Tôi cá là Sendai-san còn không biết tên tôi (Ngoại chuyện vol 1)
Dù đã là tháng Bảy, nhưng ánh nắng mặt trời vẫn không xuất hiện.
Tôi dừng bước và ngẩng lên nhìn bầu trời. Sáng nay, khi rời khỏi nhà, trời có chút mây, khiến tôi nghĩ có thể trời sắp mưa, nhưng cũng không quá ngạc nhiên nếu cơn mưa không đến. Dù mùa mưa đáng nhẽ đã kết thúc, nhưng bầu trời chiều hôm nay dường như vẫn chưa thừa nhận rằng mùa hè đã đến.
Vì thời tiết không rõ ràng, tôi quyết định đi vòng về nhà.
Dù tôi có vội về nhanh, thì ở nhà cũng chẳng có ai đợi tôi cả.
Ở nhà, tôi cũng chỉ có thể lãng phí thời gian trong một căn nhà vắng lặng và ăn tối một mình trong căn bếp vắng vẻ.
Không có lý do gì phải vội về, vậy nên tôi nghĩ mình sẽ tranh thủ đi lang thang một chút trước khi về nhà. Tuy nhiên, nếu trời mưa đột ngột khi tôi còn đang ở ngoài, thì đó sẽ là một vấn đề. Tôi không mang theo ô, và sẽ phải về nhà trong trạng thái ướt sũng, mà phải hong khô đồng phục thì thật là phiền phức. Dù tôi đoán sẽ chẳng có ai trách móc nếu tôi nghỉ học ngày mai vì đồng phục chưa kịp khô, nhưng việc phải dành cả ngày ở nhà một mình cũng không phải là điều tôi mong muốn.
Liệu trời có mưa không nhỉ?
Khi bước tới cửa của một hiệu sách, tôi lại ngước lên nhìn bầu trời.
Có vẻ như đám mây đang dày lên, hoặc có thể chỉ là tôi tưởng tượng ra thế. Dù sao đi nữa, tôi chỉ mong bầu trời sẽ trở lại trong xanh, mặc dù điều đó có vẻ khó xảy ra.
Gần đây tôi đã đến hiệu sách này cùng Maika, vì vậy không có cuốn sách nào tôi thực sự muốn mua. Tuy nhiên, hiệu sách này, nơi tôi thường ghé qua kể từ khi vào trung học, có rất nhiều sách hay. Nên đây là nơi lý tưởng để giết thời gian, ngay cả khi tôi không có mục tiêu mua sắm cụ thể.
Tôi quyết định đánh cược với thời tiết, hy vọng trời sẽ không mưa, rồi bước vào trong hiệu sách và đi thẳng đến khu manga. Tôi nhìn thấy một cuốn sách có tiêu đề khá thú vị, nhưng tôi vẫn chần chừ không biết có nên lấy nó không. Thành thật mà nói, tôi thích mua nó vào một ngày nắng hơn là một ngày có thể mưa như hôm nay. Tôi chuyển sang khu sách tiểu thuyết để dạo qua, rồi lại qua khu tạp chí. Không có cuốn tạp chí nào trên quầy thu hút sự chú ý của tôi, nhưng không hiểu sao, tôi lại quay đầu nhìn sang trái.
"Ồ"
Lời tôi bất chợt thoát ra khỏi miệng.
Tôi nhận ra một gương mặt quen thuộc trong cửa hàng.
Cô ấy học cùng trường và cùng lớp với tôi.
Tôi không thể không cảm thấy xui xẻo khi tình cờ gặp phải Sendai-san, một người bạn cùng lớp mà tôi chưa bao giờ nói chuyện trước đây.
Tôi không thực sự quan tâm đến cuốn tạp chí hào nhoáng mà cô ấy đang xem, nhưng tôi vẫn muốn nhìn qua một lượt các tạp chí khác trong khu vực này, vì vậy tôi không định rời đi. Tuy nhiên, việc đứng gần ai đó mặc cùng bộ đồng phục với mình lại khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Sendai-san là người thuộc tầng lớp xã hội cao hơn tôi rất nhiều, nên nếu chúng tôi tình cờ chạm mặt, tôi sẽ cảm thấy lúng túng. Khi tôi liếc nhìn khuôn mặt cô ấy lần nữa, cảm giác áp lực buộc tôi phải rời đi ngày càng lớn.
Tôi thở dài một hơi nhẹ.
Dù sao thì Sendai-san cũng sẽ không để ý đến tôi.
Cô ấy chưa từng để ý đến tôi trước đây, và hôm nay cũng sẽ không ngoại lệ. Thực lòng, tôi thậm chí nghi ngờ liệu cô ấy có nhớ được tên tôi hay không, chưa nói đến việc nhận ra mặt tôi.
Hai chúng tôi sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Điều này trở nên rõ ràng một cách đau đớn khi ở trường.
Các bạn học cùng lớp chúng tôi dường như được chia thành các nhóm theo màu sắc, và những người cùng màu sẽ tụ tập với nhau. Các nhóm này lại được xếp thành một hệ thống phân cấp xã hội để ngăn chặn sự pha trộn giữa các màu sắc thấp hơn. Tất nhiên, Sendai-san và tôi thuộc về các nhóm màu khác nhau.
Dẫu vậy, trên thực tế, chúng tôi hoàn toàn có tự do để kết bạn với bất kỳ ai chúng tôi muốn, nên tôi thường cố gắng không nhìn mọi thứ theo cách đó. Tuy nhiên, mỗi khi tôi cảm thấy mình đang xâm phạm vào không gian mà mình không thuộc về, bầu không khí xung quanh tôi lập tức trở nên gượng gạo, khiến tôi cảm thấy bối rối và bất an.
Sendai-san có vẻ không phải là kiểu người dễ nhận ra sự khó xử đó.
Mà có lẽ cô ấy cũng chẳng phải cần nhận ra.
Cô có quyền tự do bước vào bất kỳ tầng lớp xã hội nào và đến bất kỳ đâu cô ấy thích.
Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ bao giờ nhìn nhận nhau một cách bình đẳng.
Trước khi rời khỏi khu tạp chí, tôi liếc nhìn Sendai-san lần cuối.
Cô ấy đang nhìn một cuốn tạp chí khác, cũng sặc sỡ không kém, với vẻ mặt có phần rối rắm. Nghĩ lại thì, cô cũng có vẻ như vậy khi xem cuốn tạp chí trước. Ở trường, Sendai-san luôn tươi tắn và rạng rỡ, vì vậy việc nhìn thấy cô như thế này hoàn toàn trái ngược với hình ảnh mà tôi biết về Sendai-san.
Dù sao đi nữa, điều đó cũng không thay đổi sự thật rằng cô ấy là người rất thu hút ánh nhìn của người khác.
Ngay cả ở trường, cô ấy vẫn luôn nổi bật, dù không đến mức như Ibaraki-san.
Có lẽ lý do khiến Sendai-san trông đẹp như vậy là vì cô ấy có chút trang điểm.
Có lẽ lý do khiến Sendai-san trông xinh đẹp như vậy là vì cô ấy có trang điểm một chút.
Tôi bước ra khỏi khu tạp chí và quay lại khu manga, nơi tôi đã do dự lúc trước về việc có nên mua cuốn sách đó không. Tuy nhiên, sau một hồi nghĩ lại, tôi quyết định bỏ qua nó và lại quay lại khu sách tiểu thuyết. Tôi dạo quanh hiệu sách một lúc, tham khảo qua nhiều khu vực khác nhau, rồi cuối cùng lại quay lại khu tạp chí. Nhưng khi tôi đến nơi, Sendai-san dường như đã không còn ở đó nữa.
Tôi không có ý định theo dõi cô ấy như một kẻ đeo bám, vậy nên tôi quyết định về nhà và đi thẳng ra cửa.
Tuy nhiên, khi tôi nhìn thấy Sendai-san đang loay hoay với cái túi trước quầy thanh toán, tôi chợt dừng lại.
Cô ấy đang làm gì vậy?
Cảnh tượng Sendai-san làm một việc mà bình thường tôi sẽ không thấy ở trường thật thú vị.
Dù tôi có cảm giác đây có lẽ là một ý tưởng không hay, nhưng khi nghe cô cố gắng nói với nhân viên thu ngân trong sự lúng túng, tôi không kìm được tò mò và lại tiến lại gần. Trên màn hình thu ngân hiển thị giá trị hóa đơn, nhưng có vẻ như cô chưa thanh toán. Nếu đoán không lầm, có lẽ cô đã quên mang ví.
Tôi cảm thấy một sự gần gũi kỳ lạ khi thấy Sendai-san hoang mang như vậy.
Tôi có nhiều tiền lắm trong ví, vì vậy việc trả tiền cho cô ấy không phải vấn đề gì lớn. Nhưng tôi thấy thú vị khi chứng kiến Sendai-san, người luôn bình tĩnh và điềm đạm ở trường, đang gặp rắc rối xử lý một tình huống khó xử như vậy. Nếu cô ấy bị ép phải rời hiệu sách mà chẳng mua được gì, thì chắc chắn đó sẽ là một cảnh tượng khá thú vị.
"Những cuốn sách này—"
Sendai-san bắt đầu lên tiếng.
Đột nhiên, tôi cảm thấy miệng và cơ thể mình cứ như tự động cử động.
"Em sẽ trả tiền cho chúng."
"Hả?"
Sendai-san ngạc nhiên khi tôi tiến lại gần và lấy tờ 5.000 yên từ ví mình. Tôi đặt tờ tiền lên khay và nói:
"Sendai-san, dùng tiền tôi đi."
Tôi làm vậy chỉ vì một cảm giác bất chợt. Không có ý định gì lớn lao, cũng không muốn lấy lại gì từ cô ấy.
Chẳng hiểu sao, không vì lý do đặc biệt nào, tôi chỉ đơn giản là muốn dùng tờ 5.000 yên này để giúp Sendai-san. Có thể là vì tôi muốn giúp cô ấy thoát khỏi tình huống khó xử này – một tình huống mà tôi chưa bao giờ thấy cô ấy gặp phải. Hoặc có lẽ tôi chỉ tò mò muốn xem cô ấy sẽ phản ứng thế nào khi một người lạ đột ngột trả tiền cho mình. Tôi không hoàn toàn hiểu rõ động cơ của mình, nhưng tôi quyết định thử làm điều gì đó mà tôi hiếm khi làm.
"...Cậu là Miyagi đúng không?"
Ồ, vậy là cô ấy có nhớ tên tôi.
Tôi kìm lại một từ suýt nữa tuôn ra khỏi miệng. Sendai-san, người mà tôi tưởng sẽ không bao giờ nhớ đến tên tôi, giờ lại nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, khiến tôi có phần lúng túng và suýt nữa buột miệng thừa nhận điều tôi vừa nghĩ.
"Dùng số tiền này để thanh toán đi."
"Không, không cần đâu. Nếu làm vậy thì tớ cảm thấy có lỗi lắm."
"Đừng lo về chuyện đó."
Hành động của tôi không có ý nghĩa sâu xa gì, nên dù Sendai-san có quên chuyện này thì cũng chẳng sao. Việc ở lại lâu hơn trước quầy thu ngân chỉ khiến chúng tôi bị chú ý nhiều hơn. Tôi không muốn ai ở trường bắt gặp và hỏi han về chuyện tôi và Sendai-san, nên tôi muốn rời đi càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, Sendai-san vẫn không chịu nhượng bộ.
"Không, tớ trả lại cậu."
Cô ấy lấy lại tờ 5.000 yên từ khay và đưa lại cho tôi. Tuy nhiên, tôi không định bỏ nó vào ví nữa, nên tôi lại đặt nó lên khay.
"Tôi có thể dùng tiền này để hoàn tất thanh toán không?"
Một giọng nói bối rối hỏi tôi.
"Vâng, làm ơn."
Và nhân viên thu tiền lấy tờ tiền từ khay. Khi Sendai-san nhận lại tiền thừa từ nhân viên, tôi bước đi khỏi quầy thanh toán.
"Cảm ơn, Miyagi. Có vẻ tớ quên ví rồi, cảm ơn cậu nhé."
Cô nói với giọng vui vẻ, như thường lệ.
Nếu cậu thật sự cảm thấy biết ơn, thì hãy đáp lại bằng cách để tôi yên đi.
Ở trường, Sendai-san và tôi thuộc hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Tôi là người sẽ được xếp vào khu manga, còn Sendai-san lại thuộc về khu tạp chí đầy hào nhoáng và sặc sỡ. Chúng tôi là hai cá thể khác biệt, tồn tại trong những không gian riêng biệt, vì vậy, tôi nghĩ chúng tôi nên duy trì khoảng cách.
"Đây, lấy lại tiền thừa đi. Mai tớ sẽ trả đủ lại cho cậu."
"Cậu không cần phải trả lại đâu. Cứ giữ cả tiền thừa đi."
Tôi không cần tờ 5.000 yên ấy.
Thêm nữa, nếu Maika thấy Miyagi đưa tiền cho tôi ở trường, chắc cô ấy sẽ hỏi tôi một đống câu hỏi về chuyện đó. Nghĩ đến việc đó thôi đã thấy phiền rồi.
Tôi quay lưng lại với Miyagi và bắt đầu bước đi.
"Hả? Chờ một chút, làm vậy thực sự không ổn đâu."
"Không sao đâu. Thật sự tôi không cần đâu, cậu cứ giữ lấy đi"
"Tớ không thể cứ nhận như vậy được. Để tớ trả lại."
"Vậy thì vứt nó đi."
"Vứt đi?! Đây là tiền mà!"
Sendai-san nắm lấy vai tôi.
Nếu không muốn, thì cứ vứt đi. Còn không, thì cứ giữ lấy.
Tôi nghĩ vậy, nhưng Sendai-san dường như không hài lòng với bất kỳ lựa chọn nào và cứ tiếp tục thay đổi chủ đề một cách khó hiểu.
"À hay vậy đi. Xem như là tớ mượn tiền luôn nhé. Ngày mai tớ sẽ trả lại hết cho cậu."
"Không cần đâu. Cậu không cần trả lại."
Tôi gạt tay cô ấy ra khỏi vai và bước ra khỏi hiệu sách.
"Tớ sẽ trả lại cho cậu. Ngày mai tớ sẽ đưa 5.000 yên cho cậu ở trường."
Giọng Sendai-san có chút bực bội, khác hẳn những gì tôi từng nghe ở trường, và tôi cảm thấy cô ấy thực sự không vui. Có lẽ có rất nhiều người sẵn sàng nhận tiền mà không có ý kiến gì, nhưng Sendai-san không phải kiểu người như thế.
Cô ấy kiên quyết đến mức đáng ngạc nhiên.
Và thực sự rất bướng bỉnh.
Trong khi tiếp tục bước đi, tôi nghĩ về những cách để Sendai-san nhận tiền từ tôi.
Liệu tôi có thể làm gì để thuyết phục – hay thậm chí là ép cô ấy nhận lấy không?
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên một ý tưởng ngớ ngẩn lóe lên trong đầu.
"...Vậy cậu làm việc để trả lại 5.000 yên này đi."
Tôi nói mà không quay lại nhìn Sendai-san.
Tiền thường được dùng để trả cho công sức lao động.
Đó có thể là một lời đề nghị hơi nhàm chán, nhưng đối với tôi thì lại rất hợp lý. Bố tôi đi làm và kiếm tiền. Thậm chí số tiền trong ví tôi cũng là kết quả của việc ông dành hết thời gian ngoài kia, thay vì ở nhà.
"Hả? Làm việc á?"
"Tạm thời, đi cùng tôi về nhà đi."
Tôi dừng bước và quay lại đối diện với Sendai-san.
"Hả? Đi về nhà cậu á? Tớ vừa nói là ngày mai sẽ trả lại tiền mà."
"Nếu cậu không muốn, thì cứ giữ lấy số tiền đó đi."
Cũng chẳng quan trọng với tôi việc cô ấy có đồng ý đi cùng tôi hay không.
Dù sao đi nữa, cuối cùng 5.000 yên cũng sẽ nằm trong tay Sendai-san.
Mọi chuyện sẽnkết thúc ở đó.
Dù việc đi về một mình có hơi buồn tẻ, nhưng tôi vẫn quay lưng lại và bước đi.
Từ phía sau, tôi nghe thấy một tiếng thở dài nhỏ.
Sendai-san, tốt hơn hết cậu nên đứng yên tại đó đi, đừng có theo tôi.
Trước khi tiếp tục bước đi, tôi lại ngẩng đầu lên nhìn một lần nữa. Mây đã dày hơn kể từ lúc tôi vào hiệu sách. Bầu trời giờ đã bị che phủ bởi những đám mây xám, báo hiệu một cơn mưa sắp tới.
Tôi phải về nhanh thôi, tôi không muốn đồng phục của mình bị ướt đâu.
Tôi tự nhủ, và rồi lại nghe thấy một tiếng thở dài nữa, ần này có vẻ nặng nề hơn nhiều.
"Nhà tôi có ô đó."
Tôi không chắc Sendai-san có mang theo ô hay không, nhưng nghe tiếng thở dài đầy chán nản của cô đã khiến tôi lỡ nói ra một điều không cần thiết.
"Ah. Nhà cậu ở đâu? Gần đây không?"
"Không xa lắm đâu. Đi với tôi đi."
Tôi đáp và bắt đầu bước đi.
Sendai-san thực sự đi theo tôi.
Tôi cũng không biết mình muốn cô ấy làm gì cho mình.
Cũng chẳng rõ cô ấy đang nghĩ gì.
Nhưng có lẽ đôi khi, thi thoảng chuyện như này xảy ra cũng không sao.
Chẳng phải tôi có gì đặc biệt muốn cô ấy làm cho tôi, nhưng đi bộ về một mình thì thật nhàm chán. Có Sendai-san đi cùng thì cũng chẳng tệ, ít nhất cô sẽ giúp tôi giết thời gian. Mặc dù tôi nghi ngờ chúng tôi sẽ có chuyện gì để nói, vì chúng tôi gần như không có điểm chung nào, nhưng ít nhất sẽ đỡ cô đơn hơn khi đi một mình.
Và, chúng tôi cùng nhau đi về phía căn hộ của tôi trong im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip