2.Sendai-san đáng giá 5.000 yên, không hơn kém (II)
Lưỡi cô chỉ lướt qua mu bàn chân tôi đúng một lần. Sendai-san ngẩng mặt lên, hỏi bằng giọng điềm tĩnh:
"Vậy được chứ?"
Những ngày tôi gặp chuyện bực bội, tôi sẽ gọi Sendai-san tới phòng, và khiến cô tuân theo mệnh lệnh của mình.
Kể từ khi có mối quan hệ này với cô, tôi đã tự đặt ra quy tắc như vậy. Và hôm nay là một trong những ngày đó, vì vậy tôi không định dừng lại chỉ với một lần như thế.
"Không."
Mặc dù Sendai-san chẳng làm gì sai, nhưng kết thúc như vậy sẽ quá nhàm chán. Cô đã nghe theo mệnh lệnh kì lạ là liếm chân tôi. Nếu cô ấy đã sẵn lòng làm thế, thì tôi càng không nên lãng phí cơ hội này mà không tận hưởng thêm.
"Cậu định bắt tớ làm đến bao lâu nữa?"
"Cho đến khi tôi thấy hài lòng."
"Biến thái."
Sendai-san cau mày, giọng nói trầm xuống đầy vẻ khó chịu.
Dĩ nhiên, cô ấy chẳng có vẻ gì là đang thích thú, nhưng điều đó không quan trọng. Tôi không làm điều này để cô ấy vui. Điều quan trọng là tôi có thấy vui hay không.
"Vai trò của cậu, Sendai-san, là nghe theo mọi mệnh lệnh của một kẻ biến thái tôi đây."
Tôi mỉm cười, nói với cô ấy đang ngồi bệt trên sàn.
Máy sưởi trong phòng phả ra luồng khí nóng không ngừng, khiến Sendai-san nóng đến mức phải nới lỏng thêm cà vạt. Chiếc blazer của cô ấy nằm cách đó không xa, bị bỏ lại một cách hờ hững. Hai chiếc cúc áo sơ mi được mở, để lộ phần xương quai xanh.
Sendai-san thở dài một hơi nhỏ, sau đó, như một chú chó hay một con mèo, cô bắt đầu liếm mu bàn chân tôi.
Cảm giác ướt át, ấm nóng và mềm mại từ chiếc lưỡi của cô ấy khiến tôi cảm thấy như mình đang làm điều gì đó sai trái.
Nếu người liếm chân tôi là một chú chó hay mèo, có lẽ tôi sẽ thấy khá dễ thương. Nhưng thực tế thì, đây là Sendai-san, không phải thú cưng nào cả.
Dẫu khuôn mặt Sendai-san không phải kiểu hoàn hảo như người mẫu trên tạp chí, nhưng vẫn đủ thu hút. Thế nhưng, khi nghĩ rằng một con người đang liếm chân mình, tôi không khỏi cảm thấy làn da đang bị lưỡi cô ấy mơn trớn có chút gì đó ghê rợn.
"Miyagi, cậu thấy vui à? Chuyện này ấy."
Sendai-san ngẩng đầu lên, hỏi tôi.
"Ừ, cũng có cái vui."
Cảm giác bị liếm chẳng hề thú vị, nhưng viễn cảnh Sendai-san – người luôn nổi bật trong lớp, được thầy cô ưu ái – đang quỳ dưới chân tôi, tuân theo mệnh lệnh của tôi, lại khiến tôi thích thú.
Sendai-san, người luôn thuộc nhóm trên trong trường, đang hành xử như một kẻ phục tùng, chỉ vì 5.000 yên mà tôi trả.
Thực tế này khiến tinh thần tôi phấn chấn lạ thường.
"Vậy à, nếu vui thế thì có thấy dễ chịu không?"
Sendai-san nói, rồi dùng đầu lưỡi lướt nhẹ từ gốc ngón chân cái lên cổ chân tôi. Cảm giác mềm mại, trơn trượt của lưỡi khiến tôi siết chặt bàn tay, dạ dày như bị thắt lại, và tôi nghiến răng.
"Không."
Tôi trả lời ngắn gọn, rồi với tay túm lấy mái tóc lòa xòa trước trán của cô ấy, kéo nhẹ.
"Đừng làm vậy."
Sendai-san nói rồi tay nắm lấy mắt cá chân tôi chặt hơn.
Những móng tay hơi dài của cô cắm nhẹ vào da tôi. Tôi dùng ngón trỏ chạm vào trán cô, đẩy nhẹ ra.
"Đừng có làm gì thừa thãi."
Giọng tôi trở nên cứng rắn, và câu trả lời của Sendai-san chỉ là một tiếng "Ừm" nhạt nhẽo. Sau đó, tay cô ấy nới lỏng lực nắm trên cổ chân tôi.
Lưỡi cô ấy lại tiếp tục lướt trên mu bàn chân tôi.
Không chút do dự, chậm rãi, Sendai-san cúi xuống làm theo mệnh lệnh.
Tôi không thể hiểu được cô đang nghĩ gì.
Ngay từ đầu, cô ấy đã luôn là một người khó đoán.
Nếu là tôi, không đời nào tôi sẽ làm điều như liếm chân cho người khác. Nhưng Sendai-san, dù phàn nàn, vẫn tiếp tục làm theo mệnh lệnh của tôi.
Tôi không nghĩ cô ấy làm là vì tiền.
Nhưng nếu có lý do khác, thì nó là gì?
Có lẽ, những suy nghĩ của một người thông minh như cô ấy là điều tôi chẳng bao giờ tưởng tượng nổi.
"Cậu nghĩ bạn bè sẽ nói gì nếu thấy cậu trong tình cảnh này, Sendai-san?"
Tôi hỏi cô ấy.
Những người bạn của Sendai-san thuộc nhóm khác xa tôi, những con người luôn rạng rỡ, dường như thu thập hết mọi điều tuyệt vời trong cuộc sống học đường về phía mình.
"Tớ nghĩ cậu nên lo cho bản thân thì hơn. Nếu họ thấy chuyện này, chắc chắn họ sẽ nghĩ cậu là một tên biến thái tồi tệ."
Sendai-san lạnh lùng nói, ngẩng mặt nhìn tôi.
Nếu chuyện này bị lộ ra ở trường, tôi chắc chắn sẽ rơi xuống đáy của đáy. Cuộc sống "bình thường" mà tôi đang có sẽ hoàn toàn tan biến.
Nhưng Sendai-san cũng sẽ không thoát. Nếu mọi người biết cô ấy đã liếm chân một người tầm thường như tôi, cô ấy chắc chắn sẽ mất đi vị trí hiện tại.
Vậy nên, việc bị gọi là "tên biến thái tồi tệ" không làm tôi phiền lòng.
Dù sao thì, Sendai-san cũng là một "tên biến thái" giống tôi mà thôi.
"Đừng lo. Nói ra những gì chúng ta làm ở đây là vi phạm thỏa thuận, nên tớ sẽ không nói đâu."
Ngay từ đầu, chúng tôi đã đặt ra vài quy tắc.
Một trong những quy định của mối quan hệ này là giữ bí mật tất cả những gì xảy ra sau giờ học.
Vì vậy, đây là trò chơi bí mật của riêng tôi và cô ấy, thứ mà không ai khác có thể biết.
"Đừng nói nhiều nữa, liếm cho tử tế đi"
Tôi dùng mu bàn chân nâng nhẹ cằm Sendai-san lên.
Cô nhíu mày lại, ánh mắt đầy sắc bén, như thể muốn nói điều gì đó.
Kể từ khi tôi đưa Sendai-san tờ 5.000 yên, cô ấy chưa từng nhìn tôi bằng ánh mắt này.
Tôi thấy mình rùng mình trước sự phản kháng của cô.
Dù không định nghe lời Sendai-san, nhưng tôi quyết định cho cô ấy quyền được nói.
"Cậu muốn nói gì à? Một điều thôi, tôi sẽ lắng nghe."
Tôi nhìn xuống cô, trong khi vẫn giữ cằm cô ấy bằng mu bàn chân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip