2, Lòng em nhớ đến anh

Đoàn Nghi Ân về tới nhà cũng đã gần mười giờ hôm nay anh phải tăng ca tối, cả người ngồi trong phòng làm việc sớm đã mệt nhoài. Lúc trở về tới nhà, người giúp việc đều đã sớm nghỉ ngơi - anh cũng không để tâm lắm cứ như vậy đi thẳng lên phòng của mình. Vương Gia Nhĩ nghe tiếng mở cửa, tay bấu chặt vào điện thoại đợi người bước vào liền ngóc đầu lên dùng ánh mắt chào hỏi. Nghi Ân cũng không nói gì, nhướng mày như chào lại cậu rồi bước tới tủ quần áo lấy đồ ngủ đem vào phòng tắm.

Vương Gia Nhĩ căng thẳng nuốt nước bọt, nội tâm nơm nớp lo sợ trong lòng dấy lên nỗi bất an cực kỳ mãnh liệt. Nghe tiếng nước trong phòng tắm truyền ra, cậu liền buông điện thoại chui rúc vào trong chăn giả bộ nhắm mắt. Tiếng nước tắt dần, không lâu sau Nghi Ân trở ra thấy cả phòng chỉ còn đèn ngủ màu vàng. Anh cũng mệt mỏi, dém chăn lại cho Gia Nhĩ cũng liền leo lên nằm ngủ.

Bình thường Nghi Ân không ngủ nhanh lắm nhưng hôm nay khá mệt, khoảng chừng năm phút sau đã thở đều đều chìm vào giấc ngủ. Cậu nằm nghiêng ở một bên nước mắt cứ lặng lẽ tuôn ra, đợi một lúc lâu mới dám nhỏm người ngồi dậy vuốt ve sườn mặt của anh " Có thể thích em một chút được không. Cho dù là một phút mà thôi ".

Gia Nhĩ lưu luyến rụt tay trở về, co người lại một góc khóc đến tê tâm liệt phế. Cậu không muốn phải khiến bản thân thua đến tâm phục khẩu phục, chỉ một chút xíu thôi đã không chịu nổi nếu như thấy được kết quả kia.. Chỉ sợ cậu không thể gượng dậy nổi mất.

...

Đoàn Vương vốn là hai nhà không có mối quan hệ thân thiết gì, chỉ là năm đó Đoàn Nghi Ân hai mươi ba dưới sự thúc ép của mọi người không tình nguyện mà kết hôn. Người nhà Đoàn gia vốn là tìm mấy nữ nhân môn đăng hộ đối, nhưng mà Nghi Ân lại là một con giun tuy anh không có hứng thú với nam nhân. Nhưng lại muốn bức áp lại người nhà của mình, đành nói với bọn họ tìm một người thanh niên nào thuận mắt thì để anh lấy. Dĩ nhiên là cả Đoàn gia uất nghẹn muốn phun huyết, vậy mà chẳng hiểu sao cuối cùng bà nội của anh còn có thể tìm ra một người, nhận được " phiếu thông hành " của tất cả người trong nhà. Nghiễm nhiên bước chân vào cửa Đoàn gia trở thành đối tượng kết hôn của anh.

Năm đó Vương Gia Nhĩ vốn trong lòng có người, cũng không hiểu duyên cớ gì bản thân lại thích người cùng giới. Chính là vừa nhìn đã yêu thích không thôi, nhưng mà sẽ không thể có tiến triển. Cậu ở trong trung tâm mua sắm ngoạn một vòng tiêu tiền giải sầu, thì thấy cảnh tượng lão phu nhân bị trộm ví. Gia Nhĩ lấy thân chặn người, sau đó tự nhiên đạt được điểm tuyệt đối. Sau cùng thì trở thành cháu dâu của bà luôn..

Lúc mới cùng nhau ở một nhà, Gia Nhĩ tâm tính vẫn rất thoải mái dần dà lại thu liễm, thu liễm thêm một chút, cuối cùng cũng không thường xuyên nói chuyện với ai cả ngày cũng chỉ hầu như ở trong phòng một mình. Đoàn Nghi Ân trời sinh đã trầm tính, hai người ở chung giống như hai dòng nước cứ song song trôi chảy. Vương Gia Nhĩ không cố tìm cách khiến Nghi Ân quan tâm tới cậu, cậu chỉ biết rụt rè xuất hiện ở một điểm nào đó âm thầm chuyên chú nghĩ tới đối phương. Nghĩ là tình cảm chân thành chính chắn, với bao nhiêu cảm xúc sâu lắng mà không hề cảm tính, anh là ý niệm luôn canh cánh thường trực trong lòng em.

Bởi vì Đoàn Nghi Ân từng nói không thích bị bất kỳ người nào quấy rầy, cho nên cậu chỉ là một viên đá nhỏ nằm ở cạnh con sông tĩnh lặng, sông không có gợn đá cũng không có chân hai người cứ như vậy không đá động tới nhau. Đã từng rất nhiều lần Vương Gia Nhĩ muốn thoát ra khỏi cái vỏ của mình, đấu tranh cho tình cảm sâu thẳm trong lòng mình, nhưng cậu không dám làm như thế. Cậu không có dũng khí, cũng không có niềm tin có lẽ vì đã biết quá nhiều, cho nên không dám tiến tới - không muốn vẽ ra kết cục bi thảm của mình đầm đìa máu chảy.

Đã từng có một lần, Đoàn Nghi Ân ra nước ngoài ba tuần. Thời gian ba tuần không dài không ngắn, anh không có chủ động gọi tới cậu lại không dám gọi. Đêm đó trời tự nhiên mưa, khiến Gia Nhĩ ngủ không sâu mà tỉnh dậy. Đồng hồ đắt tiền điểm con lắc một giờ đêm, tiếng sấm chớp lớn như vậy làm Gia Nhĩ không chần chừ nữa bấm số một gọi đến cho anh. Đầu dây bên kia cho cậu đợi đến thật lâu mới nhận, Gia Nhĩ chả hề ngập ngừng đối phương vừa tiếp đã nói ngay " Lòng em nhớ đến anh ".

Đoàn Nghi Ân chưa trả lời cậu, cứ nghe xong như vậy mà ngắt máy. Gia Nhĩ nghe âm thanh tút tút, nhìn lên màn hình hiển thị thời gian kết nối chỉ có hai giây, cảm thấy bản thân có chút điên cuồng chuyện gì cũng dám làm. Nơi sâu kín nhất cũng cả gan phơi bày ra, dốc hết thương nhớ mà gửi về người mình yêu. Cậu không nên như vậy, cho nên sau này cũng không nói nữa cũng không chủ động gọi đến anh.

Giữa cuộc đời rộng lớn, giữa vũ trụ bao la, anh là bến bờ hạnh phúc duy nhất mà lòng em hướng tìm.

_____
Mọi người ơi, cái này là mình đạo từ truyện Xa Hoa Khinh Mạn á, mình thành thật nên mng đừng report mình nhen huhu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip