Chương 115: Sinh mệnh.
Mùa thu năm nay, Lư Mễ bỗng nhiên siêng năng được hẳn một ngày. Cô quyết định dọn dẹp lại vườn rau, thay một đợt rau mới trong vườn rau của mình.
Đội chiếc mũ chống nắng, ngồi xổm trong phòng hứng nắng nhổ hết đám củ cải đỏ. Người thường ngày chẳng mấy khi làm việc như cô, thế mà khi bắt tay vào làm vườn thì lại rất chịu khó. Dù vậy vẫn không quên làm ồn với Đồ Minh: Mệt muốn chết luôn.
Đồ Minh cầm dụng cụ trên tay cô, bảo cô ngồi sang một bên nghỉ.
Lư Mễ nói muốn trồng dâu tây. Theo lời cô: "Mùa đông dâu tây đắt lắm, mình tự trồng thì tiết kiệm được biết bao nhiêu tiền!"
"Tiết kiệm tiền để làm gì?" Đồ Minh hỏi.
"Mua túi xách."
"Thế thì em phải trồng dâu thêm mấy năm nữa."
"Miễn là anh chịu khổ."
Đây chính là logic của Lư Mễ.
Em muốn trồng dâu tây, nhưng trồng dâu tây thì mệt lắm, vì vậy người chịu cực phải là anh. Đồ Minh vui vẻ chấp nhận điều này, chỉ yêu cầu duy nhất là Lư Mễ phải ngồi bên cạnh trò chuyện với anh, nếu không anh sẽ thấy hơi chán.
"Này ông già." Lư Mễ ngồi trên ghế bập bênh uống trà, gọi Đồ Minh. Gần đây cô hay gọi anh là "ông già", lý do là để sớm làm quen với cuộc sống ở tuổi xế chiều. Cô gọi anh là "ông già" thì được, nhưng anh không được phép gọi cô là "bà già".
"Hả?"
"Chúng ta đi khám tiền sản đi. Em muốn xem trứng của mình có to tròn không."
"... Mấy hôm trước em còn nói đợi vài năm nữa mà?"
"Hôm qua Lư Tình biết mình mang thai rồi, Diêu Lộ An hỏi em liệu có phải anh không được hay không. Em không nhịn nổi! Sao họ dám nói ông già nhà em không được chứ?"
"..." Đồ Minh đã sớm đoán được Lư Mễ sẽ muốn sinh con chỉ vì không chịu thua.
"Khi nào đi?"
"Sáng thứ Hai xin nghỉ một buổi rồi đi."
"Ừm."
Đồ Minh nhìn có vẻ bình thản, nhưng trong lúc Lư Mễ vào nhà vệ sinh, anh nhắn tin cho Diêu Lộ An: [Cảm ơn vì sự nỗ lực không ngừng của cậu.]
[Không có gì. Vinh quang thì cùng hưởng thôi.]
Khi trồng thêm một cây dâu tây nữa, Đồ Minh không nhịn được mà bật cười.
Lúc đi khám tiền sản, hiếm khi thấy Lư Mễ có vẻ lo lắng. Ra khỏi bệnh viện, cô liên tục hỏi Đồ Minh: "Bác sĩ bảo sức khỏe của em rất tốt, không có vấn đề gì cả."
"Bác sĩ cũng nói sức khỏe anh rất tốt."
"Tinh trùng của anh vừa nhanh vừa khỏe, lại sống dai nữa phải không?" Lư Mễ tổng kết bằng một câu, rồi hỏi: "Phải vậy không?"
"... Các chỉ số khác cũng ổn."
"Thế thì em yên tâm rồi. Đừng có ngáng chân em đấy nhé."
Khi Lư Mễ bắt đầu suy nghĩ về một việc gì đó, trong mắt cô sẽ không chứa nổi chuyện gì khác nữa. Cô ngồi ở bàn làm việc xem video của mấy em bé đáng yêu, nghe nói khi chuẩn bị mang thai mà thường xuyên nhìn ngắm mấy em bé xinh đẹp này thì con của mình cũng sẽ đẹp lắm. Lý luận kỳ quặc này bị Luke nghe thấy, anh ta cười nhạo cô: Toàn những chuyện vớ vẩn.
Trong lúc Lư Mễ đang xem video của mấy đứa nhỏ, Lư Tình gửi cho cô một tin nhắn: [Lư Mễ, xem này.]
Lư Mễ thấy một người đứng trước căn nhà trong con hẻm quay video: "Chúng tôi đã sống ở đây rất nhiều năm, chủ nhà rất tốt. Trong hai năm khó khăn nhất, họ không thu tiền nhà của chúng tôi, còn gửi đồ cho chúng tôi nữa. Xin cảm ơn những người tốt bụng nhé." Sau đó là đoạn video quay lại cảnh Lư Mễ, Lư Tình, Vương Kết Tư và Lư Quốc Khánh mang đồ đến cho họ, mặc dù camera không thể ghi rõ được, nhưng cảnh đó đã xảy ra rất nhiều lần. Video bỗng nhiên hot lên, có lẽ chủ tài khoản cũng không ngờ nó sẽ hot như vậy.
Suýt nữa Lư Mễ đã quên mất chuyện này.
Khi gia đình đó chuyển đi, họ tặng cho Lư Mể một chậu Lan Quân Tử, cô nhận lấy, bây giờ Lư Quốc Khánh đang chăm sóc nó.
Lư Mễ tiện tay ấn vào tài khoản đó, thấy những người còn lại vẫn đang nỗ lực sống, cô cảm thấy rất tốt, tắt video đi.
Ngoài gia đình và những người bạn thân thiết, không ai biết đó là Lư Mễ. Cô cũng không cần người khác biết, nhưng khi biết người ta nhớ đến mình như vậy, Lư Mễ thấy rất cảm động.
Cô tự nhủ: Ít nhất trong cuộc đời này mình đã làm được một việc tốt, cũng không phải là người hoàn toàn vô dụng!
Lư Mễ xem video của mấy em bé và uống vitamin B9 suốt ba tháng, cuối cùng cũng cảm thấy đã sẵn sàng. Hôm đó cô nói với Đồ Minh: "Tối nay đừng tăng ca, hôm nay là ngày tốt."
Người bình thường không để ý đến những chi tiết nhỏ như cô, nhưng khi muốn có con thì cô lại rất chú trọng vào khoa học.
"Được."
Một khi đã vào khuôn khổ, mối quan hệ thân mật bắt đầu có tính chất như một nhiệm vụ. Mỗi khi xảy ra, cả hai đều cảm thấy hơi căng thẳng, như đang làm gấp dự án để bàn giao. Họ cũng không quan tâm đến việc có thỏa mãn hay không, chỉ mong đạt được kết quả mà thôi.
Sau hai tháng thử, kinh nguyệt vẫn đều đặn đến, cả hai người đều thấy hơi mệt mỏi rồi.
"Giờ anh có thể nói suy nghĩ của mình không?" Đồ Minh ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với Lư Mễ, vì dạo gần đây cô cứ như phát rồ vậy, nói gì cũng không chịu nghe.
"À... anh nói đi."
"Con cái không thể cứ thế mà có được."
"Hả? Vậy phải làm sao đây? Thụ tinh ống nghiệm à?"
"Không phải." Đồ Minh xoa mặt cô: "Nghe anh nói này Lư Mễ, nếu cứ xem việc có con là nhiệm vụ thì cả hai chúng ta đều sẽ rất căng thẳng. Anh thấy không ổn."
"Vậy làm sao mới đúng?"
"Cứ thuận theo tự nhiên, giống như trước đây vậy ấy. Em loại bỏ suy nghĩ trong đầu đi, Mọi thứ cứ theo ý em giống như trước, đừng nhìn vào que thử rụng trứng nữa, cũng đừng nghĩ lần này quan hệ là để có con, quay lại bản chất thôi, được không?"
"Được."
Lư Mễ nói đồng ý, nhưng cô lại lén hỏi Lư Tình: [Bà làm sao mà có thai vậy? Chẳng phải là chuẩn bị mang thai theo phương pháp khoa học sao?]
[Đúng vậy.]
[Vậy sao em cũng chuẩn bị khoa học mà không được?]
[Mới có hai tháng thôi, em gái ạ.]
Lư Mễ suy nghĩ một lúc, rồi lại nói với Đồ Minh: "Em hiểu rồi, là do tần suất không đúng."
"?"
"Anh thường xuyên đi công tác, tần suất quá thấp. Thế này đi, anh đừng đi công tác nữa."
Đồ Minh biết Lư Mễ đang suy nghĩ lung tung, nhưng anh không tranh cãi với cô, anh nói không lại cô, vậy nên chọn cách im lặng. Lư Mễ cũng hiểu Đồ Minh, khi anh không nói gì cũng có nghĩa là không đồng tình.
Thôi thôi. Lư Mễ lại quay về làm một con ỉn lười. Khi mọi chuyện quá căng thẳng là cô không kiên trì nổi nữa. Cô vứt luôn que thử rụng trứng: "Không đo nữa không đo nữa!"
Đồ Minh đứng bên cạnh nhìn cô vật vã thì thấy rất buồn cười. Anh nắm tay cô: "Lư Mễ, chúng ta đi chơi nhé?"
"Đi đâu bây giờ?"
"Đi Vụ Nguyên ngắm hoa."
Lư Mễ suýt quên mất chuyện này, đã là xuân tháng Ba rồi! Hoa cải vàng ở Vụ Nguyên chắc đã nở, cô rất hài lòng với đề nghị của Đồ Minh. Cả hai đều có rất nhiều phép năm, họ quyết định nghỉ ngay lập tức, đặt vé ngay trong ngày, đến thứ Sáu tuần sau là khởi hành.
Khi đến Cảnh Đức Trấn, trời bắt đầu có mưa nhỏ.
Cả hai lấy xe ở sân bay, bỏ hành lý lên xe, Lư Mễ đập tay Đồ Minh: "Vất vả cho ông già rồi."
Lần này, chủ yếu là họ muốn đi thăm thành phố cổ Huy Châu. Xuất phát từ Cảnh Đức Trấn, đi qua Vụ Nguyên – Dao Lý – Ngư Đình An Huy – Núi Tề Vân – Làng cổ Tây Đệ – Hoành thôn – Hoàng Sơn và kết thúc tại Cửu Hoa Sơn. Chuyến đi này không quá xa, nhưng Đồ Minh đã mong đợi hành trình này từ lâu. Anh nói: "Ngắm hoa ngắm núi, ngắm gạch xanh, mái ngói đen, tường đầu ngựa và dòng nước chảy qua những ngôi làng."
"Trong lòng học giả các anh đều có một giấc mộng Huy Châu nhỉ?" Lư Mễ hỏi anh.
"Chắc vậy."
Khi chuẩn bị đi, Đồ Minh đọc câu thơ: "Nhất sinh si tuyệt xứ, vô mộng đáo Huy Châu." (*)
"Trời ơi sến ghê!" Lư Mễ cười anh, nhìn khuôn mặt nghiêng của anh mà thích mê, cô bèn đưa tay bóp mặt anh, thích bao nhiêu cũng không thấy đủ!
Khí hậu ở Cảnh Đức Trấn khác với Bắc Kinh, mở cửa sổ xe thì không khí oi bức, cuối tháng Ba mà đã có cảm giác như đầu hè ở Bắc Kinh.
Họ đi vào thời điểm vắng người, trên đường không có nhiều xe. Xe chạy về Vụ Nguyên, đoạn đường này đi ngang qua các làng mạc, những cánh đồng hoa cải vàng rộng lớn.
Cả buổi Lư Mễ cứ "ôi ôi" suốt, như thể chưa từng đến đây bao giờ, cuối cùng cũng quên hết chuyện muốn có con rồi.
Họ ở lại Hiểu Khởi.
Vừa đẩy cửa bước vào phòng khách sạn, một mùi hương gỗ cổ kính tràn ngập. Bên trong là cánh cổng vòm, cửa sổ gỗ, một chiếc bàn lớn, trên bàn có giấy và bút mực, một bình hoa dài nhỏ, trong bình chỉ cắm một bông hoa đơn độc.
Đồ Minh rất biết chọn khách sạn, không giống Lư Mễ, cô chỉ toàn chọn chỗ nào đắt là được.
Lư Mễ ngả người xuống giường, nhìn ánh nắng tháng Ba rọi qua khung cửa gỗ, tạo nên những vệt sáng loang lổ. Cô đưa tay về phía Đồ Minh, mời anh ngắm ánh sáng cùng với cô.
Lư Mễ đã chuẩn bị những bất ngờ cho chuyến đi này.
Ở thành phố cổ Huy Châu mà Đồ Minh yêu tha thiết, cô định tạo ra một điều đặc biệt.
Đêm khuya, xung quanh khách sạn yên tĩnh. Cửa sổ gỗ chỉ mở một cánh, rèm trắng bị gió thổi bay lên một góc. Đồ Minh tắm xong, tựa vào đầu giường xử lý email, có đến hàng chục email, anh phải tập trung xem cho hết.
Bỗng một tiếng "Tướng công" yểu điệu vang lên từ cổng vòm, Đồ Minh ngẩng đầu nhìn, thấy nơi cổng vòm tỏa ra yêu khí. Người đó mặc một cái yếm đỏ thẫm và váy mỏng xuyên thấu để lộ vòng eo trắng như tuyết, một tấm lụa mỏng vắt hờ trên vai, tay cầm quạt tròn, ánh mắt đong đầy tình ý, vừa yêu kiều lại không thô tục.
"Gọi lại lần nữa."
"Tướng công."
Ánh trăng tươi đẹp, một bàn chân của Lư Mễ bước vào vùng sáng dưới ánh trăng, móng chân sơn màu đỏ. Cô cầm quạt tròn vẫy gọi anh: "Đến đây nào ~" Đồ Minh từ trên giường đi tới trước mặt cô, cởi trần nửa thân trên.
"Ta gọi chàng là tướng công, vậy chàng nên gọi ta là gì?" Lư Mễ dụ dỗ từng bước.
"Nương tử ~"
Quạt tròn che nửa mặt, Lư Mễ cúi đầu mỉm cười. Mấy điều này cô đã nghiên cứu tận hai ngày, giờ đây rất tự nhiên và thuần thục.
Ngón tay anh khẽ lướt qua gò má của Lư Mễ, rồi rút cây trâm gỗ trên tóc cô. Mái tóc xoăn dài như thác đổ xuống vai làm tăng thêm vài phần e thẹn.
Anh hôn lên má cô, tay anh đặt trên dây thắt lưng, từ từ cởi ra: "Nương tử thật là... hao tâm tổn trí quá rồi."
Nến đỏ chập chờn, hành trình ở Huy Châu mà Đồ Minh thích đã hoàn hảo ngay trong đêm đầu tiên.
Lư Mễ chuẩn bị rất nhiều bất ngờ cho chuyến đi này. Đồ Minh nói đúng, đừng để ý đến que thử rụng trứng nữa, cứ tận hưởng mọi thứ, kệ nó đi! Thế này đã tốt lắm rồi.
"Ngày mai còn nữa không?" Đồ Minh hỏi cô.
"Cái này em không nói được." Lư Mễ trở mình, hỏi anh: "Giờ anh nói xem, phong cảnh đẹp hay em đẹp?"
"Anh quên mất phong cảnh rồi. Chỉ nhớ mỗi chuyện em vừa gọi anh là tướng công thôi."
Lư Mễ có vẻ đắc ý: "Nói cho anh nghe, nếu sau này em thất nghiệp, em sẽ mở lớp dạy thêm."
"Dạy gì?"
"Hê hê."
Lư Mễ cười bí hiểm. Hành trình Huy Châu lần này đúng là chẳng giống ai. Khi chuyến đi kết thúc, Lư Mễ bảo Đồ Minh phát biểu cảm nghĩ, anh chỉ nói: "Sang năm lại đến."
"Mơ đi!"
Đến giữa cuối tháng Tư, cả hai cùng người lớn trong nhà đi dã ngoại nướng thịt. Mùi thịt cừu xiên nướng thơm nức mũi, nhưng khi đứng trước lò nướng, Lư Mễ bỗng dưng thấy chán ăn. Không chỉ chán, cô còn thấy hơi buồn nôn nữa.
Mọi người đều nhìn cô.
Đồ Minh cũng nhìn cô.
"Có gì đâu mà mọi người nhìn. Vừa rồi cháu chỉ hụt hơi thôi mà." Lư Mễ giải thích với mọi người, rồi tìm một cái ghế ngồi xuống. Mấy hôm nay cô luôn cảm thấy mệt, chín giờ tối đã không thể mở mắt nổi, nằm xuống là ngủ một mạch đến sáng.
Lư Tình hỏi cô: "Chừng nào đến kỳ?"
"Hôm qua ấy."
"Đến chưa?"
"Chết cha! Chưa đến!"
Lư Mễ vỗ đùi một cái, không chờ ăn uống gì nữa, cô kéo Đồ Minh lái xe về nhà, lấy que thử thai ra kiểm tra.
Khi nhìn thấy hai vạch, Lư Mễ gần như không tin nổi.
Đi một chuyến đến Huy Châu mà lại dính sao?
Đồ Minh đứng ngoài cửa phòng tắm, giục cô: "Em ra đây cho anh xem."
"Sao vẫn chưa ra? Không sao đâu, nếu không phải thì chúng ta tiếp tục cố gắng. Không có cũng không sao."
Cửa mở, Lư Mễ bước ra với vẻ mặt nghiêm nghị.
"Không sao đâu, Lư Mễ, lần sau lại..."
Cô ném que thử thai cho Đồ Minh, anh vội vàng chụp lấy, nhìn thấy trên đó hiện hai vạch. Anh im lặng vài giây, sau đó bước lên ôm chặt Lư Mễ.
Cả hai ôm nhau thật lâu, một lát sau nghe Lư Mễ nói: "Chồng à, em muốn có con là vì anh chứ không phải vì ganh đua với ai cả."
"Anh biết." Mũi Đồ Minh cay cay, Lư Mễ đúng là đồ khờ.
Hai người ôm nhau rất lâu, cho đến khi Lư Mễ đẩy anh ra: "Ây da, thôi không xong rồi, em mệt quá. Với cả em hơi buồn nôn nữa."
"Em muốn ăn cherry."
Vừa nói cô vừa nằm phịch xuống sofa: "Giờ em đi không nổi nữa luôn."
Đồ Minh lo lắng: "Em thấy khó chịu chỗ nào? Mình đến bệnh viện kiểm tra nhé?"
"Lừa anh đấy, đần quá đi!"
Lư Mễ cười vui vẻ: "Thế nào? Chuyện này vẫn phải nghe em chứ. Phải cảm ơn những trang phục chiến đấu mà em chuẩn bị đấy."
"Chân thành cảm ơn."
"Cũng phải cảm ơn anh, dù gì anh cũng bỏ công sức mà."
"Anh không quan trọng."
"Quan trọng, rất quan trọng."
Vừa nói chuyện với Lư Mễ, Đồ Minh vừa đăng ký lịch khám, mọi thủ tục anh đã tìm hiểu trước rồi. Đầu tiên phải kiểm tra thai để xác nhận, sau đó làm hồ sơ. Anh đã tìm hiểu kỹ lưỡng hết rồi nên Lư Mễ chẳng cần phải bận tâm điều gì.
Chỉ cần khoe khoang là đủ.
Chưa đầy mười phút, người nhà họ Lư và bạn bè thân thiết của Lư Mễ đều biết tin cô có thai. Khi nói chuyện với người nhà, cô khá nghiêm túc: [Nhà họ Lư sắp có thêm người rồi.]
Cả nhà họ Lư đang đi chơi ở đầu dây bên kia đồng loạt hò hét. Lư Mễ nói: "Tin vui em chia sẻ xong rồi, giờ em phải nghỉ ngơi chút."
Cúp điện thoại, cô khoe với Thượng Chi Đào: "Để chị nói cho bé Đào nghe này, trứng của chị to to tròn tròn, tinh trùng của Đồ Minh thì nhanh nhẹn sống dai. Trứng của chị gặp phải tinh trùng của Đồ Minh, thế là có một em bé đáng yêu."
Nhảm nhí hết sức.
Thượng Chi Đào cười qua điện thoại: "Chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, đừng uống rượu, cũng đừng lái moto."
"Uống rượu lái moto á? Thế chị còn xứng làm người không? Vô trách nhiệm quá, chị không làm thế được!"
"Vậy là được rồi, giữ gìn sức khỏe nhé. Để hôm nào em đến thăm chị."
"OK."
Lư Mễ nằm trên sofa, nhìn Đồ Minh thật lâu.
"Sao vậy?" Đồ Minh hỏi cô.
"Em đang nghĩ, không biết là một đứa hay hai đứa nhỉ?" Phấn khích quá!
...
*Huy Châu là tên gọi cổ xưa của khu vực ngày nay bao gồm Hoàng Sơn, Tích Khê, và Vụ Nguyên. Phong cảnh non nước nơi đây được ca ngợi là đẹp nhất thiên hạ, nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Hiện nay, các khu du lịch thuộc làng cổ Huy Châu thường sử dụng hai câu thơ của nhà văn, nhà biên kịch nổi tiếng của Trung Quốc vào cuối thời nhà Minh – Thang Hiển Tổ: "Nhất sinh si tuyệt xứ, vô mộng đáo Huy Châu" để quảng bá. Hai câu thơ này được diễn giải rằng cả đời người ta luôn mơ đến chốn bồng lai tiên cảnh, nhưng ngay cả trong mơ cũng không nghĩ rằng chốn bồng lai tiên cảnh ấy lại nằm ở Huy Châu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip