Chương 119: Trưởng thành theo thời gian.

Khi ăn cơm, Tiểu Sơ và Tiểu Nhất cũng phải có chỗ ngồi.

Luke làm cháo rau củ cho hai đứa, còn làm thêm bánh hấp mềm. Tiểu Nhất đòi ăn cháo trước, bi bô muốn Đồ Minh đút; còn Tiểu Sơ thì tự cầm bánh hấp mềm nhét vào miệng.

Tiểu Nhất vừa ngậm một thìa cháo, đột nhiên "phụt" một cái, phun cháo ra đầy bàn và cả người Đồ Minh. Làm xong trò nghịch ngợm còn cười toe toét. Thượng Chi Đào ôm bụng cười, dễ thương quá.

"Tiểu Nhất!" Lư Mễ định dạy dỗ cô bé, nhưng bị Đồ Minh ngăn lại: "Giờ mà em mắng nó thì nó sẽ nghĩ em thích trò chơi này rồi lại làm nữa."

"Nhưng em không mắng thì nó cũng làm nữa thôi." Lư Mễ vừa nói xong, Tiểu Nhất lại "phụt" thêm một lần nữa.

Thượng Chi Đào lại cười, nói với Luke: "Dễ thương thật, Tiểu Nhất buồn cười quá, giống hệt như Lư Mễ vậy. Tiểu Sơ thì giống Will."

Luke nhìn Tiểu Sơ, thấy cậu bé đang há to miệng ăn ngon lành, rất tập trung vào cái bánh hấp mềm. Nhưng cũng chẳng hơn gì, trên miệng và mặt đều dính đầy vụn bánh.

"Ngon không?" Luke hỏi Tiểu Sơ.

Tiểu Sơ cong mắt nhìn Luke rồi "phụt" một cái. Cả phòng chợt im lặng. Lư Mễ nói: "Lần sau con phun đúng giờ chút nhé Tiểu Sơ."

Thượng Chi Đào cười, chỉ cần có Lư Mễ ở đây là cô ấy sẽ thấy vui vẻ.

"Đợi ăn xong rồi Tiểu Nhất biểu diễn màn lè lưỡi cho mọi người xem." Lư Mễ bắt chước Tiểu Nhất, nghịch nghịch rồi bất ngờ lè lưỡi: "Y như đồ ngốc vậy ấy."

"Em mới là đồ ngốc!" Đồ Minh gõ nhẹ vào trán Lư Mễ.

"Đồ Minh thiên vị Tiểu Nhất!" Lư Mễ tố cáo anh.

"Anh không có."

"Anh có."

"Cô ghen tị với con gái mình, có thấy mất mặt không?" Luke ngồi bên cạnh cười nhạo Lư Mễ.

Tiểu Sơ và Tiểu Nhất thấy không khí sôi nổi thì cười khanh khách, mỗi đứa lại "phụt" thêm một lần, chơi rất vui vẻ.

"Gì mà loạn cào cào thế này." Lư Mễ tổng kết.

Sinh con xong thì cuộc sống đúng là hỗn loạn như thế. Nếu không nhờ có Đồ Minh – người luôn có giải pháp cho mọi việc, duy trì trật tự gia đình đâu ra đấy thì chắc Lư Mễ đã biến thành ống phóng tên lửa luôn rồi.

"Luke phải học hỏi thêm đi, bằng không thì nhà hai người cũng sẽ rối tung lên thôi." Lư Mễ thẳng thắn chỉ ra sự khác biệt giữa Luke và Đồ Minh.

Luke thản nhiên nhún vai: "Bọn tôi là một đứa, khó khăn giảm phân nửa. Chỉ có cô là sinh đôi xong lại đi khoe khắp nơi, sau đó đổ hết mớ hỗn độn lại cho một mình Will giải quyết."

"Ấy ấy! Anh nói thế không đúng. Tôi cũng có nỗ lực mà!" Lư Mễ cãi lại Luke.

"Cô nỗ lực cái gì?"

"Tôi nỗ lực để trở nên xinh đẹp hơn."

"Hai người thôi đi." Thượng Chi Đào cắt ngang cuộc tranh luận: "Gặp mặt là cãi nhau. Cãi bao nhiêu năm rồi vẫn chưa chán nữa."

"Miệng ông già nhà em thiếu đòn!"

"Hì hì."

"Trở nên xinh đẹp hơn là để khiến bạn trai cũ của cô hối hận sao?" Luke không chịu dừng, lại châm thêm một câu.

Ăn cơm xong trở về khách sạn.

Họ cùng nhau tắm rửa cho Tiểu Sơ và Tiểu Nhất, cho hai đứa bú sữa, dỗ hai đứa ngủ, xong xuôi hết rồi hai người mới nằm xuống giường.

Lư Mễ bắt đầu cởi cúc áo ngủ của Đồ Minh, nhưng anh giữ lấy cổ tay cô: "Anh có một câu hỏi muốn hỏi em, anh đang rất tò mò."

"Câu gì? Anh nói đi."

"Nếu Trương Kình không ngoại tình, hai người có kết hôn không?"

"Nếu Trương Kình không ngoại tình, chắc chắn em vẫn sẽ hẹn hò với anh ta thêm vài năm nữa. Có lẽ cũng chẳng có chuyện sau này với anh."

Đồ Minh biết Lư Mễ đang nói thật, nhưng lời thật này lại rất khó nghe, anh quay lưng lại, lẳng lặng giận dỗi. Lư Mễ cười hề hề leo qua người Đồ Minh, ôm chặt anh: "Em sắp rơi xuống giường rồi! Mau ôm chặt em đi! Mau lên!"

"Ai bảo em chen qua đây." Đồ Minh vòng tay ôm cô, trở người đặt cô về lại vị trí của mình.

Lư Mễ không chịu buông tay, áp mặt mình vào mặt anh: "Anh hỏi câu gì thế, sao mà đầy mùi ghen tuông. Trước giờ anh đâu có hỏi mấy câu vô nghĩa thế này, sao có con rồi lại hẹp hòi thế chứ!"

"Em nói ai hẹp hòi?" Đồ Minh véo eo cô: "Nói lại lần nữa!"

Lư Mễ cười, cố lùi người để né đòn: "Nói chuyện đàng hoàng đi, đừng có động tay động chân!"

Đồ Minh kéo cô vào lòng: "Không được nhắc đến Trương Kình nữa."

"Sao thế?"

"Anh không thích."

"Vậy thôi không nhắc nữa." Lư Mễ nâng mặt anh lên, khẽ hôn: "Anh vui thì em mới vui." Cô lần lượt tháo từng chiếc cúc áo của anh: "Giờ ổn chưa? Nào, cùng làm bài tập xả giận thôi."

"Miễn cưỡng cũng được."

Quả đúng như lời Lư Mễ: Bực ở đây, xả ở kia. Hai người không dám phát ra tiếng, sợ làm con thức giấc. Lần náo loạn này kết thúc, Lư Mễ mệt đến nỗi cả ngón chân cũng không muốn cử động.

Người đầy mồ hôi không muốn đi tắm.

Chỉ rúc vào lòng Đồ Minh, ôm chặt anh: "Thật tuyệt."

"Hả?"

"Vừa rồi thật sự rất tuyệt." Lư Mễ cảm thấy việc này rất quan trọng trong đời sống vợ chồng. Cô yêu Đồ Minh, cô muốn ở bên anh, cô cũng không giấu giếm: "Sao em lại thích ở bên anh thế nhỉ? Em bị bệnh gì rồi à?"

Trước đây, Tracy từng kể rằng sau khi sinh con, có một khoảng thời gian dài chị ấy không thích chuyện vợ chồng gần gũi, thậm chí còn bài xích, có cảm giác các giác quan của mình bị chai sạn. Nhưng Lư Mễ thì khác, giác quan của cô không những không bị chai sạn mà còn nhạy bén hơn. Đôi khi nhìn thấy Đồ Minh thay đồ, cô chỉ muốn lao tới cắn xé hoặc ôm chặt anh thôi.

"Có khi nào là vì em càng yêu cậu ấy hơn không?" Tracy tổng kết cho Lư Mễ: "Cậu ấy tốt hơn những ông bố khác, tốt đến mức vượt ngoài mong đợi của em. Trong quá trình đó, em càng yêu cậu ấy hơn, thế nên mới có cảm xúc mãnh liệt như vậy."

"Thật sao?"

"Không phải sao?" Tracy đưa ra minh họa: "Thử tưởng tượng xem, nếu chồng em là kiểu người thế này: Mặt bóng dầu, con khóc không quan tâm mà chỉ lo cúi đầu chơi game. Ban đêm con thức, anh ta còn thiếu kiên nhẫn hơn cả em, hoặc là đẩy cửa bỏ đi luôn. Vậy em còn có cảm xúc mãnh liệt như vậy không?"

Lư Mễ lắc đầu: "Em sẽ không kết hôn với mấy thằng đần như thế."

"Không đâu, có người trước khi cưới thì không như vậy, hoặc họ che giấu rất giỏi, tóm lại là em không nhận ra được."

"Thế càng dễ, em đá nó luôn!" Lư Mễ nói với Tracy: "Đã đến mức đó còn không đá, giữ lại làm ông nội để thờ hay gì?"

Tracy bật cười: "Cho nên sự nhiệt tình ngày một lớn mà em dành cho Will là vì em ngày càng yêu cậu ấy hơn."

Lúc này, Lư Mễ bỗng nhớ đến đoạn đối thoại đó, ôm Đồ Minh chặt hơn: "Anh có thấy thiệt thòi không? Vợ người khác cái gì cũng làm được, còn vợ anh thì chỉ biết sai bảo người ta. Anh có thấy em không biết thương anh chút nào không?"

"Lý luận kiểu gì vậy? Con là của một mình em sao? Con là do em mang thai dựa trên sự đồng thuận và mong muốn chung của cả hai chúng ta. Em đã nỗ lực 90% rồi, 10% còn lại anh sẽ tiếp nhận sau khi con chào đời. Như thế chẳng phải rất bình thường sao? Em không sai bảo anh thì sai bảo ai? Trương Kình à?"

Nghe đến cái tên Trương Kình từ miệng Đồ Minh, Lư Mễ phì cười: "Bảo hắn cút đi, không xứng để em sai bảo."

"Vậy chẳng phải xong rồi sao."

"Anh có thấy mệt không? Vừa phải dỗ con, vừa phải dỗ em, có mệt không?"

"Mệt, nhưng vừa rồi thấy đỡ mệt hẳn. Đừng nghe ai nói về cách thức chung sống giữa vợ chồng họ. Mỗi cặp vợ chồng đều có cách sống riêng. Cách thức chung sống giữa em và anh là hai người chúng ta cùng nhau khám phá, miễn là cả hai thấy thoải mái và chấp nhận là được rồi."

"Thế anh có chấp nhận không?"

"Chấp nhận."

Đồ Minh hiểu rất rõ Lư Mễ đối với anh ra sao.

Cô không phải kiểu người luôn miệng nói những lời ngọt ngào hay bày tỏ tình cảm bằng lời nói. Mỗi ngày cô đều cười hì hì, chuyện phiền lòng gì cô cũng không để bụng. Chẳng hạn như chuyện với Dịch Vãn Thu. Lư Mễ chưa bao giờ nói lời nào không tốt về Dịch Vãn Thu ở trước mặt Đồ Minh. Mỗi lần gặp mặt, cô vẫn cư xử đúng mực như không có chuyện gì. Với bà ngoại của Đồ Minh cũng vậy, cô vẫn trước sau như một, đối xử với bà rất tốt. Trong mấy năm bà nằm trên giường, bất kể lúc nào bà muốn ăn món ngon, chỉ cần Lư Mễ biết, dù bụng bầu vượt mặt cô cũng đi mua về. Mỗi lần Đồ Minh tăng ca về nhà, trên bàn luôn có sẵn đồ ăn do Lư Mễ chuẩn bị.

Trong mắt người ngoài, có vẻ như Lư Mễ chẳng làm gì, suốt ngày chỉ biết chăm chút cho bản thân. Nhưng khi Đồ Minh không có ở nhà, những việc như ban đêm cho con bú hay chăm sóc con đều do cô làm, không ai nhìn thấy, nhưng Đồ Minh thì thấy được hết.

Vậy nên cuộc sống là để mình sống vì chính mình, không phải sống để cho người khác xem.

Ngay cả Dịch Vãn Thu cũng thấy Đồ Minh vất vả, bà từng nhắc đến vài lần. Mỗi lần như vậy, Đồ Minh đều nói: "Lư Mễ còn vất vả hơn."

Dịch Vãn Thu nghe vậy chỉ gật đầu, không nói thêm.

Có lúc bà cũng phàn nàn với Đồ Yến Lương: "Bảo nó thuê thêm một bảo mẫu mà nó không chịu, nó không mệt thì ai mệt?"

"Có những việc phải để tự chúng làm thôi. Bà lo lắng làm gì, lo mà ca hát của bà đi! Đồ Minh thấy vui là được rồi."

"Tôi chỉ nói vậy thôi."

"Tôi biết mà."

Hai bên gia đình có bầu không khí khác nhau, Tiểu Sơ và Tiểu Nhất cũng cảm nhận được.

Hai đứa nhỏ chưa đến một tuổi mà đã miễn cưỡng biến thành diễn viên nhí. Ở nhà bà nội thì cực kỳ ngoan. Hai đứa ngồi trong rào chắn tự lật mấy quyển sách vải mà bà mua, lật chán thì bắt đầu xé cắn, nhưng không hề quấy khóc.

Thấy hai đứa chơi rất ngoan, Dịch Vãn Thu hay nói: "Hai đứa nhóc này dễ chăm thật, còn dễ hơn Đồ Minh hồi nhỏ."

"Không phải đâu. Chỉ có về nhà nội là ngoan thôi." Đồ Minh đáp: "Chắc là nghĩ nhà nội toàn sách nên không dám làm ồn."

"Về nhà ông bà ngoại thì không như vậy à?" Đồ Yến Lương hỏi.

"Không ạ. Đồ đạc của ông bà ngoại đều bị lục tung, hai đứa còn ngồi đó thi nhau ném đồ. Bò lên bò xuống, mệt chết người." Đồ Minh kể đúng sự thật.

"Vậy thì cũng lạ."

Lư Mễ không nói gì, nhưng trong lòng nghĩ: Mỗi lần bà nội trông cháu đều chỉ ngồi một chỗ, cháu nghịch một chút đã nói: Phải tập trung. Ai mà muốn chơi với bà nội chứ? Còn ở nhà ông bà ngoại thì ông bà ngoại sẽ chơi đùa với chúng.

Trẻ con không ngốc, chúng biết rõ cả đấy!

Dù vậy, Lư Mễ vẫn sẵn lòng đưa con về nhà Dịch Vãn Thu.

Gửi con ở nhà bà rồi cô quay người ra khỏi nhà, đến trường tìm Lư Tình chơi, thoải mái vô cùng. Có người trông con, tự do được lúc nào hay lúc ấy.

Ban đầu Đồ Minh còn lo Lư Mễ khó xử, nhưng sau vài lần thì anh phát hiện cô chẳng có chút khó xử gì cả, lại còn rất tình nguyện.

Cô và Lư Tình đi dạo phố, ăn uống, xem phim. Giờ sữa mẹ đã ít đi, con cũng đã được bổ sung sữa bột nên thời gian ra ngoài vui chơi thư giãn của cô cũng dài hơn trước. Khoảng năm đến sáu tiếng, vừa đúng lúc hai đứa nhỏ ăn xong bữa trưa ở nhà bà nội, ngủ một giấc đến chiều thì Lư Mễ mới về.

Chỉ là Tiểu Sơ và Tiểu Nhất không thích ở nhà bà nội quá lâu.

Mấy quyển sách vải đâu thể lật rồi cắn mãi, trẻ con thì luôn muốn chơi những thứ khác. Thế là Dịch Vãn Thu và Đồ Yến Lương lại phải đẩy xe đưa hai đứa ra ngoài chơi. Đồ Minh thì được tranh thủ nghỉ ngơi chút.

Còn Lư Mễ thì ở tiệm hoa của Lư Tình giết thời gian. Hai người ngồi trên tầng hai, khắp nơi đều thơm ngát mùi hoa.

"Diêu Lộ An ở nhà toàn thời gian để chăm con hả?" Lư Mễ hỏi Lư Tình.

"Đúng vậy, anh ấy tự do về thời gian. Nhiều video và bài viết nhận làm đều có thể sắp xếp được, nếu anh ấy cần ra ngoài thì hai bọn chị sẽ bàn bạc với nhau. Thu nhập cả tháng nếu làm toàn thời gian của Diêu Lộ An còn nhiều hơn ba tháng doanh thu tiệm hoa của chị, mà anh ấy còn được chọn lọc công việc nữa."

"Bây giờ người ta cũng là người có sức ảnh hưởng rồi chứ đùa à? Hai người có định tiếp tục đi du lịch không?" Lư Mễ nhớ đến kế hoạch du lịch bị gián đoạn của Lư Tình và Diêu Lộ An, cảm thấy thật đáng tiếc.

"Có chứ. Bọn chị đã bàn rồi, đợi con năm tuổi rồi đi tiếp."

"Còn chuyện đi học thì sao?"

"Đi đến đâu học đến đó."

"Ngầu ghê!"

Lư Mễ nghĩ một hồi, chắc chắn Đồ Minh sẽ không chấp nhận kiểu sống này. Anh hoàn toàn khác Diêu Lộ An, anh thích con mình được học hành trong môi trường ổn định hơn và còn đích thân tham gia vào quá trình ấy.

Trên đường về nhà, Lư Mễ kể chuyện Diêu Lộ An nghỉ việc ở nhà chăm con và hỏi Đồ Minh: "Hay là bọn mình cũng để một người ở nhà toàn thời gian chăm con đi?"

"Ai?" Đồ Minh hỏi lại.

"Em không thể ở nhà chăm con toàn thời gian được, em sẽ phát điên mất. Anh cũng không được, vì anh phải kiếm tiền nữa!" Nói xong, cô nghĩ ngợi một lát rồi bảo: "Thôi vậy, hai năm nữa là hai đứa nó đi mẫu giáo rồi, chỉ là chuyện trong chớp mắt thôi."

Đồ Minh đã quen với những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu Lư Mễ.

"Em hâm mộ họ vì được đi du lịch khắp thế giới phải không?" Đồ Minh hỏi.

"Cũng hơi hơi."

"Đừng vội, con cái sẽ trưởng thành theo thời gian, mọi chuyện rồi sẽ dần tốt hơn. Mình đã đưa tụi nhỏ đi Băng Thành rồi, sau này mình sẽ đưa chúng đi nhiều nơi hơn nữa."

"Anh thật giỏi dỗ dành người khác!" Lư Mễ cười.

Hai đứa nhóc Tiểu Sơ và Tiểu Nhất ngồi ở ghế sau cũng cười.

Lư Mễ quay lại nhìn: "Hai đứa nghe hiểu sao?"

Hai nhóc chẳng thèm để ý đến cô, mỗi đứa lại tiếp tục chơi đồ chơi của mình.

Khi lớn hơn một chút, tính cách ngang ngược của Tiểu Nhất bộc lộ rõ.

Tiểu Sơ không thích tranh giành với em gái, Tiểu Nhất đòi đồ chơi của cậu thì cậu sẽ nhường ngay. Hôm ấy, cả hai đội mũ bảo hộ đứng chơi ở cạnh rào chắn.

Tiểu Nhất giật bánh quy trên tay Tiểu Sơ rồi tiện tay đẩy cậu ngã. Tiểu Sơ đứng không vững, cậu té nhào, mếu máo òa khóc.

Lư Mễ ngồi xuống cạnh rào chắn, kéo tay Tiểu Nhất lại: "Là tay này đẩy anh hai phải không?"

Trông cô rất nghiêm nghị. Tiểu Nhất rụt tay lại, nhưng Lư Mễ không cho: "Phải không?" Chát, cô đánh nhẹ vào tay con bé.

Cô không mạnh tay, nhưng Tiểu Nhất chưa từng bị đánh, òa khóc lên ngay.

Đồ Minh không ngờ Lư Mễ lại đánh tay con thật, anh định bế Tiểu Nhất, nhưng Lư Mễ bảo: "Anh đừng nuông chiều nữa! Giành đồ thì thôi đi, giờ còn đánh người ta nữa!"

"Tiểu Sơ sẽ tự xử lý được." Đồ Minh nói: "Đợi một lát rồi hẵng nói."

Anh dỗ Tiểu Nhất nín khóc, giao bé cho bà ngoại, sau đó kéo Lư Mễ ra ngoài nói: "Em không thể xử lý như vậy."

"Vậy phải xử lý thế nào?"

"Em phải quan sát, lần sau xem phản ứng của Tiểu Sơ."

"Lỡ lần sau Tiểu Sơ đánh Tiểu Nhất thì sao?"

"Đó là cách mà chúng sống với nhau."

Lư Mễ tức tối hừ một tiếng. Đồ Minh hỏi: "Hồi nãy em đánh tay Tiểu Nhất bằng tay nào?"

Lư Mễ giấu tay ra sau lưng: "Anh còn muốn đánh lại em hả!"

Đồ Minh kéo tay cô lại, đưa lên môi hôn: "Tay của mẹ là để vỗ về con, không phải để đánh."

"Em đâu có đánh, chỉ vỗ nhẹ thôi mà." Lư Mễ ấm ức, cô nào nỡ đánh con? Cô chỉ muốn giữ trật tự thôi. Vì thấy ấm ức nên cô cũng bật khóc.

"Lần sau em dạy con, anh sẽ không xen vào nữa." Đồ Minh nói: "Nhưng em đừng nóng vội, thời gian hai đứa nhỏ ở chung với nhau còn lâu hơn chúng ta. Em tin chúng đi được không?"

Lư Mễ chỉ lo lau nước mắt, không quan tâm đến Đồ Minh. Đồ Minh phải dỗ dành mãi mới làm cô cười được. Nghĩ thầm: Giờ thì đúng là nuôi ba đứa con thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip