3
Đôi khi, cuộc sống có thể thay đổi một cách đầy kịch tính chỉ trong chớp mắt, giống như tôi vậy. Chỉ mới tuần trước, tôi vẫn còn là một sinh viên năm hai bận rộn suy nghĩ về đề tài nghiên cứu, trong lòng lo lắng không biết sau khi tốt nghiệp có tìm được việc làm hay không. Thế nhưng bây giờ, tôi lại đang đứng trước một căn biệt thự rộng lớn ở khu vực Krung Thonburi, Bangkok, chuẩn bị ký hợp đồng trở thành diễn viên cho một công ty sản xuất phim truyền hình.
Đôi khi, từ "nhà" dường như không thể diễn tả hết sự rộng lớn của tòa kiến trúc trước mắt tôi. Có lẽ nó nên được gọi là biệt thự, dinh thự hay thậm chí là tòa nhà cao cấp. Nhưng dù sao đi nữa, nó thực sự rất lớn, vượt xa trí tưởng tượng của tôi - một người lớn lên trong căn nhà ba tầng. Có khi, nơi này còn có thể làm văn phòng công ty sản xuất phim cũng nên.
Tôi nhắn tin cho P'Cher, báo rằng mình đã đến và đứng đợi bên ngoài khoảng hai, ba phút thì cánh cửa mới mở ra.
"Chào chị!" Tôi vội vàng chào cô gái đứng trước mặt mình.
P'Cher là một cô gái xinh đẹp, có đôi mắt sắc sảo và vóc dáng như người mẫu. Cô ấy đeo một chiếc kính gọng vuông màu vàng, trông giống hệt những nhân vật nữ thông minh, quyết đoán trong các bộ phim truyền hình.
"Chào em, em có thể đậu xe ở đó, đó là gara của văn phòng chúng tôi." Cô ấy chỉ tay về phía gara nhỏ bên cạnh. Tôi liền dắt chiếc xe mô tô yêu quý của mình vào đó, rồi đi theo cô ấy vào trong nhà, trông chẳng khác nào một chú gà con lon ton theo mẹ.
"Giới thiệu chính thức nhé, chị là Cher, trợ lý của Jarin và cũng là người quản lý sẽ phụ trách mọi công việc của em sau này. Jarin sẽ đến vào khoảng bốn giờ chiều, lát nữa chị sẽ dẫn em đi gặp anh ấy."
"Dạ được." Tôi trả lời đơn giản. Thực ra, tôi không giỏi giao tiếp lắm, nói chuyện với người khác không phải là thế mạnh của tôi, cần một chút thời gian mới có thể làm quen với người lạ.
P'Cher dẫn tôi vào phòng khách, căn phòng rộng đến mức có thể sánh ngang với sảnh lớn của một khách sạn. Trong phòng, tôi thấy một chàng trai trẻ đang ngồi trên ghế sofa, trông rất điển trai. Cậu ấy quay đầu lại nhìn chúng tôi rồi mỉm cười chào hỏi.
"Wan, đây là một diễn viên mới cùng công ty, làm quen đi, cậu ấy nhỏ hơn em hai tuổi." P'Cher giới thiệu.
"Chào anh, P'Wan. Em tên là Ren." Chàng trai trẻ đứng dậy chào tôi, tôi cũng đáp lại một cách lịch sự.
Sau khi nghe cậu ấy giới thiệu, tôi mới sực nhớ ra rằng trong thông báo tuyển chọn diễn viên, quả thật có một cái tên là Ren. Nếu tôi không nhầm, cậu ấy sẽ vào vai bạn của nam chính Copter. Cậu ấy nhỏ hơn tôi hai tuổi, nghĩa là mới khoảng mười chín tuổi, nhưng vóc dáng lại rất cao, tôi phải ngẩng đầu lên mới nhìn được cậu ấy. Chắc cậu ta phải cao khoảng một mét chín.
"Renji." Đột nhiên, P'Cher lên tiếng.
Chàng trai trẻ kia cười ngượng ngùng rồi vội vàng nói: "À đúng, đúng rồi, em là Renji. Xin lỗi, em vẫn chưa quen lắm."
"Sao vậy?" Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Chỉ là thêm chút cá tính vào tên thôi, như vậy sẽ không bị trùng với người khác. Chị thấy tên em ấy là Jirapat, nên quyết định đặt cho nghệ danh là Renji. Từ giờ, nếu có ai hỏi, em cứ dùng cái tên này, hiểu chưa? Cứ sử dụng dần là em sẽ quen thôi."
Người quản lý lại nhắc nhở cậu diễn viên mới một lần nữa. Renji nghe rất nghiêm túc, gật đầu đồng ý, còn tôi thì chỉ biết đứng đó chớp mắt đầy ngơ ngác.
"Vậy em cũng phải đổi tên à?"
"Để chị bàn thêm đã. Sao? Em không muốn đổi à?"
"Dạ... đúng vậy." Tôi gật đầu.
Tôi đã dùng cái tên Wan suốt hai mươi mốt năm nay, đó là cái tên bố mẹ đặt cho tôi. Tôi chưa từng nghĩ đến việc phải đổi hay thêm bất cứ điều gì vào tên mình. Hơn nữa, tôi vốn dĩ hơi chậm, nếu đổi tên, có khi người ta gọi mà tôi cũng không nhận ra là đang gọi mình.
"Không sao, nói chuyện về chuyện khác trước đi." P'Cher cắt ngang rồi quay sang chàng trai trẻ: "Em ngồi đây chờ một lát trước khi đi gặp Jarin nhé. Chị sẽ dẫn Wan đi bàn về hợp đồng."
"Dạ được." Chàng trai trẻ gật đầu, mỉm cười nhìn tôi.
Tôi nhẹ nhàng vỗ vai cậu ấy, nói: "Gặp lại sau nhé." Rồi tôi theo P'Cher bước vào một căn phòng trông giống như phòng họp.
Sau khi ngồi xuống, trợ lý mang nước lên, P'Cher ngồi đối diện tôi và bắt đầu lên tiếng.
"Được rồi, trước tiên, hãy kể cho chị nghe về bản thân em, càng chi tiết càng tốt."
"Dạ vâng! Ừm... Em tên là Achawin Sukkosol, tên thân mật là Wan. Em 21 tuổi, hiện đang học năm ba chuyên ngành Quan hệ công chúng tại Khoa Báo chí và Truyền thông. Em có một em gái." Tôi bắt đầu kể về bản thân mình, thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt.
"Tiếp theo, em đến từ Ayutthaya. Bố mẹ em kinh doanh, bán mì kiểu Thái. Từ mẫu giáo đến hết lớp 9, em học ở Ayutthaya, sau đó khi lên cấp ba, bố mẹ gửi em lên Bangkok học, thi đậu vào một trường công lập. Lúc đó em sống cùng cậu ruột, cậu là người giám hộ của em. Khi vào đại học, em chuyển ra ngoài, thuê một căn hộ ở gần Phaya Thai. Sau này, em gái em lên cấp ba cũng chuyển đến sống cùng em."
"..."
"Hết rồi ạ." Tôi gãi má một cách ngượng ngùng.
"Em có năng khiếu gì không? Hát, nhảy, rap, thể thao, nhạc cụ? Hoặc có sở thích gì đặc biệt không?"
"Ừm... Em biết chơi guitar, hát cũng tạm được, nhưng nhảy thì không giỏi lắm. Còn về thể thao, bình thường em không chơi nhiều, nhưng cầu lông và bóng bàn thì khá ổn. Còn sở thích thì..." Tôi ngập ngừng một chút. Nếu nói sở thích của mình là theo đuổi thần tượng, nghe có vẻ hơi kỳ quặc nhỉ... Thôi cứ chọn cách an toàn vậy. "Em thích nhiếp ảnh, trước đây từng nhận một số công việc chụp ảnh ngoài trời."
"Tốt lắm, vậy em cũng có chút nền tảng rồi đấy." P'Cher mỉm cười. Khi chị ấy cười, hình tượng nghiêm khắc như một giáo viên khó tính bỗng trở nên thân thiện hơn nhiều. "Em có Instagram không? Trong đơn đăng ký, cậu chưa điền phần đó."
"Ờ... em có một tài khoản, chủ yếu dùng để đăng ảnh phong cảnh." Tôi đưa điện thoại cho cô ấy xem Instagram của mình. Tài khoản này toàn là ảnh phong cảnh, không có ảnh của tôi, nên lúc điền đơn đăng ký, tôi đã không ghi vào.
"Vậy em có tài khoản nào chuyên đăng ảnh bản thân không?"
"Không có."
"Không sao, sau khi ký hợp đồng, lập một tài khoản IG mới để làm hồ sơ cá nhân của cậu." Chị ấy nhanh chóng quyết định, sau đó đứng dậy lấy từ trong tủ ra một tập hồ sơ, rút hai bản hợp đồng đặt trước mặt tôi.
"Đây là hợp đồng ký kết trở thành nghệ sĩ của công ty, một bản gốc và một bản sao, nội dung cả hai đều giống nhau. Trong này bao gồm các điều khoản, tỷ lệ phân chia, những điều cấm kỵ, v.v. Chúng ta sẽ đọc từng trang một, chị sẽ giải thích chi tiết, có gì thắc mắc cứ hỏi ngay."
Trong hai mươi phút tiếp theo, chúng tôi đọc kỹ từng điều khoản trong hợp đồng. P'Cher rất kiên nhẫn, không hối thúc, cũng không tỏ ra khó chịu dù tôi gần như hỏi về mọi điều khoản. Dù sao tôi hoàn toàn không biết gì về giới giải trí, nên tôi phải hỏi cho rõ để không bị thiệt thòi.
Khi chúng tôi đọc được một nửa hợp đồng, người quản lý của tôi, Jarin, bước vào văn phòng. Anh ấy là người không hề che giấu việc mình thuộc cộng đồng LGBT. Chúng tôi giới thiệu đơn giản với nhau, rồi lại quay lại chủ đề hợp đồng. P'Jarin và P'Cher cùng nhau giải thích cho tôi về một số quy tắc và lưu ý trong ngành giải trí.
"Em có một thắc mắc..." Trước khi ký tên, tôi quyết định hỏi rõ điều vẫn luôn làm tôi băn khoăn.
"Em hỏi gì? Cứ nói đi." P'Jarin đáp.
"Em muốn biết tại sao mình lại được chọn trong buổi thử vai?" Tôi nhìn họ với ánh mắt mong đợi.
Vai diễn này có hàng trăm người cạnh tranh, vậy mà một người chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất như tôi lại vượt qua chín mươi chín người khác. Tôi thật sự muốn biết giám khảo đã nhìn thấy điều gì ở tôi.
"Ừm... Câu hỏi này có lẽ em phải hỏi trực tiếp sếp P'Wut và đạo diễn P'Pai mới rõ."
"Vậy sao..." Tôi cười gượng, cũng đúng thôi, dù sao họ mới là người đưa ra quyết định cuối cùng.
"Nhưng nếu em hỏi, phi nghĩ ngoại hình của em là một lợi thế rất lớn, ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hơn nữa, phi đã xem video thử vai của em, em thực sự có tiềm năng. Dù kỹ năng diễn xuất chưa thực sự ấn tượng, nhưng em có một sức hút khiến người ta không thể rời mắt." P'Jarin giải thích, còn P'Cher cũng liên tục gật đầu tán thành.
"Đúng vậy, tôi cũng nghĩ thế. Trai đẹp thì ở đâu cũng có, nhưng người có thể thể hiện được khí chất và sức hút độc đáo của bản thân thì lại rất hiếm. Đặc biệt là khi cậu ấy diễn xuất, nếu sức hút ấy có thể toát ra một cách tự nhiên, thì lại càng quý giá hơn."
"..."
"Đây là một loại thiên phú, không phải diễn viên nào cũng có. P'Wut và P'Pai chắc hẳn đã nhìn thấy điều đó ở em, nên mới chọn em đấy."
"À... cảm ơn ạ." Tôi thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười an tâm.
Những lời của họ khiến tảng đá đè nặng trong lòng tôi suốt những ngày qua bỗng chốc tan biến. Trước đây, tôi luôn tự hỏi liệu mình có thực sự đủ xuất sắc để được chọn không? Có phải tôi đã chiếm mất vị trí của một người phù hợp hơn, xứng đáng hơn không? Nhưng giờ nghe được sự khẳng định từ họ, tôi cuối cùng cũng cảm thấy vững tâm hơn một chút.
"Vậy đặc điểm thu hút của em là gì ạ?" Tôi tò mò hỏi.
"Ừm... có chút ngốc nghếch đáng yêu, nhưng cũng khá đẹp trai, mang lại cảm giác dễ gần. Có điều..." P'Jarin suy nghĩ một lát rồi đưa ra một nhận xét khó hiểu: "Em trông giống kiểu 'thụ' hơn."
".........." Tôi sững người, cố gắng tiêu hóa câu nói đó.
Những mô tả trước thì tôi còn hiểu được, nhưng 'thụ' là thế nào? Chuyện này cũng có phân loại sao? Ý là có một kiểu ngoại hình trông giống 'công', và một kiểu trông giống 'thụ' à? Chẳng phải chuyện đó nên do tính cách và lựa chọn cá nhân quyết định sao?
"Chuyện này tạm gác qua một bên đã. Trước mắt cứ giải quyết việc quan trọng hơn, ký hợp đồng nào!" P'Jarin thu lại nụ cười, thay vào đó là một vẻ mặt nghiêm túc, khiến tôi cũng vô thức căng thẳng theo.
"Dạ... vâng."
"Wan đã từng làm chuyện gì không tốt chưa?"
"Hả?" Tôi chớp mắt, đột nhiên có cảm giác như mình đang bị thẩm vấn. Khoan đã, chuyện không tốt là sao?
"Có từng bắt nạt bạn học không?"
"Hả? Không... không có!" Tôi vội vàng lắc đầu. Tôi trông giống kiểu người hay bắt nạt người khác lắm sao? Tôi còn thấy mình giống kiểu hay bị bắt nạt hơn ấy chứ.
"Có từng dùng chất cấm chưa? Đi tiệc tùng thì sao?"
"Chưa từng."
"Em đã từng đánh nhau, ẩu đả với ai chưa? Đã từng bạo hành người yêu chưa? Đã từng làm chuyện gì xấu có thể bị đào bới lên để bóc phốt không?"
"Chưa từng." Tôi trả lời dứt khoát, dù thỉnh thoảng có đập muỗi, vỗ ruồi, nhưng mấy chuyện này chắc không bị xếp vào danh sách hành vi xấu với con người chứ?
"Nếu có thì mau chóng khai thật ngay bây giờ." P'Jarin vẫn tiếp tục truy hỏi không buông.
Bộ não tôi dần dần hoạt động trở lại, cuối cùng cũng hiểu ý đồ của đối phương. Phi ấy đang điều tra lý lịch của tôi, xem tôi có từng làm chuyện gì không quang minh chính đại, có khả năng bị đào lên bóc phốt trên mạng xã hội hay không, từ đó ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty. Dạo gần đây có quá nhiều nghệ sĩ bị bóc phốt, công ty tất nhiên phải phòng bị trước.
"Em thực sự chưa từng làm mấy chuyện đó, thật đấy!" Tôi kiên định trả lời.
Dù có thể tôi chưa hoàn toàn tuân thủ Ngũ Giới, chẳng hạn như hồi nhỏ từng lén lấy tiền mẹ mua đồ chơi, đã từng uống rượu, từng đập muỗi, nhưng chỉ có vậy thôi, thật sự không có gì khác.
"Vậy thì tốt. Nhưng công ty vẫn sẽ kiểm tra lại lý lịch của em một lần nữa. Lát nữa đưa hết tài khoản mạng xã hội của em đây, phi sẽ giúp kiểm tra xem có nội dung nào nhạy cảm không, xóa sớm đi để tránh rắc rối về sau." P'Jarin lấy lại nụ cười, khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, P'Cher bình tĩnh hỏi: "Em đã từng yêu ai chưa?"
"Từng yêu rồi." Tôi thành thật trả lời.
Với độ tuổi này, từng yêu đương cũng chẳng có gì lạ. Nhưng cũng chỉ có một mối tình, là bạn cùng lớp hồi cấp ba, từ bạn bè dần trở thành người yêu. Cuối cùng, chúng tôi chia tay vào năm lớp 12 vì tôi nhận ra rằng, bản thân chẳng cảm thấy có sự khác biệt giữa tình bạn và tình yêu.
"Chia tay trong hòa bình chứ? Có khả năng bị bóc phốt không?"
"Chắc là không đâu, em và người yêu cũ vẫn là bạn." Tôi khẳng định chắc chắn, để họ yên tâm.
Tôi thực lòng thích cô ấy, thậm chí còn là người theo đuổi trước. Nhưng sau khi yêu nhau, tôi mới nhận ra cảm giác này chẳng khác gì tình bạn cả. Sau này tôi mới hiểu có lẽ mình chưa từng thực sự yêu cô ấy, chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ mà thôi. Có thể cô ấy cũng cảm thấy như vậy, nên cuối cùng hai chúng tôi chia tay trong êm đẹp. Bây giờ cô ấy đã có bạn trai mới, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn liên lạc hỏi thăm nhau.
"Vậy bây giờ có người yêu chưa?"
"Không có."
"Nếu có thì cứ nói nhé."
"Thật sự là không có." Tôi nhấn mạnh lần nữa.
Việc học hành căng thẳng đã khiến tôi không thở nổi, thêm vào đó là các buổi tập luyện, tôi hoàn toàn không có thời gian để nghĩ đến chuyện khác. Một ngày hai mươi bốn tiếng còn chẳng đủ dùng, thì lấy đâu ra thời gian để yêu đương? Dù có yêu đi nữa, cũng có thể vì không có thời gian bên nhau mà chia tay.
"Được rồi." P'Cher và P'Jarin cuối cùng cũng yên tâm, cả hai đều nở nụ cười. "Được rồi, Wan, em muốn xem lại hợp đồng lần nữa hay ký luôn?"
"Chỉ cần ký thôi ạ!" Tôi cầm lấy bút.
Vừa rồi tôi đã xác nhận xong, nội dung của hai bản hợp đồng đều giống nhau, không có vấn đề gì. Vì vậy, tôi không do dự mà ký tên mình vào trang cuối cùng, tim đập mạnh và nặng nề.
Tôi thật sự đã trở thành nghệ sĩ rồi sao... Ai có thể ngờ rằng cuộc đời tôi lại đi đến bước này chứ?
"Vậy đi thôi, ra phòng khách ngồi trò chuyện một chút." P'Jarin mỉm cười đứng dậy, khoác tay tôi, dẫn tôi ra phòng khách.
Hành động thân mật này khiến tôi có chút căng thẳng, nhưng chúng tôi cũng đã xem như là người một nhà rồi. Hơn nữa, cử chỉ của phi không quá mức gần gũi, cũng không làm tôi khó chịu, nên tôi cứ để yên cho phi khoác tay, nghĩ rằng mình nên nhanh chóng thích nghi với bầu không khí này.
"Hôm nay hai đứa không vội về chứ?" Vừa ngồi xuống ghế sofa, P'Cher lại chuyển sang chế độ chị gái tám chuyện.
Dù chị ấy hỏi vậy, nhưng ánh mắt rõ ràng đang nói: Đứa nào dám vội về thử xem?
"Được rồi, vậy chúng ta gọi chút đồ ăn nhé. Trong lúc đó, chị và Jarin sẽ giải thích sơ qua một số quy tắc cơ bản khi bước chân vào giới giải trí, bao gồm cách ứng xử với tiền bối, đồng nghiệp, truyền thông và người hâm mộ. Nhớ được hay không cũng không sao, cứ nghe trước đi, đến lúc đó chị sẽ nhắc nhở hai đứa."
"Đúng vậy, hơn nữa, còn sắp xếp cho hai em tham gia khóa học xây dựng hình ảnh và huấn luyện kỹ năng nói. Hai em nói chuyện quá nhanh, có phần không rõ ràng. Hai em từng niềng răng đúng không?"
"Dạ đúng." Renji gật đầu, tôi cũng vậy. Vừa rồi tôi mới nhận ra phát âm của mình không rõ ràng, chắc là ảnh hưởng từ thời gian niềng răng trước đây.
"Và còn phải đến phòng khám kiểm tra sức khỏe nữa. Renji, chị nghĩ em có thể cần một ca phẫu thuật mũi, khuôn mặt sẽ hoàn hảo hơn. Nhưng chắc không kịp để quay phim lần này, vì đoàn làm phim sẽ đẩy nhanh tiến độ. Vậy nên đợi quay xong rồi hãy làm nhé. Trước mắt có thể dùng trang điểm để che đi khuyết điểm."
Nghe vậy, tôi hơi sững sờ. Vì tôi chưa từng có ý định bước vào showbiz, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện phẫu thuật thẩm mỹ.
Tôi thực sự cần làm những thứ này sao?
"Còn về Wan..."
"..."
"Khuôn mặt của em đã rất hoàn hảo rồi, nhưng cần chăm sóc nhiều hơn. Trước tiên có thể đi làm laser chăm sóc da, có lẽ cũng cần một chút chỉnh sửa nhẹ. Để phi đưa em đi tư vấn bác sĩ nhé. Phòng khám đó nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đến lắm, không cần lo lắng về chất lượng." P'Jarin mỉm cười ngọt ngào, nhưng tôi bắt đầu toát mồ hôi. Vì những thứ phi ấy nói chắc chắn cần rất nhiều tiền, đúng không?
"Vậy ai sẽ trả tiền cho những khoản này ạ?"
"Công ty sẽ lo. Đôi khi phòng khám cũng sẽ tài trợ, cung cấp dịch vụ miễn phí. Chúng ta chỉ cần quảng bá cho họ trên Instagram thôi."
Nghe vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Vì nhà tôi không khá giả, nếu phải tự chi trả, chắc chắn tôi không gánh nổi.
Nghĩ kỹ thì, để đào tạo một nghệ sĩ, công ty phải đầu tư không ít tiền. Không chỉ gửi đi học các khóa đào tạo, mà còn phải nâng cấp hình ảnh, thậm chí can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng nếu thành công, lợi nhuận thu về có lẽ sẽ vượt xa chi phí bỏ ra. Dù sao hiện nay tôi vẫn thấy nhiều đoàn phim khi tuyển diễn viên mới cũng tìm đến các công ty nhỏ để giới thiệu nhân tố mới.
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Lần gặp tiếp theo là vào ngày chụp ảnh hồ sơ cá nhân." P'Jarin vừa nói vừa lấy một miếng xoài muối bỏ vào miệng, đồng hồ điện tử bên cạnh hiển thị 7 giờ 30 tối.
Tôi đặt ly trà sữa mà phi ấy gọi lên bàn. Chiếc ly trống rỗng, giống như đầu óc tôi lúc này cũng trống rỗng vậy.
"Nếu có bất kỳ lịch trình nào cần sắp xếp, như đi học hay đi đâu đó, Cher sẽ nhắn tin cho các em. Cô ấy sẽ gửi tổng hợp lịch trình của ngày hôm sau vào 10 giờ tối mỗi ngày, đồng thời cũng có bảng công việc hàng tuần. Rõ chưa?"
"Dạ, rõ rồi."
"À, suýt nữa quên, phi sẽ gửi kịch bản qua Line cho hai em. Hãy đọc trước và cố gắng hiểu nội dung." P'Jarin vừa nói vừa lấy điện thoại, nhanh chóng gửi tệp tài liệu cho chúng tôi.
"Kịch bản này do bên sản xuất tự viết, không có tiểu thuyết gốc. Đạo diễn P'Pai vừa duyệt xong và đã xác nhận. Hai em hãy đọc qua và hiểu trước nội dung. Đến ngày 16, chúng ta sẽ cùng các diễn viên khác tham gia buổi làm việc đầu tiên."
"Dạ vâng." Tôi gật đầu, bắt đầu cảm thấy phấn khích. Vì điều này đồng nghĩa với việc hai tuần nữa, tôi sẽ chính thức gặp gỡ và làm việc cùng các diễn viên khác!
"Trong thời gian này, nếu có gì không hiểu hoặc gặp vấn đề gì, cứ liên hệ với chị và P'Jarin. Lần gặp tiếp theo là vào thứ Bảy tuần này, 8 giờ sáng chụp ảnh cá nhân. Đừng đến trễ." P'Cher dặn dò lần cuối rồi mới để chúng tôi ra về.
Tôi cúi chào hai tiền bối rồi cùng Renji rời khỏi văn phòng. Trong lòng tôi có chút bồn chồn, vẫn chưa dám tin rằng mình thực sự sắp bước chân vào ngành giải trí.
"Anh nghĩ chúng ta nên về thế nào đây?"
"Anh đi xe máy đến." Tôi vừa đi về phía bãi đỗ xe cùng cậu ấy vừa nói. Nghĩ rằng nếu cậu ấy định bắt taxi, tôi có thể tiện đường đưa cậu ấy đến ga tàu điện ngầm, hoặc nếu không xa lắm, tôi có thể chở thẳng về nhà.
Dù sao chúng tôi cũng cùng công ty, cùng đóng chung một bộ phim, sau này sẽ làm việc với nhau rất lâu. Tôi nghĩ tốt nhất là nên tạo dựng mối quan hệ, ít nhất cũng có một người để chia sẻ mọi chuyện.
"Vậy à? Em cứ tưởng anh đi một mình, vậy thì em có thể đưa anh về rồi." Cậu ấy cười trêu đùa, vừa nói vừa lấy chìa khóa xe từ túi quần ra.
Đúng lúc đó, trong bãi đỗ xe vang lên tiếng mở khóa cửa. Tôi nhìn theo âm thanh, chợt khựng lại. Trước mắt tôi là một chiếc xe sang bóng loáng - một chiếc Porsche màu trắng ánh kim loại. Nếu tôi không nhớ nhầm, chiếc xe này có giá khoảng 7 triệu baht.
Trời ạ! Cậu ta là con nhà giàu sao? Mình vậy mà lại định chạy xe máy chở cậu ta, đúng là không biết lượng sức mình!
"Vậy thứ Bảy gặp nha, anh." Người mới mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt.
"À, ừ, thứ bảy gặp." Tôi vội vàng vẫy tay đáp lại, cười gượng gạo, nhìn chiếc siêu xe phóng đi mà trong lòng thở dài một hơi.
Mới ngày đầu tiên mà đã mệt thế này, liệu tôi có chịu nổi không đây?
_
_
Hai tuần trôi qua trong chớp mắt.
Có lẽ vì từ khi ký hợp đồng vào công ty, tôi có quá nhiều việc phải làm. Ngoài việc bắt đầu viết bài luận đầu tiên để nộp cho giáo sư, tôi còn phải tham gia khóa huấn luyện hình ảnh, học cách phát biểu, đến viện thẩm mỹ, chụp ảnh cá nhân, và rất nhiều việc khác. Bình thường tôi vốn không phải kiểu người tràn đầy năng lượng, dạo này mỗi lần về đến ký túc xá là tôi phải ép bản thân đi tắm, rồi gần như gục xuống giường ngủ ngay lập tức.
"Anh à, ngày nào về cũng kiệt sức thế này, anh có chắc mình chịu được đến lúc nổi tiếng không?" View trêu tôi.
Tôi cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân có thể trụ nổi không nữa, làm nghệ sĩ thật không dễ dàng gì. Chắc phải mất một thời gian nữa tôi mới thích nghi được với cuộc sống mới. Bình thường, mỗi khi nghe tiếng chuông báo thức, tôi thường lưỡng lự một lúc mới chịu dậy. Nhưng hôm nay thì khác, vừa nghe chuông reo, tôi bật dậy ngay lập tức, chạy vào nhà tắm mà không chần chừ chút nào.
Hôm nay là buổi học diễn xuất đầu tiên của dàn diễn viên trong bộ phim Deep Dive: Sâu Trong Tim Em, cuối cùng tôi cũng có thể gặp Nine rồi!
Từ khi trúng tuyển vai diễn, tôi không còn thời gian đi sự kiện để chụp ảnh như trước nữa, cũng không được gặp thần tượng của mình, khiến tâm trạng tôi tụt dốc không phanh. Nhưng đúng như câu nói "kiên nhẫn một chút, sóng yên biển lặng", hôm nay tôi có thể tiếp cận Nine gần hơn các fan khác!
Những ngày qua, tôi liên tục tự nhắc nhở bản thân phải giữ bình tĩnh, tuyệt đối không được làm gì khiến Nine khó chịu hay giật mình. Tối qua, tôi gần như không ngủ nổi vì quá phấn khích, cứ dán mắt vào nhóm chat của dàn diễn viên, đọc đi đọc lại tin nhắn của Nine: "Ngày mai gặp nhé, mọi người!" Tôi đã xem dòng chữ đó ít nhất hai mươi lần!
_
_
"Wow, hôm nay trông anh cười tươi ghê nha. Nếu không biết anh đi học diễn xuất, chắc em tưởng anh đi hẹn hò rồi đấy!" Khi tôi chuẩn bị đeo ba lô rời khỏi phòng, em gái tôi lờ đờ mở mắt trêu chọc.
"Tất nhiên rồi, nếu là em được gặp thần tượng của mình, em có vui không?"
"Trời ạ, chúc anh có một ngày tuyệt vời nhé!" Nó lườm tôi một cái, nhưng khóe miệng vẫn khẽ nhếch lên.
Tôi nháy mắt với em gái rồi bước ra khỏi phòng, lòng tràn đầy háo hức, thầm cầu mong hôm nay mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, có thể vui vẻ tận hưởng cả ngày.
_
Bạn đã bao giờ mong đợi một chuyện gì đó, nhưng rồi nó chẳng diễn ra theo cách bạn tưởng tượng chưa? Tôi chính là kiểu người như thế đấy, lúc nào cũng vậy!
"Anh... đúng rồi, studio ATZ ở tòa nhà này phải không?" Tôi thở hổn hển chạy từ bãi đỗ xe lên, vội vàng hỏi bác bảo vệ đứng trước tòa nhà.
"Đúng rồi, cậu trai trẻ, tầng ba."
"Cảm ơn! Cảm ơn nhiều ạ!" Tôi cúi chào cảm ơn rồi nhanh chóng lao lên cầu thang. Không còn thời gian chờ thang máy nữa, vì tôi đã trễ hai mươi phút rồi!
Nói là do phong cảnh đẹp cũng không hẳn, mà là do tôi quá ngốc thì đúng hơn. Phần lớn thời gian, tôi hay mắc lỗi như vậy. Vì là người từ nơi khác đến, dù đã sống ở Bangkok hơn sáu năm nhưng tôi chủ yếu chỉ quanh quẩn trong khu vực mình quen thuộc - trường học, trung tâm thương mại hoặc trung tâm hội nghị, chứ hiếm khi đi đâu xa.
Tối qua, khi P'Cher gửi vị trí studio diễn xuất, tôi chỉ liếc qua rồi nghĩ thầm: À, mình biết chỗ này, chắc ở Lad Phrao. Nhưng tôi không nhận ra mình đã nhìn nhầm. Hóa ra nơi đó thực sự nằm ở Lad Plakao chứ không phải Lad Phrao! Và tệ hơn nữa, tôi còn không thèm mở bản đồ mà cứ thế lần theo trí nhớ mà đi...
Kết quả là tôi cuối cùng cũng nhận ra mình đã đi nhầm chỗ, mà chỉ còn lại 20 phút nữa là đến giờ học. Tôi lập tức biến thành một kẻ nóng nảy, điên cuồng vượt xe trên đường, gấp gáp lao đi. Nhưng dù vậy, tôi vẫn đến trễ tận 20 phút.
"Đến rồi, đến rồi!" Tôi đẩy cửa bước vào phòng, lập tức thông báo sự có mặt của mình. Nhìn thấy 7 diễn viên khác cùng toàn bộ nhân viên liên quan đều đã có mặt đầy đủ, tôi không khỏi cười ngượng ngùng, phát hiện mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía mình.
"Không sao đâu, không sao đâu, bỏ túi xuống rồi đến góc kia ngồi đi." Đạo diễn P'Pai nhìn tôi, vẫn giữ nụ cười trên môi, không trách cứ gì nhiều, điều đó khiến tôi thả lỏng hơn một chút.
"Ừm, ngồi cạnh Nine đi." P'Luang, huấn luyện viên diễn xuất, chỉ vào chỗ trống, ra hiệu cho tôi qua đó.
Tôi nuốt nước bọt, cứng đờ bước đi, tim đập thình thịch. Khi tôi vừa đến chỗ trống bên cạnh, Nine ngước lên nhìn tôi, còn mỉm cười chào hỏi.
"Chào cậu, Wan, rất vui được hợp tác cùng cậu." Anh ấy nở một nụ cười thân thiện, khiến tôi suýt nữa vì quá căng thẳng mà vấp chân ngã nhào, kích động đến mức nói không thành câu.
"À... cảm ơn... anh, mong được chỉ bảo thêm." Tôi lắp bắp đáp lại.
Đúng lúc đó, sự căng thẳng và mong chờ trong tôi lập tức bị phá vỡ bởi một giọng nói trầm thấp và bình tĩnh vang lên.
"Được rồi, được rồi, mọi người đã có mặt đầy đủ, vậy thì bắt đầu thôi. Từng người tự giới thiệu lại một lần nữa, rồi cùng nhau khởi động." P'Luang nói xong liền bắt đầu hoạt động phá băng.
Tôi cảm nhận được một ánh nhìn bên cạnh, vừa quay sang đã thấy Third, cũng là một trong hai nam chính của bộ phim. Ánh mắt anh ấy chứa đầy sự trách móc rõ rệt, khiến tôi xấu hổ cúi đầu xuống, hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung nghe hướng dẫn của huấn luyện viên.
Trong suốt một tiếng ba mươi phút tiếp theo, lớp học diễn xuất vẫn tiếp tục. Cuối cùng, P'Luang thông báo nghỉ giải lao mười phút để mọi người thư giãn.
"P'Wan."
Lúc nghỉ giải lao, Renji lập tức đi tới chào hỏi tôi, ngồi xuống bên cạnh tôi, nghiêng đầu, dùng đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn tôi như một chú cún con đang tìm bạn chơi. Điều đó khiến tôi - một người chưa quen biết ai trong nhóm - cảm thấy khá hơn, thậm chí còn muốn ngay lập tức cúi đầu cảm ơn cậu ấy.
"Học thế nào rồi? Ổn không?"
"Cũng tạm, haizz." Tôi cười gượng.
Đây là lần đầu tiên tôi học diễn xuất một cách nghiêm túc, vì vậy so với những diễn viên đã có nền tảng hoặc kinh nghiệm, tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa.
"Wan."
Rồi tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc, dịu dàng gọi tên mình. Khi tôi ngẩng lên thấy Nine đang bước tới, tim tôi gần như nhảy lên tận cổ. Nhìn gương mặt hoàn mỹ của anh ấy với nụ cười thân thiện, tôi gần như nghẹt thở.
"Tôi có thể gọi cậu là Wan không? Lúc nãy khi giới thiệu, tôi thấy chúng ta gần bằng tuổi nhau."
"Ừm... được." Tôi hơi lắp bắp, cảm giác tai mình nóng bừng lên.
** Do thay đã xác nhận rõ cách xưng hô bằng tuổi nên từ đoạn này trong lời kể của Wan, Wan sẽ gọi Nine là "cậu ấy" thay cho "anh ấy" như đầu truyện.
Người nghệ sĩ tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu mà trước đây tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm, giờ lại chủ động đến nói chuyện với tôi. Cậu ấy ngồi gần tôi chưa đến nửa mét, trời ạ!
"Nghe nói cậu đi nhầm đường à? Bị lạc sao?"
"Tôi... tôi nhầm Lad Plakao với Lad Phrao." Tôi xấu hổ đưa tay gãi cổ, rồi nói tiếp: "Sau này tôi sẽ không nhầm GPS nữa đâu. Bangkok phức tạp quá..."
"Không sao đâu, ai cũng từng mắc sai lầm mà." Nine mỉm cười, đôi mắt híp lại trông đầy ấm áp.
Nụ cười dịu dàng của cậu ấy khiến tôi cảm giác như đang trôi bồng bềnh trên những đám mây mềm mại, tựa như đang lướt trên dải lụa êm ái. Cảm giác được một người mình hâm mộ cổ vũ thật sự rất tuyệt!
"Sai lầm là do bất cẩn, đúng không?"
"..."
Thế nhưng, đúng lúc này, cảm giác hạnh phúc trong tôi như bị sét đánh trúng, bầu trời quang đãng đột nhiên trở nên âm u, như thể một cơn lốc xoáy sắp quét qua.
Tôi quay đầu nhìn về phía giọng nói vừa vang lên. Hóa ra là nam chính lạnh lùng ấy. Anh ta đang đứng không xa, ánh mắt đầy vẻ khó đoán.
"Nếu hôm nay tập trung học thì chắc sẽ không phạm sai lầm đơn giản như vậy, ví dụ như lạc đường."
"Third." Nine khẽ lên tiếng cảnh cáo.
Người đó hừ một tiếng, phát ra âm thanh trầm thấp trong cổ họng, sau đó bước ra khỏi phòng. Trước ống kính, anh ta lạnh lùng vô tình, hoàn toàn khác với hình tượng thân thiện và phong cách trai hư mà hắn thể hiện khi đứng trước công chúng, cứ như hai con người khác nhau vậy.
Nine thở dài một hơi, nhìn tôi, còn tôi thì vì xấu hổ mà toàn thân cứng đờ, dường như không còn chút sức lực nào.
"Đừng để ý đến Third, cậu ấy là người rất nghiêm túc, không thích người khác đến trễ." Nine quay sang nói với tôi.
"Ừm..." Tôi nhẹ giọng đáp, dù trong lòng vẫn còn đang xử lý tình huống vừa rồi, nhưng có một cảm giác rõ ràng đang dâng lên.
Tôi không thích tên Third đó!!! Tại sao chứ?
Được rồi, có thể hắn tức giận. Tôi cũng biết mình sai vì đã đến trễ, nhưng con người ai chẳng phạm sai lầm chứ? Đây cũng đâu phải chuyện gì to tát, ngay cả P'Pai và P'Luang cũng không trách tôi, vậy tại sao hắn lại kích động như thế? Hắn chưa từng phạm sai lầm bao giờ sao? Nhất định phải nhấn mạnh, phải làm tôi tổn thương như vậy sao?
"Chờ một chút, tôi ra ngoài một lát." Nine vỗ nhẹ vai tôi, sau đó đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng. Trong khi đó, tôi dựa vào tường, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nghỉ ngơi.
"P'Wan, P'Third đáng sợ quá." Renji tiến lại gần tôi, lẩm bẩm khẽ, đuôi và tai đều cụp xuống, dù bản thân không phải người bị mắng.
"Như một con Rottweiler vậy." Tôi nghiến răng thì thầm, biết rằng nói xấu sau lưng người khác là không tốt, nhưng với tên đó không thể bỏ qua được.
** Rottweiler là con này nha.

Thấy không, trực giác của tôi không sai đâu! Có vẻ như tôi và hắn ta thật sự không hợp nhau chút nào, hoàn toàn không hợp!
HẾT #3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip