16,
" Em cuối cùng là không vừa ý chuyện gì ? " Sau khi về phòng, cẩn thận cài khoá nét mặt sa sầm của Đoàn Nghi Ân bộc lộ càng rõ ràng, cau mày tức tối..
Gia Nhĩ không kiên nhẫn, không muốn tranh cãi nhiều liền xua tay " Em không có ".
Đoàn Nghi Ân hiện tại như quá bom đến mức hẹn giờ, dùng sức nhấn chặt hai bả vai của Gia Nhĩ " Em cũng không phải Gia Mộ, thái độ ỡm ờ của em ngạo mạn khinh người. Không nghe máy là muốn trút giận lên đầu ai ? "
Cậu ăn đau nhưng vẫn ngoan cố cứng miệng, không làm biểu tình cho người chán ghét chắc là sẽ ăn không ngon miệng hay sao " Đoàn thiếu không cần lo nhiều tôi đâu có cần, chẳng phải đơn ly hôn anh nhất quyết không chịu ký sao ? "
" Em.. " Đoàn Nghi Ân tức đến nghẹn lời, tay chỉ vào gương mặt của Gia Nhĩ cũng buông xuống quay phắt ra khỏi cửa. Rồi như nhớ ra cái gì lại xoay ngược trở vào, gương mặt của Nghi Ân không còn biểu tình gì nữa, rút nhẫn cưới ra khỏi tay của cậu. Lúc này liền thẳng một đường đi, không có quay đầu lại.
Vương Gia Nhĩ nhìn trên tay mình đã trống rỗng, tim cũng bị khoét một mảng. Cái này là đại biểu anh ấy nhẫn nhịn tới giới hạn rồi, không lâu sau sẽ đem đơn ly hôn cho cậu ký đi. Hẳn là vậy, cậu ngồi thụp xuống sàn chơi vơi giữa biển tình vô tận, sóng đến sóng đi những cơn thuỷ triều tên gọi đau khổ mai một từng chút từng chút niềm tin trong lòng cậu. Kiếp này với kiếp trước có gì thay đổi ư ?
Là cuộc chia ly đến càng nhanh hơn, cho đến giờ cậu vẫn chưa rõ ràng Nghi Ân vì cái gì lại không yêu thích mình. Nhưng cuộc sống là vậy, nhận định không phải thì là không phải. Nếu không có Đoàn thiếu kìm chế, cái nhân cách lồi lõm khiếm khuyết này của cậu sẽ quấy tới tình trạng nào ? Còn có ba ngày đã không thể tự dừng dằn vặt, vậy ba năm, một đời người cậu làm sao sống sót ? Hay là cậu lại trở thành một Phác Chân Vinh, bụi cây nào cũng qua nhưng không tìm ra được nơi thích hợp. Chân tâm tìm không ra, sống cô độc thác loạn đến cuối đời ?
Không cậu không muốn như thế, nhưng hình như là chả có cách nào.
Vương Gia Nhĩ đứng dậy, trượt đầu và cánh tay ra khỏi cái áo. Cởi luôn cả quần, một thân không vết che đậy đi vào bồn tắm. Xả nước cùng xà phòng thơm, nước ấm xuyên thấu qua da thấm vào trái tim mệt nhoà chưa chịu yên phận của bản thân. Cậu đưa tay gạt bọt xà phòng, mặt nước mới vừa lãng đãng trong veo lại xuất hiện lớp bọt lõm trôi nổi. Muốn vớt cũng vớt không sạch, giống như một số chuyện muốn thay đổi cũng sẽ khó làm được. Cậu co chân để bản thân ngập lặn thêm một chút.. Mơ màng díp mắt lại.
Lúc bị người gọi dậy, là một lực tay kéo mạnh bả vai cậu lên. Người này không ai khác chính là Đoàn Nghi Ân, sắc mặt lại không tốt, hầu như mỗi lần gặp cậu đều là nhăn trán cau mày. Không nặng không nhẹ trách cứ " Ngâm đến khi nước cũng lạnh luôn, đã gọi em mấy lần rồi ".
Vương Gia Nhĩ bần thần, sau lại gật gật đầu đã biết. Lúc này Nghi Ân mới ra khỏi phòng tắm, còn cậu thì đứng lên xả thêm một lần nước sạch rồi mới mặc đồ tắm ra ngoài. Còn bất ngờ hơn, anh ấy vẫn chưa có đi người vẫn ở bên giường...
Cậu ngồi xuống, chọn góc đầu giường giữ một khoảng xa với Nghi Ân chờ đợi người ta muốn nói cái gì. Cuối cùng nghe được " Phác Chân Vinh là bạn em ? "
Điều tra cũng nhanh thật, Gia Nhĩ lười biếng lắc một ngón tay đáp " Tình nhân của em ".
Mặt của Đoàn thiếu liền đanh lại, đáy mắt còn chuẩn bị phun lửa đằng đằng sát khí khớp hàm cũng ẩn hiện mà nổi lên " Không được tiếp xúc với cậu ta nữa ! "
Vương Gia Nhĩ hừ lạnh bằng mũi, trực tiếp xem nhẹ lời này lật chăn muốn chui đi ngủ. Thế mà trong vỏn vẹn vài giây, Nghi Ân liền như mãnh thú lao lên tròng mắt nồng đậm tức tối cùng cảnh cáo hai tay áp sát gối đầu của cậu sít sao dồn ép. Hai đường nhìn chạm vào nhau, khó phân định ; Gia Nhĩ dùng hai tay nhẹ nhàng áp lên gò má của anh từ từ rướn người chồm lên . Hôn phớt một cái lên đôi môi của anh, nhẹ như cánh chuồn chuồn lướt nước.
Mà nụ hôn này triệt để làm Đoàn thiếu ngây người, anh ngớ ra, hồ sâu trong lòng chỉ vì một viên sỏi rơi xuống mà gợn sóng. Biến hoá này, mấy năm rồi vẫn chưa từng diễn ra chỉ trong một đêm nay mà xuất hiện. Chỉ vì Vương Gia Nhĩ rướn người lên, dùng cái ánh mắt mà anh không diễn tả được môi chạm môi. Cảm xúc lăn tăn, giống như bị điện chạy dọc sống lưng lực cánh tay tự nhiên càng rắn rỏi hơn. Hơi thở quen thuộc của đối phương vẫn lượn lờ đầu chóp mũi, hương vị chưa kịp cảm nhận khiến anh muốn nếm lại, nụ hôn đó.
Đoàn Nghi Ân xoáy sâu vào đôi mắt cậu, con người đen như màu mực thâm trầm nhìn lấy. Đoàn thiếu nuốt nước bọt, vội vã cúi đầu phủ lấy cánh môi của Vương Gia Nhĩ. Giống như là bản năng có sẵn, mà ngậm lấy môi dưới của cậu mút vào trong miệng. Gia Nhĩ vươn tay che ngang tầm mắt mình, ướt át - cái này mới thật sự là hôn !
___
Thiệt ra là mình thích nên mình đăng hjhj chứ mình không có ngày cụ thể, còn giờ thì auto 20-22h
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip