắn vẫn còn đang trong kịch bản quân phiệt.
Tiêu Chiến nhìn thanh quét bò như ốc sên, vô cùng phiền muộn. Để phòng ngừa Vương đại soái nói bậy thì cậu đành phải đi theo hắn đến lễ trao giải.
"Tích tích!" Trí não báo có tin nhắn, Anne tự động chọn nội dung mà sẽ khiến chủ nhân thấy hứng thú, chủ yếu là chọn mấy tin tức mà bình thường Tiêu Chiến để ý.
[Sở nghiên cứu thần bí hư hư thực thực tiến hành thí nghiệm vô nhân đạo, dân chúng báo nguy!]
Thấy phía dưới có hình, trong lòng Tiêu Chiến bỗng hẫng một cái. Tuy là có che tên của sở nghiên cứu nhưng cậu liếc mắt là liền nhận ra được đây chính là sở nghiên cứu "Tri thức chính là sức mạnh" mà ba của Vương Nhất Bác đang công tác.
Mở tin tức ra để đọc cụ thể hơn. Người đưa tin phỏng vấn người dân đã báo tin kia, chắc là một chú rất là nhiệt tâm. Nguyên văn ông ấy nói là "Tìm được vật huyết nhục mơ hồ ở trong đống phế liệu", xác định không phải là của động vật, lại không thấy được nghiên cứu viên trong sở nghiên cứu đó, "Lần cuối cùng tôi thấy người kia là từ nửa tháng trước".
Theo thời đại trí não phát triển, hiệu suất công việc của mọi người nhanh hơn, có nhiều sở nghiên cứu khoa học phát triển vượt bậc mấy năm nay. Nhưng lại nhanh chóng phát triển ra tác dụng phụ của nó, chính là xuất hiện rất nhiều thi nghiệm nghiên cứu vượt ra khỏi phạm vi mà mọi người có thể chịu được. Lúc trước đã có bài báo nói về việc nghiên cứu vô nhân đạo, chiếm được sự quan tâm cao độ của mọi người dân, bây giờ mọi người vô cùng nhạy cảm với chủ đề liên quan đến việc này.
Tiêu đề này nghe rợn cả người, nói lại không rõ ràng, rất dễ khiến người khác nghĩ đến những chuyện xa vời, lại khiến cho người ta bỏ quên đi những lỗ hổng trong đó. Ví dụ như, làm sao mà một sở nghiên cứu bảo mật lại có thể cho người ta thấy được phế liệu nghiên cứu cơ chứ.
Kéo xuống đến phần bình luận, đúng là như dự đoán, phần lớn mọi người bị tin này khiến cho khủng hoảng.
[Trời ơi, không lẽ lấy người làm thí nghiệm sao?]
[Cái này quá vô nhân đạo rồi! Phải tra đến cùng!]
[Tôi đã từng đi ngang qua sở nghiên cứu này, rất gần nhà tôi! Tối tăm vắng vẻ rất là thần bí, cũng không biết là đang nghiên cứu cái gì.]
Quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác đang chuyên tâm lái xe, Tiêu Chiến do dự một chút, cuối cùng vẫn là gọi cho ba Vương.
"Xin lỗi, số điện thoại mà bạn vừa gọi hiện đang tắt máy."
Trí não không phải là điện thoại di động, bình thường sẽ không tắt máy. Điện thoại không gọi được, có thể là do không có tín hiệu hoặc là người dùng tự động tắt chức năng điện thoại. Dùng tình thế trước mắt để xem, có thể là cái sau. Bởi vì tin tức không có lửa thì sao có khói này nên có rất nhiều người liên tục gọi ông ấy, mà Vương giáo sư chuyên tâm nghiên cứu liền đơn giản tắt máy luôn.
Nhắn tin cho bộ phận truyền thông, nói bọn họ tra chút sự thật về chuyện này, Tiêu Chiến lại quay đầu nhìn về phía ông xã nhà mình, nhắc nhở hắn, nói: "Nếu lát nữa có người hỏi đến quan hệ giữa anh và sở nghiên cứu của ba anh thì ngàn vạn lần không nên trả lời, biết chưa?"
"Ba tôi?" Vương Nhất Bác nhíu mày, dường như có chút xa lạ với xưng hô này, một lát mới nhớ ra là ai, cười xuỳ một tiếng, "Làm sao nữa, lão đầu nhi kia lại gây ra chuyện gì nữa à?"
"Bây giờ vẫn còn chưa tra rõ ràng, em nghĩ cũng chưa hỏi đến anh đâu nhưng cứ phòng trước khỏi hoạ."
Vừa mới dứt lời là đã đến nơi. Khi truyền thông tụ tập đằng trước nhìn thấy xe của ba ba Nhất Bác thì lập tức chen chúc chạy đến. Tiêu Chiến không nói nhiều lời nữa, theo Vương Nhất Bác xuống xe.
Những người hâm mộ còn ở bên ngoài, lúc thấy hai người thì lập tức hét ầm lên.
"A a a, ba ba Nhất Bác, nhìn đây nhìn đây!"
"Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia của chúng ta cũng tới, ngao ngao ngao!"
Vương Nhất Bác cao ngạo hất cằm lên, những người biết được chuyện Điềm Quân thất bại thì đến cười nhạo hắn đây mà, quyết không thể để cho bọn họ coi thường.
Lễ trao giải sẽ được tiến hành trước khi thi đấu, ba đội ngũ lọt vào top 3 liền lần lượt lên đài nhận thưởng. Tuy là Ma Vương thua MMY nhưng lại dễ dàng thắng được đội ngũ đứng thứ tư, lấy được hạng ba.
Dù sao cũng là chiến đội streamer, trong tất cả chiến đội thì Điềm Quân có nhân khí cao nhất. Năm người mặc đồng phục của đội giống hệt nhau, dẫn tới hiện trường bùng nổ. Cũng không phải là thi đấu chính thức gì, càng nghiêng về tiêu khiển hơn. Lễ trao giải này cũng có MC.
MC cười phỏng vấn Điềm Quân: "Mọi người đi tấu hài mà cũng có đồng phục đội à?"
"Không có luật nào bảo nói tấu hài là không thi đấu thể thao điện tử được, mặc dù chúng tôi là nghiệp dư nhưng trang bị của chúng tôi là chuyên nghiệp!" Bad thẳng cổ nói.
Ma Vương giơ tay lên, chỉ huy đội viên của mình: "Cho mọi người xem đồng phục đội chúng ta nào!"
Một hai ba, xoay người.
Năm chữ "Điềm" to đùng ở sau lưng, trình độ ô nhiễm tinh thần có thể so với đặc hiệu cầu vòng bảy màu.
"Ha ha ha ha..." Khán giả bỗng nhiên mất khống chế, ngay cả đội ngũ quán quân và á quân đợi nhận thưởng cũng không nhịn được mà che mặt cười.
MC nhanh chóng nói bọn họ quay lại: "Được rồi được rồi, nhanh xoay lại nào, mắt tôi cũng sắp mở không nổi nữa đây. Nghe nói tên của đội ngũ này là do Vương tổng đặt cho, điều này có thật không?"
"Cái này phải hỏi Vương tổng." Ma Vương cười ha hả, không biết Vương Nhất Bác có nguyện ý thừa nhận hay không, người làm công kiếm sống nuôi mình phải có tầm nhìn nên liền ném vấn đề này qua chỗ khác.
MC hiểu người đưa mic cho Vương Nhất Bác lên đài trao giải.
Sắc mặt Vương đại soái ngưng trọng nói: "Nếu đã thua thì tên này không có ý nghĩa nữa."
Tiêu Chiến ngồi dưới đài, nhìn thoáng qua live stream, trong nháy mắt khung bình luận bị một câu nói lấp đầy: [Ma Vương, ba ba thất vọng với anh quá!]
Ma Vương đứng trên đài cũng ngẩn ra, lập tức phản ứng được, nhanh chóng diễn theo Vương Nhất Bác: "Chủ công, chúng tôi thân là chiến đội phía chủ nhà mà lại chẳng có vũ khí bí mật nào, lại còn mang theo một cái tên gợi đòn như thế, thật sự là đã tận lực rồi! Lần sau nhớ cho chúng tôi vài vũ khí chung cực thì tôi bảo đảm bách chiến bách thắng!"
"A, lại còn vũ khí chung cực, mini xuyên giáp mà tôi cũng không mua nổi, bây giờ tôi phải dựa vào bà xã nuôi đấy!" Vương đại soái nhìn mình bộ hạ ngày xưa của mình, thở dài, "Cuộc chiến này không đánh nổi nữa, cậu vẫn cứ làm người hầu cho vợ của tôi đi."
Ma Vương kinh ngạc: "Hả, định nghĩa của Tiêu tổng với tôi là người hầu á?"
Hiện trường im lặng trong nháy mắt, mọi người cho là hắn bất mãn với điều này. Dù sao cũng là streamer kim bài, đến chỗ nào cũng được hoan nghênh, nói người hầu thì có hơi quá.
Nhưng mà không đợi MC giải vậy, Ma Vương cao hứng đánh Bad hai cái: "Thật tốt quá, xem ra là Tiêu tổng vẫn muốn lưu tôi lại! Tôi sẽ cố gắng!"
Hiện trường và khung bình luận bỗng cười như điên, MC cảm thấy mình có hơi thừa, những người này hoàn toàn có thể tấu hài đến kết lễ luôn.
Nhưng mà Vương Nhất Bác lại không hài lòng như thế, lúc trao giải xong thì quay về ghế ngồi của tổng tài, ngồi xuống cạnh tiểu kiều thê, bi phẫn móc cuốn nhật ký ra.
...
Thứ bảy, sân vận động.
Thủ hạ đại tướng lại quay về làm người hầu cho Tiêu Tiểu Chiến, vô cùng không có cốt khí. Đáng thẹn, đáng tiếc, đáng thương, còn thật đáng buồn, đáng ghét! Đúng là làm lão tử tức chết!
...
Ẩn bớt
Chương 94: Tiểu kiều thê của YiBo tiên sinh (4)
Tuy rằng tin tức lúc sáng chiếm được sự chú ý rất cao nhưng tạm thời vẫn chưa có ai dẫn vấn đề lên người Vương Nhất Bác cả, mãi đến lúc hai người an toàn rời khỏi sân thi đấu cũng không gặp phiền phức gì.
Bộ phận pháp luật gửi tin nhắn đến nói là tin tức ngày đó là do có người bỏ tiền ra mua rồi đăng lên mạng.
"Rõ ràng là tin tức này được mua, bên phía nhà nước sẽ không công bố tin tức như thế này. Chúng tôi đi điều tra một chút thì đây là do một công ty truyền thông marketing có tên Chum Đựng Tương mua lại. Vẫn chưa rõ mục đích của đối phương lắm, có thể là có ác ý hoặc cũng có thể là cái khác."
Công ty truyền thông Chum Đựng Tương này bắt đầu nổi lên từ đầu năm nay, đăng tin ác ý, công việc cơ bản là hắt nước dơ vào người khác, giao thiệp rộng, thuỷ quân đông đảo. Khẩu hiệu tuyên truyền của bọn họ là "Chum Đựng Tương vừa ra tay là biết thối hay là không thối". Sau đó mọi người ai cũng bắt đầu quen thuộc với kiểu đăng tin của bọn họ nên công việc làm ăn dần đi xuống, cuối cùng thì bọn họ đổi phương hướng đi làm những việc marketing bình thường.
Tiêu Chiến nghe thấy cái tên "Chum Đựng Tương" là đuôi lông mày liền nhảy, biết việc này không hề đơn giản như thế. Nói bộ phận pháp luật cứ tiếp tục tra thêm, xem là ai uỷ thác công ty này làm việc này, đồng thời còn xem phương hướng chuyển động của dư luận.
Cuối tuần thì dành thời gian ở biệt thự như bình thường, Tiêu Chiến nằm trong bồn tắm mát xa, vừa tắm vừa nói chuyện này với Vương Nhất Bác.
"Phế liệu của sở nghiên cứu không thể nào để cho người ngoài nhìn thấy được, nếu như là cố ý lăng xê thì không sao, em chỉ lo lắng việc này sẽ đổ lên đầu anh."
Vương Nhất Bác chưa từng công khai đề cập đến ba mẹ mình, quan hệ với ba mình mấy năm nay cũng khá tệ, trên cơ bản là không lui tới, cho nên có rất ít người biết ba hắn làm gì. Nhưng nếu có người cố ý muốn tìm hiểu thì chắc chắn có thể tra được.
Quân phiệt phá sản tận chức tận trách mà kỳ lưng cho kim chủ, còn tiện đường chấm mút được tí: "Nhằm vào tôi làm gì? Đội ngũ của lão tử cũng mất rồi, một nghèo hai trắng, chẳng có gì cả."
Tiêu Chiến thở dài, biết là không nói rõ được với hắn mà.
"Bảo bối đừng lo lắng. Ông xã có ma pháp, nhất định có thể bảo vệ em lông tóc vô thương." Vương Điềm Điềm lại gần, hôn một cái lên khoé miệng của tiểu kiều thê, lấy khăn tắm bọc người lại rồi ôm ra khỏi bồn tắm lớn.
"Ai, em vẫn chưa tắm đủ mà." Tiêu Chiến có chút không tình nguyện, mới ngâm có nửa tiếng, vẫn còn chưa hết mỏi mệt nữa.
"Em là cá nước mặn, ngâm mình lâu trong nước ngọt không tốt cho em." Vẻ mặt Vương Nhất Bác thành thật nói, lau khô người cho Tiêu Chiến, ngay cả ngón chân cũng lau sạch sẽ, sợ là dính chút bọt nước thôi thì đôi chân thon dài này sẽ biến thành đuôi cá.
"..." Tiêu Chiến nhìn ứng dụng quét bộ nhớ trong, thì ra là nhảy đến kịch bản hải thần và nhân ngư rồi à?
Thấy tiểu kiều thê lại bắt đầu cau mày, Vương Nhất Bác xoa mặt cậu: "Đừng nghĩ đến chuyện kia nữa, nếu như Vương Tri Thức có làm cái thí nghiệm vô nhân đạo mà bị người khác vạch trần thì đó cũng là đáng đời ông ta. Em đã quên mất là sở nghiên cứu kia làm gì em rồi à?"
"Làm gì em?" Trong kịch bản tổng tài phá sản thì cậu bị người ta cải tạo thành một tiểu dâm oa phải cần đàn ông mỗi ngày, trong kịch bản nhân ngư thì cậu bị xem là một con cá không đuôi, nếu biết được đáp án cho câu hỏi này thì cậu có thể đoán được là Vương Điềm Điềm đang diễn kịch bản nào.
Thấy tiểu vương tử đã quên cảnh ngộ lúc trước, YiBo tiên sinh có chút không đành lòng, nhưng vẫn muốn nói cho cậu biết sự thật này, mất công cậu lại bị lừa lần nữa: "Bọn họ cải tạo em thành một tiểu dâm cá, em không thể quay về biển rộng được nữa."
Tiểu dâm cá...
Còn có vụ hợp thể loài nữa hả...
Được rồi.
Sáng hôm sau, vẫn còn chưa mở mắt thì Tiêu Chiến liền nghe thấy có người ghé vào tai cậu nhỏ giọng nói "Tôi yêu em". Lười nhúc nhích, lại ngủ tiếp, người phía sau nghĩ là cậu chưa nghe được thì lại nói lần nữa.
Xoay người vùi mặt vào trong lòng ông xã, ngáp một cái: "Đừng lo, em sẽ không biến thành bọt biển đâu."
Vương Nhất Bác cúi đầu hôn cậu: "Đây là điều tôi phải làm."
"Hửm? Gì mà phải làm?" Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn.
"Không có gì."
Ăn sáng xong, Tiêu Chiến bước ra sân gọi điện thoại, Vương Nhất Bác đứng trên ban công lầu hai nhìn cậu, trong tay là cuốn nhật ký be bé của hắn.
...
Chủ Nhật, biệt thự.
9:30 – Tôi biết, chỉ cần tôi dừng việc nói "Tôi yêu em" với em ấy thì em ấy sẽ biến thành bọt biển, tôi có thể có được gia sản của em ấy. Nhưng mà, tôi không nỡ.
Tôi không thể nào giống người vô trách nhiệm như Vương Tri Thức được, trơ mắt nhìn vợ mình biến thành bọt biển. Cho dù ở trên đất liền này tôi bị phá sản và nghèo khổ, mỗi người dựa vào 200 tệ mà em ấy cho để sống thì tôi sẽ vẫn chăm sóc em ấy thật tốt, để cho em ấy có thể làm một tiểu vương tử hạnh phúc.
A, hải dương chi thần vĩ đại, tuyệt không chịu thua!
― YiBo Atlantis Wang.
...
"Anh cứ nhìn em làm gì vậy?" Tiêu Chiến mới vừa nói chuyện điện thoại xong, ngẩng đầu thì thấy ông xã nhà mình đang nhìn mình đăm đăm, mở miệng hỏi hắn.
Vương Nhất Bác cất bút đi, hai tay để bên miệng nói lớn: "Tôi yêu em!"
"Bịch bịch!" Người giúp việc bị vòi nước quấn vào chân một cái, ngã xấp xuống trên mặt cỏ. Những người đang dọn dẹp khác thì bỗng đứng hình, đều cúi đầu hết. Chỉ có quản gia đang rót trà cho Tiêu Chiến thì vẫn bình tĩnh không lung lay.
Tiêu Chiến đỏ mặt, vừa bực mình vừa buồn cười, nói hắn đi xuống, đừng có để hàng xóm nghe được. Đợi người biến mất khỏi ban công thì lại cúi đầu đọc tin tức trên trí não. Trước khi mọi người quay trở về quỹ đạo bình thường thì mình nhất định phải bảo vệ con husky này thật tốt.
Theo quy tắc, tin tức khiến người kinh sợ xuất hiện xong thì hôm sau sẽ có bạo phát kinh hồn. Bởi vì tin tức này không có nhiều đầu mối nên dân mạng bắt đầu đào sâu hơn. Sau khi lên men được một đêm thì các loại tin tức thật thật giả giả bắt đầu xuất hiện.
Có người nhìn hình xác định được là sở nghiên cứu nào thì nhanh chóng tìm được tên những thành viên chủ yếu trong đó.
Còn về "thí nghiệm trên cơ thể người" là cái gì thì có đủ loại suy đoán. Có người nói là phẫu thuật mua bán nội tạng, có người lại nói là gắn trí não vào cơ thể, còn khoa trương hơn là có người nói đây là thí nghiệm làm người chết sống lại.
Còn có vài cái yêu sách lừa tiền nữa, nhân khí rất cao, Tiêu Chiến bỏ ít tiền vào xem.
[Chào mọi người, tôi chính là vật thí nghiệm của sở nghiên cứu kia, tên là Tần Thuỷ Hoàng. Thật ra tôi không chết, mấy người trong sở nghiên cứu này muốn nghiên cứu về bí mật ngàn năm không chết của tôi, bây giờ muốn thoát khỏi thì cần 800 ngàn để hối lộ mấy thực tập viên trong này. Nếu như bạn có thể chuyển khoản cho tôi 8 ngàn thì sau khi tôi ra ngoài sẽ trả cho bạn một vạn lượng hoàng kim.]
"..." Mấy mánh khoé lừa bịp này chỉ có hơn chứ không có nhất, Tiêu Chiến yên lặng report, sau đó gọi điện cho sở nghiên cứu.
Ba Vương vẫn không liên lạc được như cũ, vị khoa học gia có chỉ số xã giao bằng không này không hề có số điện thoại của bạn bè nào để liên lạc được, chỉ có thể gọi thẳng cho sở nghiên cứu.
"Xin chào, đây là sở nghiên cứu Tri Thức Chính Là Sức Mạnh. Tôi không thể nào trả lời những câu hỏi liên quan đến tin đồn được, cần tìm ai thì nói thẳng tên." Người nhận điện thoại chính là một tiểu ca có giọng nói lạnh lùng.
"Tôi muốn tìm giáo sư Vương Thi Thức." Tiêu Chiến nghe được câu đầu thì biết sở nghiên cứu đã bị ảnh hưởng, vội vàng bổ sung thêm một câu, "Tôi là con rể của ông ấy, đã từng đến sở nghiên cứu này."
"Là anh à, tôi nhớ ra rồi. Giáo sư Vương không ở trong sở, ông ấy và một vài nghiên cứu viên ra nước ngoài rồi." Nghe được là họ hàng thân thích, giọng của tiểu ca cũng hoà hoãn không ít.
"Ra nước ngoài?"
Vương Tri Thức cùng đoàn đội của ông đi ra nước ngoài để tham gia biện hộ kín gì đó. Do nguyên nhân trí não phát triển quá mạnh nên cuộc biện hộ này cần phải tắt tín hiệu của trí não mấy ngày để bảo vệ tính chân thực, phòng ngừa gian lận.
Không ở trong nước cũng tốt, đỡ phải chịu ảnh hưởng, lấy tính tình của lão gia tử thì nói ông đi ra ngoài giải thích cũng là một việc khó khăn.
"Vậy là được rồi, xin mạo muội xác nhận một chút, mọi người không làm thí nghiệm trên cơ thể người chứ?" Tiêu Chiến cần một câu trả lời để thuyết phục.
"Tích tích tích..."
Tiểu ca trực tiếp cúp điện thoại.
Xác nhận Vương Tri Thức không có việc gì, sở nghiên cứu cũng là một sở nghiên cứu đàng hoàng, đây chỉ là một chuyện internet marketing thôi, vậy là được rồi. Thông báo cho bộ phận pháp luật của cả hai công ty, phải; đề phòng nghiêm ngặt có kẻ hắt nước bẩn lên người mình, sau đó thì Tiêu Chiến tạm thời không quan tâm chuyện này được, tập trung nghiên cứu bệnh tình của ông xã.
Liệt kê những kịch bản ra, phân tích thời gian xảy ra của một kịch bản và thời gian dừng lại của nó, sau đó lại xem chi tiết trong đó.
"Hình như không có liên quan gì cả." Tiêu Chiến nhìn thanh tiến trình lúc nhanh lúc chậm, gõ gõ Anne, "Còn có nhân tố gì khiến người ta thay đổi không?"
Anne nhớ lại các note mình ghi lại, cho ra một kết luận: Anh.
"Tôi?"
"Bảo bảo, tôi đã xả nước trong bể bơi rồi, đến bơi nào." Vương Nhất Bác mặc độc một cái quần bơi chạy tới từ trong sân.
"Đã cuối thu rồi mà anh không lạnh hả?" Vẫy tay nói quản gia lấy cho người này một cái khăn tắm khoác lên, Tiêu Chiến đứng dậy kéo hắn vào nhà, Bỗng nhiên nhớ đến hôm qua cũng là do tắm nên mới khiến cho Vương Nhất Bác đột ngột chuyển qua kịch bản nhân ngư từ kịch bản quân phiệt.
Nếu lúc trước những kịch bản đó là tự thay đổi theo những sự việc liên quan thì bây giờ những kịch bản này cũng có thể thay đổi do một nhân tố liên quan kích thích đúng không?
Vì thế, món chính của bữa tối chính là tôm hấp tỏi do Tiêu Chiến dặn đầu bếp làm.
Tôm hùm đỏ tươi, cắt vỏ trên lưng ra, lộ ra thịt mềm trắng nõn bên trong. Thịt tôm được cắt thành từng miếng nhỏ, trộn với sốt tỏi vàng lấp lánh, đúng là đủ kích thích vị giác.
Tiêu Chiến gắp một gắp lớn, bỏ vào chén của ông xã: "Anh ăn được cái này đúng không?"
Thịt tôm trộn với nước sốt tỏi thơm lừng, mùi thơm này xông thẳng vào mũi.
"Hải thần có thể ăn tất cả mọi thứ trong biển cả, kể cả tôm hùm, cũng kể cả nhân ngư." Hải thần đại nhân thần bí nói, gắp miếng thịt tôm bỏ vào miệng, không hề có việc gì mà nuốt xuống.
"Em nói đến tỏi ấy." Tiêu Chiến nhìn hắn chằm chằm.
"Tỏi?" Vương Nhất Bác chép miệng một cái, hoảng hốt một chút, đột nhiên tức giận đứng lên, "Đây là tỏi? Làm sao em có thể cho tôi ăn thứ này được?"
Hai mắt Tiêu Chiến sáng lên, nói quản gia đứng cạnh đi lấy một bình rượu đỏ, chờ đến lúc trong phòng ăn chỉ có hai người bọn họ thì mới nhỏ giọng hỏi: "Anh không thể ăn tỏi được à?"
"A, em phát hiện ra lúc nào?" YiBo tiên sinh tỉnh táo lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn tiểu kiều thê, "Biết tôi là ma cà rồng nên cố ý thử tôi đúng không? Đúng là một con tiểu dâm cá to gan lớn mật."
"..."
Quản gia đi đến rót rượu đỏ cho hai người.
Vương Nhất Bác bưng ly rượu đỏ lên uống cạn sạch, ưu nhã cầm lấy khăn ăn lau miệng: "Nếu như em đã phát hiện ra rồi thì đây cũng là lúc tôi nên rời khỏi."
Dứt lời, xoay người rời đi.
"Đi đâu?"
Ma cà rồng tiên sinh không trả lời, trực tiếp bước ra khỏi phòng khách. Mặc kệ tiểu kiều thê sau lưng nói thế nào đi nữa thì cũng không hề quay đầu lại nhìn, biến mất trong sân rộng.
Tiêu Chiến đứng dậy cùng đi ra ngoài, trước khi Vương Nhất Bác đi xa hơn thì quát khẽ: "Đứng lại cho em!"
YiBo tiên sinh lập tức xoay người tại chỗ, nghiêm đứng ngay ngắn. Lúc ý thức được mình làm gì thì rất là ảo não, tiểu nhân ngư này có ảnh hưởng thật lớn với hắn, làm mất đi uy nghiêm của Nicolas đại nhân. Khẽ thở dài một cái, dùng ánh mắt cô tịch nghìn năm thâm thúy nhìn chăm chú vào tiểu kiều thê: "A, thân ái, xin hãy tha thứ cho tôi không thể nào bên cạnh em được nữa. YiBo Nicolas Wang cao quý không thể nào cùng tắm với một con cá được. Trừ khi..."
"Trừ khi gì?" Tiêu Chiến kéo hắn đến giữa sân mất công hàng xóm có đi ngang qua thì nghe được.
"Không, tôi không thể làm như thế được, như vậy quá ích kỷ." Vương Nhất Bác đau khổ nói.
Mặt Tiêu thiếu gia không thay đổi nhìn hắn, nói Anne ghi âm lại đoạn này.
Thấy tiểu kiều thê một lát không để ý tới hắn, ma cà rồng thân vương ưu nhã cũng không thấy xấu hổ mà là bắt đầu vịnh ngâm: "Cách ly giống loài chính là vật chắn giữa tình yêu của hai chúng ta. Em là nhân ngư của biển cả, mà tôi là cơn dơi của bầu trời. Em đã từng nghe qua bi kịch kinh điển chưa? Chim tung cánh bay trên trời lại thích nhân ngư bơi lội dưới nước..."
"Nói tiếng người."
"Trừ khi tôi biến em thành một con cá cà rồng."
Ẩn bớt
Chương 95: Tiểu kiều thê của YiBo tiên sinh (5)
Cá cà rồng...
Tiêu Chiến bị giống loài thần kỳ này làm cho choáng váng luôn: "Hả, biến đổi như thế nào?"
"Không biết em có từng nghe qua cái gọi là sơ ủng chưa?" Ma cà rồng tiên sinh thâm tình nhìn tiểu kiều thê. Sơ ủng là một quá trình có thể biến đổi tất cả sinh vật không thuộc về tộc ma cà rồng biến thành tộc nhân của quần thể ma cà rồng, người cũng được, chó cũng được. Dùng nghi thức nguyền rủa cổ xưa để thành toàn tình yêu vượt chủng tộc, biến thành quái vật không già không chết không có độ ấm.
Nhớ đến một lần "sơ ủng" trước kia, sắc mặt của Tiêu Chiến có chút quái dị.
"Tôi biết em không muốn mà, được rồi, cứ để tôi trầm mê trong bóng đêm đi." Vương Nhất Bác nói xong lại muốn đi ra ngoài tiếp, bóng dáng quật cường và cô tịch được đèn trong sân chiếu ra nhìn rất cô đơn.
"Quay về!" Tiêu Chiến nhanh chóng giữ chặt hắn lại.
"Em đồng ý sao?"
"Ừ ừ, em đồng ý, mau quay về ăn cơm nào." Bỗng nhiên Tiêu Chiến có một loại cảm giác đi dỗ con nít ăn cơm, đồng ý cho mấy bạn nhỏ một món đồ chơi mới rồi sau đó kéo bé đến bàn đút từng miếng.
"Đúng thế, ăn cơm. Quá trình sơ ủng sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực, nếu không ăn no thì em sẽ trụ không được đến cuối cùng đâu."
Lôi tiểu kiều thê về lại phòng ăn, gắp cho cậu một gắp đầy thịt tôm hấp tỏi.
"Em có thể ăn cái này à?" Tiêu Chiến chỉ vào miếng tỏi vàng óng lấp lánh, cậu nhớ rõ lúc hắn diễn kịch bản thân vương ma cà rồng thì kiên quyết không cho cậu đụng vào tỏi, nếu không thì sẽ khiến cho YiBo Nicolas Wang dựa vào hút máu mà sống bị ngộ độc thực phẩm.
Hồi nãy vì phòng Vương Nhất Bác đột nhiên biến thành ma cà rồng mà cậu còn dặn đầu bếp nấu một món tôm không có tỏi.
"Ăn đi, đây là bữa tối bình thường cuối cùng của em, muốn ăn gì thì ăn đi." Thân vương ma cà rồng cường đại không hề sợ tỏi mà chỉ ghét cái mùi của tỏi thôi, nhưng tiểu dâm cá cà rồng mới sinh sẽ bị tỏi giết chết. Đây có thể chính là lần ăn tỏi cuối cùng của tiểu gia hoả, thôi cứ để cậu muốn ăn gì thì tuỳ.
"Em có nên vì săn sóc của anh mà cảm kích không?" Tiêu Chiến gắp một miếng bỏ vào miệng, rồi nói quản gia đưa món tôm khác lên cho Vương Điềm Điềm ăn.
Quý tộc ưu nhã Điềm Điềm đưa một tay ra chống cằm, một tay thì bưng ly rượu đỏ lên nhấp một hớp: "Không, thân ái, đây là những điều tôi nên làm cho em. Thật ra tôi có thể làm được càng nhiều hơn cho em nữa, chỉ cần em đồng ý ở bên cạnh tôi thật lâu, cùng tôi vượt qua thời gian ngàn vạn năm cô đơn sau này."
Độc thoại dài loằng ngoằng khiến cho đầu bếp đang bưng đồ ăn lại đây suýt nữa là ném luôn dĩa đi.
"Anh bớt nói lại đi." Tiêu Chiến đá hắn một cái ở dưới bàn.
Thật vất vả ăn xong bữa cơm tối, thân vương đại nhân liền ôm tiểu kiều thê lên lầu để chuẩn bị cho nghi thức thần thánh – sơ ủng. Dựa vào đặc điểm đặc thù của loài nhân ngư, lo lắng cậu sẽ biến thành cá khô vì mất nước trong lúc sơ ủng nên YiBo tiên sinh quyết định sẽ "hút máu" ở trong bồn tắm mát xa.
Nước màu xanh lam được những ống đẩy phun nước khiến cho nổi bọt trắng, nhìn giống như là cố hương của tiểu nhân ngư, biển rộng mênh mông bát ngát.
"Chào tạm biệt với biển rộng đi, từ đây về sau em sẽ không còn là sủng nhi của hải thần nữa." Ôm tiểu kiều thê trơn bóng từ từ bỏ vào nước, khiến cho dòng nước kia bao phủ hết cả thân thể trơn bóng trắng nõn.
"Đây là bồn tắm." Tiêu Chiến vốc nước lên tạt vào mặt hắn.
"Tất cả nước đều sẽ thông ra biển rộng, em cứ nói ở đây đi, nước sẽ theo cống thoát nước truyền đạt cho em."
"..."
Vương Nhất Bác chụp được ngón tay kia, bỏ vào miệng gặm cắn nhẹ nhẹ, đợi đến lúc mặt của tiểu kiều thê dần ửng đỏ thì mới ưu nhã bước vào bồn tắm.
Đến gần đồ ăn mỹ vị, ma cà rồng hung tàn nguỵ trang thành thân sĩ cũng lộ răng nanh, bắt được tiểu nhân ngư đáng thương hút khô máu. Nước trong xanh bắt đầu nhiễm màu đỏ. Hút khô tiểu nhân ngư xong, thân vương đại nhân bế tiểu gia hoả thở hổn hển về phòng ngủ, cuối cùng cũng hoàn thành xong nghi thức biến đổi thành cá cà rồng.
Kết thúc sơ ủng, Vương Nhất Bác vuốt ve cái trán đẫm mồ hôi của tiểu kiều thê, mắt ôn nhu: "Hoan nghênh đã bước vào thế giới hắc ám, bảo bối của tôi. Sơ ủng xong rồi thì tôi chính là ba của em."
Tiêu Chiến nhấc chân đá hắn.
"Đó là sự thật, dựa vào truyền thống của huyết tộc thì người sơ ủng cho em chính là ba của em." YiBo tiên sinh nhếch miệng cười, mò lại gần hôn cậu. "Hoặc là, nếu gọi ba mà xấu hổ quá thì em có thể gọi tôi là cha nuôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip