bốn

10,

-anh đi một lúc thôi, tí về ngay, việt ở nhà chơi với các anh ngoan nghe chưa?

hoàng nam tiện tay chỉnh lại cổ áo cho nó rồi bước ra cửa, lại không yên lòng dặn dò thêm lần nữa.

-anh nhớ về sớm với việt nhá

hai chân thằng việt nhảy cẫng lên, nghiêng nghiêng ngả ngả vịn vào tường.

-ừ

mai việt vẫn đứng tại chỗ mãi cho đến khi bóng anh khuất sau ngã rẽ.

- vào đây xem nào

huỳnh công hiếu bê đĩa pizza vừa lấy từ lò ra ngoài bàn khách. thằng duy với hiếu đang đấu mồm cũng phải ngưng lại, ba chân bốn cẳng tụm một chỗ.

-nào nào, hôm nay bét nhè luôn

từ trong tủ, mai việt lôi ra vài lon bia, không quên kéo hết rèm cửa sổ lại.

-không phải xấu tính, lại bắt đầu hèn đấy

-cứ trêu

đức duy cười loà xoà.

-hình như anh nam phát giác ra rồi hay sao ý, em nói xong cứ ngễnh ra, một lúc mới trả lời

-có vấn đề gì đâu mà

đức duy lên tiếng trấn an.

-mày lo xa vừa thôi

-anh thấy đúng mà, bao giờ mày mới chịu thôi cái trò giả ngu này

- đừng để ảnh buồn nha mày

youtuber nhỏ giọng khuyên nhủ. thằng việt nghĩ một lúc rồi lại lắc đầu.

- chắc không sao đâu nhỉ? đến thầy thái còn nghĩ em tai nạn thật cơ mà

- thầy không ranh ma như mày đâu thằng chó

công hiếu nói rồi cười cười

- để vào bếp kiếm con dao, làm ăn vớ vẩn vãi

lúc chuẩn bị đứng dậy lại nghe một tiếng động vang dội ngoài cửa.

mai việt chợt giật mình.

11,

đức duy nhanh tay nhanh chân chạy vội ra cửa, đập vào mắt là hình ảnh hoàng nam, tay xách túi lớn túi nhỏ coi bộ rất nặng nề.

có túi rơi xuống, đống hoa quả ngổn ngang dưới mặt đất.

trong mắt anh là sự ngỡ ngàng không thể che giấu, lại đâu đó có cả sự tức giận, vành mắt đều đỏ ngầu.

- việt

hoàng nam im lặng đáng sợ, hoàng nam gọi tên đáng sợ, hoàng nam khóc đáng sợ.

anh nắm chặt tay thành nắm đấm, cuối cùng là buông thõng ra, bước đi không quay đầu lại.

giả ngu, trêu đùa, ngu xuẩn, hay rồi.

vừa nghĩ vừa ấm ức, quay đầu nước mắt kìm nén đều rơi lã chã.

- a-anh

mai việt lao đến chồm lấy anh, không cho phép giãy dụa. nhưng có vẻ như là hoàng nam còn chẳng buồn phản kháng, anh đã thất vọng đến nhường nào.

lòng thằng nhóc nhói đi, chưa từng nghĩ sẽ dùng cách này để thông báo, quá mức đột ngột.

- vợ nghe em nói

- câm mồm, không được gọi như thế

lầm này anh không để nó chiếm thế, nhất quyết tâm đẩy mai việt ra.

- anh, anh..nghe em nói có được không?

- không muốn nghe.

- nàoooo

trần mai việt dù cho có bị bắt im lặng cũng phải cố gỡ lấy cái tay liên tục chà xát lên mặt để lau nước mắt kia.

mẹ, con mèo còn không làm thế.

làm không được, hoàng nam vẫn duy trì né tránh nó.

thằng việt mặc kệ đánh đấm thế nào, hai tay vòng qua người bao lấy anh, kẹp chặt, không thể nhúc nhích.

- mẹ th..thằng khốn, đến bây giờ vẫn muốn bắt nạt anh à...hức..

lê hoàng nam đấm túi bụi vào tấm lưng kia, bản thân không màng hình tượng khóc thật lợi hại, ướt cả mảng áo của đối phương.

- anh không khóc nữa

- chó đẻ, tao khóc cái gì cơ chứ, mày thấy tao đần lắm đúng không? trêu tao vui thế chứ gì?

hoàng nam nói xong hít mũi một cái, hung hăng tì vào người nó lau sạch nước mắt, cả gương mặt đều bị lau đỏ ửng.

- có thấy một tháng trời tao dồ dại thế nào không hả?

- anh...em, anh nam...

trần mai việt thật sự không biết nên nói cái gì cho phải, muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích từ đâu.

- em thích anh mà, anh nói đéo gì đâu ý

12,

đức duy, trung hiếu cùng youtuber chứng kiến màn dạo đầu đầy căng thẳng của đôi trẻ, đến giữa chừng thì bị thằng việt đuổi cho không kịp xỏ giày, lóc cóc vác xác về.

ở sô pha, hoàng nam ngồi đối diện với thằng tội đồ, nguồn cơn nỗi bất hạnh của cuộc đời anh từ trước đến nay.

đáng ra không có nó, anh chẳng việc gì phải nghĩ ngợi đau đầu làm gì.

- anh à, em thật sự không biết em có gì không chừng mực cả. em bần cùng, hết cách mới phải như vậy

mai việt bóp chặt điếu thuốc, tàn thuốc bị cậu ấy siết mạnh trong lòng bàn tay

- ở lại việt nam, kết hôn với em, anh thậm chí chẳng có chút thiệt thòi nào

- nếu là việc này thì đừng nói nữa, anh bảo rồi, không có kết quả.

lòng bàn tay của anh chảy đầy mồ hôi lạnh, nhớ tới khoảng thời gian 4 tháng trước, bản thân trêu đùa thằng cu còn kinh khủng hơn, thế mà bây giờ bị chọc lại khóc lóc ăn vạ.

đúng là ngựa người.

13,

4 tháng trước

hoàng nam đã nghĩ, yêu đương cùng thằng cu con này sớm muộn cũng chẳng có kết quả mẹ gì, chẳng có thằng nào ngu mà lại đi nghiêm túc với gã ngang ngửa tuổi ông chú như anh cả. khác nào chôn vùi thanh xuân đâu.

cùng lắm thì đến khi end show sẽ đường ai nấy đi. hoặc không kiếm đại lý do nào đấy rồi chia tay là được chứ gì.

ấy thế mà thằng ranh con này hỏng đầu, mềm cứng gì cũng không ăn.

lúc đang vội vã chuẩn bị cho chung kết, đã tá hoả đòi kết hôn với anh.

mẹ kiếp, đáng ra hoàng nam nên lo cho mình chứ không phải nó.

anh còn chưa muốn kết thúc chuỗi ngày tự do tung tăng bay nhảy đâu.

- em còn quá nhỏ, sau này sẽ gặp người thích hợp hơn anh.

- không phải anh thì đời này em sẽ không lấy vợ.

vâng, thật mà, yêu đương ít nhiều anh cũng biết mai việt là người thế nào. nó nói thì sẽ làm.

quá hoảng loạn, hoàng nam trong đêm lẳng lặng rời khỏi nhà chung, thuê một căn hộ bên ngoài, chỉ đợi chung kết diễn ra sẽ trực tiếp bay thẳng về úc.

đầu 3 rồi còn sợ thằng cu 2ka1, nhục không thể tả.

may mắn thay mai việt cũng chẳng thèm đả động gì cả, có lẽ là nhất thời thật. ơ thế sao lại thấy khó chịu thế nhỉ?

nghĩ đi nghĩ lại, lê hoàng nam thấy bản thân thật ngu xuẩn.

trần mai việt căn bản đã đoán trước được anh sẽ làm gì rồi tính đường đi nước bước. có thế thì khi chung kết tới gần, thằng nhóc mới chẳng hề mang dáng vẻ bi lụy sầu thảm mà đánh mất phong độ.

đầu tiên là không được nóng vội, có lẽ mai việt không phải quán quân nhưng cũng đã trở thành nhà vô địch.

14,

quay về hiện tại, lê hoàng nam cào cào ngón tay, suy nghĩ một chốc rồi duy trì im lặng.

- anh vì sao không thích em chứ? em chưa đủ tốt với anh à?

mới bắt đầu trần mai việt còn hơi mỉm cười, nhưng khi nói đến đây giọng nói của nó dần trở nên chua xót.

trong phút giây hiếm hoi, anh cảm thấy chột dạ, cộng thêm đau lòng.

- không phải là không thích.

- vậy thì làm sao? hay anh muốn tự chủ kinh tế? em làm được, em làm được, anh lấy em, lấy em, có thể.

- im miệng, anh...anh chưa sẵn sàng.

hoàng nam đảo mắt, lén nhìn lên nó. quả nhiên là đang nghiến răng nghiến lợi. nhưng một lúc sau có vẻ như đã thấu đáo, nhẹ giọng đi hẳn.

- vậy coi như là phép thử, anh cưới em, không hợp thì ly hôn, em không cấm cản, có được không anh?

mai việt chồm người, rút ngắn khoảng cách, nhìn thẳng vào anh.

hoàng nam bị dồn vào đường cùng, không thể thoát ra khỏi vòng xoáy nó tạo ra.

ngộp thở quá.

- ừ..ừ

mẹ, anh vừa nói, tay vừa run lên cào cấu má đùi. có phải điềm không lành không?

- tốt, tốt quá.

trần mai việt đưa tay bắt lấy anh, trong lòng bàn tay dâng lên cảm xúc thỏa mãn.

đây là cái kết nó mong chờ mấy tháng nay. dù có ra sao thì kết cục vẫn chỉ có một.

- anh ơi, đây là số phận, em trốn không thoát anh cũng thế.

mai việt cúi đầu xuống hôn anh, lần này hoàng nam ấy không né tránh.

thằng nhóc liếm liếm hàm răng, ánh mắt tối sầm đi, lê hoàng nam đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã mềm lòng.

-end-

nhẽ ra t nên đặt tên fic là "con chó mày lừa bố"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip