Take 16: Action!!!
Ba ngày sau, trang chính thức của bộ phim truyền hình "Deep Dive - Chìm đắm vào trái tim em" đã đưa ra một thông báo gây sốc cho những người hâm mộ đang chờ đợi bộ phim này, về việc Wan Archawin, một trong những diễn viên đóng vai trò quan trọng của phim, đã rút lui khỏi dự án.
Thông báo chi tiết cho biết Wan có vấn đề về sức khỏe nên đã xin rút lui, không liên quan đến bất kỳ tin đồn nào trước đó. Sau khi thảo luận kỹ lưỡng, nhà sản xuất phim, đồng thời là công ty quản lý của Wan, đã quyết định ưu tiên sức khỏe của diễn viên lên hàng đầu và đồng ý với quyết định này. Họ sẽ tìm một diễn viên mới thay thế vai Sky và sẽ thông báo sau.
Về phía Wan, cậu ấy đã đăng một bức thư viết tay trên X (Twitter) để xin lỗi đến đội ngũ sản xuất, bạn diễn, người hâm mộ và những người đang chờ đợi bộ phim vì quyết định này. Sau đó, cậu ấy không có thêm bất kỳ hoạt động nào trên mạng xã hội nữa, đúng theo như thông báo của công ty rằng Wan đang trong thời gian nghỉ ngơi để điều trị cả về thể chất lẫn tinh thần.
Dĩ nhiên, dư luận chia thành hai phe. Một bên thông cảm vì đoán rằng việc Wan rút lui là do tin giả và yêu cầu gỡ bỏ cậu ấy khỏi bộ phim của một số người hâm mộ, khiến sức khỏe thể chất và tinh thần của cậu ấy suy sụp. Bên còn lại thì cho rằng có thể cậu ấy thực sự có lỗi nên mới rút lui. Nhưng hai ngày sau, khi có hình ảnh luật sư của Wan nộp hồ sơ chuẩn bị khởi kiện người tung tin giả, mọi nghi ngờ liền tan biến. Không ai dám viết gì trên mạng xã hội có nguy cơ bị kiện nữa, sau khi thấy công ty quản lý của diễn viên hành động thật.
Đó là những gì người ngoài cuộc biết. Nhưng người trong cuộc như Third biết rõ còn có nhiều điều hơn thế. Wan rút lui vì không muốn tin tức tiêu cực ảnh hưởng đến bộ phim và gây thiệt hại cho mọi người. Và điều đáng buồn là cậu không thể làm gì để bảo vệ Wan.
Mối quan hệ của cậu với Wan dường như cũng kết thúc kể từ ngày cậu đến tìm Wan tại chung cư. Sau ngày đó, Third không thể liên lạc được với Wan. Người kia không nghe máy, không đọc tin nhắn, khiến nam diễn viên lo lắng đến phát điên. Cậu đến tìm Wan ở chung cư nhưng không thấy, đến khoa tìm cũng không thấy bóng dáng cậu ấy, như thể cậu ấy chưa từng tồn tại.
Third nhận ra rằng cậu không hề hiểu rõ về người kia như cậu tưởng, vì thời gian tìm hiểu nhau quá ngắn ngủi. Cậu chỉ biết đến Wan trong vai trò nghệ sĩ, chứ không biết gì về cuộc sống riêng tư của cậu ấy. Third biết Wan có một người em gái tên là View, nhưng không biết mặt mũi ra sao, không có cách nào liên lạc. Bạn bè khác của Wan ngoài các diễn viên trong công ty, cậu cũng không hề quen biết, càng khiến việc liên lạc trở nên khó khăn hơn.
"Chị Cher ơi, chị có cách nào liên lạc với Wan được không?" Câu hỏi quen thuộc phát ra từ miệng nam diễn viên mỗi khi gặp mặt chị Cher, quản lý của Wan. Dù Wan đã rút khỏi bộ phim, nhưng vẫn còn những diễn viên khác cùng công ty, nên chị ấy vẫn phải đến phim trường mỗi khi có lịch trình.
"Wan đang nghỉ ngơi, em đừng lo lắng." Câu trả lời của người phụ nữ vẫn không thay đổi.
Mặc dù ánh mắt chị ấy nhìn nam diễn viên thoáng chút thương cảm, nhưng chị ấy vẫn phải làm theo ý muốn của Wan, không chỉ với tư cách là quản lý mà còn là tư cách của một người chị.
Vì Wan nói muốn ở một mình một thời gian, không muốn liên lạc với ai, đặc biệt là người trước mặt, chị ấy sẽ làm theo, cho đến khi Wan đủ mạnh mẽ.
Nhưng Third vẫn nóng lòng. Chừng nào chưa gặp mặt, chưa nói chuyện, cậu không thể yên tâm. Dù bị từ chối tình cảm một cách lạnh lùng, Third vẫn tin rằng Wan không nghĩ như vậy. Người kia rút lui vì tương lai của cậu, nhưng cậu không muốn như vậy, và sẽ không bao giờ buông tay Wan vì những chuyện vớ vẩn này.
Trước tiên, cậu phải tìm được Wan, phải nói chuyện lại. Nhưng thời gian trôi qua, vẫn không có tin tức gì, nam diễn viên bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng.
"Anh Third ơi, cho em quay story với anh được không ạ?"
Một giọng nói vang lên khi Third đang ngồi một mình bên ngoài tòa nhà của trường đại học. Hôm nay là cảnh quay cuối cùng, cậu thấy Renji bước đến, nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt của chàng trai cao lớn.
"Để làm kỷ niệm nhé. Hôm nay là cảnh quay cuối rồi ạ."
"Ừ." Cậu đáp, cố gắng nở nụ cười trong lúc quay story đăng lên Instagram của Renji.
Không ngờ thời gian trôi nhanh đến vậy. Từ sau chuyện đó, đã gần hai tháng trôi qua.
Quá trình quay phim và quay bù những cảnh phải thay diễn viên đã hoàn thành. Hôm nay, bầu không khí ở phim trường tràn ngập sự bịn rịn.
"Có liên lạc được với Wan không?" Nam chính hỏi đàn em, rồi lại thất vọng khi thấy người kia lắc đầu.
"Không ạ. Chị Cher nói anh Wan không còn ở chung cư nữa. Em cũng không biết anh ấy đi đâu. Anh ấy cũng không bắt máy của em." Người kia nói với giọng buồn bã, rồi thở dài.
"Em cũng buồn lắm đó. Em cứ tưởng anh ấy sẽ chừa em ra một người vì dù gì chúng em cũng thân nhau. Nhưng anh ấy không liên lạc với ai thật. Ngoài chị Cher và anh Jarin. Nếu anh Wan quay lại, em sẽ không nói chuyện với anh ấy đâu. Em giận rồi đấy."
Nói xong, bầu không khí im lặng bao trùm hai chàng trai. Third liếc nhìn đàn em cao hơn đứng cạnh, rồi buột miệng hỏi:
"Cậu thích Wan à?"
Cậu đoán rằng người kia sẽ giật mình, nhưng Renji chỉ im lặng một lát rồi nở một nụ cười buồn.
"Đúng là người cùng cảnh ngộ nhỉ." Chàng trai trẻ thở dài. "Vâng... em thích anh ấy từ ngày đầu gặp mặt. Nhưng anh ấy chỉ xem em là em trai. Em đã thử thả thính vài lần nhưng anh ấy không có phản ứng gì. Em nhận ra rằng em chắc chắn không có cửa nên... em cũng chấp nhận rồi ạ... chắc vậy."
Cũng không có gì lạ. Wan có vẻ khá ngốc nghếch. Ngay cả khi cậu tiếp cận đầu tiên, Wan cũng không nhận ra cậu quan tâm đến mình. Với một người thường xuyên ở bên cạnh như Renji, hơn nữa lại còn ít tuổi hơn, Wan không thể nhận ra ý định thực sự cũng không có gì lạ.
"Vậy anh với anh ấy thế nào ạ?"
Third im lặng một lúc, rồi chọn cách nói thẳng thắn nhất có thể: "...Lằng nhằng."
Cậu sẽ không chấp nhận rằng mối quan hệ của họ đã kết thúc, cho đến khi cậu nghe rõ ràng từ miệng Wan, mà không có yếu tố nào khác ép buộc Wan phải cắt đứt quan hệ với cậu.
"Vậy thì cố lên nhé." Đôi mắt của người nói cong lên như nụ cười, trước khi quay lại tập trung cùng những người khác. Chỉ còn lại Third đứng một mình, đắm chìm trong suy nghĩ.
Thực ra, còn có một nơi mà cậu nghĩ Wan chắc chắn sẽ ở đó. Nhưng trước đây, lịch trình làm việc của cậu dày đặc gần như mỗi ngày. Như thể công ty sợ cậu trốn đi tìm Wan, nên đã xếp lịch trình dày đặc đến mức cậu gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay phim đã đóng máy rồi, cậu sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Dù thế nào đi nữa, cậu cũng không định bỏ cuộc, nên quyết định ngày mai sẽ thử đến Ayutthaya.
Khi con người không thoải mái, họ thường về nhà tìm gia đình. Cậu chắc chắn rằng Wan sẽ ở đó.
Sáng hôm sau, chàng trai trẻ rời khỏi Bangkok từ lúc 7 giờ sáng để lái xe đến Ayutthaya với đầy hy vọng. Sau gần ba tiếng lái xe, cậu đã dừng xe trước một dãy nhà, quán mì thuyền nổi tiếng mà cậu từng ghé ăn lần trước đã mở cửa. Bên trong quán có rất nhiều khách đến ủng hộ từ sáng sớm.
"Chào bác ạ." Third bước vào bên trong, chắp tay chào bố mẹ của Wan đang làm mì, đồng thời kéo khẩu trang đang đeo xuống để lộ mặt cho hai bác thấy. "Cháu là... bạn của Wan. Hai bác có nhớ cháu không ạ?"
"Nhớ chứ, nhớ chứ. Là nam chính trong phim đúng không?" Người phụ nữ trung niên dừng tay đang làm mì, tiến đến chỗ cậu, trong khi chồng bà mỉm cười với cậu.
"Dạ vâng. À... cháu đến tìm Wan, không biết Wan có ở đây không ạ?" Third cố gắng hỏi một cách tự nhiên như thể cậu đã biết rồi, cậu đã dùng kỹ năng diễn xuất của mình để ra ngoài công việc.
Hai vợ chồng nhìn nhau, có chút ngập ngừng trước khi người bố lên tiếng. "Sao cháu lại đến tìm nó ở đây? Wan không có ở đây đâu, nó ở Bangkok mà."
"...Dạ?" Third khựng lại một chút. Cậu chắc chắn rằng Wan sẽ trở về nhà, không ngờ đến nơi rồi mà vẫn không gặp được cậu.
"Nó về nhà chơi một tuần trước rồi lại đi rồi cháu ạ. Cháu thử gọi điện xem, chắc là nó đang ở chung cư."
"Dạ vâng." Third gượng cười, lòng nặng trĩu thất vọng. Hay đây chính là câu trả lời rõ ràng từ Wan, có lẽ chỉ có một mình cậu muốn níu giữ mối quan hệ này...
"Thôi nào, đã đến đây rồi thì ăn gì đó đi con."
Bố mẹ Wan mời cậu ở lại ăn trước, Third buộc phải ngồi xuống nhận tấm lòng của người lớn. Mì nước thịt heo nóng hổi, thơm phức, hấp dẫn vô cùng. Món ăn tuyệt vời được bưng ra phục vụ, tuy nhiên vị giác cậu lại thấy đắng chát, đến mức cậu muốn xin lỗi bố mẹ Wan vì không thể thưởng thức món ăn trọn vẹn như mong đợi.
"Con xin phép về ạ."
"Lái xe cẩn thận nhé con." Giọng nói dịu dàng của mẹ Wan vang lên tiễn biệt.
Third mỉm cười, chắp tay chào tạm biệt trước khi quay trở lại xe. Cậu bỏ lại tất cả hy vọng của mình ở nơi đó, rồi nhấn ga đưa mình trở về Bangkok với hy vọng ngày càng mong manh.
Thời gian là thứ không bao giờ ngừng trôi. Dù cuộc sống có gặp chuyện tốt hay xấu, thời gian vẫn cứ tiếp tục, biến tất cả những câu chuyện vui buồn trở thành quá khứ.
Tôi, trong bộ đồng phục sinh viên, hít một hơi thật sâu khi bước đi trên con đường dẫn đến phòng ghi danh của trường đại học. Sau bốn năm đèn sách miệt mài, cuối cùng tôi cũng trở thành một sinh viên tốt nghiệp, và tôi đang trên đường đến lấy bảng điểm mà mình đã xin.
Bốn năm trước, tôi đã đi trên con đường này với sự háo hức bắt đầu cuộc sống đại học. Bốn năm sau, tôi đã đạt được thành công như mong đợi. Ít nhất, tôi cũng có một điều trong cuộc đời để bố mẹ và bản thân mình tự hào, dù tôi đã không thành công trên con đường trở thành diễn viên...
Tôi bước vào phòng ghi danh, thật kỳ lạ là không có nhiều người ở đây. Hóa ra tôi không đọc bảng thông báo to đùng dán trước cửa tòa nhà rằng quầy ghi danh mở cửa lúc 9 giờ sáng, nên tôi phải ngồi chờ nhân viên đến làm việc. Trong lúc đó, tôi kéo khẩu trang lên che mũi và ngồi ngắm cảnh khu vườn nhỏ trước mặt, suy nghĩ miên man về những chuyện đã xảy ra trong suốt ba tháng qua.
Chiều tối hôm đó, tôi đến nói chuyện với anh Wut. Cuối cùng, anh ấy đã đồng ý làm theo ý nguyện của tôi sau khi cân nhắc những được và mất, cũng như nhận thấy rằng tâm trạng của tôi có lẽ chưa sẵn sàng để tiếp tục. Ban đầu, tôi còn định rời khỏi ngành giải trí, nhưng anh Wut bảo tôi hãy nghỉ ngơi và suy nghĩ kỹ lưỡng. Tôi có thể nghỉ ngơi bao lâu cũng được, nếu tôi thực sự muốn chấm dứt hợp đồng nghệ sĩ thì hãy đến nói chuyện lại sau.
Tôi nghĩ rằng mình sẽ phải trả tiền phạt vì đã làm ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn phim, nhưng anh Wut rất tốt bụng, anh ấy nói rằng tôi không cần phải chịu trách nhiệm. Có lẽ một phần là do anh ấy muốn bù đắp cho tôi, vì tôi đã bị loại khỏi bộ phim mà không làm gì sai. Còn về vụ kiện những tin tức giả mạo cả hai lần, nếu tôi đoán không sai thì người tung tin có liên quan đến công ty của Third, và kết quả của việc này có lẽ sẽ kết thúc bằng việc thương lượng hòa giải. Bởi vì dù sao thì anh Wut và anh Pich cũng là bạn bè lâu năm, đồng thời có những lợi ích kinh doanh chung. Dù có xảy ra xích mích hay cản trở nhau thì họ vẫn phải giữ gìn những lợi ích lớn hơn.
Thông thường, các vụ kiện của nghệ sĩ đều như vậy. Công ty chỉ đưa ra thông báo mang tính đe dọa để người khác không dám làm theo, rất hiếm khi họ thực sự tiến hành kiện tụng.
Với tất cả những lý do đó, anh Wut không hề trách mắng tôi một lời nào, ngược lại anh ấy còn cho tôi toàn quyền nghỉ ngơi và suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi hủy hợp đồng nghệ sĩ. Chắc đây là cách lấy lòng của các doanh nhân. Hơn nữa, thời gian qua tôi cũng mang về không ít lợi nhuận cho công ty so với thời gian ngắn ngủi mà tôi mới gia nhập. Tính ra thì cả hai bên đều không bị thiệt. Còn về vai diễn của tôi, cũng có một diễn viên nổi tiếng khác đến thay thế. Người hâm mộ xem phim cũng hài lòng. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì tôi cũng có chút gắn bó với nhân vật Sky, khi biết có một diễn viên giỏi đến tiếp tục vai diễn, tôi cũng thật lòng vui mừng.
Suốt ba tháng qua, tôi không hề vào mạng xã hội và hầu như không liên lạc với ai ngoài gia đình, chị Cher, anh Jarin và Jay. Bởi vì tôi muốn nghỉ ngơi một cách thực sự. Tôi cũng cảm thấy có lỗi với Renji vì thấy em ấy liên tục nhắn tin, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình chưa sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì liên quan đến bộ phim đó. Nó khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Lúc đầu tôi nghĩ mình không sao, nhưng thật ra những chuyện xảy ra đã ảnh hưởng đến tinh thần tôi khá nhiều. Tôi chưa bao giờ bị nhiều người lạ chửi rủa đến vậy. Vì vậy, tôi chọn cách im lặng và để thời gian chữa lành vết thương.
Còn với Third, tôi đóng cửa mọi thứ về cậu ấy. Tôi cố gắng không biết gì cả, bởi vì việc nhớ đến cậu ấy chỉ khiến tôi thêm đau lòng. Tuy nhiên, điều tôi không ngờ tới là tôi đã cố gắng quên cậu ấy đến chết đi sống lại, mà Third vẫn không bỏ cuộc. Cậu ấy còn tìm đến Ayutthaya. Thật điên rồ!
Thật ra, tôi vẫn ở căn hộ đó. Nhưng những lúc nào cảm thấy suy sụp quá, tôi lại về nhà với bố mẹ. Và thật trùng hợp, đúng vào cái ngày Third đến tìm tôi, tôi lại đi gặp bạn học cấp ba nên chúng tôi đã lỡ mất nhau.
May mắn là tôi đã dặn bố mẹ trước, nếu Third đến tìm thì cứ nói như vậy. Nhưng tôi không ngờ cậu ấy lại đến thật! Tôi vừa tức giận vừa có một chút vui mừng nhỏ nhoi trong lòng, dù tôi đã làm cậu ấy thất vọng và cố gắng từ bỏ. Vậy mà vẫn còn mặt mũi nào mà vui mừng khi cậu ấy đến tìm nữa.
Sau ngày hôm đó, Third ít liên lạc với tôi hơn hẳn. Cậu ấy không gọi điện hay nhắn tin nữa. Có vẻ như cậu ấy đã từ bỏ rồi thì phải. Sự thật này khiến tôi buồn bã, nhưng tôi cũng tự an ủi rằng như vậy là đúng đắn. Tôi và cậu ấy vốn không nên gặp gỡ nhau ngay từ đầu. Tôi nên vui mừng khi thấy Third tiến lên phía trước. Và lúc này, cậu ấy đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Dù tôi không dùng mạng xã hội, tôi vẫn thấy quảng cáo của cậu ấy trên tàu điện ngầm.
Đặc biệt là tháng này, bộ phim truyền hình sắp được công chiếu. Với lượng fan hâm mộ và khả năng diễn xuất của Third, có thể đoán chắc rằng cậu ấy sẽ trở thành một siêu sao trong thời gian ngắn.
Tôi thật lòng rất vui cho Third.
Sau khi nhận bảng điểm, tôi vội vã trở về căn hộ ngay lập tức vì không muốn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Kỳ nghỉ này, em gái tôi về quê với bố mẹ. Căn phòng này chỉ còn lại một mình tôi vì tôi vẫn phải ở lại Bangkok để giải quyết một số việc. Chiều nay tôi có hẹn gặp công ty. Hôm trước anh Jarin nói rằng nếu tôi thực sự không muốn làm nghệ sĩ nữa, anh Wut vẫn sẵn lòng chào đón tôi đến làm việc ở bộ phận Marketing. Tôi không biết phải cảm ơn họ như thế nào cho đủ.
"À phải rồi, thứ Bảy này có buổi chiếu tập đầu tiên tại rạp đấy nhé."
Tối hôm đó, sau khi nói chuyện và ăn tối xong, tôi đã chính thức chuyển từ hợp đồng nghệ sĩ sang làm nhân viên chính thức của công ty. Anh Jarin vừa nói vừa nửa đùa nửa thật: "Đi xem không? Vào cửa miễn phí với tư cách là nhân viên."
"Ờ... Thôi ạ." Tôi cười khan. Việc tôi bỏ dở công việc khiến cả đoàn phim phải quay bù tận hai buổi, tôi không còn mặt mũi nào để đến đó nữa.
Tuy nhiên, tôi vẫn còn lưu luyến bộ phim này. Vào ngày chiếu tập đầu tiên, tôi đã lần đầu tiên vào mạng xã hội sau ba tháng để xem các hoạt động.
Phim series Y thường tổ chức các buổi chiếu đặc biệt tập đầu tiên và tập cuối tại rạp, để người hâm mộ có thể gặp gỡ diễn viên và cùng nhau thưởng thức bộ phim trên màn ảnh rộng. Điều này vừa đáp ứng mong muốn của người hâm mộ, vừa là cách để nhà đầu tư kiếm thêm thu nhập, đôi bên cùng có lợi. Đồng thời cũng là cách để quảng bá với giới truyền thông.
Chiều thứ Bảy, tôi nằm dài trên ghế sofa, xem buổi phát trực tiếp các diễn viên phỏng vấn phóng viên trên trang chính thức của bộ phim. Thật là một cảm giác kỳ lạ khi thấy những người bạn quen thuộc từng đứng cạnh mình, nhưng ở đó lại không có tôi...
"Hôm nay là ngày mà chúng ta mong chờ rồi nhỉ, Third? Cuối cùng phim cũng được chiếu rồi, tôi hồi hộp quá!"
Tim tôi tự động thắt lại khi thấy ThirdNine đứng ở giữa. Nine vẫn giữ nụ cười ngọt ngào lay động lòng người, mặc dù tôi biết nụ cười đó chỉ là diễn xuất.
"Vâng, tôi cũng hy vọng khán giả sẽ thích bộ phim của chúng ta."
Còn Third, dù cậu ấy vẫn mỉm cười và trả lời phỏng vấn một cách trôi chảy, nhưng tôi cảm nhận được bầu không khí ảm đạm. Tôi biết rõ cậu ấy đến mức có thể nhận ra nụ cười của cậu ấy không xuất phát từ niềm vui thực sự.
"Hôm nay có rất nhiều người hâm mộ đến cổ vũ cho hai bạn. ThirdNine có lời động viên nào dành cho nhau trước buổi chiếu hôm nay không?"
"Chúng tôi có nói chuyện với nhau, rằng cả hai đã cố gắng hết sức rồi, những gì còn lại là chờ đón sự đánh giá của mọi người. Dù thế nào, hai chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cùng nhau cố gắng, luôn động viên nhau mỗi ngày. Dù không gặp mặt thì vẫn gọi điện, trò chuyện đến mức người kia chắc phát ngán giọng của tôi rồi." Nine nói và mỉm cười ngại ngùng, trái ngược với người bên cạnh, dù vẫn giữ nụ cười mỏng trên môi, nhưng ánh mắt lại thờ ơ.
"Úi! Gọi điện. Gọi cho nhau thường xuyên quá ha?"
"Cũng gần như mỗi ngày ạ---"
"Bàn chuyện công việc đấy ạ." Third chen ngang. Nụ cười trên môi cậu ấy vụt tắt, thay vào đó là vẻ mặt và ánh mắt nghiêm túc khi nói một câu khiến cả buổi phỏng vấn trở nên im lặng.
"Tôi muốn thông báo tại đây rằng tôi không muốn mọi người xem tôi và Nine là một cặp đôi. Chúng tôi là diễn viên, chỉ là bạn diễn, và sẽ không có gì hơn thế. Vì chúng tôi đã cố gắng hết sức trong vai trò diễn viên, nên tôi muốn mọi người tập trung vào tác phẩm hơn là chuyện tình cảm cá nhân của chúng tôi."
Phóng viên ngỡ ngàng, người hâm mộ ngỡ ngàng, cả tôi đang xem trực tiếp tại nhà cũng ngỡ ngàng đến suýt làm rơi điện thoại. Với kinh nghiệm làm việc trong ngành phim series Y, cả với tư cách là người hâm mộ và diễn viên, theo thông lệ thì các cặp đôi thường sẽ giữ sự mập mờ để nuôi dưỡng lượng fan couple. Tôi chưa bao giờ nghe một diễn viên nào nói thẳng thừng đến như vậy. Dù Third vẫn thường nói rằng đây chỉ là công việc, nhưng lần này cậu ấy đã tuyên bố rõ ràng rằng sẽ không có chuyện phát triển mối quan hệ với Nine.
Third có biết rằng lời nói đó có thể khiến một bộ phận fan couple quay lưng không? Tại sao cậu ấy lại nói như vậy...
Khi Third vừa nói xong, Nine cứng đờ người, có vẻ như cậu ấy bị sốc. Các diễn viên khác cũng im lặng, một số người còn tỏ ra bối rối. Cuối cùng, một phóng viên đã hỏi một câu hỏi khác để buổi phỏng vấn tiếp tục. Tuy nhiên, bầu không khí vẫn ngượng ngùng thấy rõ. Ngay cả tôi xem qua màn hình cũng thấy khó chịu, những người có mặt tại đó chắc chắn còn khó chịu gấp mười lần.
Tôi ấn thoát khỏi buổi phát trực tiếp, ngồi ngẩn ngơ một lúc vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Có thể đoán được rằng lúc này hashtag trên X (Twitter) chắc đang hot hơn cả lũ quét. Fan couple chắc chắn sẽ có drama đẫm nước mắt. Và đúng như tôi nghĩ, hàng loạt fan couple đã lên tiếng chỉ trích.
'Nhìn là biết ngay từ đầu không ưa anh nhà tôi rồi. Đã không muốn đóng thì đừng có làm nữa.'
'Ừ, bỏ đi cho rảnh nợ. Người đẹp nhà chúng ta còn gặp được người tử tế, chứ không phải cái loại ép buộc làm việc chung.'
'Nói vậy trong lúc người ta đang đứng bên cạnh đúng là coi thường người ta quá đáng. Liêm sỉ để đâu rồi?'
Hashtag trên X (Twitter) leo lên vị trí số một như dự đoán. Dù không phải vì nội dung bộ phim, nhưng rất nhiều fan của Third đã lên tiếng đáp trả không kém phần gay gắt.
'Idol nhà tôi luôn rõ ràng về công việc, không hề mở miệng ra bán couple như ai kia.'
'Vừa mới nói rõ ràng về chuyện công việc thì đã bị chửi. Mấy đứa hủ này chẳng bao giờ biết đủ.'
'Idol nhà chúng tôi có lỗi vì đã làm tan vỡ giấc mơ của mấy đứa hủ. Muốn được xem queerbait, giả trân, não tàn đến không thể cứu vãn ấy mà.'
Drama này còn kéo dài hơn tôi tưởng. Bởi vì sau khi buổi chiếu tập đầu tiên kết thúc, có tin đồn từ một fan hâm mộ đã lén theo dõi đến bãi đỗ xe sau khi sự kiện kết thúc và đăng lên X (Twitter) rằng họ nghe thấy Third và Nine tranh cãi nhau về cuộc phỏng vấn ngày hôm đó. Người đăng tin đã bị cộng đồng mạng chỉ trích vì xâm phạm quyền riêng tư của nghệ sĩ. Nhưng người ta vẫn tranh cãi về chuyện hai người họ tranh cãi nhau.
Đương nhiên là Nine giận đến phát điên rồi. Tôi cũng không nghĩ rằng quản lý của Third lại hài lòng với những gì cậu ấy nói ra. Bản thân tôi cũng thắc mắc, vì tôi đã chấp nhận rút lui, chấp nhận cắt đứt quan hệ với cậu ấy để tương lai của cậu ấy được suôn sẻ. Nhưng những gì cậu ấy làm giống như đang tát vào mặt tôi rằng dù thế nào, cậu ấy cũng sẽ không đi theo con đường mà mọi người đã sắp đặt.
Thật là một người vừa đáng ngưỡng mộ vừa đáng tức giận.
Tôi đưa tay lấy điện thoại, mở LINE và kéo đến đoạn chat của Third. Tôi đã không mở tin nhắn của cậu ấy từ rất lâu rồi, nhưng tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi lo lắng và muốn biết cậu ấy thế nào. Drama lần này quá lớn, đến mức các tờ báo cũng đưa tin. Một bộ phận fan couple của ThirdNine đã quay sang only stan hoặc cãi nhau trên X (Twitter) mỗi ngày. Tôi đoán chắc rằng Third đang chịu áp lực rất lớn từ công ty.
"Không được." Giọng nói trong đầu tôi vang lên khi tôi định bấm vào phòng chat của cậu ấy. Nếu tôi nhắn tin, tất cả những gì tôi cố gắng suốt ba tháng qua sẽ đổ sông đổ biển. Third không nên bận tâm đến tôi nữa. Drama cũng chỉ là một cơn gió thoảng qua, nếu không ai thổi bùng lên, chẳng bao lâu mọi người sẽ quên thôi.
Tuy nhiên, tôi vẫn lo lắng cho cậu ấy. Cuối cùng, tôi quyết định đăng ký một tài khoản X mới, giả làm một tài khoản ẩn danh để đăng bài động viên Third.
'Chúng tôi biết Third đã rất cố gắng và nỗ lực cho chuyện này đến mức nào. Hãy cố lên nhé. Dù có chuyện gì xảy ra, vẫn sẽ có một người hâm mộ này luôn âm thầm cổ vũ cho bạn. #ThirdTharit'
Đây là điều duy nhất tôi có thể làm. Là một người hâm mộ âm thầm cổ vũ cho cậu ấy. Cậu ấy ít khi dùng mạng xã hội, có lẽ sẽ không thấy được tin nhắn của tôi đâu. Nhưng nếu một ngày nào đó cậu ấy có đọc được, tôi muốn cậu ấy biết rằng vẫn còn tôi và rất nhiều người hâm mộ khác luôn hiểu cho cậu ấy.
Tôi lướt X (Twitter) xem hashtag của Third. Tôi thấy cậu ấy có một sự kiện vào chiều nay.
Và tôi cũng thấy các fanclub rủ nhau đến gặp Third thật đông để cổ vũ cho cậu ấy trước khi bộ phim lên sóng vào ngày mai. Third sẽ biết được rằng cậu ấy vẫn còn được ủng hộ giữa vô vàn giông bão.
Đến cổ vũ sao...?
Tôi tắt màn hình điện thoại, lòng phân vân giữa việc muốn đến nhìn cậu ấy từ xa và ý nghĩ rằng mình không nên đi.
"Mình không thể đi được. Mình không nên đi. Cổ vũ qua mạng xã hội là đủ rồi."
Em gái tôi từng nói rằng tôi là người mâu thuẫn nhất trên đời. Miệng nói không, nhưng cuối cùng vẫn làm theo ý mình. Và việc tôi đang đứng ở sân sự kiện của một trung tâm thương mại nổi tiếng với chiếc máy ảnh chuyên nghiệp trên tay chính là minh chứng cho điều đó.
Tôi đeo khẩu trang, đội mũ, đeo kính cận, che chắn kín mít đến mức trông như một tên trộm giữa đám đông người hâm mộ. Đây là bầu không khí quen thuộc, chỉ khác là tôi đã chuyển fandom. Lý do tôi đến đây hôm nay cũng giống như khi tôi còn hâm mộ Nine, tôi muốn cậu ấy biết rằng vẫn còn người ủng hộ cậu ấy, dù cậu ấy có không nhìn thấy tôi.
"Cảm ơn mọi người đã đến cổ vũ cho tôi ngày hôm nay."
Ánh mắt tôi xuyên qua ống kính máy ảnh, nhìn chằm chằm vào người đang đứng nói chuyện với MC trên sân khấu giữa tiếng reo hò vang dội của đám đông người hâm mộ bên dưới. Hôm nay Third mặc bộ vest trắng như chú rể trong phim. Không cần đèn sân khấu, hào quang của cậu ấy cũng đã tỏa sáng rực rỡ, khiến tôi không thể kiềm chế được mà giơ máy ảnh lên chụp liên tục.
Người đàn ông đó đẹp trai và cao quý đến mức dường như không thể chạm tới. Thật khó tin rằng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tôi đã từng ở gần cậu ấy, gần như đã có thể phát triển mối quan hệ yêu đương.
Lúc đó như một giấc mơ vậy. Tôi thầm nghĩ, không rời mắt khỏi Third khi cậu ấy đứng trên sân khấu, cho đến khi cậu ấy bước xuống để chuẩn bị trả lời phỏng vấn phóng viên. Đám đông người hâm mộ liền vây quanh khu vực đó, chỉ còn tôi đứng ở chỗ cũ, thở dài một hơi, nhìn Third từ xa.
Đây mới là khoảng cách phù hợp của chúng ta.
Vào khoảnh khắc tôi định rời mắt và lặng lẽ rời đi, đôi mắt sắc bén của nam diễn viên bị vây quanh bởi đám đông phóng viên đột nhiên hướng về phía tôi. Chúng tôi nhìn nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi tôi giật mình và vội vã quay lưng bỏ đi.
Chết tiệt! Cậu ấy có nhìn thấy mình không? Hay chỉ là nhìn thoáng qua thôi? Bình thường khi đứng giữa đám đông và ánh đèn sân khấu, tầm nhìn cũng không rõ lắm. Third sẽ không nhìn thấy mình đâu. Bình tĩnh nào Wan!
Khi tôi nghĩ được như vậy, trái tim đang hoảng loạn dần bình tĩnh lại. Tôi đi dạo quanh trung tâm thương mại, xem hết chỗ này đến chỗ kia, ghé vào siêu thị mua một vài món đồ lặt vặt rồi về phòng. Trên đường về, tôi thấy đói bụng nên ghé vào quán cháo gần chung cư ăn.
Rít
Tôi suýt bị sặc cháo khi màn hình điện thoại di động hiện cuộc gọi đến.
Gọi LINE từ Third. Lâu lắm rồi cậu ấy không gọi cho tôi. Sao hôm nay lại gọi nữa vậy!
Tôi tắt tiếng nhưng không bắt máy, tiếp tục ăn cháo, mặc kệ người kia gọi liên tục. Người khác nhìn vào chắc nghĩ tôi tàn nhẫn lắm, nhưng thật ra lòng tôi cũng đau khổ khi phải ép buộc bản thân như vậy.
Thật tàn nhẫn.
Tuy nhiên, sự kiên trì của Third vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Đến khi tôi ăn xong và về đến chung cư, cậu ấy vẫn gọi liên tục, khiến tôi tự hỏi cậu ấy rảnh rỗi lắm hay sao vậy.
"Wan."
"Ôi!"
Tôi tròn mắt kinh ngạc khi bước vào tòa nhà chung cư và thấy bóng dáng cao lớn của Third đứng dậy khỏi ghế sofa tiến về phía tôi, nắm chặt lấy cổ tay tôi ngay lập tức.
"Cuối cùng cũng gặp được cậu rồi." Giọng nói trầm ấm tràn ngập sự nhẹ nhõm, trong khi tôi đứng đờ người ra.
"Sao... sao cậu lại đến đây?" Tôi lắp bắp nói, đảo mắt nhìn người cao lớn đang đeo khẩu trang che kín khuôn mặt vẫn còn lớp trang điểm, rõ ràng là vừa từ sự kiện đến thẳng đây. Vậy là cậu ấy đã thấy tôi ở sự kiện đó thật rồi.
Chết tiệt, đồ ngốc Wan kia, đáng lẽ mày không nên đến sự kiện đó!
"Chúng ta nói chuyện được không?" Người cao lớn nói với giọng khẩn khoản rõ ràng.
Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy, trái tim vốn đã không còn mạnh mẽ của tôi lại trở nên mềm yếu. Giống như sáp ong gặp lửa, điều mà tôi đã cố gắng làm ra vẻ xa cách với Third trong ngày tôi từ chối cậu ấy, tôi phải dùng hết khả năng diễn xuất mà mình có. Nhưng khi thấy ánh mắt mệt mỏi kia, tôi không thể tàn nhẫn với cậu ấy hơn được nữa.
"Vậy... đi ra vườn nói chuyện nhé." Tôi lên tiếng nhẹ nhàng. Cho đi lên phòng thì sợ... sợ bản thân mình không đủ mạnh mẽ. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, vì giờ cũng đã 9 giờ tối rồi, bình thường cũng không có ai đi dạo nhiều ở ngoài vườn, ngoài bảo vệ.
Giống như thời gian quay ngược, tôi và cậu ấy lại đứng ở vị trí cũ. Ngày mà tôi cắt đứt quan hệ với cậu ấy, cả hai người đều im lặng, bầu không khí ngượng ngùng không hề nhẹ. Và trong suốt thời gian đó, Third vẫn nắm chặt cổ tay tôi không buông ra, giống như sợ tôi sẽ bỏ chạy.
"Hôm nay cậu đi tìm tôi đúng không?" Nam chính nổi tiếng là người lên tiếng trước.
"Ừ." Tôi chỉ có thể gật đầu. Cũng đã có đủ chứng cứ rồi. Bộ đồ vẫn là bộ đồ cũ, vẫn đeo túi máy ảnh. Third đến tìm tôi ở chung cư, cậu ấy có lẽ đoán được rằng tôi vẫn ở đây.
"Vậy tại sao cậu không trả lời tin nhắn, không nghe máy?" Cậu ấy trách móc, ánh mắt cậu ấy phản ánh rõ sự đau khổ. Làm cho lồng ngực bên trái của tôi đau nhói.
"Tôi không muốn chúng ta liên lạc với nhau nữa." Tôi thở dài. Cậu ấy cũng biết rõ rằng tôi làm vậy là vì cái gì. Nhưng cậu ấy bướng bỉnh quá, không chịu thừa nhận.
"Tôi đã bảo rồi, tôi không quan tâm người khác nghĩ gì." Third nói với giọng đầy sức nặng.
Bàn tay dày của anh ta càng siết chặt cổ tay tôi hơn. "Tôi luôn tách bạch rõ ràng giữa công việc và chuyện riêng tư. Chỉ cần để cậu rút khỏi bộ phim là quá đủ rồi. Chỉ có cậu là phải hy sinh, tôi---"
"Third, chuyện rút khỏi dự án là ý tưởng của tôi." Tôi vội ngắt lời trước khi cậu ấy cảm thấy có lỗi nhiều hơn. "Tôi đã bị dính tin đồn hai lần rồi. Dù không phải sự thật thì nó vẫn ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi. Nếu tôi cố gắng tiếp tục, người ta sẽ bịa ra những tin đồn tồi tệ hơn nữa. Vì vậy, tôi đã quyết định như thế này. Nghe có vẻ vô trách nhiệm, nhưng thành thật mà nói, tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều sau khi rút lui."
"Cậu đừng cảm thấy có lỗi. Tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định ngày hôm đó. Người như tôi không phù hợp để làm nghệ sĩ. Giờ tôi đã có công việc mới và rất hạnh phúc." Tôi chạm vào mu bàn tay cậu ấy, cơ thể căng thẳng của Third dần dần thả lỏng.
"Tôi đã xem tin tức, về buổi phỏng vấn của cậu với phóng viên đó." Tôi mở lời, ngước lên nhìn người cao hơn với ánh mắt đầy thắc mắc. "Tại sao cậu lại nói như vậy? Cậu biết rõ nó sẽ gây ra những hậu quả gì mà."
"Ừ, tôi biết." Người kia đáp, đôi mắt sắc bén nhìn sâu vào mắt tôi. "Nhưng tôi không hối hận khi nói như vậy. Nếu người hâm mộ hay khán giả thích tôi, họ nên thích diễn xuất trên màn ảnh hoặc con người thật của tôi."
"Nhưng cậu sẽ mất đi cơ hội..."
"Cơ hội để tạo 'phản ứng hóa học' giữa hai người, khiến người khác hiểu lầm, rồi làm người hâm mộ thất vọng trong tương lai sao? Những thứ như vậy thì mất đi càng sớm càng tốt." Người kia đáp không cần suy nghĩ.
"Thật ra, công ty của tôi không hài lòng lắm, nhưng anh Wut, chủ công ty cậu, cũng là người đầu tư, không quá quan trọng vấn đề này. Vì tôi đã trao đổi với anh ấy từ đầu rằng tôi sẽ không 'bán couple'. Cậu đừng lo lắng về vấn đề đó." Third nói.
Thật buồn cười, người gặp rắc rối lại là người phải đứng ra an ủi tôi. Nhưng tôi vẫn lo lắng, vừa tiếc nuối vừa ngưỡng mộ. Bởi vì Third là người thẳng thắn như thế này, tôi mới yêu cậu ấy...
"Vậy nên, cậu có thể ngừng trốn tránh tôi được không?" Người cao lớn tiến lại gần, kéo tôi vào lòng.
Tôi không kịp chuẩn bị nên ngã vào lồng ngực rắn chắc của cậu ấy. Mắt tôi mở to khi Third vùi mặt vào vai tôi.
"Tôi biết tất cả những gì cậu làm là vì muốn tốt cho tôi. Nhưng đừng làm như vậy nữa. Đừng bỏ trốn khỏi tôi. Tôi thích cậu, thật sự rất thích cậu."
Tôi đứng yên, hốc mắt nóng ran. Tôi đã nghĩ mình có thể quên được cậu ấy, nhưng khi cậu ấy đứng trước mặt tôi và thổ lộ lần nữa, tôi nhận ra tình cảm của mình chưa bao giờ thay đổi. Không, tôi nhớ cậu ấy, dường như khao khát cậu ấy hơn bao giờ hết.
"Chắc...chắc chắn rồi chứ?" Tôi hỏi bằng giọng nghẹn ngào. Làm việc trong ngành giải trí nghĩa là cậu ấy vẫn có cơ hội gặp gỡ nhiều người.Cậu ấy có thể gặp được người tốt hơn tôi về mọi mặt. Vậy mà cậu ấy đã chắc chắn về tôi đến vậy sao?
"Chắc chắn như cái lúc tôi nhận ra mình muốn trở thành diễn viên vậy."
Giọng nói của cậu ấy mạnh mẽ, ấm áp, giống như cái nhiệt độ mà cơ thể chúng tôi cảm nhận được. Third lùi lại nhìn mặt tôi. Dù cậu ấy đang đeo khẩu trang che mặt, ánh mắt cậu ấy đã nói lên tất cả.
"Chúng ta hẹn hò nhé? Hãy ở bên nhau nhé? Tôi thật sự không muốn mất cậu."
Từ khi sinh ra, ngoài gia đình, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có giá trị với ai cả. Cho đến khi Third nói ra, tôi mới biết mình quan trọng với cậu ấy đến mức nào.
Nhưng mà..."
"Tôi...tôi thích cậu..." Tôi thú nhận rồi cụp mắt xuống, "Nhưng chuyện hẹn hò...tôi không biết, liệu có nên không? Chúng ta..."
Dù lòng chúng tôi hướng về nhau, tôi vẫn không thể gạt bỏ hết lo lắng. Nếu ai đó phát hiện ra Third đang hẹn hò với tôi, đó chắc chắn sẽ là một chuyện lớn. Tôi sợ rằng mình sẽ là nguyên nhân phá hỏng tương lai của cậu ấy.
"Nếu cậu không muốn công khai, chúng ta có thể giữ bí mật." Third dường như hiểu được lòng tôi, cậu ấy kéo tôi vào lòng và xoa đầu tôi một cách dịu dàng.
"Chỉ hai chúng ta biết thôi. Tôi sẽ chỉ nói với những người đáng tin rằng tôi có người yêu, nhưng sẽ không nói người đó là ai. Còn cậu, cứ thoải mái, muốn nói với người khác hay không cũng được. Nếu cả hai chúng ta cùng sẵn sàng, chúng ta sẽ công khai, được không?"
Lời đề nghị đó khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Nghe cũng không tệ. Dù tôi có đi đâu với cậu ấy, nếu chúng tôi không thân mật quá mức, mọi người có lẽ sẽ chỉ nghĩ chúng tôi là bạn thân...
"Ừm..." Tôi gật đầu. Khi chính cậu ấy muốn như vậy, tôi cũng không nên ép buộc cả trái tim cậu ấy và chính mình.
Chúng tôi mỉm cười với nhau, bật cười khe khẽ. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy trái tim mình rộn ràng như vậy sau nhiều tháng. Tôi mới nhận ra rằng trong suốt thời gian cắt đứt liên lạc với Third, tôi hoàn toàn không hạnh phúc.
"Đêm nay tôi có thể ngủ cùng cậu được không?"
"Hả!" Tôi ngừng cười, mắt mở to. Khoan đã, chúng tôi mới hẹn hò được 5 giây mà đã đòi ngủ cùng rồi sao!?
"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Người cao lớn nheo mắt khi thấy tôi nhìn chằm chằm cậu ấy.
"Ngủ lại đây thôi. Muộn rồi, lái xe về nguy hiểm lắm. Hôm nay tôi làm việc cả ngày cũng mệt rồi."
Tôi đưa đồng hồ đeo tay lên xem. "Muộn rồi" của cậu ấy là khoảng... 9 giờ 30 tối. Nhưng vì bạn trai tôi nói mệt rồi, tôi không thể nhẫn tâm đuổi cậu ấy về được.
"...Được rồi, nhưng cậu ngủ ở sofa, được không?" Tôi vội nói.
Người yêu ở cạnh nhau một mình thì chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Nhưng tôi chưa sẵn sàng. Ý tôi là đêm nay đột ngột quá. Còn tương lai thì...
Mà nếu đêm nay cậu ấy muốn hôn, tôi cũng có thể...
"Ừ, sao cũng được." Third đáp. Dù tôi không nhìn thấy vẻ mặt cậu ấy, đôi mắt cong lên kia đã nói rằng cậu ấy đang cười rất tươi sau lớp khẩu trang.
Bàn tay to lớn của cậu ấy nắm lấy tay tôi, đan các ngón tay của chúng tôi vào nhau khi chúng tôi bước vào tòa nhà. Trái tim tôi tràn ngập hạnh phúc khi nhận ra rằng từ giờ trở đi, tôi đã có thêm một người quan trọng.
Tôi có bạn trai rồi nhé! Bạn trai tôi là một diễn viên nổi tiếng rất đẹp trai đấy nhé!
Hết chap 16
Trans: Doro
Vậy là 2 người yêu nhau rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip