em pha không giỏi.
gã nghĩ vậy.
em vất vả pha một bình trà, trông rất vụng về kể cả những điều nhỏ nhặt trong từng công đoạn. và kết luận đi đến việc tình trẻ kim không biết pha.
Deiz cần một tách trà khi trời đột ngột trở lạnh khiến gã không kịp phòng bị.
Deiz luôn như vậy, như một thói quen từ trước khi tình trẻ đến bên gã.
Gã luôn tự mình pha trà mỗi khi trời lạnh, không đến mức phải gọi là ngon nhưng mùi hương của tách trà nóng gã pha sẽ luôn đi vào tâm trí người nào may mắn ngửi được. một hương vị thức thần, không thể cản được sự thèm muốn thử một tách cùng với một chút bánh quy cháy xém nơi góc bánh. những thứ luôn ngự trị trên cái bàn ngổn ngang chất đống giấy tờ của hắn.
trà và bánh, thứ không thể thiếu trong phòng chờ đợi của một quý ngài thuộc tầng lớp thượng lưu, như gã.
gã lạnh cóng, hơi cuộn người lại.
dù cho máy sưởi đã vặn hết công suất nhưng gió trời bên ngoài vẫn không ngừng réo gọi, mơn man da thịt của những người mà nó có thể.
kim taehyung bưng tách trà nóng hổi, màu sắc cũng không hề nổi bật. Deiz bỗng nhiên lại muốn tự tay mình pha hơn hẳn, nhưng gương mặt của tình trẻ trông hớn hở vô cùng.
vì đây là lần đầu của em.
khi gã nói muốn em.
phải rồi.
Tôi muốn em...
pha cho tôi tách trà, tôi lạnh quá.
kim taehyung trong lòng tự dặn thân mình, có chết em cũng sẽ không nói rằng em đã suy nghĩ nhiều về câu nói đầy ẩn ý của gã đâu. em đỏ lựng cả mặt mày ngay lúc đó, nhưng lại bị gã làm cho ngẩn người ra ngay sau đấy. thật đáng xấu hổ. đây không phải là lần đầu mà em bị người khác trêu đến mức đỏ ửng đến như thế.
và, rõ ràng.
em không pha tốt.
em chẳng biết làm.
em nào biết.
tình trẻ kim nào biết.
tình trẻ kim chỉ biết thương quý ngài Deizlancer mà thôi.
gã lạnh thật, trông gã rét đến run cả người nhưng vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên trước mặt em kìa.
gã không thể nói câu đó sao ?
em thì lại sẵn lòng chờ đợi.
một chút thất vọng.
nhỏ nhoi thôi.
Deizlancer không thể nào ngó lơ bộ mặt mong chờ của tình trẻ kim.
là mong chờ mình nếm thử sao ?
quý ngài Deiz do dự, nâng tách trà lên môi. thổi nhẹ một hơi, sức nóng lan tỏa khiến mùi hương càng bật lên một thức hương dịu nhẹ. Deiz nếm thử, gã nhấp một ngụm, vị tan trong miệng, sánh đều tới cuống họng và dư vị ngọt ngào.
gã thích trà, loại đắng.
nhưng em nhầm loại ngọt.
thật ngọt.
ngọt chết gã.
nhưng, ngọt ngào như em vậy.
ngon lắm, kim taehyung.
...
tình trẻ kim thở nhẹ ra, không cố sức gồng mình nữa vì cuối cùng đã nhận được lời khen.
vẫn còn một chút gì đó.
vẫn ngây ngốc chờ đợi.
“mình muốn ôm anh ta...”
“nhưng anh ta sẽ không cho phép”
Deiz này !!
làm sao ?
tình trẻ kim bỗng hơi lớn tiếng, khiến gã không nghĩ trước nên giật mình. cái giật mình nhẹ nhàng chuyển sang lời đáp lại, đôi mắt khó hiểu hướng tới tình trẻ kim.
đôi mắt tình trẻ kim như mang theo cả sự mong mỏi một điều gì đó, tất cả thảy đều trao cho gã.
tôi, tôi cũng lạnh nè...
ừm, tôi biết.
...
...
...
vậy có muốn ôm không ?
Deiz như ngớ người khi tình trẻ kim bỗng hơi nhặng xị cả mặt mày. trông rất khó coi. gã hỏi, khi chỉ vào vị trí ở đùi của mình. nơi sẽ rất ấm và là nơi sẽ khiến tình trẻ kim rất thoải mái.
chỉ đợi có thế thôi.
tình trẻ kim nhào vào lòng gã.
cái ôm rất khó khăn để có thể yên được vài giây.
vì tư thế khá khó khăn.
nhưng không sao, điều quan trọng nhất là Deiz đã chủ động rồi.
tình trẻ kim vui lắm.
tình trẻ kim dụi vào cổ của gã.
hôm nay, nhân viên công sở nhỏ bé kim taehyung vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip