36.Người ra lệnh là tôi, không phải Sendai-san (II)
"Đã bảo là nhột mà!"
Sendai-san không hề nói rằng tôi không được chạm vào cô ấy. Nhưng cũng chẳng che giấu vẻ mặt khó chịu khi tôi tiếp tục chạm vào tai, và cô dùng sức gạt tay tôi ra.
"Nhưng tôi cũng bảo cậu là đừng cử động mà."
Đây không phải yêu cầu, mà là mệnh lệnh.
Và tôi nghĩ Sendai-san cũng hiểu điều đó.
"Chỉ là chạm vào tai chút thôi mà, cậu làm quá lên rồi đấy. Hay đây là điểm yếu của cậu?"
Tôi kéo nhẹ vành tai cô ấy một lần nữa.
"Đừng kéo mạnh thế. Đau đấy."
Sendai-san không phủ nhận rằng tai mình là điểm yếu, cô chỉ khẽ nhíu mày lại. Nhưng dù gương mặt lộ rõ sự khó chịu, cơ thể cô ấy lại không hề phản kháng.
Khi đầu ngón tay tôi lướt nhẹ ra phía sau tai, đôi vai cô khẽ run lên.
Vẻ mặt khó chịu ấy không biến mất, nhưng cô ấy không còn cố nắm lấy tay tôi như lúc trước.
"Hãy cứ ngoan ngoãn nghe lời tôi như vậy đi."
Nhìn Sendai-san lặng lẽ làm theo mệnh lệnh của mình, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Căn phòng này là của tôi, nhưng có những khi tôi lại cảm thấy như đang lạc vào một không gian xa lạ.
Nhưng lúc này đây, tôi không còn cảm giác đó nữa.
Chủ nhân thực sự của căn phòng này là tôi, không phải Sendai-san.
Mối quan hệ của chúng tôi đã quay trở về trạng thái vốn có của nó, và trái tim tôi cũng vì thế mà bình lặng trở lại.
Tôi chậm rãi đưa đầu ngón tay theo viền tai Sendai-san.
Khuôn mặt cau có của cô ấy cứng đờ như một bức tượng thạch cao.
Muốn phá vỡ đi cái nét mặt đó, tôi luồn đầu ngón tay vào trong tai cô ấy. Ngay lập tức, Sendai-san giật lùi lại như thể đang muốn trốn khỏi tôi.
"Cậu..."
Cô ấy lên tiếng, giọng nói có phần trầm hơn bình thường. Nhưng tôi vẫn tiếp tục lục lọi bên trong tai cô ấy.
Sendai-san hơi giơ tay lên, nhưng rồi lại hạ xuống.
Mệnh lệnh "đừng cử động" vẫn đang được nghiêm túc thực hiện, và tôi tiếp tục chơi đùa với đôi tai của cô.
Ở trường, Sendai-san luôn giữ vẻ điềm đạm. Nhưng lúc này, dù đang khó chịu ra mặt, cô ấy vẫn chịu đựng mà không phản kháng. Tôi cảm thấy điều đó thật thú vị.
Có lẽ, những gì cô ấy thấy không vui thì lại là niềm vui đối với tôi, và ngược lại, những gì khiến tôi khó chịu chắc hẳn lại là điều mà cô ấy thích thú.
Không cần phải nghĩ nhiều cũng biết rằng tôi và Sendai-san hoàn toàn trái ngược nhau, chẳng có điểm chung nào giữa chúng tôi. Cô ấy luôn đứng dưới ánh mặt trời, ở một thế giới sáng rực mà tôi không thể hiểu được.
Tôi để đầu ngón tay chạy dọc từ gốc tai xuống cổ cô ấy.
Sendai-san khẽ rùng mình. Cô khẽ rít lên một tiếng, như thể đang cố nén lại điều gì đó.
"Cậu đang thích thú lắm đúng không?"
Như không thể chịu đựng thêm nữa, Sendai-san nắm chặt lấy cánh tay tôi.
"Tất nhiên là tôi thấy vui rồi. Muốn phản kháng thì cứ việc."
Sendai-san nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thách thức.
Thế này mới đúng.
Nếu cô ấy cứ tiếp tục giữ thái độ dò xét như lúc nãy, tôi sẽ chẳng biết phải làm gì mất.
"Cậu bớt quá đáng đi được không?"
"Không."
Chỉ một từ ngắn gọn, tôi gạt phắt lời của Sendai-san rồi hất tay cô ra. Tôi kéo tai cô ấy lại gần hơn, rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi.
"Miyagi, đau đấy!"
Tôi biết chứ.
Bởi vì tôi cố tình kéo mạnh để cô ấy phải cảm thấy đau mà. Sendai-san đang phản ứng đúng như tôi mong đợi.
Tôi hài lòng với điều đó, và thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi thêm một chút nữa.
Giờ Sendai-san đang ở ngay trước mặt tôi, như khi cô ấy hôn tôi vậy.
Thình thịch.
Trái tim tôi đập mạnh, như thể nó đang hiểu lầm rằng tôi có tình cảm với Sendai-san.
Tôi lờ đi nhịp tim đang đập lên liên hồi ấy, rồi đưa môi chạm nhẹ vào tai cô.
Một mùi hương ngọt ngào như hương hoa nhẹ nhàng quấn quanh khứu giác của tôi.
Là mùi hương vẫn luôn lưu lại trên gối của tôi mỗi khi Sendai-san chiếm cứ chiếc giường này.
Tôi không ghét mùi hương này.
Cô ấy dùng loại dầu gội nào nhỉ?
Suy nghĩ đó lại thoáng qua trong đầu tôi, như những lần trước. Và khi còn đang mải đuổi theo dòng suy nghĩ đó, đầu lưỡi tôi vô thức chạm nhẹ lên vành tai của cô ấy.
"Nhột lắm đấy, dừng lại đi!"
Sendai-san đẩy vai tôi.
Nhưng cú đẩy đó quá yếu, chẳng thể làm tôi lung lay. Có lẽ cô ấy vẫn nhớ đến mệnh lệnh của tôi.
Lợi dụng sự phản kháng nửa vời đó, tôi nhẹ nhàng cắn vào phần sụn tai Sendai-san. Ngay lập tức, cơ thể cô ấy giật mạnh, phản ứng có phần thái quá.
"Đủ rồi đấy. Kết thúc được rồi chứ?"
Giọng cô ấy thấp hơn bình thường, nhưng không có vẻ gì là đang giận dữ.
"Không."
"Không cái gì mà không. Dừng lại ngay đi."
"Sendai—"
Tôi ghé sát bên tai cô ấy, khẽ thì thầm, rồi đột ngột dừng lại.
Sau đó, tôi đổi cách gọi.
"Im đi Hazuki."
Trong căn phòng này, Sendai-san đã từng gọi tôi bằng tên riêng.
Vậy nên, đây chỉ đơn thuần là sự đáp trả.
Không có ý nghĩa gì đặc biệt cả.
Giữa tôi và Sendai-san chỉ có một mối liên kết duy nhất—một thỏa thuận, chẳng hơn chẳng kém. Từ ngày đầu tiên tôi đưa cô ấy tờ 5000 yên, điều đó đã được quyết định, khoảng thời gian Sendai-san đến đây cũng có giới hạn. Một thỏa thuận bắt đầu từ một sự bốc đồng, và chắc chắn, nó cũng sẽ kết thúc bởi một chút bốc đồng tương tự.
Lâu nhất thì đến khi chúng tôi tốt nghiệp.
Chỉ vậy thôi.
Tôi chấp nhận điều đó.
Tôi cũng chẳng mong đợi nhiều hơn.
Vậy nên, gọi cô ấy bằng tên riêng cũng chẳng có gì đặc biệt.
Tôi áp môi xuống phần da dưới tai của Sendai-san.
Bàn tay của cô ấy thoáng chạm vào lưng tôi, rồi nhanh chóng rụt lại.
Đầu lưỡi tôi khẽ lướt qua làn da mịn màng, và ngay lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng thở nhẹ. Luồng hơi ấm ấy phả vào cổ tôi, khiến tôi có chút nhột. Như để đáp trả, tôi đưa lưỡi ra sau tai cô ấy.
"Ghê quá, Miyagi."
Giọng cô ấy không có gì thay đổi, nhưng hơi thở có vẻ hơi loạn nhịp. Cũng giống như nhịp tim của tôi lúc này.
Tôi biết mình không nên đi xa hơn nữa.
Nhưng nhịp tim dồn dập vang lên bên tai lại như đang dẫn dắt tôi tiến thêm một bước.
Tôi dồn sức lên Sendai-san, đẩy cô ấy ngã xuống sàn.
Một cách quá dễ dàng, lưng cô ấy chạm xuống sàn. Tôi cúi xuống, định cắn lên vành tai cô, nhưng ngay lúc đó, một lực mạnh đẩy tôi ra từ khu vực xương đòn.
"Hơn nữa là vi phạm thỏa thuận đó."
"Tôi đâu có."
Tôi nhướn người, lên tiếng phản đối.
Nhưng Sendai-san đã nhanh chóng đẩy tôi ra rồi ngồi dậy.
"Nhưng nó cũng tương tự như vậy còn gì. Những chuyện như thế này."
"Đừng nói là... cậu thấy thích đấy nhé?"
Tôi nói với giọng trêu chọc.
Sendai-san khẽ chạm vào tai như thể muốn lau sạch dấu vết tôi để lại, rồi đứng dậy với vẻ mặt đầy bất mãn.
"Nói nhăng cuội gì thế? Tớ bảo đừng có đẩy tớ xuống rồi mà."
Không chút do dự, cô ấy đá vào đùi tôi.
"Này, Miyagi."
Vừa ngả lưng xuống giường, Sendai-san vừa gọi tôi.
"Gì?"
"Từ giờ cậu gọi tên tớ cũng được đấy."
"Tôi không gọi nữa đâu."
Tôi dựa vào giường, đáp lại một cách hờ hững.
Ngay lập tức, một cái gối nện thẳng vào đầu tôi.
Nó chẳng đau chút nào, nhưng tôi vẫn cố tình phàn nàn một cách thái quá:
"Đau đấy."
Nhưng chẳng có lời xin lỗi nào vang lên. Thay vào đó, cái gối lại giáng xuống đầu tôi một lần nữa.
"Miyagi, cậu đúng là chán thật đấy."
Giọng nói nhỏ nhẹ của Sendai-san, buông thõng một cách chán nản.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip