1
"Tôi nói thật là cái này hoạt động đó!" – Usopp hét lên với đồng đội. Trong tay cậu lúc này là một thiết bị mới mà cậu vừa nhặt được ở một tiệm địa phương, chủ tiệm khẳng định đó là một cỗ máy thời gian chính hiệu.
"Cái máy có một không hai này sẽ khiến mọi người kinh ngạc với mấy năng lực kỳ lạ và chưa từng thấy!" Đến lúc đó thì chỉ có Luffy, Chopper và Brook còn nghe cậu lảm nhảm. Franky thì thấy hơi thú vị, nhưng nếu không giúp gì cho mấy bản thiết kế của anh thì chắc cũng thôi. Zoro thì đang ngủ lăn ra ở góc, miệng vẫn ngáy khò khò như mọi khi.
Nami thở dài khi ngẩng lên khỏi tấm bản đồ. Mặt trời đang lặn, cô nghĩ vậy là có thể nghỉ ngơi một chút nhưng lại lầm to.
"Thề là cả bọn toàn lũ ngốc," – họ vừa cập bến một hòn đảo để mua mấy món Sanji cần, và đầu bếp đã rời tàu chưa đến một tiếng trước. Giờ thì Nami chỉ ước ảnh quay lại lẹ lẹ.
"Lẽ ra mình nên đi chung với Sanji-kun." – Cô đang hối hận vì đã từ chối lời đề nghị đi cùng. Trước khi rời đi, Sanji đã hỏi cô có muốn đi không, nhưng cô từ chối vì muốn ở lại nghỉ ngơi chút. Tiếc là... chẳng nghỉ ngơi được gì hết.
"Em nhớ cậu Đầu Bếp dữ vậy sao?" – Robin ngồi xuống cái ghế bên cạnh cô, cười cười kiểu "tui biết hết rồi nha~".
"Gì cơ!?" – Nami suýt nhảy dựng khỏi ghế. "Chị nói linh tinh gì thế!?" – Cô quay đi lảng tránh, mặt đỏ hồng.
Robin chỉ cười càng tươi hơn.
"Có thể là vì em đối xử với Mr.Cook tốt hơn mấy người khác, nên chị nghĩ... chắc là em thích Sanji, nên mới nhớ cậu ấy như vậy."
Nami cứng họng.
"Chị điên hả!?" – Im lặng khoảng 5 giây, rồi cô bùng nổ. "Em thích cái tên đó!? Không bao giờ!" – Cô khoanh tay, trợn mắt phủ nhận .
"Tuỳ em thôi." – Robin nhún vai. Nhưng cái nụ cười của cổ cho thấy: "Tôi biết hết rồi ~"
Nami thở dài, đầu hàng. Chắc thừa nhận đại cho rồi, để Robin khỏi lặp lại vụ này thêm lần nào nữa.
"Ừ thì... có thể em hơi... thích Sanji chút chút. Nhưng mà thôi đi, anh ấy là người duy nhất trên tàu này còn bình thường đấy!" – Cô ngừng lại để chỉnh lại từ ngữ.
"Ừ thì... bán bình thường." – Cô vẫn thấy Sanji là một tên đầu bếp biến thái khiến cô khó chịu.
"Ý em là sao?" – Giọng Robin giờ nghiêm túc hẳn. Cô thật sự tò mò về suy nghĩ của Nami.
"Ờ thì..." – Nami nhìn xung quanh rồi bắt đầu phân tích.
"Luffy thì trẻ con kinh khủng, kiểu như em trai phiền phức ấy. Zoro thì làm em phát bực tới mức muốn nhổ óc luôn, rồi còn ngủ lăn quay nữa. Usopp thì lắm chuyện không thua gì Luffy, hở chút là la hét như con mèo. Chopper thì dễ thương nhưng em không thể yêu động vật. Franky thì nửa người nửa máy, không phải gu em Brook thì... ừm, ổng là bộ xương."
"Rồi sao nữa?"
"Sao gì?" – Nami hơi bối rối không biết Robin muốn nghe gì thêm. Cô mới nói vì sao mình không thích mấy người kia rồi mà?
"Em chưa nói vì sao em lại thích đầu bếp của chúng ta đó." – Robin mỉm cười kiểu "bốc phốt tiếp đi cưng".
Nami hơi giật mình, nhưng rồi cũng tựa cằm lên tay, bình tĩnh lại.
"Chắc tại Sanji ít làm em khó chịu hơn mấy người kia, mà ảnh cũng hay làm mấy chuyện dễ thương, tốt bụng với em. Anh ấy luôn đặt em lên trên hết và sẵn sàng làm bất cứ gì vì em." – Cô dừng lại, suy nghĩ nên nói tiếp thế nào.
"Với lại... chắc cũng vì cách anh ấy nhìn em."
Robin tò mò thật sự.
"Cách cậu ấy nhìn em? Như thế nào?"
Nami im lặng. Có điều gì đó trong lòng cô muốn nói ra, nhưng lại không biết phải diễn tả sao cho đúng.
"Khó nói lắm... nhưng chắc dễ nhất là... em chỉ cảm thấy như vậy thôi." – Nami lí nhí.
"Một... cảm giác à?" – Robin nhướn mày đầy thích thú. Cô đang rất tận hưởng màn buôn chuyện tình cảm này.
"Ừm..." – Nami ngẩng lên nhìn bầu trời, theo dõi mây trôi và chim bay trong gió.
"Kiểu như... mỗi lần anh ấy nhìn em, em cảm thấy ánh nhìn đó chỉ dành riêng cho mình, như một điều vô cùng quý giá mà chỉ em mới được thấy, không cô gái nào khác thấy được."
Trước giờ cô chưa bao giờ nói rõ cảm xúc của mình về Sanji thành lời, nên bản thân cũng bất ngờ là hôm nay mình lại có thể nói ra dễ như vậy.
"Hừm?" – Robin lắng nghe từng chữ, rồi bật cười nhẹ đầy tinh nghịch.
"Nghe giống kiểu em đang yêu đó nha."
"Cái gì cơ!?" – Nami suýt ngã ngửa khỏi ghế vì câu nói của Robin.
"Bình tĩnh nào." – Robin vừa cười vừa kéo Nami đứng dậy lại.
"Chị chỉ đùa chút thôi mà."
"Chị đừng bao giờ nói vậy nữa!" – Nami phồng má, phủi váy, lườm Robin.
Tưởng tượng mà em phải lòng cái tên đó á? Làm gì có chuyện! Chỉ là một cơn cảm nắng nho nhỏ rồi cũng trôi qua thôi mà...
Dù vậy, lời của Robin cứ vang lên trong đầu Nami cùng hình ảnh Sanji mỉm cười hiện ra rõ mồn một.
"Em hy vọng là vậy..."
(Cảnh chuyển sang tụi Usopp nghịch đồ chơi thời gian)
"Tôi nói rồi, nó hoạt động mà!!" – Usopp hét lên lần thứ... một trăm lẻ ba.
"Tôi bảo là không." – Franky đáp lại, gằn giọng.
"Không đời nào cái thứ ngu ngốc đó là máy thời gian đâu."
"Có mà!" – Usopp giơ món đồ trên tay, trông giống một cái la bàn với ba mảnh gỗ có ký hiệu lạ.
"Nó tên là Time Compass, một món siêu hiếm chỉ có ở Grand Line, và có thể đưa mình đi bất kỳ thời điểm nào trong dòng thời gian." – Cậu hắng giọng.
"Chỉ cần gắn vào tàu là xong!"
Luffy và Chopper: 🤩 "WOW!"
"Đưa đây xem nào." – Franky lườm.
Anh không tin nổi cái máy này lại hoạt động. Cần chứng minh nó là đồ chơi dỏm thôi!
"Ờ... cái đó thì..." – Usopp bối rối rõ rệt.
"Tôi... tôi cũng chưa biết cách nó chạy kiểu gì..."
Luffy và Chopper té ghế vì sốc. Franky thì cười ầm lên, trong khi Usopp xị mặt lại.
"Nhảm nhí." – Franky bước tới, giật lấy cái la bàn.
"Làm như chỉ cần gắn đại vào bánh lái là nó chạy vậy á? Đồ chơi con nít!"
Để chứng minh nó vô dụng, Franky gắn cái Time Compass vào giữa tay lái tàu.
"Thấy chưa, chẳng có gì xảy—"
💥 ĐÙNG!!!
Một luồng ánh sáng trắng chói loà bỗng phát ra từ phần kính của la bàn.
Toàn bộ tàu bắt đầu rung chuyển. Gió xoáy nổi lên như thể mọi người bị nhốt trong một quả cầu quay khổng lồ không lối thoát.
Ai nấy đều loạng choạng. Ngay cả Zoro cũng tỉnh giấc vì cú sốc và kinh hoàng nhìn luồng sáng bao trùm lấy cả tàu.
Hoặc là... họ nghĩ vậy.
Với một cú rung cực mạnh, con tàu rơi cái "bùm" xuống mặt nước, khiến ai nấy trên tàu đều văng ra loạng choạng. Họ hét lên khi chạm đất, rồi phải mất một lúc mới hoàn hồn và bắt đầu nhìn quanh.
"Đ-Đây là đâu vậy!?" – Chopper hỏi, trốn phía sau Zoro, mặt tái mét vì sốc. Chuyện vừa xảy ra làm cậu bé cực kỳ hoảng, chỉ muốn được quay về.
"Log Pose không thấy có tín hiệu gì." – Nami nhìn vào thiết bị trên cổ tay, khẳng định.
"Thấy chưa, tôi đã bảo nó hoạt động mà!" – Usopp reo lên thắng lợi, Luffy thì hưởng ứng theo ngay.
Franky hừ lạnh, quay đi.
"Cùng lắm là nhảy sang vị trí khác chứ có phải du hành gì đâu. Không thèm xin lỗi nhé."
"Ai đúng ai sai không quan trọng." – Nami gằn giọng, cổ đang muốn đấm ai đó.
"Tụi mình quay lại chỗ cũ, đợi Sanji về rồi biến khỏi đây dùm cái. Tôi cần đi ngủ một giấc cho hồi hồn."
"Không được đâu." – Franky rít lên, ném cái la bàn vào Usopp. Cái thứ đó đập trúng đầu Usopp rồi văng qua rơi vào tay Robin.
"Cái đồ ngu đó hút sạch năng lượng tàu luôn rồi, giờ không khởi động động cơ được. Gió cũng chưa nổi lên, nên đành... kẹt tạm ở đây."
"Vậy là kẹt thật." – Nami thở dài, ngước nhìn mây trôi.
"Ở đâu thì cũng chẳng rõ nữa..."
"Ê, tôi ngửi thấy mùi đồ ăn!" – Luffy nhảy phắt lên mũi tàu, chỉ tay háo hức.
Cả nhóm đang ở ngay trước một nhà hàng lớn nửa nổi trên biển, nửa nằm trên đất liền, lối đi màu nâu đỏ sang chảnh trải dài ra ngoài. Trông như nhà hàng 5 sao xịn xò vậy!
"Tới ăn thôi!!" – Luffy chảy nước miếng ngay lập tức.
"Tôi cũng đói rồi..." – Zoro gật gù.
Thật ra có đồ ăn lúc này là đúng bài rồi, chứ không có Sanji thì càng phải tranh thủ ăn nhanh.
"Còn Sanji thì sao!?" – Chopper hỏi, lo lắng vì thiếu đầu bếp.
"Thằng đấy không sao đâu." – Zoro ngáp dài.
"Chỉ cần một trong mấy cậu hét lên là nó chạy về ngay ấy mà. Thích ai đó dữ lắm." – Ổng nói xong còn cười nhếch môi.
Nami đỏ mặt.
"Câm mồm đi, Zoro!"
Đầu tảo mà nãy giờ dám nghe lén bả với Robin nói chuyện là chết với bả.
"Gì thế kia?" – Có ai đó từ nhà hàng bước ra, giọng nghe quen quen.
"Xin lỗi quý khách, hôm nay chúng tôi nghỉ rồi. Quay lại sau nhé."
Mọi người há hốc miệng nhìn người vừa xuất hiện từ trong nhà hàng.
"SANJI!?" – cả băng la lên.
"Hửm?" – Người kia nhìn về phía họ, tròn mắt ngạc nhiên.
"Nami-san? Em quay lại nhanh vậy?" – Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, cứng đơ người như thể bị đóng băng tại chỗ.
Giọng nói kia... chính là của Sanji. Nhưng nghe có vẻ... chín chắn hơn. Và vẻ ngoài kia – vẫn là Sanji, nhưng nhiều tuổi hơn, trưởng thành hơn.
"Chuyện gì đang diễn ra vậy!?" – cả nhóm hét lên cùng lúc. Ai nấy đều choáng nặng.
Người đàn ông kia nhìn Nami chằm chằm, tay vẫn cầm điếu thuốc, mắt hơi nhíu lại.
"Trời ạ..." – Anh thở dài.
"À mà thôi mọi người vào đây đi, rồi chúng ta nói chuyện kỹ hơn."
"Khoan đã!" – Nami ngăn Sanji trước khi anh quay vào trong.
"Bọn tôi đang ở đâu đây? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy hả!?" – Cô yêu cầu lời giải thích, ngay và luôn.
"Mọi người đang ở tương lai, tầm hai mươi năm sau." – Họ nhận được câu trả lời.
"CÁI GÌ!?" – Tiếc là câu đó chỉ khiến mọi người hét to hơn nữa.
Sau cú sốc ban đầu, họ bước vào bên trong nhà hàng, thấy một chiếc bàn tràn ngập đồ ăn – tất cả đều do Sanji (tương lai) nấu.
"Thôi ăn đi. Nghe tiếng mấy người ngoài kia là biết đói rã rời rồi."
"Yay! Đồ ăn!" – Luffy, Chopper, Brook và Usopp lao đến bàn như thú hoang, trong khi bốn người còn lại đi tới như người bình thường.
"Thấy chưa, tôi đã bảo cái La Bàn Thời Gian này hoạt động mà." – Usopp nói giữa lúc đang nhồm nhoàm nhai.
"Ừ, giờ tôi tin rồi." – Franky đỏ mặt, xấu hổ vì ban đầu chê bai.
"La Bàn Thời Gian?" – Sanji nhíu mày, đặt đĩa cuối cùng xuống bàn. Anh kéo ghế ngồi cạnh Nami và Chopper, châm thuốc.
"Một cái đồ chơi mới mà Usopp nhặt được đó." – Nami giải thích, "Cậu ấy xông vào tàu khoe rùm trời, Franky thì cố chứng minh nó không hoạt động. Ai ngờ chạy thật, vậy là mọi người đều tới đây."
"Hmm?" – Sanji rít thuốc, nhìn xa xăm.
"Chưa nghe bao giờ về cái La Bàn đó."
"Vì khi mọi người biến mất, Sanji ở dòng thời gian hiện tại đang bận đi mua nguyên liệu nấu ăn." – Nami lo lắng. "Lỡ đâu bọn này kẹt lại ở thời điểm này vĩnh viễn thì sao? Phải quay lại trước khi Sanji thật sự trở về và phát hiện cả tàu mất tích."
"Hiểu rồi." – Sanji châm điếu nữa, còn Nami thì đảo mắt. Hai mươi năm sau, nhưng có vài thứ không bao giờ thay đổi.
"Thôi thì, mọi người cứ ở lại đây tạm cho đến khi tìm được cách về đi."
"Cảm ơn, bọn em biết ơn lắm." – Nami cười nhẹ, điều mà cô hiếm khi làm với Sanji. Cô trông đợi anh sẽ bắn tim mắt như mọi khi, nhưng thay vào đó, Sanji chỉ mỉm cười nhẹ – đủ khiến tim cô đập nhanh hơn một chút.
Ờ... chuyện này... lạ thật.
Đây không phải Sanji mà cô quen. Anh ấy gần như... điềm đạm hơn ?
Tính đến giờ, cô không thích tương lai lắm.
Ở bên phải là Robin đang cười khúc khích khiến cô cảm thấy lúng túng.
"Chị Robin!" – Nami lầm bầm, ghét việc má mình đang đỏ rực
"Sanji" – Luffy gọi, miệng vẫn nhai lấy nhai để.
"Sao tóc mái anh nhìn kỳ vậy? Không chải kỹ à?" – Câu hỏi khiến mọi người cùng quay sang nhìn Sanji tương lai.
Tóc anh ấy dài hơn.
"Không, tôi chỉ thay đổi phong cách thôi. Không định nhìn như cũ cả đời đâu." – Anh đáp, lấy điếu thuốc ra gạt tàn rồi đặt lại vào miệng.
"Vậy chỗ này là đâu thế?" – Zoro hỏi, vừa cắn một miếng cá siêu to.
"Tôi không nhớ nhà hàng này có trên đảo hồi trước..." – Hồi mới tới đảo, ổng đã chạy (đi lạc) 50 vòng quanh mà chẳng thấy nơi này.
"Đây là nhà hàng của tôi ." – Câu trả lời của Sanji khiến cả nhóm choáng váng. Luffy đang ăn cũng suýt nghẹn.
"Wow, chỗ này là của anh thật á?" – Nami không thể không thừa nhận là cô thấy... khá ấn tượng.
"Tuyệt quá!" – Chopper cũng háo hức không kém.
"Vậy nơi xinh đẹp này tên là gì thế?" – Robin hỏi.
"All Blue." – Sanji cười nửa miệng.
"All Blue!?" – Nami sững sờ.
"Ý anh là vùng biển trong truyền thuyết đó hả, vùng mà anh luôn mơ tìm thấy?"
"Ừ." – Sanji gật đầu xác nhận.
"Vậy là anh tìm được thật rồi!" – Nami không hiểu sao mình lại vui đến vậy vì điều đó.
"Ừ." – Sanji lại gật, trông rạng rỡ hẳn ra.
"Tuyệt quá!" – Luffy vừa nuốt một cục thịt to vừa cười toe toét.
"Chúc mừng cậu!" – Tất cả đều hò reo vì giấc mơ của Sanji thành hiện thực.
"Cảm ơn, nhưng mà bình tĩnh đã. Với những gì mấy người kể, có vẻ như sẽ còn nhiều thứ đáng ăn mừng hơn nữa cơ." – Anh nói vậy rồi rít thêm một hơi thuốc dài và nhả khói ra một cách đầy ẩn ý.
"Ý là sao đó!?" – Luffy ngơ ngác.
"Xin lỗi, nhưng tôi không thể tiết lộ quá nhiều về tương lai được."
"Cậu ấy nói đúng." – Robin gật đầu.
"Nếu biết quá nhiều, lỡ chúng ta làm thay đổi mọi thứ khi quay lại thì sao?"
"Vậy nếu không kể tương lai tụi này, thì kể tương lai của cậu đi?" – Brook đề xuất.
"Chẳng hại gì đâu, dù sao Sanji hiện tại cũng không ở đây."
"Ừm..." – Sanji ngẫm nghĩ.
"Tôi sẽ không nói tất cả đâu, chắc sẽ phải né một số chi tiết, nhưng cũng được."
"Tốt quá rồi." – Brook đặt ly xuống, chống cằm hóng.
"Tương lai của tôi á?" – Sanji ngả lưng vào ghế, nhìn lên trần như đang cân nhắc nên nói thế nào để không lộ quá nhiều.
"Sau khi cuộc phiêu lưu của tụi mình kết thúc, tôi tìm ra All Blue. Rồi tôi quay lại chỗ của ông Zeff báo tin, dành vài tháng tiết kiệm để mở nhà hàng này. Kinh doanh ổn, cũng có mấy tên du côn nhưng không đáng kể. Hiện giờ tôi sống với vợ và con, và nhìn chung tôi rất hạnh phúc."
Anh dập điếu thuốc thứ hai và lấy ra điếu tiếp theo.
"CÁI GÌ!?" – Tiếng hét của cả băng khiến Sanji suýt rơi cả bật lửa và điếu thuốc.
"Cậu KẾT HÔN RỒI Á!?" – Mọi ánh mắt (trừ Robin) mở to như đĩa bay.
"Ờ thì..." – Sanji gãi đầu, có vẻ vẫn chưa quen với phản ứng hoảng hốt của mọi người.
"Tôi kết hôn rồi, hạnh phúc nữa. Ai cũng phải vậy mà."
Anh giơ tay khoe chiếc nhẫn cưới, cả đám suýt té ghế.
"Nami! Mau kiểm tra coi thật không!" – Zoro
"Làm rồi đây." – Nami túm lấy tay Sanji, săm soi chiếc nhẫn trên ngón tay anh.
"Sao rồi?" – Cả nhóm đồng thanh thúc giục.
"Là hàng thật. Anh ấy nói thật đó." – Nami thở dài và buông tay Sanji ra, cố xua đuổi ý nghĩ muốn trộm nhẫn đem đi bán.
"Vl, người phụ nữ nào lại dại dột đi cưới tên biến thái này thế!?" – Zoro lẩm bẩm đầy cảm thương cho nhỏ nào số nhọ.
"Này thằng khốn!" – Sanji lập tức bật dậy, đá bay cái ghế Zoro đang ngồi.
"Cấm mày xúc phạm cô ấy." – Trông anh cực kỳ nghiêm túc và bảo vệ.
"Muốn chết hả...!" – Zoro gầm gừ, tay sờ kiếm như muốn choảng luôn.
Robin vẫn ngồi cười như đang xem TV show :
"Thế thì, Mr.Cook à, vợ cậu đâu rồi?"
"Vợ tôi á?" – Sanji bỗng ngồi thẳng lại như chuẩn bị tuyên bố điều trọng đại.
"Giờ cô ấy đang về thăm nhà, chắc mai mới về."
"Vậy à..." – Robin gật gù.
"Bọn tôi có thể biết cô ấy là ai không?"
"Xin lỗi." – Sanji lắc đầu, cười hơi áy náy.
"Tôi không thể nói. Tôi không muốn liều lĩnh làm thay đổi tương lai, mất đi những gì tôi đang có."
Lạ thay, nụ cười đó khiến Nami thấy khó chịu.
"Thôi nào." – Cô kéo ghế lại gần Sanji hơn, chân cô chạm nhẹ vào chân anh.
"Chúng ta là bạn mà. Nói bọn em biết đi. Dù sao tụi này cũng không làm gì ảnh hưởng đến cô ấy trong tương lai đâu."
Trong lòng Nami bỗng nảy lên một dự cảm kì lạ: nếu gặp người phụ nữ ấy, có khi cô sẽ khóc rất nhiều. Mà vì sao thì cô cũng chẳng hiểu.
"Xin lỗi em, tôi không thể." – Sanji khẽ hắng giọng, hơi rướn người tránh xa cô.
"Tôi yêu vợ mình. Tôi không muốn liều lĩnh vì bất cứ điều gì có thể thay đổi tương lai với cô ấy."
Nami chết sững.
Anh vừa... từ chối cô.
Anh không làm theo lời cô nói.
Anh – người lúc nào cũng chiều cô vô điều kiện – đang ... không chiều cô!?
"Ồ, nghe nghiêm túc ghê đấy." – Giọng Zoro vọng lại.
"Ờ, cũng đâu có u mê mù quáng gì lắm đâu." – Usopp chen vào.
"Ảnh bị bệnh hả?" – Chopper thì ngơ ngác.
"Này!! Đừng tưởng tôi không nghe thấy gì cả!" – Sanji hét lên, làm Chopper và Usopp nhảy dựng còn Zoro thì hừ một tiếng.
continue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip