Chương 5: Chị đại (2)
Đang vào giờ ra chơi. Không khí trong lớp học làm nó thấy không thoải mái nên nó đã đi ra sau trường. Phía sau trường là một khu rừng nhỏ và những hàng cây thẳng tắp. Không khí của thiên nhiên luôn làm con người dễ chịu. Nó ngồi trên một cái ghế gỗ khoan khoái tận hưởng sự trong lành của nơi đây. Nhưng trong đầu nó vẫn đang toan tính xem ai sẽ phù hợp để sử lý chuyện của công ty. Bỗng nhiên trong đầu nó bỗng loé lên một ý nghĩa. Phải rồi Vy vẫn còn bên Mĩ mà. Chẳng phải cái tên Jay luôn mê Vy như điếu đổ sao? Để Vy sử lý chẳng phải tên Jay đó sẽ thua trong ê trề và nhục nhã sao? Để Jay chìm đắm trong thất bại sẽ thú vị hơn. Nó sẽ không từ bi đến độ cho hắn thất bại ngay một lần mà phải gặm nhấm từ từ. Nó khẽ nhếch nhẹ môi lên. Tại sao nó không nghĩ ra sớm hơn nhỉ. Vừa nghĩ xong kế hoạch thì con nhỏ Lam xuất hiện đứng trước mặt nó. Nó lơ cô ta rồi bỏ đi thì cô ta lên tiếng.
- Sao đi vội thế? Mày sợ ah?
Nó căn bản không thèm để ý đến việc dùng nửa con mắt để nhìn cô ta nó còn thấy không đáng. Vì thế mặc kệ cô ta nói j nó vẫn bước tiếp.
- Khoan đã Chị Đại muốn gặp mày.
Chị Đại? Hoá ra ngôi trường đẳng cấp Quốc tế như Starlight cũng có Chị Đại cơ đấy. Nhưng gặp nó để làm j cơ chứ. Đúng là rắc rối mà.
- Chị Đại ra tay để xem mày sẽ như thế nào. Nhẹ thì nhập viên vài tháng nặng thì về chầu ông bà. Dám dành Anh Phong vói Anh Long " của Chị Đại".
(Rin: Này! Chị Đại nói zậy hồi nào hả??)
Thì ra cũng là cái loại mê trai. Nó khinh thường tưởng đâu là một Chị Đại máu mặt giang hồ cuối cùng cũng là vì trai thật đáng thất vọng.
- Người như mày mà dám bày đặt đeo bám. " Đỉa mà đòi đeo chân hạt".
- Nhiều lời. Thời gian?
Nó không muốn nghe cô ta nói tiếp chỉ tốn thời gian của nó thôi.
- Nếu mày đã nóng vội như vậy thì ra về ở trên sân thượng.
Cô ta vừa dứt lời nó liền quay đầu định bước tiếp thì cô ta lại ngăn cản. Quái thật sao cô ta có lắm chuyện để nói quá vậy. Bộ cô ta không thấy chán ah?
- Từ từ tôi còn chuyện muốn nói với cô.
Nó không trả lời chỉ nhíu mày khó chịu quay lại.
- Nếu cô thua Chị đại cô sẻ phải rời khỏi trường.
- Nếu tôi thắng.
- Tôi sẻ làm bất cứ điều gì cô muốn kể cả việc cô huề cũng vậy?
- OK.
Nói xong nó liền quay đầu bước đi. Nó thật là sợ cô ta sẽ lại có chuyện muốn nói. Đúng thật là phiền phức. Hơn nữa đã đồng ý vụ cá cược thì cũng không nên ở lại làm gì. Nhỡ cô ta lại gây bất lợi cho nó thì sao. Tốt nhất vẫn nên tránh xa cô ta. Còn về trận đấu xin lỗi trong từ điển của nó không có hai chữ " thua cuộc ".
Sau khi nó rời đi thì con nhỏ Lam bật cười như điên dại.
- Thắng con nhỏ Chị đại? Cô nghĩ mình có thể sao. Nhưng cho dù cô có thắng con nhỏ đó thì cuối cùng người thắng vẫn là tôi. Hahaha.
Nói rồi cô ta cũng nhanh chóng rời đi trong lòng tự thỏa mãn về kế hoạch mình đã vạch ra. Bây giờ chỉ cần thông báo với chị đại mọi chuyện sẽ xong xuôi. Cô ta chỉ còn việc ngồi xem kịch hay. Lấy điện thoại ra bấm vào một dãy số rồi gọi. Sau vài tiếng tút tút thì có người nhấc máy nhưng tuyệt nhiên lại chẳng nói gì.
- Chị đại ra về ở trên sân thượng chị thấy được không?
Nghe xong người ở đầu dây bên kia tắt luôn không thèm trả lời. Hanhf động thật cho thấy cô chị đại này là hết sức khinh thường Lam.
- Cứ tự mãn đi. Rốt cuộc mày cũng chỉ là công cụ cho tao thôi. Ngu ngốc.
Cô ta lại trở về lớp như chưa có chuyện gì xảy ra. Nó cũng đã về lớp từ bao giờ. Cái vẻ mặt bình thản & hững hờ đấy của nó thật làm người ta khó đoán.
Giờ ra về.
Nó đeo cặp bước từ từ lên sân thượng. Cái dáng vẻ từ tốn đấy của nó thật chẳng giống sắp đi đánh nhau chút nào. Đẩy cái cửa ra nó bước lên sân thượng một cơn gió lùa qua làm cho nó dễ chịu. Ở đây có thể nhìn thấy được khung cảnh toàn trườngvaf khu vườn nhỏ phía dưới. Tất cả hiện lên thật đẹp thật cuốn hút. Mà thôi đi hơi xa rồi phải trở lại thôi. Ở phía lan can còn đang có một cô gái đứng đó. Cô có một thân hình thon thả, mái tóc ngắn chấm vai màu nâu tự nhiên. Khoác lên mình bộ đồng phục của trường nhìn phía sau thôi cũng thấy rất đẹp rồi. Nghe thấy tiếng cô đang ngắm cảnh thì quay phắt lại. Bây giờ gương mặt của cô gái được hiện rõ lên. Thì ra là cô gái dễ thương mê truyện hơn mê trai ở trong lớp nó nè. Nhìn cô đứng ở đây thật giống mặt trời đang tỏa nắng. Khuôn mặt thanh tú với làn da trắng sữa nhìn cô thật giống con nít hết sức dễ thương đến một người như nó còn bị mê hoặc. Khoan đã sao cô ta lại ở đây vậy. Chẳng phải đay là nơi hẹn gặp chị đại sao. Nó nhìn xung quanh cố tìm kiếm một bóng hình nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có ai chỉ có mình nó và cô thôi. Thấy dáng vẻ đó của nó cô thấy nó thật dễ thương chẳng như lời của con nhỏ Lam luôn phát ra bên tai cô suốt một tuần nay. Thật là phiền phức.
- Không phải tìm nữa. Tôi là Hoàng Trần Thanh Nhã- Chị đại của Starlight.
Nó hơi không tin vào những lời mình vừa nghe.Đùa à một cô gái dễ thương xinh đẹp như không nhiễm tí bụi trần nào là chị đại à? Lại coi thái độ của Nhã khi thấy hắn và Long. phải nói là hoàn toàn bình thản. Đôi mắt nhìn vào cả hai cũng chỉ là ngưỡng mộ thích ngắm cái đẹp chứ hoàn toàn chẳng có ý vị gì.Vậy mà con nhỏ Lam đó lại nói Nhã gọi nó lên là vì đánh ghen vì nó cướp đoạt hắn và Long "của Nhã". Theo nó thấy thì chẳng giống chút nào. Có thật là Nhã đi đánh ghen.
Còn về phần Nhã bắt gặp ánh mắt dò xét của nó cũng không phải tầm thường. Xung quanh nó còn tỏa ra khí chất của người đứng đầu. Rất cá tính rất lạnh lùng. Thật là tiếc khi phải xử lí nó. Giá mà có thể giữ lấy thì thật tốt.
Nhưng hiện nay không ít kẻ đang có ý định lật đổ Nhã. Nếu muốn cũng cố & đe dọa thì phải có một vật hi sinh để thể hiện uy lực của mình. Và thật không may nó lại là vật hi sinh đó. Thôi coi như nó xui xẻo vậy.
- Cậu là Lãnh Hàn Nguyệt Băng đúng không? Tên cậu nghe hay quá.
Giọng nói trong trẻo dễ thương như rót mật vào tai người khác vang lên từ Nhã. Nó thật muốn đông cứng người lại. Có ai đi nói chuyện với kẻ mình phải xử lí như thế này không. Nó thật không thể hiểu nổi Nhã là hồn nhiên thật hay là đang đóng kịch. Nhanh chóng lấy lại bộ dạng bình thường. Nó lại nhàn nhạt trả lời. Cũng chẳng biết tại sao mà nó lại có thể nói nhiều với người lạ như vậy.
- Phải. Xin chào chị đại.
Vâng và cô ấy Hoàng Ngọc Thanh Nhã chính là chị đại của Starlight. Một chị đại mang bộ mặt con nít đáng yêu. Một người mà không ai lại nghĩ là đầu gấu của trường. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.
- Được rồi. Tôi giới thiệu lại nha. Tôi tên là Hoàng Trần Thanh Nhã cũng là chị đại của starlight. Hân hạnh được quen cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip