6,
trần mai việt càng ngày càng dính người.
bên cạnh hoàng nam lúc nào cũng có một cái gối ôm di động.
thằng nhóc vô tư gác chân đu bám lên người anh, vẻ mặt khi ngủ còn rất thoả mãn.
"anh thơm quá"
cánh tay nó vòng qua hõm cổ hoàng nam hít lấy hít để.
"em cũng muốn thơm"
cút!
7,
đau đầu lắm, khi còn ở rap việt nó có thế này đâu, lúc nào cũng tưng tửng như thằng hâm ý, còn hay cãi lại cơ.
nhớ mấy khi anh và việt cãi nhau, nó gào cứ gào mồm lên đòi tay đôi, hoàng nam không chấp trẻ con chẳng buồn nói lại. thế mà nó cứ nghĩ là anh dỗi chứ, không thèm nhé.
"anh định dỗi đến bao giờ? em đã bảo là xin lỗi mà"
"..."
"em có cố ý đâu, anh đừng giận em"
"..."
"đấy im tiếp đi, đây không thèm nói chuyện với anh nữa "
nói xong hung hăng bước ra cửa, lúc quay lại thì tay có thêm mấy vết bầm.
tưởng mang quà mà lại vác nợ về, bố thái chắc nhục mặt với thằng này luôn.
"anh ơi thằng hiếu đánh em, anh để ý em đi, em đau lắm"
mai việt nhận được ánh mắt ghét bỏ của hoàng nam thì càng to mồm, nằm oạch ra sàn ăn vạ.
cu cậu này mồm miệng ngông nghênh thế thôi chứ bị đấm là lại chạy thục mạng về ôm chân anh, không biết nói gì luôn.
"lại đây"
"thổi, anh thổi đi đã"
đấm nhau hùng hổ lắm nhưng đối diện với hoàng nam, thằng việt cứ suýt xoa than trời than đất, rụt hai tay ôm đầu khi thuốc vừa bôi đến miệng vết thương.
nhõi con, sao trên tv đàn anh đàn chị thế cơ mà.
"em chỉ cúi đầu lúc ăn mì với lúc ở cạnh anh thôi đấy, anh không nể tình nhẹ tay được à, ai úi đau quá"
không hiểu nổi đầu nó làm từ cái gì....
lúc bình thường đã mệt, lúc không bình thường chắc hoàng nam cũng bị lây mất.
8,
mai việt có vẻ thích mấy cái bút màu mà gia bảo để quên ở căn hộ.
minh chứng là mấy ngày hôm nay nó còn không thèm để ý lời anh nói mà cứ chỉ chăm chăm vào cái tranh vẽ nguệch ngoạc kia.
"ăn cơm đi đã"
hoàng nam khụy gối đối mặt với mai việt. thằng nhỏ cau mày đăm chiêu, ngón tay vươn ra vuốt cằm. xí, như mình thông thái lắm ý.
"không, không, em muốn tô nốt"
thậm chí còn chẳng thèm liếc đến anh, hai tay vơ lấy đống chì màu bê sang chỗ khác lảng tránh.
đây là lần thứ 3 trong buổi tối ngày hôm nay hoàng nam phải cầu xin nó ăn cơm.
dm thằng óc trâu, mày không ăn thì chết mẹ mày đi.
"anh biết rồi, mai đi siêu thị với anh nhé"
ô lạ nhỉ, mọi khi thế này là đã gắt lên nạt người ta rồi mà.
mai việt như vớ phải vàng, buông hết đồ trong tay, bấu lấy vạt áo anh lắc lư.
"thật nhé, vợ mua áo đẹp cho việt nhé, mấy thằng hàng xóm toàn trêu việt không có áo siêu nhân thôi",
"ừ, anh mua balo cho em, mua cả giấy vẽ, bút màu nữa"
"anh nói thật hả?"
khoé miệng mai việt từ từ mở ra, giọng nói không giấu nổi phấn khích.
"ngày mai anh cho việt đi lớp với các bạn, ở trường ăn bán trú, tô màu lúc nào cũng được, không ai quản"
hoàng nam liếc nó vài lần rồi nói tiếp.
"sướng nhé không phải gặp anh nữa, ở nhà nói việt có nghe đâu, anh chẳng là gì của em nhỉ"
lê hoàng nam giả bộ buồn rầu, hai tay chống lên sàn mượn lực đứng lên, gỡ cái tay của nó ra khỏi người.
"không không không"
nó hớt hải kéo anh lại, hai chân nhảy cẫng lên mất kiểm soát.
"em lớn rồi mà, làm gì cũng tự ý thức được rồi"
"em xin lỗi"
nghe nói thế thì nó chột dạ, hai tay đã sớm chuẩn bị tư thế vòng tay eo anh đu bám.
"anh đừng giận em mà, anh làm gì em cũng được, đừng nói thế nữa"
"nào, bỏ anh ra"
"không bỏ, không bỏ, nói gì cũng không bỏ"
lực ở cánh tay càng ngày càng mạnh hơn, hoàng nam cảm thấy mình sẽ chết vì đống cơ bắp đó.
"anh ơi, em đừng cho em đi lớp, em không thích các bạn đâu"
"về sau em không thế nữa mà"
mai việt lại mè nheo nữa rồi.
"thế thì đi ăn cơm, đừng để anh nói đến lần thứ tư"
"tuân lệnh vợ yêu"
hai chân chạy thật nhanh vào bếp ngồi ngay ngắn đợi anh đút cho ăn.
9,
thằng việt ăn cơm xong cứ ngồi thẫn thờ trong góc cả tối, để đấy mai tao vứt mày đi lớp luôn.
"làm sao nữa?"
hoàng nam xoay người thằng bé buộc phải đối diện với mình, cái mặt ủ dột trông có ghét không chứ.
"em làm vợ buồn rồi, anh có ghét em không "
anh có hơi sửng sốt một chút, giống như buồn cười.
"thế thì lần sau anh nói là phải nghe, hiểu chưa?"
"vâng, em xin lỗi, anh đừng ghét em nhé"
"anh không ghét việt, nói năng linh tinh"
giống như chỉ chờ có thế, mai việt chạy đến góc giường, quay lại với tờ giấy đầy ắp chữ viết lộn xộn của nó.
gì? giấy đăng kí kết hôn, đùa đấy à.
hoàng nam há hốc mồm, hai bàn tay không nhịn được bấu chặt đầu gối.
mày chơi anh à việt ơi?
"anh kí đi, kí đi"
"em lấy ở đâu ra đây?"
"đức duy cho em đấy, anh bảo anh thích em mà, anh kí đi"
"..."
không ghét là thích hả?
anh ngỡ ngàng, với hành động này của nó thì chưa ngờ đến.
"anh viết viết đi"
"..."
"chả nhẽ anh không thích cưới em, em giận anh nắm đấy"
hoàng nam ôm cái đầu máu, tay không tay có nguệch ngoạc viết lên.
ông nhõi này lại bày lắm trò, thế mà anh cứ nghĩ nó sắp trở lại bình thường rồi cơ.
cứ ngu như ngày đầu là yên tâm rồi.
còn ai ngu thì chưa biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip