Chương 117: Làn nước dâng trào.

Buổi tối Lư Mễ thường hay tỉnh giấc.

Ngày trước ngủ ngon lành bao nhiêu, giờ làm mẹ rồi, chỉ cần nghe tiếng thở của con nặng hơn chút cũng mở mắt ngay. Cô thấy Đồ Minh đang ngồi ở mép giường, dựa vào ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ mà nhìn hai đứa nhỏ.

"Sao anh không ngủ?" Lư Mễ hỏi anh.

"Anh nhìn chúng nó chút rồi ngủ."

"Em cứ lo chúng nó ngừng thở. Có phải em không được bình thường không?" Lư Mễ đưa ngón tay ra, lần lượt thử hơi thở ở mũi của hai bé.

"Anh cũng thế. Vậy thì cả hai chúng ta đều không bình thường." Đồ Minh kéo tay Lư Mễ lại: "Em mau ngủ đi."

"Lát nữa cho bú rồi." Lư Mễ ngáp dài. Cả đời chưa từng chịu cực khổ, giờ bắt đầu nếm trải, đêm dậy cho bú ba lần. Ban đầu định thuê bảo mẫu, nhưng Đồ Minh tự nhận mình đã tốt nghiệp "lớp học ông bố bỉm sữa", còn được nhận bằng học viên xuất sắc, nhất định đòi mang chứng chỉ ra hành nghề.

Mà đúng là không nói đùa, Đồ Minh thực sự có thể kiếm tiền bằng việc làm bảo mẫu. Tốt tính, kiên nhẫn, một người đàn ông to xác thay tã lại rất thành thạo, so sánh với Lư Mễ quả thực cô chính là đồ ăn hại.

Bé khóc, cô cởi quần bé ra xem thì thấy bé đã tè với ị. Thế là cô gọi điện thoại cho Đồ Minh: "Mau đến đây mau đến đây! Cục cưng ị rồi!"

"Em gọi thẳng anh cũng được mà."

"Không được, sợ làm hai cục cưng của em giật mình."

"Em lắm chuyện thì có."

Ban ngày có Dương Liễu Phương và Lư Quốc Khánh sang phụ giúp. Mỗi lần nghe Lư Mễ sai Đồ Minh kiểu đó, cả hai đều thấy hơi áy náy. Lư Quốc Khánh lén nói với Đồ Minh: "Nó ở cữ không thể bị mệt, qua thời gian ở cữ là ổn thôi."

Nghe vậy, Đồ Minh cười: "Ba, qua thời gian ở cữ con cũng không để cô ấy phải mệt."

"Ờ ờ, ha ha."

Dương Liễu Phương nấu cơm cho mọi người, còn Đồ Minh chuẩn bị đồ ăn ở cữ cho Lư Mễ. Hai người cùng bận rộn trong bếp. Vốn dĩ Đồ Minh không biết nấu ăn, nhưng đồ ăn ở cữ có công thức, anh đã được học trong lớp ông bố bỉm sữa rồi, thức ăn ít dầu ít muối, thanh đạm, dinh dưỡng cân đối. Đồ Minh làm rất cẩn thận nghiêm túc, khiến Dương Liễu Phương đứng bên cạnh nhìn mà xúc động: "Thuê bảo mẫu cho xong, sao con cứ phải vất vả làm gì."

"Con nấu món Lư Mễ thích ăn để tâm trạng cô ấy tốt hơn chút, nếu không cô ấy sẽ nghĩ là con không thương cô ấy."

"Nó biết con thương nó mà. Nó ở cữ như vậy là sung sướng vui vẻ lắm rồi."

"Lư Mễ vui là được rồi ạ, con chỉ sợ Lư Mễ không vui. Cả đời cô ấy luôn sống vui vẻ, nếu vì sinh con mà không vui thì đó là lỗi của con rồi."

Ông chồng có chứng chỉ hành nghề – Đồ Minh còn giúp Lư Mễ thông tắc tia sữa.

Người bên dịch vụ thông tắc tia sữa trước khi đi đã dặn dò Đồ Minh, lúc rảnh thì thông tắc tia sữa theo cách khoa học. Họ hướng dẫn anh cách làm, bao gồm cả việc chườm nóng. Đồ Minh học rất chăm chỉ, vài ngày sau mang Lư Mễ ra luyện tập.

Lư Mễ nằm đó, thấy Đồ Minh đưa tay tới thì nhỏ giọng hét lên: "Ể ể ể! Anh làm gì thế! Dê xồm!"

Mặt Đồ Minh đỏ bừng: "Giúp em thông tắc tia sữa."

"Người ta là dịch vụ thông tắc tia sữa, còn anh thì là đồ lưu manh." Lư Mễ nói vậy, nhưng lại kéo tay Đồ Minh đặt lên. Lòng bàn tay anh ấm áp, Lư Mễ nhìn vào mắt anh: "Thế này hiệu quả hơn chườm nóng. Máu em lưu thông rất nhanh, cảm giác mấy cái ống nhỏ bên trong này cũng thông thoáng hẳn..."

"Lư Mễ!" Đồ Minh mắng cô, giọng như muốn xin tha: "Đừng nói xàm, con đang ở đây."

"Em nói xàm gì đâu? Em đang trình bày nguyên lý mà."

Lúc Diêu Lộ An truyền kinh nghiệm cho Đồ Minh không nhắc đến chuyện này. Diêu Lộ An chỉ nói sau sinh Lư Tình hay khóc, phải dỗ dành cẩn thận. Trong kinh nghiệm không hề có mục nào nói về việc sau sinh không khóc mà miệng lại không có cửa chắn như thế này. Sao Lư Mễ ở cữ mà cũng khác với người ta vậy?

Đồ Minh một tay bịt miệng Lư Mễ để cô không nói bậy, tay còn lại giúp cô thông tắc tia sữa. Khó khăn lắm Lư Mễ mới yên tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào anh, đôi mắt lóe lên vẻ tinh quái.

"Nhìn gì?" Đồ Minh hỏi cô.

"Tình huống này làm em liên tưởng..." Môi Lư Mễ chạm vào lòng bàn tay Đồ Minh, giọng nói ồm ồm.

"Xin em tự trọng." Đồ Minh bất lực rút tay lại, liếc cô một cái rồi bỏ đi.

Lư Mễ ngồi trên giường, cười gian.

Cô nói với Thượng Chi Đào: "Chị nôn tới lúc em sinh con để nhìn cái vẻ khốn cùng của tên Lừa Ngang Ngược kia quá. Em phải hành hạ anh ta nhiều vào, nếu anh ta dám tỏ thái độ thì em phải khóc cho anh ta sợ nhé."

Lư Mễ còn hiến kế tầm phào cho Thượng Chi Đào: "Đừng có chiều anh ta."

"Được, mấy cái chị dạy em học xong hết rồi."

"Giỏi lắm."

Lư Mễ vốn không phải kiểu người "ngoan ngoãn". Dù có ngoan ngoãn thì cũng phải xem đối tượng là ai. Sống trên đời, trước tiên là phải để bản thân mình được vui vẻ, sau đó mới đến người khác. Ai bảo tôi ích kỷ thì đành chịu, liên quan gì đến bạn? Bạn không ích kỷ, vậy bạn có thấy vui không?

Đến tối, ba mẹ về hết, con cái cũng đã ngủ, Lư Mễ lại rất "ngoan ngoãn", nhưng chỉ là giả vờ.

Cô gối đầu lên tay Đồ Minh: "Ngày mai em muốn tắm."

"Mẹ không cho."

"Anh nghiên cứu nhiều tài liệu nuôi con, học biết bao nhiêu khóa học, không có khóa nào dạy vụ ở cữ khoa học hả?"

"Em đi nói với mẹ đi."

"Em nói với anh thôi."

"Vệ sinh cơ bản của em đã được đảm bảo rồi." Đồ Minh nói sự thật. Theo yêu cầu của Dương Liễu Phương, nước đun sôi để nguội còn 42 độ, lấy khăn sạch nhúng nước, vắt khô để lau người cho Lư Mễ. Dùng nước lá ngải cứu gội đầu vào ngày thứ tám sau sinh.

"Không được, em muốn tắm trong bồn lớn. Anh có đồng ý hay không?"

"Anh không đồng ý."

"Anh không đồng ý thì em khóc đấy!" Lư Mễ ngồi dậy, mím môi, gồng mãi vẫn không ra nổi giọt nước mắt nào.

Đồ Minh phì cười, kéo cô vào lòng: "Nghe lời mẹ đi, chờ qua thời gian ở cữ, sức khỏe hồi phục rồi anh sẽ cho em ngâm bồn lớn, anh tắm với em."

Nghe thấy bốn chữ "anh tắm với em", mắt Lư Mễ sáng lên: "Anh hứa rồi đấy nhé!"

"Gạt em anh là chó." Đồ Minh dùng chính chiêu của Lư Mễ để trị cô, cuối cùng cũng làm cô im lặng.

"Vậy em xem phim một tí có được không?" Lư Mễ lại có điều kiện mới: "Không cho dùng điện thoại, không cho xem tivi, buồn chết đi được."

"Em lén dùng điện thoại không ít rồi còn gì."

"Anh không có bằng chứng thì đừng vu oan em. Em muốn xem phim."

"Không được."

"Thế bây giờ em đang chán quá nè, em chưa buồn ngủ, chẳng biết làm gì hết."

"Anh đọc sách cho em nghe."

Đồ Minh lấy cuốn Tuyết Sơn Phi Hồ ra, hỏi Lư Mễ: "Cuốn này được không?"

"Cũng tạm được."

Lư Mễ gối đầu lên đùi Đồ Minh nghe anh đọc truyện võ hiệp. Đồ Minh vốn dịu dàng, lúc đọc sách giọng nhỏ nhẹ như ngâm trong nước, khiến cho người nghe phải rung động. Anh cầm sách bằng một tay, tay còn lại luồn vào tóc Lư Mễ mát-xa da đầu cho cô. Dương Liễu Phương nói nên mát-xa da đầu thường xuyên, vậy thì sau này sẽ không bị đau đầu.

Đồ Minh cũng muốn tuân thủ khoa học, nhưng có lúc khoa học không thể đảm bảo cho tất cả mọi người đều vui vẻ, vì thế anh nghĩ đủ cách vừa để Lư Mễ vui, vừa để người lớn yên tâm.

Lư Mễ nằm trên đùi anh ngủ thiếp đi. Anh nhẹ nhàng đỡ cô trở lại gối rồi cũng chợp mắt một lát.

Luke trêu anh: "Trông cậu như đang nuôi ba đứa con vậy."

Đồ Minh không đồng tình: "Anh nói mạnh miệng thế, đến lượt anh thì anh mềm lòng còn nhanh hơn ai hết."

"Không đời nào."

"Giờ tôi gọi cho Thượng Chi Đào đây."

"Năm nay sắp phát cổ phiếu rồi, cậu có hai đứa con, cần tiền đấy."

"Thượng Chi Đào không nghe máy, thôi bỏ đi, không gọi nữa."

Hai em bé nhà Lư Mễ và Đồ Minh, anh trai thì trầm tính hơn, còn em gái lại hay khóc hơn. Mỗi lần em gái khóc là Đồ Minh ôm ngay. Lư Mễ cản anh: "Đã bảo rồi, đừng cứ thấy con khóc là ôm."

"Bây giờ khóc không ôm, lớn lên mà khóc là em không ôm được nữa đâu." Đồ Minh không nỡ nghe con khóc, chỉ cần con khóc là trong lòng anh lại thấy khó chịu.

"Vậy sao lúc em khóc anh không ôm em?"

"Anh không ôm em à?"

"Không." Lư Mễ mặt dày tiến sát lại gần anh: "Hôn miếng đi."

Đồ Minh đang bế con, cúi xuống hôn cô.

"Chúng ta phải đặt tên ở nhà cho bọn trẻ thôi, cứ gọi anh trai em gái thế này chẳng phân biệt được." Đồ Minh bàn với Lư Mễ.

"Tên ở nhà thì đặt đại đi, như Xú Xú gì đó, dễ nuôi mà."

"Lư Mễ!" Đồ Minh quát khẽ.

Cô chớp mắt với anh: "Anh đặt đi."

"Anh trai gọi là Tiểu Sơ, em gái gọi là Tiểu Nhất." Đồ Minh dựa theo logic của Lư Mễ mà đặt tên: "Gộp lại là mồng một Tết, được không?"

*Tiểu Sơ (小初), Tiểu Nhất (小一), mồng một Tết là 初一

"Được được, dễ nhớ."

Lư Mễ bế Tiểu Sơ lên: "Tiểu Sơ à, con ít khóc giống ba. Để ba ít ôm con lại. Tiểu Nhất hay khóc, tính giống mẹ, để ba ôm con nhiều hơn."

"Nhưng dù là Tiểu Sơ hay Tiểu Nhất thì đều phải yêu mẹ nhất nhá!"

"Nhà mình chỉ có một người được làm vua thôi, đó chính là người mẹ xinh đẹp đáng yêu của các con nhá!"

"Sau này có đồ ăn ngon phải để mẹ ăn trước, có tiền phải để mẹ tiêu trước nhá!"

Lư Mễ bế con, bắt đầu triển khai khóa học đầu đời của hai đứa trẻ – Yêu mẹ. Nói xong rồi cô mới bảo: "Các con yêu mẹ nhiều vào, để mẹ yêu ba các con."

Đồ Minh nghe Lư Mễ nói đến câu cuối cùng mới liên quan đến mình, anh nói với cô: "Anh còn tưởng là không có anh cũng được."

"Sao mà thế được! Hai cục cưng đều yêu em, em thì yêu anh, vậy nên anh mới là người quan trọng nhất nhà." Cũng logic phết.

Đồ Minh tán thành, ôm Tiểu Nhất nói: "Mẹ nói đúng, chúng ta cùng yêu mẹ nhé."

Trong lòng Lư Mễ cảm thấy ấm áp.

Khi cô qua tháng ở cữ, thời tiết đã bắt đầu ấm lên một chút. Hai người gửi Tiểu Sơ và Tiểu Nhất cho bốn ông bà nội ngoại, để Đồ Minh đưa Lư Mễ ra ngoài dạo phố.

Kể từ khi Tiểu Sơ và Tiểu Nhất chào đời, ban đầu mỗi tuần Dịch Vãn Thu và Đồ Yến Lương sẽ đến thăm một lần, nửa tháng sau tăng lên hai lần, giờ thì ngày nào cũng đến.

Bốn người lớn ở cùng nhau cũng khá hòa hợp. Dịch Vãn Thu và Dương Liễu Phương phụ chăm sóc hai đứa nhỏ, còn Lư Quốc Khánh và Đồ Yến Lương thì phụ trách nấu ăn. Mọi người nói chuyện với nhau đều khách sáo, mặc dù sau khi tách ra đôi bên vẫn có những lời phàn nàn, nhưng lúc gặp nhau lại rất biết giữ ý tứ.

Hai vợ chồng vừa ra khỏi nhà, vì đây là lần đầu tiên Lư Mễ ra ngoài kể từ khi sinh con, cả hai đều thấy không quen. Xe mới chạy ra khỏi khu nhà thì Đồ Minh đã nói: "Sao anh nghe như Tiểu Nhất đang khóc ấy nhỉ."

"Hình như vậy."

Thế là hai người lại quay xe về, mở cửa nghe ngóng. Nhưng làm gì có tiếng khóc nào, trong nhà yên ắng, mấy người lớn đang rất trật tự làm việc riêng của mình.

Cả hai nhìn nhau cười: "Yếu bóng vía!"

"Đi nhanh thôi."

Lần này, Lư Mễ cảm giác như chuyện đi dạo phố đã là chuyện của kiếp trước rồi vậy.

Vào trung tâm thương mại, đâu đâu cũng là những thứ mà trước đây cô thích, nhưng hôm nay cô lại đi thẳng tới cửa hàng mẹ và bé. Mua quần áo cho hai cục cưng chứ gì! Bé trai và bé gái phải mặc đồ khác nhau. Con của Lư Mễ tôi đây ra đường phải đẹp nhất! Giống mẹ của chúng nó vậy đấy!

Đồ Minh đứng bên cạnh nhìn Lư Mễ lựa đồ cho con. Cô rất có mắt thẩm mỹ, vùi mình trong cửa hàng hơn một tiếng, chọn được năm sáu bộ. Sự nhiệt tình của một người mẹ khi làm đẹp cho con mình được thể hiện rất rõ ràng, không chút che giấu.

Khi hai người xách đồ ra khỏi cửa hàng, Đồ Minh hỏi cô: "Còn muốn mua gì nữa không? Hay là em muốn ăn gì không?"

"Em muốn mua nhiều lắm! Tiếp theo là mua đồ cho người mẹ xinh đẹp của hai bé cưng!"

Lư Mễ sẽ không bao giờ quên bản thân mình. Cô có thể mua đồ cho con trước, nhưng nhất định không bao giờ chỉ mua cho con. Trước khi sinh, cô mệt đến mức lười đi dạo phố, nhưng giờ cô lại tràn đầy sức sống, trở thành nữ hoàng dạo phố như trước đây.

Ngẩng cao đầu oai phong thử từng bộ quần áo. Khi mang thai, cô không tăng cân nhiều, qua tháng ở cữ, vóc dáng gần như đã trở lại bình thường, chỉ còn bụng là hơi to một tí.

Lúc thử đồ, cô ra sức hóp bụng. Hóp mãi hóp mãi, cô đâm ra nản, bước ra ngoài trách Đồ Minh: "Tại anh cả đấy!"

"?"

"Anh nhìn bụng em xem!"

Đồ Minh hiểu ra: "Anh đã nghiên cứu chuyện này rồi. Em không bị tách cơ bụng, nên việc phục hồi sau này sẽ dễ dàng hơn. Nếu em muốn thì có thể sử dụng giường Pilates để tập luyện."

"Giường Pilates không phải dùng để tập luyện."

"..."

Giường Pilates đúng là không phải để tập luyện.

Họ chưa từng thành công trong việc tập luyện trên giường Pilates.

Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Đồ Minh, Lư Mễ không nhịn được mà bật cười.

"Anh mời em đi ăn đi."

"Em muốn ăn gì?"

"Ăn cá."

"Ừm."

Đồ Minh đưa Lư Mễ đi ăn lẩu cá. Đang ăn, Lư Mễ bỗng cảm thấy trước ngực nóng lên, nhìn xuống thì thấy áo đã ướt một mảng lớn. Cô quên không dán miếng lót thấm sữa.

Cô cúi đầu nhìn một cái rồi lại ăn tiếp, vừa ăn vừa nói với Đồ Minh: "Đừng vội, dù sao cũng ướt rồi, để em ăn xong cho giải cơn thèm đã."

"Em cứ ăn đi."

Đồ Minh đi ra ngoài mua miếng lót thấm sữa và một cái áo phông dài tay, chỉ năm phút đã quay lại, đưa cho Lư Mễ: "Đi thay đi. Khó khăn lắm mới ra ngoài được, ăn xong rồi hẵng về."

Người chu đáo như thế này tìm đâu ra được chứ!

Lư Mễ vừa ăn vừa đầy đắc ý nghĩ: Đây là chồng tôi đấy!

Cô ngẫm lại cuộc đời của mình thực sự chẳng chịu khổ gì. Có nhiều người ghen tị với cô, cảm thấy cô được hưởng hết những điều tốt đẹp. Cô cũng đáp lại rất thản nhiên: "Hết cách rồi, tốt số mà."

Có tốt số thế nào thì vẫn phải chăm con. Dần dần cô đã rèn được sức mạnh thần kỳ. Một người trước đây sợ vất vả như cô, giờ lại có thể bế cả hai đứa nhỏ mỗi tay một đứa. Trong nhà thuê bảo mẫu và giúp việc để ban ngày cùng ông bà trông con, nhưng tối đến chỉ còn cô và Đồ Minh chăm sóc. Nếu Đồ Minh đi công tác thì bà ngoại sẽ ở lại giúp cô.

Tính cách của hai đứa nhỏ đã bắt đầu bộc lộ.

Tiểu Sơ hay cười, lúc yên tĩnh thì giống như một ông cụ non đang suy tư; còn Tiểu Nhất thì không có lúc nào chịu ngồi yên, vừa thích khóc vừa thích cười, tay chân bé xíu lúc nào cũng vẫy vùng đòi bế đòi hôn, rất thích gây chú ý. Tiểu Sơ giống ba, còn Tiểu Nhất giống mẹ. Tiểu Sơ thích những thứ có đường nét, còn Tiểu Nhất thì mê mẩn những thứ lấp lánh. Tiểu Nhất ngày nào cũng bám lấy ba, chỉ cần ba đặt xuống là giả bộ khóc ngay.

Hài hước lắm.

Sắp hết kỳ nghỉ thai sản, Lư Mễ lại bị cảm nặng. Ông bà ngoại đưa hai đứa nhỏ về nhà họ để Lư Mễ dưỡng bệnh.

Không phải cho con bú nữa, tự dưng cô trở nên rảnh rỗi, chỉ ngồi đối diện với Đồ Minh, hai người liếc nhìn nhau.

"Hạ sốt chưa?" Đồ Minh sờ trán cô.

"Hạ rồi." Lư Mễ nắm lấy tay anh, đưa lên môi hôn, rồi thuận thế rúc vào lòng anh làm nũng.

"Trước đó anh bảo sẽ đi tắm bồn cùng em, em vẫn còn nhớ đó!"

"Em đang ốm mà."

"Ra mồ hôi nhanh khỏe hơn."

Lư Mễ nói cứ như chuyện này rất quan trọng. Trong lòng cô có chút lửa, đã bùng lên thì khó mà dập tắt được. Đồ Minh đương nhiên hiểu, anh cũng đâu có khác gì cô.

"Mai nhé, chờ em khỏe hơn chút." Đồ Minh ôm cô, hai người trán chạm trán. Trong nhà lâu rồi mới yên tĩnh như vậy, hai người cũng lâu rồi không được ở riêng với nhau: "Mệt không?" Đồ Minh hỏi cô.

Lư Mễ không nói gì, hơi nghiêng đầu hôn anh. Cánh tay ôm lấy cổ anh càng siết chặt hơn, cơ thể cô ép sát vào anh.

"Mai nhé." Đồ Minh kéo tay cô: "Ngoan nào, nghỉ ngơi một ngày đã."

"Ngày mai có chuyện của ngày mai. Hôm nay là hôm nay. Ngày nào cũng phải có, anh nợ em cái gì thì trả đi."

Đồ Minh không làm gì được, đành bảo: "Để anh đi xả nước."

Anh vệ sinh bồn tắm rồi xả nước, nửa tiếng sau đi gọi Lư Mễ, nhưng cô đã ngủ say rồi.

Đồ Minh ngồi ở đầu giường nhìn cô, mắt cô có quầng thâm. Chăm hai đứa nhỏ rất vất vả, cũng đã lâu rồi Lư Mễ không ngủ ngon. Ngay cả hôm nay, giữa đêm vẫn phải dậy hút sữa. Anh xõa tóc cô ra, cầm lược chải tóc cho cô.

Chiếc lược này là anh làm cho cô, Lư Mễ vẫn luôn dùng nó, nhưng giờ đã có chút thay đổi về màu sắc, như lời cô nói: "Càng sử dụng lâu thì nó càng đẹp."

Lư Mễ hừ một tiếng trong giấc mơ, lật người, vắt chân qua eo anh.

Đồ Minh hôn vào má cô, thì thầm: "Ngủ ngon."

Ngày hôm sau, cơn cảm lạnh của Lư Mễ đã khỏi phân nửa.

Cô dậy ăn sáng rồi ngủ tiếp gần cả ngày, khi mở mắt ra đã là chạng vạng, cô cảm thấy tinh thần rất sảng khoái. Đồ Minh đang họp qua điện thoại ở dưới tầng, cô ngâm nga hát, chuẩn bị bước vào bồn tắm.

Lâu rồi không được ngâm bồn, lần này thoải mái vô cùng.

Đồ Minh họp xong lên tầng, nghe thấy tiếng hát từ phòng tắm, anh mở cửa ra nhìn thấy Lư Mễ đang nghịch bọt xà phòng trong bồn.

Cô chất đống bọt xà phòng ở trên lòng bàn tay, thổi mạnh để nó bay đi, nhìn thật ngáo ngơ.

Lư Mễ nghe tiếng động thì ngẩng đầu lên, thấy Đồ Minh đang cởi áo phông.

"Làm gì đó?"

"Thực hiện lời hứa."

Nước trong bồn tắm dâng lên mạnh mẽ, Đồ Minh kéo Lư Mễ vào lòng.

Hai người thân mật trong làn nước, cơ thể trơn mịn ấm áp.

Đồ Minh hôn bên tai cô, rồi ngậm lấy môi cô. Mọi ký ức ngày xưa chợt ùa về như sóng vỗ dâng trào. Lư Mễ hôn anh cuồng nhiệt, nước dập dềnh từng đợt khiến Lư Mễ choáng váng. Cô ôm chặt anh, không chịu buông tay.

Đồ Minh bế cô ra ngoài, rửa sạch bọt xà phòng trên người cô. Sau đó anh đặt cô lên bàn trang điểm, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước trên cơ thể cô.

Lư Mễ hơi sốt ruột, nhưng bị anh ngăn lại.

"Đừng vội, vẫn còn thời gian mà, từ từ thôi em."

Đêm dài đằng đẵng, sóng xuân cuồn cuộn.

Trong lúc ấy, Lư Mễ hỏi anh: "Còn giống lúc trước không?"

"Tuyệt hơn trước."

Đồ Minh trả lời thật lòng, vì bây giờ họ đã có một mối liên kết sâu sắc hơn. Mối liên kết ấy đã đẩy tình cảm của họ lên một vị trí mới.

Không ngủ không nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip