Chương 114: Làn gió đêm làm say đắm lòng người, em cũng vậy.
Thượng Chi Đào sửng sốt, xung quanh có người khác nhảy lên giành bó hoa, lúc nó sắp rơi vào tay người khác thì chợt có một người nhảy ra, động tác nhanh đến mức làm mọi người phải "mắt chữ O mồm chữ A".
Mọi người đều ngạc nhiên nhìn người đàn ông cầm bó hoa, anh ta cúi đầu nhìn bó hoa trong tay rồi cau mày, sau đó ném bó hoa vào lòng Thượng Chi Đào, cô ấy vội vã đỡ lấy.
Luke ngồi lại ghế VIP của mình, làm như chuyện vừa rồi không hề xảy ra. Tracy từ hàng ghế thứ hai thò đầu sang bên cạnh nói với anh ta: "Tài nghệ không tồi."
Luke không trả lời chị, cúi đầu chơi điện thoại.
Thượng Chi Đào nhìn thấy Tracy trong khu vực khách mời, hôm nay đồng nghiệp của Lăng Mỹ ở công ty chỉ mời Luke và Tracy. Khi nghi lễ kết thúc, cô ấy định đi chào Tracy nhưng bị nhân viên ngăn lại vì còn phải bàn về các hoạt động tối nay. Đợi đến khi Thượng Chi Đào xong việc, cô ấy liếc mắt nhìn thì Tracy đã đi mất rồi.
Lư Mễ thấy Thượng Chi Đào thất vọng, bèn nói: "Lần sau gặp lại, sớm muộn gì cũng sẽ gặp thôi mà."
"Vâng."
"Vậy tối nay có kế hoạch gì không? Em có muốn tiết lộ chút không?" Lư Mễ hỏi Thượng Chi Đào.
"Tối nay sao? Cứ vui chơi với mọi người thôi. Chị đi ngủ trước đi, nếu bị phá trong đêm động phòng thì không hay đâu."
"Là người ta phá chị hay chị phá người ta?" Lư Mễ hơi phấn khích, ánh mắt sáng rực, trong đầu lại nghĩ đủ mọi trò quậy phá.
Tôn Vũ bị cô chọc cười: "Cô thông minh như thế, vậy có muốn giúp tôi thiết kế vài hoạt động tương tác cho người dùng không?"
"Thôi, dự án của công ty cô nhiều người ở Lăng Mỹ đang xếp hàng chờ nhận kìa! Chỉ riêng cái dịch vụ cao cấp đó cũng đã đáng giá lắm rồi."
"Thế cũng tốt."
Vương Kết Tư đi qua, giơ bảng led của mình lên cho Lư Mễ xem: "Thấy chưa? Nhìn lại những việc ngu ngốc mà cậu đã làm trong đời đi."
Lư Mễ bật cười: "Được rồi anh bạn, hy vọng cậu sớm gặp được ai đó đẹp hơn tôi. Mặc dù khả năng không cao, nhưng chỉ cần còn sống thì vẫn có hy vọng."
...
Vương Kết Tư cười nhạt rồi kéo Tôn Vũ sang một bên để bàn chuyện hợp tác.
Mối quan hệ trong ngành vốn rất nhỏ hẹp, công ty của Vương Kết Tư muốn tìm cơ hội xuất hiện trên website và các sự kiện của công ty Tôn Vũ, nhưng do giá cả mà công ty Tôn Vũ đưa ra quá cao nên vẫn chưa thỏa thuận xong.
Thấy họ đều có chuyện nghiêm túc cần bàn, Lư Mễ cùng Thượng Chi Đào và Lư Tình đi ra phía sau thay đồ. Khi đi ngang qua khu vực hút thuốc, Đường Ngũ Nghĩa huýt sáo trêu họ. Luke đứng ở bên cạnh giương mắt nhìn Thượng Chi Đào, ánh mắt lướt qua cổ áo chữ V khoét sâu và phần lưng trần của cô ấy, sau đó quay mặt đi chỗ khác.
Lư Mễ kéo tay Thượng Chi Đào, lớn tiếng nói: "Cậu bạn kia của chị thế nào? Nhỏ hơn em vài tuổi, trẻ trung đẹp trai, lại còn giàu có. Quan trọng nhất là cậu ta vừa nói với chị muốn xin thông tin liên lạc của phù dâu. Chị có nên cho không?"
"Cho chứ! Tại sao lại không cho!" Thượng Chi Đào đáp: "Phải hành động nhanh kẻo người khác cướp mất."
"Không đời nào. Người thích em thật thì chẳng ai cướp được đâu."
Lư Mễ cố tình nói vậy.
Luke cứ giữ một bộ mặt như ai thiếu nợ anh ta vậy. Cô chả thèm để ý đến, để anh ta tức chết cho rồi!
Đến tối, những bảng led trong tay mọi người cùng sáng lên theo hiệu lệnh.
Cột đèn trắng dưới chân núi cũng phát sáng.
Buổi lễ sáng nay nhanh chóng được biến thành một khu vườn nhỏ, phía trước là một sân khấu mini, ban nhạc đang hát những bài hát êm dịu. Phía dưới là khu vực bao quanh sân khấu để mọi người nhảy múa, trò chuyện và uống rượu.
"Ban đầu em định biến nơi này thành một sàn nhảy với cột đèn nhấp nháy chiếu sáng đến tận trời, để mọi người chiêm ngưỡng nữ hoàng hộp đêm. Ngay cả váy dạ hội em cũng gợi ý làm kiểu mạ vàng."
"Ngầu quá! Sao cuối cùng lại thành ra kiểu văn nghệ thế này?"
"Đồ Minh nói: Khó khăn lắm mới cưới một lần, cũng phải để cho tôi thấy thoải mái chút chứ..." Thượng Chi Đào bắt chước cách Đồ Minh thương lượng với cô ấy: "Ồn quá, tôi sợ có người không chịu được."
"Hàng xóm lại còn than phiền."
"Chủ yếu là tôi không biết nhảy."
Thượng Chi Đào quả thật có chút năng khiếu diễn xuất, bắt chước Đồ Minh gần như y hệt, nhất là thần thái khi anh nói chuyện. Lư Mễ cười đau cả bụng, thậm chí còn cười nấc lên: "Làm sao bây giờ? Chị rất muốn ngắm ổng nhảy disco!"
"Tất nhiên em hiểu sở thích của chị, nên... mặc dù bây giờ là vậy... Nhưng vẫn còn tiết mục dành cho chú rể nữa đó."
Thượng Chi Đào nháy mắt với Lư Mễ: "Hôm nay cô Lư là nhất. Cô Lư muốn lấy sao trên trời thì em cũng sẽ nghĩ cách hái xuống cho. Dù sao chồng chị cũng chi không ít tiền rồi." Thượng Chi Đào nói vậy thôi, thực ra cô ấy chỉ lấy tiền chi phí nhân công và vật liệu, mọi ý tưởng và kế hoạch cô ấy đều tự làm. Tiễn người bạn thân nhất của mình đi lấy chồng, cô ấy không cần mấy đồng bạc lẻ đó, dù năm nay khởi nghiệp hai lần, cô ấy nghèo đến mức không có gì ngoài tiếng đồng xu va chạm leng keng.
Mấy cô gái ngồi lại với nhau, xem ban nhạc biểu diễn.
Gió đêm giữa núi mát rượi, trên trời điểm vài ngôi sao. Hương hoa nhè nhẹ thoảng qua, không khí đêm hè làm say đắm lòng người.
Buổi tối, những người lớn tuổi đều đã rời đi, chỉ còn lại khoảng mười mấy người bạn thân của cô dâu chú rể. Mọi người ngồi với nhau, lắng nghe tiếng nhạc du dương. Đường Ngũ Nghĩa ngồi bên hàng ghế nam, bị không khí đêm hè lay động, cậu bước lên sân khấu.
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn đơn giản, quần short gọn gàng và đôi giày trắng, toát lên vẻ trẻ trung đầy sức sống.
"Em hát tặng các anh chị một bài nhé, Summer Vibe." Bài hát có tiết tấu nhẹ nhàng, ngón tay cậu chỉ chỉ: "Đứng lên nhảy thôi!"
Lư Mễ là người đầu tiên hưởng ứng, cô mặc chiếc váy dạ hội lấp lánh như ánh đom đóm, bước tới trước mặt Đồ Minh, kéo tay anh: "Đi nhảy thôi."
Đều là bạn bè thân thiết cả, chẳng ai ngại ngần, tất cả đứng dậy hòa mình vào giữa vườn hoa. Thượng Chi Đào ngoắc tay gọi người bạn nhỏ ở công ty của mình: "Thư giãn chút đi, ra nhảy nào."
Đường Ngũ Nghĩa chọn bài thật khéo, chỉ cần chuyển động nhịp nhàng theo nhạc.
Lư Mễ tựa vào người Đồ Minh, nép mình trong vòng tay anh, lắng nghe giai điệu.
"Em hài lòng không?" Đồ Minh khẽ gọi bên tai cô: "Bà xã."
Tiếng "bà xã" ấy khiến lòng Lư Mễ mềm nhũn, cô quay lại ôm chầm anh, tựa đầu lên vai anh, cùng nhau bước chậm rãi trong làn gió đêm.
Diêu Lộ An cũng kéo Lư Tình vào vòng tay mình: "Nhảy với anh nhé."
"Em nhớ ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng từng có một đêm như thế này." Lư Tình nói.
"Có dịp lại đi."
"Sếp, em cũng muốn ôm chị nhảy như này! Em không thể thua người khác được!" Một nhân viên của Thượng Chi Đào nói: "Em còn học cả điệu nhảy Latin đấy!" Vừa dứt lời, cậu ta cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh từ phía xa, vội thè lưỡi: "Thôi, em ra sau xem lại khâu tổ chức vậy!"
Đường Ngũ Nghĩa thấy Thượng Chi Đào đứng một mình, cậu từ sân khấu bước xuống, vừa hát vừa đi vòng quanh cô ấy.
Mọi người đều nhìn hai người họ, Thượng Chi Đào hơi ngại ngùng, che mặt cười.
"Nhìn hai đứa xứng ghê!" Lư Mễ lớn giọng đùa, vừa nói vừa liếc thấy Luke đang đứng hút thuốc ở phía xa, sắc mặt vô cùng tệ.
"Em đừng chọc tức anh ta nữa." Đồ Minh nói: "Chọc giận anh ta em được lợi gì?"
"Chọc tức anh ta em vui mà."
Hát xong, Đường Ngũ Nghĩa dẫn đầu reo hò: "Will! Will! Will!"
"?"
"Lên đi!"
"Lên gì cơ?"
"Nhảy đi chứ còn gì nữa!"
Âm nhạc vang lên, chính là bài nhạc cổ điển ở buổi họp thường niên của mấy năm trước.
Thượng Chi Đào chạy tới bên Lư Mễ, cười hỏi: "OK chưa? Có đúng ý chị không? Chị từng bảo anh ấy lắc mông đẹp lắm!"
"Đúng đúng!" Lư Mễ giơ tay hưởng ứng, hùa theo Đường Ngũ Nghĩa hò reo, ép Đồ Minh lên nhảy.
"Luke! Lên nào!"
Lúc này chẳng còn phân biệt cấp trên cấp dưới, mọi người cùng nhau reo hò, ép Luke lên sân khấu nhảy. Ai cũng nghĩ anh ta sẽ từ chối, nhưng không, Luke cởi một cúc áo, xắn tay áo sơ mi lên tận khuỷu tay rồi bước lên sân khấu. Anh ta cũng không muốn làm hỏng không khí trong lễ cưới của Lư Mễ và Đồ Minh.
Lư Mễ đẩy Đồ Minh lên sân khấu, cười nói: "Em muốn xem anh nhảy!"
Đồ Minh đành đánh liều, bước lên đứng cạnh Luke. Một người thì lịch lãm quyến rũ, một người thì phóng khoáng ngông cuồng. Nhạc phát lại từ đầu, hai người đàn ông điển trai nhảy điệu nhạc cổ điển. Qua bao năm, các động tác vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ.
"Lắc mạnh lên!" Lư Mễ hét to, yêu cầu Đồ Minh vặn mông nhiều hơn: "Mạnh hơn nữa!" Trong bộ váy dạ hội, cô toát lên vẻ ngổ ngáo lưu manh.
Mọi người vỗ tay nồng nhiệt, rồi dần dần cùng nhau nhảy theo. Động tác không khó, nhưng khi tất cả đồng loạt thực hiện thì lại rất đẹp mắt.
Lư Mễ cực thích khoảnh khắc này, nhìn Đồ Minh trên sân khấu đang phá bỏ vẻ ngoài nghiêm túc, cô bỗng nhớ đến những ngày đầu quen anh – Một người ít nói, cứng nhắc và luôn giữ lễ.
Khi bài nhạc kết thúc, cảm giác vẫn chưa đủ, mọi người lại yêu cầu phát lại lần nữa.
Ai nấy đều nhảy đến mồ hôi đầm đìa. Đồ Minh bước xuống sân khấu, bước lại gần Lư Mễ, hỏi: "Đã ghiền chưa?"
"Quá đã!"
"Còn yêu cầu gì nữa không?" Anh nhẹ giọng nói: "Hôm nay anh chiều em hết."
"Hay là mình trốn khỏi đây đi? Nhạc thì cũng đã nghe rồi, rượu cũng uống rồi, nhảy cũng nhảy rồi. Đêm dài thế này, mình đi làm chuyện khác đi."
"Bây giờ?" Đồ Minh nhìn quanh, thầm nghĩ không biết nếu biến mất ngay dưới mắt bạn bè thì ngày mai sẽ bị trêu chọc thế nào.
"Bây giờ luôn." Lư Mễ ghé sát tai anh, thì thầm: "Dám không?"
"Bỏ mọi người lại?"
"Có Thượng Chi Đào, Lư Tình với Đường Ngũ Nghĩa mà!"
"Họ sẽ đi tìm đấy." Dẫu sao đây cũng là lễ cưới của họ, về lý thì mọi thứ họ đều có quyền quyết định, nhưng đột nhiên biến mất trước ánh mắt bao người vẫn khiến Đồ Minh cảm thấy không thoải mái. Không cần đoán thì ai cũng biết cô dâu chú rể đã đi đâu.
Nhìn ánh mắt sáng ngời của Lư Mễ, bàn tay anh đặt trên eo cô hơi siết lại: "Đi thôi."
Dưới ánh mắt nhìn theo rồi hò hét của mọi người, Đồ Minh nắm tay Lư Mễ bước đi thật nhanh. Tim anh đập thình thịch, quay đầu nhìn Lư Mễ, cô cũng đỏ mặt y như anh.
"Kích thích quá!" Lư Mễ nhảy lên ôm Đồ Minh: "Chân em đau, anh bế em đi!"
"Được!" Đã đi đến bước này rồi, thêm chuyện này cũng chẳng sao.
Cả hai trở về phòng, ánh trăng dịu dàng trút xuống khung cửa, cửa phòng khép lại. Một dải lụa trắng mát lạnh phủ lên mắt Đồ Minh.
"Lư Mễ." Giọng anh hơi khàn.
"Suỵt." Lư Mễ nắm cà vạt của anh rồi dẫn anh đi từ từ. Cô chợt thay đổi hướng, chân Đồ Minh chạm vào mép sofa, cô đẩy anh ngồi xuống.
Lư Mễ biến mất, trong bóng tối hoàn toàn yên tĩnh.
Đồ Minh nghe thấy tiếng động sột soạt, nghe cô mắng "ôi đệt", không rõ cô đang bận rộn làm gì. Một lát sau, có hương thơm nhè nhẹ lướt qua, Lư Mễ quay lại rồi.
Cô kéo tay Đồ Minh, dẫn anh đi về phía trước cửa sổ kính sát đất.
Ánh trăng như đang tẩy rửa không gian, phủ lên hai người một lớp ánh sáng mềm mại. Dải lụa trắng trên mắt Đồ Minh vẫn chưa được tháo ra, bàn tay anh bị Lư Mễ dẫn dắt, đặt lên cổ cô.
Đầu ngón tay khẽ chạm vào lớp vải êm ái, Đồ Minh lập tức hiểu ra, Lư Mễ đã mặc váy cưới. Chắc chắn cô đã chuẩn bị điều này từ rất lâu. Khi làm lễ, cô còn nói anh: "Có xé cũng không xấu."
Đồ Minh nâng niu khuôn mặt Lư Mễ, đầu ngón tay lướt qua gò má cô, dịu dàng chậm rãi.
Bàn tay anh trượt xuống, lòng bàn tay áp vào tấm lưng trần mịn màng, rồi từ từ di chuyển sang hai bên. Đó là chiếc váy cưới mà chính Đồ Minh đã thiết kế, anh biết rõ còn một cách khác để tôn lên vẻ đẹp của nó. Chỉ cần một chút lực, đôi vai trần của cô lộ ra, thêm chút nữa, cảnh xuân dần hé mở.
Khi đôi mắt bị bịt kín thì các giác quan khác sẽ trở nên nhạy cảm hơn. Dưới lòng bàn tay anh là làn da trắng sứ, nhịp thở của Lư Mễ bắt đầu thay đổi, anh nghe rõ từng tiếng một. Ngón tay anh nắm tà váy, dần dần kéo lên. Đôi chân trắng ngần của cô cuối cùng cũng hiện ra dưới ánh trăng.
Đồ Minh cúi xuống, kéo dải lụa khỏi mắt để nhìn ngắm kiệt tác của mình.
Đuôi váy trải rộng trên sàn, chứa đựng ánh trăng mềm mại như sóng nước lấp lánh. Hai người trán chạm trán, nhìn sâu vào mắt đối phương.
Gò má Đồ Minh lấm tấm mồ hôi, Lư Mễ khẽ mút đi, rồi lại ưm một tiếng. Lưng trần của cô áp sát vào tấm kính cửa sổ, sợ mình trượt xuống, vòng tay và đôi chân cô càng quấn chặt anh hơn.
Khi môi của Đồ Minh chạm từng chút từng chút lên tấm lưng mảnh mai của cô, lòng bàn tay anh dán trên lớp kính mát lạnh, Lư Mễ ngước lên nhìn ánh trăng và những vì sao trên bầu trời, cảm giác như mình đang rất gần với bầu trời.
"Ông xã, Đồ Minh."
"Ừm?"
Đồ Minh cúi đầu, đặt những nụ hôn nhẹ nhàng và tỉ mỉ sau tai cô.: "Sao thế?"
"Em thích." Lư Mễ rất thích cảm giác này, như thể hôm nay là đêm tân hôn thực sự, khi Đồ Minh tự tay cởi chiếc váy cưới anh đã làm ra, khiến tất cả trở nên vô cùng đặc biệt.
"Vậy còn thế này? Em thích không?"
"Cũng thích."
Ngoài bãi cỏ bên cửa sổ, có một chú sóc nhỏ tò mò đứng nhìn qua khung kính. Ánh sáng màu da trắng nõn hòa cùng sắc trắng của váy cưới áp sát vào lớp kính, bên dưới là sắc hoa rực rỡ từ đuôi váy trải dài, nở rộ dưới lòng bàn chân, làm người con gái kia nhíu mày, hít thở mạnh, gương mặt dần ửng đỏ, bàn tay cô co lại, cuối cùng được người đàn ông phía sau ôm vào lòng.
Vèo một tiếng, chú sóc chạy vụt đi.
Khung cảnh trước cửa sổ kính sát đất lại chuyển sang một sắc thái khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip