33. Cậu Hơi Quen

Đương nhiên là sau khi về nhà cậu không có gọi cho Mark, bởi vì anh ấy ngủ rất đúng giờ cho nên lúc này khẳng định là đã hít thở đều chân duỗi thẳng rồi.

Tiếp tục phụ bán hàng với Jaebum, dạo này không gặp nhiều thấy tính tình cau có của Jaebum cũng giảm đáng kể. Cho nên cậu, Jackson Wang siêu cấp đáng yêu kiểu mẫu hoa hậu thân thiện lại quầy pha chế bắt chuyện phiếm. Cứ buôn bán mãi chán chết đi được, phải vận động cơ miệng thôi. " Jaebum, sao dạo này vui vẻ thế ? "

" Xời ơi, hyung không biết gì hết..Young Jae hyung chịu về dinh rồi " Yugyeom mồm miệng bép xép trả lời.

" Ủa tôi cứ tưởng hai người cưới rồi ? " Jackson ngờ nghệch, sống chung một mái nhà xưng hô thân mật làm mấy trò ân ái mà vẫn chưa cưới à.. [ Ông cũng vậy mà]

" Chỉ mới đính hôn thôi, tháng sau mới cưới " Bởi vì có chuyện vui nên ông già khó tính Im Jae Bum rất vui lòng giải đáp thắc mắc của cậu, chứ nếu là bình thường thì bị một màn khinh bỉ rồi. Tôi nói mấy người biết lúc mới đầu ấn tượng cũng cho là tốt đẹp đi, sau đó khi lão ta tức giận đưa hàm dưới nhô ra để hít thở khí trời dễ hơn thì, khoảnh khắc ấy ngàn chấm vô cùng. Rồi kể từ ngày đó họ Im cau có bất thường và cũng lúc đó cậu nhận ra Im Jae Bum không dễ chọc !

Vẫn là họ Tuan nhà cậu đáng yêu hơn.

Sau một hồi tán gẫu mây trời gió trăng, cậu mới dùng thân xác đã qua hai mươi mấy mùa xuân xanh, thu rơi lá của mình đi lên lầu thay quần áo chuẩn bị đến dự tiệc sinh nhật.

Chọn tới chọn lui vẫn không thấy bộ nào vừa ý, rồi giây tiếp theo cậu tự dưng nghĩ đến tủ đồ của Mark kế bên cạnh. Anh Mark hay mặc áo sơ mi hơn mình chắc là cũng có thể tìm được một bộ ưng ý.

Đi sinh nhật mà mặc sơ mi đen thì giống như là viếng thăm, nếu mặc sơ mi màu vàng lỡ trùng với màu đèn sẽ rất chói mắt, nếu mặc sơ mi màu trắng thì thật giống với đồng phục đi học. Còn mặc áo sọc ngang thì sẽ thấy cảm giác mập, sọc dọc thì anh ấy chẳng có. Nếu caro thì cũng hơi quê mùa, nếu hoạ tiết thì có chút diêm dúa.

Cậu đứng ở tủ đồ lấy ra lấy vào một hồi vẫn là chưa tìm được đồ vừa ý. Sau đó có phát hiện ra ở dãy quần có một cái hộp quà to.
Trong đó là một cái áo tay lửng, màu sắc này là màu gì không biết chưa hẳn là nâu mà cũng không màu da. Nhưng mà gạt bỏ chuyện đó qua một bên, cậu thấy mặc áo này là thích hợp nhất.

Mà áo này vẫn chưa gỡ mạc, nếu mặc có sao không đây. Lỡ như là quà đem tặng ai thì thế nào ?

Nghĩ nghĩ một hồi vẫn là xếp gọn vào lại đợi khi anh ấy trở về thì hỏi vẫn tốt hơn. Cậu cũng lười lựa chọn tiếp, lấy cái áo sơ mi màu xanh đen " có bóng " mặc vào. Thật xin lỗi, cậu nhìn thì biết thứ nào đẹp nhưng để cậu miêu tả thì không thể đâu cho dù có đẹp cũng trở thành xấu a.

Mà Mina canh giờ cũng thật chuẩn xác đi lúc cậu mới ra khỏi cửa đã gửi địa chỉ nhà kèm số điện thoại Sana cho cậu. Như vậy là em ấy đã vượt qua cú sốc của Bam Bam mà dự tiệc sinh nhật của bạn thân rồi nhỉ ?

Bởi vì đường phố vẫn còn chút đông cho nên gần nửa giờ sau cậu mới xuống được nhà của Sana. Nghe đâu cũng được hơn phân nửa người đến rồi.

Đặt quà của mình vào đúng chỗ, đã được một đám kéo người mời rượu. Hầu như đều là mấy đàn em khóa dưới, bạn bè của Sana hoặc Mina. Cậu cũng gặp qua vài lần. Dù là cố giảm bớt số bia đưa vào miệng nhưng mà cũng tiêu hết nửa ly rồi.

Âm nhạc càng lúc càng sôi động, đám người trò chuyện nhảy múa cũng sôi nổi không kém. Người hầu như đều đã đến đủ, cho nên nhân vật chính của hôm nay bây giờ sẽ thổi nến cầu nguyện.

Cũng chẳng đặc sắc vẫn như mọi buổi tiệc bài hát Chúc mừng vang lên, kèm theo mấy tràng vỗ tay nhiệt liệt mà thôi.. Cái chuyện đáng quan trọng là sau khi mọi người Chúc mừng xong bắt đầu giải tán để chơi hết đêm thì cậu nhìn thấy " Thanh niên ban sáng ".

Vị mà đã nhanh tay cuỗm mất đôi giày mà cậu chọn, trái đất bé nhỏ đã mua chung chỗ còn đến chung sinh nhật. Vấn đề quan tâm khác là anh ta cũng mặc một cái áo màu xanh đen, cũng may là áo khoác ngoài thôi nhưng vẫn có cảm giác như bản thân đang cùng anh ta mặc áo đôi !

" Xin chào " Người đó trực tiếp đi qua chỗ cậu cụng ly. Cậu cũng bình thường đáp lại, đem bia uống.

" Cậu hơi quen, tôi thấy cậu rồi đúng chứ " Mẹ kiếp cũng hên là uống xuống rồi, đây là kịch bản phim truyền hình dài tập mà.. Cái câu này là nam chính dùng để tán tỉnh mấy bé nữ phụ ngây thơ đó. Nhưng mà cậu đích xác là gặp hắn ta rồi cho nên cái tình tiết phim kinh điển kia cứ kệ đi. Chỉ có điều sáng nay, cậu cũng không bày dáng tức giận làm sao hiện tại bị người ta tìm đến tính sổ ?

Oái, bố tiên sư cái suy nghĩ thoát tuyến này mình từ tình huống yêu đương lại biến chuyển thành phim hành động. Sau này vẫn là kiềm chế xem phim vào tám giờ mới được.
______________________

Mấy tuần tới bận sml nên chắc đến tận 25/12 mới có chương mới :((

À mà tui khóa truyện rồi nên hãy ấn follow đi :)) Mấy chương này nhạt nhẽo dã man ấy..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip