mua 2 tặng 2
Ngày rộng tháng dài, nước chảy mây trôi, không biết tự bao giờ Seungwan và Joohyun đã quen với cuộc sống một nhà hai mẹ hai con như thế.
———
Tết đến xuân về, tranh thủ kỳ nghỉ dài ngày nhà văn Bae gạ người trẻ tuổi hơn cho con về quê mình chơi một chuyến. Nói là làm, buổi chiều cuối cùng trước kỳ nghỉ, Joohyun đón trẻ về sớm rồi liệng qua bệnh viện, xếp luôn bác sĩ lên xe hướng thẳng về phía Daegu. Đường to bằng phẳng dễ đi, chiếc SUV 7 chỗ chở một nhà bốn người đỗ trước cổng nhà mẹ Bae vừa kịp giờ cơm tối.
Nhà họ Bae ở xa hơn đương nhiên đất cũng rộng hơn. Ba mẹ Bae cả đời ở dưới quê, gia cảnh dư dả tuy không quá giàu có như bố mẹ Son nhưng về độ hiếu khách thì đúng là phải nói một chín một mười. Nhìn bàn ăn tất niên cho 6 người mà Seungwan cảm tưởng như trước mặt là ba mâm tiệc cưới.
"Tiếc là em trai con không về kịp, hôm nay có đủ cả mấy đứa ở đây." - mẹ Bae cảm thán. Cháu gái mới Seungmi năng động hoạt bát, đi với cháu gái Mihyun lại thành đúng một cặp nhỏ ngoan xinh yêu, bà chỉ muốn bế ngay đi khoe khắp làng trên xóm dưới.
"Cảm ơn con, Seungwan." - ba Bae mỉm cười gắp một miếng sườn vào bát cô, đôi mắt cong cong đã được con gái sao y bản chính. - "Ông bà già này còn sợ Baechu không bao giờ dắt được người lớn về cơ đấy!"
—
Đầu xuân năm mới trời đẹp trong xanh, Joohyun muốn rủ cả nhà bờ sông ngắm hoa mận nở. Nhưng sáng sớm tụi nhỏ còn ngủ lăn, mẹ Bae không nỡ gọi dậy nên xua tay đuổi hai người trẻ đi một mình. Son Seungwan chưa kịp phản kháng đã bị Bae Joohyun túm tay lôi đi mất.
"Cơ hội trời cho đấy, em thích trông trẻ à?!"
Đã quá quen với thành phố quê hương, thần thổ địa Bae dẫn bạn đồng hành đi bộ chưa tròn 10 phút đã ra đến bờ sông. Dòng nước trong vắt lững lờ trôi, phản chiếu hằng hà những bông hoa trắng tinh khôi bung tỏa kín trời. Seungwan nhất thời sững người, trầm trồ chiêm ngưỡng cảnh tượng đẹp như tranh trước mắt. Joohyun bật cười (tần suất chị làm việc này đã tăng lên đáng kể từ khi Seungwan xuất hiện trong cuộc đời chỉ), kéo tay người trẻ hơn ngồi xuống tấm thảm caro đã trải sẵn ra trên bãi cỏ.
"Em thích lắm à? Chưa thấy cảnh đẹp thế này bao giờ à?"
Một cơn gió thổi qua, cánh hoa mận trắng muốt bay bay rơi xuống tạo thành khung cảnh đẹp đến nao lòng. Son Seungwan quay sang đối mặt với người bên cạnh, tươi cười đáp:
"Đẹp chứ, đẹp vô cùng. Em thích lắm."
Cũng chẳng biết là nói hoa hay nói người đẹp hơn tất thảy đang tỏa sáng chiếm trọn ánh nhìn của cô nữa.
—
Ngắm cảnh một lúc cũng quen, Seungwan chuyển sang chăm chú vào người nằm dài bên cạnh mình, hỏi chuyện:
"Mà Joohyun này, tại sao chị lại nhận nuôi Mihyun thế?"
"Ba mẹ chị nôn bế cháu, cứ giục chị lấy chồng sinh con đi, nên chị bế cháu về."
Người lớn tuổi hơn đáp tỉnh bơ, thế mà cũng chọc ra được một tiếng cười từ bác sĩ trẻ.
"Thế sao lại đặt tên là Mihyun vậy?"
"Vì con bé đẹp! Lúc chị mới đến trại trẻ mồ côi, có mỗi nó ngồi chơi trước sân thôi. Mới hơn 1 tuổi mà đã xinh xắn như vậy, vừa nhìn chị đã ấn tượng rồi. Con bé còn bám lấy chân chị, hỏi chị có phải mẹ tiên đến đón nó không. Em nói xem, chị có thể không nhận nó được à?"
Seungwan lại cong mắt. Nhà văn Bae bấy giờ mới nhổm người dậy, nhìn sang bên đầy khinh bỉ.
"Cô cười cái gì? Cô cũng có một đứa Mi còn gì."
"Nhưng lý do của em có như chị đâu!" - bác sĩ Son phản kháng - "Seungmi hồi bé sơ sinh bị bỏng, nằm trong PICU cũng chẳng có ai đến thăm. Em không kìm lòng được. Lúc bế cháu về còn bị mẹ mắng cho một trận mà."
Ánh mắt của Joohyun mềm hẳn đi, Seungwan cũng quay đầu nhìn về một thời ký ức xa xa nào đó.
"Seungmi có nghĩa là chiến thắng đẹp. Bé con đã chiến thắng bệnh tật, lại may mắn không để lại vết sẹo nào quá to, em mong con có thể sống tiếp thật khỏe mạnh, lớn lên xinh đẹp như bất kỳ cô bé nào khác."
———
Di chứng của kỳ nghỉ lễ quá vui là nhà văn Bae bị chậm bản thảo.
Bình thường Joohyun quen làm việc theo giờ Mỹ. Thế nên mỗi lần trực đêm về, Seungwan đều quen cửa quen nẻo rẽ xuống bếp uống miếng nước, tiện tay pha luôn cho chị tách trà nóng để lên bàn làm việc. Dạo này chị hay rút vào phòng làm việc sớm hơn, thức cũng muộn hơn, một ngày hiếm hoi còn tỉnh táo bác sĩ Son trực tiếp quấn chăn ngồi cạnh xem chị bạn cùng nhà làm việc.
"Ớ? Chị viết truyện trẻ con à?"
Mấy dòng bản thảo Joohyun đang lạch cạch gõ mở ra thế giới trong khu vườn sau nhà bà, nơi cô bé khám phá ra một nàng tiên nhỏ đang ngủ say giữa vòng tròn nấm. Chị nhướn mày lên hỏi:
"Đang thôi, chứ bình thường thì không. Em không biết chị viết gì à?"
Tất nhiên là có, Seungwan sau khi biết nghề nghiệp của đối phương đã tranh thủ thời gian tra tên chị trên mạng. Bae Joohyun thì không xuất bản sách, nhưng Irene, bút danh của chị, lại là tác giả chuyên viết sách cho tuổi mới trưởng thành, nội dung tâm lý vừa lãng mạn vừa thực tế. Mấy đầu sách của chị đều đã lên đầu bảng bán chạy của năm, ngay cả bác sĩ Son cũng đã đọc rồi và ấn tượng lắm, cơ mà cô sẽ không nói cho chị biết đâu. Em chỉ mỉm cười và đáp:
"Không, em biết chứ. Em chỉ bất ngờ thôi. Chị viết cho bọn lít nhít nhà mình à?"
"Ừ, Seungmi mới đến là dịp lớn mà, phải có quà tặng chứ. Con bé giống như nàng tiên ấy."
Trái tim Seungwan lại rung lên vì xúc động. Cô lặng ngắm người kia gõ chữ thêm một lúc, suýt thì không kìm được mà hôn lên tóc chị nhưng rồi chuyển thành chỉ vỗ vỗ lên vai, lúc đi ra còn không quên khép cửa:
"Chị vất vả rồi, Bae Joohyun. Chú ý nghỉ ngơi sớm nhé."
Joohyun nghỉ tay uống một ngụm trà, cảm thấy dòng nước ấm kia như cũng đang chảy vào trong lòng mình vậy.
——
Bác sĩ Son chuyên khoa Nhi, bệnh nhân dẫu sao cũng chỉ mới có mấy tuổi, có quấy khóc đến đâu thì ngọt ngào một chút là cũng vuốt xuôi ngay được. Thế nhưng cũng chẳng tránh được mấy tình huống rủi ro, tỉ như hôm nay, cuối ca ngoại trú sáng cô bị bố bệnh nhân om sòm chửi mắng.
"Mày khinh chúng tao nghèo nên không khám cho con tao đúng không? Tao chờ mấy tiếng rồi, bệnh viện chúng mày làm ăn kiểu thá gì đấy?"
"Anh Lee, mong anh bình tĩnh lại. Bé bỏng nhà mình bị ốm, tôi hiểu anh rất sốt ruột nhưng các bạn nhỏ khác cũng cần được thăm khám. Mong anh hiểu cho."
Thật ra Seungwan cũng rất muốn quát cho một tiếng, Anh nghĩ mình con anh có bệnh thôi à? Nghèo với chả giàu cái gì, tôi ăn lương tháng chứ có phải tiền boa đâu mà tiền với chả không tiền!, nhưng lạy giời kịp phong ấn cái mỏ trước khi lớn chuyện. Bác sĩ còn phải làm ca chiều, trực ca tối, còn phải về với mấy mẹ con, tuyệt nhiên không thể gây hấn với người nhà bệnh nhân được.
—
Hôm đấy xấu trời, nữ bác sĩ quay cuồng trong công việc, đến lúc ngẩng ra được mới biết bên ngoài đã tối đen từ lâu. Thân mình mệt mỏi lết về đến nhà được chào đón bởi nhà văn Bae mặt đầy lo lắng. Joohyun viết mãi chẳng thấy cốc trà nóng nào, phòng ngủ thì trống trơn, chị cũng sốt ruột mà chữ bỏ đi đâu hết, trực tiếp đóng máy ra phòng khách ngồi chờ.
"Seungwan à! Giờ này mới về, có mệt lắm không em?"
Bác sĩ Son tự nhận định mình là người có sức chịu đựng cao, áp lực lớn đến mấy thì vẫn có thể bình tĩnh xử lý được, đã được trui rèn qua sáu năm trường y rồi mấy năm trực viện. Thế mà, chỉ một câu hỏi thăm đơn giản vậy thôi đã khiến bức tường dày bao quanh trái tim cô vỡ vụn hoàn toàn, tan ra nơi khoé mắt.
"Joohyun ơi" - bác sĩ trẻ nấc lên, ngã vào vòng tay của người trước mặt - "Em mệt quá ... Em thật sự không muốn làm nữa đâu ..."
Người bị gọi tên nhất thời chấn động, rồi vươn tay vỗ nhẹ lên lưng người nhỏ hơn. Hai bạn bé đã say ngủ từ bao giờ, chị chỉ cần tập trung dỗ thêm một bạn lớn này nữa là được.
"Được rồi, được rồi Seungwannie. Chị biết rồi, bây giờ mình cho em đi nghỉ ngơi trước nhé."
Giữa những tràng tiếng nức nở và nước mắt thấm vào vai áo, nhà văn Bae thành công đưa được bác sĩ Son vào giường của cô. Người kia vẫn còn đang treo trên mình chị, bám chặt như con gấu túi Australia ấy.
"Bỏ chị ra nào, Seungwannie. Em mệt rồi thì đi ngủ trước nhé."
Người đầu nâu im lặng không đáp, chỉ nấc nhỏ dụi đầu vào hõm cổ Joohyun. Lớn rồi mà vẫn làm nũng như trẻ con vậy à, chị nghĩ thầm.
"Ở lại với em đi mà." - Son Seungwan khẽ rù rì.
"Được rồi, nhưng mà trước tiên em bỏ chị ra đã, chị đi dọn bàn đã."
Vẫn im im. Người lớn họ Bae cười khổ, vỗ vỗ cái tay đang bám chặt vào mép áo chị.
"Một tí thôi, rồi chị hứa sẽ quay lại đây ngay. Nhé?"
10 phút sau khi Joohyun bước lại vào phòng thì Seungwan đã nằm ra thành một đống ở trên giường, mi mắt khép khẽ run run theo nhịp thở đều. Hẳn là áp lực mệt mỏi cũng lớn lắm đi, đứa trẻ lớn mới đây còn mè nheo đã thiu thiu ngủ.
Chị cẩn thận lách áo khoác ra khỏi người kia, lấy khăn ẩm lau mặt người nhỏ một chút, phủ chăn lên rồi cũng chui vào nằm bên cạnh. Trong lòng vừa xót vừa thương, cuối cùng vẫn là không kìm lòng được mà hôn lên trán gương mặt bình yên ấy.
Son Seungwan nép vào nguồn hơi ấm bên cạnh mình, trong mơ cũng thấy ngọt ngào ấm áp.
———
Biên tập viên Kim Yerim tuổi còn trẻ nhưng đã được phụ trách tác giả Irene Bae, uy tín trong cơ quan cứ phải gọi là vững như bàn thạch. Nhà văn Bae cũng không phải quá khó tính, trừ việc lâu lâu nhờ em qua trông trẻ một chuyến thì công việc đều luôn đầy đủ đúng hạn. Yerim hợp tác cũng rất dễ dàng, cũng có thể coi như có một chân trong slot bạn bè của Joohyun.
Thế nên mấy việc như phải đến tận nhà đòi bản thảo mà em hay phải làm với cây viết khác, với chị Bae có lẽ đây là lần đầu tiên. Cơ mà đến rồi thì biên tập viên Kim sốc dừng hình luôn. Căn hộ tràn ngập hơi thở gia đình khác xa lần cuối cùng em ghé, nổi bật nhất là người phụ nữ lạ mặt xách hai Mihyun đi ra đúng lúc cô chuẩn bị bước vào.
Biên tập viên Kim không phải người hay hóng hớt (đấy là em nghĩ vậy), nhưng việc đầu tiên em phải hỏi khi gặp nhà văn Bae cũng không phải bản thảo, mà chính là chuyện đấy.
"Bae Joohyun, chị nghĩ xem, mối quan hệ giữa chị với chị ấy là gì?"
Nhà văn Bae chuyên viết về tâm lý tình cảm người trưởng thành, cũng đã xuất bản 3 đầu sách siêu ăn khách sâu sắc rồi mà vẫn phải đến khi biên tập viên trẻ tuổi nhắc nhở mới thật lòng suy xét tình cảm của chính mình.
Mối quan hệ giữa chúng ta là gì ấy à? Từ lần đầu tiên nhìn thấy bé gái con em ấy trông y đúc con gái mình, Joohyun đã biết mối quan hệ giữa hai người không thể nào đơn giản lạnh nhạt được. Càng không thể thế được khi mỗi lần em ấy về đêm thấy chị đang làm việc lại đặt bên cạnh bàn một cốc trà ấm đúng kiểu chị thích. Càng chẳng thể thế được khi em ấy lúc nào cũng dịu dàng, lúc nào cũng để tâm đến chị và hai đứa trẻ, xếp ba người ở đầu danh sách ưu tiên. Chắc chắn không thể vậy được khi em ấy luôn nhìn chị bằng ánh mắt long lanh những lời không dám nói ra như vậy.
Không biết là từ khi nào, nhưng Joohyun biết, bản thân mình thích Son Seungwan. Và chị cũng biết, trong lòng Son Seungwan có chị.
Joohyun chỉ cần một hành động nữa là có thể đóng dấu niêm phong xác nhận mối quan hệ này thôi. Nhưng vì bác sĩ Son vẫn chưa có hành động gì quá giới hạn giữa những người bạn-cùng-nhà đồng-phụ-huynh, nên chị chỉ mỉm cười với Yerim và nói:
"Cô ấy là mẹ nhỏ của con bọn chị."
—
Chẳng biết có phải tâm linh tương thông không mà chỉ mấy ngày sau đấy, đến sinh nhật Seungwan, Joohyun đã nhận được một câu trả lời khác cho câu hỏi của biên tập viên Kim hôm trước.
Từ sáng, Joohyun đã cẩn thận cắm bó hoa chị mua sẵn từ hôm qua, bày ngay trên bàn ăn cho Seungwan một bất ngờ vừa thơm thơm vừa xinh xẻo. Bác sĩ Son đi làm cả ngày lại được nhà văn Bae chu đáo lái xe đến đón, rồi lại chở cả mẹ cả con đi ăn đúng nhà hàng cô thích. Bốn người hai lớn hai nhỏ vui vẻ ăn bánh mừng sinh nhật mình, trong mắt Son Seungwan, thật ra dáng một gia đình hạnh phúc.
Cảm động thật đấy.
Đến khi đã về nhà, con ngủ cả rồi, em Son lại kéo tay chị gái họ Bae ngồi xuống cạnh mình trong phòng khách. Hẳn là em ấy rất thích ngồi sàn như này đi, Joohyun nhướn mày trêu chọc.
"Joohyun à, hôm nay là sinh nhật em đúng không?"
"Không phải thì nãy giờ mình đang ăn sinh nhật chị à?!" - nhà văn Bae đùa vặc lại. Nhưng Seungwan nhẹ đổi giọng khiến chị không khỏi nhìn cô chăm chú thêm một chút.
"Thế thì chị có thể đồng ý với em một chuyện được không?"
Giọng bác sĩ trẻ về cuối câu lí nhí như thể ngần ngại lắm. Joohyun duỗi tay ra áp lấy hai má trắng hồng mềm mại của người vừa-tròn-30-tuổi ngồi bên, nhìn thẳng vào mắt em, trịnh trọng hỏi:
"Son Seungwan, em muốn nói gì với chị, nói rõ ra xem nào?"
Tối nay trước mặt trẻ nhỏ, bác sĩ Son rõ ràng không có uống rượu nhưng giờ lại thấy mình chuếnh choáng trước cái nhìn đầy tình ý của người kia. Cô lấy hơi, chấn chỉnh lại giọng nói run rẩy của mình, dõng dạc mà đầy tình cảm chân thành bày tỏ:
"Bae Joohyun, em thích chị. Chị làm người yêu em nhé?"
Nhà văn Bae thuận thế ghé vào, đặt lên môi em người-yêu-mới-bổ-nhiệm một nụ hôn lưu luyến đã kìm nén quá lâu. Chị thở ra bên môi Seungwan một lời mình còn chưa nói, mũi vẫn tì vào chóp mũi em yêu:
"Chị cũng có" - mười ngón tay mảnh khảnh rút từ bên má vòng ra sau gáy Seungwan, nhẹ nhàng gài móc một vòng dây bạc mảnh - "Quà sinh nhật cho em."
Sợi dây chuyền thanh thoát lồng một chiếc nhẫn đơn giản lấp lánh bao quanh bởi những mẩu vụn kim cương. Joohyun không đeo nó thẳng lên tay em, vì biết bác sĩ của chị rồi cũng phải tháo ra xỏ vào đôi găng phẫu thuật. Seungwan lại muốn để chiếc nhẫn này rơi trên hõm cổ của mình, chẳng phải vì chị sở hữu cô, mà vì chị là người hiểu cô nhất.
———
Người ta nói khi trong lòng vui vẻ thời gian cũng trôi qua nhanh hơn. Chẳng mấy chốc đã lại hết một năm, một ngày xuống phố, Joohyun bất ngờ nhận ra không khí Giáng sinh dần len lỏi trong không gian mọi bề. Tuyết đã nhẹ rơi từ mấy hôm, chị tự nhiên cảm thấy hơi lạnh, rụt người lại nhủ thầm đi nhanh một chút, mau mau chóng chóng trở lại căn nhà ấm áp chờ một lớn hai nhỏ kia về đi thôi.
"Nghỉ đông này em có muốn đi đâu không?"
"Không, em không xin nghỉ được."
Bố mẹ Son năm nay nghe lời dụ dỗ của gái cả Seunghee, đã sớm bay sang xứ sở lá phong chơi mấy tuần rồi. Joohyun cũng chẳng muốn đi xa, nhanh chóng quyết:
"Thế thì mình tổ chức ở nhà vậy."
Bạn nhỏ Seungmi và bạn nhỏ Mihyun năm nay đã lớn thêm một chút, cao thêm một tẹo, cũng không cần mẹ nào ở bên giúp đỡ viết thư nữa rồi. Nhưng mà ghi địa chỉ gửi đi thì vẫn chưa tự mình làm được, nên hai tấm thiệp vẽ rõ ràng rành mạch mong ước của các em vẫn được đưa đến tay mẹ nhỏ như năm ngoái.
—
Đến ngày Giáng sinh ấy, nhà văn Bae trong vai nữ chủ nhà kéo bạn kéo bè đến làm một bữa liên hoan thật ấm cúng đầy đặn. Bác sĩ Son vẫn phải trực hết buổi sáng, nhưng khi cô về đến nhà cùng bạn thân bác sĩ Kang, thì nhà văn Bae, biên tập viên Kim và cả cô giáo Park cũng được mời đã xử lý xong gần hết danh sách món ăn dài dòng cho bữa tối.
"Chỉ còn chờ món tráng miệng của chị thôi đấy, chị Seungwan!"
Bữa tiệc kết thúc trong tiếng cô ca sĩ Wendy của Red Velvet hát về một Giáng sinh ấm cúng và lời hẹn ước gặp lại năm sau, tiếng cười đùa và niềm vui vẻ, rồi những người bạn lũ lượt ra về khi đêm dần khuya và hai thiên thần nhỏ của các mẹ đã ngủ say trong chăn êm nệm ấm. Cảm giác háo hức tinh linh còn chưa kịp tan, Seungwan đã lại kéo tay chị bồ ngồi xuống vị trí vô cùng quen thuộc.
"Em lại có gì muốn nói với chị nữa à?"
Joohyun hỏi. Seungwan vốn đã lâng lâng, nghiêng đầu nhìn chị cười, đôi vầng trăng khuyết lấp lánh chỉ toàn hình bóng người thương bên cạnh.
"Em có, Joohyunie." Em muốn nói với chị tất cả mọi chuyện trên đời này.
Joohyun vươn tay, nhảy cái ly vẫn còn chút rượu trắng khỏi tay người vừa ngả đầu lên vai chị, rồi choàng tay ôm lấy tình yêu lớn của mình, nghe em thủ thỉ:
"Em chỉ đang nghĩ là, thần kỳ thật đấy. Em còn nhớ năm ngoái lần đầu tiên gặp được chị."
Nhận nuôi một bé con, rồi gặp chị em sinh đôi của bé con ấy, rồi dọn đến ở cùng mẹ con người ấy, rồi yêu đương ... Đi đến ngày hôm nay, em lớn họ Son không khỏi cảm thán số phận nhiều khi cũng ẩn chứa lắm bất ngờ.
Seungwan rúc trong lòng chị yêu tỉ tê, nghịch bàn tay chị, chút rượu cô nhấp lúc nãy như cũng đã bay hơi sạch bách. Nên cô nghe được rất rõ lúc Joohyun nói:
"Seungwan à, chị yêu em."
Bàn tay nhỏ đang nằm trong tay cho cô tùy ý nghịch chuyển thành trân trọng nắm lấy, năm ngón đan lấy năm ngón tay.
"Son Seungwan, em có đồng ý kết hôn với chị không?"
Bae Joohyun đã quay người sang, nghiêm túc cẩn trọng mà cũng đầy âu yếm dâng lên trước mặt Son Seungwan một chiếc nhẫn nhỏ với ba viên kim cương thuôn dài như cánh hoa lấp lánh nằm gọn trên lớp đệm nhung xanh thẳm. Chị đã tính đến muôn vàn kế hoạch khác nhau để cầu hôn em, hộp nhẫn luôn sẵn sàng trong túi quần nhưng rốt cuộc vẫn là ở trong góc phòng này, trong căn nhà ấm cúng của hai người, giữa những lời thổ lộ tâm tình nhất. Xúc cảm dâng trào, Joohyun không thể kìm nén trái tim mình thêm một phút giây nào nữa.
"Em đồng ý, Joohyunie."
Vẫn là Son Seungwan có chuẩn bị trước, bất ngờ xong vẫn phản ứng lại nhanh hơn một bước. Một chiếc nhẫn khác tương tự được khéo léo lồng vào ngón áp út của bàn tay đang nắm tay em.
"Còn chị thì sao, Bae Joohyun?" - người trẻ hơn hỏi, rồi lại ghé đến hôn lên môi người trước mặt đang nhìn mình qua đôi mắt rưng rưng - "Chị cũng sẽ lấy em chứ?"
"Giáng sinh vui vẻ, vợ em."
———
Nhà văn Bae Joohyun, bút danh Irene, tính đến năm ngoái vẫn còn là mẹ đơn thân 32 tuổi cùng con gái 4 tuổi đáng yêu xinh xắn, thế mà thoắt cái đã trở thành phụ nữ 33 tuổi gia đình đã có một vợ hai con. Tác giả sách cũng cảm thấy cuộc đời này quá đỗi diệu kỳ. Nhưng nhìn đến một lớn hai nhỏ nhà mình, chị lại nghĩ, chiếc kèo mua 1 tặng 2 này quả thật là thương vụ hời nhất đời mình rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip