Take 7: Action!!!
"Chào Wan, sao em đến sớm thế?"
"Chào chị Jen ạ."
"Chào em, đi trang điểm chờ luôn đi. Chị Susan ơi! Wan đến rồi!" Chị Jen - trợ lý đạo diễn - gọi lớn với chuyên viên trang điểm đang đi ra từ phòng chờ của diễn viên để đến nhà vệ sinh. Trong khi đó, tôi bước những bước dài về hướng đó, đồng thời hít một hơi sâu để kiềm chế sự hồi hộp.
Hôm nay là ngày khai máy bộ phim truyền hình "Deep Dive: Đắm mình vào trái tim em". Lịch quay đầu tiên được đạo diễn Phai sắp xếp cho tôi, với lịch trình quay gần như sớm nhất. Chúng tôi đến địa điểm quay - một trường cao đẳng ở ngoại ô Bangkok - vào lúc 5 giờ sáng. Buổi quay diễn ra ở khu vực khán đài. Chị Cher - điều phối viên - đã cho xe của công ty đến đón tôi ở căn hộ lúc 4:30 sáng.
Việc thức dậy sớm không phải là trở ngại đối với một người con của dân buôn bán như tôi. Hồi còn ở Ayutthaya, tôi đã quen dậy từ 3-4 giờ sáng để phụ giúp ba mẹ ở chợ, phụ bán hủ tiếu. Nhưng trở ngại lớn nhất lúc này chính là tâm trạng của tôi. Tôi hồi hộp muốn chết! Mặc dù đã từng quay thử nghiệm (pilot) rồi, nhưng đây là buổi quay chính thức mà. Cảm giác giống như vòng thi giữa kỳ trước, còn vòng này là vòng cuối kỳ, vòng tính điểm. Vòng quyết định số phận thật sự đã đến.
"Chào chị Cher ạ."
"Chào Third." Trợ lý của tôi gật đầu đáp lại lời chào từ nam chính của bộ phim, người đang ngồi làm tóc. Trong tay người kia có một cốc trà xanh (nghe nói anh ta không uống cà phê).
Tôi liếc nhìn dáng người cao ráo, sau khi chào hỏi người lớn tuổi thì quay trở lại nhắm mắt thiền định. Tôi và người này vẫn chưa thân thiết với nhau như trước. Nhưng dạo gần đây anh ta không còn cà khịa hay nhìn tôi bằng ánh mắt đáng ghét nữa. Tôi cũng lười để ý, không muốn làm cho bầu không khí trong đoàn làm phim trở nên khó xử khiến người khác khó chịu. Thế nên tôi cố gắng không đến gần anh ta nhất có thể.
Mà... hôm nay anh ta cũng đến sớm thật. Mặc dù là lịch quay đầu tiên đi chăng nữa, nhưng anh ta vẫn đến trước giờ hẹn lúc 5 giờ.
"Chào." Bỗng nhiên người kia lên tiếng.
Tôi nhìn trái nhìn phải, phát hiện trong phòng trang điểm lúc này chỉ có tôi, chị Rin - chuyên viên làm tóc, và chị Cher. Hai người sau đều là người lớn tuổi, chắc chắn sẽ không nói chuyện kiểu đó. Vậy có nghĩa là anh ta chào tôi sao?
Ông trời ơi, chắc là có tuyết rơi ở Thái Lan rồi!
"...Chào." Tôi lặp lại lời nói của anh ta, vì vẫn còn ngơ ngác, bất ngờ đến mức không biết phải trả lời thế nào. Hay là đây là một tín hiệu tốt cho việc làm quen, vì bình thường Third hiếm khi nào nói chuyện với tôi nếu không cần thiết.
"Hôm nay quay mấy cảnh?" Người kia hỏi với giọng điệu bình thản trong khi vẫn nhắm mắt.
Chị Cher đang đi lấy cà phê cho anh ấy, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc trả lời.
"Khoảng sáu cảnh, buổi sáng có lẽ ba cảnh," tôi đáp lại rồi ngồi xuống ghế, cảm thấy hơi mất cảnh giác. Sao hôm nay anh ta lại lạ vậy? Còn muốn trò chuyện với tôi nữa chứ, hay sáng nay uống nhầm thuốc à...
"Cố gắng lên," Third nói với giọng điệu thờ ơ như thường lệ trước khi quay trở lại ngồi im như thóc.
Tôi chớp mắt nhìn nghiêng khuôn mặt góc cạnh của anh ta, thầm nghĩ đầu óc anh chàng diễn viên chính này bị va đập vào đâu sao mà hôm nay trông thân thiện khác thường. Ý tôi là thân thiện nhất có thể mà thôi.
Ngồi đợi một lát thì chị Susan - chuyên viên trang điểm đã đi vệ sinh xong quay trở lại phòng trang điểm, bắt đầu thoa kem dưỡng da để chuẩn bị cho tôi. Vừa làm chị vừa buôn chuyện rôm rả với chị Rin và chị Waen - là stylist.
"Hôm trước con Eking nó buôn chuyện, lại có người nữa rồi hả mày. Thằng nhỏ chuyên đi "chăn rau" của công ty lớn đó. Nghe tin lại dẫn gái lên condo nữa rồi."
"Đứa nào chứ, má nó chứ, mấy thằng "chăn rau" nhiều như kiến trong cái giới này, tao theo chọn không kịp luôn."
"Thằng đó đó! Cái đoàn phim hôm qua đó!"
"Ồ, là anh nam chính đó hả? Tôi cũng nghe loáng thoáng. Họ đồn ầm lên là anh ta lừa dối người yêu, bị người yêu bắt gặp tại trận ở khách sạn. Hai người còn đánh nhau tưng bừng ở đó. Chắc là tại anh chồng nói xạo gì đó nên mới thế, thấy hôm qua vẫn còn đăng ảnh ngọt ngào trên Instagram riêng, còn đưa vợ đi mua sắm ở Singapore để bịt miệng nữa chứ."
"Ghê gớm thật! Nhìn mặt thì không thể ngờ được là loại người gì. Giả nai ngây thơ ngọt xớt, thảo mai hơn cả bọn tôi nữa! Nếu fan biết được chắc là lên top trending ba ngày ba đêm luôn quá."
Những lời bàn tán rôm rả vang lên trên đầu tôi khi tôi đang nhắm mắt để chị Susan trang điểm. Mặc dù tai đeo AirPods nghe nhạc, nhưng mấy giọng the thé của họ vẫn lọt vào tai, khiến tôi muốn hay không cũng phải nghe được chuyện người ta.
Mấy anh chị làm tóc, trang điểm, stylist, và cả đội ngũ quay phim phần lớn đều là dân tự do, không trực thuộc công ty hay đài truyền hình nào. Khi nhận việc khắp nơi thì cũng có cơ hội gặp gỡ nhiều diễn viên, và tất nhiên là biết được vô số chuyện thâm cung bí sử. Mấy chuyện được bàn tán hầu hết đều là chuyện chồng chồng vợ vợ, người thì mặt dày mày dạn, người thì giả nai, người thì đàn ông chân chính, người thì gay lọ... Cứ thế mà xoay vòng. Chỉ trong ba mươi phút trang điểm thôi mà tôi đã cảm thấy mình như thể đã nắm được bí mật (chắc là vậy) của một nửa giới giải trí rồi.
Khoan đã, chẳng lẽ đến lúc mình đi làm chỗ khác thì người ta cũng sẽ đem chuyện của bọn mình ra bàn tán như vậy sao? Nhưng nếu mình cư xử tốt thì chắc là họ cũng chỉ nói tốt về mình thôi nhỉ...
Thôi thì cứ bỏ qua chuyện đó đi. Tôi có chuyện quan trọng hơn cần tập trung vào. Vì lát nữa tôi phải quay cảnh đầu tiên của mình, mà đó lại là cảnh thứ ba trong ngày. Là cảnh Sky nói chuyện với Noel do Nine thủ vai ở trước câu lạc bộ bơi lội. Hơn nữa, đó lại là một cảnh tình cảm nữa chứ. Có thể nói là tôi đã gặp phải một thử thách khó khăn ngay từ ngày đầu tiên rồi.
Mặc dù đã học diễn xuất kha khá, nhưng đến gần ngày quay thì tôi hầu như ngày nào cũng phải đến lớp. So với người khác thì tôi vẫn chỉ là một lính mới toe. Tôi vẫn chưa tự tin vào khả năng của mình lắm. Thế nên tôi phải tập trung cao độ, học thuộc lời thoại đến mức nằm lòng. Vì tôi không muốn mình trở thành gánh nặng cho đoàn. Nếu quay nhanh gọn thì có lẽ tôi còn được về nhà sớm. Còn nếu quay đi quay lại nhiều lần thì cả trăm con người trong đoàn sẽ phải tốn thời gian chờ đợi một mình tôi, như thế thì không được.
"Wan, ăn cơm trước đã."
"...Chị Cher, em không đói lắm." Tôi liếc nhìn bát cháo và đĩa dưa hấu đã được AR mang đến từ khu vực hậu cần bên ngoài. Mỗi khi tôi căng thẳng hay lo lắng, tôi thường không ăn gì được, rồi sau đó lại bị đau bụng.
Tôi biết là ăn sáng rất quan trọng, nhưng giờ tôi thực sự không thể ăn được gì. Hu hu hu.
"Cố gắng ăn vào đi, nếu không thì đến chiều mới được ăn đấy." Chị Cher nghiêm giọng.
Tôi đành miễn cưỡng ăn cháo, còn cô AR thì ngồi bên cạnh, vừa nhấp cà phê vừa xem điện thoại.
"Không cần căng thẳng, hôm nay là ngày đầu tiên mà. Dù có sai sót thì anh Phai cũng sẽ không trách đâu. Ai mới bắt đầu cũng thế cả. Quay thêm hai ba cảnh nữa là quen thôi."
"Cảm ơn ạ."
"Nhưng cũng đừng quay đi quay lại nhiều quá."
"Á à." Tôi sững người. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm được một chút, kết quả là lại căng thẳng trở lại. Ôi trời ơi.
Trong lúc tôi đang hỗn loạn tinh thần thì những diễn viên khác có lịch quay vào buổi sáng cũng lần lượt đến. Tôi đã trang điểm và thay quần áo xong thì ra ngoài ngồi chờ quay phim. Tôi cảm thấy bồn chồn nên ngồi không yên bên chị Cher. Vì phòng chờ chật chội quá, với cả tôi cũng muốn tranh thủ học thoại và tập trung tinh thần nữa.
"Wan, Wan!" Đến khoảng tám giờ sáng thì chị Jen đi vào gọi tôi. "Cảnh quay đầu tiên sẽ đổi thành Wan quay với Third nhé. Cảnh thứ ba, 9/2."
"Dạ!?" Tôi trợn tròn mắt. Cảnh đầu tiên không phải là cảnh của hai diễn viên chính sao? Sao lại đột ngột thay đổi như vậy chứ!
"Nine đến muộn nửa tiếng nên chưa trang điểm xong. Anh Phai không muốn mất thời gian nên bảo Wan đi vào cảnh trước." Chị Jen giải thích nhanh rồi dẫn đường.
"Đi." Chị Cher vỗ vai tôi nhắc nhở.
"À... vâng." Tôi vội vã đi theo cô trợ lý đạo diễn, lòng đầy lo lắng.
Việc quay phim truyền hình hay điện ảnh không diễn ra theo thứ tự nội dung của kịch bản, mà sẽ theo lịch trình địa điểm và diễn viên. Ví dụ, nếu hôm nay lịch quay là ở bể bơi từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, thì tất cả các cảnh quay có bối cảnh ở bể bơi sẽ được quay hết, bất kể cảnh đó ở chương mấy của câu chuyện. Vì vậy, các cảnh quay sẽ bị nhảy cóc lung tung. Chẳng hạn, cảnh đầu tiên có thể là cảnh thứ mười chín của chương một, cảnh tiếp theo có thể là cảnh thứ ba của chương tám. Và thường thì tâm trạng của các cảnh cũng hoàn toàn khác nhau.
Thực ra, theo kế hoạch ban đầu, cảnh đầu tiên tôi phải quay là cảnh nói chuyện với Noel (Nine) thời còn là bạn thân chưa xảy ra hiềm khích. Nhưng vì Nine chưa sẵn sàng và anh Phai không muốn lãng phí thời gian, nên đã đổi sang cảnh chiều, là cảnh tôi tranh cãi với Copter (Third) lên quay trước.
Chết tiệt! Mặc dù chị Cher từng nói rằng trong đoàn làm phim thì mọi chuyện đều có thể xảy ra và lúc nào cũng phải ứng biến, nhưng tôi là kiểu người luôn lên kế hoạch trước cho mọi việc. Mỗi khi có gì thay đổi đột ngột là tôi lại bắt đầu hoảng loạn.
Đúng là hết cách, đến nước này thì chỉ còn cách chiến thôi!!!
"Cảnh thứ ba. 9/2. Quay lần 1 - 5 4 3 2 1 Diễn!"
"Mày vẫn... vẫn chưa nhận ra sao, giữa mày với tao... là một trời một vực!"
"Cắt!!! Wan, làm lại! Đừng nói lắp!" Giọng anh Phai hét lên từ phía màn hình.
Tôi nuốt khan, hít sâu một hơi trong lúc nhìn vào mắt Third đang đứng trước mặt. Nghe tiếng đếm ngược của trợ lý đạo diễn để chuẩn bị cho cảnh quay thứ hai.
"5 4 3 2 1 Diễn!"
"Mày vẫn... vẫn chưa nhận ra sao, giữa mày với tao..."
Vừa lúc chạm mắt Third, câu thoại tiếp theo đột nhiên biến mất khỏi đầu tôi, như thể có ai đó bấm nút xóa vậy. Tôi nghĩ thầm, "Chết tiệt, Wan ơi!" Tiếp theo là tiếng hét "Cắt!" của anh Phai vang lên lần nữa, khiến tôi bắt đầu đỏ mặt và bực bội với chính mình.
Ủa, sao lúc học diễn xuất mình làm tốt hơn thế này nhỉ?
"Làm lại." Người đứng trước mặt tôi lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng vẻ mặt và ánh mắt lại không thể hiện sự không hài lòng. Có vẻ như Third hiểu được sự bối rối của tôi.
"5 4 3 2 1 Diễn!"
Tóm lại là chỉ một câu thoại đáp trả ngắn ngủi năm sáu dòng mà chúng tôi phải quay đi quay lại đến sáu lần. Có thể nói là quay liên tục, vì có cảnh tôi nói không rõ, có cảnh thì cảm xúc chưa đạt, và anh Phai thì không cho phép bất kỳ lỗi sai nào trót lọt. Anh ấy đã làm tròn trách nhiệm của một đạo diễn rất tốt.
Nhưng tôi thì lại không làm tròn trách nhiệm của một diễn viên giỏi như lẽ ra tôi nên làm...
"Chị Cher, em đi vệ sinh nhé." Tôi thì thầm với trợ lý của mình, sau đó đứng dậy khỏi ghế đá, đi đến nhà vệ sinh ở phía sau khán đài. Lúc này, trên phim trường đang quay cảnh đơn của Third, và mặc dù cảnh của tôi đã quay xong rồi, tôi vẫn không thể thoải mái được.
Hôm nay mình bị làm sao ấy, càng cố gắng thì lại càng tệ. Muốn làm thật tốt mà kết quả là quay đi quay lại quá trời, khiến cả đoàn làm phim và bạn diễn đều tốn thời gian...
Tôi cảm thấy có ánh mắt của ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Chắc là chị Cher. Tôi đi rửa tay ở bồn nước trong nhà vệ sinh, đồng thời hít sâu một hơi, tập trung tinh thần trở lại. Thật lòng thì tôi muốn rửa mặt để tỉnh táo hơn, nhưng nếu làm vậy thì chắc chắn sẽ bị chị SuSan - chuyên viên trang điểm - mắng cho một trận nên thân.
Bình tĩnh nào Wan, đừng tự tạo áp lực cho mình. Anh Phai còn chưa nói gì cơ mà, đừng căng thẳng quá!
Tôi quay trở lại chỗ chiếc ghế khi được gọi quay cảnh tiếp theo. Lần này là cảnh quay đơn của tôi. Và tôi vẫn tiếp tục quay đi quay lại như cũ, chẳng khác gì cảnh đầu.
Đạo diễn vẫn chưa nói gì, nhưng tôi cảm thấy tệ hơn rất nhiều.
"Cậu..."
"Sao thế?" anh ta chưa từng hỏi tôi như thế bao giờ.
"Tôi...tôi...không sao. Không có gì."
Tôi nhìn xuống đất, không dám nhìn thẳng vào mắt Third. Trong lòng tôi vừa thấy xấu hổ vừa thấy có lỗi. Tôi đã từng nói sẽ không trở thành gánh nặng của đoàn làm phim, nhưng tôi đã không làm được. Hơn nữa, tôi còn khiến Third phải quay đi quay lại nhiều lần vì tôi nữa.
Tôi nghe thấy tiếng thở dài rõ to của người bên cạnh.
"Bình tĩnh." Third nghiêng người đến gần tôi, đến mức tôi ngửi thấy mùi hương cam quýt thoang thoảng từ người anh ta. Anh ta hạ giọng xuống thì thầm, "Ngày đầu tiên đều như vậy cả. Cậu không làm tệ đến thế đâu."
"..." Tôi liếc nhìn anh ta, một sự ngạc nhiên hiện lên trong ánh mắt. Vẻ mặt Third trông rất nghiêm nghị, nhưng không có vẻ gì là cố tình muốn xát muối vào nỗi đau của tôi, hay là muốn chế giễu tôi.
Anh ta đang muốn an ủi tôi sao?
"Anh Phai là người làm việc rất kỹ càng, đôi khi anh ấy quay nhiều lần để chọn ra cảnh ưng ý nhất. Nếu anh ấy không nhìn cậu và không tỏ vẻ khó chịu, thì có nghĩa là cậu không làm tệ đâu, cứ thoải mái đi."
"... "
"Đi uống chút nước lạnh cho tỉnh táo." Anh ta nói rồi đứng dậy, đi đến chỗ chuyên viên trang điểm, người mà anh ta vừa gọi đến để trang điểm lại trước khi bước vào cảnh quay tiếp theo. Còn tôi thì ngồi chớp mắt liên tục, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó tả.
Thật khó tin! Tôi cứ nghĩ là anh ta sẽ bực bội vì tôi khiến anh ta phải quay nhiều lần chứ. Ai ngờ anh ta lại đến an ủi tôi. Cái tên này cũng tốt bụng và hòa đồng với mọi người ra phết nhỉ..." (Gòi dính chiêu 2 điêu thuyền của anh Third rồi chứ gì =))))))) )
"Wan! Lát nữa chuẩn bị vào cảnh quay nhé!" Chị Jen hét lên gọi. Tôi liền gác chuyện của Third sang một bên, cúi xuống nhìn iPad, tập trung vào kịch bản cho cảnh quay tiếp theo.
Cơn nóng rực trong ngực tôi dịu dần, thay vào đó là cảm giác ấm áp dễ chịu, mà chính tôi cũng không hề hay biết.
Chỉ thoáng cái, mặt trời đã di chuyển đến đỉnh đầu, và ở phía xa, đội ngũ làm phim đang chuẩn bị ánh sáng cho cảnh quay ngoài trời cuối cùng trước khi nghỉ ăn trưa, và sau đó vào buổi chiều sẽ chuyển đến bể bơi trong nhà để quay.
"Third, Nine, Wan, chuẩn bị vào cảnh quay nhé." Chị Jen nói.
Tôi, người đang được trang điểm, bắt đầu cảm thấy lo lắng trở lại, vì đây là cảnh quay đầu tiên trong ngày tôi được diễn chung với Nine. Cảnh đầu tiên mà chúng tôi đã cãi nhau, cho thấy một chút tình tay ba, đó là nhân vật Sky thầm thích Noel, người từng là bạn thân. Nhưng rồi đột nhiên có một sự thay đổi khiến họ trở thành đối thủ, và Noel trở nên thân thiết với Copter, Sky vừa ghen tuông vừa tức giận, như thể bị cướp mất người yêu. Mỗi khi gặp hai nhân vật chính của câu chuyện, anh ta thường nói những lời mỉa mai và đầy ác ý.
Tóm lại, nhân vật của tôi có tính cách rất xấu xa.
"Cố gắng quay nhanh cho xong để chúng ta còn đi ăn cơm." Nine nói với một nụ cười, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi.
"Ừm" Tôi đáp lại, lòng đầy lo lắng sợ mình sẽ mắc lỗi. Riêng việc quay một mình đã không áp lực bằng việc quay chung với các diễn viên khác. Cảm giác như có một gánh nặng khổng lồ đè lên vai tôi với tư cách là một người mới vào nghề. Càng có nhiều người, tôi càng lo lắng sợ mình sẽ khiến mọi người tốn thời gian.
"Thư giãn một chút đi," Third lẩm bẩm.
Không hiểu sao khi nghe thấy giọng nói trầm thấp, thiếu cảm xúc ấy, tôi lại cảm thấy phấn chấn hơn. Thật lạ.
"Take 1- 5 4 3 2 1 Diễn!"
"Sky, có gì thì cứ nói với tao, không liên quan đến Copter." Nine, người đang nhập vai Noel, nói lớn. Ánh mắt nhìn tôi (không phải Sky) tràn đầy thất vọng lẫn cay đắng, khác hẳn vẻ tươi tắn chỉ vài giây trước. Anh ấy đã hoàn toàn hóa thân vào nhân vật mà mình đảm nhận.
"Nói chuyện cũng tốn thời gian. Loại người này nói cũng không hiểu đâu." Third, người đóng vai Copter, khinh khỉnh nói, đồng thời nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, chuẩn bị kéo người kia đi hướng khác.
Tôi bước lên phía trước, định bụng sẽ cản đường họ lại, nhưng không may là tôi lại bị vấp chân, mất thăng bằng một chút.
"Cắt! Làm lại!" Anh Phai ra lệnh cắt ngay lập tức.
"Xin lỗi, xin lỗi." Tôi cười gượng với hai diễn viên còn lại.
"Không sao đâu." Nine mỉm cười đáp lại.
Nhưng vì tôi đang tập trung cao độ để chuẩn bị cho cảnh quay mới, nên tôi không để ý rằng ánh mắt của anh ấy không còn tươi cười như lúc trước.
"Test Take - 5 4 3 2 1 Diễn!"
"Sky, có gì thì cứ nói với chúng tôi. Copter không liên quan."
"Nói chuyện cũng tốn thời gian. Loại người này nói cũng không hiểu đâu." Third nắm lấy cổ tay Nine, còn tôi thì bước lên phía trước, nghiến răng nói.
"Bạn bè lâu năm sẽ tự giải quyết với nhau. Người ngoài thì có quyền gì chứ!"
"Cắt! Wan, em làm tốt hơn thế này được mà. Anh cần em tức giận hơn, nhìn Third như thể muốn đấm anh ta luôn ấy."
"Được ạ!" Tôi hét lên đáp lại, đồng thời hít sâu một hơi.
"Take 3- 5 4 3 2 1 Diễn!"
"Bạn bè lâu năm sẽ tự giải quyết với nhau. Người ngoài thì có quyền gì chứ!!!"
"Cắt!!!! Làm lại lần nữa. Wan phát âm chữ R cho rõ ràng nhé." (Âm "R" là chữ ร trong chữ cuối của câu thoại của Wan nói: เพื่อนเก่าเขาจะคุยกัน คนนอกมาเลือกไรอะ!!! - có thể do Wan phát âm chưa chuẩn nên đạo diễn nhấn mạnh chỗ này)
"Vâng!"
"Take 4 - 5 4 3 2 1 Diễn!"
"Cắt!!!! Làm lại lần nữa!" Mặc dù đã diễn trôi chảy rồi, nhưng anh Phai vẫn chưa cho qua dễ dàng. Nếu vẫn chưa đạt yêu cầu của anh ấy trên chín mươi phần trăm thì thôi.
Đến nước này thì tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Tôi nhận ra rằng sắc mặt của mình chắc chắn là không tốt rồi.
"Không sao đâu, chắc là take này sẽ qua thôi." Third đứng bên cạnh tôi thì thầm, đôi mắt sắc sảo của anh ta không còn vẻ lạnh lùng vô cảm như trước. Có lẽ là do nhân vật Copter khá cởi mở hơn so với tính cách thật của anh ta. Khi Third hóa thân vào nhân vật, tính cách của anh ta cũng thay đổi một chút.
Có lẽ tôi thích anh ta là Copter hơn là Third ngoài đời thật....
Tôi liếc nhìn Nine, hy vọng sẽ nhận được sự động viên từ người mình yêu, nhưng thay vào đó, tôi lại sững người khi thấy cậu ấy lè lưỡi liếm môi, đảo mắt một vòng, vẻ mặt chán nản. Và khi thấy tôi đang nhìn mình, anh ta liền thay đổi thái độ, nở một nụ cười ngọt ngào.
"Cố lên nhé Wan, đây sẽ là take cuối cùng thôi, để mọi người còn đi ăn cơm."
Mặc dù cậu ấy nói "Cố lên", nhưng tôi lại cảm thấy mặt mình nóng bừng, cảm giác ngột ngạt và áp lực đến mức tôi vô thức lảng tránh ánh mắt của anh ta. Tôi nghe thấy tiếng Nine thở dài mạnh mẽ, và tôi cũng không ngây thơ đến mức không hiểu thái độ đó.
Hay là cậu ấy đang khó chịu vì tôi diễn quá chậm, quay mãi không xong?
"Đừng căng thẳng, cứ diễn như lúc nãy là được." Third thì thầm rồi lùi về vị trí được giao. Trong khi đó, tiếng đếm ngược trước khi quay vang lên từ nhóm làm phim.
Tôi nhìn Third. Vẻ mặt anh ấy như muốn khích lệ tôi, khóe miệng còn hơi cong lên như muốn mỉm cười động viên. Điều đó khiến tôi cảm thấy ấm lòng một cách khó tin. Có lẽ vì lúc này tôi không phải là Wan, và anh ấy cũng không phải là Third. Chúng tôi là Sky và Copter.
Chúng tôi đã trở thành một con người khác, nên có lẽ dễ dàng hòa hợp với nhau hơn là chính bản thân mình chăng?
Tôi hít sâu để lấy lại tinh thần. Khi có tiếng hô "Action", tôi để Sky hoàn toàn làm chủ cơ thể và bộc lộ hết cảm xúc ra ngoài.
"Cắt!!! Tuyệt vời. Nghỉ giải lao ăn cơm thôi!" Anh Phai tháo tai nghe và đặt bộ đàm xuống.
Đoàn làm phim vội vã thu dọn đồ đạc, di chuyển đến khu vực ăn uống đã được chuẩn bị sẵn. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng mình cũng đã hoàn thành được một nửa cảnh quay trong ngày.
"Mong là buổi chiều sẽ làm tốt hơn! Cố lên Wan!"
"Third, người hâm mộ gửi xe đồ ăn đến cho chúng ta này. Đi chụp ảnh chung đi." Nine kéo tay người kia.
"Đi mà chụp." Third đáp lại với giọng lạnh lùng.
Tôi đang nhận khăn lạnh từ chị Cher để lau cổ thì vô tình nghe được. Tính tò mò chuyện người khác lại trỗi dậy.
"Phải đi cùng nhau chứ. Đây là quà của đôi chúng ta mà."
"Tôi đi chụp một mình cũng được."
"Chúng ta phải chụp chung chứ Third."
Anh ấy đứng quay lưng lại với tôi, tôi không nhìn được biểu cảm của Nine, nhưng tôi cảm nhận được bầu không khí căng thẳng. Cuối cùng Third thở dài và đi theo Nine.
Tôi đứng chớp mắt liên tục. Rốt cuộc tôi vẫn không hiểu mối quan hệ giữa hai người này là gì.
Rõ ràng là cùng công ty quản lý, lẽ ra phải thân thiết với nhau chứ. Nhưng Third lại tỏ ra xa cách với Nine vô cùng, cứ như thể không muốn nói chuyện với Nine nếu không cần thiết vậy. Còn Nine thì...
Không hiểu sao hôm nay trông anh ta lạ quá. Mọi thứ đều kỳ lạ.
"Wan, người hâm mộ gửi đồ ăn đến cho chúng ta này. Có muốn ra xem không?" Chị Cher hỏi, kéo tôi trở lại với thực tại.
"Em á? Cũng có người gửi đồ ăn cho em á!?"
"Mày có nhà chung rồi mà còn không có đồ ăn á? " Chị Cher cười, giơ tay vỗ nhẹ lên đầu tôi một cách trêu chọc, khiến tôi hơi xấu hổ.
Thì tại tôi không nghĩ đến mà! Tôi còn chưa có tác phẩm gì ra hồn mà cũng có người sẵn lòng ủng hộ đến mức gửi cả đồ ăn đến tận phim trường để cổ vũ. Biết vậy tôi vui và phấn chấn tột cùng. Tôi tràn đầy động lực để bước vào cảnh quay buổi chiều với một trăm phần trăm sức lực!
Tôi chụp ảnh với đồ ăn được người hâm mộ gửi tặng, rồi chia cho mọi người trong đoàn để tránh lãng phí. Tôi ôm hộp cơm mà người hâm mộ gửi cho mình đến ngồi ăn cùng mọi người. Tôi thấy Third ngồi cùng bàn với các thành viên khác trong đoàn, còn Nine và anh Sunny - quản lý của cậu ấy thì đã biến mất.
"Nine và chị Sunny đi đâu rồi ạ?"
"Chắc là đi ăn ở đâu đó gần đây thôi." Chị Cher đáp lại, vừa hút cà phê vừa đứng dậy ghé tai tôi thì thầm, "Họ không ăn cùng mọi người đâu. Nghe nói là lúc ở đoàn làm phim khác cũng thế."
"Vì sao ạ?"
"Không biết." Cô AR nhún vai.
Theo như tôi quan sát thì có vẻ như chị Cher và chị Sunny không được hòa thuận cho lắm. Hai người nói chuyện và cười với nhau rất bình thường, nhưng lúc nào cũng có một bầu không khí kỳ lạ, khó xử. Nhóc Renji từng kể với tôi rằng giới giải trí có rất nhiều chuyện phức tạp. Có những người nhìn thì cười nói vui vẻ với nhau, nhưng sau lưng lại bàn tán, nói xấu, thậm chí là hãm hại nhau. Đây cũng có thể là một trường hợp như vậy chăng?
Nhưng tôi chợt nhận ra Nine không ăn cơm cùng với đoàn. Tại sao chứ?
"Chị Cher ơi, sao chỗ kia lại có nước riêng vậy?" Tôi gật đầu về phía sau, nơi có khu vực hậu cần.
Trên bàn có ba bình nước lớn. Một bình có ghi "Nước ngọt cho diễn viên, đạo diễn, nhân viên". Bình khác ghi "Nước ngọt cho diễn viên, đạo diễn, nhân viên" tương tự. Bình cuối cùng không có gì, chỉ viết "Cho nhân viên nói chung".
"Chắc là đoàn này... chia ra đó mà. Có đoàn còn tách riêng không cho diễn viên, đạo diễn, tổ trưởng ăn cơm hoặc ngồi chung với nhân viên thường."
Khi nghe câu trả lời, tôi cau mày. Tôi từng nghe Renji kể về chuyện phân biệt giai cấp trong đoàn phim khi đi nhờ xe cậu nhóc về nhà. Tôi cũng từng đọc được trên Twitter những chia sẻ kinh nghiệm của các diễn viên quần chúng trong đoàn phim. Nhưng tôi không ngờ mình lại gặp phải chuyện này.
Nói thì nói vậy thôi, nhưng mọi người đều là người như nhau cả, đúng không? Mỗi người đều có vai trò riêng, chẳng ai cao quý hơn ai một chút nào. Thời buổi này rồi mà còn có kiểu phân biệt đẳng cấp như vậy sao? Thử nghĩ xem, nếu không có đội ngũ nhân viên nhỏ bé này, liệu đoàn làm phim có thể vận hành được không? Nếu không có diễn viên quần chúng thì tác phẩm có thể hoàn thiện được không? Tất cả mọi người đều quan trọng như nhau cả.
"Nhưng theo những gì chị biết về anh Phai thì anh ấy không phải là người như vậy đâu. Có lẽ là do nhân viên của anh ấy sắp xếp đó." Chị Cher thì thầm. Theo những gì tôi biết về vị đạo diễn kia thì thấy anh ấy rất hòa đồng với nhân viên, không thể nào lại ra lệnh như vậy được.
Và giả thuyết của tôi đã đúng. Mười phút sau, anh Phai đến ăn cơm. Vừa thấy có sự phân biệt đồ ăn và nước uống như vậy, anh ấy liền lớn tiếng phàn nàn và hỏi ai đã ra lệnh làm như vậy. Sau đó, anh ấy ra lệnh rằng từ nay không được chia đồ ăn riêng như vậy nữa, tất cả mọi người đều phải ăn như nhau. Tôi lại càng có thiện cảm với vị đạo diễn này hơn.
Lúc này đang là giờ nghỉ. Chị Cher đi ra ngoài gọi điện thoại cho anh Rin về công việc. Tôi cũng muốn ra ngoài hít thở không khí nên đi đến một chỗ yên tĩnh dưới gốc cây, ngồi nhắn tin với Jay, người đã nhắn tin hỏi thăm tôi về việc quay phim truyền hình.
[Suýt chết, nhưng tao vẫn chưa chết]
Tôi trả lời tin nhắn cho nó như vậy. Cùng lúc đó, tôi cũng hơi buồn một chút. Tiếc thật, hôm nay Gin không có lịch quay, nếu không tôi đã có bạn để trò chuyện giải khuây trong lúc nghỉ ngơi rồi.
*Cộp cộp...*
Tiếng bước chân vội vã tiến đến gần khiến tôi ngẩng mặt khỏi màn hình điện thoại. Rồi tôi phải mở to mắt ngạc nhiên khi thấy Third trong bộ đồng phục học sinh bước đến gần. Trên tay cầm một chai nước cam. Đôi mắt sắc sảo nhìn tôi chằm chằm.
"Có chuyện gì sao?" Tôi hỏi khi người kia dừng lại trước mặt.
Thật ra thì, mặc dù đã biết nhau với tư cách là bạn diễn được hơn hai tháng, tôi vẫn không thể đoán được cảm xúc của người này. Khuôn mặt lạnh tanh khiến người khác không thể nhìn ra được anh ta đang nghĩ gì.
"Đến đây làm gì?" Thay vì trả lời, người kia lại hỏi ngược lại tôi.
"À... ngồi chơi."
"Không phải đang nghĩ nhiều chứ?"
Câu hỏi đó càng khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa. Ai mà ngờ được cái tên này lại quan tâm đến đồng nghiệp hơn những gì tôi mong đợi? Hóa ra anh ta cũng có mặt tốt của mình.
"Không phải đâu, tôi ổn rồi. Tôi nghĩ mình đã nắm được ý của anh Phai rồi." Tôi vô thức mỉm cười. Có lẽ Third nghĩ rằng nếu tôi căng thẳng thì sẽ quay hỏng nhiều hơn, khiến anh ta tốn thời gian, nên anh ta cố gắng nói gì đó để tôi thoải mái hơn. Nhưng dù là vì lý do gì, tôi vẫn cảm thấy rất vui khi có người an ủi mình.
Thôi thì tôi sẽ quên hết chuyện trước đây của chúng tôi, cố gắng nhìn anh ta theo hướng tốt hơn từ bây giờ.
"Vậy thì tốt." Người cao cao lẩm bẩm. Tôi cảm thấy như anh ta có gì đó muốn nói với tôi nữa nhưng cuối cùng lại không nói ra.
"À." Trong khi tôi đang cúi đầu lướt mạng xã hội, đột nhiên tôi nghe thấy giọng của Third. Ngẩng lên thì thấy đối phương đang đưa cho tôi một chai nước cam.
"Uống đi." Anh ta dúi chai nước cam vào tay tôi rồi bỏ đi, để lại tôi ngơ ngác.
Rốt cuộc là sao chứ? Đột nhiên lại đưa nước cho mình, hay đây là cách thể hiện sự thân thiện sao? Thật tình! Vẫn còn cứng nhắc quá đi. Ha ha ha.
Tôi mỉm cười, cúi xuống nhìn chai nước cam trên tay có dán hình Third đang cười mỉm và tên nhóm người hâm mộ của anh ấy. Tôi bật cười, mở nắp chai và uống một ngụm. Cảm thấy thật sự thoải mái lần đầu tiên trong ngày.
Nước cam ngon thật. Chắc là phải cảm ơn người đã cất công mang đến rồi.
Hết chap 7
Trans: Doro
Đúng là càng về sau, tính cách của các nhân vật càng thể hiện rõ nét hơn. Wan bắt đầu có những suy nghĩ sâu sắc về mối quan hệ giữa mình và những người xung quanh, đặc biệt là Third và Nine.
Third: Ban đầu, Wan có ấn tượng không tốt về Third, nhưng qua những hành động nhỏ (như an ủi trong cảnh đầu đóng chung, quay lại nhiều lần, việc đưa nước cam), cậu nhận ra Third không hoàn toàn lạnh lùng như vẻ ngoài. Có lẽ Third chỉ đang cố gắng giữ khoảng cách để tập trung vào công việc diễn xuất, hoặc cũng có thể anh ta có lý do riêng cho sự khó gần của mình.
Nine: Nine luôn xuất hiện với vẻ ngoài thân thiện, nhưng Wan bắt đầu nhận thấy có điều gì đó không chân thật ở con người này. Ánh mắt Nine không còn thể hiện sự quan tâm chân thành, thay vào đó là sự tính toán và giả tạo.
Ai mới là người chân thật? Wan đang dần nhận ra rằng ấn tượng ban đầu của mình về mọi người có thể không chính xác. Cậu bắt đầu nhìn nhận mọi việc sâu sắc hơn, không chỉ dựa vào vẻ bề ngoài.
Giới giải trí có thật sự dễ dàng cho Wan bước tiếp không?
Liệu Wan có thể thành công trong giới giải trí hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip