Chương 3
Tôi ngồi thẫn thờ trên mõm đá, đôi mắt thất thần nhìn xa xăm.
“Do mày vừa mới tỉnh lại nên tụi tao không dám nói với mày vì sợ mày bị sốc.” – Thằng Hào ngồi cạnh tôi, nói.
“Dù gì tao cũng biết rồi, cho nên mày kể luôn đi!”
Thở dài một hơi, thằng Hào nhẹ giọng nói: “Tụi tao cũng không biết rõ đầu đuôi sự việc. Nhưng khi hay chuyện thì thằng Tí đã được các bác mang lên bờ quấn chăn lại rồi. Tao chỉ nghe người lớn bảo, rằng nó chết đuối dưới cái ao cạnh Miếu bà Mụ, lúc người ta phát hiện thì đã nổi trương phình. Nhưng điều kì lạ là khi mang nó lên, họ bảo nó chỉ còn cái thân đang thối rửa với đầy giòi bọ, còn cái đầu thì biến mất không dấu vết. Các bác các chú lặn hụp dưới nước tìm hàng giờ nhưng không thấy đâu. Cuối cùng mọi người kết luận, thằng Tí bị sát hại xong ném xuống ao, còn thủ cấp của nó đã bị hung thủ mang đi.”
Tôi như chết lặng, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Thì thào như mệt mỏi, tôi hỏi: “Nó mất tích vào lúc nào thế?”
Thằng Hào im lặng không nói, thằng Long thấy thế lên tiếng:
“Ngay trong cái đêm mày ngất trước Miếu bà Mụ!”
Cả đám lặng thinh, như thể tất cả đang bị cuốn vào một luồn suy nghĩ nào đó.
“Mày cố nhớ lại xem Khanh! Tao đang nghĩ có thể ngày hôm đó mày đã chứng kiến cảnh thằng Tí bị sát hại và tên hung thủ đã tấn công mày để bịt miệng.” – Thằng Long cứng rắn nhìn vào mắt tôi.
“Thú thật tao không nhớ được gì hết. Nhưng nếu đúng như mày nói thì tại sao tên hung thủ lại không giết luôn tao?” – Tôi ngờ vực, hỏi lại thằng Long.
“Đó là điểm mấu chốt. Có thể vì một lý do nào đó mà mỗi lần gây án hắn chỉ được phép giết một người, thành ra phải dùng cách để làm cho mày mất đi đoạn kí ức ấy. Nhưng cũng có trường hợp mày sẽ nhớ lại được, nên tao nghĩ rằng hắn ta đang ẩn nấp ở nơi nào đó trong làng, âm thầm theo dõi mày.”
Một loạt suy luận của thằng Long khiến tôi nổi hết da gà, cơ thể bỗng không lạnh mà run.
Ngay gần đó, con bướm lúc trước lại đậu lên một chiếc lá, âm thầm phẩy cánh.
...
Hôm nay là giỗ thứ ba của bố tôi, mẹ tôi tất bật làm một mâm cơm thịnh soạn để cúng bố. Nhà tôi không được khá giả nên cái mâm “thịnh soạn” ấy chỉ là đầy đủ hơn mọi ngày một tí, nhưng dù sao tôi cũng hài lòng với cuộc sống hiện tại, chí ít tôi và mẹ không phải chịu cảnh đói khổ. Bố tôi mất trong lúc đi đánh cá ngoài biển. Năm ấy biển động, sóng to gió lớn đánh lật thuyền, kết quả cả bốn người trên thuyền đều mất tích. Mẹ tôi thương bố nên mỗi năm đều làm một mâm cơm cúng lên bàn thờ vào đúng ngày bố mất. Mẹ bảo tuy không tìm được xác nhưng đã lâu rồi, người không về thì họa chăng là lành ít dữ nhiều.
Cũng ba năm trôi qua, nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau mà sống. Mẹ tôi thì dệt vải để giao cho khách kiếm đồng ra đồng vào, còn tôi học sửa thuyền từ bác Vinh năm tôi mười hai tuổi, thu nhập cũng đủ để hai mẹ con sinh sống.
Đêm đến, đang ngủ thì tôi bỗng bị đánh thức bởi cái tiếng xào xạc như một vật gì đó đang cọ xát vào mái lá. Mở mắt ra, tôi hốt hoảng khi thấy một người phụ nữ đang vắt vẻo ngồi trên bệ cửa sổ, lưng hướng về phía tôi, miệng lẩm bẩm những lời khó hiểu:
“Tiếp tục nữa! Lại tiếp tục! Mười mạng người! Mười thiên can!”
Xen kẽ những câu nói của bà ta là những tràng cười khùng khục vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch.
“Ba ngày sau, canh hai ba khắc giờ Hợi. Nam mang Đinh, bãi hạ thủy.” – Nói xong, bà ta nhảy bổ về phía tôi, miệng cười lớn.
Trong cơn hoảng loạn, tôi lịm dần đi, bên tai văng vẳng tiếng cười của người đàn bà kia.
Trên một cành cây gần đó, có một con quạ to gấp rưỡi những con khác, đôi mắt đỏ rực âm thầm quan sát mọi việc.
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip