9

"Ối!!!"

"Cắt! Third! Cậu có sao không?"

Cả đoàn làm phim lập tức xôn xao, nhiều người vội vã chạy đến xem tình hình của người đang ngã trên mặt đất, trong khi tôi - người vừa ra đòn - lại đứng chết trân tại chỗ, toàn thân run rẩy, tay chân lạnh ngắt, mặt còn tái hơn cả tờ giấy A4. Tim tôi như rơi thẳng xuống vực sâu - bởi vì tôi nhận ra rằng đây chính là lần đầu tiên trong đời mình thực sự làm tổn thương một ai đó, dù hoàn toàn không hề cố ý.

"Xin... xin lỗi! Thật sự xin lỗi! Tôi không cố ý!"

Sau khi hoàn hồn, tôi lập tức lao đến trước mặt Third, chắp hai tay không ngừng xin lỗi. Nhưng khi nhìn thấy khóe môi cậu ấy rỉ máu, tôi không khỏi tròn mắt kinh hãi.

Hỏng rồi! Tôi đã đánh trúng cậu ấy! Hơn nữa còn khiến cậu ấy chảy máu! Phải làm sao đây? Ai đó cứu tôi với!

"Không sao." Đối phương bình thản lên tiếng, đồng thời đưa tay chạm nhẹ vào khóe môi bị tôi vô tình làm bị thương.

May mắn là phản xạ của Third đủ nhanh, nắm đấm của tôi chỉ sượt qua một chút, nhưng dù vậy, vẫn để lại một vết thương nhỏ, thậm chí còn rỉ máu. Không nghi ngờ gì nữa, ngày mai chắc chắn sẽ bầm tím. Và đối với một diễn viên nổi tiếng thường xuyên phải tham gia sự kiện như Third, đây tuyệt đối không phải chuyện hay ho gì.

Đạo diễn P'Pai thở dài một hơi thật sâu: "Tạm nghỉ một chút đi. Third, cậu đi xử lý vết thương trước." Sau đó, P'Pai lớn tiếng thông báo tạm dừng quay để cả đoàn phim đều nghe thấy.

"Đi nào, đi nào." Quản lý của Third, P'Sunny, lập tức bước đến đỡ nghệ sĩ nhà mình.

Trước khi rời đi, cô ấy còn trừng mắt nhìn tôi một cái. Tôi liền co rúm cả người lại, chỉ hận không thể đào một cái lỗ chui xuống.

"Đạo diễn, tôi-"

"Không sao, đôi khi cũng có những sự cố như vậy."

Vị đạo diễn trung niên vỗ nhẹ vai tôi, trông có vẻ không quá giận dữ. Sau đó, ông cũng theo vào phòng nghỉ của diễn viên để kiểm tra vết thương của Third. Còn tôi thì cúi gằm mặt đứng yên tại chỗ, để P'Cher và Renji đến an ủi.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em không cố ý làm vậy chứ?" P'Cher cau mày hỏi nhỏ. Dù gì thì ai cũng biết quan hệ giữa tôi và Third trước giờ không mấy tốt đẹp.

"Tất nhiên là không! Em thật sự không cố ý! Lúc đó tay không kịp thu lại, em..."

Tôi dùng sức vò tóc mình, mặt đầy hối hận.

Tôi thề, đây thực sự là một tai nạn! Dù trước đây giữa tôi và Third có chút xích mích, nhưng tôi tuyệt đối không phải loại người công tư lẫn lộn, lấy diễn xuất làm cái cớ để trút giận!

"Thôi nào, không sao đâu. Đợi cậu ấy xử lý vết thương xong, em đến xin lỗi đàng hoàng là được." P'Cher vỗ vai tôi.

Renji cũng không ngừng quan tâm tình trạng của tôi. Nhưng nói thật, tôi thì có sao đâu, người bị thương thật sự là Third cơ mà. Nếu vết bầm trên mặt cậu ấy quá nghiêm trọng, khiến cậu ấy không thể tham gia sự kiện, công ty của tôi e là cũng phải bồi thường tiền mất thôi...

Trời ơi! Sao tôi không cẩn thận hơn chứ, Wan!!!

_

"Sunny, có thể để Wan vào nói chuyện với Third không?"

P'Cher chủ động đến thương lượng với quản lý của Third. Sau khi biết Third đã xử lý xong vết thương, chị ấy mới mở lời hỏi.

"Xin mời."

Mặt Sunny cứng đờ, rõ ràng là không hài lòng... Không, phải nói là cực kỳ không hài lòng. Nhưng cuối cùng vẫn chịu nhường đường, cho phép tôi vào trong.

P'Cher khẽ gật đầu với tôi, ánh mắt tràn đầy khích lệ.

Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi bước vào phòng. Third vẫn đang ngồi ở vị trí mà trưa nay chúng tôi cùng nhau tập kịch bản, khóe môi hơi sưng, biểu cảm lạnh lùng, chẳng có chút gợn sóng nào.

"... Đau lắm không?"

Tôi cúi đầu, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh cậu ấy. Nói thật, ngoài việc đập muỗi ra, cả đời này tôi chưa từng ra tay với ai. Bây giờ nhìn thấy cậu ấy bị thương, cảm giác tội lỗi đè nặng đến mức khiến tôi nghẹt thở.

"Nắm đấm của cậu cũng nặng phết đấy."

Cậu ấy khẽ cười một tiếng, nhưng lập tức cau mày, chắc là động đến vết thương rồi.

"Thật sự xin lỗi, tôi thề là tôi không cố ý!"

Tôi lại một lần nữa chắp tay, cúi đầu thật sâu. Dù chúng tôi bằng tuổi nhau, nhưng lúc này, thể diện gì đó đều không quan trọng. Tôi chỉ muốn cậu ấy biết rằng tôi thực sự rất hối lỗi.

"Ừ, tôi hiểu."

"Xin lỗi!"

"Không sao."

"Thật sự xin lỗi, tôi nói thật đấy!"

"Tôi đã nói là không sao, tai nạn lúc nào chẳng có."

Lần này, trong giọng cậu ấy lộ ra chút mất kiên nhẫn, ánh mắt sắc bén nhìn tôi.

"Hay là... cậu cố ý đánh tôi?"

"Cậu điên à?!"

Tôi lập tức trừng mắt. Sao ai cũng hỏi tôi câu này thế? Tôi giống loại người đó lắm sao?!

"Chuyện này thật sự chỉ là tai nạn, tôi không bao giờ trộn lẫn chuyện riêng tư vào công việc!"

"Nếu thật sự như vậy, thì tôi cũng chẳng có gì để trách cậu cả."

Third khẽ cười, đôi mắt đen nhánh như viên đá obsidian ánh lên tia bỡn cợt.

"Lời xin lỗi của cậu, tôi nhận. Đừng cứ mãi xin lỗi nữa, nghe nhức đầu lắm."

"Ừm..."

Nghe cậu ấy nói vậy, tảng đá đè nặng trong lòng tôi cuối cùng cũng nhẹ đi một chút. Nhưng nhìn khuôn mặt điển trai kia vẫn còn vết bầm, tôi lại không khỏi cảm thấy có lỗi.

"Cậu... dạo này có phải tham gia sự kiện nào không?"

"Dạo gần đây không có việc gì cả, đúng lúc trường đang thi nên tôi nhờ công ty dời hết công việc trong tuần này rồi."

"Nhưng mà, dù có việc đi nữa thì trang điểm cũng có thể che được. Vết thương nhỏ thế này, chuyên gia trang điểm bảo có thể xử lý được." Cậu ấy nói một cách nhẹ bẫng, như thể biết tôi đang lo lắng điều gì.

Tôi thở dài một hơi, thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà không phải đền một khoản tiền lớn.

"Trông cậu có vẻ yên tâm ghê nhỉ."

"Tất nhiên rồi, tôi đâu có tiền." Tôi bĩu môi.

Tôi chẳng phải con nhà giàu, cũng chưa kiếm được bao nhiêu, thực sự không muốn phải gánh món nợ khổng lồ từ bây giờ.

"Vậy thì chắc phải cảm ơn tôi vì né nhanh đấy. Nắm đấm của cậu chỉ sượt qua thôi." Third nói bằng giọng điệu điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ trêu chọc.

Tôi bực bội nhăn mũi. Dù câu nói của cậu ấy có chút khoe khoang, nhưng tôi cũng phải thừa nhận là cậu ấy nói đúng. Nếu không thì giờ tôi có khi đã mắc nợ rồi.

"Nếu thấy áy náy thì bù đắp đi, đối xử tốt với tôi một chút."

"Hả? Tôi đối xử tệ lắm sao?" Tôi buột miệng, rồi chợt nhớ ra trước đây mình đúng là khá ngang ngược với cậu ấy...

Third nhướng mày, lặng lẽ nhìn tôi, như thể đang nói: Cậu hỏi câu đó thật đấy à?

"Được rồi, có thể là từng như thế... Nhưng cậu cũng chẳng phải dạng vừa đâu? Thế nên coi như hòa nhé." Tôi nói nhanh, không muốn xoáy vào chuyện cũ nữa. Cuộc đời ngắn ngủi, trân trọng hiện tại vẫn hơn.

"Ừm." Giọng nói trầm thấp vang lên.

Tôi cứ tưởng Third sẽ nói thêm gì đó để chọc tôi, nhưng không ngờ cậu ấy lại đồng ý một cách bất ngờ. Điều đó khiến tôi cảm thấy đây có lẽ là cơ hội để điều chỉnh lại mối quan hệ giữa hai đứa. Vì vậy, tôi lập tức đưa tay ra.

"Trước đây... ừm, có lẽ không hòa hợp lắm, nhưng chuyện đã qua rồi. Từ giờ trở đi làm lại từ đầu nhé. Nếu sau này cần giúp đỡ gì, cứ nói với tôi."

Căn phòng chợt trở nên im lặng. Cậu ấy nhìn bàn tay tôi đưa ra nhưng không có động tĩnh gì. Tôi bắt đầu thấy hơi ngượng, đang định rụt tay về thì một bàn tay thô ráp hơn một chút nắm lấy tay tôi.

"Ừ!"

Lòng bàn tay cậu ấy ấm hơn tôi một chút. Khoảnh khắc bị nắm lấy, tim tôi như lỡ mất một nhịp, có một cảm giác kỳ lạ thoáng qua trong lòng. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu ấy đã buông tay ra, mọi thứ diễn ra tự nhiên như chưa từng có chuyện gì. Chỉ có tôi là vẫn đứng ngây ra đó, hơi lúng túng.

"Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng tôi nghĩ cậu nên lo cho bản thân mình trước thì hơn."

"Hả?" Tôi chớp mắt, vừa nãy cậu ấy vẫn bình thường, sao tự nhiên lại nghiêm túc như vậy?

"Tôi có thể tự lo cho mình, còn cậu thì tốt nhất phải nên thận trọng đấy." Third lại nhấn mạnh, giọng điệu nghiêm túc đến mức khiến tôi có chút khó hiểu, nghe cứ như tôi sắp gặp rắc rối gì đó vậy.

"Cậu có ý gì-"

Thế nhưng, còn chưa kịp hỏi hết câu, bên ngoài đã vang lên tiếng gọi của người quản lý, sau đó nhân viên lần lượt đi vào, nói rằng cần trang điểm lại cho Third rồi quay bổ sung cảnh vừa nãy.

Cuối cùng, tôi vẫn không thể nói chuyện tiếp với Third, mà những lời cậu ấy vừa nói cũng bị hàng loạt sự việc kế tiếp cuốn trôi, dần dần bị tôi lãng quên.

_

_

Sáng thứ Bảy.

"Đem bút chì chưa?"

"Rồi."

"Gọt bút thì sao?"

"Có rồi."

Sáu giờ sáng, lúc mà phần lớn mọi người còn đang ngủ nướng cuối tuần, tôi và em gái đã chuẩn bị sẵn sàng để ra ngoài.

"Đã mang theo chứng minh thư chưa? Không có là không vào phòng thi được đâu."

"Rồi mà, em đâu phải con nít." Em gái tôi trong bộ đồng phục ngay ngắn trợn mắt một cái, cười nhẹ rồi khẽ lắc mái tóc buộc đuôi ngựa.

Hỏi vì sao chúng tôi dậy sớm vậy à? Bởi vì hôm nay là ngày em gái tôi thi TGAT, còn tôi cũng có một việc quan trọng phải làm - tham dự lễ khai máy phim. Mười phút nữa, xe mà công ty sắp xếp sẽ đến đón tôi.

"Xin lỗi nhé, anh không thể đưa em đi thi được." Tôi bất lực thở dài.

Trước đây, mỗi khi em gái đi học thêm hoặc ra ngoài chơi với bạn bè, tôi đều đưa em đi để tiết kiệm tiền xe. Nhưng từ khi bước chân vào làng giải trí, ngay cả thời gian nói chuyện với em cũng ít đi. Mỗi ngày về đến căn hộ thì đã rất muộn, em ấy cũng ngủ từ lâu rồi. Rõ ràng là sống chung một nơi, nhưng lại có cảm giác như đã lâu lắm rồi chưa gặp, khiến người ta không khỏi cảm thán.

"Không sao đâu, anh cũng có công việc mà." Cô em gái luôn thích tỏ ra trưởng thành khẽ cười, còn vươn tay xoa má tôi, "Hôm nay cố lên nhé, mong là anh sẽ thu hút thêm được nhiều fan. Thi xong em sẽ xem ảnh sự kiện của anh."

"Em muốn gặp ai?"

"Đương nhiên là Third rồi. Haha! Đùa thôi! Tất nhiên là muốn gặp người anh trai thân yêu của em chứ." Em ấy cười khúc khích, dường như chẳng bận tâm đến việc trước đó tôi đã nói xấu Third, nó vẫn rất thích cậu ta. Xem ra em gái tôi đúng là kiểu người mê mẩn những "nam thần băng giá" điển hình.

Tôi đưa tay xoa đầu em ấy: "Hôm nay thi cố lên nhé, thi xong anh mời em một bữa thịnh soạn."

"Aiya, tóc em rối hết rồi!" Em ấy nhăn mặt phản đối, chỉnh lại tóc rồi xách cặp lên chuẩn bị ra ngoài.

"Em đi đây!"

"Ừ, đi đường cẩn thận, chúc em làm bài đúng hết nhé!"

Tôi dõi theo bóng lưng em ấy, trong mắt thoáng chút cảm khái. Cô em gái mà ngày nào tôi còn ôm trong lòng giờ đã lớn thành một thiếu nữ, sắp bước vào đại học rồi.

Trưởng thành là một điều đáng mừng, và bản thân tôi cũng nên trưởng thành. Hôm nay chính là một khởi đầu quan trọng, bởi vì tôi sẽ lần đầu tiên chính thức gặp gỡ fan với tư cách là một diễn viên.

Nói mới nhớ, dạo gần đây số lượng fan của tôi đột nhiên tăng vọt, nguyên nhân bắt nguồn từ sự kiện lễ hội do trường đại học tổ chức vào tuần trước. Mỗi khoa đều có một gian hàng bán đồ gây quỹ, và khoa tôi mở một quầy đồ uống lạnh. Tôi bị bạn bè kéo vào làm "gương mặt đại diện", phụ trách thu ngân và pha chế đồ uống.

Không ngờ, có người quay lại cảnh tôi làm việc ở quầy rồi đăng lên mạng, video ấy lại bỗng dưng nổi tiếng! Chỉ trong vài ngày, lượt xem đã vượt mốc một triệu, cư dân mạng gọi tôi là "anh chàng pha chế sữa đẹp trai".

Lúc biết tin, tôi cũng hơi sững sờ, không ngờ cảnh mình thồi tiền lẻ cũng có thể được xem hơn cả triệu lần. Nhưng cũng nhờ video này, lượng người theo dõi trên mạng xã hội của tôi tăng vọt, thậm chí còn lên cả báo.

Lần này là lễ khai máy, tôi nhất định phải thể hiện thật tốt, tranh thủ thu hút thêm một đợt fan mới. Công ty nói rằng tôi đang trong giai đoạn phát triển, nhất định phải nắm bắt cơ hội này. Dù có hơi căng thẳng, nhưng tôi cũng rất mong chờ, bởi vì điều này có nghĩa là con đường diễn viên của tôi thực sự bắt đầu rồi!

"Chào chị, P'Cher!" Tôi mở cửa xe đang đậu trước căn hộ, cúi chào chị quản lý.

"Chào em!" P'Cher vẫn giữ giọng điệu bình thản như mọi khi, đồng thời đưa cho tôi một ly latte đá không đường - món yêu thích của tôi.

Khi tôi ngồi xuống cạnh Renji, cậu ấy cũng đã cầm sẵn ly cà phê trên tay.

"Mọi người đâu rồi hả chị?"

"Họ đi xe khác rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đón Porh trước, sau đó đến trung tâm thương mại thay đồ. 8 giờ 80 ra gặp fan." P'Cher lần lượt sắp xếp lịch trình.

"P'Wan, anh có căng thẳng không?" Renji hỏi, trên mặt đầy vẻ phấn khích và mong chờ.

"Còn có thể không căng thẳng sao?"

Tôi đặt ly latte xuống, hít một hơi thật sâu, hai tay xoa vào nhau. Hôm nay chắc chắn sẽ có rất nhiều phóng viên và người hâm mộ đến tham dự, tôi chỉ có thể cầu nguyện bản thân đừng vụng về, đừng bất cẩn vấp ngã hay gây ra chuyện xấu hổ gì đó.

"Em cũng căng thẳng lắm! Chúng ta cùng cố gắng nhé, anh!"

Renji bất ngờ nắm chặt tay tôi, đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Tôi không kìm được mà đưa tay còn lại xoa nhẹ mái tóc của Renji - cậu nhóc mà ngay cả bản thân tôi cũng sắp coi như em trai ruột - tràn đầy yêu thương.

"Ừm! Nhất định sẽ cố gắng hết sức!"

Xe đưa đón chở tôi đến địa điểm vào khoảng hơn 7 giờ. Vừa bước vào phòng trang điểm, tôi đã được yêu cầu thay áo phông in tên bộ phim, giống như tất cả các diễn viên và nhân viên khác. Sau đó, tôi vội vàng ăn sáng, rồi trang điểm, làm tóc, chụp ảnh và đăng bài có gắn hashtag để tăng độ thảo luận, giúp từ khóa lên xu hướng. Đến 8 giờ 30, nhân viên thúc giục các diễn viên ra quảng trường trước trung tâm thương mại để gặp gỡ người hâm mộ đang chờ đợi từ lâu và chuẩn bị tiến hành nghi thức cúng bái.

"A a a a a--!"

"P'Third! Bên này này!"

"Nine đáng yêu quá--!"

Vừa bước ra ngoài, tôi đã nghe thấy tiếng hét chói tai của người hâm mộ. Quảng trường chật kín, không chỉ hàng trăm mà có lẽ đến hai, ba trăm fan đang đứng ngoài khu vực được rào chắn dành cho nghi thức. Họ giơ cao bảng cổ vũ, cầm máy ảnh hướng về phía chúng tôi, liên tục bấm chụp.

Cảm giác này thật kỳ lạ. Trước đây, tôi cũng từng đứng trong đám đông, hò reo cổ vũ cho những nghệ sĩ mình yêu thích. Không ngờ có một ngày, tôi lại trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn như thế này.

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, đúng như dự đoán, phần lớn fan đều đến để ủng hộ Third và Nine - hai diễn viên chính của bộ phim.

"Mọi người chờ từ mấy giờ vậy?"

Tôi nghe thấy Third lớn tiếng hỏi fan. Khi quay sang Nine, cậu ấy đã trò chuyện sôi nổi với người hâm mộ từ lúc nào. Các diễn viên khác cũng lần lượt tiến đến chỗ những fan đang cầm bảng tên của mình.
Tôi đảo mắt tìm kiếm, bỗng nhìn thấy một nhóm các cô gái đang giơ cao bảng tên của tôi ở một góc.

"Wow!"

Tôi mở to mắt, tim đập nhanh hơn, không giấu nổi sự phấn khích mà nhìn về phía họ. Ngay lập tức, họ hét lên còn to hơn trước.

"A a a a--! Wan đáng yêu quá!"

"Wan, cố lên!"

"Nhìn sang bên này đi!"

Những tiếng hò reo không ngừng vang lên, xen lẫn tiếng màn trập máy ảnh liên tục chụp lại khoảnh khắc này.

Nghe thấy ai đó gọi tên mình, mặt tôi lập tức nóng bừng lên, không kìm được mà cảm thấy ngại ngùng. Trước khi ngủ tối qua, tôi còn nghĩ rằng nếu có ba bốn người đến cổ vũ cho mình thì tốt biết bao. Không ngờ bây giờ lại có đến hàng chục fan cầm bảng ghi tên tôi, thậm chí còn cầm quạt tay in hình tôi, vẫy tay mỉm cười với tôi. Cảm động quá đi mất!

"Wan, mau đi chào fan của em đi."

P'Cher bước đến, khẽ nhắc nhở bên tai tôi, còn nhẹ nhàng đẩy tôi một cái.

Tôi cứng nhắc bước đi, tiến về phía họ, căng thẳng đến mức không biết phải nói gì, buột miệng hỏi: "Mọi người đến ủng hộ ai vậy?"

"Đương nhiên là ủng hộ em rồi!" Một cô gái trong số đó trả lời.

Vừa dứt lời, xung quanh liền vang lên một tràng cười. Tôi cũng nhận ra câu hỏi của mình ngốc nghếch đến mức nào, không nhịn được mà đưa tay che miệng cười trộm - họ đã giơ bảng cổ vũ mang tên tôi rồi, còn có thể đến vì ai nữa chứ?

"Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều!"

Tôi nở một nụ cười thật tươi, nhưng trong đầu đã hoàn toàn rối loạn, không biết phải nói gì tiếp theo, chỉ mong bản thân có thể trở thành một người khéo ăn khéo nói ngay lúc này.

Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng mình không cần phải lo lắng nữa, vì fan chủ động bắt chuyện với tôi. 10 phút tiếp theo, tôi liên tục trả lời đủ loại câu hỏi, thỉnh thoảng cũng cố gắng chủ động trò chuyện vài câu. Lúc này tôi mới biết, hóa ra họ còn đặc biệt chuẩn bị cả hoa để chúc mừng tôi!

P'Cher đứng một bên quan sát, đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Không lâu sau, nhân viên nhắc chúng tôi tập trung để chuẩn bị bắt đầu buổi lễ.

"Chút nữa lại gặp mọi người nhé!"

Tôi vẫy tay tạm biệt fan, trước khi rời đi cũng không quên mỉm cười chào hỏi fan của các diễn viên khác. P'Cher đã dạy tôi rằng, dù đối phương có phải fan của mình hay không thì cũng nên đối xử thân thiện với tất cả mọi người, như vậy mới được yêu thích hơn.

"P'Wan, fan của chúng ta đến đông thật đấy!"

Vừa trở lại điểm tập trung, Renji liền hào hứng chạy đến, còn phấn khích hơn cả tôi.

"Ừm, anh vui lắm, tim đến giờ vẫn chưa đập chậm lại được đây."

Tôi đưa tay đặt lên ngực, cảm nhận trái tim đang đập thình thịch. Hóa ra, được yêu thích, được ủng hộ lại là một cảm giác ấm áp như thế này. Tôi nhớ lại tâm trạng của mình khi đi cổ vũ Nine tại sự kiện của cậu ấy khi trước, khi nhìn thấy fan, Nine chắc cũng có cảm giác giống tôi bây giờ, đúng không?

"Mở đầu khá ổn đấy."

Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau. Tôi quay đầu lại, thì ra là Third. Cậu ấy đứng bên cạnh tôi, khóe môi hơi nhếch lên: "Chúc mừng cậu."

"Đúng vậy, lúc chúng tôi quay bộ phim đầu tiên, người đến cổ vũ chắc chưa đến mười người đâu." Nine cũng bước tới góp chuyện, "Nhưng dạo này Wan có độ hot, gặp đúng thời điểm tốt rồi."

"Chuyện đó thì đúng là..." Tôi cười gượng gạo, lén nuốt nước bọt.

Tôi đã từng là một trong những người đến cổ vũ cho Nine trong buổi lễ cúng bái của bộ phim thứ hai mà anh ấy tham gia. Nếu bây giờ tôi nói với anh ấy, liệu anh ấy có còn nhớ người đàn ông đeo khẩu trang, không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng một góc chụp ảnh ngày hôm đó không?

"Hy vọng cậu luôn gặp may mắn."

Khuôn mặt tinh tế của Nine nở một nụ cười rực rỡ, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết khiến tôi nhớ đến ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Nhưng không hiểu sao, cảm giác lúc này lại khác hẳn so với khi đó. Có lẽ do giọng nói dịu dàng của cậu ấy ẩn chứa một cảm xúc nào đó khiến tôi cảm thấy áp lực khó tả, hoặc có thể là do tôi suy nghĩ quá nhiều.

"Chúng ta sắp bắt đầu livestream rồi, mọi người nhanh chóng vào chỗ ngồi đi!" Tiếng của nhân viên vang lên.

Các diễn viên lần lượt đi đến vị trí đã được sắp xếp, tôi ngồi cạnh Nine, tâm trạng nặng nề không rõ lý do.

Đúng 9 giờ 9 phút sáng, buổi lễ cúng bái của bộ phim Deep Dive - Sâu Trong Tim Em chính thức bắt đầu, vừa đúng thời điểm hoàng đạo đã định sẵn.

Là một diễn viên từng đóng khá nhiều phim, Third không cảm thấy xa lạ với những nghi thức này. Dù bề ngoài bình thản, nhưng ánh mắt cậu ấy vẫn không giấu được niềm vui. Dù sao đi nữa, đây cũng là lần đầu tiên cậu ấy đảm nhận vai nam chính.

Để đi đến ngày hôm nay, Third đã mất ba năm. Con đường này không hề dễ dàng, cậu ấy đã trải qua hơn chục lần thử vai mới có được cơ hội này. Dù phải làm việc cùng người mà bản thân không thích, cậu ấy vẫn buộc phải nhẫn nhịn, nỗ lực thực hiện ước mơ trở thành một diễn viên chuyên nghiệp được công nhận.
Thân hình cao lớn theo bước đạo diễn tiến đến bàn cúng, cắm nén hương rồi nhận những cánh hoa từ nhân viên, rải lên các lễ vật đặt trên bàn để hoàn thành nghi thức. Sau đó là đến phần ăn lễ vật để lấy may mắn.

"Chúng ta có thể lấy trực tiếp không?"

"Cứ tự nhiên, ăn thoải mái."

** Từ đoạn này, ngôi kể sẽ đổi sang ngôi thứ ba, không còn là lời kể của Wan (ngôi thứ nhất) nữa. Vì vậy theo lời kể, sẽ gọi Third là "anh", còn Wan là "cậu".

Tiếng trò chuyện khẽ khàng vang lên từ phía sau. Third nghiêng đầu nhìn, thấy hai diễn viên mới đang thì thầm với nhau, là Wan và Renji.

Nghe Renji nói vậy, Wan cũng quay đầu nhìn đĩa bánh ngọt và trái cây trên bàn, dáng vẻ lưỡng lự của cậu ta khiến Third âm thầm nhếch môi.

Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, Third đã vươn tay lấy một miếng bánh vàng óng đưa cho đối phương.

"Ăn cái này đi."

"Hả?"

"Ăn Thong Yip (bánh hoa vàng), như vậy sẽ có thể hốt vàng hốt bạc, tài vận hanh thông."

Nói xong, chính Third cũng lấy một miếng bỏ vào miệng, bản thân còn ngạc nhiên vì hành động của mình.

Vốn dĩ, Third chưa bao giờ thích chủ động bắt chuyện với người khác, huống hồ gì là người mà trước đây cậu ấy từng không có thiện cảm.

"Không ngờ cậu cũng là người mê tín đấy."

"..."

Đối phương hơi hé miệng, Wan - người lúc nào cũng giữ vẻ mặt nghiêm nghị trước mặt anh - hôm nay lại chẳng còn chút địch ý nào như trước.

"Wow, thật sự bất ngờ đấy."

"Tôi chỉ nghe người ta nói thôi." Third thở dài một hơi. Anh chẳng phải người mê tín, cùng lắm cũng chỉ ôm thái độ "thà tin là có" mà thôi.

"Được rồi, tôi tin cậu."

Người thấp hơn anh gần mười centimet bật cười, sau đó bỏ miếng bánh ngọt vào miệng, chậm rãi nhai.

Quan hệ giữa họ, có lẽ tính là bạn bè rồi chăng?

Trước đây, Third thừa nhận anh không thích Wan. Anh không ưa bất cứ ai không chuyên nghiệp, không trân trọng cơ hội làm việc - những kẻ hay đến muộn, hay làm việc qua loa.

Để đứng vững trong ngành này chẳng phải chuyện dễ dàng. Third đã mất nhiều năm để được công nhận trong giới, xây dựng cho mình một lượng người hâm mộ nhất định. Trong suốt quãng thời gian đó, anh đã nghe không ít lời nghi ngờ, bảo rằng anh chỉ dựa vào gương mặt để nổi tiếng. Mãi đến bây giờ, anh mới chứng minh được thực lực của bản thân.

Vì vậy, mỗi lần gặp những đồng nghiệp không biết quý trọng cơ hội - mà kiểu người này trong giới giải trí nhiều vô kể - anh đều cảm thấy bất mãn.

Nhưng khi suy nghĩ lại, Third buộc phải thừa nhận rằng có lẽ anh đã vội vàng đánh giá quá sớm. Wan bảo anh hãy chờ xem, thế nên Third đã âm thầm quan sát sự tiến bộ của đối phương. Anh nhận ra rằng kể từ sau lần tranh cãi ấy, Wan không còn đến trễ nữa, thậm chí còn nghiêm túc học diễn xuất, nỗ lực nâng cao kỹ năng của mình để theo kịp những diễn viên có kinh nghiệm. Third cũng từng trải qua áp lực tương tự, nên anh hiểu điều đó khó khăn đến mức nào.

Trong mắt anh, giá trị của một người thể hiện qua sự nỗ lực của họ. Một khi Wan sẵn sàng cố gắng, cái nhìn của Third về Wan cũng dần thay đổi, mối quan hệ giữa họ cũng theo đó mà dịu đi.

Quan trọng hơn cả, khi ở cạnh Wan, Third nhận ra rằng anh không cần phải đề phòng như trước. Wan là người thẳng thắn, không giống như nhiều người trong giới - toàn những kẻ đầy toan tính. Dù là diễn viên hay nhân viên hậu trường, anh đã gặp quá nhiều người mà mình phải dè chừng.

"Này."

Wan khẽ chạm khuỷu tay vào anh, ghé sát lại hỏi nhỏ: "Tiếp theo chúng ta làm gì đây?"

"Phỏng vấn." Third thuận miệng trả lời.

Đang định thắc mắc vì sao đối phương lại hỏi mình thì liếc mắt một cái liền hiểu ngay - thì ra Renji đã bị trợ lý kéo đi chụp hình, Wan mới chạy sang bắt chuyện với anh.

"Sau đó thì sao? Chúng ta có gặp gỡ fan không?"

"Ừ, sẽ có một phần giao lưu với khán giả."

"Tuyệt quá! Tôi còn muốn trò chuyện với fan thêm nữa cơ." Đôi mắt Wan sáng rực lên.

Sự hào hứng của Wan khiến gương mặt lạnh lùng của Third bất giác hé lộ một nụ cười mơ hồ. Nhớ lại những ngày đầu bước chân vào ngành, anh cũng từng hứng khởi như thế, dù không bộc lộ rõ ràng như Wan.

Hôm nay có rất nhiều fan đến cổ vũ Wan. Là một diễn viên mới, chắc hẳn cậu ta vui lắm nhỉ. Third thật lòng cảm thấy mừng cho cậu ta.

"Diễn viên tập trung trước backdrop nào."

Nhân viên bước vào nhắc nhở, các diễn viên lần lượt tiến về khu vực phỏng vấn cùng với nhà sản xuất và đạo diễn.

Third đứng cạnh Nine, dù mỗi giây trôi qua đều khiến anh thấy ngột ngạt, nhưng anh nhắc nhở bản thân rằng đây chỉ là công việc, anh sẽ không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến nó.

"Third, hôm nay có rất nhiều fan đến ủng hộ mọi người đấy. Xu hướng trên X-platform cũng leo lên hạng nhất rồi, anh có cảm nghĩ gì không?"

"Rất vui vì nhận được sự quan tâm của mọi người. Dù là tập phát sóng thử hay buổi lễ hôm nay, chúng tôi đều nỗ lực hết mình để mang đến tác phẩm tốt nhất."

"Vậy có ai đặc biệt cổ vũ cho anh không? Ví dụ như người bên cạnh anh đây, hai người có động viên nhau không?"

Những câu hỏi cố tình tạo đề tài như thế này suýt khiến Third cau mày, nhưng vì có máy quay, anh chỉ có thể nở một nụ cười lịch sự, bình tĩnh đáp: "Tôi và Nine luôn động viên nhau, chúng tôi là bạn diễn của nhau mà."

Nine mỉm cười tiếp lời: "Đúng vậy, có sự ủng hộ từ những người thân thiết sẽ tiếp thêm động lực cho chúng tôi."

Third phải gắng hết sức để không lộ ra vẻ khó chịu. Thực ra, anh chẳng hề muốn thấy người này, chẳng muốn đứng cạnh, thậm chí một giây cũng không muốn nhìn thêm.

Dù đã lâu như vậy rồi, anh vẫn ghét Nine.

HẾT #9

_

Chương này ta đã hiểu thêm được về nội tâm của Third. Và cũng biết thêm được rằng Nine không đơn thuần như vẻ ngoài của cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip