3

Sáng hôm sau, Nami tỉnh dậy với một tiếng thở dài thoả mãn.
Chiếc giường mềm mại và ấm áp đến mức cô chẳng muốn nhúc nhích.

"Aiko-chan! Cha tới gọi con dậy đây~!" – Sanji bất ngờ lao vào phòng, khiến Nami hét lên thất thanh.

"Sanji-kun! Anh bị gì vậy hả?!" – cô trừng mắt, tiện tay chọi gối vào mặt anh.

Sanji bắt gọn cái gối một cách điêu luyện, cười trừ.
"Xin lỗi Nami-san, thói quen ấy mà. Tôi hay phải đánh thức Aiko mỗi sáng vì con bé hay ngủ quên lắm."

Nami gật đầu, hiểu ý.
"Em cũng đồng cảm mà," – cô vỗ nhẹ lên tấm nệm êm ái,
"Giường này mềm lắm luôn, em còn chẳng muốn dậy nữa là."
Cô vươn vai, đưa tay lên cao như muốn cho anh thấy rõ cô đang tận hưởng ra sao.

"Tất nhiên rồi!" – Sanji đột nhiên lại phát sáng, mắt lấp lánh trái tim.
"Thiên thần bé bỏng của tôi xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất! Nếu phải trèo lên trời kéo mây xuống cho con bé nằm tôi cũng làm!"
Người khác nghe chắc tưởng anh đùa, nhưng Nami biết anh hẳn là yêu thương con bé cỡ nào.

"Ờ... phải rồi ha...?" – cô lúng túng không biết nên đáp lại kiểu gì.
"Mà anh ra ngoài đóng cửa giúp em được không? Em muốn thay đồ."

Sanji đứng đơ mất vài giây như thể bị bất ngờ.
"Tất nhiên, Nami-san! Không thành vấn đề!" – anh nhanh chóng lấy lại thần trí, mỉm cười rồi khép cửa lại.

"Lạ thật." – Nami nhảy khỏi giường, thay lại đồ hôm qua.
"Chắc tại mình nói chuyện nhẹ nhàng nên anh ý không bị đấm văng như mọi khi? Thường mấy tên bước vô phòng là ăn đấm rồi mà."
Cô lẩm bẩm rồi cởi đồ ngủ ra.
Sanji đã cho cô và Robin mượn đồ ngủ của vợ anh.
Dù sao thì... cô cũng hơi thấy bực bội vì không biết vợ anh ấy là ai .

"Tốt nhất là về sớm đi. Tự nhiên dạo này mình cứ nổi cáu vô lý hoài!"
Cô kéo áo qua đầu một cách khá mạnh tay rồi bước ra ban công.

Cô không thể phủ nhận – phòng của Aiko thật sự quá xịn.
Đẹp tới mức cô nghĩ tới việc nhờ Franky sửa phòng mình thành kiểu này.
Ban công hướng thẳng ra biển, nhìn thấy cây cối xanh rì và cảnh thiên nhiên sống động ngoài kia.

"Con bé nhất định sống rất hạnh phúc" – Nami thầm khen ngợi.
"Mình cũng chẳng ngại sống ở đây luôn đâu..." – cô lẩm bẩm, không muốn ai nghe thấy.
Dù Robin không có trong phòng lúc đó... nhưng với cái kiểu của cổ thì ai biết được cổ có đang lén nghe không...

"Chị nghe thấy rồi nhé."
Nami giật mình khi nghe giọng Robin vang lên. Ngẩng đầu lên, cô thấy mỹ nhân tóc đen đang ngồi vắt vẻo trên gác mái của nhà hàng, nụ cười thích thú lơ lửng trên môi. "Sáng nay, chị phát hiện ra vài điều rất thú vị đấy." Cô ấy ngồi bắt chéo, chân đung đưa. Nami liếc thấy thứ gì đó trong tay Robin.

"Chị đang cầm gì thế?" Nami hỏi, nửa tò mò không biết Robin vừa nhặt được kho báu hay thứ gì giá trị.

"Cái này á?" Robin giơ vật đó lên cao khỏi đầu, ánh nắng chiếu xuyên qua khiến Nami lóa cả mắt. Nhưng với con mắt được tôi luyện của mình, cô vẫn nhận ra đó là một khung ảnh—mặc dù không nhìn rõ được bức hình vì ánh sáng phản chiếu.
"Chị tìm thấy nó trong ngăn tủ. Là ảnh cưới của Sanji và vợ cậu ấy."

Nghe tới đó, Nami nuốt khan, tay giơ lên che nắng, cố nhìn kỹ hơn bức ảnh. Cô muốn biết vợ của Sanji trông như thế nào—nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là Sanji đang cười rạng rỡ, một tay ôm người phụ nữ đứng cạnh, mà khuôn mặt lại bị ánh nắng che mất. Tất cả cô có thể nhận ra là người phụ nữ đó có mái tóc dài tới eo, và—không biết có phải do nắng hay không—trông có màu hơi giống tóc cô.

"Chị phải công nhận là cậu đầu bếp và vợ trông rất hạnh phúc. Trong ảnh nhìn thấy rõ là họ yêu nhau thật lòng."
Lại nụ cười đó nữa—nụ cười kiểu "tôi biết nhiều hơn những gì tôi đang nói" mà Robin hay dùng.

Nami hừ mũi rồi quay lưng lại, không thèm nhìn bức ảnh nữa.
"Thì em nhìn có thấy gì đâu, nên khỏi bình luận!"
Cô nói như hờn dỗi, mắt nhắm tịt, tay khoanh trước ngực cố giấu đi cảm xúc đang trào lên trong lòng. Ngực cô bỗng thấy nhói—nhưng cô không hiểu vì sao.

...Hoặc là cô hiểu, nhưng không muốn thừa nhận?

"Aiko-chan!!"
Tiếng Sanji vang lên vui vẻ khi thấy con gái trở về. Anh chạy như bay ra đón.
"Cha nhớ con muốn chết!" Anh nhảy lên định ôm chầm lấy con bé, nhưng Aiko né được kịp thời.

Sanji đáp mặt xuống đất. Aiko đứng bên cạnh, một tay đút túi quần, tay kia giữ quai balo. Trong ánh mắt nâu có chút bực dọc nhưng khóe miệng lại thấp thoáng nụ cười.
"Cha ơi, mới sáng ra đừng có hét to như vậy được không?" Aiko nói, ngáp một cái dài.

"Nhưng cha yêu con mà! Mà đàn ông thì phải hét to tình yêu của mình cho cả thế giới biết chứ!"
Sanji bật dậy, mắt bùng cháy quyết tâm.

Aiko thở dài, mở cửa bước vào.
"Bình thường là được rồi, cha à..."
Câu đó cô bé chỉ nói khẽ thôi, nhưng Nami vẫn nghe rõ, và cô bật cười.

"Đừng lo quá, Sanji-kun,"
Cô gọi xuống từ ban công, miệng cười tươi rói.
"Con bé tới tuổi rồi đấy!"
Cô hiểu cảm giác ấy— cái độ tuổi rối ren, ngổ ngáo, cảm xúc lên xuống như tàu lượn. Dù có lớn lên trong hoàn cảnh nào, con gái cũng phải trải qua thôi.

Sanji ngước nhìn cô, cười đáp lại.
"Ừ, chắc em nói đúng."
Anh phủi cát trên người rồi đi theo con vào nhà hàng.

Nami dõi theo bóng dáng hai cha con, trên môi cô là nụ cười giống hệt nụ cười lặng lẽ ban nãy của Aiko.
"Chỗ này vui ghê."

"Ừ, vui thật đấy."
Robin lên tiếng sau lưng khiến Nami giật mình, chửi thầm vì lỡ nói ra suy nghĩ trong đầu.
"Nơi này đúng là rất náo nhiệt. Mà trông Sanji có vẻ rất hạnh phúc—còn con gái cậu ấy nhìn cũng vui vẻ nữa."

Nami khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn về phía biển.
"Vâng... chắc vậy,"
Trong mắt cô là ánh nhìn xa xăm— ánh nhìn chỉ Robin mới hiểu được.

"Sanji giờ thành công quá trời, mà không để cho tiền bạc làm hư đầu óc. Anh ấy thật lòng quan tâm đến gia đình."
Cô vẫn không rời mắt khỏi đại dương xanh.
"Được sống kiểu này mỗi ngày, ai mà không hạnh phúc cho được?"

Robin nhìn xuống cô gái tóc cam và nhẹ nhàng xoa đầu cô.
"Em biết không, em và Aiko-chan có nụ cười giống hệt nhau đấy."
Cô thì thầm bên tai.

"Hả?" Nami ngớ người. Cô thậm chí còn không nhận ra là mình đang cười.
"Thôi kệ đi, giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Anh ấy đang hạnh phúc bên vợ mình, và tiếng ồn ầm ầm ở dưới nhà kia chắc có nghĩa là tụi mình sắp quay lại hiện tại rồi."
Cô rời khỏi ban công, băng qua căn phòng hướng về phía cửa.

"Em biết không," Robin gọi với theo, khiến Nami đứng khựng lại ngay khi mở cửa.
"Nếu chị không biết gì hơn, thì chị dám cá là em đang... ghen với vợ của Sanji đấy, nàng Hoa Tiêu ạ."
Cô đứng tựa vào khung cửa ban công, khoanh tay, với nụ cười đầy ẩn ý chờ đợi câu trả lời.

"Ghen hả?"
Lần này Nami nhận ra mình đang cười thật—một nụ cười nhỏ và buồn. Cô quay lại đủ để Robin thấy rõ vẻ mặt chán nản tệ hại của cô lúc này.
"Chị nói đúng . Có lẽ là em ghen."
Cô thừa nhận. Rồi quay lưng bước đi.

"Ra vậy..."
Robin lại nhìn xuống bức ảnh đang cầm trong tay.
"Em ghen à? Thật thú vị đấy. Không biết em sẽ nói gì khi gặp Mrs.Cook ngoài đời thật nhỉ?"
Cô liếc ra ngoài một lần nữa, và nở nụ cười khi thấy một bóng dáng nhỏ bé đang bước về phía họ.

Nami bước xuống cầu thang, thở dài một tiếng rõ dài, tay buông thõng hai bên trong tư thế của một người vừa chấp nhận thất bại.
Cô vừa thừa nhận với Robin rằng mình ghen với vợ của Sanji—nghĩa là cô cũng vừa thừa nhận với chính mình rằng cảm xúc của cô dành cho anh ấy còn hơn cả một cơn cảm nắng.
Đó là... tình cảm thật sự. Và đau lòng nhất là người cô thích đang sống hạnh phúc với một người khác, và cô phải chứng kiến tất cả.

"Cuộc đời thật bất công!"
Cô gào lên trong đầu.

continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip