Chương 4 Chị đại (1)
Nó học ở Starlight cũng đã được một tuần. Hiện nay trong trường nó đã có hẳn một fanclub. Luôn bám sát mọi hoạt động của nó ở trường. Tuy nhiên, bên cạnh đó nó cũng có hẳn một lượng Antifan khổng lồ và hầu hết đều là fan của cặp đô mĩ nam song sinh Phong - Long. Nhưng chuyện này đối với nó chẳng đáng để quan tâm. Hằng ngày lên lớp một là ngủ, hai là ngủ và ba cũng là ngủ. Nó cảm thấy cực kì, cực kì nhàm chán. Thà bắt nó ngồi cả này ở công ty để xử lí công việc còn vui hơn. Hôm nay nó vẫn đến trường như mọi ngày. Tâm trạng có nó hiện nay đang rất không tốt. Lý do là trụ sở bên Mĩ gặp một số vấn đề về nhân sự. Nó chỉ mới rời khỏi có hơn một tuần mà đã có chuyện rôi. Hiện nay, các thế lực trong công ty nó đang chia làm hai phe. Một phe vẫn một mực trung thành với nó. Chịu sự điều khiển của nó từ xa. Một phe thì gây áp lực để nó rời khỏi chiếc ghế tổng giám đốc. Họ đang âm mưu đưa Jay lên thay thế vị trí của nó. Jay là một con cáo già đã ngấm ngầm thực hiện kế hoạch này. Nó cũng biết điều đó nhưng anh ta là một người có năng lực nó không muốn uổng phí. Lần này anh ta tự tìm đến cái chết nên nó đành phải ra tay thôi. Nhưng hiện nay nó không có ở bên Mĩ nên cũng có chút rắc rối trong việc giải quyết. Kì này nó phải thanh lọc lại toàn bộ nhân sự mới được. Đúng là phiền phức mà. Nó đang nhức đầu suy nghĩ xem ai là người thích hợp để thay mặt nó thanh lọc lại công ty thì bỗng nhiên có một đám con gái đứng chặn đừng nó. Nhưng nó căn bản không để vào mắt. Nó ngang tàn đến mức không thèm rẻ hướng khác đi mà thản nhiên đi xuyên qua đám con gái đó. Hành đọng này của nó làm cho toàn bộ đám con gái sock đến nổi không nói được gì. Nó đi được thêm vài bước thì đã có một tiếng hét vang lên.
- Đứng lại.
Hồi phục nhanh hơn nó tưởng đấy. Nhưng tiếng hét đó chẳng đáng một miligam nào với nó cả. Nó vẫn tiếp tục bước đi một cách rất từ tốn và bình thản.
- Con nhỏ kia! Tao nói mày đứng lại.
Tuy nhiên chị Băng nhà ta vẫn kiên quyết giả điếc không nghe. Cái thái độ đó đã làm cho con nhỏ nãy giờ hét lên tức đến đỏ cả mặt. Cô ta quyết định không dùng lời nói nữa mà trực tiếp đến giữ vai nó đẩy mạnh vào bức tường tên hành lang. Do khá bất ngờ không kịp đề phòng nên nó hưởng trọn cú đẩy. Cũng khá đau đấy chứ.
- Mày hơi coi thường tao rồi đấy.
Cô ta dùng một tay giữ chặt vai nó ép vào tường rồi cất tiếng nói nhưng đổi lại chỉ là cái nhìn khinh bỉ của nó dành cho cô ta. Thấy ánh mắt đó của nó cô ta càng thêm sôi máu hơn.
- Mày còn nhớ tao là ai không?
Nó khẽ nhíu mày lại nhìn cô ta. Thật sự là nó chẳng nhớ nổi. Cô ta đối với nó không một chút ấn tượng. Nhìn vẻ mặt của nó cô ta liền lên tiếng.
- Tao là người mà một tuần trước mày đã đụng trúng. Tao chính là Lam đại tiểu thư của BK.
Thì ra là cô ta. Giờ mới để ý cô ta cũng chính là người đã đi vào lớp cùng lúc với Long. Mà hình như cô ta cũng học lớp nó thì phải. Hơn nữa lại là BK có vẻ như cái gia đình này thích đi gây chuyện nhỉ. (Rin: Em lạy chị đến bạn cùng lớp mà cũng không biết nữa. Vậy cái bộ não siêu phàm và IQ: 300/300 của chị để làm j vậy? Băng: Liên quan đến ta sao? Rin: Chắc không liên quan.)
- Chuyện gì?
Cuối cùng nó cũng cũng chịu mở lòng từ bi mà phun ra được hai chữ.
- Chuyện gì? Mày còn hỏi chuyện gì sao? Lần trước đụng phải tao là phải phạm tội chết rồi. Với một đứa thuộc cấp đen như mày đụng phải cấp bạch kim như tao có biết bẩn người tao lắm không? Bữa đó không phải vì ra đón anh Long thì tao đã xử gọn mày rồi.
- Thì sao? Nó hiện không rãnh để ở đây nghe cô ta kể lễ.
- Thì sao? Mày còn dám hỏi sao? Tại mày mà sự chú ý của anh Long với all mọi người cho tao đã bị cướp mất. Lại còn giám thân với anh Long nữa. Không cho mày một bài học thì mày không biết ở đây ai là lớn cả.
Cô ta giơ tay định sẽ dáng cho nó một bạt tay thì có một cánh tay giữ chặt tay cô ta lại.
- Cô làm loạn đủ chưa.
Long trừng mắt nhìn cô ta. Cũng may là cậu đến kịp không là lớn truyện rồi. Thật sự thì cậu không giám tưởng tượng tới cái bạt tay đó mà giáng xuống mặt nó thì sẽ ra sao. Chắc chắn là thảm họa sẽ xảy ra. Cậu không biết là ai làm nhưng cậu đảm bảo sáng hôm sau báo sẽ đưa tin BK sụp đổ.
- Anh... Anh... Long.
- Xin chị tự trọng. Chị lớn tuổi hơn tôi đấy.
- Anh thật quá đáng. Em vì anh mà ở lại lớp 11, 2 năm mà anh nở đối xử với em như thế sao? Cô ta nũng nịu nói.
Thật là không biết xấu hổ. Chuyện đã vậy còn nói to ra. Nhưng cũng may là cậu tới kịp nó cũng chẳng muốn giải quyết vụ này mệt lắm. Hơn nữa việc này mà lọt vào tai ông bố đáng kính và nhỏ em yêu qu(á)i của nó thì không biết con nhỏ Lam này sẽ về đâu nữa. Cái chuyện này thì nó không giám chắc.
- Cậu có sao không? Long nở 1 nụ cười hiếm hoi nói. Nó nhìn cậu bằng một ánh mắt khinh thường rồi lười biếng mở miệng hỏi ngược lại cậu.
- Cậu nghĩ sao?
- Chắc là không rồi?
- Vậy hỏi làm j?
- Quan tâm cậu thôi không được sạ?
- Ừ. Nó lạnh lùng trả lời.
Nó thấy mọi chuyện vậy là ổn rồi nên cất bước ra đi không thèm quan tâm gì thêm.
♪───O(≧∇≦)O────♪
Tại một căn phòng rất sang trọng nhưng không có lấy một tia sáng.
- Chị! Con nhỏ đó bắt nạt em.
- Thì sao!
- Nó còn dám cướp cả anh Phong và anh Long nữa.
Cô gái kia không nói chỉ hất mặt ý nói cô ta hãy nói tiếp.
- Chỉ cần chị ra mặt xử con nhỏ đó là được. Coi như là một lời cảnh cáo ngầm.
- Tuỳ cô.
Cô gái kia chỉ nhẹ đáp trả. Rồi sau đó bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip