chương 1: Về nước

Tại sân bay
Nó bước ra từ sân bay . Không khí ồn ào bủa vây lấy nó. Nhưng bất chợt mọi người xung quanh nó im vài giây khi có một người phụ nữ trung niên vô tình đụng phải nó. Làm cho chiếc mũ lưỡi trai màu đen đội xụp xuống che đi khuôn mặt của nó rơi ra để lộ khuôn mặt thanh tú, đẹp đến không tì vết của nó. Mọi thứ xảy ra chớp nhoáng. Mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt nhìn về phía nó. Gương mặt đẹp như một thiên thần. Với đôi mắt to hai mí màu nâu cà phê, cùng cái mũi cao cao thanh tú, làn môi màu hồng cánh đào đầy mê hoặc. Khuôn mặt của nó đã hớp hồn không biết bao nhiêu người tại sân bay, ai cũng trầm trồ, khen ngợi, ngưỡng mộ và ganh tị với vẻ đẹp của nó.
- nè! Con ranh kia đụng phải người mà không biết xin lỗi ah ?_ bà già kia lên tiếng.
Đối với nó lời bà già đó như gió thoảng ngang tai nó chẳng mảy may để ý. Thậm chí khô ng thèm nhìn bà ta lấy một lần. Nó oan cất bước đi thì bà ta đã nắm vai nó giữ lại. Nó khẽ nhíu mày nhìn cánh tay bà ta đang chạm vào vai mình.
- Con ranh. Đã đụng phải người còn định bỏ đi à?
Nó khẽ đẩy tay bà già kia ra khỏi vai mình. Định sẽ không quan tâm bước đi tiếp.
- Láo toét nhỉ? Giám không xem lời bà ra gì hả? Mày biết mày vừa đụng đến ai không vậy?
Nó chẳng mảy may quan tâm. Không đi được thì đứng đây đợi vậy. Nó đưa mắt nhìn xung quanh một cách lơ đãng để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của ba nó. Chẳng biết sao lâu vậy mà ba còn chưa đến nữa.
Bà già kia giận run người khi nó chẳng thèm quan tâm xem bà ta đang nói gì. Chỉ lơ đãng nhìn đi chỗ khác cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp đang vô cùng dửng thì ba ta không còn cách nào kìm chế nữa mà hét toán lên.
- Con ranh kia. Tao chính là vợ của chủ tịch của tập đoàn BK là phu nhân Trịnh Ngọc Vân đấy. Tại sao một con nhỏ như mày dám không coi tao ra gì vậy hả? Mày có tin tao sẽ cho gia đình mày tan nhà nát cửa không? ( Bà có khả năng đó không cái đã).
À ra là BK một công ty về nội thất rất ăn nên làm ra. Công ty này đang nằm trong dự án của nhà nó. Nếu phá hoại được công ty này thì ngành nội thất sẽ dễ dàng nằm gọn trong tay Lãnh gia. Được thôi đã tính cho BK tồn tại lâu một chút nhưng nó đổi ý rồi. Nó sẽ đánh sập BK sớm thôi. Tuy nhiên đó chỉ là trong suy nghĩ của nó mà thôi. Còn bên ngoài khuôn mặt nó chẳng có chút gì biến sắc vẫn lạnh băng như thường. Thậm chí bây giờ trong ánh mắt nó còn có chút tia khinh bỉ không giấu diếm. Nhận ra điều đó phu nhân BK giận đến không còn nói được gì. Bà ta liền giơ tay lên định sẽ giáng cho nó một bạt tai thì bỗng có một bàn tay rắn rỏi nào đó giữ tay bà ta lại. Bà ta tức giận quay đầu lại thì có 4, 5 người đàn ông cao to mặc vest đen đeo kính đen tiến tới, người giữ tay bà ta lại là Hoàng vệ sĩ của nó. Nó không chú ý tới mọi người xung quanh ánh mắt như đang tìm kiếm một ai đó và người đó là ba nó nhưng ba nó không tới sao nó nhìn Hoàng ý muốn nói là ba đâu thì Hoàng liền nói.

- Chủ tịch có việc bận song việc sẽ về thẳng nhà.

Bà ta thấy Hoàng giữ tay bà ta lại thì đang định quay sang định chửi tiếp thì.

-Cậu đẹp trai sao cậu nắm tay tôi lại vậy tôi đang định cho con ranh này một trận thôi, cậu là ai sao lại giúp nó.

Hoàng không nói gì chỉ quay sang hỏi nó. Thì nhận được ánh mắt của nó là để tự nó xử lý.

sau khi về tới nhà nó đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của ba. thì quản gia bước tới.

-Chủ tịch dặn tiểu thư nghỉ ngơi tối người về.

Nó lên phòng ngã người lên giường nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ.

7h tối

tiếng gõ cửa phòng nó vang lên

- Tiểu thư chủ tịch gọi cô xuống ăn sáng

Nó từ từ mở đôi mắt, ngồi dậy xoay người, bước từng bước từng bước tới xuống phòng ăn

- Con chào ba

- Ukm con ăn tối rồi ngủ sớm đi sáng mai đi học, ba đã làm hồ sơ cho con rồi. ba nó nói tiếp

- Thân phận của con thì ba để trống tùy con quyết định

Sau đó nó và ba tiếp tục ăn trong im lặng một lúc sau nó đứng dậy xoay người bước ra khỏi ghế rồi nói

- Con lên phòng

( Sorry mọi người mình làm mất bản thảo nên chap hơn mong mọi người bỏ qua. Ngắn chap sau sẽ dài hơn)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip