Hello mn, tui quay trở lại rồi đây! Khá lâu rùi tui chưa đăng chap đúng hong. Hehe xin lỗi nha, tại app nó bị cái gì ấy tui đăng nhập quài mà k vào được, nên tui để đó luôn :v , hôm nay tự nhiên nó gửi thông báo dô máy tui:3. Suy ra bây giờ tui mới ở đây đăng chap cho mấy fr xem nè ^_^.
Hắn chậm rãi tiến lại gần Tùng , trong khi cậu vẫn còn đâm con mắt vào body đang di chuyển của hắn. " Cơ thể anh ta....ngày càng to ra sao...?". "-Ấy!!!" Cậu ta vô tình thốt lên đồng thời hoàn lại hồn ngay tức khắc và chợt bắt gặp ánh nhìn lạnh lẽo của hắn. Chính nó đã đóng băng cậu ta từ nãy đến bây giờ sao ?
- Sao? Nhìn đủ chưa ?
- A...tôi...tôi không....
Hắn đẩy cậu vào tường, nơi hoàn hảo nhất để hạn chế đường chống cự của đối phương. Sau đó hắn ta áp sát cậu nhóc vào tường (kabedon). Mặt mũi cậu lúc này chẳng còn tí máu. Cậu ta động não, suy nghĩ mọi cách để thoát khỏi tình cảnh khó xử này. Nhưng tiếc rằng Tùng đang ở tình thế vô cùng bất lợi, hắn ta đã khóa hết đường lui của cậu. Cậu ta ngước mặt lên nhìn hắn.
- Này...anh thả tôi ra...
- Không~thích~ !
Isaac ngân nga trả lời nhằm chọc tức cậu nhóc, hắn ghé mặt hắn lại gần cậu và cười 1 cách gian tà. Má và tai cậu ta ửng đỏ,cậu vội cúi đầu xuống để tránh ánh mắt cực kì *gợi tình* của hắn ta. Hắn nhìn cậu, trong phút chốc tim hắn bỗng đập nhanh từng hồi, 1 ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu hắn ta " trông cũng khá đáng yêu nhỉ? ". Hắn nâng cằm cậu lên, nhìn đôi môi trái tim căng mọng mà khẽ nuốt nước bọt. Cậu chết đứng khi thấy cặp mắt đối diện như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Dù gì cũng chẳng còn lối thoát, Tùng đành nhắm chặt cặp mắt lại, cố gắng mặc kệ tên kia muốn làm gì thì làm.
To be continue:)))->
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip