4
"Về rồi à, đại minh tinh, thế nào? Hôm nay lớp diễn xuất thế nào?"
Vừa bước vào căn hộ, cô em gái tinh nghịch của tôi - hôm nay phải học thêm suốt cả ngày - vậy mà về nhà lại lăn ra sàn, ngồi trước ghế sofa làm thử đề thi tiếng Anh TGAT. Nó ngẩng đầu lên, tò mò nhìn tôi hỏi.
"Còn thế nào được nữa, tệ hết chỗ nói." Tôi thở dài, quăng ba lô lên ghế sofa rồi ngồi phịch xuống.
Bữa sukiyaki** ngon lành vừa ăn khi nãy chẳng hề giúp tôi nguôi ngoai bực bội trong lòng. Nhất là mỗi khi nhớ tới cái giọng điệu và nét mặt của gã đó, tôi lại không kìm được cơn giận!
** Sukiyaki là một món lẩu của Nhật.
"Hả? Sao thế? Có chuyện gì à?" Em gái tôi nhìn tôi đầy thắc mắc, bởi tôi hiếm khi nào lộ rõ vẻ khó chịu như vậy.
"Không có gì, chỉ là hơi bực mình thôi."
"Rốt cuộc là chuyện gì?"
"Chẳng có gì to tát đâu, đừng để ý." Tôi trả lời qua loa, không muốn nhớ lại mấy chuyện bực bội đó nữa.
Nếu nói ra, chắc chắn tôi sẽ càng nói càng tức, không dừng lại được.
Thực ra, từ sau khi cái gã nam chính lạnh như băng kia nói mấy câu đó, hắn ta chẳng thèm nói thêm với tôi câu nào, chính xác là thậm chí còn chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái. Lớp diễn xuất kết thúc khá suôn sẻ, nhưng ngay khi tan học, hắn lập tức cáo từ rời đi, nghe nói là có sự kiện cần chuẩn bị vào buổi tối. Nine cũng đi cùng hắn, những diễn viên khác thì ai về nhà nấy. Còn tôi và Renji, vì không có việc gì làm nên hẹn nhau đi dạo trung tâm thương mại, ăn một bữa sukiyaki rồi mới về.
Hôm nay vốn dĩ tôi rất vui vẻ! Nếu không phải vì cái gã tên Third đó buông mấy lời khó nghe. Tôi đã quyết định rồi, từ nay về sau tuyệt đối không đi trễ nữa, lên lớp sẽ dốc toàn lực, học thoại thật nghiêm túc. Dù chỉ là một tân binh, tôi cũng phải cố gắng hết sức, không để mình trở thành gánh nặng của đoàn phim, càng không để ai có cớ chê bai mình.
Còn gã đó, cứ chờ đấy! Đừng để tôi bắt được lúc hắn phạm lỗi, nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ chế giễu hắn một trận ra trò!
"Vậy à." Em gái tôi có vẻ nhận ra tôi không muốn tiếp tục chủ đề này, nên cũng không hỏi thêm. Đó chính là điểm tốt của em ấy, dù đôi khi có hơi ngang bướng như một cô công chúa được cưng chiều, nhưng lại rất biết quan sát sắc mặt người khác, chẳng bao giờ khiến tôi phải khó xử.
"Còn anh thì sao? Hôm nay có khoảnh khắc ngọt ngào nào với Nine không?"
"Cậu ấy chủ động bắt chuyện với anh đấy, còn gọi thẳng tên luôn. Vì bọn anh bằng tuổi mà. Cậu ấy còn động viên anh nữa."
Chỉ cần nhắc đến người mình yêu thích, vẻ mặt u ám của tôi lập tức biến thành một nụ cười rạng rỡ. Nine thật sự là một người vô cùng dễ thương, dù trước hay sau ống kính đều như vậy. Là một ngôi sao mà chẳng hề kiêu ngạo, cũng không ra vẻ, tính cách lại ôn hòa, lúc nào cũng cổ vũ mọi người - đúng là một viên vitamin di động!
Thật sự quá tự hào! Tôi quả nhiên đã không chọn nhầm người!
"Chắc hẳn là vui lắm nhỉ?"
"Đúng vậy, anh phấn khích muốn chết! Anh còn đang nghĩ có nên nói với cậu ấy rằng anh là fan của cậu ấy không, nhưng lại sợ cậu ấy sẽ thấy ngại." Tôi lải nhải không ngừng.
Thực ra tôi đã nói rồi, nói rằng tôi vẫn luôn theo dõi tác phẩm của cậu ấy. Nhưng tôi vẫn không dám nói rằng mình thích cậu ấy đến mức nào - từ chụp ảnh ủng hộ, sưu tầm goods, đến giúp cậu ấy tăng độ hot trên mạng. Dù sao thì bây giờ chúng tôi đã là đồng nghiệp rồi, tôi không biết nếu cậu ấy phát hiện ra tôi là một fan cứng, liệu có cảm thấy không thoải mái không.
"Vậy thì đợi đến khi quay xong hẵng nói, coi như một bất ngờ đi! 'Surprise! Fan của cậu đã trở thành đồng nghiệp của cậu đây!' Anh nghĩ cậu ấy nhất định sẽ vui lắm, vì có một người hâm mộ theo đuổi được ước mơ trở thành diễn viên, đối với cậu ấy cũng là một chuyện đáng mừng mà." Em gái tôi đề xuất.
Tôi thấy ý kiến này cũng hay đấy, vậy thì đợi đến tiệc đóng máy sẽ nói cho cậu ấy biết! Còn phải nói với cậu ấy rằng, thực ra từ trước khi cậu ấy nổi tiếng, tôi đã từng gặp cậu ấy rồi! Tôi cá là Nine nhất định sẽ ngạc nhiên lắm cho xem.
"Đúng rồi đúng rồi, em có một câu hỏi!" Em gái bất ngờ bật dậy từ dưới đất, chen lên ghế sofa, đôi mắt long lanh sáng rực nhìn tôi, khuôn mặt đầy phấn khích hỏi: "Thế còn Third thì sao? Ngoài đời có siêu đẹp trai không? Tính cách tốt không?"
Bốp!
Vừa nghe thấy cái tên đó, huyệt thái dương tôi lập tức giật giật, hình ảnh khuôn mặt lạnh lùng "ông đây là nhất" của hắn ta cùng ánh mắt đầy ý chế giễu vẫn lởn vởn trong đầu tôi không cách nào xua đi được.
"Hắn ta chỉ có mỗi cái mặt đẹp thôi, còn tính cách thì tệ đến mức khiến người ta muốn đấm cho một trận."
"Aww! Thật á!"
"Thật! Nghe anh nói này, đừng có mê mẩn cái tên đó nữa! Hắn hoàn toàn không giống như trên màn ảnh đâu!"
Nhắc đến chuyện này, cơn giận trong tôi lập tức bùng lên, những chuyện vốn định chôn chặt trong lòng rốt cuộc vẫn cứ tuôn ra hết với em gái - bao gồm cả chuyện tôi đi nhầm lớp dẫn đến đi trễ, Third trách mắng tôi ngay trước lớp, rồi cả lúc ra chơi hắn lại giở giọng mỉa mai.
"Ồ, tự mình chọn mà." View ngồi bên cạnh lắng nghe, khẽ gật đầu, còn tôi thì bỗng cảm thấy khô khốc trong miệng, vội vàng đứng dậy đi tới tủ lạnh lấy một chai nước, ngửa cổ uống ừng ực mấy ngụm. "Thực ra thì anh ấy có hơi nguyên tắc quá mức, nhưng cũng có thể hiểu mà, có những người rất nghiêm túc, người khác đến trễ khiến họ phải chờ đợi, làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc, có cáu một chút cũng là điều dễ hiểu thôi."
"Hả!?" Lời của em gái làm tôi sững người, lập tức trừng to mắt: "Em đang bênh hắn ta sao, View?"
"Có thể lắm, không biết nữa, dù sao thì em cũng thích anh ấy. Trong fandom ai cũng biết anh ấy có tính cách như vậy, chẳng có gì to tát cả. Hơn nữa, anh đúng là có đi trễ mà." Em gái cố gắng giải thích, lên tiếng bênh vực thần tượng của mình.
Tôi thì lại tỏ vẻ khó chịu, chẳng buồn nghe em ấy nói tiếp.
"Nhưng chuyện này đâu phải vấn đề gì to tát? Có cần làm quá lên vậy không? Em có thấy ánh mắt hắn ta nhìn anh không hả, View? Anh cảm giác mình chẳng khác gì con kiến dưới chân hắn ta cả, em có hiểu không?" Tôi đầy bực bội, từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai khiến tôi mất mặt đến thế, hắn ta chính là người đầu tiên!
"Có khi anh nghĩ nhiều quá rồi? Có thể anh ấy chỉ tiện liếc nhìn một cái thôi, vốn dĩ mặt anh ấy trông dữ sẵn rồi."
"Không phải! Hắn ta mắng thẳng vào mặt anh như thế, sao có thể nói là anh nghĩ nhiều được? View, em đừng bênh vực hắn quá có được không!?"
"Vậy sao..." Em gái kéo dài giọng, ánh mắt thoáng chút do dự.
Tôi lập tức có cảm giác như mình thắng thế, đắc ý ưỡn ngực: "Đúng không? Hắn ta chẳng đáng yêu chút nào, trên màn ảnh nhìn dễ thương hơn nhiều."
"Ồ..." Đối phương chỉ hờ hững đáp lại một tiếng.
Tôi nheo mắt, đầy nghi hoặc nhìn em gái: "Gì đây? Cái giọng điệu này là sao?"
"Không có gì cả, vốn dĩ em vẫn luôn nói chuyện kiểu này. Anh đúng là hay soi mói thật đấy." View cau mày đáp.
Tôi nhướng mày, tỏ vẻ không mấy tin tưởng, tiếp tục nhìn chằm chằm em gái.
"Sao nào? Anh còn muốn có ý kiến về việc em không thích thần tượng của anh sao? Chuyện này qua bao lâu rồi anh?" View thở dài một hơi, giọng điệu bất đắc dĩ đến cực điểm: "Em đã nói từ lâu rồi, em không ghét anh Nine ấy, chỉ là không hợp gu em, nhưng cũng chẳng đến mức phản cảm hay anti. Không thích có nghĩa là không có cảm giác, không hứng thú. Nine không phải kiểu em thích, hiểu chưa?"
"Ừm, biết rồi biết rồi." Tôi đáp lại một cách uể oải.
Nói mới nhớ, tôi với View thực ra từng cãi nhau một trận vì vấn đề này. Chuyện là tôi rất thích Nine, đúng không? Nhưng lúc kể với em gái, em ấy lại bảo chẳng thích chút nào. Thế là hai anh em cãi nhau cả buổi, giận dỗi suốt một ngày, đến tận khi phải ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng mới hiểu được cái gọi là "không thích" theo cách của em ấy nghĩa là gì.
Nghe có vẻ trẻ con nhỉ? Nhưng giữa anh em ruột, chuyện cãi nhau vì mấy chuyện lông gà vỏ trứng như thế này chẳng có gì lạ cả. Dù sau đó tôi cũng hiểu ra ý của em ấy và không còn giận nữa, nhưng mỗi lần nhắc lại vẫn có chút không thoải mái. Tôi biết không thể ép người khác thích một ai đó, nhưng vẫn có chút bứt rứt trong lòng - khó chịu vì View không thích Nine giống như cách tôi thích cậu ấy. Các bạn có hiểu cái cảm giác đó không? Khi bạn thích một người, bạn luôn hy vọng những người quan trọng bên cạnh mình cũng thích họ, đại khái là như vậy.
Nhưng em gái tôi không như thế! Nine vừa đáng yêu, tính cách lại tốt, vậy mà nó không thích, lại cứ đi thích một người ngoài cái mặt đẹp trai ra thì miệng lưỡi cay độc như thể nuôi cả một trang trại chó! Đúng là tức chết mất! Chắc chắn chỉ vì hắn ta đẹp trai (siêu đẹp trai), dù diễn xuất có tốt thật nhưng trong giới giải trí đâu thiếu gì người vừa đẹp vừa diễn giỏi chứ?!
Rốt cuộc thì tại sao em tôi cứ phải thích cái tên đó chứ?!
"Dù sao đi nữa, em vẫn nên thích một ngôi sao khác đi, đừng có thích tên 'Third' đó nữa." Tôi kết luận.
View gật đầu, nhưng tôi biết nó chỉ đang qua loa cho có. Chuyện này, phải tự mình trải nghiệm mới hiểu được.
"Mà này, em ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi. Còn anh?"
"Ăn rồi, bạn mời, sinh nhật."
View liếc mắt nhìn tôi rồi nhíu mày, tóc và quần áo tôi toàn mùi lẩu.
"Anh à, tốt nhất là đi tắm trước đi rồi ngủ một giấc cho ngon."
"Anh chưa muốn ngủ." Tôi nhét chai nước vào tủ lạnh, vươn vai một cái, ánh mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. "Anh phải học thuộc thoại thêm chút nữa."
"Wow, chăm chỉ ghê."
"Tất nhiên rồi! Đừng ai hòng nói anh là kẻ kéo lùi cả đoàn phim nữa!" Tôi hừ lạnh một tiếng. Thật sự mà nói, cục tức này tôi không nuốt trôi nổi, nó đốt cháy ý chí học tập của tôi lên đến đỉnh điểm!
"Nhưng đừng cố quá, nhớ nghỉ ngơi đấy. Muốn anh trở thành ngôi sao chứ không phải thành xác sống đâu."
"Rồi rồi, biết rồi!" Tôi phẩy tay, ánh mắt kiên định nhìn View. "Đợi đấy, View, anh nhất định sẽ nổi hơn cả cái tên 'Third' đó!"
Giọng tôi vang vọng khắp căn phòng khách nhỏ bé, đầy khí thế!
Vốn dĩ tôi là người theo chủ nghĩa sống chậm, không thích cạnh tranh, nhưng đối với Third thì không! Một ngày nào đó, tôi nhất định phải nổi hơn hắn ta!
_
Sau khi tắm xong và thay đồ, tôi ngồi vào bàn học, cầm iPad lên, vừa đọc kịch bản vừa luyện tập biểu cảm, ánh mắt và ngữ điệu, cố gắng áp dụng những kỹ thuật diễn xuất đã học được. Với một người hoàn toàn không có nền tảng diễn xuất như tôi, việc này thực sự không dễ dàng, nhưng tôi dốc hết sức mình, cố gắng bù đắp bằng sự chăm chỉ, quyết tâm thể hiện nhân vật một cách hoàn hảo nhất.
Tôi liếc nhìn bảng lưới sắt trên bàn làm việc, nơi có cài một bức ảnh tôi tự tay chụp của Nine. Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, tôi lại nhìn tấm ảnh đó để tiếp thêm động lực cho bản thân. Nụ cười của cậu ấy vẫn luôn khiến tôi bất giác mỉm cười theo.
Ngoài việc cố gắng để không bị người khác coi thường, tôi còn phải dốc hết sức để giúp tác phẩm đầu tiên Nine đóng chính có được sự thể hiện hoàn mỹ nhất. Dù tôi có ghét cay ghét đắng nam chính còn lại thế nào đi nữa thì Nine vẫn quan trọng hơn. Là fan của cậu ấy, tôi nhất định phải cố gắng hết mình.
Tôi tuyệt đối sẽ không chịu thua!
_
_
Hai, ba tuần vừa qua có thể nói là khoảng thời gian mệt mỏi nhất trong cuộc đời tôi, còn cực hơn cả lúc ôn thi đại học.
Ngoài việc tham gia workshop diễn xuất cùng dàn diễn viên trong đoàn phim, công ty còn sắp xếp cho tôi, Renji và bốn diễn viên mới ký hợp đồng khác tham gia lớp đào tạo diễn xuất cơ bản hai buổi mỗi tuần. Ngoài ra, chúng tôi còn có lớp hình thể, lớp luyện thoại, và phải đến phòng khám thẩm mỹ để chỉnh sửa một số điểm cần thiết. Hiện tại, tôi cũng bắt đầu nhận được một số công việc chụp ảnh quảng cáo nhỏ, hỗ trợ quảng bá sản phẩm. Thỉnh thoảng, P'Jarin còn đưa chúng tôi đi gặp khách hàng, chào hỏi các tiền bối trong nghề để xây dựng mối quan hệ.
Hiện tại, mỗi ngày tôi chỉ ngủ tối đa được bốn tiếng, quầng thâm dưới mắt gần như đang hét lên: "Tôi không chịu nổi nữa! Làm ơn ngủ đi!" Nhưng tôi vẫn phải nộp tiến độ luận văn cho giáo sư trước mỗi buổi học. Dù có muốn ngủ cũng không thể. Vì thiếu ngủ kéo dài, phản ứng của tôi chậm hẳn đi, thỉnh thoảng còn đứng đơ ra một chỗ. Kết quả là Jay lại cười nhạo tôi, nói rằng bây giờ tôi chẳng khác gì một con lười cả.
Haiz, tôi cũng rất nhớ khoảng thời gian nhàn nhã trước đây... Vậy nên, quyết định đi thử vai cho bộ phim này rốt cuộc là đúng hay sai? Tất cả là tại cái tên Jay kia xúi giục tôi!
"Chào Wan." Giọng nói dịu dàng của Nine vang lên khi tôi bước vào studio quay phim cỡ nhỏ.
Hôm nay là ngày diễn viên tập duyệt thoại trước buổi thử vai chính thức, mọi người đã hẹn gặp nhau tại công ty. Nhưng vì tôi có lớp vào buổi chiều nên đã thông báo trước rằng mình sẽ đến trễ một tiếng. Khi tôi đến nơi, tất cả đã thay trang phục xong và đang kiểm tra lại các chi tiết.
"Xin chào." Tôi lập tức mỉm cười đáp lại. Chỉ trong khoảnh khắc nhìn thấy nghệ sĩ mình yêu thích, sự do dự thoáng qua trong lòng tôi ngay lập tức tan biến.
Tôi đúng là đã quyết định đúng! Nếu không thử vai cho bộ phim này, làm gì có cơ hội trò chuyện thoải mái với Nine như thế này? Không cần chen lấn giữa đám đông, không bị chìm nghỉm giữa biển người hâm mộ để rồi anh ấy không thể nào nhìn thấy tôi.
"Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ, không ngủ được sao?"
"À... đúng vậy, tối qua thức khuya làm luận văn." Tôi đáp.
Đêm qua tôi chỉ ngủ có hai tiếng, não bộ xử lý thông tin chậm đến thảm hại, mất hẳn hai giây mới kịp phản ứng lại rằng Nine đang hỏi chuyện mình.
"Hèn gì, quầng thâm mắt xanh hết rồi kìa." Nine bật cười nhẹ nhàng.
Dễ thương quá!
Tôi vô thức đưa tay chạm vào quầng thâm nghiêm trọng của mình. Chắc lát nữa chuyên viên trang điểm sẽ than phiền vì phải tốn nhiều kem che khuyết điểm đây. Nhưng biết làm sao được, tôi vốn có cơ địa dị ứng, sau một đêm thức trắng thì quầng thâm dưới mắt lại càng tệ hơn.
"Này, Wan, đừng tám nữa! Mau đi thay đồ đi, thay xong ra tìm phi." Nhà tạo mẫu nổi tiếng của bộ phim - P'Waen lên tiếng gọi tôi, vẫy tay ra hiệu, sau đó nhét vào tay tôi một bộ trang phục rồi chỉ về phía nhà vệ sinh.
Tôi lê bước nặng nề về phía nhà vệ sinh, buồn ngủ đến mức mắt sắp mở không nổi. Đúng lúc tôi cúi đầu đi đến khúc cua thì bất ngờ va vào một người nào đó vừa từ nhà vệ sinh bước ra.
Bịch!
"Ư..." Tôi lắc lắc đầu, cảm giác choáng váng.
Đêm qua ngủ quá ít, cộng thêm sáng nay học liền hai tiết, tốc độ xử lý thông tin của não bộ chậm hơn bình thường vài nhịp.
Thế nhưng, khi tôi ngẩng đầu nhìn rõ người trước mặt, cơn buồn ngủ lập tức tan biến, cả người như có dòng điện xẹt qua - đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào tôi. Hôm nay có tổng cộng hơn hai mươi người đến thử vai, cả diễn viên lẫn nhân viên đoàn phim, vậy mà tôi lại đụng trúng người này - Third!
Hơn nữa! Lại nữa rồi, thưa quý vị! Vẫn là ánh mắt lạnh nhạt, có chút khinh miệt đó! Nếu bảo đây chỉ là biểu cảm bẩm sinh của hắn ta, vậy tôi thật sự tò mò làm sao mà hắn sống được đến năm hai mươi mốt tuổi mà không bị ai đánh? Hắn nhìn ai cũng như khiêu khích thế này, thật sự sẽ không bị ăn đấm sao?
"Xin lỗi." Tôi cắn răng, cố giữ giọng điệu lạnh nhạt nói. Dù sao lỗi cũng là do tôi, vì không nhìn đường khi đi, nên tôi có đủ phép lịch sự để nói lời xin lỗi.
Third nhíu mày, lặng lẽ nhìn tôi, không nói một lời cũng chẳng có phản ứng gì, nhưng ánh mắt trách móc thì lộ rõ, giống hệt ánh mắt hôm đó. Điều này khiến cơn giận vốn chỉ âm ỉ trong lòng tôi lập tức bùng lên dữ dội.
"Có thể tránh ra một chút không? Tôi muốn đi thay đồ." Tôi lạnh giọng nói.
Nếu không gian ở đây rộng rãi hơn, có lẽ tôi đã tự đi qua rồi, nhưng đây là một góc hẹp, mà người đàn ông này lại cao lớn đến mức đáng sợ.
"Cậu..." Hắn ta lạnh lùng mở miệng, tôi nghe thấy một tiếng thở dài nặng nề, như thể đang bực bội. Ngay sau đó, bàn tay to lớn của hắn chộp lấy cổ tay tôi, kéo tôi đến một nơi không ai chú ý.
"Cậu có ý kiến gì với tôi à?" Giọng nói trầm thấp của hắn ta vang lên ngay lập tức. Hắn ta kéo tôi đến một góc, nhìn quanh xác nhận không có ai xung quanh.
Tôi giật mạnh tay ra, phản kích lại với giọng điệu không hề mềm mỏng hơn: "Tôi mới là người nên hỏi câu đó! Cậu có vấn đề gì à? Tôi thấy hình như cậu không thích tôi thì phải."
"Vậy à? Có lẽ thế." Hắn lạnh lùng trả lời.
"Khoan đã! Tôi với cậu vốn chẳng quen biết gì, rốt cuộc tôi đã làm gì khiến cậu khó chịu?" Tôi hơi sững sờ, không ngờ anh ta lại đáp lại thẳng thừng như vậy.
"Tôi không thích kiểu người như cậu, do dự, thiếu quyết đoán." Hắn ta nói bằng giọng điệu bình tĩnh, ánh mắt sắc bén quét từ đầu đến chân tôi, khiến mặt tôi nóng bừng, tim cũng đập nhanh hơn. Cơn giận lại bốc lên trong lòng, lồng ngực cũng nóng rực.
"..."
"Nhưng ngay từ lần đầu gặp, chúng ta đã không có ấn tượng tốt về nhau. Khi học thì lúc nào cậu cũng mất tập trung, hôm nay lại chính cậu đâm vào tôi, chỉ nói xin lỗi qua loa. Những điều này đủ khiến tôi không hài lòng rồi."
"..."
"Cậu thực sự muốn làm diễn viên à?" Hắn ta không cho tôi cơ hội phản bác, tiếp tục hỏi. Điều đó làm tôi sững người.
"..."
"Hay cậu chỉ muốn nổi tiếng nên mới chọn một bộ phim BL để tìm cơ hội, tùy tiện diễn qua loa, vì dù sao cậu cũng biết mình có chút nhan sắc, sẽ có fan nâng đỡ?"
"Cậu...!!!" Tôi tức giận trừng mắt nhìn hắn. Những lời khinh miệt đó khiến tôi hoàn toàn nổi điên.
Được thôi, có thể tôi không phải vì đam mê diễn xuất mà đến thử vai, nhưng tôi chưa từng có ý định không dốc hết sức để diễn tròn vai. Tôi cũng không có ý xem thường khán giả, vậy mà hắn lại phán xét tôi như thế khi công việc còn chưa bắt đầu. Đúng là đáng giận!
"Sao nào? Cậu tức giận vì cậu không phải kiểu người như thế, hay vì tôi đã nhìn thấu cậu?" Hắn ta cười lạnh. Nụ cười đó làm gương mặt hắn càng thêm vô cảm, cứ như một con người không có linh hồn.
"..."
"Nhiều người bước chân vào giới giải trí chỉ để nổi tiếng, nhưng lại chẳng chịu nâng cao diễn xuất của mình. Trong khi đó, có những người thật sự muốn làm diễn viên, lại mất đi cơ hội chỉ vì sự tồn tại của những người như cậu. Nói thẳng ra, tôi không quan tâm cậu vào ngành này vì lý do gì, nhưng tôi không thích thái độ thiếu chuyên nghiệp của cậu."
Những câu nói đầy chỉ trích khiến tai tôi ù đi. Thì ra, bị người khác hiểu lầm hoàn toàn và đưa ra kết luận trước khi hiểu rõ về mình chính là cảm giác này. Nhưng cũng công bằng thôi, vì tôi cũng đã phán xét hắn ta theo cách tương tự.
"Được rồi, có thể tôi đã sai. Nhưng khi tôi còn chưa có cơ hội chứng minh bản thân mà cậu đã vội kết tội tôi như vậy, chẳng phải quá đáng lắm sao, ngài diễn viên nổi tiếng?" Tôi cố tình nhấn mạnh câu cuối cùng, không hề e ngại mà nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.
"..."
"Trước đây tôi chưa từng học diễn xuất, đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với nó. Có thể trong mắt cậu, tôi chưa đủ nỗ lực, nhưng tôi đang cố gắng hết sức để trân trọng cơ hội này. Tôi có thể không có thiên phú như cậu, có thể cần nhiều thời gian hơn để trở nên tốt hơn, nhưng tôi sẽ không ngừng cố gắng. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành gánh nặng cho bất cứ ai. Nếu cậu lo lắng về điều đó, thì cứ yên tâm đi."
"Vậy thì tốt, hy vọng cậu có thể dùng hành động để chứng minh, chứ không phải chỉ là những lời hứa suông." Hắn ta nhếch môi cười, nhưng đôi mắt lại chẳng hề dịu đi theo nụ cười đó.
"..."
"Mau đi thay đồ đi!" Hắn ta sải bước rời đi, để lại tôi đứng đó nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt dõi theo tấm lưng rộng lớn của hắn, trong lòng tôi thầm nguyền rủa ai đó.
Tên khốn này!!! Rõ ràng đang xem thường tôi. Tôi và hắn chắc chắn không thể nào hòa hợp được. Tôi ghét nhất loại người chưa hiểu gì đã vội phán xét người khác!
Nhưng tôi sẽ không hành xử như cách hắn ta khinh miệt tôi. Nhất định tôi phải chứng minh cho hắn thấy rằng tôi cũng có thể trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, tôi nhất định sẽ nhận được sự công nhận của tất cả mọi người!!!
HẾT #4
_
Biến căng rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip