2
Một giọng nói mới cất lên từ tầng trên:
"Cha đang cãi nhau với khách à?" – Một bé gái bước ra, tóc vàng dài lệch bên, mắt nâu. Nhìn xuống đám người lộn xộn bên dưới, chỉ nhướng một bên lông mày.
"Aiko-chan!" – Sanji bật dậy khỏi ghế, cười tươi rói.
"Xuống đây gặp mấy người bạn cũ của cha nào!"
"CHA SAO!?" – Cả băng hô to, trợn mắt nhìn cô bé đi xuống và tiến lại gần bàn.
"Ừ, tôi lấy vợ rồi mà," – Sanji đặt tay lên vai con gái khi cô đến nơi.
"Đây là con gái của tôi, Aiko. Con bé 12 tuổi rồi, và là sự kết hợp hoàn hảo giữa cha và mẹ nó." – Mắt anh sáng rỡ đầy tự hào như ánh mặt trời rọi vào.
"Cha lại lố nữa rồi kìa..." – Aiko thở dài, cười nhẹ. Có vẻ cô bé đã quen với phong cách "yêu thương vợ con vô điều kiện" này.
Nhưng khi Aiko nhìn mọi người, ánh mắt cô dừng lại lâu hơn ở... Nami.
"Họ bị sao thế?" – Cô nghĩ thầm, hơi cau mày khi thấy ánh nhìn kì quặc từ nhóm.
"Không... không thể nào." – Usopp há hốc mồm.
"Vô lí vcl." – Zoro đổ mồ hôi, chỉ muốn tìm chỗ ngủ cho qua cơn hư cấu này.
"Chúng ta đến tương lai kiểu gì vậy trời...?" – Brook ôm cả hai má xương xẩu.
"Hay cậu bắt cóc con bé...?" – Luffy đoán mò.
"Không, đồ ngốc!" – Sanji đá đầu cao su của Luffy.
"Con bé là con ruột của tôi ! Là kết tinh tình yêu của tôi và vợ tôi – N—!"
Sanji ngừng lại kịp lúc, suýt lỡ lời.
"Ý tôi là... người vợ yêu quý của tôi." – Anh ho khan, giả vờ như không có gì.
"Ai chứ...?" – Nami im lặng nhìn Sanji quay lại với Aiko, có vẻ đang thì thầm với cô bé về chuyện kết hôn hoặc né tránh thông tin tương lai.
"Tên ai mà anh định nói vậy...?" – Nami tự hỏi. Một phần trong cô nghĩ anh định nói... tên mình.
"Nhưng... không thể nào... phải không?"
Cảm giác đó khiến cô khó chịu.
"Vậy cô chú là đồng đội cũ của cha cháu?" – Aiko bước lại gần, quan sát từng người.
"Trông mọi người vẫn y như trong mấy chuyện cha kể á."
Cô khoanh tay, ánh mắt chuyển từ Franky – Zoro – Robin rồi dừng lại ở... Nami. Đôi mắt nâu của Aiko mở to hơn một chút trước khi trở lại bình thường.
"Trên mặt cô có gì sao?" – Cô lẩm bẩm, lấy khăn lau lau mặt.
"Vậy nhóc là con của Sanji à?" – Luffy hỏi. Aiko gật đầu.
"Tuyệt! Nhóc phải phiêu lưu với tụi này mới được!" – Luffy cười toe toét, đầu óc đã lên cả kế hoạch rồi.
"Dạ... cảm ơn nhưng thôi ạ." – Aiko phẩy tay từ chối.
"Nghe mấy câu chuyện của cha kể là cháu đủ trải nghiệm rồi."
"Vậy à?" – Robin mỉm cười tinh quái.
"Vậy cho tôi hỏi, Mr.Cook, cậu kể con gái nghe mấy câu chuyện gì thế?"
"Ờ, mấy chuyện bình thường thôi mà..." – Sanji gãi đầu, cười gượng.
"Không có gì đặc biệt."
"Thôi nào, cũng muộn rồi mọi người lên trên ngủ đi" –
"Ở đây rộng lắm. Mọi người không cần lo chỗ ngủ đâu nha."
"Cảm ơn, Mr.Cook." – Robin mỉm cười cảm kích.
"Ừm, cảm ơn..." – Nami cũng nói, nhưng lại không thể nở nụ cười như thường.
"Rất hân hạnh!" – Sanji dẫn hai cô lên lầu.
"Hai quý cô có thể ngủ ở phòng Aiko, mấy người còn lại thì ngủ ngoài nhà kho nhé."
"Ê khoan đã, sao tụi này phải ra ngủ ngoài đó hả?" – Usopp phản đối.
"Bọn tôi bị đá đến 20 năm sau để rồi bị đối xử như cũ à?"
"Yên tâm đi, có giường ngoài đó mà. Mấy nhân viên khác cũng ngủ ngoài đó cả."
"Nghe thế cũng đâu thấy yên tâm hơn đâu!" – Usopp khóc không ra nước mắt.
"Nhân viên khác á?" – Nami tò mò.
"Ừ, họ là mấy đầu bếp và bồi bàn làm việc cho tôi ." – Sanji giải thích.
"Hiện tại đang nghỉ lễ nên tôi cho họ về quê vài ngày với gia đình."
"Vậy bây giờ chỉ còn mỗi gia đình cậu ở đây thôi?" – Robin hỏi tiếp.
"Đúng rồi, nhưng khi lễ kết thúc thì mấy nhân viên ở xa sẽ quay lại và nhà hàng sẽ hoạt động bình thường."
"À, ra vậy..." – Mắt Nami sáng lên.
"Vậy có vẻ anh làm ăn phát đạt ha."
Sanji bật cười, vòng tay ôm lấy vai Nami:
"Ừm, chắc có thể nói thế." – Nhưng nụ cười đó lại khiến Nami thấy lạ. Nó làm mặt cô nóng lên, và cô không thể nhìn vào mắt anh. Cô thấy ngượng khủng khiếp và... lúng túng.
"Cái quái gì đang xảy ra với mình vậy?" – Nami hoang mang cực độ.
"Nami-san? Em sao thế?" – Sanji lo lắng hỏi khi thấy mặt cô biến sắc.
Mặt cô lại đỏ lên:
"Không sao... chắc chỉ hơi mệt..." – Cô lùi khỏi vòng tay anh, lặng lẽ bước đến gần Robin như thể đang trốn sau chị đẹp.
"Mong là ngủ một giấc xong sẽ ổn lại..." – Nami nghĩ thầm.
Nhưng rồi một suy nghĩ khác vụt qua đầu cô:
"Khoan đã, Aiko-chan ngủ ở đâu?" – Cô mới nhận ra mình vừa vô tình chiếm mất phòng con bé rồi.
"Con bé sẽ ngủ phòng tôi." – Sanji cười toe toét, gần như bồng Aiko lên.
"Y như hồi nó còn nhỏ, hay đòi ngủ chung vì sợ mấy con quái vật ấy."
"Không đời nào cha à..." – Aiko trợn mắt.
"Tối nay con ngủ ở nhà bạn rồi!"
"Nhưng tại sao chứ?" – Sanji xụ mặt.
"Con ghét cha rồi hả...?"
Aiko thở dài.
"Không, con không ghét cha."
"Vậy thì sao không muốn dành thời gian ở nhà với cha hả?" – Sanji lại sụt sùi, muốn có câu trả lời.
"Vì ba toàn bám dính lúc ngủ ấy!" – Aiko hét lên, lườm ông bố mít ướt.
"Không hiểu sao mẹ chịu nổi luôn, nhưng con phục mẹ vì đã nhịn được suốt bao năm."
Cô bé vừa nói vừa leo lên lầu để chuẩn bị đồ qua nhà bạn ngủ.
Sanji khuỵu gối xuống sàn, lấy tay vẽ vòng vòng lên nền nhà sạch bóng:
"Mẹ con thích khi cha ôm mà..."
"Có vẻ anh ấy vẫn là Sanji như ngày nào ha." – Nami thấy nhẹ lòng hơn vì ít ra, cái độ ngốc lãng mạn của anh vẫn không thay đổi.
"Hửm?" – Zoro ậm ừ một tiếng, cả nhóm quay sang nhìn.
"Có chuyện gì à?" – Chopper lo lắng hỏi, sợ anh bị bệnh.
"Kiểu vậy..." – Zoro nhìn cánh cửa đóng kín, chính là phòng của Aiko.
"Lúc con bé hét lên với Sanji... Nó làm tôi nhớ tới ai đó."
"Ai cơ?" – Cả nhóm dồn dập hỏi tiếp.
"Nhắc tôi tới một người." – Zoro dừng lại, ánh mắt dừng lại trên Nami. Đôi mắt đen sắc bén như đang cố giải một câu đố phức tạp.
"Gì chứ?" – Nami hỏi, cảm thấy ngại vì ai cũng nhìn mình.
"Không gì cả. Quên đi." – Zoro ngáp dài, tiến tới cánh cửa gần đó.
"Tôi mệt rồi, ngủ thôi." – Anh mở cửa ra, nhưng rồi đứng khựng lại. "Ơ đây là tủ đồ "
"Cái nhà kho ở ngoài kia, đầu tảo!" – Sanji chỉ tay ra cửa sổ, nơi có thể thấy mái nhà kho phía xa.
"Im đi! Tôi biết chứ! Tôi đang thử mọi người thôi!" – Zoro hét lên, mặt đỏ như gấc vì quê vl.
"Ừ đúng rồi ha..." – Cả nhóm đồng thanh kiểu "ai tin cho được".
"Mong là sau này anh ta phân biệt phương hướng khá hơn." – Nami thầm hy vọng.
Cô quá mệt với việc cứ phải tranh cãi chuyện chỉ đường với anh kiếm sĩ đó.
"Lẽ ra nên đi theo hướng mây bay."
"Không đâu," – Sanji lắc đầu.
"Tệ đến mức không thể cứu được."
Nami nhìn sang anh đồng đội tóc xanh lá – người đang bị cả nhóm vùi dập vì lạc đường.
"Anh nói đúng, em cũng không tin nổi."
Điều kỳ lạ là... đứng cạnh Sanji như vậy lại khiến cô thấy thoải mái. Cảm giác đó... quen thuộc đến mức khiến cô hơi hoảng.
Và rồi màn đêm buông xuống, mọi người ngủ ngon lành... cho đến khi Luffy quyết định "ăn khuya" 🤡
"Đồ ngốc! Ra khỏi bếp của tôi ngay!" – Sanji gào lên, đá cậu cao su bay ra ngoài.
"Nhưng tôi đói mà!!" – Luffy gào lên, tay với chân bám víu tường như ninja.
"Vậy thì chờ tới sáng mai!" – Sanji đá vào đầu Luffy rồi tống cậu ra phòng ăn.
"Ái! Tại sao cái tủ lạnh của cậu lại phải có cái chuông báo ngu ngốc như thế chứ?" – Luffy càu nhàu, tức tối vì cuộc săn đồ ăn đêm thất bại.
"Tôi gắn nó sau lần đầu cậu tới nhà đấy! Cậu ăn hết lương thực của tôi trong ba tháng trời luôn, nên tôi buộc phải cài báo động!" – Sanji kêu lên, vừa nhập lại mã khóa để tắt chuông và chuyển tủ lạnh về chế độ "phong ấn vĩnh viễn".
"Không công bằng gì hết..." – Luffy lăn lộn dưới sàn như một đứa trẻ bị giành đồ chơi.
"Im đi rồi đi ngủ giùm cái!" – Sanji chịu hết nổi, đá Luffy văng ra khỏi cửa, văng luôn cả lên mái kho chứa đồ.
Luffy rơi bịch xuống giường, vừa chạm gối đã ngủ ngay.
Ở trên cầu thang, Nami lặng lẽ quan sát toàn bộ cảnh đó và không kiềm được nụ cười. Những khoảnh khắc như vậy đã trở nên quen thuộc với cô, gần như đêm nào cũng xảy ra mấy trò hài hước này.
Cô từng quen với mấy thứ như bẫy chuột khổng lồ, bẫy gấu, thậm chí cả phòng đầy mìn... nhưng báo động tủ lạnh thì đúng là mới mẻ.
"Ý tưởng không tồi." – cô gật đầu tán thưởng rồi quay về giường ngủ, nơi cô đang nằm trước khi bị tiếng chuông gọi hồn kia đánh thức.
continue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip