4
Khi xuống tới phòng ăn, cô đeo lên khuôn mặt một nụ cười giả tạo—thứ đã trở thành bản năng, giống như việc đeo mặt nạ vậy.
"Chào buổi sáng, mọi người!"
Cô lên tiếng với giọng tươi tỉnh, rồi tiến tới chiếc bàn mà cả nhóm ngồi hôm qua để ăn sáng.
Giờ cô chỉ muốn có cà phê. Và đồ ăn. Càng nhanh càng tốt.
"Chào buổi sáng Nami!"
Chopper và Brook đồng thanh chào lại. Còn Luffy với Zoro thì vẫn đang cắm cúi chiến đấu với núi đồ ăn trên bàn, không rảnh để ngẩng đầu.
Lạ một chỗ là không thấy Franky với Usopp đâu.
"Sao rồi, ngủ trong kho ổn chứ?"
Cô ngồi xuống đúng chỗ hôm qua, chờ mấy màn than thở và càm ràm như thường lệ.
"Ổn lắm luôn ấy!" Usopp reo lên.
"Gì cơ?"
Cô nhíu mày. Bộ tai cô nghe nhầm hả?
"Phải đấy, rất tuyệt nữa là khác!"
Chopper ngồi vào ghế bên cạnh với gương mặt rạng rỡ.
"Nệm thì êm, phòng thì rộng, còn có tivi bự để tụi tớ chơi nữa!"
Cậu nhóc thao thao bất tuyệt, mắt long lanh theo từng câu chữ.
"Sanji nói là anh ấy muốn nhân viên của mình được thoải mái. Ảnh bảo nếu họ sống ở đây thì ít nhất phải được thư giãn khi hết giờ làm việc."
Chopper trông thật sự rất vui, kiểu vui của một đứa trẻ ngây thơ và trong sáng đến mức ánh sáng phát ra từ người.
Nami bật cười và xoa đầu cậu bé.
"Nghe có vẻ vui thật đấy."
Cô cũng phải thừa nhận là mình vui khi thấy Chopper tận hưởng mọi thứ. Cậu ấy như em trai út trong nhà, mà Nami thì dần thành kiểu chị gái chăm lo cho cậu bé.
Robin từng bảo cô giống một người mẹ lo cho con, nhưng Nami không phản bác nổi—vì lúc đó Sanji đã bật chế độ "tình yêu sét đánh" và cứ bám dính lấy cô, nài nỉ rằng cô chính là người mẹ hoàn hảo nhất cho tụi nhỏ của ảnh.
"Ôi trời, cái ngày đó..."
Nami lắc đầu, nhớ lại cái kỷ niệm siêu lầy đó.
Thời điểm ấy là trước khi Brook hay Franky gia nhập băng, và cũng trước cả khi cô dám thừa nhận là mình thích anh đầu bếp.
"Phải rồi! Vui cực kỳ luôn!"
Chopper reo lên, khiến Nami bật cười. Cậu bé thật sự chỉ là một nhóc tì mà thôi.
"Rồi, được rồi. Ăn sáng đi nào, giữ sức mà về thời của mình còn chiến đấu tiếp."
Cô nói với cậu bằng nụ cười nhẹ.
"Okii!"
Chopper ngoan ngoãn nghe lời rồi cắn một miếng to vào miếng thịt xông khói, cười toe toét khi hương vị lan ra trên đầu lưỡi và thở dài thỏa mãn.
Nami bật cười khúc khích, rồi đứng dậy định đi lấy đồ ăn sáng thì một đĩa đầy ắp thịt xông khói, xúc xích và trứng vừa được đặt ngay trước mặt cô, kèm theo một tách cà phê nóng hổi và tờ báo sáng.
"Cảm ơn anh, Sanji-kun."
Cô mỉm cười với chàng tóc vàng, hoàn toàn không bất ngờ. Mấy việc như này thì thành chuẩn chỉnh rồi.
"Không có gì, Nami-san. Tôi biết em thích vừa đọc báo vừa uống cà phê mà."
Sanji cúi xuống cười dịu dàng rồi nhanh chóng quay lại bếp để mang ra thêm đồ ăn.
"Này cậu Đầu Bếp, gói hết chỗ này lại đi, tụi này chuẩn bị biến khỏi đây rồi!"
Franky xông vào như một cơn gió với Usopp hí hửng bám theo sau.
"Bọn tôi vừa mò ra cách dùng cái La Bàn Thời Gian rồi! Chuẩn bị trở lại thời đại của mình thôi!"
Usopp giơ cao thiết bị nhỏ bé—thứ đã đưa cả nhóm bay đến tương lai hai chục năm.
"Thật hả?"
Luffy hỏi, miệng vẫn đầy thức ăn.
"Tuyệt vời!"
Chopper và Brook vỗ tay như sấm, há hốc mồm vì sốc nặng—mọi chuyện được giải quyết còn nhanh hơn mì ăn liền.
Zoro chỉ hừ một tiếng, rồi quay về với đĩa thịt và chai rượu của mình.
"Chuẩn luôn!"
Franky và Usopp đập tay nhau cái "bốp", mặt cười như vừa đoạt giải Nobel.
"Mũi Dài với tôi dậy sớm, gom hai bộ não thiên tài lại là xong chuyện!"
Franky vênh váo khoe, còn Usopp hí hửng phụ họa—khiến Chopper và Brook càng vỗ tay dữ dội hơn, như mấy ông bố bà mẹ tự hào về con cưng. Hai ông kia thì khỏi nói, lên mây rồi.
"Đồ ngốc."
Nami lẩm bẩm, và Sanji với Zoro thì cùng gật đầu đồng tình—với gương mặt đúng kiểu chán không buồn nói.
Nhưng đúng như thường lệ—sự đồng tình là công tắc khai chiến.
"Có chuyện gì muốn nói đấy hả, Lông Mày Xoắn?"
Zoro đặt ca rượu xuống, ngả người ra sau, tỏ vẻ "ngầu lòi đáng sợ".
"Không dành cho cái bản mặt dọa con nít nhà ngươi đâu."
Sanji đáp gọn, châm điếu thuốc mới, gạt tàn đầy điềm tĩnh.
"Hả...?"
Zoro đơ trên ghế, mắt tròn xoe, miệng há hốc.
"Mày gọi tao là gì cơ?!"
Ảnh đứng phắt dậy, tuốt kiếm, chĩa thẳng vào đầu bếp tóc vàng .
"Zoro!"
Nami giật mình, cũng bật dậy, cố ngăn hai cái máy đánh nhau trước khi bùng nổ.
Sanji phà khói thản nhiên, còn nhếch mép cười:
"Tôi nói là 'không có gì muốn nói với cái bản mặt dọa người của cậu' đó"
Mặt Zoro đỏ bừng.
Anh lao tới chém luôn nếu không bị hàng trăm cánh tay của Robin khóa chặt tại chỗ.
"Zoro! Đừng giết cậu Đầu Bếp. Nếu không sẽ làm rối dòng thời gian mất, và rồi hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."
Robin giải thích rất bình tĩnh .
"Tôi mặc kệ!"
Zoro giãy đành đạch, gồng hết sức thoát khỏi đống tay mọc từ hư vô.
"Tôi phải chém cái tên khốn kiếp này vì dám xúc phạm tôi!"
Dù bị trói, ảnh vẫn dí được một thanh kiếm sát rìa áo Sanji.
Nami nhìn.
"Có gì mà giận dữ vậy?"
Cô chưa từng thấy Zoro nổi điên như thế vì... một cái biệt danh lãng xẹt.
"Chỉ là cái tên ngốc ngốc thôi mà. Anh ấy từng gọi anh mấy cái còn tệ hơn nhiều mà?"
"Cậu ta tức vì lúc trước bị bọn nhóc trong làng toàn gọi là 'mặt đáng sợ' đấy,"
Sanji lên tiếng, thổi ra một làn khói thuốc nữa, bình thản.
"Mỗi lần Zoro nhìn bọn trẻ, tụi nó khóc ré lên rồi la oai oái gọi hắn là quái vật ."
Sanji cười toe, còn Zoro thì mặt đỏ bừng vì tức giận.
Nami nhìn từ Sanji sang Zoro.
"Không phải chứ, đùa đấy à?"
Sanji phá lên cười khi Zoro lại cố vùng vẫy thoát khỏi mớ tay của Robin.
"Tên đầu tảo hay tự ái thật, đặc biệt với khuôn mặt 'quý giá' của hắn."🙃
Sanji dụi tàn thuốc xong chuẩn bị châm điếu mới,
"Phải nói là được sống ở tương lai thật tuyệt vời - "
Bốp!
Sanji lãnh ngay một cú gõ đầu từ Aiko.
"Cha đúng là đồ ngốc."
Con bé thở dài, giọng điệu kiểu quá mệt mỏi với ông già nhà mình rồi.
"Aiko-chan~"
Sanji thút thít, mắt long lanh như sắp khóc, mà kiểu diễn hơi lố.
"Con giống mẹ con quá đi mất! Cái ngọn lửa đam mê bùng cháy mãi không bao giờ tắt!"
—hoặc là giống cho đến khi ông bố này bắt đầu lảm nhảm như thể đang casting vai chính phim bi hài.
"Không có chuyện gì con gái làm mà cha nổi giận à?"
Aiko hỏi, mắt nheo lại nghi ngờ.
Sanji gật đầu lia lịa.
"Đoán vậy mà đúng."
Aiko thở dài lần nữa, đút tay vào túi áo khoác rồi ngồi phịch xuống cạnh ông bố già.
"Ơ... alo?!"
Usopp hét lớn, vẫy tay như người sắp chìm thuyền.
"Không ai thấy phấn khích khi chuẩn bị được về nhà à?!"
"Chắc vậy."
"Ờ."
"Sao cũng được."
"Cho tôi thêm đồ ăn!!"
"ỦA?! Sao ai cũng trả lời hời hợt vậy hảaa!"
Usopp khóc ròng, nhưng chỉ nhận được sự im lặng đầy thờ ơ từ cả hội.
"Vậy giờ tụi mình phải làm gì, Usopp?"
Chopper hỏi, cuối cùng cũng đưa cả nhóm quay về đúng chủ đề chính.
Usopp nghiêm túc hẳn lên.
"Thật ra thì khá đơn giản. Ngay khi tụi này gắn thiết bị vào bánh lái, nó tự kích hoạt vì dùng năng lượng từ tàu để hoạt động."
"Vậy nên bây giờ chỉ cần lặp lại quá trình, nhưng vặn ngược lại cái núm chỉnh giờ, thì tụi mình sẽ về đúng thời đại luôn!"
Franky chen vào kết thúc phần giải thích.
"Vấn đề là..."
Franky và Usopp cùng nhìn nhau, ánh mắt lóe lên một tia rất chi là có âm mưu.
"Lượng năng lượng còn lại chỉ bằng một nửa, nên tụi mình sẽ cần ai đó giúp tạo thêm năng lượng cho tàu."
Cặp đôi quái chiêu vừa nói xong là đồng loạt quay sang... Luffy.
Thuyền trưởng đội Mũ Rơm chớp mắt nhìn trân trối.
"Hở?"
"Không có gì đâu~"
Usopp và Franky gật đầu ra hiệu cho nhau. Franky lảng qua một bên, còn Usopp thì tiến lại gần Luffy, trông nghiêm túc lắm.
"Luffy!"
Usopp bất ngờ hành động:
"Bắt lấy miếng thịt này nè!"
Trên cần câu là một miếng thịt to đùng, bóng mỡ, thơm lừng, khiến Luffy bay vèo theo sau, nước miếng rớt đầy sàn.
"Luffy!" Franky gọi lớn,
"Dùng cái này để bắt lấy nó!"
Ảnh chỉ vào... một chiếc xe đạp màu xanh nước biển.
"Cảm ơn nha!"
Luffy cười toe toét rồi nhảy phóc lên chiếc xe đạp.
"Bây giờ thì chắc chắn bắt được nó rồi!"
Cậu bắt đầu đạp như thể đang tham gia cuộc đua, làm bánh xe quay điên cuồng.
"Chú ấy có biết là cái xe đó không hề di chuyển không vậy?"
Aiko hỏi cha mình, cả hai đang nhìn cảnh Usopp đung đưa miếng thịt trước mặt Luffy.
"Không đâu,"
Sanji nhả khói, trả lời tỉnh rụi.
"Cậu ấy đang quá tập trung vào miếng thịt nên chẳng thấy gì nữa hết."
Hóa ra, "máy phát điện nhân lực" mà họ nghĩ ra chính là... Luffy.
Cậu ngồi trên một chiếc xe đạp tập thể dục, phía sau gắn một sợi dây cáp to tổ chảng, đang kết nối năng lượng từ đôi chân thần thánh của cậu sang tàu.
"Mấy người nghĩ bao lâu thì cậu Luffy mới nhận ra là cái xe không hề nhúc nhích?"
Brook hỏi, nhấp một ngụm trà rất phong cách.
"Không bao giờ."
Zoro, Nami, Sanji, Robin và Chopper đồng thanh, gương mặt kiểu không còn gì để mất. Họ biết quá rõ thuyền trưởng nhà mình rồi — đến khi nào bắt được miếng thịt thì mới hết đạp.
"Ủa vậy sao cậu ấy không giãn cổ ra lấy miếng thịt luôn cho lẹ?"
Zoro hỏi, kiểu vừa hỏi vừa thấy mình quá thông minh.
"Cậu nghĩ Luffy có thể nghĩ ra được cách dễ như vậy à?"
Nami khoanh tay, mắt lờ đờ bất lực vì độ đơn giản của vấn đề.
"Ờ, đúng."
Zoro nhún vai rồi lùi lại ngồi xuống ghế, tranh thủ tính chuyện ngủ trưa.
"Nami này,"
Usopp ngoắc cô lại.
"Tớ cần cậu giữ cần câu này giùm. Nhớ đừng để nó gần Luffy quá, không nó ăn luôn cả cần câu đó."
Cậu đưa cần câu cho cô rồi bắt đầu lùi dần ra cửa.
"Khoan đã— Gì cơ?! Cậu định bỏ tôi ở đây hả?!"
Cô hét lên.
"Chúng tôi phải đến tàu."
Franky lên tiếng, vừa nói vừa quấn sợi dây cáp.
"Tôi cần những người khác giúp điều phối năng lượng vào động cơ, không để nó bị thất thoát."
"Phải giữ sợi dây này chắc vào. Đây là thứ duy nhất liên kết cậu với con tàu, và là cách duy nhất để quay về. Mà nếu nó tuột ra, thì cô... kẹt lại đây luôn."
Franky quay sang buộc dây quanh eo Luffy, sau đó đưa đầu dây cuối cho Robin – người sẽ ở lại đảm bảo Luffy không vô tình kéo phăng mọi thứ.
"Tự nhiên có linh cảm chẳng lành ghê..."
Nami với ánh mắt đầy nghi ngờ. Viễn cảnh bị bỏ lại không vui một chút nào.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cô hoa tiêu ạ."
Robin mỉm cười dịu dàng. Cô trông có vẻ tin tưởng kế hoạch đến kỳ lạ.
"Ừ rồi."
Nami hừ nhẹ, nắm chặt cần câu, trong khi Luffy đang đạp xe mất kiểm soát.
"Bình tĩnh đi,"
Sanji đặt tay lên vai cô, khiến cô giật mình cứng đơ như bị giật điện, mặt ửng đỏ.
"Mọi thứ rồi sẽ ổn mà."
Nụ cười nhẹ của anh chẳng giúp cô bình tĩnh gì cả, mà chỉ khiến trái tim cô đảo lộn.
"Sẵn sàng chưa!"
Usopp và Franky cùng hô lên từ bên kia, ra hiệu chuẩn bị kích hoạt La Bàn Thời Gian.
"Nó phải hoạt động đấy!"
Nami hét lên, mắt bắn ra tia laser đe dọa, chỉ thiếu mỗi bảng: Nếu hỏng, đừng hòng sống sót mà về tàu.
"Khởi động nào!"
Cả nhóm gào lên. Ban đầu không có gì xảy ra, nhưng rồi—giống lần trước, một âm thanh chói tai vang lên, tiếp theo là ánh sáng trắng rực lan tỏa khắp không gian...
"Nó hoạt động rồi!"
Nami hét lên vui sướng.
"Yeah! Chúng ta được về nhà rồi!"
Luffy cũng hò reo, vẫn đạp xe không biết mệt là gì.
Robin chỉ mỉm cười — như thể biết trước mọi chuyện sẽ thế này.
"Sanji-kun? Gì thế kia?"
Nami gọi, ngay lúc ánh sáng bắt đầu tràn qua sợi dây xanh, xung quanh cô, Luffy và Robin—thì một người lạ xuất hiện.
continue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip